Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 14: Lăng mộ kinh hoàng 3
"Có quỷ —–!" Hân Vũ nhếch nhác bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, giờ phút này nàng hận chính bản thân không thể mọc ra một đôi cánh, có thể bay xa khỏi nơi âm u kinh khủng này. Mặc dù nàng là người sinh ra dưới hồng kỳ* (ở đây chính là chỉ quốc kì cộng hòa nhân dân trung hoa) theo chủ nghĩa vô thần, nhưng vẫn đặc biệt sợ các loại ma quỷ.
"Ở đâu có quỷ? Đây là mộ thất hoàng tổ mẫu của ta, cụ đã mất năm mươi năm, ngay cả ta cũng chỉ từng nhìn thấy người qua tranh mà thôi!" Thấy nàng ở trước mắt sợ tới mức kêu gào không ngừng. Nếu là sợ như vậy, nàng còn có gan xông vào, nhưng mà quái lạ, sao nàng không bị trúng chướng khí chứ?
Đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài mộ thất thổi vào, vừa khéo thổi vào phía sau cổ nàng, Hân Vũ sợ tới mức run rẩy hét ầm lên " Lão thái hậu, ta sai rồi, ta sai rồi, lão thiên người vạn phần đừng mượn thân hoàn hồn cũng chớ muốn kéo ta theo bồi ngài, ngàn không nên vạn không nên đều là ta sai, là ta không có mắt, không thấy lão nhân gia người nằm ở đây, ta trở về cam đoan nhất định thường xuyên thắp hương cầu phúc cho người, xin người tha cho Hân Vũ đi?"
Nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, van xin liên hồi, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy Hình Ngạo thiên, nàng chán ghét hắn vô cùng nhưng vào ở đây dưới tình hình như lúc này, hắn chính là một khúc cây cứu mạng trên sông lớn, khiến nàng một khi bắt được thì tuyệt không buông tay.
Hình Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một phương pháp trừng phạt nàng, vẻ mặt thành thật hướng về phía trước cung kính nói "Hoàng tổ mẫu, sao người lại đến đây?"
"Hoàng tổ mẫu?" Hân Vũ ngây cả người, hắn đang nói chuyện cùng ai vậy? Hắn không phải nói, hoàng tổ mẫu của hắn đã chết năm mươi năm trước rồi sao?
Đôi mắt đen của Hình Ngạo Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của nàng nói "Hoàng tổ mẫu lúc này đang ở ngay phía sau người, ngươi không phải vừa rồi còn ngủ ở trên quan tài của người, giờ sao lại thấy sợ rồi?"
"Ngươi đừng dọa ta!" Hai tay cứng ngắc khốn khổ vòng chặt vào cái cổ cao hơn nàng, rùng mình tiến đến gần nguồn nhiệt duy nhất, gió lạnh ở sau cổ không giảm, chẳng lẽ hắn nói là thật sao. Nàng sợ hãi cả người đều dán chặt trên người của hắn, có điều nhiệt huyết của hắn từ từ dâng lên.
"Không tin? Vậy thì ngươi buông tay ra, tự mình quay đầu lại xem đi, nhìn xem rốt cuộc ta có phải nói dối lừa ngươi hay không?" Lường trước là nàng không có gan này, Hình Ngạo Thiên mới có thể nói khẳng định đến chân thật như vậy.
"Ta... Ta... Ta không dám... ô ô ô...!" Ôm chặt cổ hắn, nói gì cũng không chịu buông ra, chỉ sợ buông lỏng tay, lão thái hậu phía sau sẽ bắt nàng tha đi.
Hình Ngạo thiên đè thấp tiếng nói, khẽ lẩm bẩm ở bên tai nàng " Hoàng tổ mẫu nói người ở đây một mình rất tĩnh mịch, muốn tìm bạn ở lại bồi nàng, thấy lá gan ngươi rất lớn, muốn giữ ngươi lại bồi lão nhân gia làm bạn!"
"Cái gì?.... Ta không cần, ta không cần, ta rất sợ rất sợ, ngươi dẫn ta đi đi, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, ta cam đoan không bao giờ... chạy trốn nữa" Hân Vũ sợ tới mức cả người run lẩy bẩy cầu xin hắn, nàng không muốn ở lại đây, không muốn... không muốn...
Hình Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, cúi đầu ở bên tai nàng thổi ngụm khí, khẽ cười nói " Ngươi dựa vào gì bảo ta mang ngươi đi khỏi đây? Ngươi cũng không phải ái phi của ta, lại càng không phải vật cưng của ta?"
"Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, ngươi nói là gì thì là nấy. Cái gì ta cũng nghe theo ngươi, đều là của ngươi..." Hân Vũ đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bên tai truyền đến tiếng gió lạnh, chẳng lẽ lão thái bà đã đi tới bên cạnh nàng sao?
"Ở đâu có quỷ? Đây là mộ thất hoàng tổ mẫu của ta, cụ đã mất năm mươi năm, ngay cả ta cũng chỉ từng nhìn thấy người qua tranh mà thôi!" Thấy nàng ở trước mắt sợ tới mức kêu gào không ngừng. Nếu là sợ như vậy, nàng còn có gan xông vào, nhưng mà quái lạ, sao nàng không bị trúng chướng khí chứ?
Đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài mộ thất thổi vào, vừa khéo thổi vào phía sau cổ nàng, Hân Vũ sợ tới mức run rẩy hét ầm lên " Lão thái hậu, ta sai rồi, ta sai rồi, lão thiên người vạn phần đừng mượn thân hoàn hồn cũng chớ muốn kéo ta theo bồi ngài, ngàn không nên vạn không nên đều là ta sai, là ta không có mắt, không thấy lão nhân gia người nằm ở đây, ta trở về cam đoan nhất định thường xuyên thắp hương cầu phúc cho người, xin người tha cho Hân Vũ đi?"
Nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, van xin liên hồi, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy Hình Ngạo thiên, nàng chán ghét hắn vô cùng nhưng vào ở đây dưới tình hình như lúc này, hắn chính là một khúc cây cứu mạng trên sông lớn, khiến nàng một khi bắt được thì tuyệt không buông tay.
Hình Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một phương pháp trừng phạt nàng, vẻ mặt thành thật hướng về phía trước cung kính nói "Hoàng tổ mẫu, sao người lại đến đây?"
"Hoàng tổ mẫu?" Hân Vũ ngây cả người, hắn đang nói chuyện cùng ai vậy? Hắn không phải nói, hoàng tổ mẫu của hắn đã chết năm mươi năm trước rồi sao?
Đôi mắt đen của Hình Ngạo Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của nàng nói "Hoàng tổ mẫu lúc này đang ở ngay phía sau người, ngươi không phải vừa rồi còn ngủ ở trên quan tài của người, giờ sao lại thấy sợ rồi?"
"Ngươi đừng dọa ta!" Hai tay cứng ngắc khốn khổ vòng chặt vào cái cổ cao hơn nàng, rùng mình tiến đến gần nguồn nhiệt duy nhất, gió lạnh ở sau cổ không giảm, chẳng lẽ hắn nói là thật sao. Nàng sợ hãi cả người đều dán chặt trên người của hắn, có điều nhiệt huyết của hắn từ từ dâng lên.
"Không tin? Vậy thì ngươi buông tay ra, tự mình quay đầu lại xem đi, nhìn xem rốt cuộc ta có phải nói dối lừa ngươi hay không?" Lường trước là nàng không có gan này, Hình Ngạo Thiên mới có thể nói khẳng định đến chân thật như vậy.
"Ta... Ta... Ta không dám... ô ô ô...!" Ôm chặt cổ hắn, nói gì cũng không chịu buông ra, chỉ sợ buông lỏng tay, lão thái hậu phía sau sẽ bắt nàng tha đi.
Hình Ngạo thiên đè thấp tiếng nói, khẽ lẩm bẩm ở bên tai nàng " Hoàng tổ mẫu nói người ở đây một mình rất tĩnh mịch, muốn tìm bạn ở lại bồi nàng, thấy lá gan ngươi rất lớn, muốn giữ ngươi lại bồi lão nhân gia làm bạn!"
"Cái gì?.... Ta không cần, ta không cần, ta rất sợ rất sợ, ngươi dẫn ta đi đi, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, ta cam đoan không bao giờ... chạy trốn nữa" Hân Vũ sợ tới mức cả người run lẩy bẩy cầu xin hắn, nàng không muốn ở lại đây, không muốn... không muốn...
Hình Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, cúi đầu ở bên tai nàng thổi ngụm khí, khẽ cười nói " Ngươi dựa vào gì bảo ta mang ngươi đi khỏi đây? Ngươi cũng không phải ái phi của ta, lại càng không phải vật cưng của ta?"
"Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, ngươi nói là gì thì là nấy. Cái gì ta cũng nghe theo ngươi, đều là của ngươi..." Hân Vũ đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bên tai truyền đến tiếng gió lạnh, chẳng lẽ lão thái bà đã đi tới bên cạnh nàng sao?
Bình luận truyện