Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 68



Vua Sói Tuyết thử nhắn tin cho Dương quý phi Lãnh Giác nhưng không nhận được hồi âm.

Vua Sói Tuyết bèn gửi tin khác cho Cáo Đỏ để hỏi tình hình cụ thể. Cáo Đỏ trả lời rất nhanh, nói rằng: “Có tin trong cung bảo Thái hậu đã bắt Lãnh Giác rồi ạ.”

“Minh hậu vẫn đang cấm túc mà?” Vua Sói Tuyết khó hiểu, “Sao lại bắt Lãnh Giác?”

“Minh hậu đột nhiên đổ bệnh. Thái y bảo bệnh tình rất nghiêm trọng, là Quý phi nên Lãnh Giác phải đến thăm. Kết quả, Lãnh Giác đến điện Thanh Tước, vừa mới ngồi xuống thì Khâm Thiên Giám đã xông đến nói Lãnh Giác là tai tinh. Minh hậu bảo ‘Ta không tin Lãnh Giác là ‘sao yêu tinh lẳng lơ’, nhưng để cho chắc chắn thì cứ đến từ đường ăn chay niệm phật trước đi. Thế là Minh hậu đã cưỡng chế nhốt Lãnh Giác vào từ đường trong điện Thanh Tước.”

Đây là hành vi “giam lỏng” mà đến trẻ con cũng hiểu.

Nói không chừng Thái hậu còn tính dùng luôn hiện tượng thiên văn làm cái cớ để xử tử Lãnh Giác chứ đùa. Sử dụng loại hình mê tín dị đoan này để mượn dao giết người cũng là một thủ đoạn cung đấu điển hình. Lãnh Giác còn quá non nên đã không cảnh giác và sa vào hố lửa.

Liễu Tiêu hay tin Lãnh Giác bị giam lỏng thì lo lắng đến toát cả mồ hôi: “Thái hậu sẽ không làm gì Lãnh Giác chứ ạ?”

“Giờ chưa đoán được.” Vua Sói Tuyết đáp, “Nhưng Lãnh Giác ở cung của Thái hậu, nếu xảy ra án mạng, à dê mạng thì Thái hậu tất không thoát được trách nhiệm.”

Liễu Tiêu vẫn sốt hết ruột gan: “Nhưng em vẫn lo lắm..”

Vua Sói Tuyết an ủi bé: “Không sao đâu em, chuyện này bổn vương xử lý được.”

Nói rồi, Vua Sói Tuyết liền gọi thằng em chí cốt của mình đến. Bạch Linh Linh nhận được tin của Vua Sói Tuyết thì cầm theo roi da và cây nến hằm hằm đi xuống tầng hầm.

Trông thấy bộ đôi trang bị này của Bạch Linh Linh, Vua Sói Tuyết kinh ngạc à nha: “Sao cầm theo roi da thế kia?”

Bạch Linh Linh trả lời: “Đang diễn còn gì? Tôi muốn bọn nó biết là tôi chuẩn bị tra tấn anh.”

“Roi da thì thôi đi,” Vua Sói Tuyết suy nghĩ giây lát, “Còn cây nến là sao?”

Bạch Linh Linh nhàn nhạt đáp: “Tôi mua roi da được tặng kèm, người bán bảo đây là một bộ, hỗ trợ lẫn nhau.”

Vua Sói Tuyết nghẹn họng, mãi sau mới nói được: “Ok, được rồi.”

Bạch Linh Linh lại hạ roi da và nến xuống, bảo: “Hai người bắt đầu gào khóc đi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì bên ngoài đang có đứa đứng canh đấy.”

Và thế là Liễu Tiêu nhanh nhảu hít một hơi rồi hét lên thảm thiết: “Meo meo meo meo meo —— ”

Vua Sói Tuyết vội đè bả vai ngăn bé Tiêu lại: “Em hét thế không đau họng à?”

Liễu Tiêu ho khan hai tiếng, sờ sờ cổ họng: “Hơi hơi ạ.”

Vua Sói Tuyết đi pha cho Liễu Tiêu một ly nước mật ong, đưa bé uống, còn nói thêm: “Gào khóc thôi mà, em không cần vất vả thế đâu.”

Nói rồi Vua Sói Tuyết liền mở file mp3 “Mèo và chó kêu thảm thiết” lên rồi bật loa ngoài.

Đợi âm thanh phát lên xong, Vua Sói Tuyết mới quay sang bảo Bạch Linh Linh: “Anh có chuyện giao cho chú.”

Bạch Linh Linh: “Nếu tôi không thích thì sao?”

Vua Sói Tuyết không trả lời, mà nói tiếp: “Chắc chú đọc báo rồi nhỉ, Khâm Thiên Giám đã đăng bài nói Dương quý phi mà bổn vương đích thân phong vị là sao quả tạ. Đây thật ra là âm mưu của Minh hậu.”

“Thì sao?” Bạch Linh Linh nói.

“Anh đã nghĩ ra cách giải quyết, chính là ‘lấy độc trị độc’. Hắn muốn chơi trò đặc sản mê tín dị đoan thì mình cũng sẽ chơi mê tín chiều hắn. Nơi có vai vế nhất trong chuyện mê tín này ở nước mình chắc là đền Thiên Đế. Chú đưa nhà sư ở đền Thiên Đế vào cung để biện luận cho Dương quý phi, nói cậu ấy không phải là hiện thân của tai tinh để cứu cậu ấy ra đi.” Vua Sói Tuyết dặn dò.

Bạch Linh Linh hỏi: “Nếu có đám sư thầy ấy rồi thì cần gì tôi nữa?”

“Minh hậu có thể bắt được Dương Quý phi thì chắc đã dùng bạo lực. Điện Thanh Tước của hắn cao thủ nhiều như kiến, ta là lo vấn đề an toàn. Với lại nếu Minh hậu không dùng bạo lực thì sư thầy cũng không cãi được hắn vì hắn là bậc bề trên, là Thái hậu của một nước.” Vua Sói Tuyết nói, “Còn chú thì khác, ai mà chú chẳng chiến được. Mà nếu cãi không thắng thì chú còn đấm được. Tạm thời ở Tuyết thành này chắc chưa có ai đánh lại được chú đâu. Nên chú đi anh mới thấy yên tâm.”

Bạch Linh Linh nói tiếp: “Tại sao tôi phải giúp anh? Sao phải cứu con dê kia? Mèo của tôi còn chưa cứu được đâu.”

Vua Sói Tuyết: “Ragdoll tinh bị bắt cóc là nhắm vào anh cả bé Tiêu. Chú đi rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay với bọn anh. Khi đó bọn anh sẽ giúp chú cứu mèo của chú, coi như trả ơn chú giúp anh cứu dê. Vả lại chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan đến chú, chú nên tạm tránh mặt thì tốt hơn.”

“Còn một vấn đề nữa.” Bạch Linh Linh nói, “Tôi là vương tộc canh giữ đất phong. Nếu không được triệu tập thì sẽ không được rời khỏi đất phong.”

“Này thì dễ thôi.” Vua Sói Tuyết nói, “Anh sẽ phát một sắc lệnh trên hệ thống cho chú.”

Bạch Linh Linh ngẫm nghĩ hồi lâu, sau rốt đồng ý: “Được, tôi giúp anh lần này.”

Dứt lời, Bạch Linh Linh xoay người đi thẳng.

Vua Sói Tuyết lên hệ thống chuyên cần phát một chiếu lệnh điều Bạch Linh Linh về kinh thành. Sau khi chiếu lệnh được phát ra, Bạch Linh Linh cũng nhận được một cuộc gọi video.

Bạch Linh Linh ấn nghe cuộc gọi, màn hình hiện lên mặt của Minh hậu. Minh hậu nom đến là hồng hào khỏe mạnh, nói năng tràn đầy năng lượng, mỉm cười bảo Bạch Linh Linh: “Quả nhiên chỉ cần làm thế, Bạch Hiểu Hiểu sẽ cho cậu ra khỏi đất phong.”

Bạch Linh Linh đáp: “Khó khăn lắm mới chiếm được lòng tin của Bạch Hiểu Hiểu, ông gọi cho tôi ít thôi. Còn chuyện gì thì đợi tôi vào hoàng cung rồi nói sau.”

“Ừm, cậu cẩn thận thế cũng phải.” Nói rồi Minh hậu nhấn nút kết thúc cuộc trò chuyện này.

Bạch Linh Linh mới đi không lâu, Liễu Tiêu đã thấy bức bối hết cả người khi cứ phải ở mãi trong tầng hầm: “Ngài bảo bọn bắt cóc Ragdoll tinh sẽ đến tìm mình mà? Sao giờ vẫn chưa thấy mống nào dợ?”

Vua Sói Tuyết đáp bé: “Tuy video nhắm vào mình, nhưng bọn bắt cóc cũng không hẳn là nhắm vào mình. Ta nghĩ mục tiêu của chúng có thể là Bạch Linh Linh. Ta thấy tay Giám đốc nghi ngờ mình nhưng ngại quan hệ ô dù của mình, không dám động đến, nên mới đi kích Bạch Linh Linh.”

Liễu Tiêu suy nghĩ hồi lâu, lát sau hỏi: “Thế là mình vẫn phải ngồi đây ạ?”

Vua Sói Tuyết: “Đợi thêm lát nữa, đến tối rồi mình đi.”

Kết quả là trời còn chưa tối, thành viên của “Tao đỉnh vl” đã mò đến cửa.

Song chả phải nhân vật máu mặt gì cho cam mà là nhóc Bọ cạp. Nhóc Bọ cạp hiện nguyên hình là con bọ cạp bé như cái kẹo rồi bò vào trong, giơ càng mở khóa, một chuỗi hành động liền mạch. Liễu Tiêu trông thấy mà há hốc cả mồm: “Cậu còn biết cả bẻ khóa?”

“Ừm! Chuyên môn của em đấy!” Nhóc Bọ cạp nói đến là tự hào.

Vua Sói Tuyết hỏi: “Sao chú em lại đến đây?”

Nhóc Bọ cạp: “Anh là đại ca em mà. Em nghe bảo anh bị bắt cóc là chạy ngay đến đó. Người trong giang hồ trọng nhất là nghĩa khí!”

Vua Sói Tuyết: “Thế lại cảm ơn chú em quá.”

Nhóc Bọ cạp: “Không cần khách khí. Thật ra em nghe tin Bạch Tử đại nhân đi rồi nên em mới dám mò tới á.”

“Sự hiện diện của chú em đủ khiến anh cảm động rồi.” Vua Sói Tuyết bảo thế.

Nhóc Bọ cạp vung vẩy cái đuôi, liếc mắt nhìn Vua Sói Tuyết, thấy Vua Sói Tuyết đang ngồi xem máy tính thì ngạc nhiên hỏi: “Các anh bị giam mà vẫn được dùng máy tính hở?”

Liễu Tiêu nghẹn họng: “Ừm… ừm… khá có nhân tính…”

Vua Sói Tuyết nói giúp bé: “Thật ra bọn anh đang hack hệ thống của phủ Bạch Tử.”

“Sao lại muốn hack hệ thống của phủ Bạch Tử?” nhóc Bọ cạp tò mò hỏi.

Vua Sói Tuyết không tiện giải thích. Hắn nghĩ ‘Một con rắn siêu dài’ chết ở phủ Bạch Tử, mà balo mèo cũng bị kền kền vứt ở phủ Bạch Tử là có thể chứng tỏ rằng cả hai đều có thể lẻn vào phủ Bạch Tử, nơi được coi là canh phòng nghiêm ngặt. Điều này cho thấy phủ Bạch Tử đã có sơ hở trong phòng thủ, cho nên hắn mới tính đột nhập vào hệ thống bảo mật của phủ Bạch Tử để xem thử.

Không dễ dàng để hack hệ thống này từ bên ngoài, nhưng lúc Vua Sói Tuyết đến đã bảo vu vơ là muốn chơi game cho đỡ buồn, và bảo Bạch Tử cho hắn quyền truy cập giúp cho hắn hack hệ thống dễ dàng.

Vua Sói Tuyết lướt bàn phím một hồi, cuối cùng đã vào được máy chủ của Bạch Linh Linh.

“Vui lòng điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập.”

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi: Không biết Bạch Linh Linh sẽ dùng tài khoản cả mật khẩu gì nhỉ?

A, Vua Sói Tuyết sực nhớ ra Bạch Linh Linh mù tịt về công nghệ, thế là lập tức nhập vào:

“Tên tài khoản: admin

Mật khẩu: admin”

Quả nhiên đăng nhập được.

Lịch sử tìm kiếm gần nhất: Taobao.com.

Vua Sói Tuyết nhấp vào lịch sử mua hàng.

Mới mua gần đây: Roi da và nến để huấn luyện chó. (Tree: thực ra là đồ chơi bdsm:))))))

Vua Sói Tuyết bỏ qua, kéo xuống và thấy một đơn hàng đã mua khác: Bộ long bào và ngọc tỷ của hoàng đế dùng để mưu phản soán ngôi.

Vua Sói Tuyết nhướn mày, cảm thấy sự tình không đơn giản rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện