Bạo Quân Độc Sủng

Chương 194-1: Kết cục (1) Người phụ nữ của ta



“A?” Thác Bạt Hoằng tóm chặt lấy vòng eo nàng, đem nàng ép vào trong ngực, cường ngạnh tới cực điểm, “Mỹ nhân này, hẳn chính là Vũ Nhi rồi đi”

Thấy vậy, Ngụy hoàng giận dữ, nhớ tới người lại chẳng có sức đứng dậy, ôm ngực, thở dồn dập. Diệp Vũ cố sức giãy dụa, cũng không đẩy được tên ác ma này ra. Thác Bạt Hoằng cười tủm tỉm nói, ‘Phụ hoàng có điều chưa biết rồi, ở Tần quốc là Mộ Dung Duyên, Ở Sở quốc là Diệp Vũ; còn ở Ngụy quốc là Diệp Huyên đó”

Nàng nói căm giận, “Người rốt cuộc là phụ hoàng của ngươi mà, sao ngươi có thể bất hiếu như vậy chứ?”

Hắn nói đầy kích động, “Ông ta có coi ta là con sao?”

“Buông ra…” Nàng cố sức giãy dụa.

“Ông ta coi nàng là vật quý, khinh ta là gì hả?” Hắn túm chặt lấy gáy nàng, trong mắt lệ khí âm lệ chuyển động.

“Huyên Nhi rốt ruộc là công chúa… là hoàng muội của ngươi, sao ngươi có thể….” Ngụy hoàng vô lực chỉ vào hắn.

“Vì sao không thể chứ?” Thác Bạt Hoằng nhìn về phía Ngụy hoàng, nói tàn nhẫn, ‘Để cho ông xem xem, có thể hay không nhá!”

Đôi môi bất chợt đột nhiên xâm nhập, bịt kín môi nàng, cớ như một con báo mạnh mẽ chộp được một chú thỏ trắng nhỏ vậy, tàn nhẫn cắn xé, máu tươi đầm đìa. Mặc cho nàng có đánh thế nào, hắn cũng không buông ra.

Ngụy Hoàng tận mắt nhìn thấy cảnh này, tức giận chết lặng, chỉ là máu vẫn không ngừng dâng cao…. Ông giãy dụa ngã xuống giường, muốn ra tay cản hắn bắt nạt nàng…

Thác Bạt Hoằng quăng tay, dễ dàng đẩy mạnh một cái, Ngụy hoàng ngã ngồi xuống giường, thở kịch liệt. Rốt cuộc Diệp Vũ cũng đẩy được hắn ra, nổi trận lôi đình, ra tay đánh hắn, lại bị hắn tóm chặt lấy cổ tay.

“Còn muốn thêm một lần nữa sao/” Hắn cười lạnh lẽo.

“Đồ khốn nạn!” Nàng tức giận mắng, quay lại đỡ Ngụy hoàng ngồi dậy tử tế.

“Mấy ngày nữa, ta sẽ phế đi phong hào của công chúa Cẩm Ninh, phong nàng ấy làm hoàng hậu Ngụy quốc” Thác Bạt Hoằng cất cao giọng nói.

Diệp Vũ kinh ngạc, hắn thật sự phải làm vậy sao? Hay là chỉ muốn làm cho Ngụy hoàng tức thôi? Ngụy hoàng vẫn còn chưa bình ổn trở lại, nói không nên lời. Thác Bạt Hoằng giả mù sa mưa, ‘Phụ hoàng không có ý kiến gì chứ?”

“Ngươi đã muốn giang sơn và cả mỹ nhân… trẫm thành toàn cho ngươi… “ Giọng Ngụy hoàng nhẹ nhàng chậm rãi, “Trẫm nói với con gái một ít điều cần nói, ngươi đi ra xa chút đi”

Phụ hoàng thích nói bao lâu thì cứ việc” Thác Bạt Hoằng nói sảng khoái, lùi lại sau mấy bước.

Ngụy hoàng ngồi trên giường, kéo nàng cũng ngồi xuống, nắm tay nàng, kéo nàng lại gần, như định thì thầm nói gì bên tai nàng, tay trái sờ xuống mép giường…

Tím được cơ quan rồi, dùng sức nhấn nút đi xuống, nhưng mà vì sao không hề động tĩnh vậy? Vì để phòng sơ xuất, ông đã tỉ mỉ thiết kế chiếc giường này, nhấn nút một cái, long tháp sẽ mở ra, họ sẽ lập tức lọt xuống dưới, ván giường lại tự động đón lại. Thác Bạt Hoằng hạ giọng cười trầm, chậm rãi đi tới, ‘Có nhấn thế nào, thì cái giường này cũng chẳng tách ra đâu”

Ngụy hoàng khiếp sợ ngây người.

“Cơ quan này đã bị An Thuận phá hỏng rồi, phụ hoàng, người chẳng còn chỗ nào trốn nữa đâu” Thác Bạt Hoằng túm Diệp Vũ đứng dậy, “Vũ Nhi là của nhi thần, ai cũng không cướp được đâu”

“Ngươi còn định thế nào nữa hả?” Nàng cả giận nói, “Có chiếu thư, ngươi cứ thế đăng cơ, vì sao còn muốn bức bách phụ hoàng như vậy nữa chứ?”

“bởi vì, ta còn chưa báo thù cho mẫu thân nữa kìa” Trong mắt hắn lóe lên sát khí cuồn cuộn.

“Mẫu thân ngươi bị phi tần sát hại, chẳng có liên quan gì tới phụ hoàng cả, ngươi đừng có đem nợ này tính lên đầu người” Nàng vừa kéo vừa đẩy, muốn đẩy hắn ra ngoài, “Đủ rồi, ngươi đừng có tra tấn người nữa….”

“Nàng không hiểu đâu” Hắn đẩy nàng ra, cúi người nhìn xuống Ngụy hoàng, thần sắc quái đản, “mẫu thân bị người ném bỏ, chẳng có gì trách, nhưng phi tần của người lại vẫn không tha cho mẫu thân, hại chết mẫu thân. Người là thiên tử, có vô số phi tần, đã chết một thì vẫn còn vô số, nhưng nhi thần chỉ có một mẫu thân! Mẫu thân chết rồi, nhi thần lẻ loi một mình, đến người nói chuyện cũng không có… Phòng ở ngập nước, nhi thần còn nghe rõ cả tiếng nước rơi vào sâu trong giấc ngủ; gió lạnh thét gào gào thét thảm thiết, nhi thần rất sợ, cả đêm ngủ được được; nhi thần luôn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn bị cung nhân suốt ngày ra tay đấm đá, mắng là con hoang!”

Đôi mắt hắn đẫm nước mắt đỏ hồng, bên trong có bi thương, đau đớn và hận. Diệp Vũ thở dài, thời thiếu niên của hắn đúng thật bi thảm.

Ngụy hoàng không phản bác được gì, nói bi thương, ‘Trẫm thật không ngờ… Lúc tuổi trả lại một lần bất ngờ, đã khiến cho con khổ sở tới vậy….”

Thác Bạt Hoằng cười trào phúng, lạnh lẽo, “Bất ngờ ư? Nếu mẫu thân mà nghe thấy người nói vậy thì đau lòng biết bao. Chỉ một đêm bất ngờ của người, mà đó là lúc mẫu thân còn sống. mẫu thân chưa bao giờ oán người, hận người, dù người đã quên mất bà ấy, bỏ quên bà ấy, không cần bà ấy sinh đứa bé ra, bà ấy cũng không hề oán hận nửa câu. Mỗi lần nhi thần hỏi, mẫu thân đều nói: phụ hoàng con văn thao võ giỏi, yêu dân chuyên cần, quốc sự nặng nề, cả ngày chỉ phê tấu chương, bận rộn vô cùng, chúng tađừng quấy rầy phụ hoàng con nữa. Nhưng mà nhi thần biết rõ, căn bản không phải chuyện như vậy. Mẫu thân nói vậy chẳng qua là không muốn nhi thần hận phụ hoàng bạc tình bạc nghĩa mà thôi”

“Mẫu thân con… là cô gái tốt…” Ngụy hoàng có chút cảm khái, thần sắc ngơ ngẩn.

“mẫu thân là người thân duy nhất của nhi thần, người giết chết thân nhân duy nhất của nhi thần, nhi thần thề, bất luận là mười năm, hai mươi năm hay là ba mươi năm, nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân!” Lệ khí trong mắt Thác Bạt Hoằngdâng trào quay cuồng, cứ như ma quỷ dưới địa ngục giết người không chớp mắt vậy, tàn nhẫn tới đáng sợ.

“Ngươi định giết trẫm, thì cứ tự nhiên đi”

“Giết người, tiện cho người quá” Thác Bạt Hoằng ôm ngực, nói đau lòng, ‘Năm đó, nhi thần giết chết phi tần của người, ngươi đã thề định giết nhi thần. Khi đó, nhi thần vừa ngốc vừa ngây thơ, cứ nghĩ đến nhi thần rốt cuộc là con của người, người sẽ không làm gì với nhi thần. Ai ngờ, vì con tiện nhân kia, người hạ lệnh giết chết nhi thần! Nhi thần đau thấu tim, mới rõ ràng hiểu ra, người không phải là phụ thân của nhi thần, người là phụ hoàng tuyệt tình, lạnh khốc”

Ngụy hoàng không n ói, khuôn mặt đau thương già cả có chút hối hận. Thác Bạt Hoằng nói tà ác, ‘bởi vậy, nhi thần đã quyết định cho người nếm thử mùi vị do chính tay con ruột của người giết chết. Người vì Vũ Nhi, thái tử, Hàn Vương, Vệ Vương, chết chết, phế phế, loại mùi vị này cảm thấy thế nào?”

Ngụy hoàng bỗng dưng tỉnh ngộ, “thì ra là thế. Ngươi phái người giả cướp phỉ, giết chết Hàn Vương ư/”

Khóe môi Thác Bạt Hoằng khẽ nhếch lên, cong cong gợi lên chút nham hiểm mỉm cười, “Nhi thần không giết hắn, hắn cũng nhịn không được lâu đâu, nhi thần cần gì phải làm điều thừa ấy chứ? Tính hắn xui xẻo, gặp phải cướp phỉ. Nhưng điều này cũng là do người ban tặng cả!”

Diệp Vũ hơi nghĩ, chẳng lẽ Hàn Vương chết thực sự chẳng có liên quan gì đến hắn sao?

“Phụ hoàng chấp chưởng Đại Ngụy quốc hơn ba mươi năm, cũng coi như có công, thành tích lớn. Nhưng người chưa bao giờ tin con của người, ngươi trong lòng lúc nào cũng nghi ngờ chúng mơ tưởng tới đế vị của người, lòng nghi ngờ chúng có mưu đồ gây rối, lòng nghi chúng kéo bè kết cánh, gây nguy hiểm cho ngai vàng của người” Hắn cười lạnh lẽo, “Giờ, chúng bạn xa lánh người, người thật sự cô đơn. Có lẽ, làm một hoàng đế, công người tích trữ cũng tạm coi được, nhưng làm một phụ thân, người không xứng”

“Trẫm không sai!” Ngụy hoàng giải thích nói, “Không phải trẫm không tin các ngươi, là các ngươi có bụng dj khó lường, mưu đồ gây rối…”

“Là lỗi của người! Những nầy đều do là một tay người tạo thành!”

“Không phải trẫm…. Ngươi nói bậy… Không phải trẫm…. “Ngụy hoàng thì thào lẩm bẩm, cứ lắc đầu không ngừng, ánh mắt kinh hoảng. Diệp Vũ đẩy mạnh Thác Bạt Hoằng ra, “Đủ rồi! Ngươi có phải định giết chết phụ hoàng không hả?”

Hắn cười nhạo, “Đừng gọi thân thiết như thế, hắn không phải là phụ hoàng của nàng, chẳng qua chỉ là nhận nuôi thôi”

Nàng tức giận nói, “Ngươi đã đạt được những gì ngươi muốn, còn không đi?”

Bỗng ngụy hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, té xỉu trên giường. nàng cả kinh tiến lên coi, thấy ông vẫn còn như đang thở, thì cất cao giọng gọi người.

***

Ngụy hoàng lại ngất là do bị kích thích quá độ. Mà lúc này, ông đã hôn mê bốn canh giờ mới tỉnh lại, lại không nói được, nhúc nhích mãi, hai tay run rẩy không ngừng, cung nhân lúc nào cũng phải túc trực ở bên hầu hạ.

Lâm Thái Y và mấy thái y nữa cùng hội chẩn cũng đành bó tay. Diệp Vũ biết là Thác Bạt Hoằng làm Ngụy hoàng bị trúng gió, nhưng nàng không thể nói rõ cho họ được. Ngụy hoàng được chuyển tới an dưỡng ở điện Cảnh An, có mấy phi tần tự nguyện tới phụng dưỡng, không muốn đi, thì đều được chuyển tới am ni cô phía Bắc để tu hành.

Chỉ có hai phi tần đi theo tới điện Cảnh An, còn những người khác đều ra cung tu hành cả. Ngày mười hai tháng giêng, Thác Bạt Hoằng đăng cơ ở Kim Điện.

Ngày này, Diệp Vũ ở lăng Vân Các nghe tháy tiếng chuông cổ Cửu Tiêu vang vọng, bất giác nghĩ, Thác Bạt Hoằng đứng dưới thềm sơn, mặc quần áo màu thì trông thế nào.

Sau lễ đăng cơ ở đại điện, công chúa và con cháu hoàng thất đều tới ngự thư phòng yết kiến. Nàng và Thác Bạt Ngưng đứng một bên, nhìn nam tử ngồi trên cao kia không giận mà uy. Trên đầu đội mũ sáng, mặc quần áo vàng trên thân người thon cao, lộ ra khí phách và nhuệ khí bên trong của hắn. Mặt ngăm đen, mày kiếm dương cao, đôi môi mỏng kiên nghị, ánh mắt ẩn chưa hàn khí lúc có lúc không.

Hắn đứng cách ngự án, đứng trước ngự án, đầu hơi cúi, dáng khôi ngô cao to được trang phục áo bào hoa mỹ, trang nghiêm càng tôn lên, toàn thân chất chứa long khí, khí phách lẫm liệt.

Diệp Vũ cảm thấy, chỉ cầm mặc đội những thứ này lên người, nếu không giống đế vương thì cũng có vương khí ba phần. Còn Thác BẠt Hoằng này trời sinh đã có khí phách Vương giả, lại càng có khí phách đế vương.

Công công Lưu Tĩnh đứng gần hắn tuyên đọc thánh chỉ, phong thưởng một số ít con cháu đệ tử thế gia, cuối cùng mới đến nàng.

Không phải phong thưởng mà là phế đi phong hào công chúa, nhưng vẫn để nàng ở lại Lăng Vân Các. Nàng bất giác thấy lo lắng, hắn sẽ không sắc phong mình làm hoàng hậu thật chứ. Trở lại Lăng Vân Các, nàng lo lắng mãi, nghĩ ngợi rất nhiều. Tới giỡ cơm tối đã lâu, đã có cung nhân truyền lời, bệ hạ bảo nàng tới điện Chiêu Hòa.

Thác Bạt Hoằng không muốn ở tẩm điện thiên tử điện Thừa tư cũ, lấy điện Chiêu hòa làm tẩm điện.

Diệp Vũ bước vào điện Chiêu hòa, trong lòng không yên. Cung nhân dẫn nàng vào đại điện, cũng không thấy hắn. nàng nhìn thấy trên bàn có bốn món ăn thức uống, đang bốc hơi nghi ngút, chưa lạnh.

Nhìn tất cả đại điện, điện Chiêu hòa này tuy trang trí cũng có dát ngọc vàng, nhưng cũng không thấy xa hoa mà chỉ thấy có phong cách cổ xưa rất nặng. Hắn từ tẩm điện đi ra, thấy nàng đang đưa mắt quan sát bốn phía, thì lẳng lặng nhìn nàng. Bóng hình xinh đẹp hơi gầy này, là ngàn vạn phong hoa khiến người ta không quên được; cái nhăn mày nhăn mặt của nàng, chỉ vừa mới có chút, đã khiến hắn mê luyến thật sâu; dung mạo nàng trắng nõn tựa đóa Quỳnh Tuyết mềm yếu, khiến hắn yêu mãi, nhưng hắn yêu không chỉ có vẻ đẹp của nàng, mà lại càng yêu cái tính tình độc nhất vô nhị của nàng hơn.

Thực ra hắn cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy, cả người nàng từ đầu tới chân, từ vẻ đẹp tuyệt vời tới tính tình hắn đều yêu tất. Nếu như ngày nào trở về cũng đều có thể thấy nàng, vậy cả đời này đã viên mãn rồi. Chuyện đẹp nhất trên đời này cùng lắm chỉ như thế mà thôi.

“Bệ hạ” Diệp Vũ thấy hắn lập tức hành lễ.

“Trước kia nàng đối đãi thế nào, giờ cũng vậy thôi” Thác Bạt Hoằng đi qua, mỉm cười.

“Giờ người đã là bệ hạ, thân phận khác rồi ạ” nàng cười thản nhiên.

“Ta vẫn là ta, nàng có thể đánh ta, mắng ta, tùy nàng” Hắn cười thoải mái, tâm tình vui sướng. nàng không muốn tranh cãi với hắn, cứ kiên trì nghĩ tới mình là được. Hắn kéo tay nàng, ngồi ở trước bàn, “Đói bụng rồi hả, cùng ta ăn cơm đi”

Một lát sau, cung nhân bưng bếp lò nhỏ lên, có một nồi nước nóng và các đồ ăn sống. Diệp Vũ đoán, hắn định ăn lẩu sao? Hắn đã thấy qua mình và Minh Phong ăn lẩu sao? Thác Bạt Hoằng cười nói, “Cách ăn này cũng là do nàng dạy cho người bên ngoài, hôm nay lại tới dạy ta đi”

Nàng gắp một miếng thịt dê mềm đặt vào trong nồi lẩu nóng, “Rất đơn giản, muốn ăn gì, thì cho vào chảo, vừa chín tới thì ăn được rồi”

Hắn nghĩ đến nàng sẽ đem miếng thịt dê nóng chín vào trong bát mình, nhưng không thấy, trong lòng thấy hơi mất mát.

“Đúng rồi, hôn kỳ của công chúa đã định ngày chưa ạ?” Nàng cười hỏi.

“Ngày hai mươi tháng giêng”

“Nhanh vậy ư? Ta còn tưởng là phải hoãn một tháng nữa chứ?”

“Nàng định đợi bệnh tình phụ hoàng đỡ hơn rồi mới thành thân sao, ta lại thấy trong cung tổ chức tiệc vui cũng chẳng phải chuyện xấu gì” Thác BẠt Hoàng chăm chú bỏ đồ sống vào trong nồi, mắt hơi chớp chớp. Diệp Vũ nhìn không ra cảm xúc của hắn, thầm nghĩ mục đích hắn quyết định thế không rõ là gì.

Cả đại điện im lặng một lúc lâu, nàng do dự nói ra lời trong lòng, ‘Bệ hạ, ta giờ không còn là công chúa nữa, lại ở tại Lăng Vân Các, thì không hợp lễ cho lắm”

Hắn khẽ cười, vẻ ái muội, “Hay nàng định ở cùng ta ở điện Chiêu Hòa?”

Tim nàng rung lên, nhưng cũng biết hắn chắc là nói đùa, “Ta không thích Tề Vương phủ và Thanh Uyển, chẳng bằng…”

Giọng Thác Bạt Hoằng lạnh lẽo, “Ta sao lại cho nàng ra ở ngoài cung được chứ?”

“Nhưng mà thân phận ta không thích hợp ở lại trong cung”

“Nếu nàng muốn một danh phận, ta rất thích ban chiếu làm ngay”

“Ta không có ý này” Diệp Vũ giải thích nói, “Người đã đăng cơ rồi, triều đình ổn định, ta còn ở lại trong cung làm gì?”

“Hôm nay là ngày lành đăng cơ của ta, chớ nói những chuyện không vui đó” Bộ mặt hắn lạnh trầm, yên lặng sửng sốt giây lát mới nói, “Sau khi mẫu thân qua đời, đã không có ai cùng ta ăn cơm rồi, hôm nay thì giúp ta cùng ăn một bữa cơm tử tế đi”

Nàng còn biết nói gì nữa, đối với Tân Hoàng Ngụy quốc tàn nhẫn âm độc này thấy mâu thuẫn, cũng cảm thấy hắn thật đáng thương, lại cảm thấy hắn đáng sợ.

****

Hoàng cung Ngụy quốc, cửa cung, một cô gái mặc áo gấm và thị vệ cùng khắc khẩu. Thị vệ thấy quần áo nàng thì nghĩ là xuất thân phú quý, nhưng đây là hoàng cung, người tạp vụ không thể vào nên không cho nàng vào.

“Ngươi không cho bản… Ta đi vào, cũng thế, làm phiền ngươi thông báo với ngự tiền công công một câu, Sở Minh Lượng cầu kiến bệ hạ” Cô gái đó là công chúa An Nhạc Sở Minh Lượng của Sở quốc.

“Cầu kiến bệ hạ ư?” thị vệ cười lạnh, nói, ‘Bệ hạ bận rộn nhiều việc, là ngươi có thể gặp sao? Đi chút đi, nếu không đi, ta không khách sáo đâu”

“Các ngươi mắt chó coi thường người hả!” Nàng tức tới mức rung người lên, nghếch mặt lên hỏi, “Các ngươi có biết ta là ai không?”

Thị vệ cứ ung dung đợi câu tiếp theo. Sở Minh Lượng hất cằm lên, nhìn từ trên cao nhìn xuống họ, “Ta là công chúa An Nhạc Sở quốc, là bạn tốt của bệ hạ các ngươi”

Thị vệ cười nhạo nói, “Người là công chúa Sở quốc, vậy thì ta là hoàng tử Sở quốc rồi”

“Ngươi…” Nàng tức giận tới mức suýt hộc máu, “Các ngươi dám ngăn cản bản công chúa, sau này bản công chúa sẽ nhất định bảo Thác bạt đại ca xử tử các ngươi!” “Vậy cứ chờ coi” thị vệ hừ lạnh, dùng trường kích đẩy nàng ta ra.

Chiếc kiệu mềm đi tới trước cửa cung, Sở Minh Lượng bị thị vệ này đẩy ngã mấy bước suýt nữa đung phải kiệu phu. Kiệu phu quát lên với nàng, “Không có mắt nhìn đường à”

Đời này mình chưa bao giờ bị người ta quát lên vậy, nàng ta nổi trận lôi đình giận nói, “Bọn họ đẩy ta, cũng không phải ta cố ý”

Kiệu phu dừng lại để cho thị vệ đi kiểm tra. Một cánh tay trắng dài thò ra, người trong kiệu xuống, là Mộ Dung Diệp. Đôi mắt đẹp của Sở Minh Lượng trợn to lên, vô cùng vui sướng chạy tới, “Lâm Trí Viễn! Là ngươi!”

Thực ra hắn đã sớm nhận ra giọng nàng.

“Công chúa sao lại tới lạc Dương vậy?’ Hắn kinh ngạc hỏi, tuy sớm biết nàng ta có giao tình với Thác Bạt hoằng.

“Bản công chúa…. Tới tìm Thác Bạt đại ca” Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, có chút quẫn bách, bỗng tức giận chỉ về phía thị vệ, “Họ thế mà không tin bản công chúa nói, còn không thèm truyền tin tiếng nào, tức chết ta rồi”

Mộ Dung Diệp là phò mã của công chúa Sùng Ninh, ra vào cung cấm nhiều lần, thị vệ dĩ nhiên biết hắn. Thị vệ nghe họ nói chuyện, có chút hồ đồ,hỏi, “Phò mã đại nhẫn, cô gái này là….”

Hắn cưới nói, “Vị này là công chúa An Nhạc Sở quốc, có giao tình với bệ hạ. Chẳng bằng nể mặt ta, để cho nàng ấy tiến cung đi”

Thị vệ vừa nghe nàng ta có giao tình với bệ hạ, sao còn dám ngăn cản lại nữa chứ? Sở Minh Lượng trừng mắt lườm họ một cái, vênh vang đi vào cửa cung.

Dọc đường đi, nàng hưng phấn tới mức quên mất bị ăn khổ từ Kim Lăng tới Lạc Dương thế nào, cũng vô tâm chẳng nhìn xem hoàng cung Ngụy quốc và Sở quốc có gì khác nhau không, lại càng vô tâm hỏi xem nhạc sĩ trong cung Sở quốc xưa sao tự dưng lại trở thành Phò mã Ngụy quốc, chỉ thầm chóng được nhìn thấy Thác Bạt đại ca ngày nhớ đêm mông kia.

Mộ Dung Diệp muốn tới điện phượng phi gặp công chúa, nên tìm một công coogn mang nàng ta tới ngự thư phòng. Nhìn bóng dáng sôi nổi của nàng ta, ánh mắt hắn nhiễm ba phần u buồn bảy phần lo ấu rõ ràng. Công chúa An Nhạc, ngươi tới thật đúng lúc quá.

***

Thác Bạt Hoằng đang hạ ngự bút, phê duyệt xong quyển tấu chương cuối cùng, cách ngự án Lưu Tĩnh phủ thêm áo khoác cho hắn, hắn vội vã đi ra ngoài. Do đi vội nên hắn không chú ý tới người đi ngược lại. Bậc điện dưới chân hắn suýt nữa đụng phải người ta, ngẩng đầu lên, sợ ngây người.

“Thác Bạt đại ca” Sở Minh Lượng mừng rỡ như điên, không ngờ hôm nay tiến cung lại gặp được nam tử yêu thương, thật thuận lợi quá.

“Nàng….nàng sao lại…. “Hắn cả kinh líu cả lưỡi, không phải vui mừng mà là kinh hoảng.

“Rất vui phải không” Nàng ta kéo áo long bào của hắn, cử chỉ thân thiết, bị gió làm đỏ hồng mặt xen lẫn sự xấu hổ và vui mừng tột cùng, “Thác Bạt đại ca, ta cố ý tới phía Bắc Lạc Dương để tìm huynh đó”

“nàng đi một mình lên phía Bắc hả?”

“Đúng” Nàng ta làm nũng nói, “Dọc đường đi, ta bị ăn khổ không ít đó, màn trời chiếu đất, Thác Bạt đại ca, huynh phải bồi thường thật tốt cho ta đó”

Thác Bạt Hoằng khiếp sợ lúc đầu cũng hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống, hất tay nàng ta ra, ‘Nơi này là ngự thư phòng, không được làm mất quy củ”

Sở Minh Lượng “a” một tiếng, đúng vậy, giờ huynh ấy đã là hoàng đế Ngụy quốc, thân phận khác rồi. Nhưng mà nàng ta tin hắn có tình ý không đổi với mình, “Thác Bạt đại ca, ta nghĩ…”

Gương mặt hắn rất lạnh, tiếng nói còn lạnh hơn, “Trẫm còn có chuyện quan trọng trong người, như vậy đi, nàng mới đến, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã”

Nàng ta cau mày, “Nhưng mà muội có rất nhiều điều muốn nói với huynh…”

“trẫm sẽ không để nàng bị uất ức đâu” Hắn nói trấn an, rồi lại phân phó cho Lưu tĩnh bên cạnh, “Đưa công chúa về phủ Tề Vương đi, bảo hạ nhân trong phủ hầu hạ cho tốt. Công chúa chưa quen thành Lạc Dương, cần phải hầu hạ chu đáo, nếu có chút sơ xuất, hỏi tội ngươi đó”

“Nô tài lnhx chỉ, nô tài sẽ hết sức làm ổn thỏa” Lưu tĩnh nói.

“Thác Bạt đại ca….” Vừa thấy mặt lại bị tách ra, Sở Minh Lượng thực sự không thích chút nào.

“Trẫm còn có chuyện quan trọng, đi trước, nàng về phủ Tề vương nghỉ trước chút đi” Thác Bạt Hoằng vỗ vai nàng, sải bước rời đi. Nàng ta yên lặng nhìn hắn đi xa, trong lòng ấm ức.

Nam tử yêu giỡ đã là hoàng đế ngụy quốc, một thân áo bào màu vàng sáng càng khiến cho thân hình cao to của hắn thêm khôi ngô hơn, tư thế bất phàm kia, càng ngày bóng càng nhỏ đi, trong lòng nàng thấy rõ, không thể khiến cho người ta không thương. Nàng tin nhất định hiểu ý tưởng sẽ thành.

Một chiếc xe ngựa ra cửa cung, bên trong là Thác Bạt Hoằng và Diệp Vũ.

Từ lúc nàng lên xe ngựa, hắn cứ lặng ngồi, mắt lạnh băng. Nàng cảm thấy hôm nay hắn là lạ, nhưng cũng không muốn hỏi hắn.

Tới tòa Tiểu Uyển kia, nàng nhắm thẳng tới phòng Minh Phong ở, vẫn như trong dự kiến, hắn vẫn không chịu gặp nàng.

“Minh Phong, đã lâu như vậy rồi, vì sao không gặp ta chứ?” Nếu đã nói thì nói cho hết, nàng còn có thể nói gì nữa? Nàng cầu xin, “Minh Phong, đừng tra tấn ta nữa được không…”

“Huynh cũng biết, huynh không gặp ta, ta đau lòng tới mức nào không?” Nàng lấy từ trong lòng ra đôi uyên ương khấu huyết ngọc kia, vuốt ve dấu vết huyết ngọc bị cháy, nước mắt cứ tí tách rớt trên huyết ngọc, trong suốt long lanh, “có còn nhớ đôi huyết ngọc uyên ương khấu này không? Là huynh cố ý tạo ra tặng cho ta đó. Điện Trừng Tâm đã bị đốt sạch, ta tìm được trong đám cháy… Minh Phong, đây là ý trới, nói rõ đoàn tình duyên giữa ta và huynh vẫn còn chưa hết… Minh Phong, hãy nhìn uyên ương khấu này đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện