Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 67



Tần Tranh dẫn theo các đội viên hoàn thành nhiệm vụ, quay về đơn vị.

Gần đến tháng mười hai, thành phố Dương Giang sắp bắt đầu mùa đông, mấy ngày liên tiếp đều có mưa nhỏ, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Bầu trời tối tăm mờ mịt, các toà nhà cao tầng đều bao phủ trong làn sương mù.

Nhiệt độ rất thấp, đến tận lúc về tới văn phòng, uống một ngụm nước nóng, bàn tay lạnh buốt mới dần dần trở nên ấm áp.

Tần Tranh đặt cốc nước xuống, kéo ngăn kéo ra, lại phát hiện bên trong nhiều thêm một thứ.

Là một hộp kem trị phỏng.

Anh lấy hộp kem ra, hỏi Giang Nhất Trình: "Ai bỏ hộp kem này vào vậy?”

Giang Nhất Trình ngẩng đầu nhìn một cái, võ gáy nói: "À, hôm đó bác sĩ Phong đến tìm anh, là chị ấy đặt vào trong, quên nói cho anh biết."

Tần Tranh nhìn hộp kem trên tay, hơi nhướng mày, khoé miệng khẽ cong lên.

Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một đội viên đi đến, sắc mặt có hơi kỳ lạ: "Đội trưởng Tần, bên ngoài có người tìm anh."

Tần Tranh ngước mắt: "Là ai?"

Đội viên nói: "Là một chàng trai trẻ, nhìn giống vừa tốt nghiệp đại học, cậu ấy nói cậu ấy họ Đường, là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang."

Tần Tranh ngẩn ra, hơi nhíu mày. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi cất hộp kem đi, đóng ngăn kéo rồi đứng dậy nói: "Tôi đi ra ngoài nhìn xem."

Bên ngoài mưa rơi lác đác, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức xông tới.

Đường Gia Niên đang đứng chờ trước cửa đơn vị, cậu ấy mặc rất ít, khoanh tay, thi thoảng dậm mạnh chân mấy cái.

Tần Tranh rũ mắt, bước nhanh qua, giọng điệu khách sáo lại lạnh nhạt: "Chào cậu, cậu Đường, xin hỏi tìm tôi có việc gì sao?"

Đường Gia Niên vừa thấy anh bèn sốt ruột mở miệng: "Hôm nay bác sĩ Phong có liên lạc với anh không?"

"Phong Tĩnh? Cô ấy làm sao vậy?" Tần Tranh nghe ra không đúng, ánh mắt nhìn cậu ấy trở nên cảnh giác.

Đường Gia Niên: "Bác sĩ Phong chị ấy... bị người tố cáo, bệnh viện tạm thời cách chức chị ấy, tôi tới nói chuyện này với anh."

Tần Tranh biến sắc: "Chuyện từ bao giờ?"

***

Phong Tĩnh đến siêu thị, chọn lựa một ít nguyên liệu nấu ăn, lại mua một túi cam.

Cô còn chọn rất nhiều đồ ăn vặt, khoai tây chiên phô mai que xoài sấy khô rong biển nước trái cây kẹo dẻo... tất cả đều là món cô thích.

Ngày trong tuần, vào thời gian này lượng khách hàng trong siêu thị rất ít.

Phong Tĩnh đẩy xe mua sắm, một đường đi thẳng đến máy tính tiền tự động.

Thanh toán xong, cô rời khỏi siêu thị.

Đi ra trung tâm thương mại, trên đầu bỗng vang lên tiếng nhạc lảnh lót, kèm theo giọng nữ ngọt ngào: "Nước trái cây hiệu Mỹ Hảo, chỉ muốn kiểu ngọt ngào thanh xuân..."

Phong Tĩnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Trên tường ngoài trung tâm thương mại, trên màn hình lớn đang phát một quảng cáo nước trái cây.

Là sản phẩm Đường Ý Na đại diện, trong hình, cô ta cầm một bình nước trái cây áp lên mặt, xoay tròn khiêu vũ, mỉm cười ngọt ngào.

Có gió thổi đến, kéo theo cảm giác lạnh lẽo.

Phong Tĩnh quấn chặt áo khoác trên người, mặt không thay đổi xoay người, đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời.

Cô xách theo túi lớn túi nhỏ về đến nhà, phân loại thu dọn đồ đạc xong.

Cất kỹ đồ ăn vặt và hoa quả, cô dùng di động tìm thực đơn, bắt đầu xử lý khoai tây và thịt bò vừa mua.

Phong Tĩnh đối chiếu với trình tự bên trên, bắt đầu làm món cà ri khoai tây hầm thịt bò.

Bình thường cô chẳng mấy khi vào bếp, xử lý, động tác cũng hơi lạ lẫm.

Cô không dám sơ suất tý nào, đối chiếu thực đơn, tién hành xử lý từng bước một, tập trung giống như khi làm việc thường ngày.

Tốn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng cho được khoai tây và thịt bò vào nồi hầm.

Lúc này, điện thoại bỗng vang lên.

Phong Tĩnh vội vàng rửa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình di động.

Cuộc gọi đến... "mẹ Phong".

Cô ngẩn người mất mấy giây, vẫn tiếp cuộc gọi này.

Mẹ Phong khẩn trương hỏi: "Tĩnh Tĩnh à, chuyện trên mạng là thế nào thế? Sao toàn nói con chữa chết người, còn vi phạm quy định nhận hối lộ gì nữa, sao lại như vậy? Có phải con đắc tội ai không?"

Bình thường mẹ Phong ít khi chú ý tin tức trên mạng, ban đầu Phong Tĩnh nghĩ rằng bà sẽ không biết chuyện nhanh đến thế. Nhưng rốt cuộc là cô xem nhẹ chỗ lợi hại của dữ liệu lớn. Có lẽ là tin tức có liên quan tới việc cô bị tố cáo cách chức tạm thời bị đề cử toàn mạng đến điện thoại di động của mẹ Phong.

Phong Tĩnh cầm di động, cười nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Chuyện này là có người đang ác ý tung tin đồn nhảm hãm hại, bệnh viện đang điều tra rồi, có thể tra ra manh mối nhanh thôi."

"Thế à, thế con không sao chứ?" Mẹ Phong lo âu hỏi.

Phong Tĩnh lên tiếng an ủi: "Yên tâm, con chưa từng làm, chờ điều tra rõ ràng tự nhiên là không sao."

"Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi." Mẹ Phong vẫn cảm thấy không yên lòng: "Thế chuyện trên mạng..."

Phong Tĩnh nói: "Mẹ yên tâm đi, chuyện trên mạng không ảnh hướng đến con được. Đúng rồi, con còn có việc, đi vội trước nhé."

"Được được, con đi làm việc trước đi."

Cúp điện thoại, Phong Tĩnh thở một hơi thật dài, cất điện thoại, quay người vào phòng bếp.

Đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy giấy chứng nhận và huân chương vinh dự của người tình nguyện duy trì hoà bình trưng bày trong ngăn tủ, cô không khỏi dừng bước.

Kính coong!

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Suy nghĩ của Phong Tĩnh bị kéo về, vô ý thức nhìn lên đồng hồ trên tường.

Lúc này mới hơn ba giờ chiều.

Quái lạ, giờ này còn có ai đến?

Phong Tĩnh khó hiểu đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, nhìn thấy người bên ngoài thì không nhịn được sửng sốt: "Sao anh lại đến giờ này?"

Tần Tranh đứng ở bên ngoài, thở hồng hộc nhì cô, mắt đen thâm trầm. Ổn định hô hấp, anh bước nhanh qua, hỏi: "Sao không nghe điện thoại của anh?"

"Anh gọi điện cho em hả?" Phong Tĩnh lập tức lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện không biết điện thoại đã hết pin tự động ngắt máy từ bao giờ.

Cô vô ý thức giải thích: "Em vừa về đến nhà, không để ý điện thoại hết pin. Hôm nay là ngày làm việc, vốn dĩ em định đợi sau khi anh tan làm..."

Tần Tranh vội vàng tiến lên ôm lấy cô, tiếng của cô cũng im bặt đi.

Anh ôm chặt lấy cô, khẽ nói: "Vì sao không nói với anh... chuyện trên mạng? Còn cả chuyện em bị tố cáo?"

Phong Tĩnh sững sờ: "Em không sao, lần trước..."

"Phong Tĩnh." Tần Tranh ngắt lời, giọng nói hơi run: "Anh đã từng mất đi người nhà một lần, anh không thể lại mất đi em nữa."

Phong Tĩnh ngơ ngẩn, chậm rãi vươn tay đáp lại cái ôm của anh.

Sau một lát, cô phản ứng lại, vội vàng buông anh ra: "Vào nhà trước rồi nói."

Cô kéo Tần Tranh vào cửa, đóng cửa lại, đi về phía ghế sô pha.

"Anh quay về tìm em gấp như thế, cũng là vì chuyện này à?" Cô đi vào phòng bếp, tiếp tục mân mê nồi thịt bò kia của mình: "Cơ mà, có phải anh hiểu lầm gì rồi không?"

"Em cũng không luẩn quẩn trong lòng, chuyện này bên phía bệnh viện đã đang điều tra rồi, tin rằng rất nhanh là có thể có kết quả. Khoảng thời gian bị tạm cách chức này coi như là nghỉ ngơi." Cô lại ra vẻ thoải mái cười: "Anh cũng biết, bình thường bọn em ít khi có ngày nghỉ, công việc rất bận rộn, hiếm lắm mới có cơ hội được nghỉ ngơi, em còn đang vui vì được thoải mái đây. Anh xem em còn mua đồ ăn, định làm cho anh một bữa..."

"Không phải nguyên nhân này." Tần Tranh nhìn sâu vào mắt cô: "Anh lo lắng đám người kia lại không ngừng ép em, cuối cùng, lại sẽ tái hiện cảnh năm đó bố anh..."

Lần đầu nghe thấy anh chủ động nhắc tới chuyện của bố mình, Phong Tĩnh không khỏi ngừng động tác trên tay, nhìn về phía anh.

Tần Tranh dừng lại, tiếp tục nói về chuyện của bố mình: "Năm bọn mình học lớp mười hai, bố anh nhận khám cho một bệnh nhân, là một ông cụ tầm bảy mươi tuổi, ông ấy đến khám ngoại thương, bố anh bèn kê thuốc trị ngoại thương cho ông ấy. Nhưng sau khi ông cụ đó về nhà, không qua mấy ngày đã qua đời vì phát bệnh tim. Người nhà lại cho rằng là đơn thuốc do bố anh kê chữa chết ông ấy. Từ ngày đó bắt đầu, người nhà không ngừng đến gây chuyện, dẫn đầu là một người đàn ông tên Dương Bao Quý. Ông ta dẫn một đám người xông vào trong văn phòng tấn công bố anh, còn kéo băng rôn, bắc loa bên ngoài bệnh viện nói bố anh là hung thủ giết người, yêu cầu bệnh viện đền bù năm triệu."

"Mặc dù bệnh viện không tạm thời cách chức ông ấy, nhưng anh biết, mỗi ngày ông ấy đều đi làm với áp lực rất lớn. Anh còn nhớ rõ cái ngày xảy ra chuyện, trước khi anh đi học bố còn cười nói với anh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ được giải quyết."

"Nhưng giữa trưa tan học về, phía bệnh viện lại truyền đến tin dữ, nói bố trượt chân ngã xuống lầu."

"Hoá ra hôm ấy, Dương Bao Quý lại dẫn một đám người đến gây chuyện, thậm chí bọn họ còn xông vào phòng bệnh, dồn bố anh đến trước cửa sổ, thế nên ông ấy mới ngã xuống từ tầng sáu."

Phong Tĩnh nghe bình tĩnh kễ ra từng chi tiết, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nắm chặt lấy tay anh cho anh an ủi thầm lặng.

"Anh không sao, nói về chuyện của em trước đã." Tần Tranh hỏi: "Cái người tố cáo em ở trên mạng, là ai?"

"Là chú của Dương Bái Bái, tên là Dương Xuyến Lâm. Hôm đó ông ta cầm một toa thuốc tới, bảo em kê đơn giống toa thuốc đó cho ông ta, nói là kê cho mẹ ông ta nhưng bị em từ chối." Phong Tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra: "Sau đó, ông ta lại nhờ em kê đơn thuốc cho ông ta."

"Dương Bái Bái?"

Tần Tranh nhíu mày lại, lại hỏi: "Video tố cáo đâu?"

"Ở đây." Phong Tĩnh cầm lấy điện thoại của anh, mở website tìm video kia, ấn mở.

Tần Tranh xem video, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ lạ.

Anh bấm phát video lần nữa, chiếu đến nơi nào đó, anh bấm tạm dừng, lại phát lại lần nữa, lặp đi lặp lại xem video như vậy mấy lần.

Dường như xác nhận được điều gì, anh rời khỏi giao diện, bấm số của đội trưởng Tống, trầm giọng hỏi: "Đội trưởng Tống, anh xác nhận Dương Bao Quý đã tử vong thật sao?"

"Đúng, tôi đã xem qua giấy báo tử của ông ta, là tên của ông ta, sẽ không

có sai sót." Đội trưởng Tống nhạy bén nhận ra điều gì: "Cậu có phát hiện gì à?"

Giọng Tần Tranh nghiêm túc: "Bây giờ tôi quay lại một chuyến, chuyện này chờ tôi quay lại lại nói rõ với anh."

"Được."

Cúp điện thoại, Tần Tranh đứng dậy, gọi Phong Tĩnh: "Đi thôi."

Phong Tĩnh nhìn về phía anh, thắc mắc: "Đi đâu?"

"Dẫn em đi báo cảnh sát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện