Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 43-2: Einstein (Hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa ngày trôi qua, Trần Thần mới tìm lại tiếng nói của mình, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Ngài… Ngài là?”
Vẻ mặt Einstein nghiêm túc, mắt ưng nhìn chằm chằm Trần Thần, khàn khàn trả lời.
“Ta tên Thạch Bình,” Chỉ vào nam tử phía sau, “Nó là Thạch Kình. Chúng ta đọc được cáo thị chiêu mộ của các ngươi, từ quận Tương tới.” Nói xong, còn lấy từ trong ngực ra một tờ đơn nhăn nhúm.
Cáo thị chiêu mộ?
Trần Thần cẩn thận nhìn tờ đơn trong chốc lát, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, hồi trước đúng là có dán cáo thị tuyển thợ lành nghề. Mãi mà chẳng có ai đến, anh còn tưởng nó bị lãng quên rồi!
“Chào lão tiên sinh.” Thái độ Trần Thần rất cung kính.
——Hết cách nha! Đối diện với khuôn mặt ngày ngày giờ giờ treo trong phòng học, hành lang suốt 9 năm, nếu anh không lễ phép thì thật xin lỗi nền giáo dục phổ cập!
“Dạ chào ngài. Ngài còn tuyển người không?” Einstein, không không, Thạch Bình hai mắt phát sáng nhìn Trần Thần.
“Tất nhiên rồi tất nhiên rồi! A, ta quên mất, chúng ta vào nhà bàn bạc được không? Bên ngoài trời rất lạnh!” Khóe mắt khẽ liếc cánh tay cùng cẳng chân lộ ra ngoài của hai người. Nhưng phải nói khuôn mặt của Thạch Bình giống như đúc Einstein nha!
“Được, vào thôi.” Nhìn vẻ thành khẩn của Trần Thần, hai người Thạch Bình cũng không do dự, bước vào cùng Trần Thần.
Trần Thần tươi cười, hơi nghiêng người, dẫn hai người vào sân.
Vừa mới tiến vào, ánh mắt người thanh niên thần sắc chất phác đi phía sau lập tức sáng lên. Đôi mắt sáng quắc không kiêng nể gì quét bốn phía. Tiểu tư đi theo nhíu mày. Tên ăn mày này thật không biết phép tắc!
Trần Thần luôn chú ý phía sau cũng không tỏ thái độ, một đường an tĩnh đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh đốt địa long*, rất ấm áp. Hai người đi đằng sau sợ run người, cơ thể rũ xuống, không còn dáng vẻ hùng hổ như vừa rồi. Ngồi trên nệm ghế êm ái, họ thầm thở dài. Thật thoải mái!
(*) Địa long ( 地 龙): Là một phương pháp sưởi ấm trong mùa đông ở cổ đại. Địa long được xây dựng phổ biến trong kiến trúc cung đình hơn là nhà dân. Người ta xây các đường ống dẫn khí dưới mặt đất, thông với một lò đốt bên ngoài. Nhiệt khí từ lò đốt sẽ theo các ống dẫn sưởi ấm các phòng. Đây là bản vẻ sơ đồ địa long điển hình.
Trần Thần ngồi ghế chủ vị, không làm bất cứ động thái nào, chỉ cười gọi người hầu bưng trà nóng lên. Thấy hai người uống xong, rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều, anh mới bắt đầu mở miệng.
“Hai vị giới thiệu một chút chứ?”
Thạch Bình cầm chén trà, lẳng lặng nhìn Trần Thần.
“Phụ tử chúng ta đến từ Thạch gia thôn ở quận Tương, từ trước tới nay làm nghề chế tác đồ…” Nói đến đây, Thạch Kình liền đặt tay nải xuống đất, mở ra, bên trong là đồ chơi đủ mọi kiểu dáng.
“Cũng vì nguyên nhân này mà lương thực trong nhà không thu hoạch được, đồ đạc của cải cũng bán hết. Sau tình cờ nhìn thấy đơn chiêu mộ của nhà ngươi do thương nhân mang đến, chúng ta liền muốn đến đây thử xem sao. Mà những thứ này đều do phụ tử chúng ta tự làm, nhưng tuyệt không bán!”
Trần Thần nhìn thoáng qua Thạch Bình vừa cố chấp vừa dứt khoát. Anh ngồi xổm trước tay nải, cẩn thận nhìn ngắm đồ vật bên trong. Vừa nhìn, Trần Thần liền hít sâu một hơi.
Đồ chơi dây cót, kính viễn vọng thô sơ, cối xay gió thu nhỏ, bánh xe nước… Có nhiều thứ Trần Thần nhận không ra.
Thạch Kình thấy Trần Thần kinh ngạc, sợ anh không biết chúng dùng như thế nào nên cầm một cối xay gió nhỏ, gạt cánh quạt, cối xay gió liền tự chuyển động.
“Cái này gọi là ‘bất đình chuyển‘*, chỉ cần không chạm vào, nó sẽ quay mãi.”
(*)không ngừng chuyển động
Trần Thần giật mình, cầm một con ngựa gỗ lên dây cót, vặn hai vòng rồi đặt xuống đất, con ngựa liền di chuyển. Kiều Vân Thâm đứng một bên nhìn cảnh tượng như vậy, trừng mắt ngạc nhiên, hít ngược một hơi. Thật thần kì!
“Này…”
“Hai người nguyện ý ở lại đây làm công?” Trần Thần đối mặt với nhà khoa học cổ đại, cảm thấy mình vừa nhặt được một cái bánh nhân thịt.
“Đúng.” Thạc Bình gật gật đầu, chăm chú nhìn Trần Thần. “Chúng ta không cần tiền công, chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu là được! Các ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta đều có thể làm.”
“Đây hình như rất…” Trần Thần còn chưa dứt lời, Kiều Vân Thâm liền kéo anh sang một bên.
“A Thần, ngươi tính giữ bọn họ lại à?”
Trần Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Kiều Vân Thâm, gật đầu, “Đúng thế, nhân tài như vậy tìm đâu ra!”
Kiều Vân Thâm cau mày. Tuy ban đầu hắn thấy rất thần kì, nhưng sau tỉnh táo lại thấy hai người này hơi điên điên! So với việc nghiên cứu mấy món đồ vô dụng này, chẳng bằng đi trồng trọt còn hơn. Nhìn bộ dáng hai tên ăn mày, trong lòng hắn thật ra có chút khinh thường bọn họ.
“Trông bọn họ có vẻ chỉ biết nghiên cứu đồ vật. Giữ lại không ổn lắm đâu!”
“Sao lại không ổn?” Trần Thần kỳ quái.
“Chỉ biết chui rúc đường ngang ngõ tắt, ổn ở đâu?”
Đường ngang ngõ tắt? Lúc này Trần Thần mới ngộ ra, cổ đại quả thật không coi trọng mấy thứ này! Ngay cả khi người học toán học được sử dụng thường xuyên trong đời sống thì vẫn bị coi là “không học vấn không nghề nghiệp”! Càng đừng nói đến mấy thứ này!
Trần Thần đang suy nghĩ nên giải thích cho Kiều Vân Thâm như thế nào, bên kia phụ tử Thạch Bình loáng thoáng nghe được liếc nhìn nhau.
Thật ra bọn họ biết mình bị coi thường, trước kia còn sống ở thôn cũng bị người dân khinh bỉ. Nhưng phụ tử bọn họ yêu thích mấy thứ này từ đáy lòng, dù cho ngoại nhân xầm xì đến đâu, bọn họ đều không từ bỏ, luôn luôn nghiên cứu. Chẳng sợ không có cơm ăn, bọn họ vẫn kiên trì. Lúc nhìn thấy tờ đơn chiêu mộ, bọn họ đã rất do dự. Gia hương cách đây rất xa, bản thân lại không có nổi một phân tiền, hơn nữa sau khi đến nơi người ta có nhận hay không còn chưa biết. Cuối cùng vì để có thể tiếp tục nghiên cứu, phụ tử hai người quyết định vẫn xuất phát.
Bán hết gia sản trong nhà, thu dọn vài bộ y phục cùng những đồ vật nghiên cứu ra, cặp phụ tử cứ thế lên đường. Vốn là lộ trình một tháng, nhưng vì tiền bị trộm mất, sau lại lạc đường, trên đường còn ngã bệnh, mất hơn bốn tháng mới đến được đây. Gian khổ dọc đường có thể nói là nhiều không kể xiết!
Vất vả lắm mới tới nơi, vị chủ nhân nơi này cũng có ý muốn thu nhận bọn họ, nhưng giờ cái người giống như là quản gia lại không muốn, vị chủ nhân kia cũng do dự. Điều này khiến cho hai người vừa trải qua thiên tân vạn khổ làm sao chịu nổi!
Thạch Bình đứng dậy, cố gắng áp chế xung động nổi lên, bình tĩnh nói vói Trần Thần rằng:
“Vị gia chủ này, ngài rốt cuộc có cần chúng ta không? Tờ chiêu mộ kia có thật hay không? XIn hãy cho chúng ta một câu trả lời xác đáng!”
Trần Thần quay đầu lại, thấy Thạch Bình đang nín giận, vội vàng giải thích. Dù sao cái mặt Einstein kia rất có lực sát thương!
“Chiêu mộ khẳng định là thật! Ta cũng sẽ thu nhận hai người! Hai người cứ yên tâm. Chúng ta chỉ đang bàn về vấn đề tiền công! Không có gì khác đâu! Ha ha…”
Thấy Trần Thần như vậy, phụ tử Thạch Bình cũng bình tâm, hai người chỉ biết nghiên cứu giờ lâm vào khó xử. Kế tiếp phải làm như thế nào đây? Bọn họ vừa rồi suýt chút nữa phát hỏa với chủ nhân tương lai đó!
Trần Thần chớp mắt liền hiểu hai người khó xử, nghĩ nghĩ, nở nụ cười người tốt.
“Nếu nhị vị không ngại thì để ta định đoạt thế này nhé? Về sau hai người ở nhà ta làm, tiền công tính theo sản phẩm, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người, phái tiểu tư lo ăn mặc sinh hoạt thường ngày, nguyên vật liệu hai người cần ta sẽ cung cấp. Nếu về sau cần gì thì nói với chúng ta. Ngươi xem như vậy được không?”
Thạch Bình cùng Thạch Kình kinh ngạc nhìn nhau. Đãi ngộ này tốt quá!!!
“Ngài…Ngài nói thật? Không đổi ý?” Thạch Kình không tin nổi hai tai mình.
“Ha ha, đúng vậy, không đổi ý. Chỉ cần hai người ở lại làm việc là được rồi.” Giữ được hai ngươi họ, những cái khác chẳng đáng mấy. Như bây giờ là anh đã lời to rồi.
“Thế… Thế khi nào bắt đầu làm việc?” Thạch Kình hận không thể bắt đầu ngay và luôn. Điều kiện tốt như vậy, từ chối chắc chắn là đồ ngu!
“Ha ha, không cần gấp. Hai người rửa mặt ăn cơm trước đi. Công việc từ từ bàn.”
Thấy bọn họ ngượng ngùng gật đầu, Trần Thần thầm buồn cười gọi tiểu tư dẫn hai người đi.
Đợi tất cả người đi rồi, Kiều Vân Thâm mới cau mày mở miệng.
“Như thế có ổn không?”
Trần Thần vỗ vai hắn.
“Ngươi không tin ta sao?”
Kiều Vân Thâm nhìn Trần Thần, giãn chân mày, gật đầu.
“Ta đi an bài chỗ ở cho bọn họ.”
“Được, làm phiền ngươi rồi, Vân Thâm.”
Từ đó cho thấy, tiểu hồ ly Trần Thần tương đối giảo hoạt nha! Thành công lừa gạt hai nhà khoa học vĩ đại! Thật khiến người ta hâm mộ ghen tỵ!
Nửa ngày trôi qua, Trần Thần mới tìm lại tiếng nói của mình, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Ngài… Ngài là?”
Vẻ mặt Einstein nghiêm túc, mắt ưng nhìn chằm chằm Trần Thần, khàn khàn trả lời.
“Ta tên Thạch Bình,” Chỉ vào nam tử phía sau, “Nó là Thạch Kình. Chúng ta đọc được cáo thị chiêu mộ của các ngươi, từ quận Tương tới.” Nói xong, còn lấy từ trong ngực ra một tờ đơn nhăn nhúm.
Cáo thị chiêu mộ?
Trần Thần cẩn thận nhìn tờ đơn trong chốc lát, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, hồi trước đúng là có dán cáo thị tuyển thợ lành nghề. Mãi mà chẳng có ai đến, anh còn tưởng nó bị lãng quên rồi!
“Chào lão tiên sinh.” Thái độ Trần Thần rất cung kính.
——Hết cách nha! Đối diện với khuôn mặt ngày ngày giờ giờ treo trong phòng học, hành lang suốt 9 năm, nếu anh không lễ phép thì thật xin lỗi nền giáo dục phổ cập!
“Dạ chào ngài. Ngài còn tuyển người không?” Einstein, không không, Thạch Bình hai mắt phát sáng nhìn Trần Thần.
“Tất nhiên rồi tất nhiên rồi! A, ta quên mất, chúng ta vào nhà bàn bạc được không? Bên ngoài trời rất lạnh!” Khóe mắt khẽ liếc cánh tay cùng cẳng chân lộ ra ngoài của hai người. Nhưng phải nói khuôn mặt của Thạch Bình giống như đúc Einstein nha!
“Được, vào thôi.” Nhìn vẻ thành khẩn của Trần Thần, hai người Thạch Bình cũng không do dự, bước vào cùng Trần Thần.
Trần Thần tươi cười, hơi nghiêng người, dẫn hai người vào sân.
Vừa mới tiến vào, ánh mắt người thanh niên thần sắc chất phác đi phía sau lập tức sáng lên. Đôi mắt sáng quắc không kiêng nể gì quét bốn phía. Tiểu tư đi theo nhíu mày. Tên ăn mày này thật không biết phép tắc!
Trần Thần luôn chú ý phía sau cũng không tỏ thái độ, một đường an tĩnh đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh đốt địa long*, rất ấm áp. Hai người đi đằng sau sợ run người, cơ thể rũ xuống, không còn dáng vẻ hùng hổ như vừa rồi. Ngồi trên nệm ghế êm ái, họ thầm thở dài. Thật thoải mái!
(*) Địa long ( 地 龙): Là một phương pháp sưởi ấm trong mùa đông ở cổ đại. Địa long được xây dựng phổ biến trong kiến trúc cung đình hơn là nhà dân. Người ta xây các đường ống dẫn khí dưới mặt đất, thông với một lò đốt bên ngoài. Nhiệt khí từ lò đốt sẽ theo các ống dẫn sưởi ấm các phòng. Đây là bản vẻ sơ đồ địa long điển hình.
Trần Thần ngồi ghế chủ vị, không làm bất cứ động thái nào, chỉ cười gọi người hầu bưng trà nóng lên. Thấy hai người uống xong, rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều, anh mới bắt đầu mở miệng.
“Hai vị giới thiệu một chút chứ?”
Thạch Bình cầm chén trà, lẳng lặng nhìn Trần Thần.
“Phụ tử chúng ta đến từ Thạch gia thôn ở quận Tương, từ trước tới nay làm nghề chế tác đồ…” Nói đến đây, Thạch Kình liền đặt tay nải xuống đất, mở ra, bên trong là đồ chơi đủ mọi kiểu dáng.
“Cũng vì nguyên nhân này mà lương thực trong nhà không thu hoạch được, đồ đạc của cải cũng bán hết. Sau tình cờ nhìn thấy đơn chiêu mộ của nhà ngươi do thương nhân mang đến, chúng ta liền muốn đến đây thử xem sao. Mà những thứ này đều do phụ tử chúng ta tự làm, nhưng tuyệt không bán!”
Trần Thần nhìn thoáng qua Thạch Bình vừa cố chấp vừa dứt khoát. Anh ngồi xổm trước tay nải, cẩn thận nhìn ngắm đồ vật bên trong. Vừa nhìn, Trần Thần liền hít sâu một hơi.
Đồ chơi dây cót, kính viễn vọng thô sơ, cối xay gió thu nhỏ, bánh xe nước… Có nhiều thứ Trần Thần nhận không ra.
Thạch Kình thấy Trần Thần kinh ngạc, sợ anh không biết chúng dùng như thế nào nên cầm một cối xay gió nhỏ, gạt cánh quạt, cối xay gió liền tự chuyển động.
“Cái này gọi là ‘bất đình chuyển‘*, chỉ cần không chạm vào, nó sẽ quay mãi.”
(*)không ngừng chuyển động
Trần Thần giật mình, cầm một con ngựa gỗ lên dây cót, vặn hai vòng rồi đặt xuống đất, con ngựa liền di chuyển. Kiều Vân Thâm đứng một bên nhìn cảnh tượng như vậy, trừng mắt ngạc nhiên, hít ngược một hơi. Thật thần kì!
“Này…”
“Hai người nguyện ý ở lại đây làm công?” Trần Thần đối mặt với nhà khoa học cổ đại, cảm thấy mình vừa nhặt được một cái bánh nhân thịt.
“Đúng.” Thạc Bình gật gật đầu, chăm chú nhìn Trần Thần. “Chúng ta không cần tiền công, chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu là được! Các ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta đều có thể làm.”
“Đây hình như rất…” Trần Thần còn chưa dứt lời, Kiều Vân Thâm liền kéo anh sang một bên.
“A Thần, ngươi tính giữ bọn họ lại à?”
Trần Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Kiều Vân Thâm, gật đầu, “Đúng thế, nhân tài như vậy tìm đâu ra!”
Kiều Vân Thâm cau mày. Tuy ban đầu hắn thấy rất thần kì, nhưng sau tỉnh táo lại thấy hai người này hơi điên điên! So với việc nghiên cứu mấy món đồ vô dụng này, chẳng bằng đi trồng trọt còn hơn. Nhìn bộ dáng hai tên ăn mày, trong lòng hắn thật ra có chút khinh thường bọn họ.
“Trông bọn họ có vẻ chỉ biết nghiên cứu đồ vật. Giữ lại không ổn lắm đâu!”
“Sao lại không ổn?” Trần Thần kỳ quái.
“Chỉ biết chui rúc đường ngang ngõ tắt, ổn ở đâu?”
Đường ngang ngõ tắt? Lúc này Trần Thần mới ngộ ra, cổ đại quả thật không coi trọng mấy thứ này! Ngay cả khi người học toán học được sử dụng thường xuyên trong đời sống thì vẫn bị coi là “không học vấn không nghề nghiệp”! Càng đừng nói đến mấy thứ này!
Trần Thần đang suy nghĩ nên giải thích cho Kiều Vân Thâm như thế nào, bên kia phụ tử Thạch Bình loáng thoáng nghe được liếc nhìn nhau.
Thật ra bọn họ biết mình bị coi thường, trước kia còn sống ở thôn cũng bị người dân khinh bỉ. Nhưng phụ tử bọn họ yêu thích mấy thứ này từ đáy lòng, dù cho ngoại nhân xầm xì đến đâu, bọn họ đều không từ bỏ, luôn luôn nghiên cứu. Chẳng sợ không có cơm ăn, bọn họ vẫn kiên trì. Lúc nhìn thấy tờ đơn chiêu mộ, bọn họ đã rất do dự. Gia hương cách đây rất xa, bản thân lại không có nổi một phân tiền, hơn nữa sau khi đến nơi người ta có nhận hay không còn chưa biết. Cuối cùng vì để có thể tiếp tục nghiên cứu, phụ tử hai người quyết định vẫn xuất phát.
Bán hết gia sản trong nhà, thu dọn vài bộ y phục cùng những đồ vật nghiên cứu ra, cặp phụ tử cứ thế lên đường. Vốn là lộ trình một tháng, nhưng vì tiền bị trộm mất, sau lại lạc đường, trên đường còn ngã bệnh, mất hơn bốn tháng mới đến được đây. Gian khổ dọc đường có thể nói là nhiều không kể xiết!
Vất vả lắm mới tới nơi, vị chủ nhân nơi này cũng có ý muốn thu nhận bọn họ, nhưng giờ cái người giống như là quản gia lại không muốn, vị chủ nhân kia cũng do dự. Điều này khiến cho hai người vừa trải qua thiên tân vạn khổ làm sao chịu nổi!
Thạch Bình đứng dậy, cố gắng áp chế xung động nổi lên, bình tĩnh nói vói Trần Thần rằng:
“Vị gia chủ này, ngài rốt cuộc có cần chúng ta không? Tờ chiêu mộ kia có thật hay không? XIn hãy cho chúng ta một câu trả lời xác đáng!”
Trần Thần quay đầu lại, thấy Thạch Bình đang nín giận, vội vàng giải thích. Dù sao cái mặt Einstein kia rất có lực sát thương!
“Chiêu mộ khẳng định là thật! Ta cũng sẽ thu nhận hai người! Hai người cứ yên tâm. Chúng ta chỉ đang bàn về vấn đề tiền công! Không có gì khác đâu! Ha ha…”
Thấy Trần Thần như vậy, phụ tử Thạch Bình cũng bình tâm, hai người chỉ biết nghiên cứu giờ lâm vào khó xử. Kế tiếp phải làm như thế nào đây? Bọn họ vừa rồi suýt chút nữa phát hỏa với chủ nhân tương lai đó!
Trần Thần chớp mắt liền hiểu hai người khó xử, nghĩ nghĩ, nở nụ cười người tốt.
“Nếu nhị vị không ngại thì để ta định đoạt thế này nhé? Về sau hai người ở nhà ta làm, tiền công tính theo sản phẩm, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người, phái tiểu tư lo ăn mặc sinh hoạt thường ngày, nguyên vật liệu hai người cần ta sẽ cung cấp. Nếu về sau cần gì thì nói với chúng ta. Ngươi xem như vậy được không?”
Thạch Bình cùng Thạch Kình kinh ngạc nhìn nhau. Đãi ngộ này tốt quá!!!
“Ngài…Ngài nói thật? Không đổi ý?” Thạch Kình không tin nổi hai tai mình.
“Ha ha, đúng vậy, không đổi ý. Chỉ cần hai người ở lại làm việc là được rồi.” Giữ được hai ngươi họ, những cái khác chẳng đáng mấy. Như bây giờ là anh đã lời to rồi.
“Thế… Thế khi nào bắt đầu làm việc?” Thạch Kình hận không thể bắt đầu ngay và luôn. Điều kiện tốt như vậy, từ chối chắc chắn là đồ ngu!
“Ha ha, không cần gấp. Hai người rửa mặt ăn cơm trước đi. Công việc từ từ bàn.”
Thấy bọn họ ngượng ngùng gật đầu, Trần Thần thầm buồn cười gọi tiểu tư dẫn hai người đi.
Đợi tất cả người đi rồi, Kiều Vân Thâm mới cau mày mở miệng.
“Như thế có ổn không?”
Trần Thần vỗ vai hắn.
“Ngươi không tin ta sao?”
Kiều Vân Thâm nhìn Trần Thần, giãn chân mày, gật đầu.
“Ta đi an bài chỗ ở cho bọn họ.”
“Được, làm phiền ngươi rồi, Vân Thâm.”
Từ đó cho thấy, tiểu hồ ly Trần Thần tương đối giảo hoạt nha! Thành công lừa gạt hai nhà khoa học vĩ đại! Thật khiến người ta hâm mộ ghen tỵ!
Bình luận truyện