Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 13: Lăng mộ kinh hoàng 2



Hân Vũ mơ mơ màng màng ngủ, hình như nghe được có tiếng vang truyền về phía nàng, mở đôi mắt còn ngái ngủ sau đó lập tức ngồi dậy, trước đó không lâu vẫn có thể nhờ ánh trăng thấy rõ kết cấu trong phòng, nhưng sao trước mắt giờ chỉ thấy một mảng tối đen kịt chứ? Hơn nữa nàng cảm thấy nơi này lạnh quá, tựa như có từng cơn gió lạnh bao quanh nàng!

Đột nhiên Hân Vũ cảm thấy một hơi lạnh sau gáy, giống như có người thổi gió lạnh ở phía sau nàng, Trời ạ! Nơi này toàn bộ đều tối om, sẽ không phải thật sự có thứ gì bẩn thỉu sau lưng nàng chứ?

Nhất thời sợ tới mức lông tơ toàn thân nàng dựng đứng lên, dùng sức kêu lên một tiếng: "—— Cứu mạng a!!!"

"Tiếng từ trước truyền tới, đúng là thanh âm nữ nhân, nhất định là người chúng ta muốn tìm!" Long Trạch khẳng định nói với vài huynh đệ phía sau, nếu bọn họ có thể nghe thấy, những người khác nhất định cũng có thể nghe được, mọi người chắc là đều hướng về phía này rồi.

Khi đoàn người Long Trạch đuổi tới nơi phát ra tiếng la khóc của Hân Vũ, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, đó là quan tài hoàng kim của Thái Hoàng Thái Hậu, mất đã gần năm mươi năm, nữ nhân không biết trời cao đất dầy này thế nhưng lại ngồi trên quan tài khóc.

"Cô nương, ngươi nhanh xuống dưới!" Ánh lửa chiếu sáng gian mộ thất, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có một nữ nhân không rõ lai lịch ở đằng kia ngây ngốc khóc lóc.

Hân Vũ nhìn nam tử xa lạ trước mắt, trong lòng khổ sở càng khóc càng lớn, xem ra nàng đã trốn không thoát, ác ma kia đã phái người đến đây truy nàng —- ô ô ô ô ~~~!!!!

"Còn không xuống dưới!" Khi Hân Vũ nghe thanh âm của Hình Ngạo Thiên thì không kìm được khóc lớn, nàng không muốn tiếp tục trở lại bên cạnh hắn, chịu sự vũ nhục của hắn, mặc hắn lăng mạ!

"Vương thượng!" Long Trạch bất ngờ xoay người, cung kính kêu lên, toàn bộ thị vệ cũng cùng nhau hành lễ, Huyễn Vũ khi này cũng mang theo huynh đệ của hắn nghe tiếng chạy đến.

Thanh âm lạnh lẽo của Hình Ngạo Thiên trong lăng mộ không chút nào thả lỏng, nhìn Hân Vũ vẫn không có chút nhúc nhích gì, khuôn mặt liền đen đi, giọng nói lạnh lẽo như ngàn năm u hồn ra lệnh: "Ngươi lập tức xuống khỏi quan tài!"

"Quan...Tài....?" Hân Vũ ngây ngốc ngồi ở trên vẫn không nhúc nhích, bởi vì nàng đã bị một câu nói của hắn thiếu chút nữa dọa bay hồn.

"Còn không xuống dưới, có phải muốn ta tự mình đi lên bắt ngươi xuống dưới mới cam nguyện hay không?" Hình Ngạo Thiên hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, nhìn nàng giương mắt ngốc, thật không biết trong đầu nàng có cái gì, tự nhiên leo lên quan tài để ngồi.

"Ô ô ô ~ ~ ~ ta, chân ta mềm" Vừa rồi nàng ở trên quan tài người chết tự nhiên ngủ, khó trách càng ngủ càng u ám, cảm giác phía sau lành lạnh, giống như có người...

Vừa nghĩ đến điều này, Hân Vũ lại nỉ non khóc một trận, hay là vừa rồi chủ nhân quan tài này đứng sau lưng nàng thổi hơi, nàng rất muốn lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng toàn thân nàng không nghe theo sự sai khiến của nàng, hai chân cũng vô lực xụi lơ, chỉ có thể ngồi ở trên quan tài khóc lớn!.

"Lại đây —-!" Con ngươi đen nhìn chằm chằm thân hình nhỏ xinh của nàng, dần dần mất đi toàn bộ kiên nhẫn, tiến đếm ôm sát nàng vào trong lồng ngực của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện