Bất Tiểu Tâm
Chương 5: Lơ đãng diễu võ dươngoai
Thường Kiện không thể phủ nhận hôm nay nhiệt tình như vậy bởi vì có chút áy náy trong lòng, nhưng mà sau hơn nửa ngày cùng nhau, không thể phủ nhận vị giáo sư thường ngày lạnh lùng lại vô cùng hợp ý mình. Thẳng thắn, ôn hòa, trầm mặc. Tính cách như vậy rất thích hợp kết bạn a.
Thường Kiện giúp Hà Luật đưa đồ vào thang máy, đang lúc định xoay người đi lại bị Hà Luật nắm lấy tay áo: "Đi lên ngồi một chút đi."
Thường Kiện cười hắc hắc, vẻ mặt vui sướng đó giống như nguyên bản xoay người rời đi chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Hà Luật phi thường không khách khi đem hơn một nửa trọng lượng trên tay để vào tay cậu học sinh cao to này.
Trong nhà Hà Luật được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng cũng có một loại cảm giác một người cô độc, Thường Kiện cầm chén trà đi dạo một vòng, cuối cùng tựa vào cửa phòng ngủ nhà giáo sư cậu. Nam nhân trong phòng đang nghiêm túc mà bỏ từng bộ quần áo vào tủ đồ.
"Giáo sư." Thường Kiện gọi một tiếng, "...Thầy có phải nên ở lúc trước mua quần áo nên phối hợp cho em một số ý kiến?"
Hà Luật xoay đầu lại, con mắt đen nhánh trong khoảnh khắc không biết làm sao, mấy chục giây sau mới giống như nhận mệnh mà thừa nhận: "... Bị cậu nhìn thấu."
Nhanh mồm nhanh miệng quen rồi nhưng Thường Kiện có cảm giác mình bị giọng điệu bất đắc dĩ kia làm cho KO, run lên nửa ngày mới dám nói: "Giáo sư, thầy có phải là đối với màu sắc không mẫn cảm?"
Hà Luật khe khẽ thở dài, thu dọn đống quần áo rồi đi ra, vỗ vỗ đầu Thường Kiện: "Bệnh mù màu cậu có hiểu hay không?"
Thường Kiện há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, thế giới không có màu sắc, thật thê thảm a.
Hà Luật đối với vẻ đồng tình trong mắt Thường Kiện thì dở khóc dở cười: "Không hoàn toàn nghiêm trọng đến mức không nhận rõ như vậy, chính là không mẫn cảm mà thôi. Sắc nhược vẫn là so với bệnh mù màu khá hơn một chút, lại nói, bệnh mù màu so với sắc lang cũng tốt hơn."
Thường Kiện nhớ tới lúc trước mình đối với giáo sư huýt sáo số lần cũng không thể một bàn tay là đếm hết, nhất thời đối với chuyện về sắc lang xấu hổ không ngừng. Đem chén trà đã uống cạn buông xuống, Thường Kiện dự định trở về trường học.
"Ngô, đã năm giờ, tôi và cậu cùng đi đi." Hà Luật đem chén trà thu dọn, "Cậu chờ tôi thay quần áo một chút, lập tức xong." Nói xong Hà giáo sư liền đem cửa phòng ầm một tiếng đóng lại.
Mười phút sau, Thường Kiện nhìn Hà lão sư mặc bộ quần áo mới liền không thể không đối với thẩm mỹ quan của mình sinh ra cảm giác ưu việt. Bất quá nghĩ đến Hà Luật mặc như vậy là vì có hẹn với người khác, Thường Kiện có chút cảm xúc không rõ: "Đúng là đi gặp Tống giáo sư?"
Hà Luật vỗ một phát vào gáy Thường Kiện: "Nói linh tinh cái gì đó."
Bởi vì tắc đường một đoạn, lúc hai người ngồi xe buýt đến cổng C đại thì cũng đã là 6 giờ, Hà Luật có chút ảo não, tuy là nói đối với cuộc gặp mặt buổi tối nay không quá tình nguyện, nhưng đến muộn thì xác thực không phải là thói quen của cậu từ xưa đến nay.
"Không kịp?" Thường Kiện đi vào cửa trường liền hướng chỗ gửi xe đi tới, lập tức lấy ra một chếc xe đạp nam mới tinh ra, nhanh chóng đến trước mặt Hà Luật, "Đi."
Hà giáo sư do dự liếc nhìn chỗ ngồi phía sau mấy lần, hắn lúc trước đi học cũng ngồi không chỉ một hai lần, mỗi lần ngồi đều đến mức mông đều đau.
"Thầy không phải không có thời gian? Đi lên a. Cổng tây phải không, em chở thầy đi có thể tiết kiệm một chút." Thường Kiện cám dỗ cậu.
Hà Luật quả nhiên bị mê hoặc, hơn nữa xe đạp Thường Kiện đại khái là vì thuận tiện chở người, chỗ ngồi phía sau có lót một tầng đệm dày, nhìn qua rất là thoải mái,
Tôn Thành chờ ở cổng tây nhìn thấy chính là cảnh tượng này, lúc đó lão tam ngồi đằng sau xe đạp của một cậu thanh niên trẻ tuổi, vẫn là đeo cái kính dày nhạt màu cân xứng, cách ăn mặc vẫn sạch sẽ, cả người đều toát lên vẻ lãnh đạm.
Thường Kiện chống chân phải xuống đất: "Giáo sư, xuống đây đi." Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải là dùng ánh mắt thiện ý nhìn sang. Đối mặt với địch ý không biết vì sao, Thường Kiện không chút khách khí trừng lại, khí thế không chút nào thua năm đó dùng nắm đấm để nói chuyện. Bộ dáng Thường Kiện lúc này, cùng Tôn Thành lăn lộn ngoài đời hai năm, mặc đồ Tây thẳng tắp, một bộ dáng ngọc thụ lâm phong thì không có chút thua kém nào.
Hà Luật liếc nhìn hai nam nhân đang trao đổi ánh mắt, thực sự cảm thấy đầu đau không chịu nổi: "Cảm ơn, Thường Kiện." Nói xong liền hướng Tôn Thành đi tới. Thường Kiện gật đầu, chân trái dùng lực một chút, xe đạp đã hướng về phía trước mà chuyên động, trước khi rời đi, Thường Kiện còn ném cho nam nhân xa lạ một cái ánh mắt khiêu khích.
"Đó là ai?" Tôn Thành ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thường Kiện đã muốn rời xa.
"Một học sinh," Hà Luật qua loa trả lời, "Tìm một chỗ ngồi đi, hay là.... cậu muốn tham quan trường học trước?"
Tôn Thành trầm mặc một hồi, lúc sau mới thở dài: "Đi thôi, ăn cơm trước."
Nhà hàng cùng món ăn đều quen thuộc, bất quá không còn là kí túc xá liên hoan mà thôi. Hai nam nhân cùng nhau ăn cơm cũng chỉ là nhớ lại quá khứ, hướng tới tương lai, tâm sự hiện tại mà thôi, huống hồ quá khứ cũng không phải là một đề tài hay để nhắc tới.
"Lão tam... Cậu liền dự định tiếp tục ở lại đây?"
"Nơi này không có gì không tốt, đây vốn là quê hương của mình, hơn nữa mình cũng rất yêu thích công việc bây giờ." Hà Luật đem hành trên miếng thịt bò gỡ xuống, "Mình không có dã tâm lớn như ngươi, lúc trước liền nói mình muốn mở một công ty..." Hà Luật nở nụ cười, "Cũng chính là nhất thời xúc động, tiểu dân thường Hà Luật mình đây làm gì có cái kia kiên trì cùng nghị lực a."
Tôn Thành yên lặng nhìn tay cậu không ngừng chuyển động: "Kỳ thực nếu như chúng ta làm cùng nhau, cậu biết đấy, mình sẽ không để cậu chịu khổ..."
"Tôn Thành." Hà Luật lên tiếng đánh gãy hắn.
"Mình biết rồi." Tôn Thành dừng lại, "Bất quá cậu không cảm thấy công việc bây giờ quá thiệt hay sao? Cậu rõ ràng..."
"Không có, hiện tại đều rất tốt a, hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa còn có người bạn tinh thần nhỏ, thỉnh thoảng giúp lão Cảnh làm chút việc còn có thể có thêm thu nhập. Hơn nữa mình ở đây có nhà, tuy rằng có xe là điều không thể, nhưng mình đã thấy rất thỏa mãn." Hà Luật cười nhạt, "Tôn Thành, cậu không cần hổ thẹn, mình nguyên bản không có trách ngươi."
"Lão tam," Cánh tay Tôn Thành duỗi ra rốt cục vẫn dừng lại ở giữa không trung, người không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng không được, làm nhiều việc như vậy, không bị hận cũng đã đủ vui mừng, "Chăm sóc chính mình thật tốt. Đúng rồi, người cậu mang đến hôn may kia?"
"Không phải đã nói rồi sao, học sinh mà thôi." Sắc mặt Hà Luật hơi hơi trùng xuống, cậu không thích Tôn Thành vừa một bộ yếu thế lại vừa mang dáng vẻ đương nhiên hỏi chuyện riêng của mình, "Cậu lần này đến đây mai sẽ trở về?"
"Ân." Tôn Thành gật đầu, "Vốn là người khác đi, lâm thời lại có việc đổi người, bằng không mình cũng có thể liên hệ với cậu sớm hơn."
Hà Luật lắc đầu, liên hệ sớm hơn cũng thế, hắn biết rõ mình không có tâm tư kia
Thường Kiện giúp Hà Luật đưa đồ vào thang máy, đang lúc định xoay người đi lại bị Hà Luật nắm lấy tay áo: "Đi lên ngồi một chút đi."
Thường Kiện cười hắc hắc, vẻ mặt vui sướng đó giống như nguyên bản xoay người rời đi chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Hà Luật phi thường không khách khi đem hơn một nửa trọng lượng trên tay để vào tay cậu học sinh cao to này.
Trong nhà Hà Luật được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng cũng có một loại cảm giác một người cô độc, Thường Kiện cầm chén trà đi dạo một vòng, cuối cùng tựa vào cửa phòng ngủ nhà giáo sư cậu. Nam nhân trong phòng đang nghiêm túc mà bỏ từng bộ quần áo vào tủ đồ.
"Giáo sư." Thường Kiện gọi một tiếng, "...Thầy có phải nên ở lúc trước mua quần áo nên phối hợp cho em một số ý kiến?"
Hà Luật xoay đầu lại, con mắt đen nhánh trong khoảnh khắc không biết làm sao, mấy chục giây sau mới giống như nhận mệnh mà thừa nhận: "... Bị cậu nhìn thấu."
Nhanh mồm nhanh miệng quen rồi nhưng Thường Kiện có cảm giác mình bị giọng điệu bất đắc dĩ kia làm cho KO, run lên nửa ngày mới dám nói: "Giáo sư, thầy có phải là đối với màu sắc không mẫn cảm?"
Hà Luật khe khẽ thở dài, thu dọn đống quần áo rồi đi ra, vỗ vỗ đầu Thường Kiện: "Bệnh mù màu cậu có hiểu hay không?"
Thường Kiện há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, thế giới không có màu sắc, thật thê thảm a.
Hà Luật đối với vẻ đồng tình trong mắt Thường Kiện thì dở khóc dở cười: "Không hoàn toàn nghiêm trọng đến mức không nhận rõ như vậy, chính là không mẫn cảm mà thôi. Sắc nhược vẫn là so với bệnh mù màu khá hơn một chút, lại nói, bệnh mù màu so với sắc lang cũng tốt hơn."
Thường Kiện nhớ tới lúc trước mình đối với giáo sư huýt sáo số lần cũng không thể một bàn tay là đếm hết, nhất thời đối với chuyện về sắc lang xấu hổ không ngừng. Đem chén trà đã uống cạn buông xuống, Thường Kiện dự định trở về trường học.
"Ngô, đã năm giờ, tôi và cậu cùng đi đi." Hà Luật đem chén trà thu dọn, "Cậu chờ tôi thay quần áo một chút, lập tức xong." Nói xong Hà giáo sư liền đem cửa phòng ầm một tiếng đóng lại.
Mười phút sau, Thường Kiện nhìn Hà lão sư mặc bộ quần áo mới liền không thể không đối với thẩm mỹ quan của mình sinh ra cảm giác ưu việt. Bất quá nghĩ đến Hà Luật mặc như vậy là vì có hẹn với người khác, Thường Kiện có chút cảm xúc không rõ: "Đúng là đi gặp Tống giáo sư?"
Hà Luật vỗ một phát vào gáy Thường Kiện: "Nói linh tinh cái gì đó."
Bởi vì tắc đường một đoạn, lúc hai người ngồi xe buýt đến cổng C đại thì cũng đã là 6 giờ, Hà Luật có chút ảo não, tuy là nói đối với cuộc gặp mặt buổi tối nay không quá tình nguyện, nhưng đến muộn thì xác thực không phải là thói quen của cậu từ xưa đến nay.
"Không kịp?" Thường Kiện đi vào cửa trường liền hướng chỗ gửi xe đi tới, lập tức lấy ra một chếc xe đạp nam mới tinh ra, nhanh chóng đến trước mặt Hà Luật, "Đi."
Hà giáo sư do dự liếc nhìn chỗ ngồi phía sau mấy lần, hắn lúc trước đi học cũng ngồi không chỉ một hai lần, mỗi lần ngồi đều đến mức mông đều đau.
"Thầy không phải không có thời gian? Đi lên a. Cổng tây phải không, em chở thầy đi có thể tiết kiệm một chút." Thường Kiện cám dỗ cậu.
Hà Luật quả nhiên bị mê hoặc, hơn nữa xe đạp Thường Kiện đại khái là vì thuận tiện chở người, chỗ ngồi phía sau có lót một tầng đệm dày, nhìn qua rất là thoải mái,
Tôn Thành chờ ở cổng tây nhìn thấy chính là cảnh tượng này, lúc đó lão tam ngồi đằng sau xe đạp của một cậu thanh niên trẻ tuổi, vẫn là đeo cái kính dày nhạt màu cân xứng, cách ăn mặc vẫn sạch sẽ, cả người đều toát lên vẻ lãnh đạm.
Thường Kiện chống chân phải xuống đất: "Giáo sư, xuống đây đi." Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải là dùng ánh mắt thiện ý nhìn sang. Đối mặt với địch ý không biết vì sao, Thường Kiện không chút khách khí trừng lại, khí thế không chút nào thua năm đó dùng nắm đấm để nói chuyện. Bộ dáng Thường Kiện lúc này, cùng Tôn Thành lăn lộn ngoài đời hai năm, mặc đồ Tây thẳng tắp, một bộ dáng ngọc thụ lâm phong thì không có chút thua kém nào.
Hà Luật liếc nhìn hai nam nhân đang trao đổi ánh mắt, thực sự cảm thấy đầu đau không chịu nổi: "Cảm ơn, Thường Kiện." Nói xong liền hướng Tôn Thành đi tới. Thường Kiện gật đầu, chân trái dùng lực một chút, xe đạp đã hướng về phía trước mà chuyên động, trước khi rời đi, Thường Kiện còn ném cho nam nhân xa lạ một cái ánh mắt khiêu khích.
"Đó là ai?" Tôn Thành ánh mắt nhìn theo bóng lưng Thường Kiện đã muốn rời xa.
"Một học sinh," Hà Luật qua loa trả lời, "Tìm một chỗ ngồi đi, hay là.... cậu muốn tham quan trường học trước?"
Tôn Thành trầm mặc một hồi, lúc sau mới thở dài: "Đi thôi, ăn cơm trước."
Nhà hàng cùng món ăn đều quen thuộc, bất quá không còn là kí túc xá liên hoan mà thôi. Hai nam nhân cùng nhau ăn cơm cũng chỉ là nhớ lại quá khứ, hướng tới tương lai, tâm sự hiện tại mà thôi, huống hồ quá khứ cũng không phải là một đề tài hay để nhắc tới.
"Lão tam... Cậu liền dự định tiếp tục ở lại đây?"
"Nơi này không có gì không tốt, đây vốn là quê hương của mình, hơn nữa mình cũng rất yêu thích công việc bây giờ." Hà Luật đem hành trên miếng thịt bò gỡ xuống, "Mình không có dã tâm lớn như ngươi, lúc trước liền nói mình muốn mở một công ty..." Hà Luật nở nụ cười, "Cũng chính là nhất thời xúc động, tiểu dân thường Hà Luật mình đây làm gì có cái kia kiên trì cùng nghị lực a."
Tôn Thành yên lặng nhìn tay cậu không ngừng chuyển động: "Kỳ thực nếu như chúng ta làm cùng nhau, cậu biết đấy, mình sẽ không để cậu chịu khổ..."
"Tôn Thành." Hà Luật lên tiếng đánh gãy hắn.
"Mình biết rồi." Tôn Thành dừng lại, "Bất quá cậu không cảm thấy công việc bây giờ quá thiệt hay sao? Cậu rõ ràng..."
"Không có, hiện tại đều rất tốt a, hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa còn có người bạn tinh thần nhỏ, thỉnh thoảng giúp lão Cảnh làm chút việc còn có thể có thêm thu nhập. Hơn nữa mình ở đây có nhà, tuy rằng có xe là điều không thể, nhưng mình đã thấy rất thỏa mãn." Hà Luật cười nhạt, "Tôn Thành, cậu không cần hổ thẹn, mình nguyên bản không có trách ngươi."
"Lão tam," Cánh tay Tôn Thành duỗi ra rốt cục vẫn dừng lại ở giữa không trung, người không thuộc về mình thì có cưỡng cầu cũng không được, làm nhiều việc như vậy, không bị hận cũng đã đủ vui mừng, "Chăm sóc chính mình thật tốt. Đúng rồi, người cậu mang đến hôn may kia?"
"Không phải đã nói rồi sao, học sinh mà thôi." Sắc mặt Hà Luật hơi hơi trùng xuống, cậu không thích Tôn Thành vừa một bộ yếu thế lại vừa mang dáng vẻ đương nhiên hỏi chuyện riêng của mình, "Cậu lần này đến đây mai sẽ trở về?"
"Ân." Tôn Thành gật đầu, "Vốn là người khác đi, lâm thời lại có việc đổi người, bằng không mình cũng có thể liên hệ với cậu sớm hơn."
Hà Luật lắc đầu, liên hệ sớm hơn cũng thế, hắn biết rõ mình không có tâm tư kia
Bình luận truyện