Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 45-2: Ăn lẩu (Hạ)
Buổi tối, Trần Thần mời Tề lão gia tử, Tề cha và Kiều quản gia tới ăn cùng, người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn giống như ngày trước.
Nhìn nồi lẩu giữa bàn, trong đầu Tề lão gia tử đầy dấu chấm hỏi.
“A Thần, hôm nay có món gì ngon à? Còn gọi tất cả bọn ta tới?”
Tình trạng của Tề Xảo đã ổn định, Tề lão gia tử và Tề cha cũng quay về phủ từ sớm. Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, thời tiết rét lạnh, bọn họ không hiểu sao Trần Thần luôn hiếu thuận lại mời bọn họ đến giữa trời đông buốt giá này?
“Ha ha ha… Phụ thân, cha đừng nóng lòng. Mời các ngài tới nhất định là có món ngon rồi.” Nói xong, Trần Thần chỉ huy tiểu tư bưng thịt thái lát, chả viên, rau sống, miến bày biện trên bàn ăn, mỗi người được một bát nước chấm, bên cạnh là tương ớt và rau thơm.
Tề lão gia tử ngửi mùi nước sốt, ngạc nhiên, “Cái này là món gì vậy? Thơm quá!”
Tề cha chấm đũa nếm thử, hương vị này ông chưa ăn bao giờ.
“Mùi vị ngon lắm! Ta chưa từng ăn qua, còn mặn nữa.”
“Ha ha…” An bài xong xuôi, Trần Thần ngồi lại vị trí, nhìn nồi lẩu giữa bàn, thấy nước trong nồi sôi liền bỏ miếng thịt vào.
“Món này gọi là lẩu, trong bát trước mặt mọi người là nước sốt, sau khi nhúng đồ chín thì chấm ăn.”
“Ồ?” Tề lão gia tử ngắm nghía mấy đĩa khác, học theo anh gắp thịt nhúng vào nồi.
“Cái nồi này đâu ra vậy?” Kiều quản gia quan sát nồi lẩu đã lâu, trước kia chưa từng nhìn thấy nên hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng ông cũng thuộc dạng kiến thức rộng rãi.
“Đây là nồi chuyên dụng để ăn lẩu dê, mấy tháng trước ta đến chỗ thợ rèn đặt làm. Sau nhiều chuyện xảy ra nên quên mất, nếu không phải hôm nay muốn ăn chắc cũng chẳng nhớ ra!” Nói đến đây, Trần Thần cũng thấy hơi xấu hổ. Lúc vừa nghĩ ra món lẩu liền chạy đi đặt làm nồi, xong lại quên mất tiêu đi lấy. Bản thân anh cũng thấy ngượng, đây là chuyện mấy tháng trước rồi! Nếu không phải lò rèn cũng thuộc sản nghiệp Tề gia, chỉ sợ cái nồi này thất lạc nơi nào không biết.
Kiều quản gia thản nhiên liếc anh, “Vẫn cần rèn luyện.”
Trần Thần xấu hổ trả lời, “Vâng.”
Trong khi nói chuyện, thịt, chả viên, rau và miến đều được thả vào nồi.
“Nồi này sao lại có hai ngăn thế?” Tề cha chỉ vào một ngăn nước dùng màu đỏ, “Bên này là gì? Hình như có ớt quả!”
“Vâng. Cái này gọi là lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay.”
Vừa dứt lời, phụ tử Kiều quản gia liền thả thịt vào nồi.
“Không cay là bên nào? Làm thế nào để nước trong như vậy?”
“Ha ha…” Trần Thần cười toe, hơi ngượng ngùng, “Cái này là nước hầm gà. Vừa rồi ta quên chưa hầm…”
Anh áy náy nhìn Tề Xảo, “… Nên lấy canh gà mái tơ hàng ngày hầm cho Tề Xảo ra đổ vào.”
Tề cha trừng mắt.
“Sao con có thể dùng canh gà bồi bổ của Tề Xảo hả! Mau bê xuống đi! Cả nhà dùng tạm nước trắng được rồi.”
“Cha, không sao đâu.” Tề Xảo buồn cười nhìn Trần Thần, “Mỗi ngày con đều uống, không uống bữa này có sao đâu. Hơn nữa ngày nào cũng uống, con sắp phát ngấy rồi.”
Thấy nhi tử nhà mình che chở Trần Thần như vậy, Tề cha cũng hết cách, chỉ có thể trừng Trần Thần. Sao lại qua loa như vậy được! Không biết A Xảo đang hoài tôn tử của ông sao!
Trần Thần xấu hổ cọ cọ mũi.
“Thôi thôi, cha. A Thần không bạc đãi con đâu, cha đừng trừng anh nữa!”
Tề cha nghĩ nghĩ, cũng đúng. Trần Thần làm cô gia còn thương A Xảo hơn hai lão già bọn ông! Nghĩ thế nên ông thu lại tầm mắt.
Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tề Xảo cảm ơn.
Tề Xảo cười đáp lại rồi nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Giờ bắt đầu ăn chưa?” Tề lão gia tử vẫn luôn nhìn chằm chằm nồi lẩu, thấy canh ùng ục sôi, lão nhanh nhảu hỏi Trần Thần.
Trần Thần chuyển tầm mắt. Thấy đồ ăn bên trong đều đã chín, anh vặn cái cần bên cạnh nồi vài vòng. Nồi canh đang sôi sùng sục lập tức nhỏ dần.
“A, đây là cái gì?” Ngồi bên cạnh Trần Thần, Tề Xảo ngạc nhiên hỏi.
“Chỗ này là cần điều chỉnh lửa,” Chỉ vào một lá sắt màu đen phía dưới nồi, tiếp tục giải thích, “Bên trong dùng than củi đốt. Vặn cái cần này thì lá sắt sẽ khép vào, lửa nhỏ đi, khi canh sôi sẽ không bị bùng! Lát nữa vặn lá sắt mở ra, có thể tiếp tục đun canh. Bên kia là lỗ thông khí.”
Tề Xảo kinh ngạc nhìn nồi, tán thưởng: “Thật lợi hại!”
“Ha ha.”
“Hô… Nóng quá! Nóng quá! Hô… Nhưng ăn rất ngon!” Tề lão gia tử há to mồm thở phù phù, nhưng động tác không chậm lại tí nào.
“Phụ thân ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng!” Trần Thần vội vàng sai tiểu tư đi rót nước.
“Kệ lão đi!” Tề cha chẳng buồn ngẩng lên.
“…” Kiều quản gia chẳng để ý tới bọn họ, chăm chăm nhúng đồ vào nồi lẩu cay.
Kiều Vân Thâm ưu ái liếc Trần Thần một cái, tay cầm đôi đũa chọn thịt với thịt viên vẫn không ngừng.
“Ngươi mau ăn đi, không ăn nhanh sẽ hết đó.”
Trần Thần nhìn chăm chăm bàn ăn, thật không thể tin nổi! Đồ đã vơi hết một phần ba! Anh vội vàng động đũa.
Phải nói rằng hồi Trần Thần ở hiện đại chui trong căn-tin tranh cơm đoạt nước đã tôi luyện một thân dày dạn kinh nghiệm, một phát tranh được một nửa! Bốn người đoạt nốt nửa phần còn lại nhìn cái tô trước mặt Trần Thần và Tề Xảo đầy ụ thịt thái lát và thịt viên, có chút ai oán! Tại sao anh nhanh khủng khiếp vậy? Tốc độ cướp đoạt của một người ngang bằng bốn người hợp lực! Thật đáng ghét!
Chẳng để tâm tới ánh mắt ai oán của người khác, Trần Thần bình thản nhúng đồ vào nổi lẩu. Làm xong, Trần Thần quay sang hầu hạ Tề Xảo ăn cơm. Tề Xảo mỹ mãn hưởng thụ món ăn tươi ngon.
Thứ nhất, nồi lẩu đủ to để mọi người thỏa thích ăn uống. Thứ hai, sau khi đồ ăn chín, mọi người cũng không chí chóe tranh nhau nữa mà từ từ vớt ra ăn.
Người trong Tề gia trước giờ luôn tuân theo quy củ “Không nói chuyện khi đang ăn”, dưới sự dẫn dắt của Trần Thần, hiện tại đã không còn kiêng dè. Ngồi trên bàn ăn vừa nói chuyện phiếm không phải càng hài hòa hơn sao!
“A Thần, tại sao con có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay vậy?” Tề cha cảm thán lắc đầu, cắn một miếng thịt.
“Ha ha ha, là do sư phụ con hiểu biết tương đối rộng đấy ạ. Những điều này đều do lão nhân gia chỉ bảo cho con.” Trần Thần gắp thịt viên thả vào bát Tề Xảo.
“Sư phụ ngươi rất lợi hại!” Tề lão gia tử nuốt thịt viên xong, tiếp lời.
“Vâng.” Trần Thần lại gắp một miếng thịt đặt vào bát Tề Xảo.
“Sư phụ ngươi là ai?” Kiều quản gia lựa một miếng thịt mỡ gắp vào bát mình.
“Ta cũng không rõ. Chỉ biết ông là một nhân vật không tầm thường.” Trần Thần gắp một đũa rau cho Tề Xảo, chỉ ăn thịt không không tốt.
Tề Xả bĩu môi nhìn rau trong bát. Nhưng vì là Trần Thần gắp cho, y cũng chỉ có thể nghe lời ăn hết.
“Ừ.” Kiều quản gia hiểu ý không tiếp tục truy vấn. Là một người cũng có quá khứ, ông hiểu rõ có một số việc không thể tiết lộ. Ông chỉ cần biết đứa nhỏ Trần Thần này tốt là được.
Kiều Vân Thâm thấy đến lượt mình, cũng nghe lời hỏi một câu: “Vậy ngươi có muốn thử quay về tìm sư phụ không?”
Tay Trần Thần chợt bất động, sau lại tiếp tục lựa thịt viên gắp vào bát Tề Xảo. Ai biểu Tề Xảo thích ăn món này nhất! Bất quá anh cũng không dám cho y ăn quá nhiều.
“Không, sư phụ không cho. Hơn nữa, có muốn cũng không trở về được.”
Mọi người dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Trần Thần. Tề Xảo đang ăn cũng gác đũa, đôi mắt lo âu nhìn Trần Thần, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của anh đặt trên đùi.
Trần Thần nhìn Tề Xảo, lắc đầu cười, “Đừng lo lắng, A Xảo. Hiện tại ta có ngươi đủ rồi.”
“A Thần…” Tề Xảo áy náy. Y từng hỏi Trần Thần về thân thế của anh, thấy anh không muốn nói nên y cũng không ép. Giờ nghe Trần Thần nói rằng không thể trở về, y thấy hổ thẹn vô cùng. Đáng nhẽ y phải quan tâm anh nhiều hơn mới phải!
“Không sao đâu, thật đó.” Trần Thần xoa xoa đầu y, nở nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc, “Ta đang rất thỏa mãn! Bởi vì ta có ngươi, về sau còn có con của chúng ta, ta hạnh phúc lắm! Cho nên ngươi không cần khổ sở, cũng đừng tự trách mình, ta rất hài lòng với hiện tại!”
Tề Xảo nhìn thẳng hai mắt Trần Thần, sâu trong ánh mắt anh là ấm áp và hạnh phúc, tâm lúc này mới thả lỏng, sau đó cũng cười.
“Ừm. Về sau ta sẽ sinh cho ngươi thật nhiều đứa, ta muốn khiến ngươi hạnh phúc hơn!”
Trần Thần nhéo mũi Tề Xảo, “Được!”
Tề cha nghe vậy, cặp mắt hưng phấn lòe lòe sáng.
——Ông sắp có rất rất là nhiều tôn tử!
Vừa nghĩ đến đứa bé mềm mềm trắng trắng, mặt búng da sữa, âm thanh non nớt gọi “Gia gia”… Rùng mình một trận.
——Úi chồi! Đáng yêu quá!
Tề lão gia tử nhìn lão bạn nhà mình uốn éo vặn vẹo như sợi mì, sáng suốt ngậm miệng không hỏi làm sao vậy.
——Lão không muốn khi trở về bị dạy bảo đâu! Có trời mới biết từ khi Trần Thần về làm rể nhà này, lão bị bạo hành gia đình không biết bao lần! Giờ ngẫm lại liền thấy thương tâm!
Nhớ đến tình cảnh bi thảm trải qua, Tề lão gia tử lập tức ủ rũ, đũa cũng buông xuống. Trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây đen, như cọng cải thìa đáng thương lay lắt trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Bốn phía tựa hồ còn vang lên tiếng nhạc Nhị tuyền ánh nguyệt*… Có trời mới biết nó vọng đến từ đâu.
(*) 二泉映月: nghĩa là ánh trăng trên dòng suối Nhị, do A Bính – tên thật là Hoa Ngạn Quân – một nhạc sĩ nổi tiếng của TQ sáng tác. Bản nhạc này được viết sau khi ông bị mù. Đây cũng là tác phẩm để đời của ông.
Phụ tử Kiều quản gia bình tĩnh, chẳng thèm đoái hoài đến bầu không khí quỷ dị của hai người bên kia, tiếp tục ăn lẩu.
Trần Thần nhìn thoáng qua, sau đó quyết đoán ngăn cản tầm mắt Tề Xảo.
Tề Xảo mờ mịt chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?”
“Ngoan, đừng nhìn. Cái này có ảnh hưởng xấu đến em bé.”
Tề Xảo nghe lời cúi đầu, “Ta không nhìn.”
Trần Thần xoa đầu y, gắp thịt viên thả vào bát Tề Xảo.
“Ngoan lắm.”
“Vậy có được ăn thêm một viên không?” Tề Xảo hé mắt nhìn Trần Thần chờ mong.
Trần Thần bật cười, “Không được. Ăn nhiều hải sản không tốt cho thân thể.”
Tề Xảo thất vọng, bĩu môi quay đi, tủi thân ngồi gặm rau.
Trần Thần buồn cười lắc đầu, gắp thêm thịt cho y.
“Ăn nhiều thịt thì được.”
Tề Xảo cười toe.
Trần Thần lại nhéo mũi y.
Đến khi Tề lão gia tử cùng Tề cha hoàn hồn mới bi ai nhận ra, thịt… đã hết, thịt viên… cũng hết.
Thịt của ta!!! Thịt viên của ta!!! Hai khuôn mặt già nua biểu đạt rõ ràng ý tứ này.
Bốn người khác ăn uống no đủ rồi thì vỗ bụng, thở dài thỏa mãn.
Cuối cùng, hai vị lão nhân gia ăn thêm một đĩa thịt với một đĩa thịt viên mới thỏa lòng thỏa dạ.
Ngày hôm sau, trước khi rời đi, hai lão nhân ra sức cướp đoạt nồi lẩu cùng lượng lớn nước sốt và thịt viên. Tề Xảo tội nghiệp nhìn phụ thân cùng cha nhà mình lên xe ngựa, hai mắt rưng rưng nhìn Trần Thần. Y còn muốn ăn nữa!
Trần Thần đau lòng ôm Tề Xảo, “Không sao, ta làm cái khác cho ăn.”
Tề Xảo cọ cọ ngực Trần Thần, “Mỗi ngươi là tốt nhất!”
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chúc mọi người ăn tết thiếu nhi vui vẻ!! Chúc tất cả các bé các bạn lớn nhỏ ngày lễ vui vẻ!!! Hôm nay có một chương nữa tặng mọi người, nhưng phải tầm khuya nha! Mèo Lười đang gõ nè!
Nhìn nồi lẩu giữa bàn, trong đầu Tề lão gia tử đầy dấu chấm hỏi.
“A Thần, hôm nay có món gì ngon à? Còn gọi tất cả bọn ta tới?”
Tình trạng của Tề Xảo đã ổn định, Tề lão gia tử và Tề cha cũng quay về phủ từ sớm. Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, thời tiết rét lạnh, bọn họ không hiểu sao Trần Thần luôn hiếu thuận lại mời bọn họ đến giữa trời đông buốt giá này?
“Ha ha ha… Phụ thân, cha đừng nóng lòng. Mời các ngài tới nhất định là có món ngon rồi.” Nói xong, Trần Thần chỉ huy tiểu tư bưng thịt thái lát, chả viên, rau sống, miến bày biện trên bàn ăn, mỗi người được một bát nước chấm, bên cạnh là tương ớt và rau thơm.
Tề lão gia tử ngửi mùi nước sốt, ngạc nhiên, “Cái này là món gì vậy? Thơm quá!”
Tề cha chấm đũa nếm thử, hương vị này ông chưa ăn bao giờ.
“Mùi vị ngon lắm! Ta chưa từng ăn qua, còn mặn nữa.”
“Ha ha…” An bài xong xuôi, Trần Thần ngồi lại vị trí, nhìn nồi lẩu giữa bàn, thấy nước trong nồi sôi liền bỏ miếng thịt vào.
“Món này gọi là lẩu, trong bát trước mặt mọi người là nước sốt, sau khi nhúng đồ chín thì chấm ăn.”
“Ồ?” Tề lão gia tử ngắm nghía mấy đĩa khác, học theo anh gắp thịt nhúng vào nồi.
“Cái nồi này đâu ra vậy?” Kiều quản gia quan sát nồi lẩu đã lâu, trước kia chưa từng nhìn thấy nên hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng ông cũng thuộc dạng kiến thức rộng rãi.
“Đây là nồi chuyên dụng để ăn lẩu dê, mấy tháng trước ta đến chỗ thợ rèn đặt làm. Sau nhiều chuyện xảy ra nên quên mất, nếu không phải hôm nay muốn ăn chắc cũng chẳng nhớ ra!” Nói đến đây, Trần Thần cũng thấy hơi xấu hổ. Lúc vừa nghĩ ra món lẩu liền chạy đi đặt làm nồi, xong lại quên mất tiêu đi lấy. Bản thân anh cũng thấy ngượng, đây là chuyện mấy tháng trước rồi! Nếu không phải lò rèn cũng thuộc sản nghiệp Tề gia, chỉ sợ cái nồi này thất lạc nơi nào không biết.
Kiều quản gia thản nhiên liếc anh, “Vẫn cần rèn luyện.”
Trần Thần xấu hổ trả lời, “Vâng.”
Trong khi nói chuyện, thịt, chả viên, rau và miến đều được thả vào nồi.
“Nồi này sao lại có hai ngăn thế?” Tề cha chỉ vào một ngăn nước dùng màu đỏ, “Bên này là gì? Hình như có ớt quả!”
“Vâng. Cái này gọi là lẩu uyên ương, một bên cay một bên không cay.”
Vừa dứt lời, phụ tử Kiều quản gia liền thả thịt vào nồi.
“Không cay là bên nào? Làm thế nào để nước trong như vậy?”
“Ha ha…” Trần Thần cười toe, hơi ngượng ngùng, “Cái này là nước hầm gà. Vừa rồi ta quên chưa hầm…”
Anh áy náy nhìn Tề Xảo, “… Nên lấy canh gà mái tơ hàng ngày hầm cho Tề Xảo ra đổ vào.”
Tề cha trừng mắt.
“Sao con có thể dùng canh gà bồi bổ của Tề Xảo hả! Mau bê xuống đi! Cả nhà dùng tạm nước trắng được rồi.”
“Cha, không sao đâu.” Tề Xảo buồn cười nhìn Trần Thần, “Mỗi ngày con đều uống, không uống bữa này có sao đâu. Hơn nữa ngày nào cũng uống, con sắp phát ngấy rồi.”
Thấy nhi tử nhà mình che chở Trần Thần như vậy, Tề cha cũng hết cách, chỉ có thể trừng Trần Thần. Sao lại qua loa như vậy được! Không biết A Xảo đang hoài tôn tử của ông sao!
Trần Thần xấu hổ cọ cọ mũi.
“Thôi thôi, cha. A Thần không bạc đãi con đâu, cha đừng trừng anh nữa!”
Tề cha nghĩ nghĩ, cũng đúng. Trần Thần làm cô gia còn thương A Xảo hơn hai lão già bọn ông! Nghĩ thế nên ông thu lại tầm mắt.
Trần Thần nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tề Xảo cảm ơn.
Tề Xảo cười đáp lại rồi nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Giờ bắt đầu ăn chưa?” Tề lão gia tử vẫn luôn nhìn chằm chằm nồi lẩu, thấy canh ùng ục sôi, lão nhanh nhảu hỏi Trần Thần.
Trần Thần chuyển tầm mắt. Thấy đồ ăn bên trong đều đã chín, anh vặn cái cần bên cạnh nồi vài vòng. Nồi canh đang sôi sùng sục lập tức nhỏ dần.
“A, đây là cái gì?” Ngồi bên cạnh Trần Thần, Tề Xảo ngạc nhiên hỏi.
“Chỗ này là cần điều chỉnh lửa,” Chỉ vào một lá sắt màu đen phía dưới nồi, tiếp tục giải thích, “Bên trong dùng than củi đốt. Vặn cái cần này thì lá sắt sẽ khép vào, lửa nhỏ đi, khi canh sôi sẽ không bị bùng! Lát nữa vặn lá sắt mở ra, có thể tiếp tục đun canh. Bên kia là lỗ thông khí.”
Tề Xảo kinh ngạc nhìn nồi, tán thưởng: “Thật lợi hại!”
“Ha ha.”
“Hô… Nóng quá! Nóng quá! Hô… Nhưng ăn rất ngon!” Tề lão gia tử há to mồm thở phù phù, nhưng động tác không chậm lại tí nào.
“Phụ thân ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng!” Trần Thần vội vàng sai tiểu tư đi rót nước.
“Kệ lão đi!” Tề cha chẳng buồn ngẩng lên.
“…” Kiều quản gia chẳng để ý tới bọn họ, chăm chăm nhúng đồ vào nồi lẩu cay.
Kiều Vân Thâm ưu ái liếc Trần Thần một cái, tay cầm đôi đũa chọn thịt với thịt viên vẫn không ngừng.
“Ngươi mau ăn đi, không ăn nhanh sẽ hết đó.”
Trần Thần nhìn chăm chăm bàn ăn, thật không thể tin nổi! Đồ đã vơi hết một phần ba! Anh vội vàng động đũa.
Phải nói rằng hồi Trần Thần ở hiện đại chui trong căn-tin tranh cơm đoạt nước đã tôi luyện một thân dày dạn kinh nghiệm, một phát tranh được một nửa! Bốn người đoạt nốt nửa phần còn lại nhìn cái tô trước mặt Trần Thần và Tề Xảo đầy ụ thịt thái lát và thịt viên, có chút ai oán! Tại sao anh nhanh khủng khiếp vậy? Tốc độ cướp đoạt của một người ngang bằng bốn người hợp lực! Thật đáng ghét!
Chẳng để tâm tới ánh mắt ai oán của người khác, Trần Thần bình thản nhúng đồ vào nổi lẩu. Làm xong, Trần Thần quay sang hầu hạ Tề Xảo ăn cơm. Tề Xảo mỹ mãn hưởng thụ món ăn tươi ngon.
Thứ nhất, nồi lẩu đủ to để mọi người thỏa thích ăn uống. Thứ hai, sau khi đồ ăn chín, mọi người cũng không chí chóe tranh nhau nữa mà từ từ vớt ra ăn.
Người trong Tề gia trước giờ luôn tuân theo quy củ “Không nói chuyện khi đang ăn”, dưới sự dẫn dắt của Trần Thần, hiện tại đã không còn kiêng dè. Ngồi trên bàn ăn vừa nói chuyện phiếm không phải càng hài hòa hơn sao!
“A Thần, tại sao con có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay vậy?” Tề cha cảm thán lắc đầu, cắn một miếng thịt.
“Ha ha ha, là do sư phụ con hiểu biết tương đối rộng đấy ạ. Những điều này đều do lão nhân gia chỉ bảo cho con.” Trần Thần gắp thịt viên thả vào bát Tề Xảo.
“Sư phụ ngươi rất lợi hại!” Tề lão gia tử nuốt thịt viên xong, tiếp lời.
“Vâng.” Trần Thần lại gắp một miếng thịt đặt vào bát Tề Xảo.
“Sư phụ ngươi là ai?” Kiều quản gia lựa một miếng thịt mỡ gắp vào bát mình.
“Ta cũng không rõ. Chỉ biết ông là một nhân vật không tầm thường.” Trần Thần gắp một đũa rau cho Tề Xảo, chỉ ăn thịt không không tốt.
Tề Xả bĩu môi nhìn rau trong bát. Nhưng vì là Trần Thần gắp cho, y cũng chỉ có thể nghe lời ăn hết.
“Ừ.” Kiều quản gia hiểu ý không tiếp tục truy vấn. Là một người cũng có quá khứ, ông hiểu rõ có một số việc không thể tiết lộ. Ông chỉ cần biết đứa nhỏ Trần Thần này tốt là được.
Kiều Vân Thâm thấy đến lượt mình, cũng nghe lời hỏi một câu: “Vậy ngươi có muốn thử quay về tìm sư phụ không?”
Tay Trần Thần chợt bất động, sau lại tiếp tục lựa thịt viên gắp vào bát Tề Xảo. Ai biểu Tề Xảo thích ăn món này nhất! Bất quá anh cũng không dám cho y ăn quá nhiều.
“Không, sư phụ không cho. Hơn nữa, có muốn cũng không trở về được.”
Mọi người dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Trần Thần. Tề Xảo đang ăn cũng gác đũa, đôi mắt lo âu nhìn Trần Thần, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của anh đặt trên đùi.
Trần Thần nhìn Tề Xảo, lắc đầu cười, “Đừng lo lắng, A Xảo. Hiện tại ta có ngươi đủ rồi.”
“A Thần…” Tề Xảo áy náy. Y từng hỏi Trần Thần về thân thế của anh, thấy anh không muốn nói nên y cũng không ép. Giờ nghe Trần Thần nói rằng không thể trở về, y thấy hổ thẹn vô cùng. Đáng nhẽ y phải quan tâm anh nhiều hơn mới phải!
“Không sao đâu, thật đó.” Trần Thần xoa xoa đầu y, nở nụ cười dịu dàng đầy hạnh phúc, “Ta đang rất thỏa mãn! Bởi vì ta có ngươi, về sau còn có con của chúng ta, ta hạnh phúc lắm! Cho nên ngươi không cần khổ sở, cũng đừng tự trách mình, ta rất hài lòng với hiện tại!”
Tề Xảo nhìn thẳng hai mắt Trần Thần, sâu trong ánh mắt anh là ấm áp và hạnh phúc, tâm lúc này mới thả lỏng, sau đó cũng cười.
“Ừm. Về sau ta sẽ sinh cho ngươi thật nhiều đứa, ta muốn khiến ngươi hạnh phúc hơn!”
Trần Thần nhéo mũi Tề Xảo, “Được!”
Tề cha nghe vậy, cặp mắt hưng phấn lòe lòe sáng.
——Ông sắp có rất rất là nhiều tôn tử!
Vừa nghĩ đến đứa bé mềm mềm trắng trắng, mặt búng da sữa, âm thanh non nớt gọi “Gia gia”… Rùng mình một trận.
——Úi chồi! Đáng yêu quá!
Tề lão gia tử nhìn lão bạn nhà mình uốn éo vặn vẹo như sợi mì, sáng suốt ngậm miệng không hỏi làm sao vậy.
——Lão không muốn khi trở về bị dạy bảo đâu! Có trời mới biết từ khi Trần Thần về làm rể nhà này, lão bị bạo hành gia đình không biết bao lần! Giờ ngẫm lại liền thấy thương tâm!
Nhớ đến tình cảnh bi thảm trải qua, Tề lão gia tử lập tức ủ rũ, đũa cũng buông xuống. Trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây đen, như cọng cải thìa đáng thương lay lắt trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Bốn phía tựa hồ còn vang lên tiếng nhạc Nhị tuyền ánh nguyệt*… Có trời mới biết nó vọng đến từ đâu.
(*) 二泉映月: nghĩa là ánh trăng trên dòng suối Nhị, do A Bính – tên thật là Hoa Ngạn Quân – một nhạc sĩ nổi tiếng của TQ sáng tác. Bản nhạc này được viết sau khi ông bị mù. Đây cũng là tác phẩm để đời của ông.
Phụ tử Kiều quản gia bình tĩnh, chẳng thèm đoái hoài đến bầu không khí quỷ dị của hai người bên kia, tiếp tục ăn lẩu.
Trần Thần nhìn thoáng qua, sau đó quyết đoán ngăn cản tầm mắt Tề Xảo.
Tề Xảo mờ mịt chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?”
“Ngoan, đừng nhìn. Cái này có ảnh hưởng xấu đến em bé.”
Tề Xảo nghe lời cúi đầu, “Ta không nhìn.”
Trần Thần xoa đầu y, gắp thịt viên thả vào bát Tề Xảo.
“Ngoan lắm.”
“Vậy có được ăn thêm một viên không?” Tề Xảo hé mắt nhìn Trần Thần chờ mong.
Trần Thần bật cười, “Không được. Ăn nhiều hải sản không tốt cho thân thể.”
Tề Xảo thất vọng, bĩu môi quay đi, tủi thân ngồi gặm rau.
Trần Thần buồn cười lắc đầu, gắp thêm thịt cho y.
“Ăn nhiều thịt thì được.”
Tề Xảo cười toe.
Trần Thần lại nhéo mũi y.
Đến khi Tề lão gia tử cùng Tề cha hoàn hồn mới bi ai nhận ra, thịt… đã hết, thịt viên… cũng hết.
Thịt của ta!!! Thịt viên của ta!!! Hai khuôn mặt già nua biểu đạt rõ ràng ý tứ này.
Bốn người khác ăn uống no đủ rồi thì vỗ bụng, thở dài thỏa mãn.
Cuối cùng, hai vị lão nhân gia ăn thêm một đĩa thịt với một đĩa thịt viên mới thỏa lòng thỏa dạ.
Ngày hôm sau, trước khi rời đi, hai lão nhân ra sức cướp đoạt nồi lẩu cùng lượng lớn nước sốt và thịt viên. Tề Xảo tội nghiệp nhìn phụ thân cùng cha nhà mình lên xe ngựa, hai mắt rưng rưng nhìn Trần Thần. Y còn muốn ăn nữa!
Trần Thần đau lòng ôm Tề Xảo, “Không sao, ta làm cái khác cho ăn.”
Tề Xảo cọ cọ ngực Trần Thần, “Mỗi ngươi là tốt nhất!”
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chúc mọi người ăn tết thiếu nhi vui vẻ!! Chúc tất cả các bé các bạn lớn nhỏ ngày lễ vui vẻ!!! Hôm nay có một chương nữa tặng mọi người, nhưng phải tầm khuya nha! Mèo Lười đang gõ nè!
Bình luận truyện