Bẩy Đêm Ma Mị

Chương 6: Đêm thứ ba: Nợ duyên tình



  • Editor: Lục Nặc
“Em dám bán anh, em thật nhẫn tâm!”

Nhìn thấy tin nhắn này, cô lắc đầu ngao ngán, vừa vặn đây lại là buổi chiều sau cái hôm Tiểu Tuyết bán một nhóc bảo bối của mình trên trang web cho người khác. Hòm thư trong trang wed của cô tràn ngập những tin nhắn có nội bạo tạc như nhau.

Tiểu Tuyết vui vẻ uống một ngụm sữa, vô cùng thuần thục xóa hết toàn bộ những tin nhắn trong hòm thư. Cô được bạn học giới thiệu nên mới biết đến trang web này, trang web này có thể biến nam sinh trở thành bảo bối của mình để nuôi dưỡng, ban đầu thì cảm thấy rất thú vị, cũng tìm được một bảo bối khá được. Nhưng mà, thật bất hạnh khi cô phải tranh đoạt bảo bối với một bạn nữ khác, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì đúng là mệt muốn chết.

Chỉ nuôi bảo bối thôi mà, không phải sao? Vui vẻ là chủ yếu ~

Cho nên cô nhất thời rộng rãi quyết định buông tay, trực tiếp bán bảo bối này cho cô nữ sinh vẫn luôn tranh cướp với cô.

Dù sao bản thân mình cũng không bị lỗ cái gì! Tiểu Tuyết vươn tay gãi gãi cái đầu rối bời của mình, thật may mắn khi cô không đăng ảnh chụp của bản thân lên trang web kia, nếu đăng, vậy thì chắc chắn sẽ bị bảo bối này làm thịt rồi. Đến lúc đó, thảm hại nhất đoán rằng sẽ là cô đấy.

“Tiểu Tuyết, mẹ đi ra ngoài một lát nhé!” Giọng nói của mẹ truyền đến từ gian phòng bên ngoài, hôm nay mẹ của Tiểu Tuyết dẫn chồng mới của bà và thằng con trai của ông ta đến để Tiểu Tuyết gặp mặt.

“Vâng!” Tiểu Tuyết quẹt môi ghét bỏ, có cái gì mà phải xem chứ, đăng ký xong hết cả rồi mới mang tới để cô xem, đúng là tiền trảm hậu tấu đấy ~~ aiz… Chỉ cần ông chú đó và con trai của ông ta đối xử tốt với mẹ là được rồi. Cô nhìn thoáng qua thời tiết thất thường ngoài cửa sổ, buổi chiều cuối tuần này thật sự làm cho người ta khó chịu. Nghĩ đến đây, cô càng buồn bực, nên đã đem toàn bộ những bảo bối mà mình sở hữu bán hết cho mấy đứa bạn của mình trên mạng.

Qua hai giờ sau, khi đã nằm ngủ cả một buổi chiều trên chiếc giường của mình, Tiểu Tuyết mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng có người mở cửa và vào cửa, tiếp theo là tiếng đập cửa phòng cô của mẹ, bà đang cố hết sức để đánh thức cô sau giấc ngủ trưa.

“Tiểu Tuyết, mau dậy đi, bọn họ đến rồi”.

“Vâng… vâng…” Tiểu Tuyết chậm rì rì rời giường, mở cửa ra.

“Phanh!” Giây tiếp theo, cô đóng cửa lại, đến mẹ cô cũng vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Tuyết… Con làm sao vậy?”

Sắc mặt Tiểu Tuyết trắng bệch, vừa rồi cô trông thấy ai? Hình như người đứng phía sau mẹ nhìn rất quen mắt… Tầm mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính đã tắt, tim chết lặng một giây.

Là… Người kia! Là cái người điên cuồng gửi tin nhắn kháng nghị chuyện cô đem hắn đi bán!

“Mẹ… Con đang thay quần áo…” Giọng nói của Tiểu Tuyết run run, cô vội vàng chạy tới chỗ tủ quần áo, bới quần áo của mình ra. Ban nãy không nghĩ rằng mẹ sẽ dẫn một thằng con trai tới trước cửa phòng mình, cho nên cô còn chưa kịp thay áo ngủ, lúc này mới bắt đầu gấp rút.

Đợi chút… Sau khi thay quần áo xong Tiểu Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại, sao cô phải khẩn trương như vậy chứ, người nọ có biết dáng vẻ của cô đâu! Cô vuốt vuốt bộ ngực yếu ớt của mình, hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ trấn định chạy ra chỗ cửa phòng, mở cửa một lần nữa.

“Mẹ ~~” cô ngọt ngọt gọi một tiếng, sau đó cô đã nhìn thấy vẻ mặt giống như đang chế nhạo mình của người thiếu niên đứng phía sau mẹ cô.

“À! Tiểu Tuyết, đầu tóc của con sao giống tổ chim vậy…” Mẹ Tiểu Tuyết vẻ mặt từ ái sờ đầu cô, Tiểu Tuyết thầm nghĩ mình cuống cuồng thay đổi quần áo nhưng lại quên mất chuyện chải đầu.

“Không nói chuyện này nữa, để mẹ giới thiệu cho con, đây là anh trai con, Tô Thần. Vừa rồi thằng bé nói nhất định phải nhìn thấy con trước tiên đấy. Tô Thần, đây là con gái cô, cũng chính là em gái con, Tiểu Tuyết”.

Tô Thần à…

Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Tô Thần, sau đó ánh mắt không khống chế được trốn tránh nhìn sang nơi khác. Cái liếc mắt vừa rồi, trong lòng cô cứ liên tục cảm thán: người này thật sự  còn đẹp trai hơn cả trong ảnh chụp nữa, trời ạ…

Thân cao 1m8, dáng người thon dài, trên người mặc một bộ quần áo thể thao rất đơn giản sạch sẽ, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cố tình, người này lại có một gương mặt anh tuấn, đôi mắt thì giống như toát ra một dòng điện vậy hết sức mê người, cả người hắn toát ra một thứ gì đó bí ẩn khó hiểu.

Quả thật, trước kia vì coi trọng đôi mắt biết phóng điện của hắn cho nên Tiểu Tuyết mới cùng bạn nữ kia huyết chiến mấy lần, muốn giữ chặt bảo bối này. Giờ được nhìn trực tiếp, hình như còn thấy sinh động mê người hơn.

“Chào anh, Tô Thần “. Tiểu Tuyết có chút cứng ngắc nói.

“Xin chào, Tiểu Tuyết”. Tô Thần chân thành có lễ nói.

Trên thực tế, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cha của Tô Thần vui tươi hớn hở ngồi trong phòng khách, thành thật chờ con gái cô vợ hiện tại của ông. Đợi đến lúc chuẩn bị cơm chiều, Tiểu Tuyết chạy vào trong bếp nhìn qua xem canh mẹ hầm đã được chưa, Tô Thần cũng đi vào theo.

“… Em… Hình như rất sợ anh…”

Tiểu Tuyết nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tô Thần, có chút tâm phiền ý loạn quấy liên tục cái muôi trong nồi canh.

“Còn tiếp tục như vậy sẽ làm nát hết đồ ăn trong canh đấy”. Tô Thần mỉm cười, đoạt lấy cái muôi trong tay của cô.

“Em, sao em phải sợ!” Tiểu Tuyết dậm chân một cái, chạy ra khỏi phòng bếp. Càng ngày cô càng cảm thấy chột dạ, càng ngày càng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thần. Tô Thần đối xử càng tốt với cô thì cô lại càng thấy khó chịu.

Tô Thần nhìn chăm chú bóng dáng của cô, giống như có điều suy nghĩ.

“Tiểu Tuyết à, mẹ muốn nói với con một việc ~” lúc ăn cơm, mẹ Tiểu Tuyết vô cùng nóng ruột hỏi, Tiểu Tuyết đang vùi đầu và cơm trả lời: “Mẹ, mẹ cứ nói đi”.

“Mẹ và chú con, cũng chính là ba ba Tô Thần, ngày mai sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Cho nên… Bắt đầu từ ngày mai, Tô Thần sẽ ở trong nhà chúng ta, để tiện chăm sóc con có được không?”

“Lạch cạch!” tay Tiểu Tuyết run rẩy, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống đất.

“Để anh đi lấy đôi đũa khác cho em”. Tô Thần đứng dậy, chạy vào trong bếp lấy đôi đũa mới cho Tiểu Tuyết.

Mẹ của Tiểu Tuyết vô cùng vui vẻ nói: “Nhìn đi, anh trai con rất yêu thương con đấy!”

Tiểu Tuyết nhớ lại hộm thư đầy ắp những câu ai oán của mình, cả người cô giống như vừa bị ngâm trong hầm băng: “Con… Con không thể đi cùng hai người sao…”

“Chẳng lẽ… Con muốn nhìn mẹ và chú con yêu yêu sao?” Mẹ Tiểu Tuyết bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn về phía cô.

Ách… Con mới không thèm xem hiện trường 18+ đâu!

Tiểu Tuyết đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến chuyện những nhân vật trong video ngày thường hay xem trên mạng, nếu đổi thành mẹ và cái chú đẹp trai trước mắt này, cô vẫn cảm thấy mình không thể thừa nhận nổi đâu.

Cô ai oán nhìn về phía mẹ mình giơ cờ trắng lên đầu hàng.

“Đũa mới của em này”. Đúng lúc này Tô Thần cầm một đôi đũa sạch đặt lên bát của cô, dịu dàng nói.

“…” Tiểu Tuyết cầm đôi đũa, cặm cụi ăn cơm.

“Cô à, khẩu vị của Tiểu Tuyết thật tốt”. Bên tai vang lên giọng nói của Tô Thần.

“Đúng vậy, đó là ưu điểm lớn nhất của đứa nhỏ này đấy ha ha ~” giọng điệu cưng chiều của mẹ truyền vào trong tai.

Tiểu Tuyết giận dỗi nuốt một miếng cơm vào bụng, bắt đầu từ ngày mai, nhất định cô phải phân rõ giới hạn với cái tên Tô Thần này! Nếu thật sự bị hắn phát hiện ra cô bán hắn, vậy thì cứ xác định chết thảm đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện