Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 47: Ngày đông giá rét
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trần Thần trên cơ bản đều làm ổ trong nhà không ra khỏi cửa nửa bước, sự vụ cửa hàng đều do Kiều Vân Thâm xử lý, Anh mỗi ngày chôn trong trù phòng nghiên cứu mỹ thực, tận sức vỗ béo Tề Xảo, mà Tề Xảo cũng không phụ mong muốn của Trần Thần mà béo ra một vòng. Thế cho nên mỗi lần Tề Xảo soi gương, nhìn người trong gương biến thành hai cằm núc ních thịt đều buồn bực. Y âm thầm thề lần sau tuyệt đối không ăn! Nhưng không có một lần thành công, khi Trần Thần bưng mỹ thực đến, y đã vội vã nhào vô, sau khi ăn xong lại buồn bực, cứ lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày hài hòa đầm ấm trôi qua, cho đến một buổi sáng mùa đông rét buốt…
“A Thần! A Thần!” Kiều Vân Thâm luôn luôn trầm ổn giờ đen mặt nôn nóng chạy vọt vào phòng Trần Thần.
“Làm sao vậy, Vân Thâm?” Trần Thần gác đũa, hồ nghi nhìn Kiều Vân Thâm.
“Cửa hàng xảy ra chuyện rồi!” Kiều Vân Thâm chụp lấy chén nước trên bàn, một hơi cạn sạch. Từ lúc nhận được tin, hắn vẫn chưa có ngụm nước nào vào miệng.
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Tề Xảo thì rót một chén nước đưa cho Kiều Vân Thâm.
Kiều Vân Thâm uống hết chén thứ hai, điều hòa nhịp thở rồi nghiêm túc nói:
“Cửa hàng của chúng ta bị tố lên nha huyện, vụ náo loạn này đã khiến dư luận xôn xao! Tuy phụ thân trước có quan hệ rộng, nhưng lần này ồn ào quá mức, chỗ huyện nha cũng chỉ tạm thời áp chế thôi.”
“Tố cáo lên nha huyện? Trước nay không phải đều bình thường sao?”
“Đúng vậy. Đêm qua có mười mấy cáo trạng, dường như đã ngầm bắt tay trước hay sao đó! Sáng nay sau khi nhận được tin, ta lập tức đi điều tra thì phát hiện, hóa ra bọn họ cùng nhau tố cáo!”
“Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng!” Trần Thần ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây, chân mày cau chặt. Tề Xảo ở bên cạnh lo lắng cầm tay anh.
“Hôm qua có rất nhiều khách đến, có người trong bọn họ nó rằng hải sản của Vọng Hải Lâu có vấn đề, người nọ phải mời đại phu đến khám, nghe nói rất nghiêm trọng. Vài người khác thì bảo rằng đồ ăn của tửu lâu chúng ta không sạch, ăn vào tiêu chảy. Ngoài ra còn đồn đãi rằng kiểu dáng y phục của tiệm ta bắt chước Thủy Nghê Thường, gạch men sứ khiến người té ngã, thậm chí có người nói thủy tinh có độc! Chung quy lại tất cả cửa hàng đều bị cáo trạng!”
“Chuyện hải sản chẳng phải đã dán thông báo rồi sao? Có một số người dị ứng với hải sản, chúng ta đã nhắc nhở bọn họ cần cẩn thận khi ăn, sao còn xảy ra chuyện?”
“Ai! Người nọ là bị dị ứng, nổi mẩn toàn thân, một thời gian sau lại khỏe lại đến ăn tiếp! Cũng không biết hắn nghe ai bảo ăn nhiều rồi quen. Xong lần này ăn thì tình hình mới nghiêm trọng, bắt buộc phải mời đại phu tới khám.”
Trần Thần thần tình nghiêm nghị, tiếp tục hỏi: “Đây là vấn đề của người kia, trước chưa nói đến. Nhưng tiêu chảy là thế nào?”
“Ta cũng không biết! Nguyên liệu nấu ăn của tửu lâu đều thuộc loại tươi ngon nhất, không có khả năng xảy ra vấn đề, càng không kể quá trình chế biến! Kỳ quái là người mắc tiêu chảy không chỉ một người mà có cả tá!”
Trần Thần hơi thở nặng nề. Tửu lâu nhà mình thế nào anh hiểu rõ, sự việc nghiêm trọng như vậy không có khả năng xảy ra. Nếu là vào mùa hè thì anh còn hiểu được, nhưng hiện tại đang là trời đông giá rét, bảo rằng không phải người hãm hại bản thân anh cũng không tin.
“Thủy Nghê Thường đâu? Bên đó là cửa tiệm lâu đời, tiệm tơ lụa chúng ta với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên cáo trạng? Y phục đều do chính tay ta thiết kế, không thể nào bắt chước bọn họ!” Hình thức xuất phát từ hiện đại bọn họ có thể vẽ ra sao?
“Ai!” Khuôn mặt tuấn tú luôn bình tĩnh của Kiều Vân Thâm kìm nén đầy tức giận, “Chỉ trách cùng nghề là oan gia! Ai cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể làm ra trò hèn hạ như vậy! A Thần, bản thảo lần trước ngươi đưa đến tiệm bị rớt xuống nước phải không?”
Trần Thần gật đầu, Hải Đường báo cho anh, sau đó anh vẽ lại bản khác đưa qua.
“Hừ!” Kiều Vân Thâm cười lạnh, “Chắc chắn không phải rớt xuống nước! Bản thảo đó đã bị treo đầu dê bán thịt chó rồi! Nội gián trong nhà đã đem bản thảo nguyên vẹn đến Thủy Nghê Thường!”
Trần Thần thầm hô, “Nội gián đâu rồi?”
“Chắc đã sớm chạy đi làm phó quản sự Thủy Nghê Thường rồi!” Kiều Vân Thâm cắn răng mở miệng.
“Giao kèo hắn làm việc tại nhà chúng ta vẫn còn, ta có thể kiện hắn!”
“Tên nội gián đó tháng trước đã xin hủy giao kèo, lý do trong nhà có việc!”
“Vậy tại sao còn để hắn vào tiệm tơ lụa?” Bản thảo mới đưa qua chưa được mấy ngày!
“Hắn quay lại nói quên đồ, Hải Đường để hắn vào, sau đó… Chắc là canh đúng thời gian ngươi đưa bản thảo đến!”
“Ừ. Còn chuyện thủy tinh cùng các cửa hàng khác thì sao?”
“Thủy tinh ta cũng không rõ, hình như người nọ sờ thủy tinh xong tay nổi bọng nước. Các cửa hàng khác đồng dạng có người tới gây chuyện!”
“Xem ra là cố ý sinh sự!”
“Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ta đã thông tri phụ thân rồi, lát nữa ông sẽ tới đây.”
“Ừm, Kiều quản gia có kinh nghiệm hơn hai ta.”
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hai người vừa dứt lời, Kiều quản gia liền bước vào.
“Ta đã nghe qua sự tình. Xem ra có ngươi nhằm vào Tề gia.” Kiều quản gia ngồi trên ghế sô pha, diện vô biểu tình, không thấy chút bối rối hay lo lắng nào.
Chịu ảnh hưởng từ Kiều quản gia, hai người Trần Thần và Kiều Vân Thâm cũng vững lòng.
“Kiều quản gia, ngài nghĩ bây giờ nên xử lý thế nào?” Trần Thần cho tới nay luôn xuôi chèo mát mái lúc này không nghĩ ra được chủ ý nào.
Kiều quản gia bình tĩnh nhấp ngụm trà, hỏi Kiều Vân Thâm, “Vân Thâm, biết ai đứng sau màn không?”
Kiều Vân Thâm suy nghĩ, “Đáng nghi nhất là Bạch gia và một số đại hộ nổi danh.”
“Xem chừng gần đây chúng ta làm ăn khấm khá quá bị người đố kị.”
“Muốn mời bọn họ đến đàm đạo không?”
“Ừ, ta sẽ gửi thiệp mời ngay bây giờ, chốc nữa ta đi cùng hai người.”
Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm gật đầu, “Được.”
Kiều quản gia đứng dậy, “Vân Thâm đến thư phòng với ta, ta muốn xem sổ sách gần đây.”
“Vâng, phụ thân.” Nói xong, hai người liền ly khai.
Thấy không còn ai trong phòng, Tề Xảo mới mở miệng, “A Thần…”
Trần Thần quay đầu thấy dáng vẻ lo lắng của Tề Xảo, vội cười an ủi, bàn tay cũng nắm chặt tay đối phương.
“Không sao đâu A Xảo, ta sẽ giải quyết, ngươi cứ an tâm dưỡng thai. Hơn nữa ngươi xem, cả Kiều quản gia lẫn Kiều Vân Thâm đều đến giúp ta! Sẽ không có việc gì đâu!”
“A Thần,” Tề Xảo xoa gò má Trần Thần, “Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sau lưng ngươi còn có ta.”
Trần Thần sửng sốt, một lúc lâu sau anh mới nở nụ cười. Lần này không còn miễn cưỡng, nụ cười tràn đầy nhu tình, hai tay nhẹ nhàng ôm trọn Tề Xảo.
“A Xảo của ta, kiếp này có ngươi là điều may mắn nhất!”
Tề Xảo cũng ôm lấy anh, “Có ngươi cũng là may mắn nhất đời ta!”
“A Xảo…” Trần Thần dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tề Xảo, “Tin tưởng ta.”
“Ừ.”
Buổi chiều, Kiều quản gia dẫn hai người tới một tửu điếm nổi danh, Bạch Phó Sơn cùng vài đại lão bản đang chờ trong đó.
“U, Trần lão bản thong thả quá ha! Đoàn người chúng ta chờ ngài mãi!” Một nam nhân xấu xí âm dương quái khí mở miệng.
Ánh mắt Trần Thần trầm xuống. Người này trước đây có khi nào không cúi đầu khom lưng, nay lại dám vênh váo với anh! Bất quá anh cũng không chấp nhặt, duy trì nụ cười mỉm hữu lễ.
Thương nhân ngồi bên cạnh cũng rất ngạo mạn, hất cằm nhìn ba người Trần Thần.
“Hừ! Trần Thần lão bản thật chẳng coi ai ra gì! Đến Bạch lão gia cũng chẳng dám bày ra cái vẻ phách lối kiêu căng như ngươi đâu!”
“Trần mỗ không cảm thấy tự cao tự đại gì cả. Từ trước đến nay Trần mỗ đều chỉ dựa trên thực lực.” Trên mặt vẫn tươi cười ôn hòa.
“Ngươi!” Gã ngạo mạn trừng mắt, đập bàn đứng phắt dậy, nhưng gã chưa kịp nói, Bạch Phó Sơn đã phất tay. Người nọ tức khắc nở nụ cười nịnh nọt, cong lưng ngồi về chỗ, trong lúc đó vẫn trừng mắt nhìn Trần Thần.
Trần Thần ánh mắt tối sầm. Khóe mắt đảo qua những người còn lại, biểu tình của bọn họ cũng không khác biệt lắm, trong lòng Trần Thần bùng lửa giận. Tình huống này hổ chưa lạc bình dương đã bị khuyển khi!
“Ha ha… Trần lão bản chớ nóng, đến uống chén rượu.” Bạch Phó Sơn nâng chén cười hòa.
Trần Thần nâng chén đáp lại.
“Trần Thần lão bản lần này mời chúng ta đến có việc?”
“Có một chút…”
“Ái chà, nghe nói Tề gia bị cáo trạng đó! Có vẻ như có rất nhiều vấn đề!”
“Nào có! Tất cả đều là oan uổng.” Trần Thần vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, tựa như mới vừa rồi ngắt lời chỉ là lỗi giác. Chẳng qua bàn tay cầm chén rượu âm thầm tăng thêm lực.
“Trần lão bản, thế mà ta nghe nói rượu với đồ ăn trong tửu lâu nhà ngài không sạch sẽ.” Nói rồi còn ra vẻ sợ hãi, bỏ chén rượu xuống, “Vạn nhất trong rượu có vấn đề thì làm sao đây! Trần lão bản, ta không uống đâu.”
Ý cười của Trần Thần lạnh dần, “Bạch lão bản thật biết chê cười.” Nói xong liền uống cạn rượu trong chén.
Bạch Phó Sơn híp mắt, tiếp tục cười nói: “Trần lão bản can đảm thật!”
Trần Thần không đáp lại, chỉ nhìn thẳng Bạch Phó Sơn.
“Trần mỗ chẳng vòng vo nữa, Bạch lão bản cùng các vị tại sao lại nhằm vào Tề gia chúng ta?”
Bạch Phó Sơn sửng sốt, gã không ngờ Trần Thần dám hỏi trực tiếp như vậy. Bất quá, gã lập tức treo lên nụ cười giả dối.
“Trần lão bản đang nói gì vậy? Bạch mỗ nghe không hiểu. Bạch gia vẫn luôn làm ăn chân chính!”
“Ta nói gì Bạch lão bản hẳn rất rõ ràng! Hai nhà chúng ta nhiều năm nước sông không phạm nước giếng, Trần mỗ không hiểu tại sao Bạch gia muốn nhắm vào Tề gia!”
“Trần lão bản đừng nên ngậm máu phun người!” Bạch Phó Sơn tức giận nhìn Trần Thần, “Cẩn thận ta tố cáo Tề gia các ngươi vu oan giá họa!”
Trần Thần trầm mặt, “Bạch lão bản, người sáng suốt không nói chuyện ám muội. Tiểu nhị của tiệm tơ lụa Tề gia hiện chính là phó quản sự của Thủy Nghê Thường nhà ngươi! Việc này không cần ta nói rõ chứ?”
Bạch Phó Sơn cười, “Bạch mỗ tiếc nuối, không muốn mai một một nhân tài tốt mà thôi!”
Trần Thần lúc này cũng cười, “Nhưng giao kèo của hắn vẫn còn nằm trong tay ta.”
Bạch Phó Sơn mặt cứng đờ, tươi cười cũng rút đi, âm trầm nhìn Trần Thần. Một tên bên cạnh nhảy dựng lên.
“Họ Trần, ta nói cho ngươi biết! Chúng ta chính là nhắm vào ngươi! Ai kêu ngươi dám đắc tội đại nhân vật…”
“Câm miệng!” Bạch Phó Sơn lớn tiếng quát.
Người nọ căm phẫn ngậm miệng, cũng biết mình lỡ lời.
Trần Thần trong lòng cả kinh, Kiều quản gia ngồi đằng sau cũng nhíu mày, lễ phép tiến lên, cứng nhắc nói: “Các vị lão bản, lão gia nhà ta còn có việc, cáo từ trước.”
Trần Thần theo đứng dậy, xoay người rời đi. Những người đó có chút ngỡ ngàng.
Ba người trở về Trần gia, ngồi trong thư phòng, sắc mặt rất khó coi.
“Tề gia bị người theo dõi.” Luồng suy nghĩ trong đầu Kiều quản gia bay vèo vèo, nhưng không thể hiện biểu cảm gì.
“Đại nhân vật?” Trần Thần nhíu mày tự hỏi. Sau khi bước vào thế giới này, anh chỉ tiếp xúc với Tề gia, chẳng gặp đại nhân vật nào cả!
“A Thần, ngươi biết ai không?” Kiều Vân Thâm trước từng lăn lộn trong giang hồ hỗn tạp, duy nhất đắc tội với một người giang hồ, song người nọ cũng không có khả năng là đại nhân vật!
Trần Thần lắc đầu, “Từ trước đến nay sư phụ ẩn cư nơi thâm sơn, ta không có khả năng đắc tội đại nhân vật! Trong số đại nhân vật ta gặp, lớn nhất chính là Huyện thái gia!”
“Vậy có thể là ai?”
“Ta về hỏi lão thái gia.” Kiều quản gia quyết định đi về tra xét. Hẳn không phải người nọ, dẫu sao người kia cũng đã đáp ứng buông tha nhà họ.
“Ừm, làm phiền ngài rồi, Kiều quản gia.”
Kiều quản gia gật đầu, quay sang dặn dò Kiều Vân Thâm, “Sự vụ cửa hàng ngươi tiếp tục lo liệu, hỏi thăm về những người cáo trạng một chút, xem có tìm ra đầu mối nào không.”
“Vâng.”
“Ta giúp Vân Thâm một tay.”
“Không cần, ngươi ở cùng A Xảo đi. Giờ nó đang mang thai, không nên để việc này kinh hách.”
Trần Thần nghĩ ngợi, khó xử nhìn Kiều quản gia, “A Xảo đang trong giai đoạn quan trọng, nhưng tình cảnh Tề gia hiện tại…”
Vừa nghĩ đến cửa hàng nhà mình có thể phải đóng cửa, lòng anh nóng như lửa đốt.
Kiều quản gia vỗ vai anh, “Tề gia còn lão thái gia chống đỡ! Nhân mạch của lão thái gia sâu hơn ngươi nhiều! Giờ ngươi quan tâm chăm sóc A Xảo là được! Thời điểm cần giúp đỡ khắc sẽ gọi ngươi. Lại nói, nếu A Xảo cùng đứa bé có mệnh hệ gì, chỉ sợ Tề gia sẽ chịu đả kích càng nặng!”
Trần Thần cảm thấy cũng có đạo lý, đành gật đầu đồng ý.
Kiều quản gia gật đầu với anh rồi ly khai.
Giữa cái rét lạnh của mùa đông, Tề gia cũng nghênh đón một cơn giá rét bất ngờ. Rốt cuộc bọn họ có thể vượt qua không đây?
Mà Bạch gia bên kia, Bạch Phó Sơn mới vừa trở về phòng, Thẩm Toàn đã ra đón.
“Sao rồi, Phó Sơn?” Thẩm Toàn dịu dàng cười, nhận lấy áo choàng của đối phương đưa cho tiểu thị hầu bên cạnh.
“Tề gia lần này xong đời rồi.” Bạch Phó Sơn cao hứng, “Ai biểu bọn chúng đắc tội người không nên đắc tội!”
“Chúc mừng phu quân! Sinh ý Bạch gia lại lớn mạnh rồi!”
“Ha ha… Này còn có công lao cửa ngươi nữa! Nếu không có ngươi đề nghị, ta cũng sẽ chẳng hạ thủ! Suy cho cùng của cải Tề gia rất dồi dào!”
Thẩm Toàn cười, săn sóc bóp vai cho Bạch Phó Sơn.
“Ta chỉ nói ra ý của chàng mà thôi! Duy thành này chỉ cần đệ nhất, không cần đệ nhị!”
“Ha ha ha… Nói rất đúng!” Bạch Phó Sơn vỗ tay Thẩm Toàn, “Ngươi có biết thân phận của người nọ không?”
Thẩm Toàn lắc đầu, “Không biết.”
Bạch Phó Sơn nhíu mày, “Hắn sẽ không quay sang đối phó với Bạch gia chứ?” Ra tay rộng rãi, không từ thủ đoạn, nếu nhằm vào Bạch gia thì… Gã không thể không lo lắng!”
“Chẳng phải chàng gặp người nọ rồi sao?”
Bạch Phó Sơn nhớ lại không khỏi thấp thỏm.
“Ta đã cho người điều ta, nhưng hoàn toàn không tra được gì! E rằng người nọ không đơn giản! Ra tay rộng rãi như vậy! Người nọ rốt cuộc là ai?”
“Nhất định là đại nhân vật! Nếu không chúng ta đã điều tra ra!”
Bạch Phó Sơn gật đầu. Nhà gã có riêng một mạng lưới tình báo. Tuy không tính là lợi hại, nhưng muốn điều tra thì cũng sẽ tra ra được ít nhiều. Nhưng gã hoàn toàn không tra được bất cứ thông tin gì về người này!
Thẩm Toàn thấy thần sắc của Bạch Phó Sơn không ngừng biến hóa, sợ hắn lung lay, vội vàng đánh tiếng chặt đứt mạch suy tư của gã.
“Nghĩ ngợi nhiều làm gì! Kẻ người nọ đối phó dẫu sao cũng là Tề gia, chỉ cần biết thời biết thế, những sinh ý đó sẽ rơi vào tay chúng ta!”
Bạch Phó Sơn cũng nghĩ như vậy. Tốn thời gian dài trù tính, động thủ cũng đã động, sao có thể dừng lại. Chỉ cần vừa nghĩ tới sinh ý của Tề gia, miếng thịt béo bở này hắn tuyệt phải giành lấy!
“Ha ha… Ngươi nói rất đúng, nghĩ ngợi nhiều làm gì! Đi, dùng cơm đi!”
Thẩm Toàn cười đi theo sau Bạch Phó Sơn, sắc mặt u ám khó hiểu.
——Tề Xảo, ngươi vĩnh viễn đừng mong vượt qua ta! Dù ngươi có một phu quân độc sủng ngươi cỡ nào, ta sẽ khiến ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng!
“A Thần! A Thần!” Kiều Vân Thâm luôn luôn trầm ổn giờ đen mặt nôn nóng chạy vọt vào phòng Trần Thần.
“Làm sao vậy, Vân Thâm?” Trần Thần gác đũa, hồ nghi nhìn Kiều Vân Thâm.
“Cửa hàng xảy ra chuyện rồi!” Kiều Vân Thâm chụp lấy chén nước trên bàn, một hơi cạn sạch. Từ lúc nhận được tin, hắn vẫn chưa có ngụm nước nào vào miệng.
“Xảy ra chuyện gì?” Trần Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Tề Xảo thì rót một chén nước đưa cho Kiều Vân Thâm.
Kiều Vân Thâm uống hết chén thứ hai, điều hòa nhịp thở rồi nghiêm túc nói:
“Cửa hàng của chúng ta bị tố lên nha huyện, vụ náo loạn này đã khiến dư luận xôn xao! Tuy phụ thân trước có quan hệ rộng, nhưng lần này ồn ào quá mức, chỗ huyện nha cũng chỉ tạm thời áp chế thôi.”
“Tố cáo lên nha huyện? Trước nay không phải đều bình thường sao?”
“Đúng vậy. Đêm qua có mười mấy cáo trạng, dường như đã ngầm bắt tay trước hay sao đó! Sáng nay sau khi nhận được tin, ta lập tức đi điều tra thì phát hiện, hóa ra bọn họ cùng nhau tố cáo!”
“Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng!” Trần Thần ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây, chân mày cau chặt. Tề Xảo ở bên cạnh lo lắng cầm tay anh.
“Hôm qua có rất nhiều khách đến, có người trong bọn họ nó rằng hải sản của Vọng Hải Lâu có vấn đề, người nọ phải mời đại phu đến khám, nghe nói rất nghiêm trọng. Vài người khác thì bảo rằng đồ ăn của tửu lâu chúng ta không sạch, ăn vào tiêu chảy. Ngoài ra còn đồn đãi rằng kiểu dáng y phục của tiệm ta bắt chước Thủy Nghê Thường, gạch men sứ khiến người té ngã, thậm chí có người nói thủy tinh có độc! Chung quy lại tất cả cửa hàng đều bị cáo trạng!”
“Chuyện hải sản chẳng phải đã dán thông báo rồi sao? Có một số người dị ứng với hải sản, chúng ta đã nhắc nhở bọn họ cần cẩn thận khi ăn, sao còn xảy ra chuyện?”
“Ai! Người nọ là bị dị ứng, nổi mẩn toàn thân, một thời gian sau lại khỏe lại đến ăn tiếp! Cũng không biết hắn nghe ai bảo ăn nhiều rồi quen. Xong lần này ăn thì tình hình mới nghiêm trọng, bắt buộc phải mời đại phu tới khám.”
Trần Thần thần tình nghiêm nghị, tiếp tục hỏi: “Đây là vấn đề của người kia, trước chưa nói đến. Nhưng tiêu chảy là thế nào?”
“Ta cũng không biết! Nguyên liệu nấu ăn của tửu lâu đều thuộc loại tươi ngon nhất, không có khả năng xảy ra vấn đề, càng không kể quá trình chế biến! Kỳ quái là người mắc tiêu chảy không chỉ một người mà có cả tá!”
Trần Thần hơi thở nặng nề. Tửu lâu nhà mình thế nào anh hiểu rõ, sự việc nghiêm trọng như vậy không có khả năng xảy ra. Nếu là vào mùa hè thì anh còn hiểu được, nhưng hiện tại đang là trời đông giá rét, bảo rằng không phải người hãm hại bản thân anh cũng không tin.
“Thủy Nghê Thường đâu? Bên đó là cửa tiệm lâu đời, tiệm tơ lụa chúng ta với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên cáo trạng? Y phục đều do chính tay ta thiết kế, không thể nào bắt chước bọn họ!” Hình thức xuất phát từ hiện đại bọn họ có thể vẽ ra sao?
“Ai!” Khuôn mặt tuấn tú luôn bình tĩnh của Kiều Vân Thâm kìm nén đầy tức giận, “Chỉ trách cùng nghề là oan gia! Ai cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể làm ra trò hèn hạ như vậy! A Thần, bản thảo lần trước ngươi đưa đến tiệm bị rớt xuống nước phải không?”
Trần Thần gật đầu, Hải Đường báo cho anh, sau đó anh vẽ lại bản khác đưa qua.
“Hừ!” Kiều Vân Thâm cười lạnh, “Chắc chắn không phải rớt xuống nước! Bản thảo đó đã bị treo đầu dê bán thịt chó rồi! Nội gián trong nhà đã đem bản thảo nguyên vẹn đến Thủy Nghê Thường!”
Trần Thần thầm hô, “Nội gián đâu rồi?”
“Chắc đã sớm chạy đi làm phó quản sự Thủy Nghê Thường rồi!” Kiều Vân Thâm cắn răng mở miệng.
“Giao kèo hắn làm việc tại nhà chúng ta vẫn còn, ta có thể kiện hắn!”
“Tên nội gián đó tháng trước đã xin hủy giao kèo, lý do trong nhà có việc!”
“Vậy tại sao còn để hắn vào tiệm tơ lụa?” Bản thảo mới đưa qua chưa được mấy ngày!
“Hắn quay lại nói quên đồ, Hải Đường để hắn vào, sau đó… Chắc là canh đúng thời gian ngươi đưa bản thảo đến!”
“Ừ. Còn chuyện thủy tinh cùng các cửa hàng khác thì sao?”
“Thủy tinh ta cũng không rõ, hình như người nọ sờ thủy tinh xong tay nổi bọng nước. Các cửa hàng khác đồng dạng có người tới gây chuyện!”
“Xem ra là cố ý sinh sự!”
“Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ta đã thông tri phụ thân rồi, lát nữa ông sẽ tới đây.”
“Ừm, Kiều quản gia có kinh nghiệm hơn hai ta.”
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hai người vừa dứt lời, Kiều quản gia liền bước vào.
“Ta đã nghe qua sự tình. Xem ra có ngươi nhằm vào Tề gia.” Kiều quản gia ngồi trên ghế sô pha, diện vô biểu tình, không thấy chút bối rối hay lo lắng nào.
Chịu ảnh hưởng từ Kiều quản gia, hai người Trần Thần và Kiều Vân Thâm cũng vững lòng.
“Kiều quản gia, ngài nghĩ bây giờ nên xử lý thế nào?” Trần Thần cho tới nay luôn xuôi chèo mát mái lúc này không nghĩ ra được chủ ý nào.
Kiều quản gia bình tĩnh nhấp ngụm trà, hỏi Kiều Vân Thâm, “Vân Thâm, biết ai đứng sau màn không?”
Kiều Vân Thâm suy nghĩ, “Đáng nghi nhất là Bạch gia và một số đại hộ nổi danh.”
“Xem chừng gần đây chúng ta làm ăn khấm khá quá bị người đố kị.”
“Muốn mời bọn họ đến đàm đạo không?”
“Ừ, ta sẽ gửi thiệp mời ngay bây giờ, chốc nữa ta đi cùng hai người.”
Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm gật đầu, “Được.”
Kiều quản gia đứng dậy, “Vân Thâm đến thư phòng với ta, ta muốn xem sổ sách gần đây.”
“Vâng, phụ thân.” Nói xong, hai người liền ly khai.
Thấy không còn ai trong phòng, Tề Xảo mới mở miệng, “A Thần…”
Trần Thần quay đầu thấy dáng vẻ lo lắng của Tề Xảo, vội cười an ủi, bàn tay cũng nắm chặt tay đối phương.
“Không sao đâu A Xảo, ta sẽ giải quyết, ngươi cứ an tâm dưỡng thai. Hơn nữa ngươi xem, cả Kiều quản gia lẫn Kiều Vân Thâm đều đến giúp ta! Sẽ không có việc gì đâu!”
“A Thần,” Tề Xảo xoa gò má Trần Thần, “Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sau lưng ngươi còn có ta.”
Trần Thần sửng sốt, một lúc lâu sau anh mới nở nụ cười. Lần này không còn miễn cưỡng, nụ cười tràn đầy nhu tình, hai tay nhẹ nhàng ôm trọn Tề Xảo.
“A Xảo của ta, kiếp này có ngươi là điều may mắn nhất!”
Tề Xảo cũng ôm lấy anh, “Có ngươi cũng là may mắn nhất đời ta!”
“A Xảo…” Trần Thần dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tề Xảo, “Tin tưởng ta.”
“Ừ.”
Buổi chiều, Kiều quản gia dẫn hai người tới một tửu điếm nổi danh, Bạch Phó Sơn cùng vài đại lão bản đang chờ trong đó.
“U, Trần lão bản thong thả quá ha! Đoàn người chúng ta chờ ngài mãi!” Một nam nhân xấu xí âm dương quái khí mở miệng.
Ánh mắt Trần Thần trầm xuống. Người này trước đây có khi nào không cúi đầu khom lưng, nay lại dám vênh váo với anh! Bất quá anh cũng không chấp nhặt, duy trì nụ cười mỉm hữu lễ.
Thương nhân ngồi bên cạnh cũng rất ngạo mạn, hất cằm nhìn ba người Trần Thần.
“Hừ! Trần Thần lão bản thật chẳng coi ai ra gì! Đến Bạch lão gia cũng chẳng dám bày ra cái vẻ phách lối kiêu căng như ngươi đâu!”
“Trần mỗ không cảm thấy tự cao tự đại gì cả. Từ trước đến nay Trần mỗ đều chỉ dựa trên thực lực.” Trên mặt vẫn tươi cười ôn hòa.
“Ngươi!” Gã ngạo mạn trừng mắt, đập bàn đứng phắt dậy, nhưng gã chưa kịp nói, Bạch Phó Sơn đã phất tay. Người nọ tức khắc nở nụ cười nịnh nọt, cong lưng ngồi về chỗ, trong lúc đó vẫn trừng mắt nhìn Trần Thần.
Trần Thần ánh mắt tối sầm. Khóe mắt đảo qua những người còn lại, biểu tình của bọn họ cũng không khác biệt lắm, trong lòng Trần Thần bùng lửa giận. Tình huống này hổ chưa lạc bình dương đã bị khuyển khi!
“Ha ha… Trần lão bản chớ nóng, đến uống chén rượu.” Bạch Phó Sơn nâng chén cười hòa.
Trần Thần nâng chén đáp lại.
“Trần Thần lão bản lần này mời chúng ta đến có việc?”
“Có một chút…”
“Ái chà, nghe nói Tề gia bị cáo trạng đó! Có vẻ như có rất nhiều vấn đề!”
“Nào có! Tất cả đều là oan uổng.” Trần Thần vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, tựa như mới vừa rồi ngắt lời chỉ là lỗi giác. Chẳng qua bàn tay cầm chén rượu âm thầm tăng thêm lực.
“Trần lão bản, thế mà ta nghe nói rượu với đồ ăn trong tửu lâu nhà ngài không sạch sẽ.” Nói rồi còn ra vẻ sợ hãi, bỏ chén rượu xuống, “Vạn nhất trong rượu có vấn đề thì làm sao đây! Trần lão bản, ta không uống đâu.”
Ý cười của Trần Thần lạnh dần, “Bạch lão bản thật biết chê cười.” Nói xong liền uống cạn rượu trong chén.
Bạch Phó Sơn híp mắt, tiếp tục cười nói: “Trần lão bản can đảm thật!”
Trần Thần không đáp lại, chỉ nhìn thẳng Bạch Phó Sơn.
“Trần mỗ chẳng vòng vo nữa, Bạch lão bản cùng các vị tại sao lại nhằm vào Tề gia chúng ta?”
Bạch Phó Sơn sửng sốt, gã không ngờ Trần Thần dám hỏi trực tiếp như vậy. Bất quá, gã lập tức treo lên nụ cười giả dối.
“Trần lão bản đang nói gì vậy? Bạch mỗ nghe không hiểu. Bạch gia vẫn luôn làm ăn chân chính!”
“Ta nói gì Bạch lão bản hẳn rất rõ ràng! Hai nhà chúng ta nhiều năm nước sông không phạm nước giếng, Trần mỗ không hiểu tại sao Bạch gia muốn nhắm vào Tề gia!”
“Trần lão bản đừng nên ngậm máu phun người!” Bạch Phó Sơn tức giận nhìn Trần Thần, “Cẩn thận ta tố cáo Tề gia các ngươi vu oan giá họa!”
Trần Thần trầm mặt, “Bạch lão bản, người sáng suốt không nói chuyện ám muội. Tiểu nhị của tiệm tơ lụa Tề gia hiện chính là phó quản sự của Thủy Nghê Thường nhà ngươi! Việc này không cần ta nói rõ chứ?”
Bạch Phó Sơn cười, “Bạch mỗ tiếc nuối, không muốn mai một một nhân tài tốt mà thôi!”
Trần Thần lúc này cũng cười, “Nhưng giao kèo của hắn vẫn còn nằm trong tay ta.”
Bạch Phó Sơn mặt cứng đờ, tươi cười cũng rút đi, âm trầm nhìn Trần Thần. Một tên bên cạnh nhảy dựng lên.
“Họ Trần, ta nói cho ngươi biết! Chúng ta chính là nhắm vào ngươi! Ai kêu ngươi dám đắc tội đại nhân vật…”
“Câm miệng!” Bạch Phó Sơn lớn tiếng quát.
Người nọ căm phẫn ngậm miệng, cũng biết mình lỡ lời.
Trần Thần trong lòng cả kinh, Kiều quản gia ngồi đằng sau cũng nhíu mày, lễ phép tiến lên, cứng nhắc nói: “Các vị lão bản, lão gia nhà ta còn có việc, cáo từ trước.”
Trần Thần theo đứng dậy, xoay người rời đi. Những người đó có chút ngỡ ngàng.
Ba người trở về Trần gia, ngồi trong thư phòng, sắc mặt rất khó coi.
“Tề gia bị người theo dõi.” Luồng suy nghĩ trong đầu Kiều quản gia bay vèo vèo, nhưng không thể hiện biểu cảm gì.
“Đại nhân vật?” Trần Thần nhíu mày tự hỏi. Sau khi bước vào thế giới này, anh chỉ tiếp xúc với Tề gia, chẳng gặp đại nhân vật nào cả!
“A Thần, ngươi biết ai không?” Kiều Vân Thâm trước từng lăn lộn trong giang hồ hỗn tạp, duy nhất đắc tội với một người giang hồ, song người nọ cũng không có khả năng là đại nhân vật!
Trần Thần lắc đầu, “Từ trước đến nay sư phụ ẩn cư nơi thâm sơn, ta không có khả năng đắc tội đại nhân vật! Trong số đại nhân vật ta gặp, lớn nhất chính là Huyện thái gia!”
“Vậy có thể là ai?”
“Ta về hỏi lão thái gia.” Kiều quản gia quyết định đi về tra xét. Hẳn không phải người nọ, dẫu sao người kia cũng đã đáp ứng buông tha nhà họ.
“Ừm, làm phiền ngài rồi, Kiều quản gia.”
Kiều quản gia gật đầu, quay sang dặn dò Kiều Vân Thâm, “Sự vụ cửa hàng ngươi tiếp tục lo liệu, hỏi thăm về những người cáo trạng một chút, xem có tìm ra đầu mối nào không.”
“Vâng.”
“Ta giúp Vân Thâm một tay.”
“Không cần, ngươi ở cùng A Xảo đi. Giờ nó đang mang thai, không nên để việc này kinh hách.”
Trần Thần nghĩ ngợi, khó xử nhìn Kiều quản gia, “A Xảo đang trong giai đoạn quan trọng, nhưng tình cảnh Tề gia hiện tại…”
Vừa nghĩ đến cửa hàng nhà mình có thể phải đóng cửa, lòng anh nóng như lửa đốt.
Kiều quản gia vỗ vai anh, “Tề gia còn lão thái gia chống đỡ! Nhân mạch của lão thái gia sâu hơn ngươi nhiều! Giờ ngươi quan tâm chăm sóc A Xảo là được! Thời điểm cần giúp đỡ khắc sẽ gọi ngươi. Lại nói, nếu A Xảo cùng đứa bé có mệnh hệ gì, chỉ sợ Tề gia sẽ chịu đả kích càng nặng!”
Trần Thần cảm thấy cũng có đạo lý, đành gật đầu đồng ý.
Kiều quản gia gật đầu với anh rồi ly khai.
Giữa cái rét lạnh của mùa đông, Tề gia cũng nghênh đón một cơn giá rét bất ngờ. Rốt cuộc bọn họ có thể vượt qua không đây?
Mà Bạch gia bên kia, Bạch Phó Sơn mới vừa trở về phòng, Thẩm Toàn đã ra đón.
“Sao rồi, Phó Sơn?” Thẩm Toàn dịu dàng cười, nhận lấy áo choàng của đối phương đưa cho tiểu thị hầu bên cạnh.
“Tề gia lần này xong đời rồi.” Bạch Phó Sơn cao hứng, “Ai biểu bọn chúng đắc tội người không nên đắc tội!”
“Chúc mừng phu quân! Sinh ý Bạch gia lại lớn mạnh rồi!”
“Ha ha… Này còn có công lao cửa ngươi nữa! Nếu không có ngươi đề nghị, ta cũng sẽ chẳng hạ thủ! Suy cho cùng của cải Tề gia rất dồi dào!”
Thẩm Toàn cười, săn sóc bóp vai cho Bạch Phó Sơn.
“Ta chỉ nói ra ý của chàng mà thôi! Duy thành này chỉ cần đệ nhất, không cần đệ nhị!”
“Ha ha ha… Nói rất đúng!” Bạch Phó Sơn vỗ tay Thẩm Toàn, “Ngươi có biết thân phận của người nọ không?”
Thẩm Toàn lắc đầu, “Không biết.”
Bạch Phó Sơn nhíu mày, “Hắn sẽ không quay sang đối phó với Bạch gia chứ?” Ra tay rộng rãi, không từ thủ đoạn, nếu nhằm vào Bạch gia thì… Gã không thể không lo lắng!”
“Chẳng phải chàng gặp người nọ rồi sao?”
Bạch Phó Sơn nhớ lại không khỏi thấp thỏm.
“Ta đã cho người điều ta, nhưng hoàn toàn không tra được gì! E rằng người nọ không đơn giản! Ra tay rộng rãi như vậy! Người nọ rốt cuộc là ai?”
“Nhất định là đại nhân vật! Nếu không chúng ta đã điều tra ra!”
Bạch Phó Sơn gật đầu. Nhà gã có riêng một mạng lưới tình báo. Tuy không tính là lợi hại, nhưng muốn điều tra thì cũng sẽ tra ra được ít nhiều. Nhưng gã hoàn toàn không tra được bất cứ thông tin gì về người này!
Thẩm Toàn thấy thần sắc của Bạch Phó Sơn không ngừng biến hóa, sợ hắn lung lay, vội vàng đánh tiếng chặt đứt mạch suy tư của gã.
“Nghĩ ngợi nhiều làm gì! Kẻ người nọ đối phó dẫu sao cũng là Tề gia, chỉ cần biết thời biết thế, những sinh ý đó sẽ rơi vào tay chúng ta!”
Bạch Phó Sơn cũng nghĩ như vậy. Tốn thời gian dài trù tính, động thủ cũng đã động, sao có thể dừng lại. Chỉ cần vừa nghĩ tới sinh ý của Tề gia, miếng thịt béo bở này hắn tuyệt phải giành lấy!
“Ha ha… Ngươi nói rất đúng, nghĩ ngợi nhiều làm gì! Đi, dùng cơm đi!”
Thẩm Toàn cười đi theo sau Bạch Phó Sơn, sắc mặt u ám khó hiểu.
——Tề Xảo, ngươi vĩnh viễn đừng mong vượt qua ta! Dù ngươi có một phu quân độc sủng ngươi cỡ nào, ta sẽ khiến ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng!
Bình luận truyện