Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Quyển 1 - Chương 8



Trời hửng sáng,

Lưu Ly đang ngủ say, đôi môi ngọt mềm khẽ hé mở, gương mặt xinh xắn còn lưu lại màu đỏ hây hây mê người. Tuy đã sang tháng chín nhưng thời tiết vẫn có chút oi bức, nhờ thế mà độc giả được chiêm ngưỡng thêm đôi chân thon nhỏ mịn màng, chiếc cổ trắng ngần điểm đầy dấu hôn. (nuốt nước bọt) Hai hàng lông mi động nhẹ theo nhịp ngáy nho nhỏ đáng yêu.

Tam gia sủng nịch ngắm tiểu bảo bối rồi như kìm không nổi, hắn bèn hôn lên đôi môi non nớt. Lưu Ly đang say giấc nồng, bỗng nhiên cảm giác thiếu dưỡng khí, liền tỉnh dậy khóc nức nở.

“Bảo bối dậy rồi à? Đói bụng không?”

“Đói.” Đứa nhỏ mơ màng đáp, lười biếng tựa vào người Triệu Tử Lam, để mặc hắn giúp mình mặc quần áo.

“Bảo bảo ngốc.” Triệu Tử Lam cười cười xoa mũi nó.

Hôm nay, Lưu Ly được mang vào trong cung. Ngồi trong kiệu, đứa nhỏ ngọ nguậy không yên.

Lưu Ly níu cổ Triệu Tử Lam xuống, tò mò hỏi, “Vương gia, chúng ta đi đâu thế?”

“Chúng ta tới phủ Triệu Dật ca ca của ngươi.”

“Là Triệu Dật cữu cữu……”

Triệu Tử Lam cười không nói gì, chỉ khẽ hôn lên đôi mắt trân châu nọ.

Hai người ngạc nhiên nhìn dấu niêm phong trên cửa lớn của Lục vương phủ cùng đám thị vệ đang đứng gác. Biết Triệu Dật vốn ham vui hay đi lông nhông, Triệu vương cũng không xử phạt nặng. Nhưng lần này thằng con đã quá đà, ông bố quyết định khóa cửa, làm thằng con muốn về nhà cũng không về nổi. Ầy, nói đi nói lại thì dù sao Triệu vương vẫn thuộc loại khẩu xà tâm phật, tuy lệnh niêm phong nhưng không có tịch thu gia sản, thêm Triệu Tử Lam hôm nay tới đây, chắc chắn tài sản sẽ thuận lợi về với chủ chúng.

“Tam vương gia.” Thị vệ cung kính nói.

“Mở cửa.” Triệu Tử Lam gật đầu ra lệnh.

Hai thị vệ nghe thế, lúng túng nhìn nhau rồi vội vàng nói, “Tam vương gia, cái này chỉ sợ không được, Hoàng thượng có chỉ……”

Từ trong tay áo, Triệu Tử Lam lấy ra kim bài “Như trẫm thân lâm.” (Như trẫm có mặt). Hai thị vệ lập tức gỡ giấy niêm phong để chủ tử vào.

Thấy Lưu Ly cố gắng kiễng chân lên ngó, Triệu Tử Lam bèn xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi đưa kim bài cho nó xem.

Đứa nhỏ tò mò ngắm ngía tấm kim bài trong tay mình.

“Cẩn thận, đừng làm mất.”

“Nặng a.” Lưu Ly đem kim bài trả lại, “Triệu Dật cữu cữu đâu?”

“Đi du sơn ngoạn thủy.”

Triệu Tử Lam cười bí hiểm rồi nhanh chóng đưa đứa nhỏ đến dược phòng. Triệu Dật này thường thích thu thập ít đồ cổ quái hiếm lạ, bây giờ có thể đem lại chút lợi ích.

Tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy được thứ mình cần. Chẳng nhẽ đã mang đi?

Thấy Triệu Tử Lam uể oải ngồi xuống, đứa nhỏ bèn nhảy phốc lên đùi ngọc, tựa đầu vào lòng hắn, hỏi: “Vương gia, ngươi kiếm gì thế? Để bảo bối giúp ngươi.”

“Là một đôi hoa tai đồng tâm tỏa. Triệu Dật thường đem đồ quý giấu ở dược phòng mà giờ lại không tìm được. Xem chừng, hắn thật sự không định về.”

“Đồng tâm tỏa là cái gì?”

Triệu Tử Lam nhẫn nại giải thích: “Đây là một đôi hoa tai có linh tính. Nếu hai người cùng đeo chiếc hoa tai này ở cổ thì có thể cảm nhận được tình hình của đối phương, thêm nữa có thể biết được đối phương đang ở đâu. Đồng tâm đồng ý.’”

Triệu Tử Lam lắc đầu cười trừ, nhìn đứa nhỏ suy nghĩ đến độ đầu ngoẹo hẳn sang một bên, bộ dạng ngây ngốc, cơ hồ nghe không hiểu mấy.

“Vương gia, trên người ngươi có hương gì thơm thế?”

“Hương gì thơm?” Triệu Tử Lam nhíu mày. Đứa nhỏ vẫn như con cún quấn quanh người hắn, ngửi ngửi rồi lại sờ soạng khắp nơi.

Lưu Ly vén ống tay áo hắn lên, là chuỗi ngọc Ly Hồn Hương ở cổ tay, rất thơm.

“Ngươi ngửi được mùi này?” Lông mày càng nhíu lại tợn.

Đôi môi hồng xinh chu chu thành vòng tròn, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào trán hắn, “Không cần nhíu, xấu xấu.”

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, nhéo nhẹ gương mặt đáng yêu, “Tiểu hỗn đản, ngươi chê ta xấu, để xem buổi tối ta thu thập ngươi ra sao.”

Lưu Ly xấu hổ không nói gì, vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào ngực hắn.

Triệu Tử Lam ôm lấy đứa nhỏ, ngồi lẳng lẳng một hồi lâu.

Ngọc Ly Hồn Hương chỉ thuộc về hoàng thất. Mỗi chuỗi có mười hạt, đều trong suốt long lanh, ở giữa còn được khắc tranh vẽ vô cùng tinh xảo, của hắn là Bát Mặc Đào Hoa. Ngọc này là của hiếm thế gian, mỗi hạt có thể chữa trị khỏi bách bệnh trên đời song quái lạ ở chỗ, người bình thường căn bản không thể ngửi thấy mùi kỳ dị của viên ngọc mà chỉ nam tử hoàng thất mới có khả năng đó. Năm ấy, Triệu Tử Lam may mắn được Triệu vương ban thưởng, rất ít khi hắn đeo nó.

Lưu Ly, rốt cuộc ngươi là ai?

Nếu tính theo tuổi, phụ thân của Lưu Ly chẳng nhẽ là Triệu Lẫm, nhi tử đã mất tích nhiều năm của Nhị vương gia?

Lưu Ly a Lưu Ly, ta phải làm sao mới có thể giữ được ngươi?

“Ưm…… Vương gia…… đau…….”

Tiếng kêu làm Triệu Tử Lam giật mình, nhận thức mình đã vô tình ôm quá chặt làm tiểu bảo bối cảm thấy không thoải mái. Hắn vội vàng nới lỏng vòng tay, “Xin lỗi ngươi, không đau không đau.”

“Vương gia, ta thích ngươi.”

“Ngươi đúng là ma nhân tinh!” Triệu Tử Lam bóp nhẹ mũi bảo bối, “Đúng rồi, vì sao ngươi luôn gọi ta là Vương gia?”

Lưu Ly chớp chớp mắt, “Vì cữu cữu bảo ta phải vâng lời, kêu là Vương gia.”

“Chính là ta không thích.”

Nghe Triệu Tử Lam nói, Lưu Ly liền cuống quýt cả lên nhưng không biết phải làm sao, chỉ còn cách gương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

“Ngươi muốn gọi ta là gì?”

Đứa nhỏ suy nghĩ mất nửa ngày, rốt cuộc đành trưng ra khuôn mặt thiểu não, “Vương gia…”

Chữ “Gia” được kéo rõ dài cộng thêm thanh âm như kẹo ngọt mềm, Triệu Tử Lam nghe được, lập tức cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân. Hắn vỗ đầu đứa nhỏ, đề xuất: “Bảo bảo ngốc, không được thế! Ừm… gọi ta là Lam?”

“Lam……” Tiếng chuột kêu chin chít.

“Ngoan.”

Triệu Tử Lam tháo vòng tay đưa cho Lưu Ly chơi. Đứa nhỏ có vẻ rất thích thú, lúc thì đeo nó vào tay, lúc thì tháo ra ngắm ngía, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn hắn cười tươi, bộ dạng nom vô cùng đáng yêu.

“Cái này không thể tùy tiện cho người khác xem, rõ không?”

Lưu Ly ra sức gục gặc đồng ý.

Kỳ thực, Triệu Tử Lam thừa biết chỉ cần người khác dỗ ngon dỗ ngọt đứa nhỏ vài câu, đứa nhỏ sẽ ngoan ngoan mang ra nhưng hắn vẫn muốn dành thứ tốt nhất cho tiểu bảo bảo. Cho dù trong mắt đứa nhỏ, trân châu bảo vật hiếm lạ trên đời cũng đều là món đồ chơi không hơn không kém song chỉ cần tiểu bảo bảo thích, hắn có thể đổi chính sinh mệnh của mình thành hoa quỳnh (cái này cũng không rõ lắm, chắc liên quan tới điển tích nào chăng???)

“Mải chơi mà phớt lờ ta sao?”

Đứa nhỏ vội vàng đeo vòng ngọc vào tay rồi quay sang nũng nịu: “Không có.”

“Lưu Ly, đã lâu không đi chơi, ở trong phủ ngươi buồn không?”

“Không buồn, có rất nhiều người cùng chơi với ta: Thanh La ca ca, Phúc gia gia, Vương mụ……”

Triệu Tử Lam kiên nhẫn nghe đứa nhỏ kể lể một hồi mới nói: “Hôm nay, ta cùng ngươi đi chơi.” Mầy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, sứ giả cầu kiến, thị lang bộ Hình Lí Trí gặp chuyện rồi Triệu Dật lại mất tích khiến hắn vô cùng nhức đầu. Khó có được buổi nghỉ ngơi như hôm nay, hắn phải tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với bảo bối nhà hắn.

“Ta muốn mua một cái tượng đất, được chứ?” Lưu Ly cẩn thận quan sát Triệu Tử Lam, trong mắt lộ ra sự háo hức.

“Không được…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ỉu xìu như bánh đa gặp nước.

“…Mua hai cái, chúng ta mỗi người một cái.” Triệu Tử Lam sủng nịch hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ đang phụng phịu.

Được đi chơi, tâm trạng của Lưu Ly vô cùng vui vẻ. Trong đứa nhỏ giờ y hệt một chú nai con hứng thú với những điều mới lạ, chạy lăng xăng khắp nơi. Bên cạnh, Tam vương gia luôn áp sát nai con của chúng ta đang ra cầm quạt, ra sức quạt cho đứa nhỏ. Ầy, dáng vẻ như một gã nô tài theo đuôi chủ tử. Thật là mất hình tượng kinh thành đệ nhất tuấn mỹ nam tử.

Tất cả những người trên đường chứng kiến cảnh tượng này đều tưởng mình bị hoa mắt. Nghe đồn Tam gia vừa nạp tân sủng, bộ dạng khả ái mị nhân, câu dẫn hồn phách. Nhưng xác thực rồi thì người này không giống loại yêu tinh ấy mà ngược lại còn đem lại cảm giác ngọt ngào đáng yêu. Nhất là đôi mắt trân châu đen láy nom phi thường trong sáng thuần khiết.

“Ta muốn ăn cái này.” Đứng trước hàng đậu hũ, đứa nhỏ cứ nắm chặt tay Triệu Tử Lam, không chịu đi. Tâm thâm hắn thầm nghĩ, ta đường đường là Vương gia mà phải đi ăn quán ven đường?

Ăn được hơn nửa, Lưu Ly mới quay sang bên cạnh. Triệu Tử Lam không hề đụng vào đồ ăn, chỉ nhìn nó mỉm cười.

“Ăn ăn.” Đứa nhỏ đem thìa nhét vào tay hắn, như một tiểu hài tử làm bộ nhắc nhở, chiếc miệng nhỏ xinh chu chu. Đợi đến khi hắn cầm thìa lên mới tiếp tục cắm cúi vào bát của mình.

Hắn chưa được mấy miếng thì đứa nhỏ đã chén xong, sau nhìn sang bát của hắn với vẻ thèm thuồng, hai hàng lông mi nhíu lại.

“Tiểu quỷ tham ăn.” Hắn chủ động xúc cho bảo bảo ăn.

Xem chừng Lưu Ly rất cao hứng, bằng chứng là nó mở miệng rất to, rồi khi ăn thi thoảng còn phát ra tiếng húp sùm sụp. Ăn thêm nửa bát nữa, đứa nhỏ mới hài lòng kêu no. Triệu Tử Lam vỗ nhẹ lên cái bụng căng tròn như trống để kiểm tra.

Lúc đưa cho tượng đất, Triệu Tử Lam mới phát hiện ra gần đây Lưu Ly đã cao lên trông thấy. Trước kia, đứa nhỏ chỉ tới ngực mà hiện tại đã nhanh đến cằm hắn. Bất quá, mặc kệ cao lên bao nhiêu, đứa nhỏ vẫn mãi là bảo bối ngốc nghếch ngây thơ của hắn.

“Vương gia… À… Lam.” Nói còn chưa hết câu, khuôn mặt xinh xắn đột ngột đỏ ửng. Thời điểm gọi “Lam”, Lưu Ly cảm thấy thực xấu hổ.

“Chuyện gì?” Triệu Tử Lam hài lòng vuốt ve đôi gò má nóng rực. Bề ngoài thản nhiên, bên trong đánh trống thổi kèn, tung hoa ầm ĩ.

“Đến giờ ngủ trưa rồi.”

“Bảo bối, hôm nay chúng ta đổi địa điểm ngủ trưa.” Triệu Tử Lam bỗng nhiên đề nghị.

Một chiếc thuyền sang trọng chậm rãi bơi ra giữa hồ. Xung quanh thuyền cắm cờ lớn, bên trong đặt một cái bàn, trên đó bày đầy những món ăn đẹp mắt. Sàn thuyền trải lớp thảm mao dương (lông dê) quý giá.

Lưu Ly sợ hãi ngồi một bên, hai chân run rẩy không thôi. Triệu Tử Lam đi vào nhìn bộ dạng này, cảm thấy buồn cười.

“Lam… Lam…”

“Sao?” Hắn ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.

“Có thể bị lật chuyền không?”

“Bảo bảo ngốc! Có ta ở đây, không phải sợ.”

Cũng thật kì lạ, chỉ cần một câu an ủi như thế, tâm trạng Lưu Ly lập tức thả lỏng. Cảm giác được ở trong ***g ngực thực an toàn.

Triệu Tử Lam nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ nằm xuống, “Mệt thì ngủ đi, tỉnh dậy chúng ta lại đi ngắm cảnh.”

“Ừm.”

Chơi cả sáng, nhất định là mệt rồi.

Chiều tối, hai người ngồi ở đầu thuyền ngắm hoàng hôn. Nắng chiều nhẹ nhàng hạ xuống, một mảng màu cam lam tỏa khắp không gian rộng lớn mang tới cảm giác kì diệu khó tả. Lưu Ly cười ngây ngô, trong lòng rất vui vẻ.

Hồi phủ, Triệu Tử Lam mới biết Triệu Tuyên đã chờ mình nửa ngày. Triệu Tuyên đang ngồi uống rượu, xem chừng hồn đi đâu mất nên có người tới hắn cũng không hay.

Triệu Tử Lam thong dong ngồi xuống, phe phẩy quạt, “Nhiều nơi thế mà không đi lại đến chỗ này uống rượu. Rồi, gặp chuyện gì thế?”

Tuy đã vài phần say nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn, Triệu Tuyên tiếp rụ tự rót cho mình thêm một ly.

“Không còn sớm nữa. Một đêm đáng giá ngàn vàng (anh đoán trước được tương lai dù chưa hiểu chuyện???), ta phải đi. Hôm nay ngươi hãy nghỉ lại đây. Để ta sai phúc bá đưa một nha hoàn tới hầu hạ ngươi tắm rửa.”

Đột nhiên, Triệu Tuyên giữ chặt lấy cánh tay Triệu Tử Lam, “Cho Thanh La hầu hạ, ta… không cần người khác…” Không rõ là rượu làm đỏ mặt hay do những lời vừa thốt ra.

Triệu Tử Lam hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hắn thu hồi quạt, ngồi xuống, nở nụ cười tươi: “Tiểu tử ngốc, vì việc này mà mượn rượu giải sầu? Sao không tìm Tam ca tâm sự.”

“Tam ca, ta thích hắn.”

“Ta biết.”

“Nhưng hắn không thích ta.”

“Cái này ta không biết.”

“Hắn thích ngươi.”

“Thật không? Sao ngươi biết?”

“Ta đoán vậy. Tam ca, ngươi tài hoa thế, lại từng cùng hắn……” Quả nhiên là đã uống rượu, Triệu Tuyên lúc cong môi trông cũng đáng yêu mấy phân.

“……”

“Tam ca, ngươi cảm thấy thế nào?”

Triệu Tử Lam khẽ thở dài: “Bên ngoài tỉnh, phía trong u. Đệ đệ nhà ta thuận mất thì là tốt chứ sao.”

Triệu Tuyên kéo ống tay áo, làm cả người mình dựa vào cánh tay Triệu Tử Lam. Hắn hơi tức giận, nói lớn: “Không phải là thế.”

“Vậy là sao?”

“Là Thanh La nghĩ về ta ra sao?”

“Vậy ngươi đi hỏi hắn. Mau đi thôi, người của đế vương gia mà ngay cả điều ấy cũng không dám ư?”

Được lên giây cốt tinh thần, Triệu Tuyên lảo đảo hướng đến phòng người hắn cần gặp. (để tỏ tình)

“Thanh La! Mở cửa! Thanh La!”

“Thanh La! Ta là Triệu Tuyên, ta có vài lời muốn nói với ngươi!”

“Thanh La! Mở cửa!”

Lát sau, cửa mở ra, Triệu Tuyên lập tức nhào đến.

“Tuyên vương gia, buông ra, tuổi ta đã lớn rồi.” Phúc bá mỉm cười, đẩy kẻ đang say xỉn ra. (chết mất chết mất, nhầm nhọt)

“Ngươi là…”

“Tuyên vương gia, ngươi đi nhầm phòng rồi, muốn tìm Thanh La? Để ta dẫn ngươi.”

Phúc bá dìu Triệu Tuyên tới phòng Thanh La rồi gõ cửa: “Thanh La, mở cửa.”

“Phúc bá.” Thanh La chạy ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn kẻ đang say xỉn đứng trước mặt mình.

“Hắn uống rượu, bảo muốn tìm ngươi nên ta dẫn hắn tới đây.”

Thanh La bĩu môi khinh thường: “Ngươi mang hắn đến làm gì? Chỗ ta không phải là phòng khách.”

“Đã vậy, để ta đưa hắn tới phòng khách, tìm cho hắn một nha hoàn giúp hắn cởi y phục tắm rửa. Ngươi biết không, có rất nhiều nha hoàn tranh giành nhiệm vụ này.”

Hai lỗ tai người nào đó đã căng hết cỡ.

“Thôi, ta giúp. Tới lúc xảy ra chuyện thì người gặp phiền toái vẫn là Vương gia nhà chúng ta.” Tuy ngoài mặt dửng dưng nhưng tay thì đã lập tức đón lấy. “Của nợ” tựa vào vai hắn ngủ ngon lành.

Phúc bá vuốt râu cười khà khà, nhanh tay mở rộng cửa.

Thanh La vất vả quẳng “của nợ” lên giường.

Triệu Tuyên này mặc dù đã say song vẫn rất ngoan ngoãn, không kêu la, không lải nhải, không đụng tay đụng chân.

“Là ta không muốn đầu bị treo lên cành cây a.” Thanh La tự giải thích với chính mình.

Là bắt buộc thôi a. Leo lên giường cùng nằm ngủ, thoải mái dựa vào ngực của hắn cũng là bắt buộc thôi a.

“Triệu Tuyên, ngươi đúng là cái đồ hỗn đản. Trước kia, hàng ngày ngươi đều gây gổ với ta, hiện tại ta nói tới mười câu mà ngươi chẳng đáp lấy một. Ta tưởng ngươi chán ghét ta.”

“Con ma men này, tu dưỡng tốt thật.” Thanh La điểm nhẹ lên mũi làm Triệu Tuyên bất giác phát ra tiếng rên.

Triệu Tuyên căn bản đã chìm vào giấc ngủ nhưng người bên cạnh hắn cứ thì thầm bên tai hắn suốt, lại còn chọc ngoáy mặt hắn, dần dần đã có chút hồi tỉnh, cơn say qua hơn phân nửa. Hắn mở mắt ra, nhìn người muốn gặp đang nằm trọn trong lòng mình, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, nhất thời cảm thấy bị kích thích. Hắn đột ngột trở người, đặt Thanh La xuống dưới thân.

“Ê ê ê, ngươi làm cái gì đấy?” Thanh La kêu to.

Triệu Tuyên cắn môi, bộ dạng phi thường đáng thương, “Thanh La, ta thích ngươi, chúng ta làm đi.” Vừa mở miệng, hắn đã phát biểu môt câu rất sốc.

Nhân lúc Thanh La còn ngẩn người, chưa kịp trả lời, Triệu Tuyên đã nhanh chóng lấp đầy đôi môi.

Bốn cánh hoa đang vui mừng vì được tụ hợp, bỗng nhiên Thanh La đẩy mạnh ra, sẳng giọng: “Ngu ngốc, ngươi đợi gì nữa? Mau đưa lưỡi vào.”

“Vâng vâng.”

“Cởi y phục.”

“Vâng vâng.”

“Của ta cũng phải cởi, mau giúp ta.”

“Vâng vâng.”

“Không phải như vậy.”

“Vâng vâng.”

“Hỗn đản! Ngừng cho ta!”

Triệu Tuyên hiện tại trong tình trạng khỏa toàn thân như một tiểu hài tử bị mắng, ngồi thu lu một góc, ánh mắt ủy khuất nhìn kẻ vừa to tiếng.

Thanh La thấy bộ dạng vậy cũng không nén nổi cười. Xem ra phải dậy dỗ thôi. Hắn cúi gập người xuống, khẽ ngậm lấy phân thân của Triệu Tuyên, dùng đầu lưỡi ôn nhu khiêu khích dục vọng. Đợi đến khi phân thân cương lên, hắn bắt đầu nhập xuất mạnh hơn.

Mới làm được vài lần, Triệu Tuyên đã nhịn không nổi liền bắn ra. Bạch trọc phun liên hồi, chảy xuống đôi môi mọng đỏ của Thanh La, dính vào cả chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của hắn, dáng vẻ thực câu dẫn bội phần.

Đột nhiên Triệu Tuyên cũng cúi thấp người học theo, ngậm chặt lấy phân thân của đối phương.

“Ngu ngốc, đừng cắn.”

“Vâng vâng.” Triệu Tuyên ấp úng trả lời.

Sau khi hoàn tất khóa dạy cấp tốc, việc làm duy nhất của Thanh La là cử động. (uốn éo)

Triệu Tuyên đối xử với Thanh La vô cùng ôn nhu, y như trân bảo. Hắn không vội vàng xâm nhập mà chỉ dịu dàng hôn dọc thân ái nhân nhưng có vẻ ái nhân đã muốn lắm rồi.

“Đủ rồi, mau vào…” Thanh âm thở hổn hển trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Phía dưới hàng lông mi liễu rủ là đôi mắt tràn ngập dục vọng mê hồn.

Triệu Tuyên cẩn thận ôm lấy eo Thanh La, từng chút từng chút một đi vào. Khi tới cực hạn mới vận động mạnh mẽ theo bản năng.

Thời điểm cao trào chính là lúc Thanh La rên rỉ gọi tên Triệu Tuyên.

Hai người dính chặt vào nhau suốt đêm. Hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm cùng hơi thở ngọt ngào của nhau.

Là thực.

Là thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện