Bất Bại Sát Ma Thần
Chương 4: Thời đại cũ biến mất - thời đại mới hình thành
Vô Minh Thần cũng không nói gì, hắn chỉ cười nhạt nhìn Cự Vô Tuyệt. Làm sao hắn có thể nói được chứ, bởi chỉ có hắn mới có thể biết được những chuyện xảy ra trong kiếp trước, người đang nằm cạnh hắn đây, chính là Lãnh Phong Chiến - Kẻ đã từng đứng đầu Quang Minh Phái cùng hàng loạt Thần Hộ Vệ chống lại Hắc Ám Phái, đồng thời Vô Minh Thần kiếp trước là Vũ Tiêu Lôi, cùng với hắn là người bằng hữu tốt nhất, thân mật nhất. Vậy mà kiếp này lại trở thành kẻ thù, thậm chí là đứng đầu hai bên tàn sát lẫn nhau.
Người mà Vũ Tiêu Lôi coi là bạn bè thân cận nhất trong kiếp trước lại là kẻ thù mạnh nhất ở kiếp này của hắn, nói ra điều đó như tự cắm vào mình một mũi tên xuyên qua trái tim vậy, hắn không thể nói ra được. Mà dù có biết cũng không giải quyết được gì, dù sao đây cũng là cuộc nói chuyện của những kẻ sắp chết, nếu biến mất rồi, mọi chuyện trên đời còn ý nghĩa sao.
"... "
Bất chợt, thân thể hai người từ từ biến thành những hạt lưu tinh sáng lấp lánh, từ chân dần dần lên đến đầu, lưu tinh đi ra từ đâu, chỗ đó liền biến mất như chưa tồn tại.
" Xem ra, đã đến lúc chào tạm biệt rồi.. " - Cự Vô Tuyệt nhàn nhạt nói, hắn cũng ước mình có thể sống lâu hơn một chút, có thể chỉ điểm các thế hệ sau của Hắc Ám Phái thêm một chút, để bọn chúng có thể dễ dàng tiến tới đỉnh vinh quang hơn, nhưng thời gian không phải là thứ mà hắn có thể điều khiển được. Trường sinh bất tử không còn là khái niệm của thế gian này nữa rồi, từ khi " Đại chiến vũ trụ lần thứ nhất kết thúc ", đã không còn ai có thể sống đến vĩnh hằng được nữa, cho dù có là Thần Bảo Hộ hay Người Kế Thừa Thánh Thần. Tất cả đều sẽ biến mất trong dòng thời gian vô tận.
" Được nói chuyện với kẻ mạnh nhất Quang Minh Phái trước khi biến mất thật là diễm phúc mười đời của ta rồi "
Hắn cười nhưng không hề cười, Vô Minh Thần cũng cười lại nhìn hắn: " Thế hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, còn lại là việc của thế hệ sau, bọn chúng có thể đi đến đâu thì đều phải dựa vào tạo hoá của họ, chúng ta cũng không thể can thiệp được. Thay vì lưu luyến điều gì, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt đi, không còn điều gì phải đắn đo nữa. "
" Ừm... Có lẽ nên là như vậy " - Cự Vô Tuyệt cười nhẹ, khuôn mặt thanh thản. từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thiếp đi.
Cứ như vậy, hai người dần dần hoá thành những hạt lưu tinh sáng lấp lánh, biến mất trên vũ trụ vĩnh hằng này, không ai biết họ sẽ đi đâu, cũng không ai biết họ có thể sống tiếp được hay không. Mọi người chỉ còn nhìn về nơi họ từ từ biến mất đó, giờ chỉ còn là một khoảng không đen tối, không còn lại gì cả. Sau khi chết đi, thì chả còn nghĩa lý gì trên đời này, chỉ còn lại những tưởng niệm của người sống đối với những kẻ đã chết mà thôi.
Người sống thì vẫn phải làm việc mà người sống phải làm, vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, tiến về tương lại mà những kẻ đó hướng đến, đó chính là mục đích sống của họ. Quang Minh Phái và Hắc Ám Phái cũng vậy, hai phe đối lập, hai mục đích hoàn toàn đối lập nhau, chỉ có thể kết thúc khi ta sống ngươi chết. Những mục đích đó đã khiến họ chiến đấu qua hàng tỷ năm, qua hàng triệu thời đại, chìm đắm trong vòng xoáy chiến tranh không điểm dừng.
Cuộc chiến đó vẫn tiếp tục trong hàng tỷ năm, thậm chí đến vũ trụ cũng dần dần bị ảnh hưởng nặng nề, sức ảnh hưởng của nó đã không phải là thứ mà một vị Thần Bảo Hộ có thể làm được.
Nhưng, dù trong vòng xoáy chiến tranh như thế nào, thì vẫn có một số hành tinh được che chở dưới lớp màng bảo vệ vô hình được tạo ra, vì thế, nó vẫn tồn tại, từ thời Đấng Tạo Hoá còn bắt đầu khai sinh ra toàn bộ sinh vật cho đến bây giờ.
Mỗi hành tinh đều liên kết với một vài thế giới khác nhau, giống như là hai thế giới song song. Hành tinh liên kết ít nhất cũng là ba thế giới, thậm chí một số hành tinh còn liên kết với mười thế giới, trở thành một chuỗi thế giới siêu việt một trong, những thế giới đó đều là điều mà ngay cả siêu cấp cường giả cũng muốn có được.
Nhưng trong toàn 13 vũ trụ, chỉ có một hành tinh liên kết với 2 thế giới, một hành tinh có được sự bảo hộ mạnh mẽ từ những năng lượng do Đấng Tạo Hoá ban cho, đó chính là Trái Đất. Không những thế, Trái Đất còn là một hành tinh đặc biệt trong số những hành tinh được lớp màng bảo hộ khác che chở. Một hành tinh, hai thế giới song song, liên kết với nhau, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đến không thể đến, nhưng đều có thể nói là sát nhau như dính vào nhau.
Nhưng điều đó cũng không làm cho những thế lực ngoài kia thèm muốn nó, dù sao thì chỉ là hai thế giới, tài nguyên cũng chỉ gọi là bình thường, thập chí là thấp kém một trong, không đáng để chống lại sức mạnh của Đấng Tạo Hoá.
Trái Đất cứ như vật phát triển, một thế giới tu luyện võ đạo, tiến lên đỉnh phong của tu tiên, giống như đa số các hành tinh khác, cũng như đa số những kẻ Quang Minh Phái và Hắc Ám Phái, trở thành kẻ mạnh nhất, chiếm lĩnh những thứ mình muốn. Một thế giới nguy hiểm chập chùng, khắp nơi xác chết, khắp nơi đều là những sinh vật khổng lồ, khắp nơi đều là những con quái vật, không hề tồn tại con người, một thế giới ngập tràn bóng tối.
Còn lại một thế giới, cũng chính là hành tinh đó, yếu đuối đến thấp hèn, phát triển từ tay những kẻ Phàm Nhân, không hề bước trên con đường tu luyện, cứ từ đó phát triển từ từ, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì. Không phải họ không thể tu tiên, mà đơn giản là vì không ai trong số họ biết đến thức tỉnh sức mạnh cùng kiếp trước trong mình, cứ như vậy, việc tu luyện đã không hề tồn tại trong suy nghĩ của họ, họ chỉ tiếp tục sống với những điều mà mình đang có để tiếp tục đi lên mà thôi.
Quá trình của hai thế giới đó cũng trải qua hàng tỷ năm, cho đến một ngày, hai thế giới và Trái Đất đó không còn khoảng cách nữa, dần dần hợp lại với nhau, tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Thử nghĩ mà xem, một thế giới tu tiên, một thế giới quái vật và một thế giới Phàm Nhân, hai thế giới nguy hiểm chập chùng mà một thế giới bình thường đến thấp hèn, thế giới nào sẽ bị chiếm lĩnh, điều đó tất nhiên là điều mà ai cũng biết. Điều đó cũng đã bắt đầu xảy ra, đó cũng chính là lúc, khởi đầu của một huyền thoại ra đời.
Đó chính là kẻ được nhắc đến trong ký ức của kẻ mạnh nhất Quang Minh Phái hàng tỷ năm trước - Vô Minh Thần. Kẻ đó là ai, không ai có thể biết, kẻ đó đến từ đâu, không ai có thể tìm ra. Chúng ta chỉ có thể biết rằng, kẻ đó chính là kẻ thay đổi vũ trụ. Trải qua hàng nghìn năm, cũng có nhưng người thức tỉnh được " Công thức tính vũ trụ ", tất cả đều có chung một lời giải thích, kẻ đó chính là mấu chốt của toàn bộ vũ trụ, dần dần, những lời sấm truyền được xuất hiện, lưu truyền trong vũ trụ. Khi kẻ đó xuất hiện, vũ trụ sẽ ra sao.
Kẻ đó là người tốt hay kẻ xấu, không một ai biết được.
Thậm chí có những lời sấm truyền là những lời đe doạ mà được rất nhiều kẻ tin tưởng: " Nếu nói Đấng Tạo Hoá là người khai sinh ra vũ trụ, thì kẻ kế thừa sức mạnh đó chính là kẻ sẽ huỷ diệt vũ trụ "
Huỷ diệt vũ trụ, không phải là điều mà một người có thể làm được, cho dù là Vô Minh Thần hay Cự Vô Tuyệt, tất cả đều nhờ vào những thế lực khổng lồ mới có thể làm được. Huỷ diệt vũ trụ, đây chính là cái gì khái niệm, kẻ nắm giữ được sức mạnh như thế nào mới có thể huỷ diệt vũ trụ, không một ai có thể biết được, bọn họ chỉ biết chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ đó, chờ đợi sức mạnh của kẻ đó.
Lời sấm truyền đó đã được lưu truyền qua hàng vạn, hàng triệu năm, cuối cùng, nó cũng thành hiện thực, kẻ được nhắc đến đã xuất hiện, nhưng hắn có phải là kẻ sẽ huỷ diệt vũ trụ hay không, đó vẫn là điều phải chờ đợi trên con đường của kẻ đó. Qua hàng tỷ năm, một thế giới mới, một khởi đầu mới, khởi đầu của kẻ mạnh nhất từ khoáng cổ tới nay, một kẻ được mệnh danh là người kế thừa của Đấng Tạo Hoá đã ra đời. Đó cũng là lúc, hành trình của một huyền thoại - Bắt Đầu.
Người mà Vũ Tiêu Lôi coi là bạn bè thân cận nhất trong kiếp trước lại là kẻ thù mạnh nhất ở kiếp này của hắn, nói ra điều đó như tự cắm vào mình một mũi tên xuyên qua trái tim vậy, hắn không thể nói ra được. Mà dù có biết cũng không giải quyết được gì, dù sao đây cũng là cuộc nói chuyện của những kẻ sắp chết, nếu biến mất rồi, mọi chuyện trên đời còn ý nghĩa sao.
"... "
Bất chợt, thân thể hai người từ từ biến thành những hạt lưu tinh sáng lấp lánh, từ chân dần dần lên đến đầu, lưu tinh đi ra từ đâu, chỗ đó liền biến mất như chưa tồn tại.
" Xem ra, đã đến lúc chào tạm biệt rồi.. " - Cự Vô Tuyệt nhàn nhạt nói, hắn cũng ước mình có thể sống lâu hơn một chút, có thể chỉ điểm các thế hệ sau của Hắc Ám Phái thêm một chút, để bọn chúng có thể dễ dàng tiến tới đỉnh vinh quang hơn, nhưng thời gian không phải là thứ mà hắn có thể điều khiển được. Trường sinh bất tử không còn là khái niệm của thế gian này nữa rồi, từ khi " Đại chiến vũ trụ lần thứ nhất kết thúc ", đã không còn ai có thể sống đến vĩnh hằng được nữa, cho dù có là Thần Bảo Hộ hay Người Kế Thừa Thánh Thần. Tất cả đều sẽ biến mất trong dòng thời gian vô tận.
" Được nói chuyện với kẻ mạnh nhất Quang Minh Phái trước khi biến mất thật là diễm phúc mười đời của ta rồi "
Hắn cười nhưng không hề cười, Vô Minh Thần cũng cười lại nhìn hắn: " Thế hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, còn lại là việc của thế hệ sau, bọn chúng có thể đi đến đâu thì đều phải dựa vào tạo hoá của họ, chúng ta cũng không thể can thiệp được. Thay vì lưu luyến điều gì, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt đi, không còn điều gì phải đắn đo nữa. "
" Ừm... Có lẽ nên là như vậy " - Cự Vô Tuyệt cười nhẹ, khuôn mặt thanh thản. từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thiếp đi.
Cứ như vậy, hai người dần dần hoá thành những hạt lưu tinh sáng lấp lánh, biến mất trên vũ trụ vĩnh hằng này, không ai biết họ sẽ đi đâu, cũng không ai biết họ có thể sống tiếp được hay không. Mọi người chỉ còn nhìn về nơi họ từ từ biến mất đó, giờ chỉ còn là một khoảng không đen tối, không còn lại gì cả. Sau khi chết đi, thì chả còn nghĩa lý gì trên đời này, chỉ còn lại những tưởng niệm của người sống đối với những kẻ đã chết mà thôi.
Người sống thì vẫn phải làm việc mà người sống phải làm, vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, tiến về tương lại mà những kẻ đó hướng đến, đó chính là mục đích sống của họ. Quang Minh Phái và Hắc Ám Phái cũng vậy, hai phe đối lập, hai mục đích hoàn toàn đối lập nhau, chỉ có thể kết thúc khi ta sống ngươi chết. Những mục đích đó đã khiến họ chiến đấu qua hàng tỷ năm, qua hàng triệu thời đại, chìm đắm trong vòng xoáy chiến tranh không điểm dừng.
Cuộc chiến đó vẫn tiếp tục trong hàng tỷ năm, thậm chí đến vũ trụ cũng dần dần bị ảnh hưởng nặng nề, sức ảnh hưởng của nó đã không phải là thứ mà một vị Thần Bảo Hộ có thể làm được.
Nhưng, dù trong vòng xoáy chiến tranh như thế nào, thì vẫn có một số hành tinh được che chở dưới lớp màng bảo vệ vô hình được tạo ra, vì thế, nó vẫn tồn tại, từ thời Đấng Tạo Hoá còn bắt đầu khai sinh ra toàn bộ sinh vật cho đến bây giờ.
Mỗi hành tinh đều liên kết với một vài thế giới khác nhau, giống như là hai thế giới song song. Hành tinh liên kết ít nhất cũng là ba thế giới, thậm chí một số hành tinh còn liên kết với mười thế giới, trở thành một chuỗi thế giới siêu việt một trong, những thế giới đó đều là điều mà ngay cả siêu cấp cường giả cũng muốn có được.
Nhưng trong toàn 13 vũ trụ, chỉ có một hành tinh liên kết với 2 thế giới, một hành tinh có được sự bảo hộ mạnh mẽ từ những năng lượng do Đấng Tạo Hoá ban cho, đó chính là Trái Đất. Không những thế, Trái Đất còn là một hành tinh đặc biệt trong số những hành tinh được lớp màng bảo hộ khác che chở. Một hành tinh, hai thế giới song song, liên kết với nhau, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đến không thể đến, nhưng đều có thể nói là sát nhau như dính vào nhau.
Nhưng điều đó cũng không làm cho những thế lực ngoài kia thèm muốn nó, dù sao thì chỉ là hai thế giới, tài nguyên cũng chỉ gọi là bình thường, thập chí là thấp kém một trong, không đáng để chống lại sức mạnh của Đấng Tạo Hoá.
Trái Đất cứ như vật phát triển, một thế giới tu luyện võ đạo, tiến lên đỉnh phong của tu tiên, giống như đa số các hành tinh khác, cũng như đa số những kẻ Quang Minh Phái và Hắc Ám Phái, trở thành kẻ mạnh nhất, chiếm lĩnh những thứ mình muốn. Một thế giới nguy hiểm chập chùng, khắp nơi xác chết, khắp nơi đều là những sinh vật khổng lồ, khắp nơi đều là những con quái vật, không hề tồn tại con người, một thế giới ngập tràn bóng tối.
Còn lại một thế giới, cũng chính là hành tinh đó, yếu đuối đến thấp hèn, phát triển từ tay những kẻ Phàm Nhân, không hề bước trên con đường tu luyện, cứ từ đó phát triển từ từ, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì. Không phải họ không thể tu tiên, mà đơn giản là vì không ai trong số họ biết đến thức tỉnh sức mạnh cùng kiếp trước trong mình, cứ như vậy, việc tu luyện đã không hề tồn tại trong suy nghĩ của họ, họ chỉ tiếp tục sống với những điều mà mình đang có để tiếp tục đi lên mà thôi.
Quá trình của hai thế giới đó cũng trải qua hàng tỷ năm, cho đến một ngày, hai thế giới và Trái Đất đó không còn khoảng cách nữa, dần dần hợp lại với nhau, tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Thử nghĩ mà xem, một thế giới tu tiên, một thế giới quái vật và một thế giới Phàm Nhân, hai thế giới nguy hiểm chập chùng mà một thế giới bình thường đến thấp hèn, thế giới nào sẽ bị chiếm lĩnh, điều đó tất nhiên là điều mà ai cũng biết. Điều đó cũng đã bắt đầu xảy ra, đó cũng chính là lúc, khởi đầu của một huyền thoại ra đời.
Đó chính là kẻ được nhắc đến trong ký ức của kẻ mạnh nhất Quang Minh Phái hàng tỷ năm trước - Vô Minh Thần. Kẻ đó là ai, không ai có thể biết, kẻ đó đến từ đâu, không ai có thể tìm ra. Chúng ta chỉ có thể biết rằng, kẻ đó chính là kẻ thay đổi vũ trụ. Trải qua hàng nghìn năm, cũng có nhưng người thức tỉnh được " Công thức tính vũ trụ ", tất cả đều có chung một lời giải thích, kẻ đó chính là mấu chốt của toàn bộ vũ trụ, dần dần, những lời sấm truyền được xuất hiện, lưu truyền trong vũ trụ. Khi kẻ đó xuất hiện, vũ trụ sẽ ra sao.
Kẻ đó là người tốt hay kẻ xấu, không một ai biết được.
Thậm chí có những lời sấm truyền là những lời đe doạ mà được rất nhiều kẻ tin tưởng: " Nếu nói Đấng Tạo Hoá là người khai sinh ra vũ trụ, thì kẻ kế thừa sức mạnh đó chính là kẻ sẽ huỷ diệt vũ trụ "
Huỷ diệt vũ trụ, không phải là điều mà một người có thể làm được, cho dù là Vô Minh Thần hay Cự Vô Tuyệt, tất cả đều nhờ vào những thế lực khổng lồ mới có thể làm được. Huỷ diệt vũ trụ, đây chính là cái gì khái niệm, kẻ nắm giữ được sức mạnh như thế nào mới có thể huỷ diệt vũ trụ, không một ai có thể biết được, bọn họ chỉ biết chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ đó, chờ đợi sức mạnh của kẻ đó.
Lời sấm truyền đó đã được lưu truyền qua hàng vạn, hàng triệu năm, cuối cùng, nó cũng thành hiện thực, kẻ được nhắc đến đã xuất hiện, nhưng hắn có phải là kẻ sẽ huỷ diệt vũ trụ hay không, đó vẫn là điều phải chờ đợi trên con đường của kẻ đó. Qua hàng tỷ năm, một thế giới mới, một khởi đầu mới, khởi đầu của kẻ mạnh nhất từ khoáng cổ tới nay, một kẻ được mệnh danh là người kế thừa của Đấng Tạo Hoá đã ra đời. Đó cũng là lúc, hành trình của một huyền thoại - Bắt Đầu.
Bình luận truyện