Báo Thù Độc Liên Hoa!

Chương 14: Chương 14




Phó Ức Lam không ngờ Lật Hạ sẽ đánh ả ta ngay trước mặt mọi người như vậy, càng không ngờ hiện tại, Lật Hạ căn bản không xem ba vào mắt.

Đối với Lật Hạ mà nói, cô quả thực sẽ không để người khác nhìn thấy mình đánh người, nhưng nếu là trước mặt người của Phó gia, cô một chút cũng không để ý.

Một cái tát này của Lật Hạ đánh ra, so với thương tích có sẵn trên mặt Phó Ức Lam thì tàn nhẫn hơn không biết bao nhiêu lần, mặt ả ta vốn đã sưng, thêm cái tát này, khóe môi cũng đã rách ra.

Phó Ức Lam đau đến phát điên.

Bản năng muốn lập tức nhào lên đánh trả, nhưng cuối cùng lại cắn răng té nhào xuống đất xuống bên chân Phó Hâm Nhân, kinh hách đến mức cả người run rẩy: "Ba, ba mau cứu con với.

Chị ba muốn đánh chết con.

Con sợ! Ba, ba nhất định phải cứu con."
Phó Hâm Nhan hoàn toàn không nghĩ Lật Hạ sẽ kiêu ngạo như vậy, ngay trước mặt ông ta cũng dám giở trò đánh người, liền giơ tay muốn tiến lên.

Lật Hạ âm trầm nói hai chữ: "Ông dám?"
Cô gái 21 tuổi nháy mắt giống như một ác ma, quanh thân đều là lệ khí, Phó Hâm Nhân bị ánh mắt hung ác của cô làm cho chùn bước.

Lật Hạ giương nhẹ khóe môi: "Ba, nếu ba dám đánh con, con liền đáp trả gấp trăm ngàn lần lên người Phó Ức Lam.

Ba có chắc mình có thể bảo vệ cô ta 24/7 không? Nếu không ba đánh đi, chúng ta cùng thử xem?"
Phó Hâm Nhân tức đến nghẹn họng, kém nỗi đau tim mà chết, con nhãi này căn bản không hề nể mặt mũi của ông ta!
"Lật Hạ, mày thật vô liêm sỉ!"
Lật Hạ nén giận: "Ba, ba đã sớm nhận định con là đồ hư hỏng, cũng không có gì mới mẻ.

Hôm nay là lần đầu tiên con đánh Phó Ức Lam, cũng là do ba bức con thôi.

Con nói con không đánh cô ta, ba lại không tin.

Gắn cho con nhiều tội danh như vậy, nếu con không đánh thật, cũng quá phí công cô ta vu oan cho con rồi."
Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Phó Ức Lam, gằn từng tiếng cảnh cáo:
"Cô nghe cho rõ đây, về sau chỉ cần cô đổ oan cho tôi một lần, tôi liền làm đúng như vậy mười lần! Nói tôi đăng clip, tôi liền đăng clip, nói tôi đánh cô, tôi nhất định sẽ đánh.

Cho nên, lần sau, trước khi lên kế hoạch, hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng để trộm gà không được con mất thêm nắm gạo, đừng làm chuyện thừa thãi!"
Phòng khách hoàn toàn im lặng, không ai dám nói tiếp.


Lật Hạ lạnh mặt đi lên lầu, ngồi trong phòng lo lắng không thôi.

Trình độ khốn nạn của Phó Hâm Nhân hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cô, nhưng quan trọng là, trên thương trường, biểu hiện của ông ta vẫn rất tốt.

Thủ tục về cổ phần của Lật thị rất nhanh liền có, nhưng quyền kinh doanh lại phải thông qua quyết định của Ban giám đốc.

Chỉ có nắm trong tay quyền kinh doanh, cô liền lập tức đuổi hết mấy người này ra khỏi đây.

Nhưng tạm thời ở chung cũng tốt, biết người biết ta, càng thêm thuận lợi khiến cho Phó gia chó gà không yên.

Đầu tiên là hủy đi thanh danh của Phó Ức Lam, giờ việc tiếp theo là đóng gói toàn bộ Phó gia tống ra ngoài.

Bởi học viện kinh tế sinh viên đa phần là con gái của các xí nghiệp, trải qua náo loạn hồi ban ngày, danh dự của Phó Ức Lam bắt đầu xuống dốc.

Có câu trăm nghe không bằng một thấy mà.

Lật Hạ nhìn thiệp mời ở trên bàn, nhíu mày.

Mấy hôm nữa là kỉ niệm mười năm thành lập Phó Lam thương hạ, nếu có chuyện để làm lớn lên thì tốt quá.

Không chỉ đơn giản là phá hư chuyện của Phó gia, mà còn phải làm sao cho không ảnh hưởng gì đến mình.

Dù sao hôm đó cũng sẽ có nhiều thành viên trong Ban giám đốc đến, Lật Hạ vẫn còn muốn ở trước mặt họ thể hiện một chút.

Cô vô thực xoay ghế dựa, liền nhìn thấy một chiếc xe đen đỗ dưới lầu.

Hình như đây là....!
Lật Hạ đi xuống lầu, hỏi người đang đứng ở đó: "Đây là lễ phục chuẩn bị cho tiệc kỉ niệm sao?"
"Vâng", người mang quần áo tới là một trợ lý tạm thời tạm thời.

Lật Hạ nhìn lướt qua bọc quần áo to nhỏ khác nhau, hỏi: "Cô làm công việc này lương cao không?"
Cô gái sửng sốt, chưa kịp trả lờ, Lật Hạ đã dúi một xấp tiền vào tay cô ta: "Cô làm giúp tôi chút chuyện đi."
Phân phó xong, Lật Hạ mới chậm rãi xoay người trở về.


Nhìn cái cây trong sân, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, rút điện thoại ra.

Đúng như cô nghĩ, người tiếp điện thoại không hề kiên nhẫn, ngay cả một câu "A lô" cũng không có, hỏi thẳng: "Có chuyện gì?"
Lật Hạ cười: "Ngày kia là kỉ niệm mười năm thành lập Phó Lam thương hạ, có thể mời anh đến dự không?"
"Không thể." Trả lời một cách dứt khoát.

Lật Hạ liền dai dẳng không thôi: "Chúng ta miễn cưỡng cũng được coi là bạn bè phải không? Giúp một chút cũng không quá khó khăn mà?"
"Không quen."
Lật Hạ khẽ cắn môi, tiếp tục cười: "Cũng bởi vì anh quá ít khi lộ diện nên bên ngoài mới đồn đại anh là gay đó!"
"Tút......" Điện thoại lập tức bị dập.

Quả thực, đối với Nghê Lạc, loại tiệc mừng cỏn con này căn bản không đáng nhắc tới.

Cho nên, nếu anh ta thực sự tới, đừng nói tới bạn bè trên thương trường, ngay cả Ban giám đốc cũng sẽ được mở rộng tầm mắt.

Cho nên, Lật Hạ liền nhíu mày, tiếp tục quấy nhiễu.

Rốt cuộc sau N cuộc điện thoại, một loạt các danh từ "Tay Bass" "Ba nhỏ" "Gay" đều được tuôn ra, Lật Hạ thành công đem Nghê Lạc chọc đến xù lông, trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Nhưng Lật Hạ có cảm giác, người nào đó nhất định sẽ đến.

Thời điểm mấy người chuẩn bị xuất phát, dì nhỏ Lam Hân quả nhiên xuất hiện với bộ dáng vô cùng yểu điệu thướt tha.

Một cái váy bó sát cổ chữ V màu đỏ tươi ôm sát người, tuy tuổi đã lớn nhưng thân hình được bảo dưỡng rất tốt, quả thực là điện nước đầy đủ.

Nhất là cổ áo chữ V đem bộ ngực lớn ép lại, lộ ra khe hở mê người.

Ngay cả Lật Hạ nhìn thôi cũng có xúc động muốn tiến lên sờ nắn một chút, chứ đừng nói đến cánh đàn ông.

Ánh mắt Phó Hâm Nhân dừng trước ngực bà ta tầm 5s rồi lập tức nhìn ra chỗ khác, trên mặt biểu tình có chút kì quái.

Lật Hạ đoán, đàn ông muốn chen vào chỗ đó, chắc chắn không chỉ là ngón tay rồi.


Mà ngay lúc này, Lam Ngọc cũng bước xuống lầu, làn váy xanh nõn, muốn có bao nhiêu kín đáo cùng bảo thủ liền có đủ bấy nhiêu.

Lật Hạ làm như không thấy hướng Lam Hân khen: "Dì nhỏ hôm nay thật xinh đẹp, kiều diễm như một đóa hoa vậy."
Bước chân Lam Ngọc dừng lại một lát, nhớ lại lời nói hôm qua của người trợ lý phục trang: "Màu sắc thật tươi mát, giống như lá cây vậy."
Cho nên, lá cây chỉ là làm nền cho hoa hồng?
Lam Hân tuy bình thường không thích Lật Hạ, nhưng trước ánh mắt nóng rực của Phó Hâm Nhân thì đã sớm lâng lâng, mỉm cười nói: "Do dì biết cách chăm sóc thôi.

Hạ Hạ về sau ngoan ngoãn nghe lời, dì nhất định chỉ con cách bảo dưỡng a."
Lật Hạ vô cùng nhu thuận: "Được ạ, mấy hôm nay con luôn nghe thấy chú dì nhà khác nói dì nhỏ nhà chúng ta tuổi trẻ xinh đẹp.

Hôm nay con được tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được cái gì gọi là gợi cảm nha.

Dì nhỏ à, dì chính là đại diện tốt nhất cho Phó gia đó!"
Lam Hân dương dương tự đắc cong môi, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, đứa nhỏ này, nói thật là quá đúng.

Lại nhớ ngày hôm qua, khi bà ta thử chiếc váy này vào, chính bà ta cũng bị bản thân mình làm cho kinh ngạc đấy.

Đang đắc ý dào dạt, lại được thêm trợ lý trang phục khen ngợi: "Phó phu nhân tuổi trẻ mĩ mão, ông xã cũng thật là tuấn tú tiêu sái, thực khiến người ta ghen tỵ mà."
Bà ta sửng sốt, xấu hổ giải thích.

Trợ lý trang phục cảm thấy hết sức có lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi thấy tiểu thư so với vị kia khí chất hấp dẫn hơn biết bao nhiêu lần, lại nghĩ, người như này đứng bên cạnh Phó tổng mới là xứng đôi.

Thực xin lỗi, thực xin lỗi.

Ấy, vậy váy này có thể thay ra được không? Dù sao..." "Chính và phụ cũng có sự khác biệt nhất định.", người nọ còn bồi thêm một câu.

Lời này hiển nhiên là chạm đến nỗi đau của bà ta.

Nhiều năm như vậy rồi, bà ta vẫn chỉ là phụ, là làm nền, mà vị chị gái vô dụng kia lại là chính.

Bà ta liếc nhìn bộ váy xanh lục kia, trong lòng liền nổi lên chủ ý, tự mình muốn đi đổi váy.

Mà trợ lý trang phục chạy qua chỗ Lam Ngọc, lúc giúp bà ta đổi quần áo còn không quên nói: "Vừa rồi thật ngại quá, thấy Phó tiểu thư, tôi còn tưởng là Phó phu nhân.

Nhưng cũng phải nói, tiểu thư Lam Hân thật vô cùng cao quý, cùng phu nhân trông không giống chị em lắm, nên tôi mới nhận lầm....." Nói đến đây cô ta liền ý thức điểm không đúng, im lặng không nói thêm lời nào.

Lại thêm một lần người nói vô tình người nghe hữu ý.

Từ tiệc sinh nhật lần trước, Lật Hạ công khai nói mình nhận nhầm người, Lam Ngọc liền có cảm giác, cô em gái này của mình nổi bật một cách quá đáng.

Mà giờ phút này, nhìn chồng mình đem toàn bộ ánh mắt đặt trên người Lam Hân, Lam Ngọc lại không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Lam Hân cố tình đem đổi váy của bà ta? Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng bà ta cũng không dám đi hỏi bởi khí thế của cô em gái này thực quá sắc bén.


Nhưng nghĩ đến đây Lam Ngọc đột nhiên giật mình, tại sao mình lại phải nhẫn nhịn như vậy chứ? Rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân thật sự của cái nhà này?
Lật Hạ nhìn vẻ mặt Lam Ngọc âm trầm đi xuống, im lặng di chuyển ánh mắt.

Phó Tư Lam và Phó Ức Lam cũng đi xuống.

Bởi vì Phó Hâm Nhân tính tình thối nát nhưng gen lại rất tốt, mấy cô con gái sinh ra đều vô cùng xinh đẹp.

Phó Tư Lam mặc một chiếc váy dài, cao quý và thanh lịch; Phó Ức Lam lại là một cái váy hồng nhạt dài chấm đất, ôn nhu động lòng người.

Còn về phần Lật Hạ, cô mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, trông càng trẻ trung sinh động.

Phó Ức Lam nhịn không được nhìn về phía cô vài lần, lễ phục màu vàng rất tầm thường, nhưng do làn da Lật Hạ rất trắng, nên càng được tôn lên.

Tóc ngắn chỉ đơn giản được buộc bằng một sợi dây trắng, váy ngắn gọn gàng, trông như một đóa hướng dương tràn ngập sức sống.

Trái lại, lễ phục của mình, màu hồng nhạt quy củ, tuy vô cùng ôn nhu, nhưng so sánh với Lật Hạ lại vô cùng đối lập, trông tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Phó Ức Lam cảm thấy rất không thoải mái, đột nhiên có cảm giác muốn đi thay lễ phục, tâm trạng tốt đẹp hoàn toàn biến mất.

Lật Hạ liếc nhìn ả ta một cái, cong cong khóe môi, ý cười không chút che dấu.

Phó Ức Lam mặt cứng đờ, tự nhiên biết Lật Hạ đang cười cái gì.

Hôm trước ăn một cái tát, sưng đến tận bây giờ cũng chưa hết, hại ả ta phải đắp một lớp phấn thật dày lên mặt, khóe môi cũng phải trát một lớp thật đậm mới có thể che được dấu vết.

Mà Phó Tư Lam liếc nhìn Lam Hân một cái, lại nhìn mẹ mình, thản nhiên nói: "Trang phục của dì thật đúng là tâm điểm a."
Phó Tư Lam ít nói, mở miệng xong liền không có ai tiếp lời.

Lật Hạ nói: "Dì nhỏ còn chưa có kết hôn, mặc như vậy cũng đâu có gì." Nói xong liền nhìn Lam Ngọc nói, "Dì, dì nói xem có đúng không?"
Lam Ngọc hiểu rõ, nói: "Chưa kết hôn, cũng chưa sinh con, ăn mặc đúng là diễm lệ mà."
Lam Hân nhướng mày, muốn khoe khoang? Hay châm chọc đây?
_______
Tiệc kỉ niệm mười năm khánh thành Phó Lam thương hạ tổ chức ở đại sảnh của tầng hai và tầng ba của công ty.

Lật Hạ đi sau, vừa mới bước vào cửa xoay, liền nghe được thanh âm vui vẻ phía sau:
"Chị Hạ Hạ!!"
Giọng nói này?
Lật Hạ quay đầu lại nhìn, hóa ra là Liễu Phi Phi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện