Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 29: Giở Trò



Bữa tiệc chính thức bắt đầu; tiếng nhạc bên trong vang lên du dương, người người ăn mặc lịch thiệp, đi lại giao lưu, trái ngược với khung cảnh thưa thớt bên ngoài tòa nhà. Xung quanh lúc này chỉ còn vài người đang hối hả đi lại bê theo một số đồ dùng cho buổi tiệc.

Tuệ Anh hoàn thành việc được giao, liền đi tìm Trang Cúc, để xem cô ta còn việc gì khác phó thác, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu.

Cô đi ra phía sân sau, nơi lúc trước mấy nhân viên tụ họp đứng bàn việc. Bỗng có tiếng người đang nói chuyện, là của một người con gái và một người con trai, hai tiếng nói có phần quen thuộc. Tiếng nhạc chào đón lẫn với tiếng nói cười từ đại sảnh ồn ã khiến Tuệ Anh không thể nhận ra hai người đang nói chuyện là ai; cô quyết định đi về hướng đó.

Trước khi cô kịp rẽ vào phía sân sau nơi phát ra tiếng nói, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng, chạy từ nơi đó theo hướng ngược lại, đâm sầm vào người của Tuệ Anh, hai người cùng ngã ra sân cỏ. Cô gái dường như đang khóc, cơ thể mảnh mai bọc trong bộ váy sang trọng đang run lên từng hồi. Tuệ Anh đã đứng dậy, liền lại gần giúp đỡ, nhẹ nhàng nhấc cô ta lên. Hai người mặt chạm mặt, ngỡ ngàng vụt qua đôi mắt, cô gái đó là Thùy Lâm; gương mặt xinh xắn đang phủ hai hàng nước mắt, trông vô cùng tội nghiệp.

Tuệ Anh lập tức hỏi: "Cậu làm sao thế này? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Thùy Lâm nhìn Tuệ Anh, như muốn trực trào đau khổ, nhưng rồi cô ta lắc đầu, vội vàng vùng khỏi tay cô rồi bỏ đi. Tuệ Anh ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy.

Điện thoại lúc này liền vang lên, là của Trang Cúc; Tuệ Anh không đắn đo, tắt máy, đuổi theo Thùy Lâm. Nhưng khu vườn rộng lớn, mà cô thì chưa quen đường, nên rẽ một cái đã mất dấu.

Điện thoại lần này lại tiếp tục đổ chuông, Tuệ Anh bắt máy, đầu bên kia tiếng người hằn học nói: "Cô đi đâu rồi? Mới có chút việc vừa xong mà đã trốn rồi sao? Tôi đã cho cô nghỉ đâu?"

"Lúc nãy tôi có đi tìm cô nhưng không thấy. Hiện giờ tôi đang có việc bận, có thể đến sau được không?" Tuệ Anh bối rối, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với Thùy Lâm khiến cô ấy đau khổ như thế.

"Nếu cô không quay vào gặp tôi trong năm phút nữa, thì mai khỏi cần đi làm. Tôi sẽ thay mặt trưởng phòng kế hoạch, chính thức cho cô nghỉ việc." Trang Cúc không kiêng dè, khệnh khạng nói.

Tuệ Anh thở dài, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Thùy Lâm đâu, cô chán nản nói: "Được, năm phút nữa tôi sẽ vào đó."

Cô rút điện thoại, cố gắng gọi điện cho Thùy Lâm nhưng cô ấy không nghe máy. Tuệ Anh đứng trước sảnh chờ, nhìn xung quanh lần nữa, rồi bất lực bước vào bên trong. Trang Cúc lúc này đang chống tay đứng đợi, gương mặt đầy chán ghét, giơ ra một bộ váy đỏ được đóng gói cẩn thận, chỉ đạo: "Cô mặc cái này vào."

"Tại sao? Đồ của tôi vẫn phù hợp với trang phục yêu cầu cho nhân viên phục vụ buổi tiệc cơ mà?" Tuệ Anh không hiểu.

"Cần một người lát nữa sẽ trao quà cho vị khách thắng giải." Cô ta giơ bộ váy đến sát mặt của Tuệ Anh, rồi nhìn thái độ không phục của cô, nói: "Còn không mau mặc vào. Chậm trễ phút nào ảnh hưởng tới buổi tiệc, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

"Không còn ai khác sao?" cô thắc mắc.

Trang Cúc lạnh lùng nói: "Những nhân viên khác đã đi làm những việc quan trọng rồi, còn lại mỗi cô thôi. Đi vào căn phòng đầu tiên bên trái ở tầng hai để thay đi.", lúc này ấn hẳn chiếc váy vào tay Tuệ Anh, không chờ đợi, nhanh chóng bỏ đi.

Tuệ Anh miễn cưỡng đi lên phòng thay đồ. Trong lòng cô ngổn ngang, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên đường đi, cô gặp hai người đang đứng phía ngoài hành lang nói chuyện. Một người phụ nữ ăn vận quý phái, trên người đầy phục trang đắt giá đứng bên cạnh một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ta mặc một bộ trang phục đỏ rực cắt xẻ tinh tế, được che nửa kín nửa hở bằng mái tóc xoăn nhuộm vàng sành điệu.

Người phụ nữ nhếch mép, gương mặt thể hiện vài phần khinh bỉ, nói: "Con nghe có đúng không? Là anh ta nhất mực từ chối nó sao? Con nhỏ chết tiệt, có mỗi việc đó cũng làm không được. Vốn hôm nay chủ tịch Nhậm sẽ giới thiệu người con thứ này, cùng lúc lại công bố chuyện đính hôn của hai nhà, giờ thì sao chứ, bị anh ta thẳng thừng từ chối rồi.

Nếu nhà ta kết thông gia được với Nhậm Gia thì tốt biết bao. Anh trai con có phải cũng có người anh rể tử tế rồi, tương lai còn được hậu thuẫn. Giờ không biết cố gắng cũng có làm nên cơm cháo gì không? Biết nó vô dụng thế này, nên ép nó ở nước ngoài luôn, cấm có cho về, lại làm ba con dao động."

"Vậy tại sao không kết thân với Hải Sơn đi, anh ta là con trưởng, chẳng phải tốt hơn sao?" Cô gái lạnh lùng nói, tay quấn lấy ngọn tóc vàng, tỏ vẻ không quan tâm.

"Dù mẹ có đồng ý, ba con có không yêu thương con bé đó, cũng sẽ không để nó cưới hắn ta. Chẳng phải hắn vốn nổi danh là quân háo sắc, gây ra bao rắc rối cho gia đình chủ tịch Nhậm sao? Nếu để mối thông gia đó thành, chẳng phải xỉ nhổ vào mặt Hòa gia chúng ta. Hoa gia tuy không bằng Nhậm Gia, nhưng cũng không thể để người khác nói chúng ta ham muốn tiền tài, gả con cái cho đồ không ra gì, mặt mũi để đâu chứ." Người phụ nữ giải thích, lườm cô con gái không biết suy nghĩ.

"Chung quy cũng là mặt mũi phải không? Vậy tại sao lại phải là cô ta chứ? Con không được hay sao? Anh ta tuy là thứ trưởng, nhưng vừa đẹp trai lại giỏi giang, con mà kết thân cùng anh ta, cũng đâu có thiệt thòi gì." cô gái đanh đá nói.

"Con cũng được ư? Con xem lại con chưa, bản thân con vừa lười biếng, vừa ham chơi, lại chẳng học hành nghề nghiệp gì ra hồn, may là có ta bao bọc, lại cũng còn có cái ngoại hình này gỡ lại. Con ư? Với một người cao ngạo đòi hỏi như cậu ta, ắt có để con vào mắt." Bà ta dí đầu cô gái nói.

Tuệ Anh đi qua hai người bọn họ, lên cầu thang tầng hai thì tiếng nói giận dỗi của cô gái lọt vào tai cô, khiến cô như bị xét đánh: "Mẹ chê con gái ruột của mẹ như vậy, có giỏi thì nhận con nhỏ Thùy Lâm đó làm con mà nuôi dưỡng, nó có mang dòng máu của mẹ không?"

Tuệ Anh đứng sựng lại, hóa ra hai người đó là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của Thùy Lâm ư? Họ nói về cô ấy như vậy, nào có yêu thương gì, đúng như Thùy Lâm từng kể, họ chỉ là coi cô ấy như công cụ mà sử dụng nhằm đạt được mục đích.

Tuệ Anh tự nghĩ, liệu có phải do Thùy Lâm và bọn họ vừa xảy ra cãi vã, nên mới khiến cô ấy đau lòng mà bỏ đi như vậy.

Trong lòng cô dâng lên chán ghét, những con người máu lạnh vừa nãy chính là những người đã khiến bạn cô đau khổ. Nhưng Tuệ Anh vẫn có quá nhiều điều chưa hiểu. Rõ ràng gia đình của Thùy Lâm đâu có trong danh sách khách mời, sao họ lại có mặt ở đây. Điều kì lạ hơn nữa, đó là mẹ kế của Thùy Lâm nói đến chuyện gia đình bọn họ và bên công ty của chủ tịch đã có dự định sẽ kết thông gia. Thùy Lâm vốn luôn chán ghét Hải Sơn, lại dựa vào những lời hai người kia vừa nói, thì đâu thể là anh ta.

Ngoài Hải Sơn, chủ tịch còn có một người con trai nữa. Tuệ Anh đã từng nghe Lan Hạ và Linh Chi bên phòng nhân sự nói rằng người này là con thứ, lại sống ở nước ngoài, gần đây có tin đồn là anh ta sẽ về để tiếp quản công việc của công ty. Vậy là, người bạn trai đã đính hôn với Thùy Lâm chính là anh ta ư? Đó là lí do cô ấy làm việc tạm thời ở tập đoàn Nhậm Phát?

Nhưng có vẻ như mối kết giao này không thuận lợi, người con trai này vốn không muốn kết thân với Thùy Lâm. Tuệ Anh đã vỡ lẽ lí do khiến gia đình cô ấy lần trước đối xử với Thùy Lâm như vậy, lại cũng hiểu tại sao cô ấy trầm u uất ức suốt thời gian qua. Vậy là Thùy Lâm yêu người con trai thứ của Nhậm gia, nhưng anh ta lại phụ cô ấy. Tại sao Thùy Lâm chưa một lần nói những chuyện này với ba người bọn họ. Cô ấy có gì lo lắng ư? Sợ rằng nếu họ biết sẽ đối xử khác đi với cô ấy sao?

Trong đầu Tuệ Anh có muôn ngàn câu hỏi, khiến đầu cô đột nhiên đau nhức, cả người choáng váng, phải bám tay vào cánh cửa vào phòng để đứng vững. Cô lắc đầu để bản thân bình tĩnh lại, lặng lẽ thay đồ, bất giác quấn trong vòng suy nghĩ, không hề biết ở phía ngoài cửa, một người đàn ông đã tra ổ khóa vào, lặng lẽ đi vào từ lúc nào, đứng đó nhếch mép cười nhìn cô trọn trong tầm mắt lạnh lẽo sắc lẹm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện