Bất Tử Đại Đế
Chương 27: Ngươi là tên khốn nạn kia
Bởi vì hắn thấy Thanh Thủy, nàng ta là người phát sinh quan hệ đầu tiên của hắn.
Cho dù không yêu thích thì cũng không có nghĩa là hắn bỏ mặc nàng ta.
Vậy mà lại có người cho nàng ta ăn xuân dược, điều này không khiến hắn phẫn nộ sao được.
Bất kỳ ai cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác làm những chuyện hèn hạ này.
Long Hắc Thiên lập tức rời khỏi nơi này, tiến đến căn phòng mà mà Thanh Thủy đang ở.
Đối diện nàng là một người thanh niên, trên mặt có một vết sẹo làm hắn nhất thời không biết tên này là ai.
Nhưng hắn luôn cảm thấy tên này khá quen, tuy nhiên nghĩ mãi không ra tên này rốt cuộc là người nào.
Tuy nhiên dám động vào người của hắn, thì không cần biết đó là ai, cũng nhất định phải chết….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên kia căn phòng, Thanh Thủy không ngừng uốn éo nằm trên giường, một cảm giác dục vọng đang dần ăn mòn suy nghĩ của nàng.
Nàng vô lực không kèm chế được cảm giác dục vọng lâu hơn nữa, cơ thể nóng rực không cho phép nàng ta chống lại cảm giác dục vọng này.
Cổ họng phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy dục vọng.
Hơi thở nàng càng ngày càng trở nên gấp gáp.
“Haha, ngươi cảm thấy thế nào.”
Tên nam nhân đứng nhìn cơ thể đầy gợi dục của Thanh Thủy tràn đầy dâm dục nói.
“Ngươi…ngươi...là….tên….khốn nạn.”
Thanh Thủy thở hổn hển phẫn nộ nhìn tên thanh niên trước mắt này.
Hiện giờ trong lòng nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, vài tháng trước nàng bị một tên lấy đi trinh tiết của nàng.
Lúc đó đã khiến nàng nhục nhã lắm rồi, thật không ngờ lần này lại tiếp tục bị một tên nam nhân khác cho ăn xuân dược giống như lần trước.
“Hừ, khốn nạn sao….ngươi còn có thể nói ra từ này sao.”
Thanh niên nhìn nàng với ánh mắt đầy dữ tợn nói.
“Nếu không phải do tiện nhân ngươi hủy dung mạo của ta, cộng với nhiều lần phá hủy kế hoạch của ta, thì ta đã sớm có thể trở thành nguyên anh rồi.”
Thanh niên phẫn nộ nhìn Thanh Thủy với ánh mắt đầy sát khí, nếu không phải tiện nhân này hắn đã trở nên cường đại, cũng vì vậy không bị người khác hủy dung mạo này.
Thanh Thủy trầm mặc không nói gì, đích xác là nàng phá hủy kế hoạch của hắn, đơn giản là vì nếu hắn trở nên cường đại, nàng chắc chắn phải gả cho hắn, vì vậy nàng mới cản trở hắn đạt được truyền thừa lực lượng.
Nhưng nếu như vậy cũng chỉ khiến hắn phẫn nộ mà thôi, không đến mức sống chết điên cuồng như thế.
Người tính không bằng trời tính, ở thời điểm cướp đoạt truyền thừa công pháp, luyện đan,...không ngờ hắn bị kẻ khác hủy đi dung mạo.
Hắn không có khả năng làm gì được tên đó, nên chỉ có thể chuyển hết lửa giận lên người nàng, điều này khiến nàng vô cùng ủy khuất.
“Ninh Phong, nếu hôm nay ta không chết, sau này ta sẽ không để cho ngươi yên.”
Thanh Thủy không thể phủ nhận việc đó nên chỉ có thể nói ra câu này mà thôi.
“Hừ, không để yên cho ta, ngươi nghĩ sẽ có cơ hội đó sao.”Ninh Phong đầy dâm dục nhìn nàng không hề che dấu.
Ninh Phong vuốt khuôn mặt đầy gợi tình của nàng, từ từ trượt xuống bầu ngực đầy đặn của nàng.
“Không...đừng mà.”
Thanh Thủy nước mắt chảy ra, hiện giờ nàng rất muốn tự kết liễu, nhưng tu vi đã bị phong bế nên nàng không thể vận dụng linh lực.
“Khà khà, lát nữa ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử.”
Ninh Phong đầy dâm dục nhìn Thanh Thủy nói, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không kiềm hãm được dục vọng trong người.
Thanh Thủy nước mắt không ngừng chảy ra, vô lực không thể làm gì mặc kệ hắn đang từ từ cởi trang phục của nàng ra.
Thân thể nõn của nàng lộ ra cái yếm đỏ, mơ hồ thấy núm nhô lên.
Ninh Phong tiếp tục giơ tay về phía nàng, định cởi lớp cuối cùng trên người nàng ra, nhưng người tính không bằng trời tính.
Ầm…
Cửa phòng đột nhiên bị phá hủy, một thanh niên áo đen bước vào, trên người tràn đầy khí chất bá đạo, mang theo một ít quyền uy.
Đúng, hắn chính là Long Hắc Thiên.
“Ngươi là ai?.”
Ninh Phong nhìn thanh niên áo đen run rẩy nói, sau lưng hắn chảy mồ như suối ước sủng cả lưng
Hắn run rẩy...vì sao?
Tất nhiên là hắn sợ hãi, sợ hãi trước khí thế, đặc biệt là sát khí của Long Hắc Thiên.
Đây là sát khí của một vị Tiên Đế, tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng, không phải một tên Kim Đan có thể chịu được.
Đây là Long Hắc Thiên chỉ phóng ra một phần, nếu hắn phòng sát khí toàn bộ ra ngoài Ninh Phong chắc chắn phải chết.
Hắn làm như vậy là để bảo toàn cho Thanh Thủy, dù hắn tập trung sát khí lên người Ninh Phong thì nàng cũng vô tình ảnh hưởng một ít.
Bởi vậy hắn đành thu hồi sát khí, chỉ để lại một phần đủ áp chế Ninh Phong, nhưng Thanh Thủy vẫn bị ảnh hưởng chẳng qua là không kinh khủng như Ninh Phong mà thôi.
Thanh Thủy nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sợ hãi, cũng có một chút vui mừng, nhưng rồi chuyển sang ảm đạm.
Sợ hãi thì tất nhiên là do sát khí.
Còn vui mừng là có người đến cứu nàng.
Ảm đạm thì là do nàng đoán được một chuyện, là chắc chắn nàng cũng sẽ bị hắn làm tình.
Nhưng nàng lại không hề phẫn nộ hay hận hắn, ít ra thì làm chuyện đó với hắn dễ chịu hơn là Ninh Phong.
Chẳng qua là nàng thấy bản thân mình quá vô dụng mà thôi.
“Hừ, chỉ một Trúc Cơ hậu kỳ mà thôi.”
Ninh Phong trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng rồi phát hiện Long Hắc Thiên chỉ mới Trúc Cơ thì bình tĩnh lại.
Nhưng hắn vẫn bị áp chế, sát khí này đâu phải sát khí bình thường, nó đã hình thành vật chất không phải là hư ảo.
Cộng thêm quyền uy của một người cầm trong tay quyền lực to lớn.
Vì vậy dù là Ninh Phong biết Long Hắc Thiên chỉ mới Trúc Cơ nhưng trong lòng đầy sóng gió không yên.
Thanh Thủy nghe Ninh Phong nói thì cũng nhìn lại Long Hắc Thiên, thấy hắn đúng là Trúc Cơ thì trong lòng cảm thấy thất vọng.
Nhưng nàng không khác Ninh Phong là mấy, trong lòng cũng rung động không kém gì hắn.
“Ngươi là ai?.”
Ninh Phong nhìn Long Hắc Thiên kiêng kỵ hỏi, hắn quả thật không muốn phát sinh gì với Long Hắc Thiên.
“Người chết cũng không cần biết quá nhiều.”
Long Hắc Thiên bình tĩnh nhìn Ninh Phong nói, cho dù đối phương là Kim Đan sơ kỳ, mà hắn chỉ có Trúc Cơ.
Hắn cũng không sợ, vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu của Tiên Đế, chỉ với thứ này thôi hắn cũng không cần phải kiêng kỵ.
“Đừng có khinh người quá đáng.”
Ninh Phong tức giận nhìn Hắc Long Thiên nói.
Hắn lấy trường kim ra lao về phía Long Hắc Thiên tấn công.
Long Hắc Thiên khinh thường nhìn Ninh Phong, dường như đứng trước bản thân hắn chỉ là một con sâu kiến.
Ninh Phong thấy đối phương khinh thường chính mình thì tức giận ác liệt hơn, hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là giết Long Hắc Thiên.
Long Hắc Thiên bình tĩnh nhìn Ninh Phong, bây giờ đứng gần thì hắn đã nhớ ra tên này là ai.
Hắn là Ninh Phong là cái tên ban đầu ở trước động phủ đã khiến hắn chán ghét.
Long Hắc Thiên cũng không quan tâm về việc hắn bị hủy dung mạo, chỉ là trong lòng hơi đáng tiếc.
Ban đầu tính để phân thân đoạt xá tên này, nhưng xấu như thế không hợp khẩu vị chút nào, nên lòng có hơi đang tiếc.
Mà bây giờ phân thân của hắn cũng không còn, do quá trình truyền thừa bị ảnh hưởng tâm thần quá lớn nên bị diệt rồi.
Nghĩ đến thôi mà hắn rùng cả mình, nếu hắn không có Bất Tử Chi Thân không bị đau đớn ảnh hưởng chắc chắn sẽ như cái phân thân.
Truyền thừa thật đáng sợ…
Ninh Phong thấy Long Hắc Thiên rùng mình, tưởng rằng do đối phương sợ hãi trước uy phong của mình thì trong lòng đắc ý.
Long Hắc Thiên cũng nhận ra vẻ đắc ý đó của Ninh Phong nhưng không để ý lắm.
Tử Vong Lao Tù.
Long Hắc Thiên mở Tử Vong Chi Mâu, sử dụng Tử Vong Lao Tù lên người của Ninh Phong.
Rầm….
Ninh Phong gục xuống dưới mặt đất, trên người có dấu hiệu đã chết.
Long Hắc Thiên đối với uy lực của chiêu này tăng lên cũng không có gì lạ, hắn có được sự lĩnh ngộ của truyền thừa nên chiêu thức này đã bị hắn cải biến.
Trước kia chiêu thức này chỉ giam cầm tinh thần của đối phương, nhưng bây giờ đã có thêm sự tra tấn đối với những người bị giam cầm.
Đừng nhìn Long Hắc Thiên hạ gục hắn ngay lập tức, thực chất thì hắn đã hành hạ tinh thần của tên này mười ngày.
Nếu không phải tinh thần lẫn ý chí của truyền thừa mang lại thì hắn cũng không dễ dàng giết được tên này.
Long Hắc Thiên bước đến phía Thanh Thủy đang nhìn hắn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa gợi tình đó nhìn hắn.
“Ngươi...ngươi...muốn….làm...gì…”
Thanh Thủy thấy hắn đến gần thì hoảng sợ nhìn hắn, nhưng trong lòng nàng rất muốn hắn ăn nàng.
Nàng mặc dù hỏi hắn muốn làm gì, nhưng hành động lại bảo hắn nên làm gì.
Thanh Thủy uốn éo thở hổn hển nhìn hắn đầy gợi tình.
Long Hắc Thiên không nói gì, ép môi của hắn lên môi nàng.
Đầu lưỡi không ngừng di chuyển trong miệng nàng.
“Đừng, xin ngươi đó.”
Thanh Thủy mang cầu xin hắn.
“Ta là người lấy đi lần đầu của ngươi, thì làm thêm một lần nữa cũng chẳng sao, yên tâm ta sẽ yêu thương ngươi.”
Long Hắc Thiên nóng rực nhìn Thanh Thủy, hắn kiếp trước là xử nam lẫn cái linh hồn của thân thể này cũng vậy.
Mặc dù linh hồn thân thể này ảnh hưởng đến hắn, nhưng người chủ động lại là hắn nên hắn không như tên Hắc Long Thiên kia.
Không có dục vọng, chỉ có một đời tu luyện Kiếm Đạo.
“Ngươi là tên khốn nạn kia.”
Thanh Thủy nhìn Long Hắc Thiên giận giữ nói, nhưng trong lòng thở phào một hơi.
Ít ra người làm tình với nàng lần đầu với lần này là cùng một người, làm một lần rồi làm lần hai đích xác là không khác nhau là mấy, ít ra thì không bị nhiều nam nhân chiếm thân thể nàng.
Nàng chỉ hơi kỳ quái là tại sao hắn lại mang theo hình dạng này, còn về việc nàng đoán hắn là người lấy lần đầu của nàng.
Đơn giản là vì chuyện này chỉ có nàng và hắn biết không hề có người thứ 3.
Nên người này chắc chắn là hắn.
Long Hắc Thiên không trả lời, tục hôn nàng tay chân hắn cũng không rảnh rồi, cởi nốt cái áo còn lại.
Cho dù không yêu thích thì cũng không có nghĩa là hắn bỏ mặc nàng ta.
Vậy mà lại có người cho nàng ta ăn xuân dược, điều này không khiến hắn phẫn nộ sao được.
Bất kỳ ai cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác làm những chuyện hèn hạ này.
Long Hắc Thiên lập tức rời khỏi nơi này, tiến đến căn phòng mà mà Thanh Thủy đang ở.
Đối diện nàng là một người thanh niên, trên mặt có một vết sẹo làm hắn nhất thời không biết tên này là ai.
Nhưng hắn luôn cảm thấy tên này khá quen, tuy nhiên nghĩ mãi không ra tên này rốt cuộc là người nào.
Tuy nhiên dám động vào người của hắn, thì không cần biết đó là ai, cũng nhất định phải chết….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên kia căn phòng, Thanh Thủy không ngừng uốn éo nằm trên giường, một cảm giác dục vọng đang dần ăn mòn suy nghĩ của nàng.
Nàng vô lực không kèm chế được cảm giác dục vọng lâu hơn nữa, cơ thể nóng rực không cho phép nàng ta chống lại cảm giác dục vọng này.
Cổ họng phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy dục vọng.
Hơi thở nàng càng ngày càng trở nên gấp gáp.
“Haha, ngươi cảm thấy thế nào.”
Tên nam nhân đứng nhìn cơ thể đầy gợi dục của Thanh Thủy tràn đầy dâm dục nói.
“Ngươi…ngươi...là….tên….khốn nạn.”
Thanh Thủy thở hổn hển phẫn nộ nhìn tên thanh niên trước mắt này.
Hiện giờ trong lòng nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, vài tháng trước nàng bị một tên lấy đi trinh tiết của nàng.
Lúc đó đã khiến nàng nhục nhã lắm rồi, thật không ngờ lần này lại tiếp tục bị một tên nam nhân khác cho ăn xuân dược giống như lần trước.
“Hừ, khốn nạn sao….ngươi còn có thể nói ra từ này sao.”
Thanh niên nhìn nàng với ánh mắt đầy dữ tợn nói.
“Nếu không phải do tiện nhân ngươi hủy dung mạo của ta, cộng với nhiều lần phá hủy kế hoạch của ta, thì ta đã sớm có thể trở thành nguyên anh rồi.”
Thanh niên phẫn nộ nhìn Thanh Thủy với ánh mắt đầy sát khí, nếu không phải tiện nhân này hắn đã trở nên cường đại, cũng vì vậy không bị người khác hủy dung mạo này.
Thanh Thủy trầm mặc không nói gì, đích xác là nàng phá hủy kế hoạch của hắn, đơn giản là vì nếu hắn trở nên cường đại, nàng chắc chắn phải gả cho hắn, vì vậy nàng mới cản trở hắn đạt được truyền thừa lực lượng.
Nhưng nếu như vậy cũng chỉ khiến hắn phẫn nộ mà thôi, không đến mức sống chết điên cuồng như thế.
Người tính không bằng trời tính, ở thời điểm cướp đoạt truyền thừa công pháp, luyện đan,...không ngờ hắn bị kẻ khác hủy đi dung mạo.
Hắn không có khả năng làm gì được tên đó, nên chỉ có thể chuyển hết lửa giận lên người nàng, điều này khiến nàng vô cùng ủy khuất.
“Ninh Phong, nếu hôm nay ta không chết, sau này ta sẽ không để cho ngươi yên.”
Thanh Thủy không thể phủ nhận việc đó nên chỉ có thể nói ra câu này mà thôi.
“Hừ, không để yên cho ta, ngươi nghĩ sẽ có cơ hội đó sao.”Ninh Phong đầy dâm dục nhìn nàng không hề che dấu.
Ninh Phong vuốt khuôn mặt đầy gợi tình của nàng, từ từ trượt xuống bầu ngực đầy đặn của nàng.
“Không...đừng mà.”
Thanh Thủy nước mắt chảy ra, hiện giờ nàng rất muốn tự kết liễu, nhưng tu vi đã bị phong bế nên nàng không thể vận dụng linh lực.
“Khà khà, lát nữa ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử.”
Ninh Phong đầy dâm dục nhìn Thanh Thủy nói, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không kiềm hãm được dục vọng trong người.
Thanh Thủy nước mắt không ngừng chảy ra, vô lực không thể làm gì mặc kệ hắn đang từ từ cởi trang phục của nàng ra.
Thân thể nõn của nàng lộ ra cái yếm đỏ, mơ hồ thấy núm nhô lên.
Ninh Phong tiếp tục giơ tay về phía nàng, định cởi lớp cuối cùng trên người nàng ra, nhưng người tính không bằng trời tính.
Ầm…
Cửa phòng đột nhiên bị phá hủy, một thanh niên áo đen bước vào, trên người tràn đầy khí chất bá đạo, mang theo một ít quyền uy.
Đúng, hắn chính là Long Hắc Thiên.
“Ngươi là ai?.”
Ninh Phong nhìn thanh niên áo đen run rẩy nói, sau lưng hắn chảy mồ như suối ước sủng cả lưng
Hắn run rẩy...vì sao?
Tất nhiên là hắn sợ hãi, sợ hãi trước khí thế, đặc biệt là sát khí của Long Hắc Thiên.
Đây là sát khí của một vị Tiên Đế, tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng, không phải một tên Kim Đan có thể chịu được.
Đây là Long Hắc Thiên chỉ phóng ra một phần, nếu hắn phòng sát khí toàn bộ ra ngoài Ninh Phong chắc chắn phải chết.
Hắn làm như vậy là để bảo toàn cho Thanh Thủy, dù hắn tập trung sát khí lên người Ninh Phong thì nàng cũng vô tình ảnh hưởng một ít.
Bởi vậy hắn đành thu hồi sát khí, chỉ để lại một phần đủ áp chế Ninh Phong, nhưng Thanh Thủy vẫn bị ảnh hưởng chẳng qua là không kinh khủng như Ninh Phong mà thôi.
Thanh Thủy nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sợ hãi, cũng có một chút vui mừng, nhưng rồi chuyển sang ảm đạm.
Sợ hãi thì tất nhiên là do sát khí.
Còn vui mừng là có người đến cứu nàng.
Ảm đạm thì là do nàng đoán được một chuyện, là chắc chắn nàng cũng sẽ bị hắn làm tình.
Nhưng nàng lại không hề phẫn nộ hay hận hắn, ít ra thì làm chuyện đó với hắn dễ chịu hơn là Ninh Phong.
Chẳng qua là nàng thấy bản thân mình quá vô dụng mà thôi.
“Hừ, chỉ một Trúc Cơ hậu kỳ mà thôi.”
Ninh Phong trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng rồi phát hiện Long Hắc Thiên chỉ mới Trúc Cơ thì bình tĩnh lại.
Nhưng hắn vẫn bị áp chế, sát khí này đâu phải sát khí bình thường, nó đã hình thành vật chất không phải là hư ảo.
Cộng thêm quyền uy của một người cầm trong tay quyền lực to lớn.
Vì vậy dù là Ninh Phong biết Long Hắc Thiên chỉ mới Trúc Cơ nhưng trong lòng đầy sóng gió không yên.
Thanh Thủy nghe Ninh Phong nói thì cũng nhìn lại Long Hắc Thiên, thấy hắn đúng là Trúc Cơ thì trong lòng cảm thấy thất vọng.
Nhưng nàng không khác Ninh Phong là mấy, trong lòng cũng rung động không kém gì hắn.
“Ngươi là ai?.”
Ninh Phong nhìn Long Hắc Thiên kiêng kỵ hỏi, hắn quả thật không muốn phát sinh gì với Long Hắc Thiên.
“Người chết cũng không cần biết quá nhiều.”
Long Hắc Thiên bình tĩnh nhìn Ninh Phong nói, cho dù đối phương là Kim Đan sơ kỳ, mà hắn chỉ có Trúc Cơ.
Hắn cũng không sợ, vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu của Tiên Đế, chỉ với thứ này thôi hắn cũng không cần phải kiêng kỵ.
“Đừng có khinh người quá đáng.”
Ninh Phong tức giận nhìn Hắc Long Thiên nói.
Hắn lấy trường kim ra lao về phía Long Hắc Thiên tấn công.
Long Hắc Thiên khinh thường nhìn Ninh Phong, dường như đứng trước bản thân hắn chỉ là một con sâu kiến.
Ninh Phong thấy đối phương khinh thường chính mình thì tức giận ác liệt hơn, hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là giết Long Hắc Thiên.
Long Hắc Thiên bình tĩnh nhìn Ninh Phong, bây giờ đứng gần thì hắn đã nhớ ra tên này là ai.
Hắn là Ninh Phong là cái tên ban đầu ở trước động phủ đã khiến hắn chán ghét.
Long Hắc Thiên cũng không quan tâm về việc hắn bị hủy dung mạo, chỉ là trong lòng hơi đáng tiếc.
Ban đầu tính để phân thân đoạt xá tên này, nhưng xấu như thế không hợp khẩu vị chút nào, nên lòng có hơi đang tiếc.
Mà bây giờ phân thân của hắn cũng không còn, do quá trình truyền thừa bị ảnh hưởng tâm thần quá lớn nên bị diệt rồi.
Nghĩ đến thôi mà hắn rùng cả mình, nếu hắn không có Bất Tử Chi Thân không bị đau đớn ảnh hưởng chắc chắn sẽ như cái phân thân.
Truyền thừa thật đáng sợ…
Ninh Phong thấy Long Hắc Thiên rùng mình, tưởng rằng do đối phương sợ hãi trước uy phong của mình thì trong lòng đắc ý.
Long Hắc Thiên cũng nhận ra vẻ đắc ý đó của Ninh Phong nhưng không để ý lắm.
Tử Vong Lao Tù.
Long Hắc Thiên mở Tử Vong Chi Mâu, sử dụng Tử Vong Lao Tù lên người của Ninh Phong.
Rầm….
Ninh Phong gục xuống dưới mặt đất, trên người có dấu hiệu đã chết.
Long Hắc Thiên đối với uy lực của chiêu này tăng lên cũng không có gì lạ, hắn có được sự lĩnh ngộ của truyền thừa nên chiêu thức này đã bị hắn cải biến.
Trước kia chiêu thức này chỉ giam cầm tinh thần của đối phương, nhưng bây giờ đã có thêm sự tra tấn đối với những người bị giam cầm.
Đừng nhìn Long Hắc Thiên hạ gục hắn ngay lập tức, thực chất thì hắn đã hành hạ tinh thần của tên này mười ngày.
Nếu không phải tinh thần lẫn ý chí của truyền thừa mang lại thì hắn cũng không dễ dàng giết được tên này.
Long Hắc Thiên bước đến phía Thanh Thủy đang nhìn hắn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa gợi tình đó nhìn hắn.
“Ngươi...ngươi...muốn….làm...gì…”
Thanh Thủy thấy hắn đến gần thì hoảng sợ nhìn hắn, nhưng trong lòng nàng rất muốn hắn ăn nàng.
Nàng mặc dù hỏi hắn muốn làm gì, nhưng hành động lại bảo hắn nên làm gì.
Thanh Thủy uốn éo thở hổn hển nhìn hắn đầy gợi tình.
Long Hắc Thiên không nói gì, ép môi của hắn lên môi nàng.
Đầu lưỡi không ngừng di chuyển trong miệng nàng.
“Đừng, xin ngươi đó.”
Thanh Thủy mang cầu xin hắn.
“Ta là người lấy đi lần đầu của ngươi, thì làm thêm một lần nữa cũng chẳng sao, yên tâm ta sẽ yêu thương ngươi.”
Long Hắc Thiên nóng rực nhìn Thanh Thủy, hắn kiếp trước là xử nam lẫn cái linh hồn của thân thể này cũng vậy.
Mặc dù linh hồn thân thể này ảnh hưởng đến hắn, nhưng người chủ động lại là hắn nên hắn không như tên Hắc Long Thiên kia.
Không có dục vọng, chỉ có một đời tu luyện Kiếm Đạo.
“Ngươi là tên khốn nạn kia.”
Thanh Thủy nhìn Long Hắc Thiên giận giữ nói, nhưng trong lòng thở phào một hơi.
Ít ra người làm tình với nàng lần đầu với lần này là cùng một người, làm một lần rồi làm lần hai đích xác là không khác nhau là mấy, ít ra thì không bị nhiều nam nhân chiếm thân thể nàng.
Nàng chỉ hơi kỳ quái là tại sao hắn lại mang theo hình dạng này, còn về việc nàng đoán hắn là người lấy lần đầu của nàng.
Đơn giản là vì chuyện này chỉ có nàng và hắn biết không hề có người thứ 3.
Nên người này chắc chắn là hắn.
Long Hắc Thiên không trả lời, tục hôn nàng tay chân hắn cũng không rảnh rồi, cởi nốt cái áo còn lại.
Bình luận truyện