Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 22



Ai đã hạ độc ta…

“Tiểu Tường Tử.” Có người vỗ lên mặt ta, “Cố gắng một chút.” Người đó lắc lắc vai ta.

Ta cố gắng mở mắt nhìn hắn trong cơn đau dữ dội, ánh sáng trong động rất ít, thế nên ta cố lắm cũng chỉ thấy rõ dáng vẻ của hắn. Sau đó ta sững lại, còn chưa kịp sửng sốt, bụng lại đau nhói khiến ta phải gập người, cố gắng thoát khỏi tay người đó nhưng lại không có tí sức lực nào, ta thở hổn hển nói: “Quỷ… quỷ ông tới rồi…”

Ta thấy người nọ mang gương mặt của “Sở Thanh Huy”

“Sở Thanh Huy” nhíu mày, bực bội đáp: “Ông ngươi đi rồi, ông này là Sơ Không.”

Ta lại hít một hơi lạnh: “Sao… sao ngươi lại… lại giống ta thế?” Vừa nói xong ta đã sửng sốt, không ngờ miệng ta lại thốt ra được âm thanh yếu ớt như thế, gần đây toàn dùng giọng khàn của đàn ông, bỗng trở thành nữ thế này ta thấy không quen.

Sơ Không bĩu môi khinh bỉ: “Ai giống ngươi. Ngươi nhìn kĩ lại mình đi.” Nói xong hắn nhấc tay ta đưa tới trước mặt ta, ta nhìn thật kĩ, trắng nõn nà, mềm mại mịn màng, đây… đây là tay của nữ mà. Ta không dám tin cử động ngón tay, thấy quả đúng là tay của mình, ta giật mình, bừng tỉnh nói: “Chúng ta… chúng ta đổi lại cơ thể rồi?”

Sơ Không gật đầu: “Tuy không biết tại sao, nhưng quả thật đã đổi lại rồi.”

Ta giận tím mặt: “Khốn nạn! Chó má! Thật là hoang đường!” Mắng ba câu này xong ta lại ôm bụng nhịn đau, rồi mới có sức mắng tiếp: “Linh hồn trú ngụ trong thân xác là trật tự của luân hồi, đất trời đã định sẵn, chỉ có giếng luân hồi mới có thể thay đổi. Ngay cả thần tiên cũng không được tự ý hoán đổi sinh linh mệnh hồn, kẻ nào to gán dám đổi chúng ta lại với nhau! Đảo lộn trật tự trời đất! Đáng chết!”

Sơ Không liếc ta một cái: “Ngươi bất mãn với cơ thể hiện giờ của công chúa thì có.”

Ta ôm bụng, nghiến răng trèo trẹo: “Mẹ kiếp, ai muốn tự dưng phải chịu cục nợ này chứ!” Bụng đau thôi thì không sao, điều khiến ta lo lắng nhất là, cơ thể của công chúa này chỉ sợ chẳng cần ai hại cũng sống không nổi hai mươi năm nữa! Trước kia là Sơ Không đau, tuy ta hơi mềm lòng, nhưng không trải nghiệm chân thực như bây giờ.

Thì ra… cơn đau mỗi độ đến tháng, lại là như thế…

Ta bỗng thấy bụng mình âm ấm, Sơ Không ôm lấy bụng giúp ta từ phía sau. Người ta hơi cứng lại, nghe hắn nói: “Ta biết giờ ngươi đang bực lắm, nhưng đây đâu phải là ta cố ý làm vậy. Nơi đây là đâu, sao chúng ta tới đây được, giờ ta vẫn chưa biết tí nào. Nhưng ta nghĩ nơi này chắc chắn có gì kì lạ mới hoán đổi được linh hồn của chúng ta, nếu tìm được nguyên nhân…” Giọng Sơ Không ngượng nghịu: “Nếu tìm ra, chúng ta đổi lại là được.”

Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng, ta nghiêng đầu, nhờ ánh sáng yếu ớt trong động, im lặng quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của Sơ Không.

Hắn quay ngoắt đầu không biết nhìn đi đâu, có lẽ là vì ánh mắt của ta quá nóng bỏng, nhìn tới cháy cả mặt hắn. Hắn đảo mắt, liếc vội ta một cái rồi lại nhìn về phương xa: “Hừ… Hừ! Ngươi đừng có hiểu lầm! Chẳng qua là ta thấy nếu đã đầu thai rồi thì cứ để yên như thế đi, thần tiên nên tuân theo ý trời, nên…” Hắn lắp ba lắp bắp mãi không tìm được câu kế tiếp, ta vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, Sơ Không nhịn được một lúc, rồi chả hiểu sao lại lên cơn: “Tóm lại, đổi về là được! Ngươi đừng dán mắt vào ta nữa!” Hắn quay ngoắt đầu lại lừ mắt nhìn ta.

Ta đảo mắt đi, ngoan ngoãn không nhìn hắn nữa, mà nhìn xuống bàn tay to rộng đang ôm bụng cho ta. Hơi ấm của đôi tay này nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong bụng ta, lan truyền theo máu đốt cháy cả người.

Ta đặt tay lên tay của Sơ Không, kích động thốt lên: “Ngươi phải nhớ đó! Chúng ta hứa với nhau! Ngươi nói rồi đấy!”

Sơ Không sững sờ, liếc mắt nhìn ta một lúc lâu rồi nghiến răng đáp: “Phải, ta nói rồi… Ta lỡ mồm!”

Bụng lại quặn lên, ta nhịn, cười đáp: “Vậy chúng ta đi xem xét xung quanh trước đã, cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách.” Ta kéo tay Sơ Không, nhổm dậy nói: “Hình như bây giờ không đau nữa rồi, chúng ta mau đi xem xét nơi này đi.”

Sơ Không liếc ta mấy cái, giành phần đi trước: “Hừ, là ngươi nói đấy nhé, tí nữa đừng than mệt với ta.”

Vừa đi vừa ngó nghiêng, ta mới thấy nơi này cực kì kì lạ, rõ ràng bốn phía đều là vách đá, không có bất kỳ chỗ lọt sáng nào, ấy vậy mà ở nơi này mắt thường vẫn nhìn thấy. Thạch nhũ lơ lửng trên đỉnh động còn giống ám khí hơn là đá, đợi người bất cẩn giẫm lên cơ quan, thì nó sẽ rơi hết xuống. Càng đi sâu vào trong động, sát khí sắc bén bên trên càng hiện rõ.

“Này.” Ta không nhịn được gọi Sơ Không đang đi phía trước, “Nơi này có gì đó là lạ.”

“Suỵt, im lặng.” Sơ Không đột nhiên dừng bước. Ta vội vàng chạy tới áp chặt vào lưng hắn, hơi hoang mang ngó nghiêng xung quanh: “Sao? Có gì xảy ra à?”

Giọng của ta còn đang vang trong động, thì bỗng nghe thấy một tiếng “ầm” xé gió lao tới, một cây thạch nhũ rơi thẳng xuống, sượt qua tai ta, cắm phập xuống đất. Ta sửng sốt, ngẩng đầu lên, sau đó nắm chặt lấy áo Sơ Không: “Chết… chết rồi!”

Như thể muốn xác minh suy đoán của ta, thạch nhũ rơi xuống liên tiếp. Hắn ôm lấy eo ta, bụng ta lại nhói đau, bỗng không kìm được rên thành tiếng. Sơ Không nói: “Cố nhịn.”

Cơ thể tướng quân này đổi cho Sơ Không dùng quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn ôm lấy cục nợ ta đây tránh trái tránh phải, thi triển khinh công tuyệt đỉnh mà không tốn chút sức lực nào, né được tất cả đống thạch nhũ nhiều như mưa. Đứng vững lại, hắn hài lòng nhìn tay mình, giọng đượm vẻ đắc ý: “Cơ thể này được đấy, Tiểu Tường Tử, sao trước kia ngươi chẳng làm được cái tích sự gì với nó thế?”

Ta ôm eo Sơ Không run rẩy hồi lâu, ngơ ngác mãi không thốt lên được một câu.

Vị công chúa này vừa mới sinh non xong, Sơ Không lại không biết chăm sóc cơ thể phụ nữ, chẳng hiểu đã lôi cái thân thể này đi làm trò gì. Mới nãy còn bị ngâm trong nước lạnh, giờ thì đau tới mức khiến ta thà chết còn hơn. So với cái vẻ đắc ý của Sơ Không kia, hiện giờ ta như kẻ vô dụng đã bước một chân vào quan tài.

Kể ra Sơ Không cũng thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của ta, không hề lên tiếng trêu trọc.

Hang động tĩnh lặng hồi lâu, hắn chợt thở dài: “Đúng là…” Ta bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, không ngờ Sơ Không lại bế thốc ta lên. Ta giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn. Mày Sơ Không nhíu chặt, có chút bất mãn liếc ta: “Đúng là đồ phiền phức.”

Ta lườm hắn, rốt cuộc ta đang chịu khổ thay ai đây hả!

Nhưng ngẫm lại cũng may mà đổi lại cơ thể, nếu không trận thạch nhũ vừa nãy đã lấy mạng của cả hai chúng ta rồi. Cân nhắc bên lợi bên hại, ta bĩu môi, thức thời không bật lại hắn.

Sơ Không đi từng bước chắc nịch về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy chúng ta cùng đi với nhau, ánh sáng trước mắt ta ngày càng rõ, vừa ngoặt một cái lập tức rực rỡ chói lòa: “Ra ngoài rồi ư?” Ta nheo mắt thích ứng ánh sáng đột nhiên ùa tới, quan sát xung quanh, thắc mắc hỏi: “Sao ta cứ cảm thấy nơi này có gì quen quen.”

Đây là một căn phòng đá, chỉ bày một bộ bàn ghế đơn giản, ở góc phòng còn có một chiếc giường đá. Ta cố gắng tìm lại những kí ức có liên quan tới căn phòng đá này, bỗng thấy tiếng Sơ Không cười khẩy: “Quen là đúng rồi, Tiểu Tường Tử đãng trí quá, đây không phải là căn phòng rách nát của gã chồng ngươi muốn lấy ở kiếp thứ hai ư?”

“A!” Đầu ta bỗng hiện lên một bóng người màu tím, “Tử Huy!” Ta vừa thốt lên, không hiểu sao mặt Sơ Không đen đi mấy phần. Ta nghĩ có lẽ kiếp đó Sơ Không bị tên yêu tinh đá chơi độc quá nên giờ vẫn còn ghi hận trong lòng.

Ta vỗ vai Sơ Không tỏ vẻ an ủi, cũng bảo hắn để ta xuống.

“Nếu Tử Huy còn ở đây thì để y đưa chúng ta ra ngoài là được rồi, dù sao y cũng nợ ngươi một đại ân mà.”

“Hừ, ai cần y giúp.” Tiếng còn chưa dứt, đất bỗng rung chuyển. Sơ Không đanh mặt lại, quát lên: “Ai đang giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta!”

Phòng đá yên lặng một lát, rồi một luồng gió lạnh quất lên, quẩn quanh bên tai ta, ta bỗng nghe thấy một giọng nữ buồn rười rượi: “Các ngươi biết Tử Huy?”

Ta há hốc miệng chưa kịp đáp, Sơ Không đã giành nói: “Không biết.” Như thể chỉ cần hắn phủ nhận thì tất cả những chuyện trong quá khứ có thể xóa nhòa. Ta đứng trong tối mà khóe miệng co rúm, cái tính trẻ con này hắn có từ đâu vậy?

“Các ngươi biết Tử Huy?” Cô gái đó lại hỏi, hình như đầu óc nàng ta có vấn đề, chỉ đợi người khác cho nàng ta một đáp án đúng. Ta nói” Biết, biết.”

Cơn gió lạnh trong căn phòng đá lại nổi lên, một đốm sáng phóng vụt lên. Ta bất giác nấp sau người Sơ Không, thò đầu ra nhìn về phía đó, bỗng thấy một cô gái áo xanh lao ra khỏi mặt đất, nàng ta loạng choạng ở phía đó, mê man nhìn ta và Sơ Không.

“Các ngươi biết Tử Huy.”

Ồ, ta nghĩ ra rồi, nếu ta đoán không lầm thì có lẽ cô gái này là một quỷ hồn, còn là một quỷ hồn không đủ ba hồn bảy phách, phiêu bạt trên nhân thế đã lâu. Đổi lại bình thường thì ta không cần phải sợ những quỷ hồn này sẽ động tới ta, nhưng giờ lại mang cơ thể vô dụng này nên ta chỉ đành nấp sau lưng Sơ Không, túm chặt lấy áo hắn: “Biết thì biết, nhưng không thân lắm.”

Sơ Không nghe xong câu này, quay đầu liếc ta một cái, rồi lại ngoảnh đầu nhìn cô gái: “Ngươi là ai?”

“Ta?” Cô gái bay phất phơ một lúc, “Ta quên rồi, ta chỉ nhớ, ta là vợ của Tử Huy, ta ở đây đợi chàng.”

Ta sững người, ta vẫn còn nhớ tên yêu tinh đá Tử Huy ở kiếp thứ hai ấy giả bộ làm đàn ông si tình để lừa gạt trái tim vừa ngốc vừa khờ của ta, không ngờ, hắn lại là kẻ đã có gia đình! Sơ Không lại quay đầu liếc ta một cái, lần này mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa, ta bực mình véo hông hắn, Sơ Không xoay nhẹ bắt được tay ta, bình tĩnh quay qua hỏi người kia: “Ngươi là kẻ đã kéo chúng ta xuống đây?”

“Phải…”

“Vì sao?”

“Các ngươi… Ta cảm thấy các ngươi rất nguy hiểm.” Nàng ta day day trán, “Cực kì nguy hiểm… ta muốn giết các ngươi. Kết quả là lỡ tay kéo các ngươi xuống đây.”

Sơ Không lại hỏi: “Vậy bây giờ tại sao không giết bọn ta?”

Cô gái mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hai chúng ta, sau đó gõ lên đầu: “Đột nhiên quên rồi. Bây giờ, lại cảm thấy các ngươi không quá nguy hiểm.”

Miệng ta giật giật, chắc vì cô gái này quá ngốc nên Tử Huy mới bỏ nàng ta lại. Chả hiểu tại sao nàng ta lại lượn vài vòng quanh bàn đá, lẩm bà lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta: “Ngươi nói, ngươi biết Tử Huy đúng không?”

Ta nấp sau người Sơ Không, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Cô gái kia bỗng bật cười, nụ cười ấy như thể hoa xuân bung nở sau làn gió ấm: “Vậy ngươi giúp ta đưa Tử Huy đến đây được không? Ta muốn gặp chàng.”

Thấy nàng ta cười vui vẻ như vậy, ta hơi mềm lòng không dám nói ra, giờ nàng ta đã mất đi thể xác, hồn phách không trọn, đã để lỡ thời gian luân hồi từ lâu. Không vào được Minh phủ, chắc chắn không có kiếp sau, gặp Tử Huy rồi thì làm sao.

Sống chết chia đường, duyên phận của bọn họ đã tận từ lâu rồi.

Ta không trả lời, Sơ Không lại nói: “Giúp ngươi đưa y tới đây thì chúng ta được gì? Nói thật với ngươi, đồ ngốc vô tâm sau lưng ta này không thích so đo tính toán, nhưng trong lòng ông đây lại có một vướng mắc, có thể nói phu quân Tử Huy của ngươi đã nợ ta rất nhiều, ta đang định hôm nào đấy đi tìm y về. Vì sao giờ lại phải giúp y?”

Ta chọc nhẹ Sơ Không, nói nhỏ: “Ngươi đừng giậu đổ bìm leo nữa được không, chơi đểu thì có gì mà vui chứ? Thấy người ta như thế mà ngươi cũng mở miệng lừa được!”

Sơ Không liếc mắt nhìn ta: “Vì sao không thể?”

Cô gái ấy nghe Sơ Không nói vậy, thoáng ngây người, bắt đầu lúng túng: “Ta… Ta không biết Tử Huy đã nợ các ngươi những gì, nhưng nhưng ở đây ta chẳng có gì có thể trả nợ giúp chàng cả… hay là… Ta lấy thân báo đáp?”

Không đợi Sơ Không trả lời, ta đã nhảy dựng lên xông ra chắn trước người hắn: “Không được!”

Ta hét to tới mức ngay cả ta cũng sững sờ…

Tiếng hét này vang trong động mãi lâu mới tan hết đi, mặt ta cũng theo những tiếng vọng mà dần nóng lên, ta cứng ngắc quay đầu lại nhìn Sơ Không phía sau, hắn đang thẫn thờ nhìn ta.

“A… ngại quá, ta không biết quan hệ của các ngươi là thế.”

Giọng nói du dương của cô gái bay qua, đám mây đỏ lặng lẽ lan từ cổ tới tận hai mang tai của Sơ Không, ta nuốt nước miếng, ngoảnh đầu đi, tìm lại lí trí, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái đó: “Bậy bạ! Ta và hắn chẳng có quan hệ gì hết!” Mặc dù hai cái cơ thể ta và Sơ Không đang dùng bây giờ thật sự có quan hệ không bình thường…

Cô gái đó lại ngây thơ hỏi tiếp:

“Vậy tại sao ngươi lại ghen?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện