Bất Bại Sát Ma Thần

Chương 6: Hồi tưởng quá khứ



Hiện tại, không còn con quái vật kia nữa, không gian này lại trở nên yên tĩnh đến lạnh lẽo, hoàn toàn không hề cảm nhận được hơi thở hay là sức sống của bất kì điều gì, thứ duy nhất mà cái không gian màu trắng này đang chứa chính là cậu bé đã từng giết một còn quái vật khổng lồ to gấp hàng ngàn lần so với cơ thể của mình chỉ bằng một cái đấm vào hư vô. Lúc cậu nhóc thực hiện nó, làm gì có ai nghĩ đến chuyện rằng một sinh vật nhỏ bé lại có thể có được sức mạnh cường đại như vậy, điều đó sẽ làm rung động bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù cái không gian trước mắt cũng đã đủ để khiển bất kì kẻ nào cảm thấy tò mò rồi.

Trong khoảng không vô hạn đó, hình ảnh nhỏ bé kia lại càng hiện lên rõ nét hơn, một thằng nhóc mặc một bộ quần áo cộc thô sơ, giản dị màu đen, hoàn toàn không hề nhìn thấy một chút sang trọng, quý phái nào trong đấy. Khi phải chiến đấu với những con quái vật như người tuyết kia, thì chắc chắn một điều rằng kẻ chiến đấu đều là những chiến binh mặc những bộ giáp sắt sáng loáng, cứng rắn, hoặc là những bộ giáp sắt chứa đầy máu tanh của kẻ thù.

Nhưng cậu bé này chỉ mặc một bộ quần áo nông dân, khí chất bình thường đến tầm thường, không hề phù hợp với phong cách của những chiến binh, vậy mà lại có thể một mình đánh bại kẻ che lấp bầu trời, thật sự là quá bá đạo, nói như vậy chẳng lẽ những người lớn hơn cậu nhóc này cũng sẽ mạnh hơn sao. Trời đất ơi, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ đây là thế giới của những kẻ có thể huỷ diệt thiên địa sao, thật không thể tưởng tượng được mà.

" Thật là chán quá "

Bình thường cậu nhóc nói lên với vẻ mặt chán nản, đùa sao, bình thường nếu chiến thắng được một con quái vật khổng lồ như vậy, biểu hiện đầu tiên chính là vui mừng. Vui mừng vì vừa thoát khỏi cái chết, vui mừng vì đã giết được một con dã thú che lấp thiên địa như vậy. Nhưng không, cậu nhóc lại không hề có vẻ mặt vui sướng gì, thậm chí còn bĩu môi, dường như đây là việc còn không khiến hắn để vào mắt. Nếu vậy thì việc như nào mới có thể khiến hắn thoả mãn, chẳng lẽ phá huỷ thiên hà mới có thể khiến hắn vui sướng được sao, thật không thể tin được mà.

" Nghĩ lại năm xưa, những kẻ đó chắc cũng chỉ như này thôi... " - Bình thường cậu nhóc hướng đôi mắt ảm đạm về phía bầu trời màu trắng, đôi mắt có chút mong đợi, ước ao.Chín năm trước *" Keng...Rầm...Bùm... "

Hàng loạt âm thanh cùng hàng loạt tiếng va đập diễn ra liên hồi, khung cảnh xung quanh là một vũ trụ màu đen bao la không điểm dừng, hàng loạt chiến binh mặc áo giáp sắt, hàng loạt những sinh vật khổng lồ, có xinh đẹp, có xấu xí, hàng loạt những trai tráng khoẻ mạnh, lão già lởm khởm, tiên nữ giáng trận xuất hiện trong cái không gian vũ trụ ấy. Con số đó có thể lên đến hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu.

Hàng loạt những vũ khí được xuất ra từ mỗi kẻ trong số đó, có gươm có đao, có giáp tay có trượng, tất cả đều va đập với nhau tạo nên những sức mạnh khổng lồ, dường như có thể xé nát không gian bất cứ lúc nào. Trong cảnh tượng ấy, không nào có thể nói là bình thường, tất cả đều giống như Hoàng Đế, Tiên Nữ, Thánh Thần một trong, khoác lên mình bộ giáp óng ánh, khoác lên mình những bộ váy mỏng manh gởi cảm, khoác lên mình những vũ khí sắc bén đến từng cho tiết.

Cảnh tượng như vậy, ai cũng biết rằng đây không đơn giản chỉ là một cuộc chiến đơn giản, có thê nói là Thượng Đế đấu với nhau cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng nhìn về một khoảng không gần cuộc chiến khốc liệt này, nơi đó chỉ có hai người chiến đấu với nhau, đây là một đấu một, không phải là nghìn đấu nghìn như cái cuộc chiến đẫm máu đằng kia. Hai người trên cùng một chiến trường rộng lớn không điểm dừng, phải chăng đây là hai người có sức mạnh cách biệt với những kẻ đứng xa xa đằng kia, trận chiến của hai người này sẽ là trận chiến quyết định.

" Xoẹt "

Âm thanh nhanh như tiếp chớp phát lên rồi dừng lại, hai kẻ đang chiến đấu với nhau đó cũng đã đứng cách xa nhau, giống như cả hai đều bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lùi lại, không thể tiến tiếp. Hai cái thân ảnh đó cũng dừng lại một hồi, đến thời điểm hiện tại ta mới có thể thấy rõ hình ảnh của hai kẻ đó, vài giây trước, bọn họ còn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, hoàn toàn không thể nhìn thấy được, thậm chí nếu có kẻ nhìn được cũng chỉ là nhìn những thân ảnh mờ mờ của họ, hoàn toàn không thể nhìn rõ hình ảnh đó.

Wow, phải nói là bất ngờ đến lạ lùng, một trong hai thân ảnh đó lại không phải những thanh niên trai tráng hay những ông già sức yếu nơi chiến trường kia, cũng không phải là những nữ tử xinh đẹp hay là những con quái thú khát máu.

Đó là một thằng nhóc con mới 5-6 tuổi, khuôn mặt trẻ con với bàn tay trắng bình thường. Ta làm sao có thể tưởng tượng được một cậu bé như vậy lại xuất hiện ở cái nơi chiến trường đầy rẫy những kẻ giống như thần linh này, hay thậm chí là những thanh niên cũng không thể nào xuất hiện trong một cuộc chiến như vậy.

Nhưng đây cũng không phải là hoa mắt, thực sự là có một cậu nhóc đang đứng nơi vũ trụ đen tối đó, cách biệt với những kẻ khác, chiến đấu với duy nhất một kẻ địch đằng xa kia. Cậu cũng khoác lên mình bộ quần áo mà trẻ con hay mặc, tay không hề cầm gươm hay bất kì vũ khí gì, vậy mà lại giống như không có bất kì vết thương nào trên người cậu nhóc, hoàn toàn không hề hợp với khung cảnh nơi chiến trường. Hay có lẽ nào thân ảnh còn lại cũng là một cậu nhóc thì sao.

Nghĩ lại cũng đúng, một thằng nhóc rỉ mũi chưa sạch làm sao có thể là kẻ có sức mạnh cách biệt với những vị thần đằng kia để chiến đấu với kẻ mạnh nhất được, nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện