Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 69
Nhóc Bọ cạp quơ quơ cái gọng kìm của mình, hô lên: “Chỗ này không nên ở lâu, mình đi thôi các anh!”
Liễu Tiêu tiếc rẻ nói: “Nhưng còn chưa hết ván…” Nói rồi Liễu Tiêu nắm tay cầm chơi cố.
Vua Sói Tuyết hỏi nhóc Bọ cạp: “Chú vào đây kiểu gì?”
Nhóc Bọ cạp trả lời: “Sau khi hai anh bị Bạch Tử bắt đi còn mỗi mình em làm trong kho. Xong đang phân loại hồ sơ thì em phát hiện công ty ‘Tao đỉnh vl’ có một mật đạo. Em đi men theo mật đạo thì thông đến phủ Bạch Tử.”
Vua Sói Tuyết nói: “Có mật đạo này à?”
“Vâng anh.” Nhóc Bọ cạp đáp, “Nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục đấy.”
“Là sao?” Vua Sói Tuyết ngạc nhiên.
Nhóc Bọ cạp trả lời ngay: “Bọn em đứa nào mà chẳng biết ‘Tao đỉnh vl’ đứng đầu một cõi như này là vì có ông chủ là Khổng Tước quân. Mà Khổng Tước quân lại là bạn chí cốt của Bạch Tử đại nhân. Nên Bạch Tử đại nhân chính là thế lực chống lưng ngầm của bọn em!”
“Sao có thể chứ!” Liễu Tiêu là người phản bác đầu tiên, “Bạch Tử đại nhân là người tốt mà!”
Nhóc Bọ cạp: “Ừ, bọn mình cũng là người tốt đây thây, nên bọn mình là… là một quần thể người tốt!”
Song Liễu Tiêu lại chau mày bảo: “Xã hội đen mà người tốt cái gì?”
Nhóc Bọ cạp hùng hổ chống nạnh, giận tím người quát: “Tui cấm anh nói bọn mình như thế!”
Bấy giờ Vua Sói Tuyết mới tắt máy tính rồi lên tiếng: “Được rồi, mình qua xem mật đạo mà nhóc Bọ cạp nói đi. Để ta xem mật đạo này có gì nào.”
Nhóc Bọ cạp dẫn đường đưa Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đến hầm rượu dưới tầng hầm. Trong hầm có một tủ rượu ghi là “Rượu luxury, đừng có động vào. Chơi ngu táng gia bại sản ráng chịu”.
Nhóc Bọ cạp lần sờ trên tủ rượu rồi móc thẻ nhân viên của “Tao đỉnh vl” ra quẹt, bức tường lập tức hé mở, lộ ra một con đường tối sâu hun hút.
“Đây chính là mật đạo mà em bảo.” Nhóc Bọ cạp nói.
Vua Sói Tuyết giải thích cho nghi vấn của mình: Khả năng balo mèo và thích khách vào được phủ Bạch Tử là nhờ mật đạo này.
Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đi theo nhóc Bọ cạp vào mật đạo, cánh cửa hầm rượu đóng lại sau lưng. Trong mật đạo tối thui, nhưng cả ba đều đi băng băng, bóng tối không có chút cản trở nào đến hành động của họ.
Nhóc Bọ cạp đang bò nhoay nhoáy thì tự dưng kêu lên: “Hic em mệt quá, không đi nổi nữa rồi!”
Liễu Tiêu nghĩ là nhóc Bọ cạp chạy một mạch từ “Tao đỉnh vl” đến đây nên chắc kiệt sức. Bé bèn bảo: “Thế thì nghỉ đi.” Nói rồi bé Tiêu liền cúi xuống cầm nhóc Bọ cạp lên, bụng bảo nó không cần đi nữa, bé sẽ ôm nó đi.
Bất ngờ xảy đến. Nhóc Bọ cạp thình lình cong đuôi rồi chích vào tay Liễu Tiêu một cách dứt khoát.
“Áuuuuu!” Liễu Tiêu bị bọ cạp chích một phát đau điếng người, giây sau bé lập tức ngã khuỵu.
Vua Sói Tuyết vội vã vươn tay ôm lấy Liễu Tiêu, trông thấy nhóc Bọ cạp chạy hết tốc lực chuồn vào xó. Cùng lúc, Giám đốc thủng thỉnh bước tới từ cách đó không xa.
Vua Sói Tuyết vỡ lẽ: “Nhóc Bọ cạp là mày phái tới?”
Giám đốc lạnh lùng nói: “Giờ mày mới phát hiện e là quá muộn rồi.”
Vua Sói Tuyết lặng thinh, chỉ kiểm tra vết thương của Liễu Tiêu, thấy ngón tay của Liễu Tiêu có vết cắn, máu đen rỉ ra từ nơi đó. Vua Sói Tuyết liền lấy thuốc và bôi cho Liễu Tiêu.
Giám đốc lên tiếng: “Đây là độc bí truyền của ‘Tao đỉnh vl’, thuốc giải thông thường không chữa được đâu.”
Vua Sói Tuyết: “Tao với mày không thù không oán, sao mày muốn hại vợ tao?”
Giám đốc: “Mày bụng dạ khó lường. Tao nghi mày là gián điệp của quan phủ. Giờ thì tao dám khẳng định mày chính là gián điệp!”
“Sao mày nghĩ thế?” Vua Sói Tuyết hỏi.
“Tao kiểm tra căn cước của bọn mày thì thấy căn cước là thật, nhưng sai người đến địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú thì lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh sống nào của bọn mày. Điều đó suy ra căn cước của bọn mày được làm giả dưới sự bảo hộ của chính quyền.” Giám đốc giải thích, “Với lại theo tao đoán thì mày không những là gián điệp, mà còn là gián điệp được quan phủ phái đến để tra vụ hành thích Vua Sói Tuyết. Nên cấp bậc của mày trong quan phủ chắc không thấp đâu!”
Vua Sói Tuyết hỏi tiếp: “Sao mày biết tao đến điều tra vụ hành thích Vua Sói Tuyết?”
“Nếu không phải thì sao mày lại muốn điều tra tung tích của ‘Một con rắn siêu dài’?” Giám đốc đáp, “Quên đi, đéo nhiều lời với mày nữa. Giờ tao sẽ đưa chúng mày về chầu ông bà!”
Vua Sói Tuyết cười khẩy: “Nhờ mày?”
Giám đốc cũng cười: “Tất nhiên không phải tao.” Giám đốc rất tự biết mình biết người, vì thế hô lên: “Ra đi.”
Dứt lời, một con Gấu đen lù lù xuất hiện trong bóng tối, chính là anh giai cao to lực lưỡng công khai quỵt tiền không trả nợ hôm nọ.
Giám đốc nói: “Tao tự biết mình chỉ là một con rắn nhỏ, nào đánh được sói, nên đã gọi trợ giúp.” Nói rồi Giám đốc quay sang Gấu đen tinh: “Mày giải quyết xong hai thằng này, tao không những xóa sạch nợ còn cho mày thêm một triệu!”
Vua Sói Tuyết nói: “Tao trả mày mười triệu, tóm con rắn này!”
Giám đốc sốc bay màu, không ngờ Vua Sói Tuyết còn có chiêu đó: “Hai chục triệu!”
Vua Sói Tuyết vung tay: “Ba chục!”
Giám đốc hăng hái ra giá: “Bốn mươi triệu!”
Không chịu thua kém, Vua Sói Tuyết tự tin thể hiện phong thái của bậc đế vương: “Một trăm triệu!”
“Đ*t!” Giám đốc tức đến văng tục: “Có cứt! Mày có cứt nhiều tiền thế!”
Đợt nọ đi đòi nợ Gấu đen tinh nên Vua Sói Tuyết có nhớ số tài khoản của Gấu đen tinh. Và thế là Vua Sói Tuyết lôi di động ra, chỉ với vài thao tác cơ bản đã xong, sau đó bảo Gấu đen tinh: “Xem số dư tài khoản đi.”
Gấu đen tinh cầm điện thoại lên nhìn, lập tức cười toe toét: “Ui cha anh Tiểu Bạch đúng là Bồ Tát sống!”
Giám đốc thình lình hóa về nguyên hình toan bỏ chạy, thấy vậy, Gấu đen tinh lập tức giơ chân giẫm mạnh lên đuôi rắn rồi thong thả xách gã lên.
Giám đốc tức giận quát to: “Mày giết tao đi! Tao sẽ không bao giờ cho mày thuốc giải! Tao chết còn kéo theo được vợ mày chôn cùng cũng đáng!”
Thế nhưng Vua Sói Tuyết nghe xong lại hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Mày với ‘Một con rắn siêu dài’ là anh em à?”
Giám đốc tái mét mặt: “Mày sủa gì cơ?”
“Mày có thể tra được thân phận của tao và bé Tiêu thì tao cũng có thể tra được thân phận chúng mày.” Vua Sói Tuyết nói, “Tao thấy ‘Một con rắn siêu dài’ tỉnh táo lắm. Nó điên là do kịch bản của mày thôi. Mày giao cho nó nhiệm vụ khiến nó thất bại liên tục, sau đó nó phối hợp với mày diễn vở mắc bệnh tâm thần. Mày báo với cấp trên và tìm người xác nhận nhằm thuyết phục Khổng Tước quân tin ‘Một con rắn siêu dài’ đã bị điên thật.”
Giám đốc lắc đầu: “Sao tao phải làm thế?”
“Vì…” Vua Sói Tuyết nói, “Mày không muốn nó nhận nhiệm vụ ám sát Vua Sói Tuyết. Nhiệm vụ này vừa nghe đã thấy chỉ có cửa tử. Dù có thành công hay không cũng đều phải chết.”
“…” Giám đốc nhất thời nín thinh.
“Tiếc là mày đã không thành công. Tuy ‘Một con rắn siêu dài’ đã lừa được chuyên gia, nhưng không lừa được Khổng Tước quân. Sau đó Khổng Tước quân đã nói chuyện riêng với ‘Một con rắn siêu dài’, có lẽ cuộc trò chuyện này đã khiến Khổng Tước quân phát hiện ra sơ hở của ‘Một con rắn siêu dài’ và biết nó không bị điên.”
Giám đốc ứa nước mắt: “Không phải thằng bé không lừa được Khổng Tước quân. Mà thằng bé nghe được Khổng Tước quân nói với người khác là nếu ‘Một con rắn siêu dài’ không làm được thì giao nhiệm vụ này cho Giám đốc đi. Để bảo vệ tao nên thằng bé mới đứng ra nhận nhiệm vụ hành thích Vua Sói Tuyết.”
“Thật khiến người ta cảm động.” Vua Sói Tuyết nói, “Nhưng cuối cùng người ép nó chết đâu phải Vua Sói Tuyết mà là Khổng Tước quân cơ mà. Chẳng lẽ mày không muốn trả thù Khổng Tước quân?”
“Không, tao không muốn.” Giám đốc nói: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nếu đã chọn con đường này thì không thể trách ai được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình số đen thôi.”
Nói rồi, ánh mắt Giám đốc dần tan rã, người cứng ngắc.
Vua Sói Tuyết hô to không ổn, muốn chồm lên ngăn cản song đã quá muộn. Giám đốc đã tự sát. Chất độc mà gã dùng để tự sát chính là loại mà ‘Một con rắn siêu dài’ dùng để tự sát trước đó.
Giám đốc đã chết, muốn lấy thuốc giải từ tay gã là điều không thể. Vua Sói Tuyết lập tức bế Liễu Tiêu xông ra ngoài. Gấu đen tinh không hiểu chuyện gì song vẫn lao theo.
Vua Sói Tuyết chỉ nói: “Trong công ty ‘Tao đỉnh vl’ chắc sẽ có thuốc giải”, rồi chạy như điên xuống cuối mật đạo, toan đẩy cửa thì nghe thấy một giọng nữ vang lên “Xin mời quẹt thẻ”.
Vua Sói Tuyết sực nhớ lúc vào là nhóc Bọ cạp dùng thẻ nhân viên để mở, giờ muốn đi ra chắc cũng phải dùng thẻ nhân viên.
Chỉ là Vua Sói Tuyết không có thẻ này, hắn quay sang hỏi Gấu đen tinh: “Mày có không?”
Gấu đen tinh: “Đùa nhau à? Gấu mở cửa chưa bao giờ cần chìa!” Nói rồi, Gấu đen tinh giơ chân đạp mạnh một cái bay luôn cả cửa.
Liễu Tiêu tiếc rẻ nói: “Nhưng còn chưa hết ván…” Nói rồi Liễu Tiêu nắm tay cầm chơi cố.
Vua Sói Tuyết hỏi nhóc Bọ cạp: “Chú vào đây kiểu gì?”
Nhóc Bọ cạp trả lời: “Sau khi hai anh bị Bạch Tử bắt đi còn mỗi mình em làm trong kho. Xong đang phân loại hồ sơ thì em phát hiện công ty ‘Tao đỉnh vl’ có một mật đạo. Em đi men theo mật đạo thì thông đến phủ Bạch Tử.”
Vua Sói Tuyết nói: “Có mật đạo này à?”
“Vâng anh.” Nhóc Bọ cạp đáp, “Nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục đấy.”
“Là sao?” Vua Sói Tuyết ngạc nhiên.
Nhóc Bọ cạp trả lời ngay: “Bọn em đứa nào mà chẳng biết ‘Tao đỉnh vl’ đứng đầu một cõi như này là vì có ông chủ là Khổng Tước quân. Mà Khổng Tước quân lại là bạn chí cốt của Bạch Tử đại nhân. Nên Bạch Tử đại nhân chính là thế lực chống lưng ngầm của bọn em!”
“Sao có thể chứ!” Liễu Tiêu là người phản bác đầu tiên, “Bạch Tử đại nhân là người tốt mà!”
Nhóc Bọ cạp: “Ừ, bọn mình cũng là người tốt đây thây, nên bọn mình là… là một quần thể người tốt!”
Song Liễu Tiêu lại chau mày bảo: “Xã hội đen mà người tốt cái gì?”
Nhóc Bọ cạp hùng hổ chống nạnh, giận tím người quát: “Tui cấm anh nói bọn mình như thế!”
Bấy giờ Vua Sói Tuyết mới tắt máy tính rồi lên tiếng: “Được rồi, mình qua xem mật đạo mà nhóc Bọ cạp nói đi. Để ta xem mật đạo này có gì nào.”
Nhóc Bọ cạp dẫn đường đưa Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đến hầm rượu dưới tầng hầm. Trong hầm có một tủ rượu ghi là “Rượu luxury, đừng có động vào. Chơi ngu táng gia bại sản ráng chịu”.
Nhóc Bọ cạp lần sờ trên tủ rượu rồi móc thẻ nhân viên của “Tao đỉnh vl” ra quẹt, bức tường lập tức hé mở, lộ ra một con đường tối sâu hun hút.
“Đây chính là mật đạo mà em bảo.” Nhóc Bọ cạp nói.
Vua Sói Tuyết giải thích cho nghi vấn của mình: Khả năng balo mèo và thích khách vào được phủ Bạch Tử là nhờ mật đạo này.
Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đi theo nhóc Bọ cạp vào mật đạo, cánh cửa hầm rượu đóng lại sau lưng. Trong mật đạo tối thui, nhưng cả ba đều đi băng băng, bóng tối không có chút cản trở nào đến hành động của họ.
Nhóc Bọ cạp đang bò nhoay nhoáy thì tự dưng kêu lên: “Hic em mệt quá, không đi nổi nữa rồi!”
Liễu Tiêu nghĩ là nhóc Bọ cạp chạy một mạch từ “Tao đỉnh vl” đến đây nên chắc kiệt sức. Bé bèn bảo: “Thế thì nghỉ đi.” Nói rồi bé Tiêu liền cúi xuống cầm nhóc Bọ cạp lên, bụng bảo nó không cần đi nữa, bé sẽ ôm nó đi.
Bất ngờ xảy đến. Nhóc Bọ cạp thình lình cong đuôi rồi chích vào tay Liễu Tiêu một cách dứt khoát.
“Áuuuuu!” Liễu Tiêu bị bọ cạp chích một phát đau điếng người, giây sau bé lập tức ngã khuỵu.
Vua Sói Tuyết vội vã vươn tay ôm lấy Liễu Tiêu, trông thấy nhóc Bọ cạp chạy hết tốc lực chuồn vào xó. Cùng lúc, Giám đốc thủng thỉnh bước tới từ cách đó không xa.
Vua Sói Tuyết vỡ lẽ: “Nhóc Bọ cạp là mày phái tới?”
Giám đốc lạnh lùng nói: “Giờ mày mới phát hiện e là quá muộn rồi.”
Vua Sói Tuyết lặng thinh, chỉ kiểm tra vết thương của Liễu Tiêu, thấy ngón tay của Liễu Tiêu có vết cắn, máu đen rỉ ra từ nơi đó. Vua Sói Tuyết liền lấy thuốc và bôi cho Liễu Tiêu.
Giám đốc lên tiếng: “Đây là độc bí truyền của ‘Tao đỉnh vl’, thuốc giải thông thường không chữa được đâu.”
Vua Sói Tuyết: “Tao với mày không thù không oán, sao mày muốn hại vợ tao?”
Giám đốc: “Mày bụng dạ khó lường. Tao nghi mày là gián điệp của quan phủ. Giờ thì tao dám khẳng định mày chính là gián điệp!”
“Sao mày nghĩ thế?” Vua Sói Tuyết hỏi.
“Tao kiểm tra căn cước của bọn mày thì thấy căn cước là thật, nhưng sai người đến địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú thì lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh sống nào của bọn mày. Điều đó suy ra căn cước của bọn mày được làm giả dưới sự bảo hộ của chính quyền.” Giám đốc giải thích, “Với lại theo tao đoán thì mày không những là gián điệp, mà còn là gián điệp được quan phủ phái đến để tra vụ hành thích Vua Sói Tuyết. Nên cấp bậc của mày trong quan phủ chắc không thấp đâu!”
Vua Sói Tuyết hỏi tiếp: “Sao mày biết tao đến điều tra vụ hành thích Vua Sói Tuyết?”
“Nếu không phải thì sao mày lại muốn điều tra tung tích của ‘Một con rắn siêu dài’?” Giám đốc đáp, “Quên đi, đéo nhiều lời với mày nữa. Giờ tao sẽ đưa chúng mày về chầu ông bà!”
Vua Sói Tuyết cười khẩy: “Nhờ mày?”
Giám đốc cũng cười: “Tất nhiên không phải tao.” Giám đốc rất tự biết mình biết người, vì thế hô lên: “Ra đi.”
Dứt lời, một con Gấu đen lù lù xuất hiện trong bóng tối, chính là anh giai cao to lực lưỡng công khai quỵt tiền không trả nợ hôm nọ.
Giám đốc nói: “Tao tự biết mình chỉ là một con rắn nhỏ, nào đánh được sói, nên đã gọi trợ giúp.” Nói rồi Giám đốc quay sang Gấu đen tinh: “Mày giải quyết xong hai thằng này, tao không những xóa sạch nợ còn cho mày thêm một triệu!”
Vua Sói Tuyết nói: “Tao trả mày mười triệu, tóm con rắn này!”
Giám đốc sốc bay màu, không ngờ Vua Sói Tuyết còn có chiêu đó: “Hai chục triệu!”
Vua Sói Tuyết vung tay: “Ba chục!”
Giám đốc hăng hái ra giá: “Bốn mươi triệu!”
Không chịu thua kém, Vua Sói Tuyết tự tin thể hiện phong thái của bậc đế vương: “Một trăm triệu!”
“Đ*t!” Giám đốc tức đến văng tục: “Có cứt! Mày có cứt nhiều tiền thế!”
Đợt nọ đi đòi nợ Gấu đen tinh nên Vua Sói Tuyết có nhớ số tài khoản của Gấu đen tinh. Và thế là Vua Sói Tuyết lôi di động ra, chỉ với vài thao tác cơ bản đã xong, sau đó bảo Gấu đen tinh: “Xem số dư tài khoản đi.”
Gấu đen tinh cầm điện thoại lên nhìn, lập tức cười toe toét: “Ui cha anh Tiểu Bạch đúng là Bồ Tát sống!”
Giám đốc thình lình hóa về nguyên hình toan bỏ chạy, thấy vậy, Gấu đen tinh lập tức giơ chân giẫm mạnh lên đuôi rắn rồi thong thả xách gã lên.
Giám đốc tức giận quát to: “Mày giết tao đi! Tao sẽ không bao giờ cho mày thuốc giải! Tao chết còn kéo theo được vợ mày chôn cùng cũng đáng!”
Thế nhưng Vua Sói Tuyết nghe xong lại hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Mày với ‘Một con rắn siêu dài’ là anh em à?”
Giám đốc tái mét mặt: “Mày sủa gì cơ?”
“Mày có thể tra được thân phận của tao và bé Tiêu thì tao cũng có thể tra được thân phận chúng mày.” Vua Sói Tuyết nói, “Tao thấy ‘Một con rắn siêu dài’ tỉnh táo lắm. Nó điên là do kịch bản của mày thôi. Mày giao cho nó nhiệm vụ khiến nó thất bại liên tục, sau đó nó phối hợp với mày diễn vở mắc bệnh tâm thần. Mày báo với cấp trên và tìm người xác nhận nhằm thuyết phục Khổng Tước quân tin ‘Một con rắn siêu dài’ đã bị điên thật.”
Giám đốc lắc đầu: “Sao tao phải làm thế?”
“Vì…” Vua Sói Tuyết nói, “Mày không muốn nó nhận nhiệm vụ ám sát Vua Sói Tuyết. Nhiệm vụ này vừa nghe đã thấy chỉ có cửa tử. Dù có thành công hay không cũng đều phải chết.”
“…” Giám đốc nhất thời nín thinh.
“Tiếc là mày đã không thành công. Tuy ‘Một con rắn siêu dài’ đã lừa được chuyên gia, nhưng không lừa được Khổng Tước quân. Sau đó Khổng Tước quân đã nói chuyện riêng với ‘Một con rắn siêu dài’, có lẽ cuộc trò chuyện này đã khiến Khổng Tước quân phát hiện ra sơ hở của ‘Một con rắn siêu dài’ và biết nó không bị điên.”
Giám đốc ứa nước mắt: “Không phải thằng bé không lừa được Khổng Tước quân. Mà thằng bé nghe được Khổng Tước quân nói với người khác là nếu ‘Một con rắn siêu dài’ không làm được thì giao nhiệm vụ này cho Giám đốc đi. Để bảo vệ tao nên thằng bé mới đứng ra nhận nhiệm vụ hành thích Vua Sói Tuyết.”
“Thật khiến người ta cảm động.” Vua Sói Tuyết nói, “Nhưng cuối cùng người ép nó chết đâu phải Vua Sói Tuyết mà là Khổng Tước quân cơ mà. Chẳng lẽ mày không muốn trả thù Khổng Tước quân?”
“Không, tao không muốn.” Giám đốc nói: “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nếu đã chọn con đường này thì không thể trách ai được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình số đen thôi.”
Nói rồi, ánh mắt Giám đốc dần tan rã, người cứng ngắc.
Vua Sói Tuyết hô to không ổn, muốn chồm lên ngăn cản song đã quá muộn. Giám đốc đã tự sát. Chất độc mà gã dùng để tự sát chính là loại mà ‘Một con rắn siêu dài’ dùng để tự sát trước đó.
Giám đốc đã chết, muốn lấy thuốc giải từ tay gã là điều không thể. Vua Sói Tuyết lập tức bế Liễu Tiêu xông ra ngoài. Gấu đen tinh không hiểu chuyện gì song vẫn lao theo.
Vua Sói Tuyết chỉ nói: “Trong công ty ‘Tao đỉnh vl’ chắc sẽ có thuốc giải”, rồi chạy như điên xuống cuối mật đạo, toan đẩy cửa thì nghe thấy một giọng nữ vang lên “Xin mời quẹt thẻ”.
Vua Sói Tuyết sực nhớ lúc vào là nhóc Bọ cạp dùng thẻ nhân viên để mở, giờ muốn đi ra chắc cũng phải dùng thẻ nhân viên.
Chỉ là Vua Sói Tuyết không có thẻ này, hắn quay sang hỏi Gấu đen tinh: “Mày có không?”
Gấu đen tinh: “Đùa nhau à? Gấu mở cửa chưa bao giờ cần chìa!” Nói rồi, Gấu đen tinh giơ chân đạp mạnh một cái bay luôn cả cửa.
Bình luận truyện