Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 21



Vào… cung?

Gần đây tướng quân ta và công chúa Sơ Không quá bất hòa. Hai tháng trước giết nhau một lần, hôm qua công chúa còn sinh non, Hoàng đế là anh vợ của “ta”, có lẽ sẽ không để cho ta yên…

Ta lo lắng, bao lần manh nha suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dực cưỡi ngựa đi bên cạnh, ta lại nghĩ có khi gã sẽ không chịu trốn cùng ta. Không có thuộc hạ làm việc vặt thì những ngày tháng yên ổn của ta không thể thoải mái. Ta cắn chặt răng, hạ quyết tâm, tự an ủi bản thân, hoàng đế thì sao chứ, dù tên đó có giỏi thế nào cũng không thể nhìn thấu cơ thể xương thịt đàn ông này để thấy trái tim thiếu nữ mỏng manh của ta.

Kiếp đầu tiên ta từng vào cung mấy lần với cha Tống nên vẫn còn nhớ nghi lễ trong cung, đi qua bao lớp cung cấm, thái giám đưa ta tới ngự thư phòng.

Ngồi sau chiếc thư án to rộng là một người đàn ông mặc long bào màu đen đỏ, người đó đang xem sách, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Ta nghĩ bụng, cùng là vua, mà sao cái vị vua của nhân giới này lại mang vẻ uy nghi hơn hẳn vị Diêm Vương ở dưới Địa phủ kia. Ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự với nhau ra sao, cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không nên cứ quỳ ở đó vùi đầu không hé răng.

Đối mặt với kẻ mạnh, tốt hơn là nên nhận thua.

Thái giám thức thời đứng bên cạnh hoàng đế, nhắm mắt nín thở, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Ta nghe thấy tiếng hoàng đế gác bút: “Thanh Huy.” Người hạ giọng, khẽ nói: “Phù Doanh vẫn khỏe chứ?”

Ta nghĩ mãi mới nhớ ra Thanh Huy và Phù Doanh mà hoàng đế nói chính là ta và Sơ Không, ta lại thở dài, quả nhiên là tới hỏi tội, cúi đầu thưa: “Vi thần có tội.”

Hoàng đế im lặng một lát, ta bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, hoàng đế nói: “Ngươi đứng dậy đi, ở đây không có tai mắt của Thái hậu, không cần làm ra vẻ như thế.”

Hả, chuyện gì thế này? Tuy trong lòng lo ngay ngáy nhưng ta vẫn vờ bình tĩnh, đứng dậy, hoàng đế ngồi sau thư án cong môi lộ nét cười như có như không, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, người nhìn chằm chằm vào ta nói: “Thanh Huy, ngươi nói đứa bé trong bụng Phù Doanh mất rồi, có lợi hay có hại cho chúng ta hơn?”

Tên hoàng đế và tướng quân này không trong sạch…

Ta đảo mắt, nâng cái chân thối của hoàng đế lên: “Vi thần ngu dốt.”

Hoàng đế lại khẽ cười mấy tiếng: “Lâu rồi không gặp, Thanh Huy khiêm tốn thật.” Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên bàn, “Hôm qua sau khi biết được tin này, trẫm vui vì ngôi vị hoàng đế này tạm thời bảo toàn, lại lo… một thời gian nữa thôi, giang sơn Đại Tề sợ không giữ nổi. Bước cờ này của nước Vệ đúng là rất tuyệt.”

Ta hoàn toàn không hiểu y đang nói gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

Ngự thư phòng yên lặng một lát, hoàng đế bỗng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt ta, nói: “Kể ra, gần đây hình như Thanh Huy hơi bỏ bê triều chính.” Ta hoảng hốt, định quỳ xuống, hoàng đế lại như đoán trước được hành động của ta, tóm lấy tay ta kéo ta lên, “Thanh Huy không cần câu nệ, không phải là ta trách ngươi, chúng ta là anh em bao năm, ta đương nhiên hiểu tấm lòng trung thành của ngươi, nhưng… có phải ngươi đã mềm lòng với Phù Doanh quá nhiều lần rồi không?”

Người ta cứng đờ, nghĩ bụng, ta không thể không mềm lòng với “Phù Doanh” mà…

“Ta biết từ nhỏ Phù Doanh đã đem lòng yêu ngươi, hai người ở bên nhau lâu khó tránh việc nảy sinh một số tình cảm không nên có.”

Ta thầm thắc mắc, tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng rồi thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa.

“Ta nghe nói, sau khi thấy Phù Doanh sinh non ngươi vô cùng đau lòng, ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt ba ngày ba đêm, thậm chí chỉ để mình Sở Dực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước Vệ. Giờ bọn chúng thoát rồi, Thanh Huy ngươi xem, ngươi cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không?”

Ta nghe ngụ ý trong lời của y, rồi cảm nhận thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế, Thảo Nê Mã trong lòng ta gào rú, tên hoàng đế chết tiệt này có gì thì nói toẹt ra đi, rốt cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ đây, rốt cuộc muốn ta nhận tội hay muốn ta lơ đi đây! Nói toẹt ra thì chết à!

Ta không biết nên trả lời y thế nào, chửi thầm một câu, tiếp tục im lặng.

Hoàng đế thấy ta không nói gì, lại bật cười: “Thanh Huy đừng lo lắng, trẫm phạt ngươi sao được.” Y thong thả bước tới sau thư án, chỉnh long bào rồi ngồi xuống: “Hôm nay bảo Thanh Huy vào cung, chỉ là muốn báo cho ngươi một việc thôi.” Hoàng đế nhấc bút, lấy một tờ giấy, vừa viết vừa nói: “Không biết khi nào nước Vệ sẽ hạ chiến thư với Đại Tề ta, lúc đó e là phải phiền Thanh Huy ra trận nghênh địch. Trận chiến này chỉ được thắng, không thể thua. Nếu không ta và ngươi chỉ có một kết cục này.”

Y đưa tờ giấy đã viết xong cho ta, trên đó là một chữ “Chết” chói mắt được viết bằng mực đỏ. Khóe miệng ta giật giật, tên hoàng đế này lúc nên thẳng thắn thì lại thẳng thắn quá.

Trước khi ra khỏi ngự thư phòng, hoàng đế nói với ta một câu cực kì thâm sâu: “Thanh Huy, trong trận đại chiến sắp tới, phải bảo vệ binh phù cẩn thận.”

Ta căng thẳng, ứa cả mồ hôi lạnh.

Binh phù… ta đi đâu tìm binh phù cho ngươi, chẳng lẽ muốn tướng quân ta đây chạy lạch bạch đi hỏi Sở Dực, trước kia ta để binh phù ở đâu ý nhỉ? Hỏi thế đếch nào được!

Về đến phủ tướng quân, ta không thèm để ý nhiều, xông thẳng vào phòng Sơ Không. Lần này hắn đang ăn cháo, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ, mồ hôi lạnh sau lưng lại khiến người ta lạnh toát, ta cướp lấy bát trong tay tì nữ, “Để ta.”

Tì nữ liếc Sơ Không, Sơ Không hờ hững nói: “Lui đi.”

Cửa phòng khép lại, ta sầm mặt ngồi bên giường Sơ Không: “Không hay rồi.”

Lần này Sơ Khôn khôn hơn, cướp lại bát cháo từ trong tay ta, vừa thong thả ăn vừa nói: “Trước lúc vào cung ngươi đã nói rồi.”

Ta sốt ruột tới mức bực mình: “Lần này thực sự không hay rồi!” Ta cẩn thận kể lại chuyện vào cung cho Sơ Không nghe, sau đó hỏi hắn: “Ngươi nói xem rốt cuộc tên hoàng đế này có ý gì? Cả binh phù nữa, ta có quen tướng quân trước đây đâu, sao mà biết binh phù ở đâu, tới lúc đó ra trận đánh giặc chỉ là thứ yếu, một tướng quân mà không có binh phù, ta chỉ sợ chưa xuất binh đã bị hoàng thượng lôi ra chém rồi.”

Sơ Không bình tĩnh húp hết bát cháo, đặt bát xuống, lau miệng, nói cực kì thản nhiên: “Ồ, binh phù mà ngươi nói, có phải là thứ này không?” Hắn lấy một miếng ngọc trắng hình hổ từ trong ngực ra, bên trên còn khắc hoa văn hình hổ tinh xảo, ta ngẩn người.

“Ngươi trộm được ở đâu thế?”

“Từ lúc hai chúng ta đến thế giới này nó đã luôn ở bên ta rồi. Trước đó tuy ta không biết thứ này là gì, nhưng trông có vẻ đáng tiền nên vẫn giữ bên mình, sau này khi ẩn cư nơi rừng núi mang nó đi cầm. Haiz, ai ngờ, nó thật sự là báu vật.”

Ta ngơ ngác: “Đợi đã, sao binh phù của tướng quân lại giấu trên người ngươi? Dựa vào những gì hôm nay hoàng đế nói với ta thì hoàng đế và công chúa đối địch nhau mà.”

Sơ Không cười tới mức run bần bật: “Ngọn nguồn của chuyện này ta đã rõ hết rồi, ngươi muốn biết không, muốn thì gọi ta là ông rồi nhận lỗi nghe coi.”

“Ông ơi con sai rồi.” Ta nói luôn, “Mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là thế nào đi.”

Ta hớn hở dán mắt vào Sơ Không, Sơ Không lại nghiến răng nghiến lợi hồi lâu chẳng thốt lên lời. Ta thấy tên vênh váo này ngày càng khó hiểu, thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng không được, không thỏa mãn cũng không xong, đúng là làm khó người ta.

Sơ Không im lặng một lúc lâu rồi mới nghiêm mặt nói: “Ngươi biết ngôi vị của đương kim hoàng đế bây giờ không chắc chắn chứ?”

“Sao ta biết được.”

“Ta không bảo ngươi trả lời!” Gân xanh trên trán Sơ Không hằn lên, thở dài, nói: “Thái hậu hiện nay không phải là mẹ ruột của hoàng đế, nhưng lại nuôi hoàng đế từ nhỏ, tiên hoàng qua đời quá sớm, thái hậu bèn buông rèm nhiếp chính, khống chế triều đình. Hoàng đế ngày một lớn dần, cũng càng ngày càng khó điều khiển, vậy nên thái hậu muốn phế đế, lập một hoàng đế mới. Nhưng hoàng đế không có con cái, không có sự lựa chọn, khéo thay đúng lúc này con gái của thái hậu là Thanh Linh công chúa mang thai. Thái hậu muốn lập đứa bé trong bụng Thanh Linh làm tân đế.”

“Nhưng sao thái hậu biết đứa bé trong bụng Thanh Linh chắc chắn là trai?”

“Có phải hay không cũng chẳng sao, chỉ cần thái hậu muốn thì dù công chúa có sinh ra quái vật gì, cuối cùng cũng sẽ trở thành một bé trai.”

Ta bừng tỉnh: “Bọn họ muốn đánh tráo.”

Sơ Không gật đầu: “Nếu như thế, hoàng đế bị phế, thái hậu lập tân đế, bà ta có thể nắm cả triều đình trong tay. Cái chết của công chúa chỉ e không phải là tự tử mà là bị mật thám nước Vệ hại chết. Ngươi nghĩ mà xem, ngoài việc loại bỏ công chúa và con của nàng, để hai thế lực ngang bằng hiện giờ là hoàng đế và thái hậu tiếp tục đấu đá, nội bộ bất hòa, bên được lợi lớn nhất đương nhiên là nước Vệ. Bọn họ có thể nhân lúc nước Tề nội loạn mà phát động chiến tranh, vì thế hôm nay ngươi vào cung, hoàng đế mới bảo ngươi là y vừa mừng vừa lo. Rồi mới phê cho ngươi một chữ “Chết” đỏ chói, khai chiến với nước Vệ, ngươi chỉ được thắng, không thể thua. Nếu ngươi thua, chẳng cần thái hậu giở trò gì nữa, ngôi vị hoàng đế đó của y cũng mất luôn.”

“Chiến đấu vì bảo vệ hoàng đế?” Ta không hiểu, “Nhưng quân đội chưa bao giờ vì bảo vệ sự thống trị của ai mà chiến đấu.”

Sơ Không nhướn mày: “Ngươi nói không sai, nhưng nếu ngươi không bảo vệ y, hoàng đế hiện tại có thể giết ngươi.”

Ta thở dài: “Tư tưởng của người phàm thật lạc hậu.” Ta bỗng nghĩ ra gì đó, hỏi Sơ Không: “Sao đột nhiên ngươi lại nắm rõ mấy chuyện này thế?”

Sơ Không cười: “Sau khi ngươi vào cung, thái hậu sai người tới tìm ta, ta moi được hết mọi chuyện từ miệng bọn chúng, đâu có giống ai đó, chỉ biết ngu ngơ bị người khác kéo đi dạy cho một bài.”

Tuy cái giọng điệu của hắn lúc nói câu này đáng đánh cực kì, nhưng ta không thể không tự hỏi lại mình… ta và Sơ Không chênh lệch nhau về trí tuệ thế sao?

Sơ Không nằm trên giường, thủng thẳng nói: “Bây giờ làm rõ mọi chuyện rồi, vả lại giờ ta và ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi kinh thành, kế sách duy nhất chính là ngồi chờ nước Vệ và nước Tề khai chiến. Dù sao đang lúc hỗn loạn lạc mất hai người cũng là chuyện rất bình thường.”

Tên này… không ngờ lại nói chuyện bỏ chạy trước khi lâm trận một cách đường hoàng như thế.

Ta bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng bỗng dấy lên một nghi vấn: “Sơ Không, vậy ngươi nói xem sao tướng quân lại chết? Ai đã đâm dao vào ngực tướng quân? Trông tướng quân giỏi võ thế cơ mà, nhưng vì sao hôm đó không hề có dấu vết vật lộn?”

Sơ Không nhắm mắt nghỉ ngơi, miễn cưỡng đáp: “Điều này còn quan trọng à? Trong đại cục này, ai còn muốn nhớ tới tình cảm nam nữ vặt vãnh đó.”

Ba tháng sau, đang độ rét đậm, nước Vệ hạ chiến thư với nước Tề, đúng lúc cuộc chiến giữa thái hậu và hoàng thượng căng thẳng nhất. Trước khi xuất binh, hoàng đế lại gọi ta vào cung vừa đe dọa vừa vỗ về. Ta nghĩ bụng, nếu y nói thế này, tới lúc đó chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chuồn mất rồi.

Về tới phủ tướng quân, Sơ Không vừa sưởi ấm gặm chân gà, vừa bực bội mắng: “Nước Vệ chết tiệt, đánh lúc nào không đánh lại đánh đúng độ rét đậm của tháng chạp, hại ông đây phải chạy khắp nơi trong cái thời tiết này. Tiểu Tường Tử, đi, đánh hai trận với bọn chúng trước đã, dày vò chúng rồi hẵng té.”

Ta vừa tính xem mình nên mang những gì, vừa khinh bỉ nói với hắn: “Ngươi có ra chiến trường đâu, chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, có giỏi thì ngươi tự đi dày vò bọn chúng đi.”

Sơ Không cắn một miếng thịt, nói không rõ lời: “Ai bảo ông đây không đi.”

Mắt ta sáng ngời, dán chặt vào hắn: “Ngươi định đóng giả ta để ra chiến trường thay sao, công chúa Không, sau khi thành phụ nữ ngươi ngày càng có tính người hơn đấy.”

Sơ Không thản nhiên liếc ta một cái, bỗng nhiên cười khẩy chẳng biết ý gì, rồi lại tiếp tục gặm chân gà của mình.

Không ngờ hắn không bật lại ta, điều này khiến ta chợt bất an.

Mấy ngày sau chẳng biết Sơ Không biến đi đâu mất, tới tận ngày xuất binh ta vẫn không thấy hắn, vì vậy ta bắt đầu hơi lo lắng, nhưng không phải lo cho hắn, mà là lo cho bản thân ta. Trời mới biết hắn muốn lén bày trò quỷ gì…

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ngày xuất binh, ta và hoàng đế cùng uống rượu máu, đi xuống đài Thừa Thiên dài dằng dặc. Ta mặc áo giáp nặng trịch, cưỡi con ngựa chiến, nó hơi loạng choạng, lắc lắc đầu, ta nghĩ có lẽ là vì có nhiều vàng trong áo giáp quá… Trong ánh mắt đưa tiễn của dân chúng kinh thành, ta đanh mặt dẫn đầu binh mã, uy phong lẫm liệt ra khỏi thành.

Ta nghe nói Sở tướng quân lúc sinh thời đánh giặc vô cùng dũng mãnh, hơn nữa còn cực kì am hiểu binh pháp, trận nào có tướng quân tham gia thì dù bên ta có bất lợi tới đâu vẫn giành được thế cân bằng. Nước Vệ này khá e dè Sở tướng quân, vì thế đương nhiên là trước khi đại quân tới tiền tuyến, cái mạng khổ này của ta đã bị ám sát vài lần.

Nhưng cái mạng này của ta rất có phước, hạ độc có Sở Dực đỡ thay ta, ám sát có Sở Dực chắn thay ta, cái khiên thịt này của gã không gì xuyên nổi. Bộ áo giáp “ngậm vàng” của ta cũng chắn cho ta, có lần sát thủ tới ngay bên, ta không chạy cũng không nhúc nhích, bĩnh tĩnh ngồi ở đó, đợi sát thủ vung đao nhào về phía ta, bất kể là đầu, là vai hay là bụng, thứ rơi đầu tiên chính là kiếm của sát thủ. Dần dà, trong quân có tin đồn Sở tướng quân anh dũng vô địch, tám chín phần là có tấm thân kim cang bất hoại.

Kẻ phàm không biết… Tướng quân có tấm thân kim cang bất hoại ta đây không phải là anh dũng vô địch, mà là cực kì khó chạy.

Rắc rối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là Sở Dực càng trông ta chặt hơn. Cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ lảng vảng quanh người ta, muốn chạy trốn ngày càng khó. Thấy sắp tới ngày ra tiền tuyến, hôm nào ta cũng lo lắng không thể ngủ yên.

Đêm nay, quân đội hạ trại ở vùng ngoại ô, ta ngồi một mình trong quân doanh, lo tới đau đầu, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của Sở Dực ở ngoài lều: “Hỗn xược! Ngươi là tay chân của ai? Dám cả gan xông vào lều của tướng quân!”

Lại tới ám sát? Ta chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì nữa, thấy thắc mắc, mò ra khỏi lều, thì thấy Sở Dực tóm được một tên tiểu binh gầy nhom. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Dực, thấy ta ra, ánh mắt của hắn chuyển qua mặt ta. Hắn hơi nhướng mày, mấp máy môi: “Tiểu Tường Tử.”

Ta cũng nhướng mày, không ngờ tên Sơ Không này lại dịch dung thành binh sĩ trà trộn vào trong quân đội của ta. Có điều hành quân bao lâu rồi mà hắn vẫn không tới tìm ta, hôm nay lại lộ diện là nghĩa làm sao? Ta hắng giọng nói: “Tiểu binh có gì muốn bẩm báo?”

Dưới ánh lửa bập bùng, trông mặt Sơ Không hơi tái, hắn cố đè thấp giọng, khàn khàn nói: “Tướng quân, là chuyện lớn có liên quan tới mạng người.”

Ta gật đầu: “Vào trong rồi nói.”

Sở Dực không chịu thả người: “Tướng quân, chỉ sợ…”

“Không sao.” Ta thoải mái phất tay, đưa Sơ Không vào trong lều. Nhưng nơi này không như phủ tướng quân, bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng, ta bảo Sơ Không đi tới bên thư án, đưa bút cho hắn, sau đó mới hỏi: “Muốn bẩm chuyện gì?”

Sơ Không vừa nói: “Chuyện liên quan tới mạng người.” Vừa viết lên giấy, “Trong bụng ta còn một đứa bé nữa.”

Ta sửng sốt, nghẹn họng trố mắt nhìn Sơ Không, quên cả tiếp lời. Trời đất chứng giám, sau khi hắn sảy thai ta thật sự không hề chạm vào hắn! Lẽ nào chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, hắn… hắn đã tìm đàn ông bên ngoài rồi? Ta bỗng thấy đỉnh đầu mình bốc khói xanh, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này quá kì lạ. Sơ Không thần quân này thật… thật sự là đồng tính? Cuối cùng cũng có cơ thể của phụ nữ, hắn bèn vội vàng… Đúng là một chuyện kì lạ không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ thấy vẻ mặt của ta ngày càng quái gở, hắn lại viết: “Vứt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ngươi đi cho ta!” Sơ Không nghiêm mặt, lại viết: “Bào thai chết lần trước mới chỉ ra được một nửa.”

Ta lại sửng sốt, công chúa mang thai nửa này nửa nọ?

Hắn đanh lại nhìn ta, rồi viết: “Ta lại sinh non lần nữa.”

Tin tức này cứ như trận sét giáng xuống liên tục, Sơ Không khiến ta sợ xanh mặt. Ta ngây người một lúc lâu, sau đó không nói gì cúi người xốc áo của hắn lên, chỉ thấy dưới đũng quần màu xanh có một vệt đỏ sậm đang từ từ lan rộng.

Ta sững người, bỗng một suy nghĩ vụt trong lòng, ta hỏi: “Đau không?”

Hắn nói thẳng: “Đau.”

Ta gật đầu, đứng dậy, ghé miệng vào bên tai hắn thầm thì: “Ta nghĩ, ngươi đến tháng rồi. Haizz…” Sơ Không thoáng run, quay đầu sang, ánh mắt hoang mang nhìn ta.

Ta vỗ vai hắn: “Đây là chuyện bình thường, ngươi phải tập quen đi.”

Sau đó Sơ Không bèn ôm bụng ngồi xổm xuống. Ta thấy cái vẻ bị đả kích quá lớn này của hắn bỗng có chút mềm lòng, đưa hắn tới bên giường, sau đó ra khỏi lều, nói với Sở Dực đang canh gác bên ngoài rằng: “Lấy bộ quần áo sạch sẽ lại đây, rồi chuẩn bị ít vải bông và kim chỉ cho ta.”

Nào ngờ ta vừa nói xong, Sở Dực lại trưng vẻ quái dị nhìn ta, mãi lâu sau gã mới gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi bỏ đi. Ta không hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn lướt đám lính bên ngoài một lần, thì thấy bọn họ đều đang xấu hổ. Ta ngoảnh đầu lại thì đúng lúc thấy bóng Sơ Không phản chiếu trên mặt lều nhờ ánh nến, ta thấy rõ là hắn trở mình, nằm trên giường của ta. Vì thế ta lập tức hiểu ra cái vẻ mặt này của bọn họ là thế nào.

Nhưng chuyện đã tới nước này ta có giải thích thế nào… xoa cánh mũi, khi Sở Dực mang những thứ ta cần về thì vội vàng lẩn vào trong, thổi tắt ánh nến trong lều, chặn tận gốc cái chuyện bọn họ đang muốn rối tung thêm.

Ta bảo Sơ Không thay quần áo, còn ta lọ mọ ngồi khâu miếng thấm, Sơ Không tái mét nằm trên giường, thì thào: “Phụ nữ các ngươi, quả thật sống cũng chẳng dễ dàng gì.”

Ta trước giờ đều khỏe mạnh, chưa từng biết cơn đau ngày đến tháng là gì, nhưng lúc này lại nghe thấy câu đấy buột khỏi miệng Sơ Không, ta bỗng cảm thấy cơn đau đó nhất định khiến người ta sống không bằng chết. Luồn tay vào ổ chăn, ta xoa bụng cho hắn, cũng khẽ nói: “Ngươi biết là được rồi, xem ngươi sau này còn có thể thoải mái bắt nạt ta nữa không.”

“Tại sao không?” Sơ Không nói rất hùng hồn, “Bây giờ ta mới là nữ.”

Ta ấn bụng hắn: “Ngươi thật vô liêm sỉ.”

Xoa giúp hắn một lúc, ta cũng thấy mệt mỏi, lật người nằm xuống cạnh hắn, mơ màng nói: “Bao giờ chúng ta mới trốn, sắp tới tiền tuyến rồi đấy.”

“Ta nói rồi, phải giày vò lũ nước Vệ kia đã. Để ông đây khổ như thế này, nếu không trả đũa thì đúng là có lỗi với nỗi đau toàn thân này.”

Ta thở dài: “Có phải là người nước Vệ khiến ngươi đến tháng đâu, ngươi so đó với người phàm làm gì, mau mau bỏ trốn mới là chuyện đúng đắn.”

“Đừng hòng.”

Miệng ta giật giật, nghĩ bụng tên Sơ Không này cố chấp thật, ta mà khoác cái bộ giáp vàng này lên chiến trường chỉ tổ bị chém thành ngàn mảnh… Hay là ngày mai ta ném Sơ Không lại rồi bỏ trốn một mình, dù sao bây giờ hắn cũng đang đến tháng, không thể bày trò quỷ gì được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm sau ta lại bị ám sát, có điều kẻ ám sát ta lần này là… một đội quân hai nghìn người của nước Vệ. Nơi này ở giữa khe núi, một bên là núi cao, một bên là vách đá dựng đứng, phía dưới là một con sông lớn. Quân đội của nước Vệ mai phục ở đó, đợi quân ta đi qua thì bất ngờ đẩy những tảng đá lớn từ trên núi cao xuống.

Ta ngồi trên lưng ngựa, Sơ Không cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh ta, hắn điều khiển ngựa tránh qua tránh lại, không bị trúng một tảng nào, còn con ngựa chiến của ta tuy là ngựa tốt, nhưng vì chở quá nặng nên luôn phản ứng chậm chạp. Ta cũng điều khiển nó tránh qua tránh lại, trốn tảng đá to đang rơi xuống, còn mấy tảng đá nhỏ thì toàn nện trúng đầu ta, chẳng bao lâu đã khiến ta váng vất, tay chân cũng ì ạch.

Đột nhiên ta cảm thấy trên đỉnh đầu có bóng đen đang vọt lại gần, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một tảng đá lăn uỳnh uỵch xông thẳng về phía ta. Ta ngây người, thấy mình thật sự sẽ bị nghiền thành thịt nát, sau đó xuống Địa Phủ thơm Diêm Vương rồi.

Đúng giây phút nguy cấp đó, bỗng nhiên một con ngựa va mạnh vào ngựa của ta. Có người đang nhào về phía ta, ta bị hắn đẩy xuống đất, tảng đá to lăn qua bên cạnh, suýt nữa thì nghiền nát chân ta. Ta sửng sốt nhìn người đang đè trên người mình, ngơ ngác nói: “Sơ Không, chỉ bằng một cơ thể phụ nữ như ngươi, đẩy ta xuống bằng cách nào chứ.” Bây giờ ngay cả việc tự cử động đối với ta cũng rất khó khăn.

Sơ Không túm cổ áo ta mắng: “Sao càng ngày ngươi lại càng ngu đi thế hả! Muốn đi thơm má Diêm Vương thật hả!”

Ta đang định giải thích là mình không chạy được, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy mặt đất rung chuyển, ta hoảng hốt, mặt Sơ Không cũng biến sắc: “Chết cha, đống đá đó lấp đường rồi…” Hắn đứng dậy, cơ thể vẫn còn lảo đảo, ta chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi, người ta nhanh thoăn thoắt lăn sang một bên thì liếc nhìn thì thấy dưới đó là nước sông cuồn cuộn.

Cái này… lúc nãy bị nghiền nát ngay lập tức còn sướng hơn…

Cánh tay bị nắm chặt, ta ngoảnh đầu lại nhìn, là Sơ Không đang kéo ta, trông hắn trắng bệch, đau tới mức mặt nhăn mày nhó: “Ngươi… mẹ kiếp… sao mà… nặng thế hả!”

Ta xin lỗi, là vàng nặng đấy…

“Buông tay ra.” Ta nói, “Đừng có chết theo ta.” Dẫu sao ta vẫn còn là một con người tốt bụng, chết đến nơi rồi mà vẫn không muốn kéo theo ai, dù sao kiếp này Sơ Không cũng không bạc đãi ta, chúng ta cũng hòa thuận, không nhất thiết phải cùng chết ở đây.

Sơ Không lại nghiến răng, liều mạng kéo tay ta. Tim ta giật thót, không hiểu sao lại loạn nhịp vì gương mặt nam tuấn tú nhờ dịch dung này của hắn. Ta bỗng nhận ra, thì ra màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của kiếp này là thế này, thì ra cảm giác được nàng dâu nhỏ theo đuổi là thế này, thì ra, dù biết rõ hắn là Sơ Không, ta vẫn có lúc không khống chế được nhịp đập của mình…

Vàng là vô địch, Sơ Không bị cơ thể nặng trịch của ta kéo xuống vách đá.

“Bùm” một tiếng, dòng nước lạnh buốt xối qua, ta bị cái áo giáp kéo thẳng xuống đáy sông, giật mình nhớ tới Sơ Không còn đang đến tháng, hắn… chắc đang khó chịu lắm.

Cổ bỗng bị nắm chặt, một cánh ta gầy gò ôm lấy đầu ta, ta cảm thấy có người đang ra sức kéo ta lên khỏi mặt nước, nhưng tiếc là chẳng làm gì được bộ áo giáp quá nặng này, vì thế cả hai người bị kéo xuống đáy sông.

Sơ Không kéo mạnh đầu ta, có vẻ tức lắm.

Vậy là chúng ta cứ chìm xuống, ta đứng hiên ngang ở dưới đáy sông, mơ màng nhìn Sơ Không lo lắng cởi áo giáp cho ta. Vì bị thiếu khí nên đầu óc ta dần mất đi ý thức, ta vô thức mở miệng để thở, lại ộc luôn một ngụm nước. Ta vô thức muốn giãy dụa, miệng nhả ra bọt khí, nước lại ùa vào nhiều hơn.

Đúng lúc hoảng loạn, một bờ môi ấm áp khẽ áp lên miệng ta, thổi hơi vào đó, đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo lại, khéo thay người ta bỗng nhẹ bẫng, bộ áo giáp nặng trịch rơi xuống đáy sông, bụi bay mù mịt. Sơ Không túm lấy cổ áo ta bơi lên, động tác của hắn hơi hỗn loạn, chắc là… cũng sắp ngạt thở rồi.

Liếc mắt nhìn ánh sáng ngày càng rõ hơn trên mặt sông, chân ta bỗng bị túm chặt, không biết một đám rong ở đâu quấn lấy nữa, ta sợ hãi, hoảng loạn giãy giụa. Sơ Không chưa nổi lên được mặt nước, thấy không kéo được ta, vừa quay đầu lại nhìn thì mặt biến sắc.

Đột nhiên đám rong quấn kia giật mạnh ta xuống, thật kì lạ, không đúng… Cảm giác này rõ ràng y hệt một vật sống đang kéo.

Ta vừa ngoảnh đầu lại thì thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một sợi xích sắt, quấn chặt lấy chân mình. Nó lại giật ta xuống, ta không còn chút sức lực nào phản kháng, bị nó kéo tuột xuống. Ta tròn mắt hoảng hốt nhìn Sơ Không, bỗng một nguồn lực ập mạnh tới, ta bị giật phăng xuống, đập đầu xuống đáy sông. Trước khi bóng tối bao trùm, ta cảm thấy có người nắm chặt lấy tay ta, dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không buông…

Tí tách, tí tách…

Tiếng nước nhỏ xuống đá vang lên bên tai, ta vừa mở mắt ra thì thấy một cột đá sắc như dao đang chĩa về phía ta, như thể lập tức sẽ rơi xuống đâm nát người ta, ta lạnh người vì sợ, lập tức tỉnh táo lại.

Ta xoay người ngồi dậy, kí ức trước khi hôn mê lũ lượt kéo đến, rơi xuống nước, cởi áo giáp, mớm hơi, chưa kịp ngại ngùng vì chuyện Sơ Không mớm hơi cho ta thì ta đã nhớ tới chuyện hắn lột bộ áo giáp vàng của ta, vậy nên cực kì căm thù. Giờ sống được nhưng sau này không có tiền thì sống thế nào đây! Tên Sơ Không kia không biết cảnh túng quẫn khi thiếu tiền, ta thật không muốn trải qua cuộc sống khổ sở kiêng khem thiếu thốn trước khi về Thiên giới.

Có căm thù cũng vô dụng, chuyện đã thế này ta cũng chỉ còn cách chấp nhận.

Ta day day trán, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Nơi này hình như là một hang động sâu, đâu đâu cũng có thạch nhũ. Ta cực kì thắc mắc, ta nhớ rõ ràng là mình bị một sợi xích sắt kỳ quái kéo xuống, nhưng tại sao giờ lại ở đây? Còn nữa… Sơ Không đâu?

Ta bấu lấy vách đá bên cạnh định đứng lên, bỗng thấy bụng đau nhói như thể bị kim châm, càng gắng nhịn lại càng đau hơn, như thể có một con dao sắc bén đang khuấy đảo bên trong, khiến ta đau tới mức cuộn tròn người lại, nghiến chặt răng mà vẫn không nhịn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện