Bảo Bối Tình Nhân

Chương 74



Jaejoong đang buồn rầu không biết trả lời Seul Hee như thế nào, nhưng lời nói của Seul Hee lại làm cho Jaejoong hoảng sợ.

“Ai… Hỏi papa, papa cũng không trả lời, vậy con cứ hôn Jin Ji là được.”

“A… Như vậy không được… Các con còn nhỏ, bây giờ chưa thể hôn…” Jaejoong không hiểu sao con hôm nay lại bướng bỉnh như vậy.

“Hừ… Đã biết…”

Jaejoong kinh ngạc một chút, vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Seul Hee.

Nhìn Seul Hee ngủ rồi, rời khỏi chăn ấm áp, vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra, không thấy Yunho đâu, đến phòng ngủ cũng không có.

“Tên kia lại đi nơi nào…”

Một bên thầm than, một bên tự hỏi, Jaejoong tìm thấy Yunho ở ngoài vườn. “Yunnie, anh ngồi đây làm gì?”

Ngồi bên cạnh Yunho, nhìn theo ánh mắt Yunho…

Chỉ là hoa cỏ thôi mà…

“Không có gì.” Yunho cũng không biết vì sao, trong lòng rầu rĩ, Jaejoong dành thời gian cho Seul Hee…

Trước kia không phải như thế, trước kia… Jaejoong dành toàn bộ thời gian cho mình, bây giờ phải chia sẻ với Seul Hee.

Thật là nhiều thứ thay đổi, đều tại mình.

“Yunnie…” Jaejoong ôm tay Yunho, đầu tựa lên bả vai Yunho.

“Em xem! Anh rửa sạch bát, cũng lau khô! Em…” Yunho quay qua muốn nhìn Jaejoong nhưng chỉ thấy mái tóc của cậu.

Jaejoong cười cười người yêu ngây thơ của mình. “Đã biết, em cũng có mắt nhìn.”

Nghe được trả lời, Yunho có điểm thẹn thùng. “Vậy… Kia…”

Jaejoong biết Yunho nghĩ muốn cái gì, xoay mặt Yunho, hôn lên môi.

“Ha ha…”

Yunho như thể đứa trẻ nhận được kẹo, quên uỷ khuất vừa rồi, nhìn Jaejoong cười ngây ngốc.

“Trẻ con ~”

Jaejoong thấy khuôn mặt Yunho tươi cười liền nói một câu, sau đó lại tiến vào trong lòng Yunho.

“Gì vậy?”

Còn chưa kịp đem Jaejoong “Xử tại chỗ”, Jaejoong liền đứng dậy.

“Này! Anh xem anh đi! Chúng ta hôn bị con nhìn thấy! Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con!” Nói đến đây, hai má Jaejoong đỏ bừng.

Tuy rằng mình cũng thực hưởng thụ… Nhưng đều là vì Yunho không tiết chế!...

Đúng! Đều là vì Yunho!

“Uh… Về sau anh sẽ chú ý.” Yunho bất đắc dĩ, bảo bối nhà mình luôn thẹn thùng như vậy.

“Thật là…” Jaejoong oán giận lại chui vào trong lòng Yunho.

Không biết qua bao lâu, lúc Jaejoong đã sắp ngủ, Yunho nói một câu.

“Bảo bối, ngày mai chúng ta về Hàn Quốc đi!”

“Uhm…”

--------------------

Một nhà ba người đứng trong sân bay khiến cho vô số người để ý.

Ba người như thể không cảm thấy ánh mắt mãnh liệt này, chỉ để ý đến bản thân.

“Appa, con muốn uống nước trái cây.” Seul Hee được Jaejoong ôm trong tay nhìn Yunho.

Seul Hee hôm nay mặc một chiếc áo sơmi, bên dưới là quần bò.

Quần áo bình thường nhưng mặc trên người Seul Hee lại có vẻ phi thường cá tính, kế thừa gen vĩ đại của hai người, Seul Hee vô luận mặc cái gì cũng đều thuận mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện