Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 37



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa tạm thời lý giải việc Tần Dĩ Hằng tỏ ra kỳ quái là vì món quà anh mua bị đụng hàng.

Trong mắt cậu, đây là chuyện đã qua rồi, lại nói thời gian cũng không còn sớm, cậu vẫn chưa đi tắm nên dứt khoát không nghĩ ngợi thêm nữa.

Mặt khác, hôm nay cũng giống hôm qua, chuyện Tần Dĩ Hằng không vui chỉ là cảm giác của bản thân cậu. Thật ra lúc ở nhà, anh vẫn luôn trong trạng thái này, ngộ ngỡ người ta chẳng có vấn đề gì thì sao.

Nghĩ vậy, Sở Nghĩa liền yên tâm một chút.

Cậu lấy đồ ngủ ra khỏi tủ quần áo, đang định đi tắm thì Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên lên tiếng.

“Chờ chút.”

Sở Nghĩa dừng bước, hỏi: “Sao thế ạ?”

Tần Dĩ Hằng bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhìn cậu: “Hứa Trí Minh nói không muốn liên lạc nữa, sao lại còn tặng giày cho em?”

Sở Nghĩa ngẩn ra trong chốc lát.

Ngài Tần, ngài hỏi khó em rồi.

Cuối cùng, cậu trả lời vô cùng thành thật: “Em không biết.”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Vì sao trước đó cậu ta lại không muốn liên lạc với em?”

Sở Nghĩa vẫn giữ nguyên đáp án cũ: “Em không biết ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Em có biết cậu ta đã chia tay với bạn gái rồi không?”

Sở Nghĩa hơi sửng sốt: “Em cũng không biết luôn.”

Trả lời xong, cậu lại hỏi Tần Dĩ Hằng: “Mà sao anh biết?”

Sự thật là vừa hỏi ra câu này, Tần Dĩ Hằng đã lập tức hối hận rồi: “Tự cậu ta nói.”

Sở Nghĩa gật đầu, thầm nghĩ có lẽ anh nghe được tối qua, cậu tiếp lời: “Em còn tưởng anh ta sẽ kết hôn với người bạn gái kia chứ, lần gặp trước, anh ta bảo cô bé kia không tồi, còn rất được lòng mẹ anh ta nữa.”

Thấy Tần Dĩ Hằng cúi đầu cầm sách lên, Sở Nghĩa nghĩ hẳn là anh không hứng thú với chuyện này nữa nên cũng không nói gì thêm.

Khi tắm, Sở Nghĩa bỗng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Những câu hỏi của Tần Dĩ Hằng khiến cậu nhớ đến một chuyện. Hồi Đại học Hứa Trí Minh cũng như thế, chia tay bạn gái xong liền hẹn cậu đi xem bóng rổ, còn mời cậu ăn cơm. Lúc thanh toán, cậu đòi campuchia, hắn cũng không đồng ý.

Khi đó Sở Nghĩa không từ chối, chỉ nghĩ Hứa Trí Minh thất tình nên muốn dùng tiền để giải tỏa cảm xúc. Giờ ngẫm lại, hình như đối phương còn có ý khác.

Một lần như vậy, hai lần cũng như vậy.

Là sao đây, thất tình liền tìm Sở Nghĩa để giải tỏa?

Thói xấu gì thế này?

Sở Nghĩa vốn đã quên chuyện Hứa Trí Minh nói đừng liên lạc nữa. Mấy hôm trước, khi Chương Khải nhắc đến hắn, cậu còn bảo khi kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho hắn nữa kìa.

Giờ xâu chuỗi tất cả những chuyện đã xảy ra, sự thật dần được sáng tỏ, càng nghĩ Sở Nghĩa càng thấy ấm ức.

Thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân như một tên ngốc, hắn gọi thì đến, đuổi thì đi.

Rất khó chịu.

Tuy Sở Nghĩa nhìn rất ôn hòa, có thể cười nói với bất cứ ai, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ bắt nạt.

Sở Nghĩa chợt cảm thấy hết sức nhạt nhẽo.

Cái game từng chơi chung nhạt nhẽo, trận bóng từng đánh chung nhạt nhẽo, Hứa Trí Minh càng vô cùng nhạt nhẽo.

Vì gia đình không trọn vẹn nên Sở Nghĩa chưa bao giờ đặt nặng bản thân, cũng chưa từng để ý đến địa vị của bản thân trong lòng người khác.

Rất đơn giản, ai không quan tâm cậu, cậu cũng chẳng cần để ý đến họ làm gì.

Tắm rửa xong xuôi, Sở Nghĩa bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, ấn nút khởi động rồi đi ra ngoài.

Tần Dĩ Hằng vẫn đang đọc sách. Thấy chưa đến giờ ngủ, Sở Nghĩa lên tiếng hỏi anh: “Anh ăn canh cá trích không ạ?”

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên: “Em có ăn không?”

Chẳng hiểu sao khi nghe Tần Dĩ Hằng hỏi thế, Sở Nghĩa lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cậu đáp: “Em đi nấu nhé, khoảng nửa tiếng nữa anh hãy xuống.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

Lúc này Sở Nghĩa cực kỳ muốn đến bên cạnh Tần Dĩ Hằng, đè sách xuống rồi hôn anh một cái.

Hôn chỗ nào cũng được, má hay môi đều tốt, nhưng tốt nhất đương nhiên vẫn là môi.

Không cần hôn sâu, chỉ cần chạm nhẹ một chút.

Nhưng thấy anh nghiêm túc đọc sách, cậu liền bỏ qua ý tưởng này.

Đừng nên đường đột quá, chung quy cậu vẫn hơi sợ anh.

Dù chỉ tưởng tượng một chút, Sở Nghĩa đã cảm thấy khá căng thẳng rồi.

Dẹp dẹp.

Tưởng tượng trong đầu thôi cũng được.

Nhưng nếu đã tưởng tượng, Sở Nghĩa liền tự thưởng thêm cho mình một nụ hôn trong mơ nữa, sau đó liền xuống lầu trong sự thỏa mãn.

Lúc mang về, cá trích đã được sơ chế xong xuôi, giờ cậu chỉ cần nêm nếm tẩm ướp cho vừa miệng là được.

Loay hoay trong phòng bếp khoảng mười phút, Sở Nghĩa hẹn giờ rồi đi ra phòng khách.

Cậu còn chưa xem hết trận bóng rổ tối hôm kia, bây giờ có thể tranh thủ xem nốt.

Rót cho mình một cốc nước, Sở Nghĩa mở TV, sau đó nhanh chóng tìm được video hôm trước.

Xem được một lúc, di động của cậu chợt vang lên, ra là Chương Khải nhắn tin đến.

Hắn quan tâm hỏi: Ok chưa?

Sở Nghĩa suy nghĩ một chút: Chắc là ok.

Sở Nghĩa: Tao nói với anh ấy tao đã bán đôi giày của Hứa Trí Minh cho mày rồi.

Chương Khải: Anh ta có vui vẻ hơn không?

Sở Nghĩa: Chắc là có.

Sở Nghĩa: Lát nữa bọn tao còn cùng ăn canh cá trích này.

Chương Khải: Show show show!

Chương Khải: Ai mà chưa từng ăn canh cá trích chứ!

Không lâu sau, Chương Khải lại nhắn tin đến.

Chương Khải: Tức chết tao! Tức chết tao!

Chương Khải: Đệt mợ, tao là siêu đồng đội từ đâu rơi xuống chứ!

Sở Nghĩa cười rộ lên, bắt chước hắn: Tậu má, mày là siêu đồng đội từ đâu rơi xuống thế!

Sở Nghĩa: Lần sau mày đến, nhất định sẽ mời mày ăn cơm.

Chương Khải: Chứ lại không à.

Chương Khải: Hứa Trí Minh còn tìm mày không?

Sở Nghĩa: Không.

Nhưng vì có đoạn hồi tưởng trong phòng tắm, Sở Nghĩa cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định kể chuyện Hứa Trí Minh bảo đừng liên lạc và cả chuyện hắn mới chia tay cho Chương Khải nghe.

Cậu kể rất khách quan, giọng điệu vô cùng hòa nhã, hệt như đang thuật lại chuyện xưa, nhân tiện nói luôn cả chuyện xảy ra hồi Đại học.

Một tin nhắn thật dài, sau khi Chương Khải đọc xong liền trả lời cậu một câu: Ơ đệt mợ… Thằng này có bệnh à?

Sở Nghĩa cười ra tiếng, xem ra cũng không phải do cậu suy diễn.

Sở Nghĩa: Đúng không?

Chương Khải: Nó coi mày là lốp xe dự bị à?

Chương Khải: Có đối tượng thì mặc kệ mày, không có lại chạy tới bám.

Chương Khải: Thế mà lúc trước tao còn nghĩ nó không tồi, còn tưởng nó rất tốt với mày nữa.

Chương Khải: Tao mù rồi!

Chương Khải: Mày còn bảo nó thẳng! Tao đã nói với mày rồi, dựa vào con mắt chuẩn gay bẩm sinh này, tao trịnh trọng nói cho mày biết, nó không hề thẳng!

Chương Khải: Tao thấy hẳn là nó thích mày, nhưng lại không chịu thừa nhận.

Chương Khải: Làm trò con bò đủ kiểu, tưởng đang đóng phim đấy à, thặc là thú zị!

Chương Khải: Sở Nghĩa của chúng ta đã từng để ý đến nó sao!

Sở Nghĩa đọc những dòng này, lại tưởng tượng ra giọng điệu Chương Khải, vô thức bật cười.

Chương Khải vẫn còn tiếp tục.

Chương Khải: Bao tuổi rồi mà còn chơi cái trò này?

Chương Khải: Học sinh tiểu học kết bạn à, đùng cái tao ứ thèm chơi với mày nữa, không có cả một câu giải thích.

Chương Khải: Đến lúc muốn chơi lại liền tặng mày một chút quà? Thế là xong rồi hả?

Chương Khải: Đều tại mày tốt tính.

Chương Khải: Nếu là tao…

Chương Khải đột nhiên không nói nữa. Làm bạn đã nhiều năm, Sở Nghĩa đương nhiên hiểu tính đối phương nên liền hùa theo hắn.

Sở Nghĩa: Nếu là mày thì sao?

Sở Nghĩa: Nói đi.

Sở Nghĩa: Chuyên gia tình yêu họ Chương, ngài có đề nghị gì?

Chương Khải: Mày block nó cho tao!

Sở Nghĩa cười rộ lên, cúi đầu gõ chữ.

Sở Nghĩa: Không được.

Sở Nghĩa: Ấu trĩ quá.

Chương Khải: Cũng đúng.

Chương Khải: Block lại giống như mày rất để ý nó.

Chương Khải: Kệ nó đi.

Chương Khải: Dù sao sau này chúng mày cũng chẳng có liên quan gì.

Chương Khải: Nếu nó lại tặng giày cho mày

Chương Khải: Mày cứ tặng thẳng cho tao!

Sở Nghĩa cười ra thành tiếng.

Sở Nghĩa: Tao bảo

Sở Nghĩa: Cứ ở đấy mà mơ đi.

Chương Khải: Ha ha ha ha ha ha ha

Chương Khải: Tiêu

Chương Khải: Bị phát hiện rồi.

Quan hệ giữa Sở Nghĩa và Chương Khải tốt như vậy dù hồi cấp hai đã từng bị gián đoạn một thời gian dài, cũng là có nguyên nhân.

Theo như Chương Khải nói, hắn luôn dùng sự hài hước của mình để tác động lên Sở Nghĩa. Còn Sở Nghĩa dùng sự ăn ý và phối hợp nhiệt tình của bản thân để tác động ngược lại Chương Khải.

Sở Nghĩa rất ưu tú, có thể nói là người gặp người yêu. Chương Khải không dám bảo mình và cậu là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhưng quả thật cả hai có nhiều sở thích tương đồng.

Khi cả hai đang chat chit, trong bếp bỗng truyền đến tiếng chuông báo hẹn giờ. Cuối cùng Sở Nghĩa cũng không thể tập trung xem bóng rổ. Cậu tua lại một chút, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định tắt luôn rồi đứng dậy đi vào bếp.

Tần Dĩ Hằng đúng giờ đi xuống, đúng lúc thấy Sở Nghĩa bưng canh ra, đặt lên bàn ăn.

Cậu lấy bát, múc cho Tần Dĩ Hằng trước rồi đặt xuống chỗ anh: “Còn nóng đấy ạ, anh ăn chậm thôi nhé.”

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Sở Nghĩa bèn tự múc cho mình một bát.

Cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn người đối diện uống từng thìa canh.

Sở Nghĩa hỏi: “Thế nào ạ?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Được.”

Sở Nghĩa: “Em sợ anh thấy nhạt, loại canh bổ này, em quen ăn nhạt rồi.”

Tần Dĩ Hằng lại uống một thìa: “Không nhạt.”

Chà chà.

Người đàn ông này dễ sống chung quá.

Cứ thế, hai người lặng lẽ ăn hết bát canh của mình.

Sau khi cùng thu dọn bát đũa, cả hai liền theo nhau lên tầng hai.

Cầu thang nhà Tần Dĩ Hằng không rộng lắm, hai người sóng vai cùng đi sẽ hơi chặt. Sở Nghĩa vốn đang đi trước Tần Dĩ Hằng, nên lúc lên cầu thang, cậu liền nhanh nhẹn bước thêm vài bước chân.

Đèn cầu thang có cảm ứng âm thanh, nghe tiếng bước chân của hai người thì lập tức sáng lên.

Sở Nghĩa bỗng nghĩ đến đôi giày Tần Dĩ Hằng tặng, sau đó liền cảm thấy vui vẻ một cách muộn màn.

Cậu xoay người, đối mặt với Tần Dĩ Hằng, vừa đi lùi vừa hỏi: “Anh mua đôi giày kia ở đâu thế? Em lỡ mất, không tranh được.”

Tần Dĩ Hằng thành thật trả lời: “Hứa Kính nói em họ của cậu ta cũng thích, anh bảo Hứa Kính đi mua.”

“Hứa Kính mua ạ?”

Sở Nghĩa hơi mất mát, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi anh: “Sao Hứa Kính biết em thích giày, anh nói cho anh ấy ạ?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa cũng gật đầu.

Cũng giống nhau thôi.

Làm Trợ lý của Tần Dĩ Hằng thật là vất vả.

Phải hỗ trợ ông chủ trên phương diện công việc, cuộc sống, thậm chí còn phải giúp ông chủ thực hiện nghĩa vụ hôn nhân.

Hứa Kính sống cũng chẳng dễ dàng.

Bởi vì hiện giờ Sở Nghĩa đã đi được mấy bậc cầu thang, cho nên Tần Dĩ Hằng phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng cậu.

Cái góc nhìn này…

Sau màn hôn môi trong tưởng tượng, Sở Nghĩa lại tự hình dung ra một cảnh tượng mới.

Tần Dĩ Hằng bế cậu lên cao hoặc cậu bám trên lưng anh, đều có thể dùng góc độ như vậy để nhìn anh.

Tốt lắm.

Tưởng tượng đủ rồi, Sở Nghĩa rất thỏa mãn.

Vì không để trí tưởng tượng bay xa quá, cậu liền xoay người lại, cẩn thận bước đi.

“Em nặng bao nhiêu?” Đi được mấy bước, Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi cậu.

Sở Nghĩa suy nghĩ, lại quay người, đáp: “Lần trước em cân được 62,5 kg, chắc là vẫn thế thôi.”

Tần Dĩ Hằng: “Nhẹ quá.”

Sở Nghĩa nhún vai: “Ăn cũng không mập nổi.” Nói xong cậu liền nở nụ cười: “Nói câu này ở ngoài đường sẽ bị ăn đòn đấy.”

Tần Dĩ Hằng như hiểu cậu đang nói gì, cũng cười theo: “Nói ở nhà thì không sao.”

Sở Nghĩa cười càng thêm vui vẻ, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Hằng một lát rồi mới xoay người đi tiếp.

Hai người một trước một sau về tới phòng ngủ.

Tần Dĩ Hằng đi sau nên tiện tay đóng cửa.

Nhưng Sở Nghĩa thật không ngờ, khi cậu mới đi được vài bước, cả người bỗng lơ lửng giữa không trung.

Sở Nghĩa kêu to một tiếng.

Không ngờ Tần Dĩ Hằng lại bế cậu lên, còn bế ngang như bế công chúa nữa.

Sở Nghĩa đỏ mắt với tốc độ sét đánh, còn Tần Dĩ Hằng thì đang cúi đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức giơ tay lên che mặt, không kịp suy nghĩ đã lên tiếng hỏi: “Sao tự nhiên anh lại bế em lên?”

Tần Dĩ Hằng bế cậu, thoải mái đi đến bên giường: “Anh không thể bế em à?”

Sở Nghĩa cảm thấy màu đỏ trên mặt đã lan tới cổ rồi. Cậu quay đầu vùi mặt vào ngực Tần Dĩ Hằng.

Có thể, có thể, có thể!

Nhưng mà trước khi bế, anh hãy phát chút tín hiệu mờ ám có được không?

Lần nào cũng bất ngờ như vậy, em không chịu nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện