Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Quyển 1 - Chương 9



Lâu lắm không có làm, mệt muốn chết, mà tên Triệu Tuyên này đúng là cái đồ hỗn đản, tới tận năm lần khiến giờ mặc đồ cũng thật khó khắn. Thanh La lầm bầm mắng chửi nửa ngày, bên cạnh kẻ nọ vẫn đang say giấc nồng.

Làm Vương gia quả là sướng, mệt thì ngủ, không muốn vào triều thì lén lút nghỉ.

Tuy ngoài miệng hùng hổ như thế nhưng trước rời khỏi phòng, Thanh La vẫn không quên đặt một nụ hôn lên môi tên kia.

Hoa viên,

Thanh La đang ở hoa viên tưới nước, bỗng nhiên có người từ đằng sau ôm lấy hắn, là Triệu Tuyên. Sau khi hắn đi không lâu, Triệu Tuyên liền thức giấc. Ngó quanh không thấy bóng dáng người đâu mới lật đật chạy đi tìm hắn.

“Thanh La…” Thanh âm rụt rè vang lên.

“Ta đang làm việc, đừng như trẻ con thế.”

“Theo ta hồi phủ.”

“Về với ngươi? Làm nam sủng?”

Triệu Tuyên nóng nảy cắt lời: “Không phải làm nam sủng mà là Vương phi, giống Lưu Ly đó.”

Thanh La vội tránh, “Ngươi đừng quên ta vốn là nam sủng của Tam vương gia.”

“Ta không quan tâm.”

“Đi đi đi, tránh ra, ta phải làm việc.”

“Ta giúp ngươi.” Dứt lời, Triệu Tuyên nhanh nhẹn xắn tay áo.

Cũng không nhiều lời thêm, Thanh La ném cô cụ cho hắn, dặn dò: “Được, thì làm. Cây đào kia không cần tưới, để tự Lưu Ly chăm sóc nó.”

“Đã rõ, ngươi cứ vào đình nghỉ ngơi đi.”

“Là ngươi nói a, ta đương nhiên sẽ nghỉ ngơi.” Thanh La vui vẻ để Triệu Tuyên đẩy mình vào lương đình.

Mặc dù khuôn mặt của Triệu Tuyên vẫn lạnh như băng nhưng rõ ràng là cảnh xuân đã tràn ngập nơi nơi, ánh mắt phóng ra biết bao nhiêu tia tình yêu nồng nàn.

Cung thái tử,

Tam vương gia cùng Thái tử đang ngồi uống trà.

Nhìn bộ dạng nhấp nhổm của Triệu Lẫm, Triệu Tử Lam khẽ cười: “Đại ca, lại xảy ra chuyện gì vậy? Phụ vương lại bức hôn sao?”

“Không hẳn. Tam đệ, ta có việc muốn nhờ ngươi.”

Đôi mắt phượng nheo lại.

“Vài ngày trước, ta được tin mật báo, ta có một nam hài thất lạc ở dân gian.”

Giữ cho thần sắc mình bất động, Triệu Tử Lam cầm chén trà lên, nói: “Thế không phải tốt ư? Mang đứa nhỏ hồi cung là ngươi đã có người kế vị.”

Triệu Lẫm thở dài: “Ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng khi ta đã điều tra ra nữ tử này là thanh quan của Phượng Lai Nghi các thì hiện tại Phượng Lai Nghi các lại đóng cửa. Người duy nhất biết rõ sự tình là Thanh Trúc cũng đã bỏ đi cùng Lục đệ. Tam đệ, ngươi gần gũi nhất với Lục đệ, hẳn ngươi biết bọn họ ở đâu.”

Triệu Tử Lam lẳng lặng ngồi nghe, giờ mới mở lời: “Lục đệ muốn chạy trốn thì đời nào nói cho ta biết. Huống chi, bản lĩnh của Đại ca cao minh như thế mà không tìm được hắn ư?”

“Tuy là vậy song bỗng nhiên biết mình có con, trong lòng vẫn có vài phần loạn.”

“Kha nhi biết không?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Triệu Lẫm liền trở nên u ám ảo não, “Ta không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Theo lý mà nói, ta có con là việc tốt nhưng hắn lại vô cùng tức giận. Nói gì thì nói, lúc ấy ta vẫn chưa có tình cảm với hắn, đâu thể trách ta.”

Dù Triệu Tử Lam không nói gì song vẻ mặt hắn bắt đầu chuyển biến không được tự nhiên như trước nữa.

Thị lang bộ Hình Lí Trí đã thông tri cho hắn về hành động muốn phục quốc của dân Ma Nô, rằng rất có thể Phượng Lai Nghi các vừa giải tán từng là căn cứ của bọn chúng. Một kẻ ngoại tộc tính trăm phương nghìn kế muốn bắt cóc Lưu Ly, Lưu Ly tình cờ là nhi tử của đại ca, mà người duy nhất biết rõ sự tình, Thanh Trúc lại biến mất.

Xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau làm hắn bất chợt nghĩ tới một điều quỷ dị…

“Tam đệ, ngươi nói xem ta phải làm sao mới được?”

Triệu Tử Lam thu hồi chiếc quạt, mỉm cười cáo từ: “Đại ca, ngươi chỉ cần đừng sủng hắn quá là ổn. Ta có việc phải đi trước.”

“Hừ, mới ngồi chưa ấm chỗ đã đòi vè. Xem chừng so với ta, ngươi còn sủng tiểu bảo bối nhà ngươi hơn gấp bội.”

Bên trong một chiếc xe ngựa sang trọng là khoảng không gian vô cùng rỗng rãi, dưới sàn trải lớp dương mao quý giá, ở giữa bày một bàn rượu nhỏ. Lúc này, Triệu Tử Lam đang rót cho Lưu Ly một chén rượu bé.

Đứa nho thè lưỡi, thử chút rượu rồi mới liếm môi.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Triệu Tử Lam ôm đứa nhỏ vào lòng, “Ta và bảo bối đi chơi khắp nơi, thích không?”

“Thích.”

Một lúc sau, Lưu Ly rụt rè nói thêm: “Lam… Lâu lắm ta chưa gặp cữu cữu.”

“Ta biết chỗ hắn ở, tối nay ta sẽ mang ngươi tới thăm, được không?”

“Được, vậy giờ chúng ta đi đâu?”

Triệu Tử Lam đưa mặt đến gần, “Hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Đứa nhỏ ráng vươn người, đôi môi mọng nước chu lên.

“Bảo bảo ngốc, mở miệng.”

Triệu Tử Lam ôm eo, để Lưu Ly dựa vào mình, bắt đầu một cái hôn dài. Hắn nhẹ cắn nhẹ đôi cánh hoa mềm mại rồi ra sức mút lấy. Đầu lưỡi từ từ xâm nhập, câu dẫn chiếc lưỡi nhỏ xinh. Đứa nhỏ bị hôn mãnh liệt, khuôn mặt trắng mịn trở nên đỏ bừng.

Trong lúc Lưu Ly thở hổn hển khôi phục dưỡng khí thì bên cạnh, Triệu Tử Lam nhìn đứa nhỏ đăm chiêu.

“Chúng ta đi Hàng Châu? Hay là Dương Châu?” Từ sáng hắn đã phát hiện sự có mặt mật thám liền quyết định nên đánh lạc hướng trước khi tới Tô Châu. (thức ăn ngon, lắm mỹ nhân, nhiều cảnh đẹp thiên đường a)

“Nơi đó vui không?”

“Rất vui, nếu bảo bối không thích, chúng ta có thể đến chỗ khác.”

Lưu Ly gật gật đầu đồng ý. Lúc sau, hình như chợt nhớ tới chuyện gì, đứa nhỏ liền đứng bật dậy. Đầu còn chưa kịp thử độ cứng của trần xe thì Triệu Tử Lam đã nhanh tay ôm xuống, làm đứa nhỏ ngã vào ***g ngực hắn.

“Tiểu bổn đản, sao tự dưng đứng lên?” Triệu Tử Lam nhíu mày, mặc dù biểu hiện có chút tức giận nhưng trong lòng hắn lại vô cùng đau đớn. Vạn nhất bảo bối có tổn thương gì thì kẻ thống khổ nhất cuối cùng vẫn là hắn.

“Hu Ta quên mang bút lông Hu hu”

Hắn nhéo nhẹ mũi đứa nhỏ, vừa cảm thấy bực mình cười vừa cảm thấy buồn cười, “Ngoan ngoan, đừng khóc. Tới trấn ta sẽ mua cho ngươi, đừng khóc.”

“Hu hu Không ai tưới nước cho cây đào.”

“Thanh La sẽ nhớ mà tưới.” Triệu Tử Lam dịu dàng hút sạch những giọt nước mắt trong suốt.

Cảm giác được sự ấm áp thoải mái lan tỏa khắp khuôn mặt mình, rốt cuộc đứa nhỏ cũng ngừng khóc, lấy đùi ngọc làm gối chậm rãi đi vào giấc ngủ, để mặc Triệu Tử Lam ngồi đọc sách.

So với kinh thành, Dương Châu quả nhiên không kém. Nơi này mỹ nhân tựa mây, cây xanh tường đỏ, ngay cả người bán hàng rong ven đường cũng khoác lên mình y phục tơ lụa tốt nhất. Lưu Ly chưa từng rời kinh nên khi vừa tới đây liền tò mò háo hứng không thôi, hết nhìn đông lại ngó tây. Triệu Tử Lam chiều lòng đưa đứa nhỏ đi chơi khắp nơi, còn Phúc bá thì đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

Triệu Tử Lam vừa xuất hiện lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Thanh sam theo gió khẽ bay lượn, những sợi tóc đen dài khiêu vũ giữa không trung, ý cười dịu dàng ẩn hiện trong cặp mắt phượng tuyệt đẹp, khóe môi nhếch nhẹ mị nhân, bất kể cử động nào từ đôi tay thon dài cũng đều phi thường tao nhã. Cầm trong tay mặc sắc, Triệu Tử Lam cước bộ ung dung, ôm trong lòng là một hài tử như tiên đồng. Một hài tử có đôi mắt cười trân châu như vầng trăng non, ánh lên tia sáng lấp lánh, khóe miệng nhỏ xinh để lộ hàm răng trắng đều, thêm y phục trắng tinh khôi càng toát lên tiên khí bức nhân.

“Lam, ta muốn mua sách, còn có bút, còn có mực, còn có nghiên mực.” Lưu Ly lắc lắc cánh tay Triệu Tử Lam.

“Tiểu bổn đản, có đó gọi là văn phòng tứ bảo (Tứ bảo bao gồm: bút, mực, giấy, nghiên)

“Ta muốn mua văn phòng tứ bảo.”

“Được, chúng ta đi xem cửa hàng phía trước.”

Thấy hai người vận y phục sang trọng bước vào, chủ tiệm lập tức chạy ra tiếp đón niềm nở.

“Khách quan, mời xem tự nhiên.”

Chủ tiệm thấy Lưu Ly nghịch ngợm cầm chiếc lông định chấm vào nghiên mực, vội vàng tiến lại ngăn cản: “Ôi, khách quan, ngàn vạn lần không được a. Ngươi mà nhúng mực vào đây thì nhất định phải mua chiếc bút này a.” Lão gặp bộ dạng đứa nhỏ ngây ngô, sợ nó gây họa nên phải nói rõ.

Lưu Ly nghiêng đầu nhìn chủ tiệm với vẻ khó hiểu.

Triệu Tử Lam đang xem một bộ chữ của Hoài Tố (một ông sư viết chữ đẹp đời Đường, được tôn làm Thảo thánh) nghe lão bản nói vậy, thản nhiên mở miệng: “Không sao, hắn làm hỏng thứ gì ta sẽ bồi thường.”

Chủ tiệm nghe được câu này, hai mắt hiện lên chữ ngân to tướng. Lão nhanh chân tới gần vị khách coi tiền như rác kia, chào hàng: “Khách quan, cái này đích thị là bút tích của Hoài Tố. Nếu ngươi mua ta sẽ giảm giá cho.”

Khóe miệng Triệu Tử Lam giật giật. Kỳ thực, trong thư phòng hắn cũng từng có một bộ bút tích thật nhưng một lần, khi Lưu Ly mang ra xem đã không cẩn thận làm đổ mực lên đó, mà lại vào đúng chữ Phúc, là bản hắn thích nhất. Tất cả cứ tưởng đứa nhỏ sẽ bị phạt, chính là lúc ấy hắn chỉ âu yếm hôn lên má nó: “Thật là một tiểu bổn đản! Tay người dính đầy mực rồi, để ta đưa ngươi đi rửa.” Sau đó, bút tích kia hân hạnh được Thanh La không đủ trình độ đánh giá ném vào bếp lò thay thế củi đun.

“Bảo bối, chọn được chưa?” Triệu Tử Lam xoay người lại hỏi.

“Ta không chọn được.” Đứa nhỏ lắc đầu, ủy khuất nhìn hắn.

Triệu Tử Lam tiến lại xoa đầu an ủi rồi giúp chọn loại giấy và mực tốt nhất, cuối cùng là một quyển chữ mẫu.

Chủ tiệm bán được hàng, cười tươi như hoa xuân.

Bởi Lưu Ly cứ ôm chặt đống giấy bút và bảng chữ mẫu, nói muốn viết chữ nên Triệu Tử Lam chiều ý sớm đưa về khách ***.

Nhiều người thắc mắc đôi Dật-Trúc thế nào, ừ thì cũng thông báo, tin tức về Lục vương gia của chúng ta chẳng có gì đặc sắc. Trong suốt thời gian lông bông bỏ nhà đi bụi, Lục giả chỉ quanh đi quẩn lại mỗi việc ăn- ngủ- chơi rồi ăn-ngủ-chơi, mọi việc đã có Thanh Trúc lo liệu. Sự thật thì hắn muốn phụ một tay lắm nhưng Thanh Trúc có vẻ sủng hắn tận lên tận trời, việc gì cũng không cho làm, ngay cả quần áo cũng do Thanh Trúc mặc giúp. Đôi khi Triệu Dật nghĩ bụng, mình giống thú cưng hơn là một con người.

Bất quá mỗi quan hệ giữa hắn và Bắc Đường Dị Hòa đã nâng lên tầm cao mới. Từ sau lần ấy trở đi, Bắc Đường Dị Hòa đối với hắn tuy không quá thân thiện song hành động lại vô cùng khó hiểu. Mặc kệ hắn có mắng chửi bao nhiêu đi nữa, Bắc Đường Dị Hòa vẫn chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Đừng nói là động thủ, đến một câu lạnh nhạt cũng thèm xuất. Mắng lâu mà không thấy phản ứng, hắn dần dần đâm ra chán, xem đối phương thành không khí.

Ngày hôm đó, khi mặt trời đứng thẳng, Triệu Dật mới tỉnh giấc liền được Thanh Trúc đưa cho một bát cháo gạo nếp[1]. Ăn hai thìa lập tức tấm tắc khen ngon.

“Ngươi giống hệt đầu heo.”

“Được rồi, sáng mai ta sẽ dậy sớm hơn chút.”

“Tức giận? Ta nói giỡn thôi, ta thích ngươi như thế này.” Thanh Trúc ôm Triệu Dật vào lòng, dỗ dành: “Hơn nữa, ngươi dậy muộn là do ta sử dụng lực mạnh.”

Triệu Dật mặt đỏ tưng bừng, luống cuống đẩy Thanh Trúc ra, cắm đầu ăn.

“Dật nhi, chiều nay ta rảnh rỗi, hai ngày trước ta thay ngươi chọn vài tấm vải ở cửa hàng, hai chúng ta đi may xiêm y. Trời đã vào thu nên có chút lạnh, phải mặc nhiều đồ hơn, nếu không sẽ sinh bệnh.

“Nếu ta sinh bệnh, ngươi có chăm sóc ta không?” Triệu Dật bỗng nhiên lên tiếng.

“Đương nhiên.” Thanh Trúc trả lời thoải mái.

“Nhưng ngươi bận rất nhiều việc a. Ta hỏi ngươi, ta với công việc, cái nào quan trọng hơn.” (đã ăn bám còn đòi hỏi)

“Ngươi thật sự cứ thích làm rắc rối a!” Thanh Trúc đi đến mở cửa sổ cạnh giường.

“Vậy rốt cuộc cái nào quan trọng?” Triệu Dật nhất quyết không buông tha.

“Ngươi nghĩ sao?”

“Đương nhiên chỉ có thể là ta.”

“Đương nhiên chỉ có thể là ngươi.” Thanh Trúc ngồi xuống bên giường.

“Đồng tâm tỏa ta đưa cho ngươi đâu?”

“Ở trong này.” Từ trong cổ, Thanh Trúc lấy ra đồng tâm tỏa, “Ta sẽ vẫn mang nó.”

Triệu Dật cảm động đến rớt nước mắt, vừa định nũng nịu sà vào lòng ái nhân thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

“Thiếu gia, Vương lão bản chuyên cung ứng tơ lụa đang chờ ở đại sảnh.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

“Biết rồi, ta ra ngay.”

Trước khi đi, Thanh Trúc không quên dặn dò: “Phải ăn cho hết mà đừng đi đâu xa, xong việc ta sẽ tới tìm ngươi.”

Ăn xong, Triệu Dật nhàn hạ ngồi ở tiểu đình giữa hồ. Hắn nhìn một gian phòng cách đó không xa, khoa chân múa tay thuyết minh: “Hẳn là Thanh Trúc đang ở đó bàn công chuyện.”

“Ai, đột nhiên cảm thấy mình giống như kẻ vô dụng. Không được, ta phải làm việc! Tốt xấu gì cũng là một Vương gia, không thể giống như tiểu bạch kiểm (thư sinh, yếu ớt, ngây ngô) a.” Tuy hiện tại, một nửa gia sản là của ta.

Suy nghĩ đến nửa ngày, Triệu Dật vẫn không nghĩ nổi mình phải làm cái gì. Dù sao hắn đang sống cuộc sống vô cùng tốt. Việc buôn bán của Thanh Trúc rất tốt, có nhà lớn để ở, có rượu ngon, thức ăn ngon để thưởng thức, còn có ái nhân bên cạnh. Hắn thật sự không rõ mình thiếu cái gì nữa.

À, đúng rồi, là thiếu cục cưng! Bất quá cái này không thể thực hiện nổi.

Đang mải suy nghĩ, hắn không hề để ý tới có người đến gần mình.

“Thiếu gia bảo trời đã lạnh, ngươi nên sớm quay về phòng.” Bắc Đường Dị Hòa lạnh lùng nói.

Triệu Dật ngồi xuống lan can của tiểu đình, nhìn Bắc Đường Dị Hòa, cười cười: “Lãnh diện, cười một cái cho ta xem.”

Khuôn mặt lãnh đạm không hề biến đổi.

“Xem chừng gọi ngươi là lãnh diện không có sai. Nếu ta hôm nay không quay về phòng thì ngươi định làm sao? Mắng ta, ta nghe a.”

“Quay về phòng.” Thanh âm lạnh như băng lặp lại, không mang theo chút hơi ấm.

“Không.” Triệu Dật ương bướng nói.

Bắc Đường Dị Hòa tiến lại gần, gắt gao nắm lấy cánh tay Triệu Dật.

“Từ từ, ngươi định làm gì? Không được sử dụng vũ lực với tay đẹp nga.” Triệu Dật đang giãy dụa bất chợt cảm thấy thân thể mình nghiêng đi rồi lập tức ngã ùm xuống nước.

Thiên, Lục gia ta biết võ công nhưng không có biết bơi!

Nhìn Triệu Dật vũng vẫy giữa làn nước lạnh, trong mắt Bắc Đường Dị Hòa ánh lên tia lo lắng, hắn vội vàng nhảy xuống.

Dù Bắc Đường Dị Hòa đã cố gắng ép nước trong miệng đi ra nhưng Triệu Dật vẫn bất tỉnh. Tưởng đã vô phương song con người tưởng chừng vô cảm này bỗng ôm lấy eo đối phương, đem hơi thở của mình truyền vào miệng hắn. Triệu Dật ho khen hai tiếng rồi tỉnh lại.

Toàn thân Triệu Dật đều ướt đẫm, những sợi tóc dài lộn xộn bám vào hai bên tai, cặp mắt mở to đờ đẫn, đôi môi trở nên căng tròn ướt mọng sau trận ho kịch liệt.

Bắc Đường Dị Hòa bất giác dùng tay mân mê cánh hoa đào. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi hành động lúc này của mình. Hắn từ từ cúi thấp người và chạm vào. Mặc kệ đối phương giãy dụa từ chối, hắn vẫn mạnh mẽ đặt nụ hôn xuống đôi cánh hoa kia.

Vốn đang bàn công chuyện, đột nhiên thấy Triệu Dật xảy ra chuyện, Thanh Trúc vội vàng chạy tới, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Hắn giận dữ đến gần, vận hết sức đẩy Bắc Đường Dị Hòa ra, sát khí nặng nề khiến ngay cả Bắc Đường Dị Hòa cũng không khỏi kinh hãi.

Triệu Dật khóc rống lên, khuôn mặt ướt đẫm nước, không rõ là nước hồ hay nước mắt.

Thanh Trúc đứng bất động tại chỗ, sắc mặt âm trầm làm người khác không rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn không hề nhận ra rằng, mình sớm đã để một phần chân tình vào đó.

Nhìn đồ vật của mình bị người khác làm bẩn, Thanh Trúc thực sự bùng nổ. Hắn hạ người xuống, thô lỗ chà sát lên cánh hoa.

Cảm giác được từng góc gách sâu trong khoang miệng đều bị tàn phá không thương tiếc, Triệu Dật thực sự thấy sợ hãi, không còn cảm giác ôn nhu như trước nữa. Hình như đã bắt đầu mất đi một chút.

Hồi lâu sau, Thanh Trúc mời chịu tách rời. Nhìn đôi môi bị mình tàn phá đến đỏ tấy, hắn trầm ngâm im lặng một lúc rồi thản nhiên nói: “Không được khóc, chúng ta về phòng thay đồ.”

Từ lúc Thanh Trúc ôm trở về phòng, đặt mình vào bồn nước nóng, Triệu Dật vẫn không dám mở miệng, chỉ dùng ánh mắt cẩn trọng thăm dò tâm trạng. Hắn muốn giải thích nhưng cứ đối diện với vẻ mặt băng lãnh ấy thật khiến hắn không có gan áp sát. Bởi thế khi thấy Thanh Trúc chủ động cởi y phục, chậm rãi ngồi vào cùng, để cho mình tựa vào, dịu dàng vuốt ve lưng mình, Triệu Dật bỗng cảm thấy ủy khuất vô cùng, dòng nước mắt đã ngừng không ngừng ồ ạt chảy lần nữa.

“Hu Thanh Trúc, ta hu hu Không phải là ta tự nguyện Ta hu hu ”

Thanh Trúc nâng cằm Triệu Dật lên, cười buồn: “Sao lại khóc?”

“Ta yêu ngươi.”

“Ta biết.” Thanh Trúc nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, “Ta cũng vậy. Chuyện hôm nay ta hiểu rõ, không càn phải tự trách mình.”

“Thanh Trúc…” Triệu Dật chủ động hôn, tay không an phận sờ soạng khắp ái nhân nhằm khơi dậy dục tình.

Nhưng đột nhiên Thanh Trúc đè tay hắn xuống, “Hôm nay ngươi đã mệt rồi, đừng làm.”

Như bị một gáo nước lạnh đỏ thẳng vào đầu, Triệu Dật ủ rũ suốt thời gian hai người tắm rửa.

“Mau ngủ đi, đến khi nào ăn cơm ta sẽ gọi ngươi dậy.” Dứt lời, Thanh Trúc xoay người ra khỏi phòng.

Triệu Dật nhìn bóng dáng rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Hắn kéo chăn lên, trộm lau đi những giọt nước mắt khẽ rơi.

Thanh Trúc, ngươi ghét ta rồi sao?

Trong mật thất, Thanh Trúc cao ngạo ngồi ở trên cao, phía dưới là Bắc Đường Dị Hòa đang quỳ trên đất chịu phạt, bên cạnh là Bắc Đường Ngạo cũng tức giận nhìn đứa con.

Bầu không khí ngưng trọng hồi lâu, bỗng nhiên chưởng phong xuất, Bắc Đường Dị Hòa thẳng người tiếp nhận, một bũng máu tươi từ miệng phun ra.

“Bắc Đường Dị Hòa, ngươi tham gia công cuộc phục quốc đã lâu, biết rõ Triệu Dật chỉ là một quân cờ của chúng ta. Vậy mà ngươi dám có tình cảm với hắn?”

Bắc Đường Dị Hòa khó khăn vực dậy khôi phục tư thế quỳ như cũ, đối với lời kết tội vừa rồi cũng không hề nói một lời giải thích.

“Hừ, tức giận?”

“Thuộc hạ không dám.” Thanh âm lãnh đạm đều đều vang lên.

Nghe cung cách trả lời như thế, Thanh Trúc càng giận dữ hơn. Hắn hung hắn nói: “Tốt, cuối cùng ngươi cũng mở miệng. Vậy ngươi đã làm sai thì nhất định phải chịu phạt, ngươi chấp nhận?”

“Thuộc hạ chấp nhận.”

Lúc này, Bắc Đường Ngạo đột ngột đứng dậy, hướng đứa con mắng: “Đồ súc sinh, cư nhiên động tâm với con của cẩu tặc. Phạt ngươi chín chín tám mươi mốt roi!”

“Bắc Đường tướng quân, từ khi nào tới phiên ngươi ra lệnh?”

“Thuộc hạ không dám, thỉnh thiếu chủ ra lệnh.”

Thanh Trúc lạnh lùng nhìn đôi bàn tay của Bắc Đường Dị Hòa. Đôi bàn tay đã luyện kiếm nhiều năm, trở nên thon dài rắn chắc nhưng khó hiểu ở chỗ là chúng vẫn rất trắng mịn. Nghĩ tới việc lần trước, trước mặt mình Triệu Dật đã tấm tác khen, hắn không khỏi phát hỏa. (các anh quảng cáo cho sữa dưỡng tay Nivea à???)

Nụ cười như hoa chợt nở nhưng là một bông hoa độc có thể giết người, “Không bằng… lột da tay ngươi!” Dứt lời, hắn lạnh lùng đi xuống, đè chặt hai bàn tay của Bắc Đường Dị Hòa.

Cha con hai người Bắc Đường nghe được cũng không hề có phản kháng. Khuôn mặt của Bắc Đường Dị Hòa vẫn không biến sắc còn Bắc Đường Ngạo chỉ thờ ơ đứng nhìn. Vị tướng già này quá lãnh đạm khiến hắn có vài phần đắn đo.

Chiếc kiếm sắc bén lạnh lùng sượt qua tay phải tạo thành một đường rãnh dài. Xong nhiệm vụ, nó được người cầm vứt qua một bên. lớp da mỏng nhô lên sắp sửa bị kéo ra.

“Dừng tay.” Tiếng tiếng hô lớn vang lên ngăm lại hành động man rợ này.

Tất cả mọi người giật mình, riêng Thanh Trúc có thêm cảm giác sợ hãi.

Triệu Dật chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Hắn cúi đầu khiến tất cả không biết biểu tình hiện giờ từ khuôn mặt trắng bệch không chút máu của hắn.

“Triệu Dật… sao ngươi vào được?” Thanh Trúc kinh ngạc hỏi. Chắc chắn ai đó đã chỉ điểm, nếu không hắn không thể lọt qua được nhiều trạm như thế để vào đây.

“Là ngươi?” Thanh Trúc xoay người lại nhìn vị tướng già. Khó trách khi nãy hắn không có phản ứng gì, hóa ra……

Đột nhiên Bắc Đường Ngạo quỳ xuống, “Thiếu chủ, hắn chỉ là một quân cờ, không cần phải… Hãy đem hắn tống vào đại lao. Bắc Đường Dị Hòa đã cống hiến nhiều năm cho tổ chức, không thể vì một ngoại nhân mà phải chịu bị lột da.”

Những lời này… không phải không đúng… Ta thừa nhận, ta đã động tâm…

Thanh Trúc khó khăn ra lệnh: “Người đâu, giam hắn vào đại lao.” Thân thể bắt đầu run rẩy, cảm thấy việc đứng vững thôi cũng thật khó khăn.

Hắn không dám đối diện với Triệu Dật.

Đôi mắt thống khổ khép lại.

Từ đầu đến cuối, Triệu Dật không hề mở miệng, chỉ dùng biểu tình si mê như trước nhìn ái nhân. Hắn đã nghĩ, đã nghĩ rằng, chỉ cần Thanh Trúc để mắt tới hắn một cái, nói với hắn rằng mình thật lòng yêu thương hắn thì mặc kệ kế hoạch phục quốc, mặc kệ có hành động gì, cho dù là phá hủy cả nhân gian thì chỉ cần Thanh Trúc yêu hắn là hắn có thể tha thứ tất cả.

Nhưng rốt cuộc, Thanh Trúc không hề quay đầu lại.

Triệu Dật bị tống vào đại lao, hai tay còn bị khóa. Hắn ngồi ôm gối ở một góc, cố gắng cắn môi thật chặt bởi sợ nước mắt sẽ ồ ạt chảy, bởi nếu khóc sẽ không có người kia dỗ hắn nữa…

Nửa đêm, chợt nghe được tiếng bước chân, Triệu Dật kích động đứng dậy. Là Thanh Trúc, nhất định là Thanh Trúc, nhất định là hắn không đành lòng để mình chịu khổ ở nơi ẩm ướt hôi thối này!

Thời điểm Bắc Đường Dị Hòa xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất, Triệu Dật vô lực ngã xuống đất lạnh. Ngươi cho là ngươi là cái gì, chỉ là một tên Tiểu vương gia không biết sự đời sống phóng túng. Nếu không phải sinh ở đế vương gia, ngươi sớm đã mất hết tài sản.”

Bắc Đường Dị Hòa mở cửa, tiến lại gần, đưa cho một viên thuốc, “Địa lao ẩm ướt rất dễ sinh bệnh, đây là thuốc.”

“Thanh Trúc đâu?” Triệu Dật khó khăn thốt ra ba chữ.

“Ngươi không có khả năng cùng với chủ nhân.” Bắc Đường Dị Hòa lạnh lùng nói.

“Ta cũng không có khả năng cũng với ngươi! Ta sẽ không thích ngươi.”

Hàng mi khẽ rủ xuống che dấu một tia mất mát trong đôi mắt vốn vô cảm kia.

Bắc Đường Dị Hòa đang định rời đi thì Triệu Dật bỗng nhớ ra chuyện gì, vội níu hắn lại, hấp tấp hỏi: “Lưu Ly! Lưu Ly! Ngươi nhất định là biết hắn.”

“Không phải là giả ngây giả dại chứ? Tam ca ta, Tam ca ta, hắn có gặp nguy hiểm không? (em với ún, giờ bị đá mới nhớ tới thằng anh) Rốt cuộc các ngươi định làm cái gì?” Triệu Dật dùng sức bấu chặt lấy, móng tay đã đâm sâu vào cánh tay đối phương.

Bắc Đường lạnh lùng đẩy ra, bước ra khỏi phòng giam.

———————————

[1] Nguyên văn là 糯米西米露 – Nhu mễ tây mễ lộ, nhu mễ: gạo nếp, cũng không biết là món gì, chắc dạng giống như cháo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện