Bảo Bối Tình Nhân
Chương 75
“Nước trái cây sao? Được, appa mua cho con.”
Jung Yunho đeo kính râm, buông hành lý trong tay, chuẩn bị đi mua nước trái cây nhưng lại bị Jaejoong kéo lại.
“Jung Yunho! Em nói với anh rồi đừng chiều con quá!” Jaejoong trừng mắt nhìn khiến cho Yunho đành phải thu chân về…
“Jung Seul Hee! Papa có cho con uống nước trái cây không?!” Jaejoong quay lại nhìn Seul Hee, có điểm tức giận nói.
“Không…” Seul Hee nói nho nhỏ.
Vừa rồi đã đưa cho Seul Hee uống nước trái cây mình chuẩn bị sẵn tại nhà, hiện tại lại còn muốn mua nữa!?
“Vậy thì nhanh nằm xuống cho papa!”
Seul Hee làm mặt quỷ với Jaejoong, gục xuống vai cậu.
Jaejoong lại nhìn Yunho. “Đang xếp hàng, anh còn muốn đi mua gì? Anh chiều Seul Hee quá, con nói gì anh đều mua.”
Jaejoong thật giống như một bà mẹ, quản lí con kĩ, cũng oán giận người mình yêu chiều con.
Yunho vuốt lên khuôn mặt đang nhăn lại của Jaejoong, cười vui vẻ, nói với Jaejoong. “Cẩn thận không có nếp nhăn giờ!”
Jaejoong cũng cười, vỗ vỗ lưng Seul Hee. “Nghiêm túc cho papa!”
Yunho vươn tay ôm lấy cả hai người, nhìn rất hạnh phúc.
Đây là khung cảnh mình hằng mong ước, đứa nhỏ bướng bỉnh, vợ hiền đảm đang…
“Appa bế con đi!” Thanh âm Seul Hee đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
Jaejoong biết Seul Hee có điểm sinh khí, nói bên tai Seul Hee cái gì đó nhưng Seul Hee vẫn phụng phịu.
“Mời anh lên phía trước.” Tiếng nhân viên an ninh của sân bây vang lên, Jaejoong ôm Seul Hee lên trước.
“Yoochun a, Jaejoong hyung họ sao vẫn chưa đến?” Junsu dựa vào người Yunho, Yoochun ôm lấy cậu dựa vào lan can cầu thang, đợi máy bay từ Nhật Bản tới.
“Jung Yunho tên kia chỉ nói chúng ta ra đây đón bọn họ liền cúp, ai biết khi nào mới đến a. Chỉ biết gây phiền toái…” Yoochun khinh bỉ nói.
“Yoochun à… Jaejoong hyung bọn họ bao lâu mới trở về một lần nha…” Junsu đẩy ngực Yoochun.
Yunho một tay ôm Seul Hee, một tay đẩy hành lý, đi ra ngoài.
Đeo kính râm lớn, balô da cá sấu, quần short, giày thể thao, tuy rằng mặc đơn giản nhưng ở trên người Yunho lại khiến nó trở nên đẹp mắt.
Yunho kéo tay Jaejoong bên cạnh.
Đồng dạng đeo kính râm, làn da trắng nõn hơn hẳn Yunho cho nên có điểm tái nhợt, nhưng tuyệt đối không làm cậu xấu đi.
Quần áo ôm lấy người tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu, đeo một balo, đi lại nhẹ nhàng.
Một nhà như vậy, ai nhìn thấy cũng cảm thấy phi thường hài hoà, nhưng trong đó chỉ có bọn họ mới biết.
Đặc biệt người kia…
Thê nô đang ôm con, còn kéo hành lý nữa…
Jung Yunho đeo kính râm, buông hành lý trong tay, chuẩn bị đi mua nước trái cây nhưng lại bị Jaejoong kéo lại.
“Jung Yunho! Em nói với anh rồi đừng chiều con quá!” Jaejoong trừng mắt nhìn khiến cho Yunho đành phải thu chân về…
“Jung Seul Hee! Papa có cho con uống nước trái cây không?!” Jaejoong quay lại nhìn Seul Hee, có điểm tức giận nói.
“Không…” Seul Hee nói nho nhỏ.
Vừa rồi đã đưa cho Seul Hee uống nước trái cây mình chuẩn bị sẵn tại nhà, hiện tại lại còn muốn mua nữa!?
“Vậy thì nhanh nằm xuống cho papa!”
Seul Hee làm mặt quỷ với Jaejoong, gục xuống vai cậu.
Jaejoong lại nhìn Yunho. “Đang xếp hàng, anh còn muốn đi mua gì? Anh chiều Seul Hee quá, con nói gì anh đều mua.”
Jaejoong thật giống như một bà mẹ, quản lí con kĩ, cũng oán giận người mình yêu chiều con.
Yunho vuốt lên khuôn mặt đang nhăn lại của Jaejoong, cười vui vẻ, nói với Jaejoong. “Cẩn thận không có nếp nhăn giờ!”
Jaejoong cũng cười, vỗ vỗ lưng Seul Hee. “Nghiêm túc cho papa!”
Yunho vươn tay ôm lấy cả hai người, nhìn rất hạnh phúc.
Đây là khung cảnh mình hằng mong ước, đứa nhỏ bướng bỉnh, vợ hiền đảm đang…
“Appa bế con đi!” Thanh âm Seul Hee đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
Jaejoong biết Seul Hee có điểm sinh khí, nói bên tai Seul Hee cái gì đó nhưng Seul Hee vẫn phụng phịu.
“Mời anh lên phía trước.” Tiếng nhân viên an ninh của sân bây vang lên, Jaejoong ôm Seul Hee lên trước.
“Yoochun a, Jaejoong hyung họ sao vẫn chưa đến?” Junsu dựa vào người Yunho, Yoochun ôm lấy cậu dựa vào lan can cầu thang, đợi máy bay từ Nhật Bản tới.
“Jung Yunho tên kia chỉ nói chúng ta ra đây đón bọn họ liền cúp, ai biết khi nào mới đến a. Chỉ biết gây phiền toái…” Yoochun khinh bỉ nói.
“Yoochun à… Jaejoong hyung bọn họ bao lâu mới trở về một lần nha…” Junsu đẩy ngực Yoochun.
Yunho một tay ôm Seul Hee, một tay đẩy hành lý, đi ra ngoài.
Đeo kính râm lớn, balô da cá sấu, quần short, giày thể thao, tuy rằng mặc đơn giản nhưng ở trên người Yunho lại khiến nó trở nên đẹp mắt.
Yunho kéo tay Jaejoong bên cạnh.
Đồng dạng đeo kính râm, làn da trắng nõn hơn hẳn Yunho cho nên có điểm tái nhợt, nhưng tuyệt đối không làm cậu xấu đi.
Quần áo ôm lấy người tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu, đeo một balo, đi lại nhẹ nhàng.
Một nhà như vậy, ai nhìn thấy cũng cảm thấy phi thường hài hoà, nhưng trong đó chỉ có bọn họ mới biết.
Đặc biệt người kia…
Thê nô đang ôm con, còn kéo hành lý nữa…
Bình luận truyện