Báo Thù Độc Liên Hoa!

Chương 13: Chương 13




Hãy tha thứ cho đứa nhỏ Kiều Kiều này bởi vì số người bé được gặp quá ít, cũng không hiểu rõ ngôn hành cử chỉ, nên liền nghĩ vẻ mặt không thể tin cùng câu "Hả?" của Nghê Lạc là đồng ý với bé.

Vì thế, một hiểu lầm đáng yêu liền xuất hiện.

Kiều Kiều mở to đôi mắt long lanh ngập nước, như được cổ vũ, vô cùng vui vẻ gật đầu, thanh âm giòn giã lại vang lên: "Ba nhỏ!"
Hàng mi dày của Nghê Lạc run rẩy, vô cùng hoang mang không hiểu tại sao vài năm nay mình vẫn luôn độc thân lại có thể lòi ra một đứa con trai?
Nghê Lạc im lặng không nói, hạ mắt nhìn đóa hướng dương nhỏ dưới chân, thiếu chút nữa bị chờ mong trong mắt thằng nhỏ chọc mù mắt.

Trẻ con là vô tôi, nhưng nó cần phải biết, sự thật tàn khốc.

Nghê Lạc cúi người, thân hình thẳng tắp không hề khuỵu xuống, chỉ đơn giản là hạ thấp thân trên xuống, dí sát vào khuôn mặt trắng nõn của đứa nhỏ.

Kiều Kiều mở to mắt, vui mừng nhìn anh.

Nghê Lạc một tay tút túi quần, một tay nhéo nhéo mà Kiều Kiều, nhéo đến nỗi mặt đứa nhỏ biến dạng.

"Anh bạn nhỏ, xưng hô không thể gọi loạn, biết chưa?"
Tiểu Kiều Kiều nghiêm mặt 囧, miệng bé bị nhéo, mở ra đóng lại, ô ô được hai tiếng không rõ ràng.

Lật Hạ hoảng hốt: "Nghê Lạc, anh không được làm như vậy, nó là...." Từ tiếp theo không tài nào thốt ra thành lời, nói cái gì đây? Nó là người bệnh hay là người tàn tật? Ngực Lật Hạ chợt trở nên đau đớn.

"Là gì?" Nghê Lạc vẫn nghiêng người, nghe cô nói xong liền quay lại nhìn, con ngươi đen như mực.

Bàn tay vẫn không buông ra, khuôn mặt Kiều Kiều bị kéo đi theo, miệng vẫn méo mó, đôi mắt đen lúng liếng tràn ngập tò mò nhìn Lật Hạ.

Lật Hạ nhìn Kiều Kiều bị người ta nhéo đến mặt mũi méo mó lại còn bày ra vẻ mặt vui sướng, nghẹn lại, nhỏ gọng nói: "Nó vẫn là trẻ con."
Nghê Lạc nhìn Kiều Kiều: "Nhóc mấy tuổi rồi?"
Kiều Kiều lắc lắc đầu nhỏ, không rõ ràng nói: "Bốn tuổi rưỡi."
"Ba tuổi mới là trẻ con", anh buông mặt bé ra, nói: "Nhóc đã là người lớn rồi."
Lật Hạ sửng sốt, không nghĩ tới Kiều Kiều dùng đôi tay nhỏ bé tự xoa xoa mặt mình, hắc hắc cười: "Đúng vậy, Kiều Kiều là người lớn.

Ba nhỏ nói rất đúng!"
Tên nhóc này.....!
Nghê Lạc 囧: "Đã nói rồi, không phải là ba nhỏ!"

Kiều Kiều buồn bã cúi đầu, nghĩ nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt gió thảm mưa sầu hỏi: "Chẳng lẽ là anh trai?"
Nghê Lạc cười lớn.

Nhóc nghĩ lúc nãy anh không nghe thấy nhóc gọi Lật Hạ là mẹ nhỏ sao? Cô ấy là mẹ nhóc, anh đây lại là anh nhóc?
Nghê Lạc bên ngoài vô cùng bình tĩnh, liếc nhìn thằng bé một cái, đứa nhỏ lại bày ra ánh mắt tò mò, vẻ mặt ngập tràn chờ mong được khen ngợi.

Đứa nhỏ này rốt cuộc có hiểu biểu cảm của người khác hay không vậy? Nghê Lạc cảm thấy hai năm tu dưỡng của mình sắp sửa bị phá hủy toàn bộ.

"Nhóc nên gọi là chú."
Kiều Kiều nhíu mày, vô cùng rối rắm, "Nhưng ba không phải trú, cô giáo nói, em trai của ba mới gọi là trú.

Ba không phải là em trai của ba, ba là ba nhỏ"
* "Chú" là 叔叔, phát âm là shū shu, gần giống 蜀黍 "cây lương thảo", phát âm là Shǔshǔ nên Kiều Kiều đọc ngọng.

Nghê Lạc hoàn toàn bị giọng nói ngọng nghịu của Kiều Kiều làm cho choáng váng, đỡ trán, hữu khí vô lực phất tay với Lật Hạ: "Lên xe đi."
Nghê Lạc đi về phía xe, lấy chai nước ra uống.

Lật Hạ muốn đẩy Kiều Kiều đi nhưng tiểu tử kia lại lắc đầu không chịu.

Lật Hạ lấy làm kì lạ, chỉ thấy bé xoắn xuýt đôi tay nhỏ bé, cúi đầu không nói câu nào.

Lật Hạ liền ngồi xổm xuống, xoa đầu bé hỏi: "Con làm sao vậy?"
Kiều Kiều cảm thấy vô cùng không tự nhiên, trộm nhìn Nghê Lạc đứng cách đó không xa, giữa lông mày nhỏ bé hiện lên vẻ ưu sầu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử: bé rất muốn ngồi xe của ba nhỏ, nhưng mà bây giờ lại buồn đi vệ sinh, phải làm sao bây giờ?"
Lật Hạ thấy tiểu tử kia ngồi cứ nhấp nhổm không thôi liền hiểu ra, cười nói: "Kiều Kiều à, con muốn đi tè----"
"A" Đôi tay nhỏ bé của Kiều Kiều lập tức vươn ra che lấy miệng Lật Hạ: "Mẹ nhỏ, nói chuyện phải lịch sự."
Lật Hạ dở khóc dở cười.

Nghê Lạc chờ đến mức mất kiên nhân, quay đầu liếc nhìn hai người, ánh mắt như muốn nói: làm cái quái gì mà lâu vậy?
Kiều Kiều lập tức ngồi thẳng dậy, kì là là bé thế nhưng lại hiểu ý của Nghê Lạc, gật mạnh đầu ngoan ngoãn trả lời: "Ba nhỏ, chim nhỏ của con muốn phun phun!"
"Phụt!"
Nghê Lạc lập tức phun thẳng ngụm nước trong miệng lên cửa kính ô tô, cười đến bả vai cũng run rẩy.

Lật Hạ dí dí trán bé: "Đây là lịch sự của con sao?"
Kiều Kiều nóng nảy, ngồi trên xe lăn nhấp nhổm: "Chim nhỏ thật sự muốn phun phun mà, con muốn đi nhà vệ sinh."
Lật Hạ cười đứng dậy, không ngờ lại bị Kiều Kiều kháng nghị: "Mẹ nhỏ là con gái, không thể nhìn bé trai đi vệ sinh!"

Lật Hạ cười đến phát bực: "Trước đây mẹ con từng tắm cho con nữa kìa."
Kiều Kiều đỏ mặt: "Nhưng giờ con là người lớn rồi, con muốn ba nhỏ mang đi vệ sinh cơ!"
Nghê Lạc không nói câu nào liền bước tới, dùng một tay bế Kiều Kiều đi vệ sinh.

Lật Hạ đem xe lăn của Kiều Kiều đặt lên xe trước, rồi mới đứng đợi.

Đợi không bao lâu hai người đàn ông một lớn một nhỏ liền đi ra.

Đứa nhỏ kia thì cười tủm tỉm không thôi còn Nghê Lạc lại nghiêm mặt không nói lời nào, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.

Tới nhà, Lật Hạ đặt Kiều Kiều lên xe lăn, bé còn vô cùng nhiệt tình hướng người trong xe vẫy vẫy: "Ba nhỏ, hẹn gặp lại nha.

Ba nhớ tìm con đi chơi đó."
Người nào đó kiên quyết không thừa nhận mình là ba nhỏ, dứt khoát lái xe đi.

Tâm trạng Kiều Kiều hôm nay rất tốt, không cần Lật Hạ giúp đỡ, tự mình đẩy xe lăn vào nhà.

Bóng áo trắng nho nhỏ tràn ngập niềm vui.

Chỉ là vừa vào đến trong nhà, nụ cười trên mặt Kiều Kiều lập tức biến mất, cúi gằm mặt, không để ý đến ai.

Lật Hạ nhìn mấy người Phó gia đang đứng trong phòng khách, cũng hiểu được vài phần nguyên nhân.

Cô bình tĩnh bảo người làm mang Kiều Kiều đẩy đi, rồi mới lạnh nhạt nhìn qua.

Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là Phó Ức Lam, một thân bẩn thỉu, nhìn vô cùng chật vật.

Phần lớn vạt váy trước đều dính đồ uống màu đỏ, trên chiếc váy hồng nhạt chi chít dấu vết bị hắt nước.

Tóc tai càng lộn xộn, hai má sưng đỏ.

Lật Hạ không thể không nể phục tinh thần hy sinh của Phó Ức Lam, ả ta sao có thể đánh chính mình đến mức này cơ chứ!

Đến Lật Hạ nhìn không cũng thấy đau chứ đừng nói đến Phó Hâm Nhân và Lam Ngọc.

Lam Ngọc từ lần trước bị bã nội mắng liền không động chút là khóc nữa, nhưng nhìn ra được là bà ta đang đau lòng chết đi được, giờ phút này đang ôm ngực bi thương, dường như đau khổ đến chết đi sống lại.

Mà khuôn mặt Phó Hâm Nhân thì đỏ rực vì tức giận, hai tay nắm chặt, nhìn qua như bị ai bóp cổ vậy.

Lật Hạ nhìn Phó Ức Lam kinh ngạc: "Rốt cuộc ai lại lớn mật như vậy, đánh cô biến thành đầu heo như thế này?"
Phó Ức Lam bị lời này của cô kích thích, trên mặt đau càng thêm đau.

Nhưng ả ta còn chưa kịp nói gì Phó Hâm Nhân đã đập bàn đứng dậy: "Ức Lam nói mày sẽ giả bộ không biết, quả nhiên là như thế.

Mày ở trước mặt mọi người bắt nạt em gái mình thành cái dạng này, giả bộ không biết thì sẽ không có việc gì sao??? Lật Hạ, mày vừa mới ngoan ngoãn được vài ngày, thói quen bắt nạt em gái lại trở lại rồi? Tao quá thất vọng về mày!"
Đối với việc ông ta nổi giận, Lật Hạ vô cùng lạnh nhạt.

"Phó Ức Lam, lần trước lấy đoạn clip để đổ oan cho tôi, cô mới ngoan ngoãn được vài ngày, thói quen vu oan giá họa lại trở lại rồi sao?" Lật Hạ dùng nguyên văn lời nói của Phó Hâm Nhân, lại nhìn ông ta: "Thấy ba bất công như vậy, con cũng quá thất vọng!"
Phó Hâm Nhân ngẩn ra.

Ông ta quả thật chỉ nghe lời nói từ phía Phó Ức Lam, liền thực sự cho rằng Lật Hạ làm.

Cho dù bây giờ Lật Hạ thực bình tĩnh thản nhiên phủ nhận, ông ta chỉ lại càng thêm tin tưởng Phó Ức Lam.

Con gái sao có thể biến chính mình thành bộ dạng như này chỉ để vu oan cho Lật Hạ chứ? Có lẽ thực sự như lúc nãy Phó Ức Lam khóc lóc kể lể với ông ta, rằng Lật Hạ đã nhiều lần hại mình, nhiều lần muốn trả thù mình, nên mới lấy cớ bị oan để trốn tội.

Nghĩ như vậy thì con nhóc kia đúng là một quả bom hẹn giờ rồi!
Phó Hâm Nhân liền giận dữ: "Mày cho là mày có bản lĩnh lắm sao? Ức Lam tại sao phải tự làm thương chính mình để đổ tội cho mày chứ? Tao thấy chính là do mày đã sai lại còn không chịu nhận.

Mày có dám nói mày không đánh nó không?"
Lật Hạ khoanh tay, thản nhiên phun ra một chứ: "Dám."
Phó Hâm Nhân xổ ra một tràng giận dữ, kết quả đối phương lại chẳng hề quan tâm, chỉ đáp lại một từ ngắn ngủi, khiến ông ta nghẹn lại, suýt chút nữa té xỉu.

"Lật Hạ, mày, mày quả nhiên nói dối mà không cần đỏ mặt, mày còn để người ba như tao vào mắt không??" Ngón tay Phó Hâm Nhân run rẩy chỉ về phía trước.

Phó Ức Lam thấy vậy liền "Oa!" một tiếng khóc lớn, ôm lấy ông ta: "Ba, bỏ đi ba, là con sai.

Chị ba không có đánh con, là con không cẩn thận đụng vào tường thôi.

Ba, ba đừng nói nữa, ba mắng chị ấy, chị ấy sẽ lại trút giận lên người con.

Như vậy sau này con làm sao sống được nữa chứ!"
Dứt lời, lại bổ nhào về phía Lật Hạ, ôm lấy cô, khóc đến tê tâm liệt phế: "Chị ba, là em sai rồi.


Không phải chị, thật sự không phải chị mà, chị đừng có ghi hận em, van cầu chị không cần ghi hận em.

Em chỉ muốn an ổn đến trường, an ổn đọc sách.

Em không hề muốn tranh đoạt cái gì với chị hết!"
Lam Ngọc thấy vậy cũng hết sức thương tâm: "Hạ Hạ, từ lúc con tới, dì vẫn luôn cẩn thận đối xử thật tốt với con, xem con như con gái mình, sao con lại không thể chung sống một cách hòa bình với Ức Lam chứ?"
Lật Hạ lạnh lùng nhìn hai mẹ con bà ta, chưa kịp nói chuyện, Phó Hâm Nhân đã đau lòng quát lớn: "Mày đúng là đồ ác độc, sao có thể đối xử với em gái mình như thế chứ? Mày xem mày đánh nó thành bộ dạng gì rồi này?"
Lật Hạ nhìn mặt Phó Ức Lam sưng như cái bánh bao, phía trên còn hiện dấu tay, cười nhạo: "Ba, con đi đón Kiều Kiều, nếu con thực sự đánh cô ta, sao dấu tay có thể lưu đến tận bây giờ chứ? Người có đầu óc nhìn một cái liền nhận ra, trừ phi là kẻ ngốc, phải không?"
Những lời này không chỉ rõ là đang mắng ai nhưng sắc mặt mọi người đều tím ngắt như màu gan heo.

Phó Ức Lam sửng sốt, cuống quýt giả mù sa mưa nói: "Ba, con nói rồi, chị Ba không hề đánh con àm, Kiều Kiều cũng đâu có nhìn thấy."
Phó Hâm Nhân đành phải hạ mặt mũi xuống, vỗ bàn: "Mang Kiều Kiều đến đây."
Bên cạnh lập tức có người đi.

"Không được đi!" Lật Hạ đột nhiên sắc mặt thay đổi, lớn tiếng quát.

Phó Hâm Nhân càng thêm tin tưởng vào nghi ngờ của mình, giục người hầu.

Mà Lật Hạ cũng trở nên cố chấp, hung ác nhìn: "Hôm nay kẻ nào dám động đến Kiều Kiều, tôi liền giết chết kẻ đó!"
Nhóm người hầu sợ tới mức đứng im khiến Phó Hâm Nhân giận đến sôi máu.

Mà tay Lật Hạ lại nhẹ nhàng xoa xoa mặt Phó Ức Lam, cười: "Ba, ba thấy đây giống dấu tay của con sao?"
Bàn tay Phó Ức Lam nhỏ hơn người bình thường rất nhiều, cho nên khi tay Lật Hạ che lên, dấu tay hồng hồng hoàn toàn bị che kín.

Mà theo lý thuyết, bị đánh sưng lên thì dấu tay hẳn phải to hơn rất nhiều mới đúng.

Phó Ức Lam chợt nhận ra vấn đề, mà Phó Hâm Nhân cũng bắt đầu hoang mang.

Lật Hạ cong cong khóe môi: "Nếu con đánh, dấu tay hẳn nên là như thế này mới đúng!"
Lời nói vừa dứt, liền dùng toàn bộ sức lực, giáng một cái tát hết sức mạnh mẽ xuống.

Một tiếng "Ba!" vang lên như sấm.

Phó Ức Lam không chút đề phòng, bị cái tát của Lật Hạ đánh ngã xuống đất.

Phó Ức Lam đầu óc ong ong, còn chưa kịp cảm thấy đau đã thấy trong miệng tràn ngập vị máu.

Lật Hạ thế nhưng lại dám động thủ ngoan độc như vậy trước mặt mọi người!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện