Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 36



Edit: DL – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa lớn bằng nhường này, quen nhiều bạn đến như vậy, nhưng Hứa Trí Minh là người bạn duy nhất cậu không thể hiểu nổi.

Lúc trước, quan hệ giữa cậu và Hứa Trí Minh thật sự rất tốt.

Hứa Trí Minh cũng đối xử với cậu không hề tệ.

Quả thật có rất nhiều người gán ghép cậu với Hứa Trí Minh.

Nhưng bọn họ cũng không để trong lòng.

Cuối cùng, Hứa Trí Minh gửi những tin nhắn này, trong lúc bất ngờ, cậu đúng là chẳng hiểu ra làm sao cả.

Thời còn học cùng trong trường Đại học, quan hệ của hai người khi đó thân thiết hơn hiện tại rất nhiều.

Bởi vì phòng ký túc xá của hai người ở tầng trên và tầng dưới, chỗ học cũng sát cạnh nhau, còn cùng ở trong hội Sinh viên, thế nên hồi Đại học, hai người thường hẹn nhau đi chơi.

Chơi game, chơi bóng, ăn cơm, đi xem các trận đấu, đi dạo phố, liên hoan, mười lần thì có tới sáu lần hai người đi cùng nhau.

Từ lúc mới quen, Hứa Trí Minh đã thẳng thẳn nói về xu hướng tình cảm của mình cho Sở Nghĩa, hắn nói mình thích con gái.

Khi đó Sở Nghĩa không thích ai, cậu cũng không biết xu hướng tình dục tương lai của mình, vậy nên chỉ đơn giản không nói gì.

Nhưng vì Hứa Trí Minh thẳng thắn, Sở Nghĩa càng yên tâm chơi với Hứa Trí Minh, không để tâm lời trêu ghẹo của mọi người.

Khi Sở Nghĩa học năm hai, Hứa Trí Minh bỗng nhiên nói với cậu, hắn có bạn gái.

Sở Nghĩa đương nhiên là vui cho hắn.

Hứa Trí Minh đã từng nói qua về gia đình của mình, hắn có một người mẹ quanh năm bệnh tật, còn có em gái cần chăm sóc.

Tuy rằng hoàn cảnh khác với Sở Nghĩa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bất lực tương tự trên người Hứa Trí Minh, đó cũng là một trong những lý do khiến bọn họ thân thiết đến vậy.

Hứa Trí Minh nói hắn hy vọng có thể tìm được một cô gái dịu dàng lương thiện, hy vọng em gái có thể trưởng thành khỏe mạnh, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Hắn còn hy vọng mình và vợ tương lai mãi mãi hạnh phúc, sau đó hai người sẽ sinh một đứa nhóc, còn có mẹ hắn nữa, cả nhà sẽ sống bình an trọn đời.

Sở Nghĩa cũng quen người bạn gái kia, cô quả thật rất dịu dàng, là “tiểu gia Bích Ngọc” (*), khi ấy Sở Nghĩa còn chúc phúc cho hai người bọn họ.

(*) Tiểu gia Bích Ngọc: chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường, cũng để nói về cô gái có dáng vẻ không hẳn phải đẹp nhưng khả ái, có ý nghĩa tương tự như “em gái nhà bên”, thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm “tiểu thư khuê các” (nguồn: https://greyphan.com/).

Nhưng sau khi Hứa Trí Minh quen bạn gái, hắn liền dần trở nên xa cách với Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa hiểu chuyện tình yêu vẫn luôn cần được ưu tiên hàng đầu, hai người bọn họ muốn xây dựng một mái ấm, còn cậu vốn chỉ sắm vai một người bạn bình thường, cậu là ai cũng chẳng quan trọng.

Nhưng qua khoảng nửa năm, người bạn gái kia chia tay Hứa Trí Minh.

Chia tay được một khoảng thời gian, Hứa Trí Minh lại tìm đến với cậu, cậu chẳng khác nào con búp bê bị vứt bỏ rồi lại được nhặt về một lần nữa.

Dù vậy, Sở Nghĩa cũng không để tâm, cậu không quá coi trọng những chuyện này nên nhanh chóng nối lại quan hệ bạn bè với Hứa Trí Minh.

Đợi đến khi Sở Nghĩa tốt nghiệp đại học, bởi vì vấn đề sau khi tốt nghiệp, hai người mới thật sự trở nên không còn thân thiết.

Sở Nghĩa bận bịu chuyện phòng làm việc và công việc của riêng mình, Hứa Trí Minh bận bịu với thí nghiệm, với luận văn. Giống như nhiều bạn bè khác của Sở Nghĩa, bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng dành ra chút thời gian để gặp mặt, tán gẫu.

Ba tháng trước, Hứa Trí Minh đột nhiên tìm cậu, hẹn cậu cùng ăn một bữa cơm.

Ngày đó, khi Sở Nghĩa tới, Hứa Trí Minh nói cho cậu biết mẹ hắn giới thiệu cho hắn một cô gái, bản thân hắn cũng cảm thấy không tồi.

Giọng điệu của Hứa Trí Minh cứ như hắn sẽ ngay lập tức kết hôn với cô bé kia.

Sở Nghĩa vẫn cảm thấy vui cho hắn, nhưng lần này trông Hứa Trí Minh có vẻ như không vui lắm, lời nói ẩn ý tỏ vẻ vì mẹ giục nên hắn mới đưa ra quyết định này.

Sở Nghĩa có chút đồng cảm, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

Lần liên lạc sau đó là hai tháng trước. Đêm khuya hôm ấy, Hứa Trí Minh đột nhiên gọi điện cho Sở Nghĩa, trong lúc mơ màng, Sở Nghĩa nghe thấy hắn nói hắn phải kết hôn ngay lập tức.

Sở Nghĩa còn chưa kịp tỉnh táo, Hứa Trí Minh đã dập máy.

Hôm sau, khi định nhắn WeChat hỏi thăm Hứa Trí Minh, cậu mới đọc được tin nhắn hắn gửi tới lúc nửa đêm, nói tạm thời không muốn liên lạc.

Sở Nghĩa gọi điện qua, nhưng vẫn không thể liên lạc được với hắn.

Cậu thật sự chẳng hiểu vì sao.

Nói không khó chịu là giả.

Bởi vì khoảng thời gian đó, cậu cũng phải đi xem mắt, chuyện của Hứa Trí Minh khiến lòng cậu bỗng dâng tràn biết bao cảm xúc. Cậu muốn hỏi Hứa Trí Minh, liệu có phải nhà hắn đã xảy ra chuyện gì, hay có điều gì khiến hắn khó xử, sao lại không liên lạc với mọi người.

Lại thêm chuyện công việc, Sở Nghĩa càng thêm phiền lòng.

Vì thế cậu tới quán bar.

Rồi gặp được Tần Dĩ Hằng.

Nghĩ một hồi liền nghĩ tới Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa bỏ giày vào hộp, nở nụ cười.

Giữa cậu và Hứa Trí Minh chẳng có gì để bồi thường cả.

Nghĩ tới tình bạn ngày trước, Sở Nghĩa chưa bao giờ trách Hứa Trí Minh, chỉ có chút bùi ngùi mà thôi.

Cuộc sống mà, có ai không gặp phải vài ba chuyện phiền toái như vậy đâu.

Trước đó, khi Sở Nghĩa chuẩn bị mở văn phòng, Hứa Trí Minh từng tới tìm cậu, nói với cậu bệnh tình của mẹ hắn rất không khả quan, em gái lại chuẩn bị lên Đại học.

Nhưng đến khi Sở Nghĩa quan tâm hỏi han, hắn lại không nói gì nữa, cũng không cho cậu tới tìm hắn.

Sau đó, Hứa Trí Minh nói mọi chuyện đều đã được giải quyết, không có gì đáng lo nữa.

Thế nên, Sở Nghĩa vẫn cảm thấy Hứa Trí Minh đột nhiên không liên hệ, là do có chuyện khó nói.

Tiếc rằng Sở Nghĩa đã không phải cậu trai mới đôi mươi. Nếu Hứa Trí Minh đối xử như vậy với cậu lúc còn học Đại học, có lẽ cậu sẽ đi tìm hắn, mặt đối mặt hỏi rõ ràng mọi chuyện, cần hỗ trợ thì nói một câu, đừng trốn trốn tránh tránh như vậy.

Nhưng Sở Nghĩa của bây giờ thì không như thế. Cậu hiểu rằng với những thứ bản thân không nắm chắc, dù có bao nhiêu nhiệt tình cũng vô dụng. Mọi người đều đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Anh ngại ngùng bối rối giấu này giấu kia, sao tôi phải phối hợp với anh chứ?

Thế giới của người trưởng thành vốn là hôm nay anh không nói rõ, ngày mai tôi sẽ quên ngay.

Hơn nữa, ngày đó sau khi uống rượu, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu chỉ xoay quanh đối tượng tình một đêm và tình trạng cơ thể của bản thân, Hứa Trí Minh gì đó, đã sớm vứt ra sau đầu.

Có lẽ vì càng lúc càng xa cách, Hứa Trí Minh giờ đã chẳng còn quan trọng với cậu nữa.

Cậu sẽ ghi nhớ tình bạn ấy, nhưng sẽ không đặt nặng.

Khi có người nhắc tới Hứa Trí Minh, cậu sẽ thật tâm trả lời, đúng, đó là đàn anh của tôi, anh ấy rất giỏi.

Nhưng đàn anh vốn đã biến mất không rõ tung tích, nay lại đột nhiên tặng giày cho cậu là có ý gì đây?

Định thiết lập lại tình bạn sao?

Trong đầu Sở Nghĩa toàn dấu chấm hỏi.

Hừm?

Có ý gì đây?

Đang làm gì vậy?

Sở Nghĩa nhắn một dấu chấm hỏi qua, Hứa Trí Minh vẫn chưa trả lời, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng Sở Nghĩa có chút băn khoăn với đôi giày này, vì không giành được nên cậu thật sự rất mong muốn có được nó.

Vì thế, sau khi làm xong một bức ảnh đơn giản, Sở Nghĩa mở WeChat ra, gửi tiền đôi giày sang cho Hứa Trí Minh.

Cũng nhắn thêm một tin.

Sở Nghĩa: Cám ơn.

Sở Nghĩa: Đây là tiền giày

Sở Nghĩa: Nếu thiếu thì nói với tôi

Sở Nghĩa: Tôi gửi thêm.

Hứa Trí Minh trả lời rất nhanh: Không cần.

Sở Nghĩa suy nghĩ, khách sáo nói thêm: Cần chứ đàn anh

Sở Nghĩa: Nếu anh không nhận, tôi sẽ gửi giày lại cho anh.

Hứa Trí Minh: Em không có địa chỉ, cũng không có số điện thoại của tôi.

Hứa Trí Minh: Số ban nãy không phải của tôi.

Sở Nghĩa: Tôi có thể gửi về trường.

Những lời này vẫn có chút tác dụng, đến khi Sở Nghĩa xong việc, Hứa Trí Minh đã nhận tiền, cậu lại khách sáo nhắn cảm ơn hắn lần nữa.

Hứa Trí Minh không nhắn lại, Sở Nghĩa cũng không cần nói lời khách sáo với hắn nữa.

Hôm nay công việc rất thuận lợi, còn mua được đôi giày yêu thích, tâm trạng của Sở Nghĩa rất tốt.

Sau khi tan làm, vừa về tới nhà Sở Nghĩa đã vội vã đi giày rồi chụp một bức ảnh.

Lúc cậu đang định chia sẻ với Chương Khải, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng động.

Sở Nghĩa ngay lập tức cất điện thoại rồi lộp cộp chạy ra cửa, đứng ở huyền quan.

Tần Dĩ Hằng mở cửa bước vào, Sở Nghĩa ngay lập tức đứng thẳng, cười hỏi: “Anh thấy em có gì khác không?”

Tần Dĩ Hằng nhìn tóc Sở Nghĩa đầu tiên, sau đó lại nhìn quần áo cậu, cuối cùng ánh mắt anh dừng trên đôi giày của Sở Nghĩa.

Rồi anh khựng lại.

Theo đó, Sở Nghĩa cũng dừng lại.

Cậu thấy Tần Dĩ Hằng xách trên tay một cái túi giống hệt túi giày ban nãy của cậu.

Sở Nghĩa ngạc nhiên: “Đây là giày ạ?”

Tần Dĩ Hằng nghẹn mất nửa ngày mới nói được một chữ: “Ừ.”

Sở Nghĩa càng ngạc nhiên hơn: “Tặng em sao?”

Tần Dĩ Hằng vẫn nghẹn vài giây rồi mới đáp: “Ừ.”

Mắt thường cũng có thể nhận ra sự vui vẻ của Sở Nghĩa: “Cho em xem với.”

Nhưng khi cậu đưa tay qua, Tần Dĩ Hằng lại lui về phía sau một bước.

Sở Nghĩa lập tức rụt tay về: “Có chuyện gì vậy ạ?” Cậu xác định lại một lần nữa: “Có phải cho em không ạ?”

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn đôi giày Sở Nghĩa đang đi: “Là tặng cho em.”

Nghe vậy, Sở Nghĩa liền thăm dò duỗi tay ra lần nữa, lần này Tần Dĩ Hằng không lùi lại, chủ động đưa túi giày qua.

Sở Nghĩa nhận lấy, nhanh chóng đặt trên tủ để giày, nhưng sau khi mở ra…

Cậu nuốt nước bọt, nhìn đôi giày trong hộp giống y hệt đôi mình đang đi trên chân, ngây ngẩn.

Vui vẻ, đúng là rất vui.

Tần Dĩ Hằng mua giày cho cậu đó!

Nhưng sự kinh ngạc hiện giờ lớn hơn niềm vui.

Cậu phải tìm vài câu chữ diễn tả niềm hạnh phúc này mới được.

“Sao anh biết em muốn đôi này?” Sở Nghĩa lấy giày trong hộp ra, lật lại nhìn thoáng qua: “Size giày của em anh cũng biết.”

Tần Dĩ Hằng lạnh lùng đổi dép đi trong nhà, chọn vấn đề ít phức tạp hơn để trả lời: “Xem qua size giày của em.”

Sở Nghĩa cười với Tần Dĩ Hằng: “Em cảm ơn.”

Cậu bỗng nhiên có chút hối hận, nếu biết Tần Dĩ Hằng đã mua, cậu chắc chắn sẽ gửi trả giày cho Hứa Trí Minh.

Hiện giờ thành ra như vậy, cũng thật là lúng túng.

Hơn nữa có vẻ Tần Dĩ Hằng cũng không vui cho lắm.

Lời này thật vô nghĩa.

Tặng quà xong mới nhận ra người kia đã có món đồ đó rồi, ai mà vui cho nổi đây.

Tần Dĩ Hằng đi vào bên trong, Sở Nghĩa cũng đi theo anh, âm thầm suy nghĩ xem lát nữa nên thể hiện niềm vui của mình khi nhận được quà của anh như thế nào.

Khen bất chấp?

Cười tới chết?

Quá giả cũng không tốt.

Do dự một hồi, Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Đôi giày này là ai tặng cho em?”

Sở Nghĩa ôm đôi giày Tần Dĩ Hằng tặng, đáp: “Bạn ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Bạn nào?”

Sở Nghĩa chưa kịp trả lời, anh đã đột nhiên hỏi tiếp: “Hứa Trí Minh?”

Sở Nghĩa ngây ngốc.

Dạ???

Ngài lợi hại quá mức quy định rồi đó?

Tần Dĩ Hằng chỉ đoán bừa, nhưng nhìn dáng vẻ của Sở Nghĩa, anh đã có thể chắc chắn.

Anh xoay người, đứng trước mặt cậu, cau mày hỏi: “Đúng là anh ta sao?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

Hiện giờ Tần Dĩ Hằng có vẻ rất không thích Hứa Trí Minh. Điều này khiến Sở Nghĩa nghi ngờ, có phải trong bữa cơm tối qua, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì không thoải mái không.

Hứa Trí Minh đã nói gì đó làm mất lòng Tần Dĩ Hằng sao?

Sở Nghĩa bước về phía Tần Dĩ Hằng một bước, lắc lắc chân: “Không phải anh ấy tặng, là em mua, em trả tiền, cả tiền cước phí bưu điện lẫn tiền cảm ơn.”

Tần Dĩ Hằng nghe xong chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng, sau đó không nói gì nữa, đi thẳng lên gác hai.

Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì cậu nhớ vào một buổi tối trước đó, Tần Dĩ Hằng từng kể, đêm ấy trong quán bar cậu có nhắc tới Hứa Trí Minh.

Sở Nghĩa tháo đôi giày trên chân, đặt lại trong hộp, cậu ngồi trên ghế sa lông suy nghĩ một hồi.

Nhưng dù nghĩ thế nào, cậu cũng không nhớ ra nguyên nhân mình nhắc đến hắn.

Rồi cậu nghĩ tới Chương Khải.

Sở Nghĩa: Có đó không?

Sở Nghĩa: Có việc gấp

Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Chương Khải đã trả lời: Nói đi.

Sở Nghĩa: Chuyện là như này.

Sở Nghĩa: Chiều nay Hứa Trí Minh tặng tao một đôi giày, sau đó tao cũng trả tiền cho rồi, coi như là tao mua lại. Ai ngờ tối nay về nhà, Tần Dĩ Hằng lại tặng tao một đôi y hệt.

Chương Khải:???

Chương Khải: Chuyện máu chó của thế kỷ à?

Chương Khải: Tần Dĩ Hằng thấy đôi giày của mày rồi hả?

Sở Nghĩa: Thấy rồi.

Chương Khải: Cũng biết là do Hứa Trí Minh gửi tặng?

Sở Nghĩa: Ừ.

Chương Khải: Anh ta biết Hứa Trí Minh là ai không?

Sở Nghĩa: Bọn họ từng gặp mặt rồi.

Sở Nghĩa: Tao cảm thấy hiện giờ anh ấy đang không vui.

Chương Khải: Gặp chuyện này ai mà vui nổi chứ.

Sở Nghĩa: Làm thế nào bây giờ?

Chương Khải: Thật ra bạn bè tặng quà cho nhau là rất bình thường.

Chương Khải: Chủ yếu là vấn đề món quà, chuyện này quả thật khó mà an ủi

Chương Khải: Dù sao mày vẫn nhận của người khác trước.

Sở Nghĩa: Đúng vậy.

Chương Khải: Nhưng sao Hứa Trí Minh lại tặng giày cho mày?

Sở Nghĩa không biết nên nói chuyện này cho Chương Khải như thế nào. Cậu chưa nói cho hắn nghe việc Hứa Trí Minh bảo đừng liên lạc nữa, vậy nên không thể nói là Hứa Trí Minh gửi tới để bồi thường.

Chương Khải lại nhắn tiếp: Tiền đã gửi rồi, giờ trả lại cũng kỳ.

Chương Khải: Nghĩ nữa cũng có làm được gì đâu.

Chương Khải: Là đôi nào đấy?

Vì thế, Sở Nghĩa liền gửi ảnh chụp ban nãy qua cho hắn.

Lần này, thái độ của Chương Khải thay đổi ngay lập tức.

Chương Khải:?

Chương Khải: Má má má!

Chương Khải: Không ngờ lại là đôi này!

Chương Khải: Mày gửi ảnh qua sớm có phải đơn giản không.

Chương Khải: Nhìn thấy đôi giày này, anh đây lập tức nảy ra một ý tưởng.

Sở Nghĩa: Mày nói đi.

Chương Khải: Chuyện này đơn giản mà

Chương Khải: Mày bán đôi giày Hứa Trí Minh tặng cho tao đi.

Chương Khải: Giữ lại đôi chồng mày tặng

Chương Khải: Thế chẳng phải tốt rồi sao!

Chương Khải: Đậu má!

Chương Khải: Nhất định phải cho tao! Cmn mấy hôm nay tao bận đến nỗi quên cả đi tranh!

Chương Khải: Vậy mà lại là đôi giày này!

Chương Khải: Bán cho tao!

Chương Khải: Bán cho tao!!!

Chương Khải: Bán! Cho! Tao!

Sở Nghĩa cười thành tiếng: Được rồi.

Giải quyết xong chuyện này, Sở Nghĩa hào hứng cất đôi giày Tần Dĩ Hằng tặng vào kho giày, sau đó đặt đôi của Hứa Trí Minh ra cửa, đợi ngày mai gửi cho Chương Khải.

Sau đó, cậu vui vẻ đi lên gác.

Tần Dĩ Hằng đang tắm, vì thế cậu liền ngồi yên bên ngoài, chờ anh đi ra.

Xem ra anh đã tắm được một lúc rồi, Sở Nghĩa ngồi chưa lâu, anh đã đi ra.

Cậu vội đi qua, giả bộ lơ đãng nói: “Chương Khải cũng thích đôi giày kia nên em bán đôi mua từ chỗ Hứa Trí Minh cho hắn rồi.”

Ẩn ý rằng em chỉ cần đôi anh tặng thôi.

Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng.

Sở Nghĩa chớp mắt, lại gần hơn chút nữa.

“Ừm, đêm chúng ta ở quán bar ấy, em đã nói gì về Hứa Trí Minh?”

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn cậu: “Em bảo anh ta không muốn liên lạc với em.”

Sở Nghĩa hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tần Dĩ Hằng: “Hết rồi.”

Sở Nghĩa hơi nghiêng đầu, cậu đâu có nói gì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện