Bất Bại Sát Ma Thần

Chương 5: Kiến Và Voi



"... "

" Rầm "

Một tiếng động mạnh đến chói tai vang lên, một thứ tiếng động gần như có thể rung chuyển trời đất, vậy mà khi nó đánh ra, mặt đất gần như chỉ sứt mẻ một tý, không hề đáng kể, điều đó làm mọi người đều nghi ngờ, làm sao có một sức mạnh có thể đánh sập cả một toà lâu đài khổng lồ trong nháy mắt mà lại không thể phá vỡ được một mảnh đất nhỏ bé, không ai có thể nghĩ ra được điều đấy.

Nhưng điều đáng chú ý hơn không phải là tiếng động đó, mà là kẻ gây ra tiếng động đó. Một cây cổ thụ khổng lồ gần như che hết mọi thứ ánh sáng nơi mà nó đi qua, vậy mà lại có kẻ cầm được cái cây đó, kẻ cầm cây cổ thụ chính là một con quái thú có hình giống như người tuyết, nhưng nếu phải diễn tả sự khổng lồ của nó, thì có thể nói là mấy ngọn núi trồng lên nhau mới có thể bằng được nó.

Con quái thú đó được bao bọc bởi bộ lông dày cộp, nếu một người nằm trên bộ lông đấy, người đó có thể chìm vào trong rồi biến mất, đằng sau nó thậm chí còn có vài vòng sáng to bằng cơ thể nó, trên vòng sáng đó khắc những hoa văn mà không ai có thể hiểu được, nhưng chắc chắn sức mạnh của vòng đó là thứ mà siêu cấp cường giả cũng không thể chống lại được. Đôi mắt của nó đỏ lừ, màu đỏ của máu, màu đỏ của sự chết chóc, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đó đều không thể đứng dậy nổi chứ đừng nói đến việc chiến đấu với nó.

Nó nhấc thân cây cổ thụ lên một cách dễ dàng, dùng tay phải cầm cây vung lên khắp nơi, sức mạnh của một cú vụt chắc chắn có thể phá vỡ bất cứ những nguyên liệu dù là rắn chắc nhất trong vũ trụ này. Nó vẫn tiếp tục vung thân cây đi khắp nơi, mà chúng ta gần như chẳng thấy được có bóng dáng thứ gì ở nơi nó vụt cả.

Bất chợt, một thân ảnh nhỏ nhoi xuất hiện dưới chân, thân ảnh của một người bình thường, nếu phải so sánh với con người tuyết đó, chính là kiến và voi. Nhưng mỗi lần con quái thú đó vung cây cổ thụ về phía người kia, hắn lại biến mất không rõ tung tích, rồi lại xuất hiện sau mỗi đòn đánh của con quái thú đó, nó vẫn chật vật đánh một thân ảnh nhỏ nhoi đó, nhưng dù nó có làm thế nào thì vẫn không thể trúng được.

Mỗi lần nó vụt, sức nặng đều là thứ khủng khiếp không thể nào có thể tưởng tượng được, nhưng vì lý do gì đó, mặt đất cũng chỉ tạo thành những vết nứt nhỏ, không hề lún xuống hay vỡ ra, so với vết nứt và độ dài của cái đây có, có thể nói chính là chân của con kiến và một con khủng long, hoàn toàn cách biệt, không hề xứng, chẳng lẽ sức mạnh của cái cây đó lại yếu thế sao, hay là sức mạnh của con người tuyết đó lại yếu đến vậy.

Nhìn lại khung quanh, ta lại thấy kì lạ hơn, xung quanh không hề có một nhánh cây ngọn cỏ nào, càng không phải sa mạc hay đại dương, nó chỉ là một không gian màu trắng kéo dài vô tận, cứ đi mãi không hề có điểm dừng, không ai biết khoảng không đó tồn tại từ khi nào, cũng không biết nó sinh ra từ đâu, ta chỉ biết những gì nó đang chứa chính là một con quái tuyết khổng lồ cùng với một cây cổ thụ khổng lồ, đối diện nó lại chính là một thân ảnh nhỏ bé như không tồn tại.

" Nên kết thúc rồi. "

Thân ảnh đó dừng lại, đến bây giờ, ta mới nhìn thân ảnh thoát ẩn thoát hiện kia. Lại một lần kì lạ nữa, người vừa xuất hiện không phải là một ông cụ già yếu, cũng không phải người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh, mà lại là cậu nhóc 15-16 tuổi. Cậu nhóc đó đứng lại, nhìn con quái vật to lớn kia rồi cười nhạt. Bình thường trong trường hợp như vậy, một cậu nhóc nhỏ bé đấu lại với một con quái vật cao trọc trời, thì biểu hiện đầu tiên chính là hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí có thể sợ đến ngất đi, vậy mà cậu nhóc này lại đứng đó mà cười bình thản như không có việc gì xảy ra.

" Yêu Tiên đây sao, thật là yếu đuối... " - Nói xong, tay cậu nắm lại, rút khuỷu tay ra phía sau, rồi đấm vào không khí nơi con quái vật kia đang đứng. Một cú đấm này, ta cảm giác như không hề được vận dụng sức mạnh để tạo nên, hoàn toàn đấm ra một cách vô ý, chả có tác dụng gì.

" Bùm..."

Một tiếng nổ lớn phát ra, một luồng gió cực đại phát ra từ phía cánh tay của cậu nhóc, sức mạnh của luồng gió đó có thể ngang bằng, thậm chí mạnh hơn sức vụt của con quái vật đó, vậy mà nó lại được xuất phát từ một sinh vật nhỏ bé như vậy, hoàn toàn trái với lẽ thường.

Luồng gió đó bay với một vận tốc ánh sáng, đập thẳng vào người con quái tuyết, thường thì những cơn gió chỉ là một thứ thoáng qua, chỉ để làm mát, thậm chí không thể xuyên qua bộ lông của nó, hay thậm chí là một cơn bão cuồng phong cũng gần như không thể lay chuyển được nó. Vậy mà khi con quái thú này dùng thân cây chạm vào luồng gió đó, lập tức, thân cây bị chia làm hai phần, lá cây như bị những con dao cắt qua, tan thành muôn mảnh.

Không dừng lại ở đó, xuyên qua thân cây, luồng gió đó vẫn tiếp tục lao về phía con quái vật khổng lồ kia, bộ lông của nó bắt đầu dựng đứng lên. Thoáng chốc, nó cũng giống như lá cây trên cây cổ thụ khổng lồ kia, bị chém thành muôn mảnh, rơi ra khắp nơi trên mặt đất, cảnh tượng ấy giống như một cơn mưa trắng, hoặc cũng giống như một ngày tuyết rơi vậy, che ngập bầu trời, không thể nào đếm hết được.

Đằng sau bộ lông dài của con quái thú, chính là phần thịt cứng rắn như được làm từ kim cương. Vẫn như vậy, cơn gió lướt qua nó với một tốc độ kinh hoàng, phần thịt tưởng chừng không thể nào phá huỷ giờ đây lại ngập tràn những vết chém của hàng ngàn, hàng triệu thanh kiếm, một dòng sông máu bắt đầu phun ra từ những vết chém đó, kết hợp lại trở thành một biển máu mênh mông, đẹp đẽ đến đáng sợ.

" Grừ...Grao...Grao... " - Giờ đây con quái thú khổng lồ kia như bị dồn vào bước đường cùng, nó vứt bỏ cây cổ thụ kia rồi dùng bàn tay khổng lồ của nó đấm về phía cậu nhóc một cách điên loạn, càng vận dụng nhiều sức lực, càng cố gắng bao nhiêu, những dòng sông máu trên người nó càng chảy nhiều ra bấy nhiêu.

Một con người tuyết khổng lồ, với một cơ thể mà ngay cả siêu cấp cường giả cũng không thể chạm vào, vậy mà giờ đây lại bị đẩy bảo đường cùng bởi một tên nhóc, đây chính là bậc nào sỉ nhục. Nó vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để đấm về hư vô, dường như chỉ cần nó ngừng lại một giây, chết tức khắc là điều chắc chắn.

Cậu nhóc kia cũng chỉ né tránh đòn dánh của nó mà không hề làm gì, cậu vẫn ung dung thản nhiên như nó không hề tồn tại, cơn gió kia đã biến mất, máu vẫn chảy ngày một nhiều hơn, giờ đây, con quái vật không còn vung tay mạnh như trước nữa, nó chậm dần, uể oải hơn, thậm chí còn không thể bược một bước chân được.

" Grừ... "

Tiếng nói cuối cùng được phát ra, nó ngã xuống mà dường như không thể làm gì được, thân thể khổng lồ đó đè lên mặt đất, nhưng điều đó vẫn không khiến phần đất đó bị lún xuống hay vỡ ra, giống như là một sinh vật nhỏ nhoi, không đáng được để vào mắt. Con quái vật vẫn nằm đó, không hề động đậy, chắc chắn một điều rằng, nó đã chết đi mà không thể làm gì.

Đến lúc này, vũng máu xung quanh nó bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ, nó dần dần mờ hơn, biến ảo rồi từ từ biến mất, chúng trở thành những hạt sương, bay lên bầu trời màu trắng hư vô, hoà vào nó rồi tan biến. Ngay cả sinh vật khổng lồ kia cũng vậy, nó cũng giống như những giọt máu của nó, từ từ hoá thành những hạt lưu tinh, bay lên bầu trời cao, không hề dừng lại và dần biến mất.

Một sinh vật khổng lồ, che lấp khoảng không gian khổng lồ, vậy mà lại chết dưới bàn tay của một cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành, đây thật sự là vô lý quá mức tưởng tượng, cho dù có là thần thánh dường như cũng chỉ như vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện