Bất Sát

Chương 7-5



Chương 5: Thảm kịch Lâm gia

Bạch Thiên và Chân Không vốn còn muốn mở miệng cầu tình thay ba người Lâm Quý Vân, chẳng qua Keisy lại tự mình mở miệng trước: "Mặc dù vẫn không biết ngọn nguồn trong đó, chẳng qua xem ra lai lịch của đối tượng mà gã này muốn báo thù cũng không nhỏ, cường đạo dưới tay bảy tám trăm người hình như cũng không hề có chút hữu dụng đối với kế hoạch báo thù của hắn, hơn nữa, kỳ quái chính là, gã này nói yêu quái là do mua tới, con bạch xà kia nhìn làm sao cũng đáng giá không ít tiền, Lâm Quý Vân so với lấy tiền mua yêu quái, làm gì không trực tiếp đút lót sát thủ của Sát Long Lâu đi giết kẻ thù của hắn!"

Mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, Keisy tiếp tục giải thích: "Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, tiền của Lâm Quý Vân vẫn không đủ giết cái kẻ thù kia, thứ hai càng gay go hơn, thế lực của cái kẻ thù kia lớn đến ngay cả Sát Long Lâu cũng không muốn chọc vào, cho nên không nhận."

"Tóm lại, nếu muốn giúp gã này báo thù, chúng ta có thể phải hao tốn công phu rất lớn, nói không chừng sẽ cùng đối đầu với thế lực cường thịnh nhất của cái thế giới này, các anh có chuẩn bị tâm lý chưa?" Keisy nhướn nhướn mày, dáng vẻ uể oải chờ đợi trả lời của mọi người.

Nhưng mọi người lại chỉ là nhìn thẳng tắp vào Keisy, hoàn toàn không dám tin những lời vừa rồi là xuất phát từ trong miệng cái tên trước mắt, cậu không phải là Keisy có tiếng là sợ phiền toái nhất, ghét nhất giúp đỡ người khác sao?

"Keisy cậu... nếu thật sự không muốn quản bọn họ, cũng không có gì, cùng lắm chúng ta sẽ không đi tìm chủ thượng là được, cũng coi như đạt thành yêu cầu của Lâm Quý Vân rồi." Bạch Thiên nhíu mày, ấp a ấp úng nói.

"Anh đang nói gì vậy, tôi cũng đã nói muốn giúp rồi." Keisy cảm thấy kỳ quái liếc nhìn Bạch Thiên.

"Cậu thật sự muốn giúp?" Chân Không há hốc miệng: "Thật sự không phải muốn hãm hại bọn họ?"

Keisy lập tức nhảy dựng lên: "Shit! Tôi hiếm khi tốt bụng muốn giúp, các anh lại có thể lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử như thế?"

Quân tử? Bạch Thiên và Chân Không đều có chút miễn cưỡng nhìn nhìn Keisy.

"Hứ! Đây là ánh mắt gì! Quên đi, quên đi, ông đây hiếm khi một lần đại phát từ bi, còn bị người hoài nghi như thế... hừ, không giúp nữa!" Keisy cả mặt mất hứng, ngang nhiên ngồi lên ghế chủ của thính đường, cả người trải ở trên ghế, còn bắt chéo hai chân.

Thấy bộ dạng này của Keisy, khóe miệng của Leola nhếch nhếch lên, hắn biết Keisy cũng không phải thật sự không giúp, chỉ là đang chờ Bạch Thiên và Chân Không qua xin lỗi, cái gã Keisy này, chính là không muốn chịu thiệt.

Bạch Thiên và Chân Không nhìn nhau một cái, sau đó song song đi đến trước mặt Keisy, Bạch Thiên mở miệng đầu tiên: "Thật là xin lỗi, Keisy, tôi không nên hoài nghi như thế, thật sự rất xin lỗi."

"Hừ."

"Tại hạ Chân Không tại đây xin lỗi cậu, Keisy, mau nghĩ xem làm sao giúp ba người bọn họ đi!" Chân Không gấp gáp hô lên.

Nhìn thấy hai người đều xin lỗi với cậu rồi, Keisy miễn cưỡng bò người dậy, vừa lẩm bẩm, vừa muốn Bạch Thiên trước hết làm ba người Lâm Quý Vân tỉnh lại: "Lại muốn tôi nghĩ, thật hoài nghi đầu mấy người to như thế căn bản là do dưa hấu ngụy trang."

Nghe thấy lời này, Chân Không có chút ngượng ngùng cười cười, không biết làm sao, hắn bắt đầu quen thói dò hỏi Keisy nên làm sao, lại thêm một gã nhiễm chứng "có chuyện là tìm Keisy".

Bạch Thiên nhẹ nhàng làm tỉnh ba người Lâm Quý Vân, nhìn dáng vẻ máu chảy đầy mặt của ba người, hắn không khỏi vừa lại ảo não mình không biết trì dũ thuật.

Lâm Quý Vân sau khi chầm chậm mở mắt, ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhớ tới mình đang cầu trợ người, miễn cưỡng vừa lại muốn chống lên thân thể, tiếp tục đi quỳ.

Bạch Thiên chống giữ hắn, thấy Lâm Quý Vân lại muốn vùng vẫy, vội vàng hô lên: "Chúng tôi đã định giúp các người rồi, đừng quỳ nữa."

Nghe thấy lời của Bạch Thiên, Lâm Quý Vân lặng đi một chút, sau đó nhìn hướng Keisy, chỉ thấy Keisy sau khi bĩu môi, gật đầu biểu thị đồng ý, đây cũng khiến cho ba người Lâm Quý Vân đều cao hứng đến bật khóc, cảnh tượng ba gã đàn ông to lớn ôm nhau khóc lóc thế nhưng khiến cho người bên cạnh nổi lên không ít da gà.

"Được rồi! Mau nói rõ với bọn tôi chuyện rốt cuộc là làm sao, kẻ thù của anh thì lại là ai hả?" Keisy toàn thân nổi da gà vội vàng ngăn cản ba người tiếp tục làm cho cậu khó chịu.

Lâm Quý Vân có chút ngượng ngùng vươn tay chùi nước mắt, bắt đầu kể đoạn quá khứ kia.

"Cha tôi là quân sư đắc lực nhất bên cạnh võ lâm minh chủ tiền nhiệm."

Nghe đến đây, Chân Không trợn lớn mắt: "Anh là con của tiền bối Lâm Quý Chi?"

Lâm Quý Vân nghiêm túc gật đầu, Keisy bên cạnh thì ra hiệu hắn tiếp tục nói, lúc này ngữ khí của hắn bắt đầu trở nên trầm trọng: "Hơn một năm trước, tổ chức sát thủ Sát Long Lâu dưới áp lực của đông đảo nhân sĩ võ lâm, đã phóng thích thần y Anse, nhưng không lâu sau, đệ nhất sát thủ Ngân Nguyệt của Sát Long Lâu lại bắt cóc thần y đi."

Keisy và Bạch Thiên đều nỗ lực khắc chế không nhìn hướng Leola, đáy lòng bạt mạng cầu khấn, kết quả cuối cùng ngàn vạn lần đừng là... kẻ thù của Lâm Quý Vân là Leola...

Leola lần nữa nghe lại câu chuyện cũ này lộ ra ánh mắt có chút cảm thương, ở trong mắt người ngoài, mình là người "bắt cóc" Anse sao?

"Thế là Sát Long Lâu tuyên bố với bên ngoài sát thủ Ngân Nguyệt phản bội trốn khỏi Sát Long Lâu." Lâm Quý Vân nhíu mày nói: "Lúc đó một mặt là vì muốn cứu thần y Anse về, mặt khác cũng lo lắng sát thủ không bị khống chế sẽ tạo thành nguy hại lớn hơn, vì vậy võ lâm minh chủ lúc đó quyết tâm đích thân ra tay, đánh gục Ngân Nguyệt."

"Ai ngờ thực lực của Ngân Nguyệt vượt quá tưởng tượng của mọi người, người của tổ chức sát thủ và người trong cả võ lâm cộng lại, vẫn không thể ở trong thời gian ngắn giết chết hắn, trái lại để hắn trốn gần một tháng." Lâm Quý Vân không khỏi thở dài: "Ngân Nguyệt trong lúc chạy trốn còn mang theo một nữ nhân không biết võ công, đó rốt cuộc là thực lực kiểu gì..."

"Kẻ thù của anh đừng nói chính là cái sát thủ Ngân Nguyệt kia đi?" Keisy rốt cuộc không nhịn nổi hỏi trước cho lành, tim của mình và Bạch Thiên đỡ khỏi đập lên đập xuống.

"Không phải, sát thủ Ngân Nguyệt đã chết rồi, các cậu không biết sao?" Lâm Quý Vân có chút nhạ dị hỏi ngược lại.

Ặc... đây nên trả lời làm sao? Keisy làm ra vẻ lãnh tĩnh nói: "Chúng tôi là tới từ dị vực xa xôi, đối với chuyện xảy ra ở đây không phải rõ lắm."

Lâm Quý Vân suy nghĩ một chút, hai con yêu quái đó đích xác cũng không giống thứ ở đây, nếu là tới từ dị vực trái lại thật có khả năng. Hắn gật đầu rồi lại tiếp tục nói: "Lúc ấy tôi cũng tham dự cuộc truy sát đó, thậm chí tận mắt nhìn thấy đối quyết của võ lâm minh chủ và sát thủ Ngân Nguyệt."

Mặt của ba người Keisy nhất thời đen sì một nửa...

"Mặc dù cha tôi không để cho tôi tiến lên quan sát, chẳng qua ở chỗ xa xa nhìn cũng đủ kinh người rồi, Quý Vân chưa bao giờ nghĩ tới đối quyết của hai tuyệt đỉnh cao thủ vậy mà sẽ khiến trong vòng trăm mét xung quanh tất cả đều trở thành tử địa không một ngọn cỏ." Lâm Quý Vân hồi tưởng tình huống của trận ác đấu lúc đó, không nhịn được hít thật sâu.

"Nhưng sát thủ Ngân Nguyệt kia hình như không muốn chiến, cũng không hạ độc thủ, chỉ là sau khi minh chủ xuất ra một chiêu thiên địa diệt tuyệt, lại vẫn không có giết chết hắn, Ngân Nguyệt trái lại thừa dịp lúc minh chủ hồi khí, chớp mắt chạy khỏi đó, tốc độ kia căn bản không ai đuổi kịp được."

"Chờ một chút! Những cái này có liên quan gì tới kẻ thù của anh chứ?" Keisy mất kiên nhẫn hỏi.

Lâm Quý Vân bị hỏi như thế, lần nữa lâm vào câu chuyện cũ đau xót kia, trong mắt tràn ngập gân máu: "Tiếp đến, lão tặc Tân Yết Thiên kia lại có thể thừa dịp minh chủ sau khi trải qua ác đấu, lúc chân khí và thể lực không đủ, đánh lén minh chủ thành công, minh chủ sau khi bị Tân Yết Thiên một kích giết chết, cha tôi dưới kinh hãi, quyết đoán quyết định muốn tôi lập tức chạy trốn, mình thì tiến lên triền đấu với Tân Yết Thiên, nhưng mà cha tôi là cái nhân vật quân sư, nào có phải đối thủ của Tân Yết Thiên." Lâm Quý Vân nói đến đây, ngữ khí có chút nghẹn ngào.

"Tiếp theo sau khi tôi chạy về nhà, đang muốn đi báo cho mọi người chuyện này, lại truyền đến tin tức cha tôi và Ngân Nguyệt thông đồng giết chết võ lâm minh chủ, mặc cho tôi giải thích làm sao, chính là không có người nào tin Tân Yết Thiên mới là hung thủ chân chính!" Lâm Quý Vân rống giận.

"Tiếp đến, nhà tôi ở một đêm nọ bị giết chết cả nhà, nghe nói là bởi vì Sát Long Lâu bất mãn cha tôi đồng bọn với sát thủ phản bội Ngân Nguyệt... đây đương nhiên là vu khống, hung thủ ngoại trừ Tân Yết Thiên, sẽ không có người khác." Lâm Quý Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười ầm lên: "Đáng tiếc tôi hôm đó bởi vì buồn khổ, ra ngoài tìm rượu uống, còn say đến ngã ở bên đường, hai lần đều tránh được một kiếp. Tôi, tôi thật không biết đây là trời cao thương xót hay là trừng phạt, ha ha ha..."

"Đại ca, đây là trời cao muốn anh thay trên dưới Lâm gia anh báo thù!" Vương Thư Quân thấy Lâm Quý Vân cười đến phát cuồng, đáy lòng không khỏi nổi lên lo lắng, vội vàng an ủi hắn.

Lâm Quý Vân ngưng cười, đầy lòng cảm kích nhìn Vương Thư Quân: "Nhị đệ, chỉ có đệ nói cái gì cũng không tin lời của Tân Yết Thiên, còn vội tới trợ giúp ta chạy trốn, lại hại cho đệ cũng tất phải chạy trốn, theo ta trốn vào núi cường đạo này."

"Đừng nói những cái này nữa, đại ca, giữa huynh đệ nói cái này làm gì." Vương Thư Quân có chút trách cứ nói.

Lúc này, Keisy bên cạnh lãnh tĩnh hỏi Chân Không: "Tân Yết Thiên là ai?"

Sắc mặt của Chân Không cũng không dễ coi lắm, có chút vô lực trả lời: "Đệ nhất đại tướng dưới tay minh chủ võ lâm tiền nhiệm, cũng chính là võ lâm minh chủ hiện nhiệm."

Keisy mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, người đó giết chết võ lâm minh chủ tiền nhiệm tám phần là vì muốn soán vị, nhưng khi chính tai nghe thấy kết quả như thế, mặt của Keisy vẫn là đen lại.

Bạch Thiên nhìn thấy thần sắc khó coi trên mặt Keisy, hắn nghe câu chuyện bi thảm của Lâm Quý Vân nghe đến hốc mắt phát đỏ, lập tức hô lên với Keisy: "Chúng ta nhất định phải giúp Lâm huynh đệ báo thù, giúp anh ta đòi lại công đạo, còn có vạch trần âm mưu vô sỉ của Tân Yết Thiên kia."

"Ôi trời, đã thăng bậc lên Lâm huynh đệ rồi." Keisy lẩm bẩm.

"Keisy, cậu có biện pháp gì tốt không?" Bạch Thiên vội vàng hỏi.

"Tạm thời không có." Keisy thành thật trả lời, vừa thấy Bạch Thiên và Lâm Quý Vân đều thất vọng mà thay đổi sắc mặt, cậu vừa lại bổ sung nói rõ: "Dù sao, chúng ta cũng muốn đi xem võ lâm đại hội, trước tiên mang gã này theo rồi tính sau đi."

Nghe thấy lời của Keisy, Lâm Quý Vân lại nhíu mày: "Quý Vân sợ rằng không thể xuất hiện ở trên võ lâm đại hội, tôi trước mắt vẫn là yếu phạm truy nã trong võ lâm."

"Mang cái mặt nạ chẳng phải là được." Keisy trái lại là vẻ ung dung, có tệ làm sao, ít nhất vẫn có thể dựa vào hai con rồng chạy trốn đi! Không tin minh chủ gì kia biết bay, cho dù biết bay, thì lại có thể bì được rồng sao?

Lâm Quý Vân thấy dáng vẻ đám người Keisy hình như không làm sao để ý, nghĩ đến thực lực của mấy người này khẳng định kinh người, có lẽ bọn họ thật có thể giúp mình báo đại thù, cùng lắm chỉ là trả lại cái mạng mà sớm đã nên trả lại cho trời cao thôi, nghĩ đến đây, Lâm Quý Vân cũng liền nặng nề gật đầu.

◊◊◊◊

"Tôi nói nè, chúng ta có thể đi đánh cướp không?" Keisy vô cùng nghiêm túc hỏi.

Bạch Thiên và Chân Không lại chỉ là buông đầu xuống, hai người đều là dáng vẻ áy náy.

Nói đến Lâm Quý Vân trước khi theo bọn họ rời khỏi, đầu tiên chỉnh đốn cường đạo dưới tay một chút, đồng thời đưa chức vị thống lĩnh giao cho Vương Thư Quân, để hắn ở lại đó lo liệu mọi thứ. Ai ngờ Bạch Thiên và Chân Không nhất thời tò mò đi quan sát, lúc này mới phát hiện những cường đạo vậy mà bần cùng đến ngay cả quần áo cũng rách nát không chịu nổi, hai người nhất thời mềm lòng liền cống hiến mọi lộ phí ra hết... Cho nên, đoàn năm người Keisy cộng thêm hai con rồng rất biết ăn, bây giờ ngay cả nửa cắc tiền cũng không có.

Một đoàn người bởi vì sợ không bắt kịp võ lâm đại hội, còn đặc biệt cưỡi rồng chạy đi, Chân Không vừa nghe thấy vẫn phải ngồi rồng, cả người vừa lại cứng ngắc lên, mà Leola càng không thể không ôm lấy cả người Bảo Lợi Long, tránh cho nó lại tức giận. Nhưng tốn bao nhiêu tâm sức như thế để đến nơi mục đích, lại vẫn là bởi vì nhân tố không có tiền, kết quả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chữ "Thiên Cư Thành" lớn trên tường, nhưng không được vào cửa của nó.

Bây giờ cổng thành ở ngay trước mắt, mà Bảo Lợi Long cứ một mực kêu đói, nhưng mọi người lại một chút biện pháp cũng không có, ngay cả phí vào thành nho nhỏ cũng trả không ra.

Lúc này ngay cả vệ binh cũng dùng ánh mắt khinh thường liếc quần người này, đoàn người đang chờ xếp hàng vào thành xung quanh cũng cười ha ha.

Keisy hung hăng trừng những người cười trộm kia, lớn tiếng quát: "Cười cái gì? Chưa thấy người bị cường đạo cướp hả?"

Hành động này lại khiến người xung quanh cười càng lớn tiếng, chẳng qua nếu như bọn họ biết, quần người này là bởi vì đồng cảm với cường đạo, mà tự động quyên hiến tiền ra, sợ rằng sẽ còn cười đến cả cằm cũng rớt xuống.

Đúng là một chữ tiền bức chết anh hùng hảo hán, Keisy không khỏi nhăn nhó mặt, ngay lúc bọn họ đang khốn khổ suy nghĩ cách kiếm lộ phí, một tiếng kinh hô lại truyền đến.

"Bạch Thiên?"

Bạch Thiên vừa nghe thấy có người gọi tên của mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện thì ra là đoàn người Long Vũ Điệp. Âu Dương Nhật lộ ra biểu tình kinh ngạc, mà Long Vũ Điệp hiển nhiên là rất cao hứng, vội vàng đi qua, một hơi nói liền một chuỗi: "Các anh làm sao còn nhanh hơn chúng tôi? Tôi còn tưởng các anh sẽ không bắt kịp võ lâm đại hội đây!"

"Chỉ sợ không bắt kịp, cho nên bay qua." Bạch Thiên trả lời theo sự thật.

"Bay qua? Ồ ra thế." Long Vũ Điệp đột nhiên nhớ đến hai con yêu quái khủng bố kia: "Vậy làm sao còn không vào thành? Đang chờ tôi... chúng tôi sao?" Nói đến câu cuối cùng, Long Vũ Điệp không khỏi có chút đỏ mặt.

"Những cường đạo kia đã bị các người tiêu diệt rồi sao?" Âu Dương Nhật cười cười.

Nghe thấy câu hỏi này, Bạch Thiên ngẩn người, Keisy thì tỉnh rụi giành trả lời trước: "Trời có đức hiếu sinh, hà tất gì đuổi cùng giết tuyệt? Càng huống chi ở đó cũng đã gọi là dãy núi Liên Đạo rồi, tự các người muốn xông vào, còn trách người khác cướp bóc sao?"

Bị dội ngược như thế, sắc mặt của Âu Dương Nhật nhất thời có chút khó coi, nhưng hắn là chỉ quay mặt đi chỗ khác, không ngó ngàng tới Keisy, tự động nói chuyện với Bạch Thiên: "Dám hỏi Bạch huynh, cái con... thú hôm đó rốt cuộc là cái gì đây?" Âu Dương Nhật nói, lại không biết nên làm sao xưng hô hai con vật khổng lồ kia, chung quy không nên ở trước mặt người ta nói thứ của hắn gọi ra là yêu quái đi!

"Rồng, của tôi là Hỏa Long, của Le... nhị sư đệ tôi là Thần Thánh Bạch Long." Bạch Thiên trực tiếp trả lời.

"Rồng?" Sắc mặt của Âu Dương Nhật có vẻ rất là quái dị, rồng loại động vật trong truyền thuyết này vẫn luôn được cho là cách gọi thay thế cho đế vương, Bạch Thiên gọi hai con yêu quái đó là rồng, đây khiến hắn không khỏi có chút không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Lúc này, nhóc con thân là Thần Thánh Bạch Long có chút bất mãn hô lớn: "Bảo Lợi Long đói bụng! Thịt thịt, Bảo Lợi Long muốn ăn thịt thịt!"

Bạch Thiên lộ ra thần sắc khó xử, trên thực tế, hắn cũng biết Liệt Diễm của mình đói rồi, một chút xíu đồ ăn hồi nãy ăn ở chỗ cường đạo, ngay cả chính hắn cũng không thể ăn no, huống chi là rồng có lượng ăn siêu lớn, chỉ là tuổi của Liệt Diễm dù sao cũng lớn hơn một chút, không muốn làm ầm làm ĩ như Bảo Lợi Long. Nhưng để cho rồng của mình đói bụng, trong lòng Bạch Thiên cũng cảm thấy áy náy.

"Nếu trẻ con cũng đói bụng rồi, chúng ta không bằng mau chóng vào thành ăn chút gì đó đi." Long Vũ Điệp vội vàng đề nghị.

Long Vũ Điệp vừa nói xong, lại thấy đám người Bạch Thiên đều lộ ra cười khổ, cô chớp mắt, không biết mình đã nói sai cái gì, chỉ có thể do dự hỏi: "Làm sao vậy? Các anh vẫn không định vào?"

"Um..." Bạch Thiên ngượng ngùng sờ sờ đầu, thành thật trả lời: "Chúng tôi trả không nổi phí nhập thành."

Nghe vậy, Long Vũ Điệp kinh ngạc mở to mắt, vô cùng cảm thấy kỳ quái hỏi: "Phí nhập thành của Thiên Cư Thành này rất đắt? Hay là vệ binh bắt chẹt các


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện