Bẩy Đêm Ma Mị

Chương 5: Đêm thứ hai: 14/2 Đêm tình nhân 3



  • Editor: Lục Nặc
    “Tôi muốn cái này… Anh có lấy được không vậy?” Bích Phi khinh bỉ nói.

Glasgow Manchester không có biểu hiện gì chỉ nhìn chăm chú những con rối trong bình thủy tinh trước mặt, dáng vẻ của hắn đã hấp dẫn một đám nữ sinh vây quanh, những nữ sinh này thi nhau thét chói tai khiến cho hắn cảm thấy phiền lòng. Hắn bị Bích Phi nháo đòi gắp con rối cho cô nên mới bất đắc dĩ phải đứng ở đây gắp rối gần một giờ đồng hồ.

Hôm nay xem như hắn xui xẻo, lúc trước bị buộc mua 999 đóa hoa hồng tặng cho cô trước cổng học viện vu nữ, sau đó đưa cô tới công viên trò chơi, rồi lại đi xem phim với cô, tiếp theo lại bồi cô đi dạo phố, nhìn cô vui vẻ thử các loại kiểu dáng váy áo vu nữ, sau đó chết lặng bồi cô đứng trước một đống lớn cây chổi ma pháp đợi cô tự hỏi rốt cuộc nên mua cái nào mới tốt. Để lấy lòng cô, hắn còn phải làm khổ sai khuân vác rất nhiều hoàng hóa. Những chàng trai nhân loại muốn theo đuổi một cô gái thật là vất vả quá đi. Mang tiếng là Ma quân mà lại phải làm như vậy, chờ sau khi hắn đoạt được thân thể của cô nhất định sẽ báo thù! Chẳng qua, việc cấp bách bây giờ chính là phải giải quyết xong chuyện trước mắt cái đã.

Ban đầu hắn tràn đầy tự tin nói mình không cần dùng ma lực cũng có thể gắp được những con rối trong tủ kính, nhưng hiện tại hắn hối hận muốn chết. Trò gắp con rối này giống như luôn đối nghịch với hắn, mỗi lần sắp lấy được rồi thì nó lại rơi mất. Làm hại hắn nghe được những tiếng cười nhạo của mấy thằng đàn ông vây xem trong đám người, mặt mũi mất hết rồi.

“Ách! Lại rơi rồi!” Bích Phi tiếc hận nói.

Khóe miệng Glasgow Manchester mím lại, còn kém một chút nữa thôi! Không được, không được, lúc này nhất định hắn không thể tức giận, nhất định phải giả bộ nói cái gì đấy mới được. Ừ, những lúc như thế này, đàn ông nhân loại nên nói với người phụ nữ cái gì nhỉ… Rất nhiều kế hoạch xẹt qua trong đầu hắn…

“Aiz”. Bích Phi thở dài một hơi, cô đẩy Glasgow Manchester ra, “Thôi để tôi tới đi” Cô đứng trước thùng gắp rối, sau khi gắp được một con thì cười “Hắc hắc”. Trên khuôn mặt bánh bao thịt của Bích Phi tràn ngập vui vẻ và tự hào, “Tôi rất lợi hại có phải không”. Cô nhét con rối mình gắp được vào trong lòng Glasgow Manchester rồi nói: “Cho anh này”.

“Cho… Cho ta?” Vẻ mặt của Glasgow Manchester khó có thể lý giải, hắn cúi đầu nhìn con rối trong tay, đây xem như lần đầu hắn nhận được một lễ vật bình thường như thế, không phải mỹ nữ, không phải linh hồn nhân loại, cũng không phải bảo vật hiếm có mà chỉ là một con rối nhỏ trong thùng gắp rối mà thôi.

Bích Phi gật đầu, sau khi lôi kéo Glasgow Manchester thoát ra khỏi đám người. Trong đám người ấy cô có thể nhận ra có vài người là nữ sinh cùng học với mình, mấy nữ sinh này đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, đáng nhẽ cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng hiện tại một chút vui vẻ cũng chẳng thấy đâu. Mọi người đều cho rằng Glasgow Manchester chính là tình nhân của cô, nhưng trên thực tế, Glasgow Manchester do bị bức bách triệu hồi mà đến. Sau lễ tình nhân, Glasgow Manchester sẽ rời khỏi mình.

“Đi ngắm biển với tôi đi”. Bích Phi quyết định đây là yêu cầu cuối cùng, sau đó cô sẽ để Glasgow Manchester trở lại Ma giới, không phải cô không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Glasgow Manchester đã có chút trắng bệch, ma vật thực sự không thể có tình cảm với nhân loại. Thứ Glasgow Manchester muốn chính là lực lượng, hắn đã thực hiện hết nguyện vọng của cô, cho nên cô sẽ báo đáp hắn.

“Không thành vấn đề”. Hình như Glasgow Manchester rất thích con rối mà Bích Phi đưa, hắn vẫn luôn cầm nó trong tay, không muốn buông ra.

“Cám ơn!” Bích Phi mỉm cười nhìn hắn, triệu hồi cây chổi phi hành của mình.

Trong khoảnh khắc đó, tim của Glasgow Manchester! Bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, chẳng hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy khuôn mặt bánh bao thịt của Bích Phi nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Chờ đến khi hắn và Bích Phi ngồi trên cây chổi, bay tới hướng bờ biển, những sợi tóc tán loạn trong gió của Bích Phi lại trêu chọc tâm của hắn.

Bỗng nhiên, Glasgow Manchester muốn ăn luôn cô gái này ngay lập tức, không phải năng lực của cô, mà là cơ thể cô.

“Anh biết không, tôi có một ước mơ, hy vọng sẽ có một người ôm lấy tôi trên bờ biển”. Không biết vì sao, từ sau khi gặp được Glasgow Manchester, thân thể của cô vẫn luôn cảm thấy nóng bừng.

“Trên giường còn phải phiền toái như vậy…” Glasgow Manchester nửa muốn đùa nửa do bản tính khó nhịn đã vươn tay mò vào trong đồng phục vu nữ của cô, hai luồng cảm xúc mềm mại nơi đó thật tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi khiến lỗ tai và chiếc đuôi ác ma của hắn bật ra ngoài.

Bích Phi còn đang tập trung khống chế cây chổi bay thấy vậy, hai má đỏ hồng, xấu hổi nói: “Ách… Chờ một chút … Bằng không sẽ phát sinh tai nạn trên không …”.

“Ha ha”. Ma lực của Glasgow Manchester giống như mạnh hơn một chút, hắn lập tức khống chế cây chổi làm nó run lên vài cái rồi dùng tốc độ nhanh hơn vững vàng bay về phía bờ biển, “Ta chờ không kịp” đôi mắt ác ma dưới ánh trăng hàm chứa vài phần loạn tình.

Bờ biển vào ban đêm, hầu như không có bất kỳ ai, bọn họ dừng lại trên một phiến đá to.

“Xoạch!” Cây chổi mất đi lực khống chế rơi xuống phiến đá to bên dưới, còn người vốn đang điều khiển nó, Bích Phi lại nằm dưới thân Glasgow Manchester.

Hôm nay Bích Phi thật sự rất vui vẻ, Glasgow Manchester đã thay cô thực hiện rất nhiều chuyện mà trước giờ cô mong muốn.

“Bích Phi…” Glasgow Manchester cởi đồng phục vu nữ của Bích Phi ra, áo ngực bằng ren màu trắng bên trong làm hắn hưng phấn một cách khó hiểu.

“Ách… Glasgow Manchester…” Bích Phi ngượng ngùng giải trừ ma pháp bảo hộ của mình.

Tuy biết vu nữ và ác ma ở bên nhau, có lẽ sẽ bị học viện vu nữ khai trừ, nhưng mà hiện tại, cô rất muốn được tên ma vật này ôm ấp.

“Em là người đàn bà làm ta tốn công nhiều nhất, cho nên…” Glasgow Manchester cởi áo ngực của cô ra, liếm mút hai khỏa anh đào ướt át đỏ tươi trước ngực, “Ta sẽ đối đãi đặc biệt với em”.

“A… A…” Bích Phi bị hắn liếm đến nỗi cả người tê ngứa, bắt đầu nóng lên.

Nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại của cô gái dưới thân, Glasgow Manchester dục hỏa khó nhịn, hắn xé rách quần áo Bích Phi, tầm mắt dừng lại ở trên quần lót của cô.

Nơi này thật mê người! Hắn kéo quần lót của cô gái xuống, một chân cô gái treo lủng lẳng một chiếc quần lót nhỏ. Còn đầu lưỡi hắn từ nụ anh đào của cô gái chạy dọc xuống bụng, rồi lại chạy đến… Ngọn nguồn con suối nhỏ đang chảy róc rách giữa hai chân cô!

“Ách…” Cảm giác mất hồn khi được liếm mút đó khiến cho Bích Phi không thể khống chế được bản thân, hai vú của cô biến ảo thành đủ các loại hình dạng khác nhau trong bàn tay to của Glasgow Manchester, vô cùng thoải mái. Cái đuôi tà ác của Glasgow Manchester cũng không nhàn rỗi, nó thuận theo ý nghĩ của chủ nhân, phối hợp với chủ nhân, vuốt ve tiểu huyệt của Bích Phi.

“Thân thể và năng lực của em đều xinh đẹp như nhau”. Glasgow Manchester hôn Bích Phi, đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong miệng của cô.

“Ô ô ô”. Bích Phi lần đầu tiên cảm nhận được hôn là như thế nào, đùi của cô bị Glasgow Manchester tách rộng ra, hoa huyệt phấn nộn dưới ánh trăng phun ra rất nhiều dâm dịch, cô đã ướt đẫm chứng tỏ dục vọng của cô cần người tới giải quyết ngay lập tức.

Glasgow Manchester cởi quần áo của mình ra, dưới ánh trăng, phân thân của hắn cực kỳ bắt mắt, hắn dùng đỉnh phân thân nghiền nát hoa huyệt.

“A… Ân…” đôi mắt Bích Phi ướt át mông lung.

“Hôm nay em làm ta rất mệt, chờ lát nữa, ta sẽ khiến em càng mệt mỏi hơn ~ không chỉ mệt, còn đau nữa!” Glasgow Manchester gắt gao siết chặt lấy thắt lưng của Bích Phi, phân thân nhắm ngay hoa huyệt, dùng sức lao nhanh vào bên trong.

“A!” Cơn đau tê tâm liệt phế từ dưới truyền đến! Bích Phi đau đến nỗi muốn chảy nước mắt.

Một đôi cánh chim màu đen đột nhiên xuất hiện giữa những cơn gió biển cuồng bạo!

“Ách… Ách…” Glasgow Manchester bắt đầu đưa đẩy phân thân của mình trong thân thể Bích Phi, mỗi lần như vậy, máu đỏ tươi liền chảy ra từ trong hoa huyệt xinh đẹp.

“A… A… A…” Thân thể Bích Phi theo động tác của hắn run lên kịch liệt, hai vú run run trong gió. Đau đớn ban đầu chỉ trong chốc lát dần được thay thế bằng một loại khoái cảm tuyệt diệu.

Phốc xuy… Phốc xuy… Phốc xuy… Phốc xuy… Âm thanh dâm loạn này vang lên cùng với tiếng sóng biển ồ ạt đánh vào bờ.

“Em thật dâm đãng… Còn nói cái gì mà phải hẹn hò xong mới có thể … Giờ không phải là…” Glasgow Manchester cố ý đâm vào điểm mẫn cảm của Bích Phi, vách tường mềm mại nhanh chóng bao vây lấy tiểu ác ma của hắn, khoái cảm mỗi lần rút ra đút vào đều khiến cho hắn thiếu chút nữa muốn bắn ra ngoài.

“… A… A… Ân ân…” Bích Phi cảm thấy thân thể của mình sắp bị hòa tan mất rồi, cô không tự chủ được nói lớn: “Sâu thêm một chút…”

“Em đã nuốt ta vào rất nhiều rồi đấy”. Glasgow Manchester dùng ngón trỏ quệt lấy một chút yêu dịch trào ra từ tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi liếm mút sạch sẽ.

“… Tôi… Tôi muốn…” Bị Glasgow Manchester sáp đến nỗi đạt cao trào liên tục, Bích Phi mê loạn than nhẹ.

“Tiểu yêu tinh, ta cho em… Ta cho em… A! …” To lớn tràn đầy của Glasgow Manchester chiếm cứ toàn bộ tiểu huyệt của Bích Phi.

Hai người bọn họ điên cuồng dây dưa với nhau.

Phốc xuy… Phốc xuy… Phốc xuy…

… … …

Sau khi quấn quýt si mê gần một tiếng đồng hồ, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng đều được rót vào trong thân thể của Bích Phi.

“Hiện tại, em là người đàn bà của Glasgow Manchester ta”. Glasgow Manchester rút phân thân của mình ra, bàn tay thì vẫn đặt trên ngực Bích Phi như cũ, âu yếm cô, đôi cánh đen của hắn ôm lấy thân thể lõa lồ của hai người.

“…” Sau cơn cao trào Bích Phi bị Glasgow Manchester âu yếm cho nên cũng không phản bác lại hắn.

“… Hôm nay… Hôm nay tôi rất vui vẻ… Glasgow Manchester…” Bích Phi thẹn thùng nói. Thật sự cô chưa từng nghĩ qua, khi tự mình trải qua cơn sóng tình này lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như vậy, nhất là trong ngày 14/2, ngày lễ tình nhân. Chẳng qua cô hơi tò mò một chút, đó là sau khi làm loại chuyện tình này, năng lực của mình thế mà lại vẫn còn nguyên vẹn, Glasgow Manchester cũng không tranh thủ lấy nó đi khi hai người dây dưa.

Glasgow Manchester híp đôi mắt sắc tình của hắn lại, sau đó nâng cằm Bích Phi lên rồi hỏi: “Nếu đã vui vẻ như vậy, hay là theo ta trở về Ma giới đi. Mỗi ngày đều có thể làm chuyện kia…”

Trở thành một phần trong số những người đàn bà tranh giành tình cảm của hắn sao?

Bích Phi suy nghĩ rồi mỉm cười từ chối: “Tôi còn chưa tốt nghiệp đâu, tôi muốn làm một vu nữ”.

“Gì?” Lần đầu tiên bị người khác từ chối, Glasgow Manchester càng cảm thấy Bích Phi rất hợp với khẩu vị của hắn, hạ thể của hắn lại nóng lòng muốn thử.

“Đó là việc sau này, giờ hai người chúng ta làm đến khi nào cảm thấy thỏa mãn đi…” Ngón tay của hắn thâm nhập vào trong tiểu huyệt của Bích Phi, bắt đầu càn quấy.

“… Ách… Đừng mà… … Ngô…” tuy rằng miệng Bích Phi nói không cần nhưng thân thể thì lại hoàn toàn phản bội ý thức của cô.

Đợi đến khi Bích Phi thở gấp liên tục, Glasgow Manchester mới rút tay ra, thay bằng dâng trào của bản thân sau đó lại lao thẳng vào trong thân thể Bích Phi, đôi mắt màu lưu ly của hắn lộ ra một tia giảo hoạt.

Người dám từ chối hắn thì hắn càng muốn chinh phục, nhất là cô nữ sinh giống như bánh bao nhân thịt thịt này.

Tình nhân ấy à, phải làm thật nhiều cái loại vận động mất hồn tiêu tốn thể lực thế này mới đúng nha …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện