Chương 7-4
Chương 4: Long xà đại chiến
Bạch xà?
Leola có chút sững sờ nhìn sinh vật to lớn trên bầu trời, đó chính là con bạch xà, chỉ là so với bạch xà bình thường muốn to hơn n lần, mặc dù nó không có thân thể thô tráng như Bảo Lợi Long, chẳng qua độ dài lại dài hơn nhiều.
Ngoài ra, trên lưng bạch xà còn có một đôi cánh to lớn, bộ dạng đôi cánh đó lại có thể y như đúc với cánh rồng, điều này khiến cho Bảo Lợi Long vô cùng bất mãn, luân phiên phát ra tiếng rồng rống gây hấn con rắn kia.
Một rồng một rắn cứ như thế ở không trung giằng co, ba người triệu hồi bạch xà ra kia sớm đã chạy ra khỏi một khoảng cách rồi, tránh cho bị cuốn vào tranh chấp long xà, trả giá bằng mạng của mình.
Vừa rồi, Keisy vốn còn định tiếp tục ngủ ở trong lều, dù sao những cường đạo tới trong ngày kia cũng không phải đối thủ của Leola và Bạch Thiên, nhưng bên ngoài đang đánh, Keisy lại đột nhiên cảm giác được một làn sóng ma lực, nếu như ở trong học viện Acalane cảm nhận được sóng ma lực, vậy trái lại cũng không có gì, bởi vì ngay cả kỵ sĩ hệ Quang Minh lúc sử dụng trì dũ thuật cũng sẽ sản sinh sóng ma lực, nhưng... nơi đây thế nhưng là thế giới khác làm gì có ma pháp chứ!
"Shit! Đây là tình hình gì?" Keisy ba chân bốn cẳng xông ra ngoài lều, đúng lúc nhìn thấy bạch xà đang chậm rãi thành hình kia, tình huống này nhìn làm sao cũng giống như là... Triệu hồi trận!
Bất luận phân tích của Keisy là cái gì, lúc này Leola ở phía trước thế nhưng thật là điên đầu rồi, hắn đâu ngờ đến ba người võ nghệ thường thường kia lại có thể biết làm ra quái vật lớn như thế, sớm biết vậy vừa rồi đã nên ngăn cản bọn họ, đáng tiếc cho dù là Leola, cũng không thể khiến cho thời gian lặp lại, chỉ có thể mệnh lệnh Bảo Lợi Long bay thấp một chút, để hắn có thể nhảy lên lưng Bảo Lợi Long.
Vừa nhảy lên lưng Bảo Lợi Long, Leola lập tức phát hiện con bạch xà kia đang theo sát Bảo Lợi Long mà tới, còn há to cái mồm đỏ máu muốn cắn đuôi của Bảo Lợi Long. Leola khẽ nhón mấy bước chân, lập tức liền nhảy đến phần đuôi, hắn vốn định nhảy lên thân bạch xà đi triền đấu, chẳng qua một khắc trước khi hạ thủ, Leola suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dùng tâm linh cảm ứng nói cho Bảo Lợi Long bạch xà hung mãnh đang muốn cắn nó.
Sau khi nghe thấy nhắc nhở của Leola, đuôi Bảo Lợi Long vung xuống một cái, bạch xà chẳng những không có cắn trúng, còn bị đuôi của Bảo Lợi Long quét trúng, ngay tại chỗ bị đánh lệch ra, nghiêng ngả bay một hồi. Mà Bảo Lợi Long cũng không có bỏ qua cái cơ hội này, lập tức thừa thắng truy kích, một quả điện cầu to lớn phút chốc nổ ra, bạch xà chỉ kịp nghiêng thân thể, nhưng vẫn bị kích trúng phần lớn thân thể, cả con rắn nhất thời bị điện giật đến cứng ngắc một hồi, tiếp theo đột nhiên cắn về phía Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long đang dương dương tự đắc không đề phòng bị cắn trúng, đau đến vung vẫy thân thể.
Leola nhíu mày, lại không có định ra tay trợ giúp Bảo Lợi Long, chỉ là ở phía trên chỉ huy Bảo Lợi Long giống như quan hệ hợp tác của Bạch Thiên và Liệt Diễm.
"Năng lực phi hành của ngươi tốt hơn nó, trước tiên lượn vòng ở gần nó, nắm được cơ hội liền công kích."
Leola hạ chỉ thị với Bảo Lợi Long, mà nhóc con này mặc dù có chút khó hiểu papa lần này vì sao không có ra tay, chẳng qua Bảo Lợi Long hiếu chiến cũng mặc kệ, chỉ cần được chơi là tốt rồi, nó lập tức nghe lời làm theo lời của Leola, thần tốc phi hành xung quanh bạch xà to lớn, mà bạch xà mặc dù bạt mạng muốn đuổi theo tốc độ của Bảo Lợi Long, chẳng qua thân thể quá dài đó lại trở ngại tốc độ của nó, có lúc thậm chí còn phát sinh sự kiện đầu xà tông vào thân xà.
Bảo Lợi Long cũng đùa giỡn đến khá là vui vẻ, nhìn dáng vẻ đuổi không được vừa lại liên tiếp "tự tông" kia của bạch xà, Bảo Lợi Long liền vui vẻ đến cười sằng sặc không dứt, ngay cả chuyện Leola căn dặn phải thừa dịp công kích cũng quên hết sạch.
Bạch xà đuổi mãi không được hình như rất là phẫn nộ, há to miệng rắn, vậy mà từ trong phát ra hào quang màu lam. Leola trong lòng cả kinh, lập tức nhắc nhở Bảo Lợi Long đang đùa giỡn một cách vui vẻ, mắt màu hồng của Bảo Lợi Long lập tức nhìn qua, nó cũng sững sờ theo, không ngờ bạch xà lại có thể cũng biết phương thức công kích ma pháp của nó và Liệt Diễm... mãi đến khi Leola lần nữa lên tiếng, Bảo Lợi Long mới đột nhiên bừng tỉnh.
Lúc này, trong miệng của bạch xà phun ra một đường thẳng màu lam, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bảo Lợi Long đã có phòng bị cũng chỉ có thể né qua một cách khó khăn mà thôi, nhưng bạch xà hình như không chịu bỏ qua, trong nháy mắt vừa lại bắn thẳng ra mấy đường quang tuyến, khiến Bảo Lợi Long né một cách chật vật không chịu nổi.
(Bảo Lợi Long điện hạ, xin cẩn thận một chút, đó là ma pháp công kích thủy thuộc tính!) Liệt Diễm ở đằng xa nhắc nhở, ma pháp thủy thuộc tính này cũng là một loại ma pháp khiến Liệt Diễm hỏa thuộc tính đau đầu nhất.
"Bảo Lợi Long thật sự tức giận rồi đó!"
Bảo Lợi Long bị quang tuyến màu lam không ngừng bắn tới làm cho chật vật không chịu nổi, mắt màu hồng của nó giờ phút này đột nhiên trở nên thâm trầm, trở nên gần như thành màu đỏ rượu, đồng thời miệng rồng há ra, một dòng điện thô to lập tức hiện lên bắn thẳng về phía bạch xà, mà bạch xà cũng lập tức bắn ra dòng nước càng lớn hơn vừa rồi, nhất thời, dòng điện màu trắng xanh của Bảo Lợi Long và dòng nước xanh thẫm của bạch xà va chạm ở cùng một chỗ, gây nên tiếng nổ ầm ầm, ngay cả đêm tối cũng bị ánh chớp đột ngột này nhuộm sáng như ban ngày.
Hai cỗ lực lượng thoạt nhìn tương đương, nhưng sau mấy giây, lại thấy bạch xà lộ ra thần sắc thống khổ, đồng thời cái đầu rắn trắng tuyết đó bắt đầu trở nên cháy đen. Leola ngưng thần nhìn, mới phát hiện dòng nước màu xanh thẫm đó lại có thể xen lẫn dòng điện màu xanh trắng, bạch xà thì ra là bị dòng nước xen lẫn dòng điện giật cho bị thương.
Lúc này mắt của Bảo Lợi Long đột nhiên siết chặt, uy lực của dòng điện nhất thời phình to, như bạo tạc nổ về phía bạch xà, đây khiến cho dòng nước của bạch xà bị bức tán hoàn toàn, đồng thời nó cũng bị cả dòng điện kích trúng. Chỉ thấy thân thể của bạch xà sau một hồi lăn lộn thống khổ ở không trung, vô lực mà rơi thẳng xuống mặt đất, tiếng nổ khi chạm đất dọa cho mỗi một người ở hiện trường choáng váng, nhất là ba tên cường đạo ở đằng xa, bọn chúng gần như không dám tin bạch xà của mình lại có thể sẽ bại trận!
Ngay sau khi tiếng nổ lúc bạch xà chạm đất đình chỉ, Bảo Lợi Long cao hứng đến ngẩng lên trời rống dài, đồng thời ở quanh thân tuôn ra rất nhiều ánh điện của tia sét, dưới màn đêm chấm điểm đầy sao làm nền, thân ảnh cự long uy nghiêm thần thánh kia của Bảo Lợi Long sâu sắc khắc vào trong lòng của mỗi một người, đám người vốn coi đó là yêu quái giờ phút này đều nhũn chân quỳ xuống, cả buổi trời nói không ra lời.
Leola lúc này đúng lúc nhìn thấy bóng ba người kia bắt đầu chuyển động rồi, tiếp đến liền lập tức co cẳng chạy trốn, trên mặt tràn ngập thần sắc tuyệt vọng. Leola suy nghĩ một chút, vẫn là không định đuổi theo, dù sao đây cũng là dãy núi Liên Đạo, chính bọn họ tự bước vào, còn trách người khác tới cướp sao?
Đám cường đạo mắt thấy lão đại nhà mình đều chạy trốn rồi, cũng vội vàng chạy trốn tứ tán, ngay cả một chút sức lực uống sữa còn lại cũng lấy ra để chạy trốn, nhất thời phần lớn cường đạo đều chạy đến mất tăm.
"Leola, chúng ta hay là đừng đuổi theo đi?" Lúc này Bạch Thiên cũng cưỡi Liệt Diễm qua, có chút không nỡ đề nghị với Leola, lại không biết trong lòng Leola cũng chính là định như thế.
Leola gật đầu, để cho Bảo Lợi Long ở tại chỗ hạ xuống, Bạch Thiên thấy vậy, cũng để cho Liệt Diễm chậm rãi hạ xuống theo, mà hắn mới vừa định để Liệt Diễm biến nhỏ, chỗ không xa đột nhiên xuất hiện một tiếng la to.
"Chờ, chờ một chút!" Keisy thở hổn hển chạy qua, gọi hai người lại, đợi sau khi dẫn được chú ý của Leola và Bạch Thiên, Keisy mới rốt cuộc có thời gian thở hồng hộc một chút, đồng thời không ngừng vuốt ngực thuận khí: "Mẹ ơi, tôi, tôi đời này chưa từng chạy nhanh như thế."
Nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của Keisy, Bạch Thiên khẽ cười lên, sau đó hỏi: "Keisy, cậu gọi chúng tôi lại rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Cách xuất hiện của con bạch xà kia, các anh không cảm thấy có chút kỳ quái sao?" Keisy trợn lớn mắt, chỉ hướng sát thủ hô lên: "Nhất là anh, anh hẳn sẽ không cho rằng thế giới của mình có loại thứ quái quỷ này chứ?"
"Không có." Leola đương nhiên lắc đầu, hắn vừa rồi vốn đã rất nghi hoặc rồi.
Keisy đột nhiên la to: "Anh đương nhiên sẽ chưa từng thấy, cái hình vẽ hình tròn vừa rồi là triệu hồi trận của thuật sĩ! Tôi mẹ nó dám thề, sóng ma lực vừa rồi nếu như là giả, tôi sẽ nuốt chửng cả Bảo Lợi Long, tự no chết mình!"
Lần này, Leola và Bạch Thiên đều ngây ngẩn cả người, ở cái thế giới này vậy mà tồn tại triệu hồi trận của thuật sĩ?
"Được rồi, mau kéo tôi lên, chúng ta đi đuổi theo đám người đó, nhất định phải làm cho rõ rốt cuộc là chuyện làm sao... chậm đã! Tôi không phải muốn anh kéo, Leola! Tôi chết cũng không ngồi trên con rồng ngu xuẩn kia của anh, kỹ năng nó giết người nhà còn muốn mạnh hơn giết kẻ địch nhiều!"
Dưới thanh minh nghiêm chỉnh của Keisy, không thèm nhìn đôi má phùng to tức giận của Bảo Lợi Long, cậu vẫn là ngồi lên Liệt Diễm, sau đó ngưng thần cảm giác một tia sóng ma lực yếu ớt kia, vừa thôi thúc Bạch Thiên tiến về cái hướng đó, chỉ là Bạch Thiên lại có chút do dự nhìn trở về: "Vậy người khác phải làm sao đây? Ít nhất phải mang theo Chân Không chứ?"
"Vậy thì quay lại chở Chân Không, người khác không cần quản nữa, tôi không tin đánh xong trận này, còn có người dám tới chọc đám Âu Dương Nhật." Keisy không kiên nhẫn nói.
Bạch Thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, thế là theo như Keisy nói, trở lại bay thấp qua mọi người, sau đó một phát kéo Chân Không lên, mà Chân Không thoạt nhìn có chút muốn chạy trốn.
Suy tư một hồi, Bạch Thiên vẫn là quyết định nhắn nhủ một chút với Âu Dương Nhật và Long Vũ Điệp ở phía dưới: "Nhật, Vũ Điệp, chúng tôi phải đi truy lùng cường đạo, các người đi trước đi! Mặc dù hẳn là sẽ không có cường đạo đuổi tới nữa, chẳng qua các người vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì an toàn hơn."
Có điều Âu Dương Nhật sớm đã ngây dại rồi, hắn căn bản chưa có từ trong cảnh tượng long xà không trung đại chiến vừa rồi tỉnh táo lại, cả người chỉ là đờ đẫn gật đầu về phía Bạch Thiên, chỉ hi vọng Bạch Thiên có thể để con yêu quái toàn thân đỏ rực kia rời khỏi cho mau.
"Mau đi, sóng ma lực càng ngày càng nhỏ rồi, xa nữa tôi sẽ cảm ứng không được mất." Keisy không ngừng thôi thúc.
Bạch Thiên gật đầu, lập tức chỉ huy Liệt Diễm bay về hướng Keisy nói, nhưng một tiếng la to của con gái lại khiến Bạch Thiên quay đầu.
"Bạch Thiên, chờ một chút! Chúng ta còn sẽ gặp mặt không?" Mắt thấy Bạch Thiên sắp rời khỏi rồi, Long Vũ Điệp cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, lập tức cuống cuồng la lớn.
Bạch Thiên quay đầu nhìn Long Vũ Điệp, cười cười hô trở lại: "Võ lâm đại hội gặp đi!"
"Anh nhất định phải tới đó!" Long Vũ Điệp dốc toàn lực la lên, nhưng thân ảnh của đám người Bạch Thiên sớm đã dần dần đi xa, cô cũng không xác định đối phương có nghe thấy không, dưới lòng không khỏi có chút ủ rũ.
"Được!"
Lúc này xa xa phía trước truyền đến trả lời của Bạch Thiên, Long Vũ Điệp nghe tiếng lập tức lại ngẩng đầu lên, vọng về phía Bạch Thiên rời khỏi, bên miệng nổi lên nụ cười mừng rỡ.
Trong lòng của Âu Dương Nhật lại hỗn loạn thành một đống, không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi... nụ cười bình dị gần gũi và thực lực cao cường của Bạch Thiên còn có hai con yêu quái khủng bố kia, cộng với nét mặt tươi cười đỏ hồng của Long Vũ Điệp...
◊◊◊◊
"Nhị ca, những người kia rốt cuộc là lai lịch gì? Hai con yêu quái đó..." Nói đến đây, Trần Dũng, cũng chính là gã nam thô tráng trong ba huynh đệ kết bái liền không nhịn được sợ run cả người, màn long xà đại chiến vừa rồi thực sự vượt quá tưởng tượng của mọi người rồi.
Cho dù vẫn luôn là nhân vật quân sư trong ba người, Vương Thư Quân sắc mặt cũng tái nhợt trả lời: "Ta làm sao biết được?"
"Nhị ca, không phải nói anh cái gì cũng biết sao? Trên trời gì đó, còn dưới lòng đất..." Trần Dũng có chút không vui phản bác.
"Trên trời thông thiên văn, dưới đất tường địa lý." Vương Thư Quân sắc mặt xanh xám nói, đồng thời nổi nóng ở đáy lòng, hai con quái vật kia đừng nói Vương Thư Quân hắn không biết, ngay cả "Đa Nhĩ Lâu" chuyên rao bán tình báo kia cũng chưa chắc nói ra được lai lịch của hai con quái vật đó.
"Được rồi! Hai người các ngươi dừng ồn nữa." Gã nam cao gầy Lâm Quý Vân giận dữ khiển trách hai người.
Nghe thấy trách mắng của đại ca, Vương Thư Quân và Trần Dũng sắc mặt đều xấu hổ im tiếng, lặng lẽ ở một bên chờ đợi Lâm Quý Vân mở miệng nói chuyện.
Lâm Quý Vân có chút đau đầu ngồi phịch xuống ghế, sớm ở lúc thuộc hạ hồi báo cướp bóc thất lợi, còn miêu tả đặc trưng của nhóm người đó, dưới thuyết minh của nhị đệ Vương Thư Quân, hắn đã biết hình vẽ mặt trời trên thân đoàn người đó là biểu tượng của phái Triều Dương, đồng thời dựa vào thuyết minh của cường đạo thủ hạ, suy đoán người chỉ huy trong đó rất có khả năng là Âu Dương Nhật thiếu chủ phái Triều Dương. Vốn Lâm Quý Vân dựa vào đó gia tăng nhân thủ và ba người họ đích thân xuất mã, bắt Âu Dương Nhật này trở về, rồi đòi tiền chuộc với phái Triều Dương, ai ngờ đột nhiên bốc ra hai người chẳng biết ở đâu, còn chỉ huy hai con yêu quái, buộc mình không thể không xuất ra bạch xà.
Kết quả vậy mà vẫn là bị thua, sắc mặt của Lâm Quý Vân thật là khó coi đến cực điểm, con bạch xà đó thế nhưng đã tốn của hắn không ít tiền, vốn là chuẩn bị dùng để báo thù, bây giờ lại có thể tiêu tùng rồi.
"Đại ca?" Vương Thư Quân có chút lo lắng nhìn sắc mặt âm trầm của Lâm Quý Vân, trong lòng đại khái hiểu ngọn nguồn, vội vàng lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng nữa, đại ca, cùng lắm sau này làm thêm mấy vụ làm ăn, lại tới chỗ người kia mua mấy con yêu quái về là được, đại thù của anh chung quy có thể báo."
Sắc mặt của Lâm Quý Vân đột nhiên thay đổi, vươn tay ý bảo Vương Thư Quân im tiếng, hiện trường lặng im một hồi, mãi sau khi không có phát giác bất cứ tiếng động nhỏ nào, hắn mới thu hồi tay lại, chỉ là trong lòng vẫn khó hiểu vừa rồi dường như cảm giác thấy có người tồn tại.
"Đại ca, anh cũng quá căng thẳng rồi, ở đây là sơn trại của chúng ta, ngay cả đoàn cường đạo khác cũng không biết chỗ của chúng ta, những yêu ma quỷ quái kia vừa lại không có lập tức đuổi tới, làm sao có khả năng tìm được chúng ta." Trần Dũng rất có tự tin đối với tính ẩn kín của cái sơn trại này.
"Hừ hừ!"
Trần Dũng lập tức quay đầu nhìn Vương Thư Quân, lớn tiếng quát: "Thế nào? Nhị ca, sơn trại này thế nhưng là chính anh làm, anh nếu sợ có người tìm tới cửa, chính là anh tự xem thường mình."
Lúc này mắt của Vương Thư Quân lại trợn rất lớn, thần sắc trên mặt trở nên quái dị. Mà Lâm Quý Vân cũng lập tức đứng lên, âm thanh có chút phát run hỏi: "Lão nhị, âm thanh vừa rồi chẳng lẽ không phải ngươi..."
Vương Thư Quân cứng đờ lắc đầu, thấy vậy, trong lòng Trần Dũng cũng nổi lên gai ốc, như là muốn thêm can đảm mà la lớn: "Làm sao không phải là anh, nhị ca? Anh là muốn dọa tôi đúng không? Đừng có dọa người à, nhị ca!"
"He he..."
Quái thanh liên tiếp khiến cho ba người đều hoảng lên, vội vàng nhìn đông ngó tây tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, đồng thời đáy lòng không ngừng hoảng loạn cầu khẩn: "Hi vọng là gặp quỷ đi à!" ... "Thấy quỷ tốt hơn, thấy quỷ chung quy tốt hơn nhìn thấy mấy con yêu ma quỷ quái kia." ... "Trời ơi! Mặc dù ta không tin có quỷ, chẳng qua bây giờ bắt đầu tin rồi, cho ta quỷ đi!" ...
"Nhìn trái liếc phải cái gì vậy hả các ngươi, nhìn phía trên nè!"
Một âm thanh đột nhiên truyền đến, nhắc nhở ba người phía dưới, chẳng qua âm thanh này nghe lên trái lại chẳng hề giống quỷ chút nào, vừa không âm trầm cũng không khủng bố, nếu thật muốn hình dung cái âm thanh này, vậy chỉ có một câu có thể nói là vô cùng chuẩn xác —- nghe thật muốn đánh!
Trong lòng ba người cả kinh, sắc mặt khó coi đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào tầm mắt bọn họ chính là, một cậu bé tóc lục ngồi trên xà ngang đang nhe hàm răng trắng sáng cười chào hỏi với bọn họ: "Hi!"
Lòng của ba người phát lạnh, vừa lại nhìn thấy chàng trai mắt bạc và mắt vàng ở hai bên trái phải cậu bé tóc lục, bọn họ mặc dù không biết tiểu quỷ tóc lục này là ở đâu ra, nhưng hai người bên cạnh... chẳng phải chính là người vừa rồi ngồi ở trên hai con yêu quái kia sao?
"A!"
Trần Dũng kêu lên một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ vào tiểu Liệt Diễm bên cạnh Bạch Thiên, nhưng mà tiểu Liệt Diễm lại chỉ là biếng nhác liếc Trần Dũng một cái, ánh mắt đó giống như là đang khinh bỉ Trần Dũng thật là ít thấy chuyện lạ.
Hai
Bình luận truyện