Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 2: Trường Lưu



Bầu trời quang đãng, thi thoảng có mấy đám mây nhàn nhã dạo chơi trôi tới trôi lui, bên dưới phủ một lớp cây cối màu xanh tươi tốt nối tiếp nhau trên những ngọn núi, chỉ thấy một lão giả ngự phi kiếm với mái đầu trắng, ngay cả lông mày và râu cũng bạc, toàn thân diện thanh sam lam sắc, y chang một đạo sao xẹt ngang, mang theo gió mà phá tan tầng mây, tạo nên những nét bạch ngân nhìn đến thích mắt. Lúc này, lão chợt cảm thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện chấn động khác thường bèn dừng lại, đột nhiên một ngọn núi bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, sấm sét rực sáng, lão bấm tay tính toán, lập tức nhíu mày khó hiểu, thế gian có thứ lão tính không nổi ư? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiền phương bỗng vang lên âm thanh ầm ầm, lão quan sát kĩ, đám mây đen kia chậm rãi tiêu tán, cuối cùng tiêu thần  vô tung vô ảnh, tựa như tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác. Lão giả phất ống tay áo bay về phía sơn cốc nọ, tới gần bắt đầu kiểm tra, ấy thế mà có một nữ tử trang phục quái dị đang nằm một chỗ, thân thể còn lưu lại một tia lôi điện chợt lóe chợt tắt; song điều khiến lão giả kinh ngạc hơn cả chính là, có một thanh kiếm ở ngay bên cạnh nàng ta, thân kiếm cũng bị lôi điện vờn quanh, y chang một con rồng bay lượn ngang dọc nó. Lão giả định duỗi tay lấy kiếm, nhưng hắn mới chỉ chạm đến cái chuôi đã bị lôi điện bao bọc nó giật giật một chút, ngón tay có cảm giác tê dại, lão giả ngạc nhiên thu tay lại, vuốt vuốt chòm râu, híp mắt trầm tư ngắm nghía nữ tử và thanh kiếm trên mặt đất.

****

Thiều Nguyệt mở mắt, ngay tức khắc thấy mình đang ở trong một gian phòng cổ kính, hơn nữa tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ liền tránh không khỏi thắc mắc. "Kết cấu căn phòng này toàn làm bằng gỗ tinh chất, tốt như vậy, đây là đâu?" Thiều Nguyệt thử cựa quậy, phát giác thân thể hơi tê, lại đột nhiên nhớ ra việc mình bị sét đánh, lúc đó đã mất cảm giác, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Tiếu Vũ gọi, Thiều Nguyền bèn cả kinh ngồi dậy. "Tiểu Vũ!" Mà khi ngồi dậy, trước mắt Thiều Nguyệt nhất thời đen đặc, suy nghĩ quay cuồng, cô xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lắc đầu, cố gắng giảm bớt sự chóng mặt. 

Một cô gái tiến đến, thấy Thiều Nguyệt xanh xao ngồi lắc đầu trên giường thì cho rằng cô đang khó chịu, bước lên phía trước hỏi. "Ngươi không sao chứ?"

Thiều Nguyệt định trả lời, nhưng vừa nhìn thấy kiểu cách ăn mặc của đối phương, cô lập tức ngừng lại, nội tâm thấy ngạc nhiên không thôi, cái gì thế này? Sao cô ta lại mặc cổ trang, chẳng lẽ vừa đi quay phim về? Hay là cosplay? Cô gái kia thấy Tiểu Nguyệt không hề nhúc nhích mà cứ nhìn mình chằm chằm bèn cúi đầu kiểm tra quần áo, cũng đâu có gì bất thường đâu ta, "Này, ngươi làm sao thế?" Vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt Thiều Nguyệt.  

Thiều Nguyệt thu hồi tư tự, hỏi ra vấn đề mình đang quan tâm nhất bây giờ. "Đây là nơi nào vậy, sao tôi lại ở đây? Hơn nữa tôi..." Thiều Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng mình bị sét đánh mà, sao hiện tại không có chút thương tích nào?

"Đây là Trường Lưu Sơn, Chưởng Môn đích thân mang người về đây." Cô gái kia đáp theo đúng sự thật.

Trường Lưu Sơn? Sao nghe quen tai thế nhỉ? Thiều Nguyệt nhíu mày tự hỏi, lại còn Chưởng Môn nữa? Đây không phải phong cách xưng hô trong môn phái thời cổ đại ư?

"Đây là y phục Chưởng Môn bảo ta cầm đến, ngươi mau thay đi." Cô gái kia hiếu kì ngắm nghía trang phục quái đản của Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt nhìn bộ cổ trang trên tay đối phương, "Mấy người... đang quay phim à?"

"Hả? Quay phim? Là sao?" Cô gái kia không hiểu nên tò mò.

Thiều Nguyệt thấy người ta thực sự không hiểu, vậy chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào nơi này có nền văn hóa khác biệt vô cùng với chỗ của mình sao? Thiều Nguyệt thấy đối phương còn đang giơ y phục chờ mình nhận liền vội vã tiếp đón, lại nhận ra mình chưa biết phải gọi đối phương như thế nào bèn xấu hổ mở miệng. "Cô là...."

Cô gái thấy Thiểu Nguyệt chần chờ, nhanh chóng tự giới thiệu. "Ta là Tử Trúc, đệ tử mới gia nhập Trường Lưu Sơn."

"Còn tôi là Thiều Nguyệt, à.... Trường Lưu.... là đâu vậy? Hơn nữa... sao cô lại mặc cổ trang?" Tuy Thiều Nguyệt nhớ rằng đã nghe qua danh tự Trường Lưu ở rồi, song hỏi luôn thì vẫn tốt hơn.

Tử Trúc kinh ngạc, trừng mắt nhìn Thiều Nguyệt chẳng khác nào chuyện Thiều Nguyệt không biết đến Trường Lưu là một việc không thể nào chấp nhận được, Thiều Nguyệt thấy biểu cảm cô gái kia thì thắc mắc. "Sao thế, tôi nói sai à?"

Tử Trúcxua tay liên tục, "Không, không, chỉ là ta ngạc nhiên khi giờ vẫn còn người không biết tới Trường Lưu."

"Vậy là tôi nên biết sao?" Thiều Nguyệt hỏi ngược lại.

"E rằng cả thế gian này không ai không biết Trường Lưu, Trường Lưu là môn phái cường đại nhất tiên giới,  các môn phái khác cũng phải theo lệnh Trường Lưu, như thiên lôi sai đâu đánh đó." Nói đến đấy, Tử Trúc có chút tự hào.

"Tiên giới?" Thiều Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ còn có cái thể loại tu tiên, yêu quái này nọ ư, đây rốt cuộc là đâu? Thiều Nguyệt nghĩ hình như bản thân đã đi tới một thế giới tưởng tưởng rồi.

"Đúng rồi, tiên giới là một trong số lục giới, lục giới thiên địa, chia làm Nhân giới, Minh giới, Yêu giới, Ma giới, Tiên giới, còn cả Thần giới, tức là tu luyện thành tiên, đọa lạc sẽ hóa ma, con người sau khi chết sẽ tiến nhập minh giới. Bởi vì linh khí nhật nguyệt sinh số, nhân quả thiên địa sinh yêu, động vật, thực vật, cái gì ô uế cũng có thể trở thành yêu. Nhân giới rộng lớn nhất, số lượng người đông đảo, tộc khác chỉ là một phần rất nhỏ. Ngũ giới phải sống dựa vào Nhân giới, hoặc cùng chung sống song song, hoặc tất cả chỉ là phù du bọt biển. Nhân giới chính là khởi nguyên của Lục giới, là xuất phát của vạn vật...." Tử Trúc thao thao bất tuyệt giảng giải. "Được rồi, người vừa mới nói cổ trang, ý chỉ quần áo trên người ta sao?" Tử Trúc chỉ chỉ trang phục mình, thấy Thiều Nguyệt gật đầu, nàng mới tiếp tục nói. "Chúng ta ai cũng mặc như vậy, chỉ có đồ của ngươi mới gọi là kì quái, ta chưa từng thấy qua."  

Bỗng nhiên Thiều Nguyệt cảm giác đây không giống như thế giới của mình, bằng không nếu theo lời cô gái cổ đại trước mắt này, mình mới chỉ gặp qua tiểu thuyết, cơ mà sao mình lại ở cái tiên giới này nhỉ? Giữa lúc Tiểu Nguyệt ngơ ngác nghĩ mãi không lí giải nổi, một vị lão giả tóc bạc râu trắng bước vào,Tử Trúc  vừa thấy lập tức khom lưng hành lễ. "Chưởng Môn."

"Ừ." Lão giả gật đầu, ý bảo Tử Trúc đứng dậy rồi đến trước mặt Thiều Nguyệt. "Cô nương còn chỗ nào thấy không khỏe không?"

Cô nương? Lần đầu tiên Thiều Nguyệt được ai đó gọi như vậy, bất quá bây giờ đang là thời cổ đại, cô liền bình tâm trở lại, nhận ra lão giả kia còn đang chờ mình đáp bèn lắc đầu biểu thị bản thân hoàn toàn không đau ốm ở đâu hết, ngay tức thì nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại. "Tôi...."

Lão giả giơ tay ngăn Thiều Nguyệt nói tiếp. "Ta biết ngươi đang có rất nhiều thắc mắc, trước cứ thay y phục đi đã, chốc nữa ta sẽ trả lời."

Thiều Nguyệt gật đầu, sau khi lão giả rời khỏi, cô đổi lại cổ trang, nhưng cổ trang quá rườm rà, mặc vào cũng chả biết cài kiểu gì, chỉ đành hướng ánh mắt cầu sự giúp đỡ về phía  Tử Trúc. Tử Trúc cảm thấy buồn cười với ánh mắt chả biết nên làm gì của Thiều Nguyệt, lần đầu tiên nàng thấy có ai không mặc nổi quần áo, rồi lại tự thấy mình cười thì hơi suồng sã bèn làm bộ giơ tay lên ho khan mấy tiếng để che giấu khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, đi đến trước mặt Thiều Nguyệt. "Được rồi, để ta giúp ngươi mặc."

Thời điểm Thiều Nguyệt nhận ra nụ cười của Tử Trúc liên đỏ ửng mặt, giải thích. "Tôi chưa từng mặc qua y phục như thế này, cho nên không biết phải làm sao."

Tử Trúc kinh ngạc nhìn Thiều Nguyệt, sau đó lại nhìn quần áo trên người cô, lẩm bẩm. "Ta không trách ngươi...." Thắt xong thắt lưng, Tử Trúc lùi về phía sau một bước. "Ổn rồi."

Thiều Nguyệt một thân bạch sam, không trang điểm lại càng làm nổi bật mái tóc đen như mực cùng làn da trắng noãn, trông tựa như tiên tử, Tử Trúc dụi dụi mắt, lập tức thở dài bảo. "Thiều Nguyệt này, so ngươi lúc mặc bạch sam với ban nãy quả thực như hai người khác hẳn nhau, có khi sánh bằng Tôn Thượng của chúng ta đó." Nàng tưởng tượng hình ảnh Bạch Tử Họa một thân bạch y đứng bên Thiều Nguyệt một thân bạch sam, suy đi tính lại đều thấy hình ảnh kia thực quá đẹp.

"Tôn Thượng?" Thiều Nguyệt chỉnh sửa qua bộ bạch sam, cô vẫn chưa quen lắm nên phải đi thử vài bước.

"Ừ, Tôn Thượng là đệ tử tâm đắc nhất của Chưởng Môn của chúng ta, bây giờ Người đã trở thành Thượng tiên rồi." Tử Trúc sùng bái mà nói.

"À...." Thiều Nguyệt lạnh nhạt đáp, vị lão giả kia chắc đang đợi cô, cô phải mau chóng một chút, xong chợt quay sang quan sát cái người vẫn còn biểu lộ sự si mê - Tử Trúc, cô từng thấy qua biểu tình ấy trên mặt Tiểu Vũ, bèn bất đắc dĩ hướng ra bên ngoài, nhìn bầu trời xanh thẳm, không biết tình hình hiện tại của Tiểu Vũ như thế nào, mình đột nhiên biến mất, liệu nó có hoảng hốt hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện