Chương 13: 13: Phong Ấn Và Sức Mạnh
...TIẾP TỤC PHẦN TRƯỚC...
Trên đường đi, thì thấy một lão già tóc "muối tiêu", râu trắng tinh và dài, áo quần gọn gàng, thanh thoát nhưng trong tâm thế "say mèm".
Chủ quán phàn nàn:
Chủ quán: NÀY LÃO, DẬY RỒI TRẢ TIỀN CHO TÔI ĐI, LÃO NẰM ĂN VẠ Ở ĐÂY HƠN NỮA CANH GIỜ RỒI ĐẤY.
TÔI CÒN LÀM ĂN BUÔN BÁN NỮA.
( vỗ nhẹ lão già)
Lão già: Ư...ƯM...!TA KHÔNG CÓ SAY ~ TA MUỐN UỐNG TIẾP ~ ĐƯA RƯỢU ĐÂY ~
Nhiếp Minh Nguyên: ( xen vào, đưa cho chủ quán 1 lạng bạc) CHÁU TRẢ PHẦN RƯỢU CỦA LÃO, CÓ DƯ THÌ CHO CHÁU 1 VÒ RƯỢU NGON NHẤT QUÁN.
Chủ quán: ( mắt sáng chưng) { 1 lạng bạc, giàu to rồi } ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC, CÓ NGAY CÓ NGAY.
Lão già: ( lờ mờ tỉnh)
Nhiếp Minh Nguyên: ( cầm lấy vò rượu đưa cho ông lão) CỦA ÔNG ĐÂY.
Lão già: ( loạng choạng, nắm lấy bàn làm thế để đứng dậy) CẢM ƠN CẬU NHA~ ( cầm vò rượu trên tay cậu nhóc, tính mở ra uống tiếp)
Nhiếp Minh Nguyên: NÀY, ÔNG SAY QUÁ RỒI, ĐỂ DÀNH NÓ CHO NGÀY KHÁC ĐI, TÂM SAY UỐNG THÊM CHỈ CÀNG THÊM SAY, CHỨ TA ĐÂU CÒN THẤY VỊ NGON CỦA RƯỢU NỮA.
Lão già: ( ngớ người ra khi nghe lời nói đó lại thốt ra từ một cậu bé chỉ vẻn vẹn 9, 10 tuổi) TRIẾT LÝ HAY ĐẤY TIỂU BỐI.
( móc ra trong người một lọ chứa đan dược, mở nắp ra uống lấy một viên đan) KHÀ____ ĐỠ HƠN ĐƯỢC MỘT CHÚT RỒI ( nhìn qua Nhiếp Minh Nguyên, móc lấy 1 nắm tiền) CẢM ƠN CẬU, TA TRẢ TIỀN RƯỢU CHO CẬU.
Nhiếp Minh Nguyên: KHÔNG CẦN, THỨ NÀY TÔI KHÔNG THIẾU.
Ông lão: THẾ THÌ KHÔNG ĐƯỢC RỒI, CẬU GIÚP TA, MÀ TA LẠI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN, THẾ LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU ( ngẫm nghĩ một hồi) CẬU CÓ NGUYỆN VỌNG GÌ, TA SẼ GIÚP CHO CẬU.
Nhiếp Minh Nguyên: ( con ngươi sáng lên) NGUYỆN VỌNG CỦA TÔI? BẤT KỂ LÀ GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO?
Ông lão: Ừ.
BẤT KỂ LÀ GÌ, MIỄN LÀ TRONG KHẢ NĂNG CỦA TA.
Nhiếp Minh Nguyên: ( như cảm nhận được một tia hi vọng) TÔI MUỐN ĐƯỢC TU TIÊN.
Ông lão: SAO? CẬU MUỐN THÀNH NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA SAO?
Nhiếp Minh Nguyên:!!!!!!!
Ông lão: (lấy tay bịt miệng) { Ấy chết, lỡ mồm } ( nhìn cậu bé) THÔI ĐƯỢC RỒI, TA SẼ GIÚP CẬU.
NHƯNG TA KHUYẾN CÁO TRƯỚC, ĐỪNG CÓ MÀ THAN VÃN MỆT MỎI ĐẤY.
( lấy ra tinh châu trong suốt giống như cái của nhóm tu tiên) CẬU ĐẶT TA LÊN ĐI.
Nhiếp Minh Nguyên: ( vừa mới tìm ra hi vọng giờ lại thất vọng) ಠ_ʖಠ
Nhiếp Minh Nguyên: THÔI, TÔI KHÔNG CẦN NỮA ĐÂU.
( quay mặt bỏ đi)
Ông lão: TA KHÔNG CÓ LỪA CẬU ĐÂU.
CẬU BÉ.
TA CHỈ MUỐN BIẾT CẬU PHÙ HỢP BÊN NÀO THÔI.
Nhiếp Minh Nguyên: ( đứng lại, nhưng không quay đầu) TRƯỚC ĐÂY CŨNG CÓ NGƯỜI ĐƯA TÔI CÁI NÀY, NHƯNG KHÔNG CÓ KẾT QUẢ GÌ.
( quay mặt ra sau, nở nụ cười nhưng gương mặt đầy nét buồn) CẢM ƠN ÔNG ĐÃ CÓ Ý TỐT.
Ông lão: ( đuổi theo cậu nhóc, bắt lấy vai) NÀY CẬU, CẬU CÓ THỂ NÓI RÕ HƠN ĐƯỢC KHÔNG.
KHÔNG CÓ KẾT QUẢ LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Nhiếp Minh Nguyên: MÀU GIỐNG HỆT VIÊN TINH CHÂU THÔI ( Chỉ vào) TRONG SUỐT À.
Ông lão: { Chắc cậu bé đã gặp qua nhóm Đinh Vương.
Nhưng sao lại trong suốt được, dù có là người phàm thì cũng có linh khí ẩn sâu trong mình, nếu đúng là người phàm thì sẽ hiện màu trắng, chứ không phải là trong suốt.
Không lẽ cậu ta......!}
Ông lão: ( tụ linh khí lên đôi mắt, mở ra nhãn quan, nhìn vào Nhiếp Minh Nguyên) { THẾ LÀ SAO CHỨ? NGUYÊN KHÍ CÔ ĐỘNG? LÀ AI ĐÃ PHONG ẤN NGUYÊN KHÍ CỦA CẬU ẤY? }
Ông lão: ( Nhìn kĩ) { Nguyên khí tụ quanh lồ ng ngực cậu ta, đó chắc là trung tâm linh mạch.
Nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ và dồi dào }
Ông lão: TA CÓ THỂ GIÚP CẬU, THEO TA ( nắm lấy tay Nhiếp Minh Nguyên, kéo đi)
Nhiếp Minh Nguyên: ( bị lôi đi) (_)!
Ông lão đưa cậu ra khỏi làng, đến một bãi đất trống khá rộng cách thôn làng không xa:
Nhiếp Minh Nguyên: NÀY, ÔNG ĐƯA TÔI RA ĐÂY LÀM GÌ?
Ông lão: TA SẼ GIẢI PHONG ẤN CHO CẬU.
LÍ DO MÀ TRONG NGƯỜI CẬU KHÔNG CÓ LẤY MỘT LINH KHÍ NÀO, LÀ DO CÁI PHONG ẤN Ở GIỮA NGỰC CỦA CẬU.
Nhiếp Minh Nguyên: PHONG ẤN? GIỮA NGỰC TÔI? ( đặt tay lên lồ ng ngực)
Ông lão: CẬU HÃY TIN TA, NĂNG LỰC CỦA CẬU LÀ VÔ HẠN.
TA CHẮC CHẮN VỀ ĐIỀU ĐÓ.
NGƯỜI ĐẶT RA PHONG ẤN CHẮC HẲN CŨNG THẤY RÕ ĐIỀU NÀY.
( đưa tay lại sát gần Nhiếp Minh Nguyên) HÃY ĐỂ TA GIẢI PHONG ẤN NÀY CHO CẬU.
Nhiếp Minh Nguyên: ( cúi mặt trầm ngâm) ( ngước lên) LIỆU ÔNG CÓ THỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY CỦA TÔI?
Ông lão: ( rút tay lại, ánh mắt kiên định) ĐƯỢC.
CẬU HỎI ĐI.
Nhiếp Minh Nguyên: TIỀM NĂNG CỦA TÔI LÀ VÔ HẠN.
ĐÚNG KHÔNG?....!TẠI.....!TẠI SAO LẠI CÓ NGƯỜI MUỐN PHONG ẤN NÓ? TẠI SAO CHỨ?......!MỤC ĐÍCH CỦA HẮN LÀ GÌ? RÕ RÀNG TÔI MẠNH MẼ? NHƯNG SAO LẠI KHOÁ NÓ ĐI? SỨC MẠNH TRONG TÔI?.....!TẠI SAO? ( Nhiếp Minh Nguyên đặt ra nhiều câu hỏi chất chứa nhiều phiền não, cậu muốn được giải tỏa) ( người cậu gục xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt trào ra)
Ông lão: CHUYỆN ĐÓ......!( thở dài)
Ông lão: ( ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu mà an ủi) TUY TA KHÔNG RÕ QUÁ KHỨ CỦA CẬU.
NHƯNG TA CÓ THỂ NÓI CHO CẬU HIỂU VỀ ĐIỀU NÀY.
NGƯỜI ĐÓ CHẮC HẲN VÌ MUỐN BẢO VỆ CHO CẬU, NÊN MỚI PHONG ẤN SỨC MẠNH NÀY.
Nhiếp Minh Nguyên: ( ngước lên, mặt ướt đẫm nước mắt) ( ; O ;)!
Ông lão: ( ngồi bệt xuống, nhìn lên trời đêm) NHƯ TA ĐÃ NÓI, SỨC MẠNH CỦA CẬU RẤT DỒI DÀO, CẬU CHẮC CHẮN LÀ MỘT THIÊN TÀI ĐẦY TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN.
( rồi nhìn sang cậu, lấy khăn tay của mình đưa cho cậu nhóc để lau nước mắt)
Nhiếp Minh Nguyên: ( Cầm lấy nó lau mặt tèm nhem của mình, hỉ mũi, khăn tay ông lão giờ chứa toàn nước mũi)
Ông lão: { Moá, khăn tay của ta (༎ຶ ෴ ༎ຶ) } KHỤ....!HỪM....!TUY NHIÊN, VẤN ĐỀ LỚN NHẤT, CHÍNH LÀ VÌ CẬU CÒN QUÁ NHỎ.
Nhiếp Minh Nguyên: ĐÓ MÀ CŨNG LÀ LÍ DO? (●__●)
Ông lão: ( chố cho cậu một phát ngay đầu) YÊN LẶNG CHO TA NÓI TIẾP.
Ông lão: DĨ NHIÊN LÀ VẤN ĐỀ, RẤT LỚN LÀ ĐẰNG KHÁC.
CẬU NGHĨ KĨ THỬ XEM, NẾU CẬU VỪA SINH RA ĐÃ MANG TRONG MÌNH SỨC MẠNH LỚN LAO, LIỆU NHỮNG NGƯỜI KHÁC, NHỮNG THẾ LỰC KHÁC CÓ MUỐN CHIẾM ĐOẠT NÓ KHÔNG?
Nhiếp Minh Nguyên:!!!!
Ông lão: THẾ GIAN NÀY AI MÀ CHẲNG MUỐN ĐƯỢC MẠNH MẼ, NHƯNG ĐỂ THÀNH MỘT CƯỜNG GIẢ, THÌ PHẢI TRẢI QUA RẤT NHIỀU THỬ THÁCH KHÓ KHĂN, THẬM CHÍ LÀ MẤT MẠNG.
Ông lão: CẬU VỪA SINH RA ĐÃ MANG TRONG MÌNH SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI.
NẾU CÓ KẺ PHÁT GIÁC RA ĐƯỢC CẬU, CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CẬU ĐOẠT LẤY SỨC MẠNH NÀY.
RẤT RẤT NHIỀU CƯỜNG GIẢ KHẮP NỚI SẼ TỚI MÀ TRANH ĐOẠT NÓ, THẾ GIỚI NÀY CHẮC CHẮN SẼ GẶP ĐẠI LOẠN.
LIỆU MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ CẬU CÓ THỂ THOÁT KHỎI BỌN CHÚNG?
Ông lão: VỊ ĐẠI HIỆP PHONG ẤN CẬU CHẮC HẲN ĐÃ ĐOÁN ĐƯỢC ĐIỀU NÀY.
NÊN KHI VỪA GẶP CẬU ĐÃ PHONG ẤN SỨC MẠNH VÀ ĐƯA CẬU THOÁT KHỎI PHẠM VI CỦA CÁC CƯỜNG GIẢ.
Ông lão: CŨNG MAY LÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI Ở MA GIỚI TÌM THẤY CẬU.
KHÔNG THÌ.....!HAIZZ
Ông lão: ( ngồi dậy) ( vuốt râu, nhìn xuống cậu nhóc) TA CÓ THỂ NHÌN THẤY, THỂ CHẤT CỦA CẬU VƯỢT TRỘI RẤT NHIỀU SO VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ CÙNG TRANG LỨA.
CHẮC HẲN VỊ ĐẠI HIỆP ĐÓ ĐÃ PHÒNG CHO VIỆC NÀY, MUỐN CẬU TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN.
Nhiếp Minh Nguyên: ( ngẫm nghĩ) { vị đại hiệp nào chứ? Mình chẳng qua sống trong rừng toàn là yêu thú, làm gì có người nào? Mà khoan!...!}
Nhiếp Minh Nguyên: NÀY ÔNG.
NGOÀI CÁC CƯỜNG GIẢ LÀ CON NGƯỜI.
LIỆU YÊU THÚ CÓ NHẮM ĐẾN TÔI KHÔNG?
Ông lão: HỎI HAY ĐẤY.
KHÔNG CHỈ CƯỜNG GIẢ, CÁC YÊU THÚ CÀNG THÈM THUỒNG SỨC MẠNH CỦA CẬU HƠN BẤT KÌ AI.
DÙ SAO YÊU THÚ TU LUYỆN VÔ CÙNG KHÓ, HƠN CẢ CON NGƯỜI CHÚNG TA.
YÊU THÚ MÀ TÌM THẤY CẬU, KHÔNG KHÁC GÌ MÈO ĐÓI MÀ NHÌN THẤY THỊT MỠ VẬY.
Nhiếp Minh Nguyên: ( chột dạ khi nghe thấy){ Mình sống trong rừng toàn là yêu thú.
Thế mà mình lại có thể sống an nhàn như vậy? ( nhớ lại lời của Kim Giác Tê và Kim Hầu Vương) Người phong ấn?......!U Minh Thú! Không lẽ là nó? }
Ông lão: ( Đặt hai tay lên vai Nhiếp Minh Nguyên) TA SẼ KHÔNG GẶN HỎI CẬU VỀ LAI LỊCH CỦA ĐẠI HIỆP.
TA QUAY LẠI NGUYỆN VỌNG CỦA CẬU.
TA HỎI CẬU, CẬU CÓ THẬT TÂM MUỐN ĐƯỢC TU TIÊN, MUỐN THÀNH MỘT CƯỜNG GIẢ ĐỨNG ĐẦU ĐẠI LỤC NÀY KHÔNG?
Nhiếp Minh Nguyên: ( nghĩ một hồi, rồi đứng vực dậy) { Nếu đúng là như thế, thì mình phải thành một người mạnh mẽ.
Mình không cần ai phải bảo vệ cả }
Nhiếp Minh Nguyên: MUỐN.
TÔI MUỐN ĐƯỢC MẠNH MẼ HƠN.
( giọng nói dõng dạc)
Ông lão: ĐƯỢC.
KHẨU KHÍ TỐT.
Ông lão: GIỜ TA SẼ GIẢI PHONG ẤN CHO CẬU.
Ông lão: ( đưa tay ra, chạm vào lồ ng ngực cậu) CẬU CỞI ÁO RA ĐƯỢC KHÔNG.
Nhiếp Minh Nguyên cởi áo, ông lão đưa tay dùng sức mạnh truyền vào bàn tay.
Cảm nhận được uy lực, trước ngực Nhiếp Minh Nguyên hiện ra những nét chữ màu đỏ, nhìn như một pháp trận.
Trên ngực có ảnh của 5 loại nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Ông lão: { không ngờ phong ấn lại phiền phức như vậy }
Ông rút tay lại, lấy răng cắn vào cả 5 đầu ngón tay, rồi đưa tay chạm vào ngực cậu, truyền sức mạnh của 5 nguyên tố vào đầu ngón tay, tương ứng với pháp trận.
Chữ trên ngực liền phát ra ánh hào quan sáng chói, có vẻ như giải phong ấn thành công.
Hào quang sáng bao quanh người Nhiếp Minh Nguyên, phóng lên cao như cột điện, phát sáng khắp rừng đêm, lấn áp cả ánh đèn của hoa đăng.
Một ánh quang hình rồng thiêng bay quanh cột sáng, gầm lên một tiếng, như thể giải tỏa sự áp bức, cô đọng.
Nhiếp Minh Nguyên la toán lên, sức mạnh đang chèn ép cơ thể cậu:
Ông lão: CẬU BÉ! HÃY ÁP CHẾ NÓ NGAY.
Áp chế? Áp chế thế nào? Nhiếp Minh Nguyên giờ toàn thân đau đớn, không nghĩ ra được điều gì, mồ hôi cứ tuôn ra.
Cậu ráng mở mắt, cảm giác đau rát không khác gì lúc ngâm mình dưới nước thuốc.
Cậu nhớ lại lúc U Minh Thú đã dạy cậu:
...HỒI TƯỞNG...
U Minh Thú: NÀY NHÓC, TA DẶN CÁI NÀY.
Nhiếp Minh Nguyên: CÁI GÌ, NÓI LẸ ĐI.
U Minh Thú: NGƯƠI CỨ ĐỂ CƠ THỂ CHỊU ĐỰNG, THÌ THUỐC CHẢ NGẤM VÀO NGƯỜI BAO NHIÊU CẢ ĐÂU.
NGƯƠI BỎ PHÍ QUÁ NHIỀU DƯỢC LIỆU CỦA TA RỒI ĐẤY.
Nhiếp Minh Nguyên: GÌ ĐÂY! TIẾC À?
U Minh Thú: KHÔNG MUỐN PHÍ LỜI VỚI NGƯƠI.
TA NÓI RÕ THẾ NÀY THÔI.
NGƯƠI CỨ THẢ LỎNG CƠ THỂ RA, ĐỂ THUỐC TỰ CHUI VÀO CƠ THỂ NGƯƠI.
CỨ TƯỞNG TƯỢNG NHƯ ĐANG UỐNG NƯỚC Á, NƯỚC ĐƯỢC NGƯƠI ĐƯA VÀO MIỆNG, VÀ NÓ TỰ CHUI XUỐNG BỤNG THÔI.
KHÔNG CẦN CƯỠNG ÉP LẠI CHI CHO MỆT.
Và nhờ hướng dẫn.
Đó là lần đầu tiên Nhiếp Minh Nguyên có thể hấp thụ toàn bộ nước thuốc.
Quay lại thực tại, Nhiếp Minh Nguyên nhớ lại lần đó, cậu thả lỏng thân thể mình, cảm nhận sức mạnh, rồi dần dẫn nó vào cơ thể.
Hào quang đang dần thu hẹp lại, con rồng hướng xuống tiến vào cơ thể Nhiếp Minh Nguyên.
Giờ đây sức mạnh và cơ thể đã được dung hòa làm một:
Ông lão: TUYỆT VỜI! CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI.
***Qua cơn dư chấn vừa rồi, Nhiếp Minh Nguyên đã có thể tu tiên, thành một cường giả.
Nhưng cả hai không ngờ tới, luồn sức mạnh vừa rồi đã thu hút toàn bộ yêu thú ở cấm địa.
Giờ chúng đã bao quanh lấy khu vực quanh làng.
Không chỉ thế, nó còn làm các cường giả khắp lục địa Woan-hoa chú ý tới và đề phòng.
Còn ở phía xa, tại ngọn núi lửa lớn nhất Đại lục, U Minh Thú đã cảm nhận được sức mạnh, nhưng lúc này là đêm trăng non, Y giờ đây đã mất đi lí tính, trở thành một con quái thú đang thèm khát máu và thịt.
Mắt trợn trừng, đồng tử nhỏ hẹp, màu mắt từ vàng sang đỏ máu.
U Minh Thú bước ra khỏi hang núi, tụ lực quanh cơ thể, như ngọn lửa đang đốt cháy.
Y bay về phía sức mạnh phát ra.
Tốc độ cực kì nhanh***.
Giờ lúc này đây, cả ông lão và Nhiếp Minh Nguyên đang phải đối mặt với toàn bộ yêu thú.
Liệu rằng họ có thể vượt qua?
.......
.......
.......
...Còn tiếp....
Bình luận truyện