Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 45-1: Ăn lẩu (Thượng)



Giải quyết xong Quế Hương, Trần Thần thở phào nhẹ nhàng. Nhưng nhớ ra bên người A Xảo có tận 2 tiểu thị hầu, anh lại căng thẳng. Tuy Chi Hương rất an phận, nhưng phải phòng trừ ngày sau có ý nghĩ bất hảo, vẫn nên giải quyết sớm! Anh tình nguyện chặt đứt tất cả mầm họa ngay từ bây giờ còn hơn để Tề Xảo chịu tổn thương về sau.

Đây cũng không phải anh tự kỷ. Anh biết điều kiện của mình tốt bao nhiêu, cũng biết mình bị bao nhiêu ca nhi thầm mến. Chẳng nói đâu xa, lâu ngày sinh tình tất phải phòng!

Gọi Chi Hương tới, thấy y thẳng thắn, hai mắt sáng ngời lanh lợi nhìn mình, Trần Thần yên tâm phần nào. Bất quá chuyện cần làm vẫn phải làm.

“Chi Hương, phụ thân và cha bên kia thiếu người hầu hạ, ngươi qua đó đi!”

Chi Hương thắc mắc, “Lão thái gia và lão phu nhân có thiệt nhiều tiểu thị hầu với tiểu tư, nhiều hơn cả phủ chúng ta, sao lại thiếu người ạ!”

Trần Thần cạn lời, “Trưởng bối sai sử không tiện.”

Chi Hương càng thấy khó hiểu nhìn Trần Thần, “Người trong Tề phủ đều là của lão phu nhân, không tiện là thế nào ạ? Bọn họ vẫn luôn hầu hạ lão thái gia và lão phu nhân mà!”

Trần Thần nhìn người trước mặt, có chút buồn bực. Người đâu mà đần vậy!

“Bảo ngươi đi thì đi, đừng nhiều lời.”

“Phu nhân thì sao ạ? Ai chăm sóc ngài?”

“Ta.”

“Lão gia làm sao mỗi ngày đều ở bên cạnh phu nhân được! Giờ phu nhân còn đang mang thai, phải có người túc trực bảo vệ!”

“Ta sẽ chăm sóc chu đáo, ngươi cứ yên tâm đi đi!” Trần Thần nhức óc, giọng nói cũng cáu kỉnh.

Chi Hương chớp chớp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ.

“Lão gia, có phải ngài sợ ta giống Quế Hương đúng không!”

“Khụ…” Trần Thần tức nha! Ngươi đến giờ mới hiểu à! Ngươi kêu ta trả lời thế nào đây!

Chi Hương khó có dịp thông minh, lập tức quỳ xuống.

“Lão gia, ngài yên tâm! Ta tuyệt đối không có bất kì ý nghĩ không an phận nào với ngài! Ngài đừng đuổi ta đi! Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn hầu hạ phu nhân, ngài đột nhiên bắt ta đi, ta… Tuyệt đối không đi! Trừ phu nhân ra, ta không muốn hầu hạ bất cứ ai!”

“…” Trần Thần câm nín, thật không biết nên xoắn xuýt vụ “không có bất kì ý nghĩ không an phận nào” hay nên tán dương y trung tâm!

“Lão gia tốt nhất! Ngài không bắt ta đi! Ta nhất định càng tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân!”

“…” Trần Thần vẫn rất phân vân.

“Thật sự không được à…” Chi Hương khẽ cắn môi, mặt đột nhiên bạo hồng, cuối cùng nhắm mắt, một bộ thấy chết không sờn, “Đợi đến mùa hè, ngài muốn cùng phu nhân làm trong hoa viên, ta có thể đứng canh!”

“Khụ khụ khụ…” Lần này đến lượt Trần Thần mặt đỏ rần, “Ngươi… Ngươi nói cái gì?”

Chi Hương đặc biệt vô tội nhìn Trần Thần, “Có lần ta dọn dẹp giá sách, nhìn thấy một quyển sách… Là cái quyển mấy ngày nay ngài hay xem…”

“Được rồi!” Trần Thần nhanh chóng ngắt lời, xem xuân cung đồ còn bị tiểu thị hầu bắt quả tang “Ngươi… Lưu lại đi.”

Anh thật sự không nhìn ra “tâm tư gây rối” nào của Chi Hương! Ngược lại cái tâm tư 囧囧 thật làm anh bất đắc dĩ!

“Cảm tạ lão gia! Ta sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ phu nhân!” Chi Hương vui vẻ, giọng nói phá lệ vang dội!

“Ừ.”

“Sang năm ta nhất định sẽ canh chừng cẩn mật!” Cuối cùng y còn không quên đỏ mặt hô to một lần, biểu thị trung tâm!

“Khụ khụ… Ngươi lui xuống đi!” Dạ dày đau quá!

“Dạ.”

Nhìn thân ảnh Chi Hương rời đi, Trần Thần thở phào nhẹ nhõm. Tuy tiểu thị hầu này thật 囧囧, nhưng không có tâm tư bất chính, hầu hạ bên ngươi Tề Xảo anh khá yên tâm. Bất quá một tiểu thị hầu chắc không đủ, anh phải nhờ Vân Thâm tìm thêm vài ngươi phù hợp lại an phận cùng hầu hạ A Xảo. Như vậy anh mới yên tâm làm việc.

Quay đầu nhìn sắc tuyết bao trùm cảnh vật ngoài cửa sổ, trong phòng đầy mùi ẩm ướt của bùn đất, không khí kiểu này thật khiến người thần thanh khí sảng! Tuy rằng tiết trời rất lạnh nhưng vẫn làm cho người ta thoải mái!

Thời tiết như này thích hợp ăn lẩu nhất!

Lẩu à…

Vỗ trán “bốp” một cái, anh quên mất tiêu! Rõ ràng đã định làm lẩu từ lâu! Nhưng khi đó tiết trời nóng nực, sau lại xảy ra nhiều chuyện nên giờ mới nhớ ra. Thật là!

Hiện tại mới đang trưa, chuẩn bị đến tối là kịp ăn! Vừa lúc Tề Xảo mấy hôm nay khẩu vị tốt! Để y ăn nhiều một chút, tranh thủ đang không nôn không nghén.

Vào trù phòng, sai tiểu tư đi lấy thịt dê, thịt bò đông lạnh, ít cá biển, tôm biển, cái khác thì thôi. Anh cũng chỉ biết hai loại này tốt cho dựng phu.

Trù sư thái thịt dê và thịt bò thành lát mỏng. Trần Thần vạn phần bội phục cổ nhân! Nơi này hoàn toàn là dựa vào sở trưởng tài nghệ để nói chuyện! Chậc, từng lát thịt mỏng tang đều chằn chặn như cắt máy! Kỹ thuật thật tốt!

Trần Thần sợ hãi chưa kịp than tiếng nào, trù sư đã bắt đầu thái rau điêu luyện, tiểu tư cầm cá biển cùng tôm bự đặt lên. Trù sư dựa theo phương pháp chế biến của Trần Thần, làm tôm viên, cá viên, thịt bò viên nhồi nấm hương, trần chín rồi vớt ra đặt trong tô. Thịt đã cắt lát bày ra đĩa sạch, cất trong tủ lạnh thiên nhiên.

Mấy thứ này thì dễ, phiền phức nhất là gia vị để tẩm ướp thị dê. Tuy có thể dùng tương vừng, nhưng anh cảm thấy hương vị chưa đủ. Trần Thần cố gắng nhớ lại nguyên liệu trong gói gia vị lẩu trước kia từng mua, lại nghĩ đến việc mở tiệm bán lẩu có hương vị độc đáo riêng của nhà mình. Anh nghĩ nghĩ nửa ngày mới ra. Phân phó tiểu tư đi chuẩn bị cả đống nguyên liệu, anh nhất định phải phối ra được hương liệu giống như gói gia vị thương hiệu X Vũ! Nhãn hiệu này có hương vị ngon nhất!

…Được rồi, cái này còn dính đến khẩu vị cá nhân.

Lá hẹ, rau thơm, đậu phụ, tương vừng bắt buộc phải có; giấm, xì dầu, muối, mì chính… Nơi này không có, cả tỏi nữa… Mấy cái khác chưa nghĩ ra, trước cứ thử xem sao!

Hương liệu dựa theo tỷ lệ bất đồng pha chế thành nước sốt có mùi vị khác nhau, nhưng mà dù điều chỉnh tỷ lệ như thế nào cũng không ra hương vị mà anh muốn! Ngược lại vì thử qua nhiều nước sốt nên anh đã uống no một bụng nước.

Làm thế nào đây? Rốt cuộc là thiếu cái gì? A a a, mặn quá! Khát khô cả miệng rồi!

Trần Thần liếm liếm môi, cau mày, khổ sở nhớ lại.

Trù sư đứng bên vừa thái xong hai chậu thịt, bỏ dao xuống, chà xát hai tay, thấy Trần Thần dáng vẻ ủ rũ, nhịn không được tò mò hỏi.

“Lão gia, ngài làm sao vậy?”

Trần Thần quay đầu nhìn vị trù sư hàm hậu thành thật, đột nhiên nghĩ hay để ông thử xem. Trù sư của thế giới này linh tính rất mạnh! Trù sư ở Tề gia cùng trù sư của nhà hàng hải sản Vọng Hải Lâu chính là ví dụ điển hình!

“Ta đang pha nước chấm, nhưng mãi chẳng ra đúng hương vị gốc.”

“Nước chấm?” Trù sư cúi đầu, nhìn nước sốt màu nâu, “Có thể cho ta thử không?”

“Có thể.”

Đầu bếp bưng bát, chấm chút nước sốt nếm thử, cẩn thận nhấm nháp, sau đó ánh mắt phát sáng.

“Vị rất thơm, lão gia! Mới nếm một chút mà ta đã mê mẩn hương vị này rồi đó!”

“Vẫn còn thiếu.” Trần Thần thở dài, “Đây chưa phải hương vị ta muốn, nói đơn giản là so với hương vị chân chính còn kém xa.”

Con mắt trù sư phát sáng,vừa mong chờ vừa thấp thỏm nhìn Trần Thần, “Thưa… Lão gia, cho ta thử pha một lần được không?”

“Đương nhiên.” Đây vốn là mục đích của ta.

Trù sư cười cộc lốc, chấm thử các bát nước sốt khác, sau khi nếm thử toàn bộ cũng mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu vị nào đó. Ông có chút lo lắng nhìn quanh bếp, có vẻ như trong trù phòng có nguyên liệu mà ông cần.

Khi quét mắt qua một bình sứ, ông liền cười tươi. Chạy tới cầm cái bình mở ra. Trần Thần ngửi thấy một mùi hương hỗn hợp tươi mới.

“Đây là cái gì?”

“Ha ha… Đây là mắm tôm do gia gia ta làm.”

Nói xong, trù sư đổ thêm mắm tôm vào bắt nước sốt có hương vị gần hoàn hảo nhất. Quấy đều rồi nếm thử, ánh mắt liền sáng lên.

“Ngài nếm thử xem có đúng hương vị đó không?”

Trần Thần nếm một chút, cũng gần gần giống đấy, nhưng không phải. Anh tiếc nuối lắc đầu, “Khá giống nhưng không phải.”

Đầu bếp cũng không nhụt chí, tiếp tục vòng quanh trù phòng. Đột nhiên ông ngổi xổm xuống tìm khắp ngõ ngách, lôi ra một cái bình nhỏ. Quay đầu ngây ngô cười nhìn Trần Thần.

“Cái này là gì vậy?”

“Ha ha…” Mở bình, một mùi hương ngòn ngọt toả ra, “Đây là tỏi ngâm đường. Hàng năm mọi nhà đều chuẩn bị vài hũ.”

Lấy tỏi ngâm băm nhỏ, đổ vào bát nước sốt vừa nãy, quấy lên rồi đưa cho Trần Thần.

“Lão gia, ngài nếm thử đi, mùi vị thế nào?”

Trần Thần chấm thử nếm nếm, thật kinh ngạc. Hương vị không khác nhiều lắm! Đại để thiếu một tí nữa là hoàn hảo!

“Khá giống rồi, chỉ thiếu tí tẹo nữa thôi! Chắc vấn đề là ở tỷ lệ điều chế. Mùi vị hơi nồng.”

“Dạ đúng!” Đầu bếp cũng nếm thử, sau đó hai mắt phát sáng nhìn Trần Thần, “Lão gia, để ta thử lại đi!”

“Ừ. Nhờ ngươi.”

“Ha ha ha… Ta sẽ cố gắng!”

Sau mấy lần điều chỉnh, cuối cùng cũng pha ra được hương vị mà Trần Thần muốn. Tuy vẫn còn đôi chỗ bất đồng, nhưng nếu không nếm kỹ càng căn bản không phát hiện ra!

Trần Thần vừa lòng, quyết định thưởng thêm tiền công cho trù sư. Vị trù sư cũng thỏa lòng thỏa dạ.

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gia vị tẩm ướp thịt dê Mèo Lười không biết, chỉ mới ăn thôi, cho nên có cái gì không đúng xin mọi người chỉ nha!

PS: Mèo Lười muốn mau chóng đi ngủ! Mệt chết đi được! Rã rời, không dậy nổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện