Bảy Nàng Dâu

Chương 12: Đứa trẻ lạ và ngón tay người



Sau cái vụ nhà họ Lê mất liên tiếp hai cô con gái, mấy hôm sau cũng chẳng thấy có động tĩnh gì  lạ, nhà họ vẫn ra ra vào vào, nhà vẫn giàu và vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra, không biết sau hôm đó hai tiểu thư nhà đó có quay lại quấy phá hay gì không, nhưng nhà họ im ắng bình thường, chẳng có gì lạ, người nhà họ cũng hay lui tới nhà cô hoài, nhưng cũng chỉ ngó vào hai ba cái là thôi, nhà họ có quyền có thế nhất ở cái thôn Đại Cát này, còn ở thông Vĩnh Lợi thì là của nhà họ Hoàng, nhưng xét về sự phủ sóng rộng rãi thì chắc tới kinh thành cũng biết nhà họ Hoàng nữa là, bởi vậy nhà họ Lê cũng kính nể cô đôi ba phần vì là người nhà họ, sau vụ đó bà Hậu cũng quay về, nhà họ Hoàng mới là chỗ của bà, vú Nụ thì ngày nào cũng nấu nướng thêu thùa, bắt cô học tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, cô học mãi không được gì cả, dạo này bà ấy khó tính hơn trước kia, vì nghe đâu mấy hôm trước mẹ chồng cô có gửi thư qua, nói một thời gian nữa sẽ kêu bà Dung qua kiểm tra, nếu còn không học được gì thì sẽ lôi cô về nhà họ Hoàng để phạt, cô thở dài cái rồi cầm cây kim lên vừa xỏ qua xỏ lại buồn rầu.


"Thà giặt giũ nấu nướng hay khuân vác cho rồi, hôi ấy thấy mấy cô nương con nhà giàu đi ngang mình còn nhìn họ ngưỡng mộ lắm cơ, hóa ra cũng chẳng suиɠ sướиɠ gì cả!"

Cô vừa nói xong thì đã nghe bà vú đứng sau hỏi

"Tiểu thư đã thêu tới đâu rồi, đã xong chưa mà ngồi nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"Tôi...đang thêu đây, bà làm gì mà quát lớn thế?

"Tôi nói cho tiểu thư biết, nếu hôm nay còn thêu chưa xong, thì đừng hòng ăn cơm!"

"Không phải chứ, nếu lộ tin tức này ra thì có phải nhà họ Hoàng sẽ bị người ta cười thối mũi ra không? Đường đường là nhà họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, lại không có cơm cho con dâu ăn à?"

"Tiểu thư..."

Bà ấy cầm cái roi lên vẫy vẫy mà tức tối, bà nhắm mắt lại cái cho bình tĩnh

"Tôi nói cho tiểu thư biết, hơn tuần nữa là bà Hoàng phái người qua đây kiểm tra tiểu thư đó, nếu tiểu thư còn không chịu học hành đàng hoàng thì sẽ bị bà ấy xiên kéo vào người đấy, tôi dạy tiểu thư lại không nghe!"


Cô nghe bà ấy nói vậy thì mới dừng tay, cô liền nói

"Tôi đã từng chạm mặt với bà ấy rồi! Hôm ấy còn muốn lấy trâm cài tóc ra đâm tôi cơ"

Vừa mới nói xong thì bà vú đã lợi dụng thời cơ nhát thêm một cái

"Tôi nói tiểu thư biết, bà ấy rất tàn nhẫn, giống như Dung ma ma bên Trung Quốc ấy!"

"Tôi biết rồi, tôi đã gặp bà ấy rồi, bà ấy có con ve chó bên mép môi chứ gì?"

Vừa nói tới đó bà vú đã ngồi xuống cạnh cô, hỏi cẩn trọng

"Tiểu thư gặp bà ấy thật à?"

"Ừ, mới ngày đầu về nhà đã gặp, tôi thấy mẹ chồng đi vô nhưng không quỳ, bà ấy liên xông ra đánh tôi, còn định rút cây trầm cài tóc đâm tôi, may mà có mẹ ngăn cản, không thì cái bụng tôi bị lủng mấy lỗ rồi! "

Cô vừa thêu vừa nói, bà vú liền gãn giọng nói

"Thế tiểu thư phải chăm học hành đi, tôi chỉ nghe nói sơ sơ về bà ấy thôi, tôi còn chưa gặp bà ấy lần nào!"


Vừa nói tới đây cô đã dừng tay, cô nhìn bà vú rồi hỏi

"Thế bà chưa đến nhà họ Hoàng bao giờ à?"

Bà vú lắc đầu, bà ấy nói

"Tôi chỉ sống ở đây, và nhận tiền chăm sóc mấy đứa trẻ mà thôi, chứ tôi chưa đến đó bao giờ cả"

Nghe bà nói thế cô lại suy nghĩ thêm, cô nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi

"Nhà này là của bà hay nhà họ Hoàng thế ạ?"

"Đây là nhà họ Hoàng xây cho chồng tôi, lúc ấy chồng tôi làm người thân cận của ông Hoàng, sau này không may tai nạn trong một lần đi buôn với ông Hoàng nên qua đời, vì vậy bà Hoàng đã xây cho tôi một căn nhà to thế này coi như là an ủi, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nên không lui tới nhà họ Hoàng bao giờ cả!"

Cô nhìn vào nhà rồi hỏi

"Vậy mấy đứa nhỏ này là sao, là người nhà họ Hoàng hết à, tôi ở đây lâu như vậy rồi mà không thấy ba mẹ chúng đến thăm gì cải"
Bà vú ngậm ngùi một lát

"Thật ra sau lần đi buôn đó ba của chúng nó đã mất cả rồi, đều là con cháu của ông Hoàng, vì đi theo ông ấy nên mất cùng một lượt, chuyến buôn đó nổi tiếng đến độ cả kinh thành đều dậy sóng, chuyện qua cũng hơn 10 năm rồi, mẹ tụi nó lấy chông khác nên bà Hoàng gửi chúng nó qua đây cho tôi nuôi nấng, lâu lâu lại gửi đồ đạc và tiên bạc qua đây!"

Cô nghe xong thì gật đầu, mắt liếc qua cái xào quần áo, thấy có bộ y phục cậu Cảnh Minh treo trên đó thì hỏi luôn

"Cậu Cảnh Minh ở đây được bao nhiêu lâu rồi hả vú?"

"Cậu ấy ở đây được năm năm rồi, từ hồi cậu ấy mới 15 tuổi, đã về đây ở!"

Cô thắc mắc tại sao nhà họ Hoàng lớn như vậy lại không ở, lại chui qua cái thôn Đại Cát này làm gì, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không có, lâu lâu cô thấy cậu hay đọc sách viết chữ, hoặc lại đi qua thôn bên học y thuật, nhà cậu vừa giàu vừa có tiếng, nếu cậu muốn thì có thể mời cả ngự y trên kinh thành về dạy cho ấy chứ, ấy vậy mà cậu lại về đây sống một cuộc sống bình thường thế này à? Mà cô qua đây cũng gần nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy bà Hoàng qua thăm cậu Cảnh  Minh lần nào, mẹ con ruột lại có thể lạnh nhạt với nhau như vậy à, nhớ đến bà cô vẫn cảm thấy  sợ sợ, nhà họ Hoàng đó có cái gì đó rất lạ, nó không có sinh khí gì cả, như một cái nghĩa địa vậy, vừa bước vào đã cảm thấy lạnh chân, từ hôm gặp mẹ chông đã thấy lạ rồi, người sống nhưng lại có mùi của xác chết, từ hôm ấy bị bà bắt qua đây thì cũng quên béng đi mất, cứ nghĩ bên nhà Vú Nụ này hẳn ghê gớm lắm, nhưng không sao, được ở với người còn cảm thấy dễ chịu hơn ở với cái đám nửa người nửa ma kial Cô tặc lưỡi cái rồi đi vào nhà, trời đã lên trưa, cô vào tắm một cái cho mát, hôm nay cậu qua thôn bên cạnh học rồi, ở nhà chán quá thì lại ra tìm lũ trẻ chơi, mấy hôm trước còn ghét chúng nó vì quấy quá, hôm nay nghe bà vú kể về hoàn cảnh của chúng nó cô mới bắt đầu thấy thương, tính ra mất ba, mẹ lại theo người khác thì tội nghiệp quá, thấy bà vú  thường ngày khắc khe thật đó, nhưng lại rất bao dung độ lượng cho cái lũ trẻ này, tính ra bà ấy cũng rất tâm lí, chẳng bao giờ quát nạt chúng cả! Chắc là sợ chúng nó buôn, bây giờ thì mới rõ nguyên nhân
Chiều hôm ấy đang buồn thất thểu ngồi trước sân thì thấy bà vú xách giỏ đi đâu đó, cô ngó 

theo rồi hỏi 

"Bà đi đâu thế?"

"Tôi đi ra bờ sen ngoài đây xem mua ngó sen về chiều làm gỏi cho cậu Cảnh Minh ăn!"

"Có muốn tôi đi cùng không? "

Bà xua tay lắc đầu cái rồi nói

"Thôi, cô ở nhà cho tôi nhờ"

Nói rồi bà đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, cô nhíu mày cái rồi thở dài, ở nhà chán chết đi được cơ 

chứ, cô quay vào nhà thì thấy lũ trẻ đang túm tụm nhau làm lồng đèn, cô tính lại chơi cùng 

cho đỡ chán, ai dè mới bước chân xuống đất đã thấy tụi nó liếc cô một cái, rồi chúng nó ôm hết 

vào phòng chơi, không cho cô lại gần, cô chép miệng cái rồi bỏ chân lên rồi chống tay lên cảm, ở đây đúng là chán chết đi được, không học may vá thì là học thêu thùa, học tới học lui, tay bị kim đâm nát cả rồi vẫn chưa thêu được cái gì hay ho, cô ngồi đó hơn một giờ thì bà vú quay về, thấy tay chân bà lấm lem bùn đất thì cô mới hỏi
"Bà đi ra tận ruộng để mua hay sao mà người toàn bùn thế?"

Bà vừa lúi húi khóa cửa vừa nói

"Đương nhiên rồi, tôi phải ra tận ruộng mua thì mới có ngó sen ngon để mua chứ!"

"Công nhận bà thương cậu Cảnh Minh thật!"

Cô quay qua thấy bà ấy vất vả quá thì định xách giùm cho cái giỏ giùm cho, ai ngờ mới chạm 

vào thì cô chợt buồn ói, bà vú còn đang nói dở một câu

"Bẩn lắm cô đừng chạm...!"

Vừa nói tới đó cô đã chạy ra đẳng xa ói đến mật xanh mật vàng, bà đem cái giỏ ngó sen đi 

cất, bà quay qua rửa tay rồi hỏi thăm cô 

"Cô làm sao thế? Ăn trúng cái gì sao, sao cô ói dữ thế?"

Cô lắc lắc đầu rồi ngước lên nói

"Không, tôi có làm sao đâu, tại tự nhiên tôi mắc ói quá"

Thấy bà vú mồ hôi nhễ nhại cô liền kéo bà ra sau

"Bà tắm đi, tôi rửa ngó sen giùm cho bà, bà bê từ đâu về mà mồ hôi mô kê đổ ghê thế?"
"Từ bên cái bờ sen bên kia, tính ra thì cũng hơi xa, tôi đi tằm cái đã, cô đổ ra đi, tôi ra rồi tôi rửa cho!"

Cô gật đầu cái rồi nằm cái giỏ, định nhấc lên thì lại thấy buồn ói, cô nhợn hai ba cái rồi thôi, đổ 

hết ngó sen ra rồi bắt đầu đảo quanh để rửa 

Cô vừa nhặt ngó sen ra vừa nhìn ngắm nhìn, lâu quá không làm việc tay chân, hôm ngay ngó cái ngó sen mà cũng thấy lạ lạ, vừa rửa được mấy cái thì phía sau hàng rào có một thẳng nhóc vịn tay lên hàng rào, nó kêu nhỏ

"Chị ơi chị"

Cô vừa nghe nó kêu thì ngẩn mặt lên, cô thấy nó áp mặt vào trong hàng rào, cô hỏi

"Em tìm ai?"

Nó đứng lặng thin, cô nhìn nó hoài mà nó không nói, cô tưởng nó lộn nhà, được một lát rồi lại kêu tiếp

"Chị ơi!"

Cô lại ngẩn mặt lên nhìn nó, nó hé cái cặp mắt nó nhìn vào, cô ngồi cách xa hàng rào chắc cũng tầm chục mét, nhưng vẫn thấy bộ đồ nó mặc trên người là bộ đồ cũ, còn lấm lem bùn đất nữa, cô không nghĩ nó là bạn của lũ trẻ nhà cô, vì tụi nó rất là chảnh, chẳng thèm chơi với cô nữa là chơi với thẳng bé đó, cô lại nghĩ có thể nó là thằng bé mò ngó sen cơ, thấy nó nắm vào hàng rào mà tay nó còn dính bùn, tưởng bà vú mua sen của nó mà lại tính nhầm tiền nên nó đến đòi, cô đứng dậy rửa tay rồi hỏi
"Bà ấy tính nhầm tiền à? Bao nhiêu vậy em!"

Cô vừa hỏi xong thì phía sau bà vú liền hỏi

"Cô rửa xong chưa? Cô nói chuyện với ai đấy?"

"Thì cái thằng...ủa?"

Cô nhìn ra thấy nó đã đi đâu mất tiêu, bà vú thì ngồi xuống rửa tiếp cái đám ngó sen dưới thau, cô vừa quay qua quay lại vừa tiến lại gần cái hàng rào †ìm nó, tưởng nó sợ bà vú nên chạy 

mất, lỡ tính lộn tiền thật thì tội thằng bé lắm, cô ngó ra ngoài nhìn dọc nhìn xui mà không thấy 

nó đâu cả, miệng lầm bầm thắc mắc

"Nó chạy đi đâu rồi kìa?"

Cô vừa hỏi vừa gãi đầu, quay lại nhìn bà vú lúi húi rửa thì cô hỏi

"Bà vú này, bà mua sen này bao nhiêu một cân thế, mua của ai thế bà?"

"30 đồng một cân đấy, đắt thật đấy, hai tháng trước chỉ có 15 đồng một cân, ấy vậy mà bây giờ giá gấp đôi mất rồi! "
"Bà mua của một thắng nhóc à?"

Bà nghe hỏi thì ngẩn mặt lên

"Thắng nhóc nào?"

Cô nhíu mày rồi thắc mắc

"Ủa chứ hồi nãy tôi thấy có một thằng nhóc nó đứng ngoài kia kia mà, thấy người ngợm nó

lấm lem tưởng đâu nó bán sen cho bà, tính lộn tiên nên nó lại lấy!"

"Thằng nhóc á? Trời ạ, cái ao đó sâu hun hút, một người lớn còn bị lún ngang hông cơ, thằng nhóc thì làm sao mà mò sen được! "

Vừa nói tới đó thì chợt tóc gáy cô dựng đứng cả lên, cô nghe bên ngoài hàng rào có tiếng kêu nho nhỏ

"Chị ơi, chị!"

Cô từ từ quay qua nhìn, cô thấy nó đứng ngoài đó, mặt mũi thì lạnh tanh, mắt thì lờ đờ, trông như cái xác chết trôi ấy, cô chớp mắt hai ba cái rôi lại quay qua bà vú, bà ấy vẫn cúi xuống rửa ngó sen ngon lành, thật sự bà ấy không nghe thấy thằng nhóc ngoài ấy kêu, bà ấy không nghe không thấy, mà cô nghe, cô thấy, óc cục nổi rần rần trên cánh tay, cô nhìn qua hàng rào thêm một lần nữa, gương mặt nó sợ hãi nhìn cô, nó cứ kêu "chị ơi chị ơi!"
Mà mồm miệng nó chảy ra toàn là bùn non, hay đại loại là nước bùn, không biết nó chết ở đâu, tại sao nó lại tìm cô, nhưng ánh mắt nó toát lên vẻ sợ hãi và run rẩy cực độ, giống như muốn cầu cứu cô, muốn cô làm gì đó cho nó, cô lau mồ hôi cái rôi lấp bấp trả lời, giọng nhỏ xíu

"Ơ...ơi..ơi"

Cô lắp bắp quay qua nhìn thì phía sau đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh của bà vú, bà ấy té ngửa ra sau rồi lạnh toát mặt mũi, bà ấy chỉ tay qua bên kia rôi lấp bấp nói

"Tay...ngón tay, là ngón tay người!"

Cô quay qua nhìn thấy một nhón tay nằm trên sân mà mắt trợn lên cực độ, cô đi thụt lùi ra phía sau mà mặt cắt không còn một giọt máu, cô nhìn chăm chú vào ngón tay kia rồi quay lại hàng rào nhìn, cái thằng bé đó nó đi đâu mất rồi, cô nuốt nước bọt cái lấp bấp nói
"Vú à, đừng la lớn, lũ trẻ sẽ nghe đấy!"

Cô giơ ngón tay lên môi run run suỵt một cái, mắt vẫn không rời cái ngón tay ấy, bà vú nhào lên nắm lấy vai cô rồi nói

"Tiểu thư, cô mau qua thôn Vĩnh Hà kêu cậu về đi, qua tìm nhà ông thây lang Nguyễn, mau lên, 

tôi sẽ đi báo quan, cô mau kêu cậu về đi cô!"

Thấy bà vú sợ hãi mặt mũi đã tái xanh tái vàng, cô nằm vai bà ấy cái rồi nói

"Bà mau tìm người canh cái lũ trẻ, đừng để chúng biết kẻo chứng sợ hãi!"

Cô vừa nói xong thì chạy ra ngoài, cô chạy đi tìm xe ngựa để đi qua thôn Vĩnh Lợi, cô đi được một đoạn ngang cái ao sen thì quay qua nhìn, tự nhiên nhớ tới cái đứa nhỏ đó, cả đống ngó sen và cái ngón tay kia thì cô lại buồn ói chóng mặt quá, cô nhìn quanh thì thấy trời đã chuyển xế chiều, cô không thấy xe ngựa hay xe bò gì, cô đứng đó quay qua quay lại rồi không biết làm sao, tự nhiên  cô nghe ai đó nói chuyện, mà hướng nói chuyện phát ra từ hồ sen
"Chị ơi, chị chạy tới đi, có một chú đánh xe qua thôn Vĩnh Lợi lấy vải đó, chị quá giang theo đi!"

Cô quay qua nhìn ngay tức khắc, cô lạnh cả môi, nuốt nước bọt cái rồi nhìn vào cái đám sen cao cao đó, gió đỉnh đưa làm đó ngã qua ngã lại, cô nhìn vào thì chẳng thấy ai, cô mím môi cái rồi hỏi

"Sắp tối rồi, em mau về nhà đi!"

Cô vẫn đang tự dối bản thân mình rằng đó là một đứa trẻ nào đó, nó hái sen hay nó mò củ sen gì đó mà thôi, mà trời tối rồi nên cảnh vật xung quanh nhìn cũng hơi rợn thật

"Chị đi nhanh đi, em về không được! "

Vừa nói tới đó cô đã tá hỏa chạy nhanh lại đăng trước, cô giơ tay ra rồi kêu

"Đợi tôi với!"

Chẳng hiểu làm sao tự nhiên giữa đường lại xuất hiện một chiếc xe ngựa, may sao nó chưa chạy đi, lúc cô tới nơi, thở gấp mấy cái rồi mới xin quá giang đi, còn đưa cả tiền cho người ta, cô leo lên xe ngồi rồi phẩy tay quạt quạt, thở như đứt hơi
"Cô đi đâu mà qua thôn Vĩnh Lợi giờ này!"

"À tôi qua đón cậu nhà tôi, nhà có việc gấp nên đi giờ này!"

"Ừ vậy à? May cho cô đấy, tự nhiên con ngựa này giở chứng đứng giữa đường chứ không thì tôi đã chạy cách cô một đoạn khá là xa rồi! "

"À vậy hả, may quá, xíu nữa là tôi không đi được rồi! "

Thấy trời tối đi anh phu xe liền kêu 

"Cô thắp giùm tôi cái nến, cảm vào đèn lồng nhé! Hôm nay trời mau tối quá! Lát nữa tới thôn rồi tôi cho cô một cái cho cô rọi đường, cô thắp sẵn hai cái đi!"

Cô nghe theo, thắp sẵn hai cái đèn lồng, cô vừa thắp vừa nói chuyện với anh phu

"Anh đi lấy vải hả anh?"

"À đúng rồi, sao cô biết?"

"Có một thẳng nhóc nó hái sen nó chỉ tôi, bảo anh đi lấy vải, kêu chạy theo anh xin quá giang!"

Vừa nói tới đó thì khúc sau bỗng anh ấy im lặng luôn, cô định nói chuyện cho vui, chặng đường dài sợ buồn, ai ngờ hỏi có một câu anh đã im luôn rồi, cô liền đổi chủ đề
"À anh qua thôn Vĩnh Lợi anh có biết nhà ông thầy lang Nguyễn không anh, anh có thuận đường cho em quá giang với!"

"Tôi không đi vào đó, tôi đi đường lớn thôi, nhà thầy lang Nguyễn ở trong một con đường mòn nhỏ, xe ngựa không vô được! Mà cô cứ hỏi nhà là người ta chỉ cho!"

"Dạ, vậy anh chỉ em vào với!"

"Cô biết mộ cô con gái con phú hộ Ân không? Cái cô mà nửa tháng trước bị chết dưới sông ấy, nghe nói bị cảm đầu xuống xìn, mà nghe bảo hôm ấy đi lấy chồng kia mà, lại không lấy, đổi cho người khác lấy thay nên chết luôn, chết ngay ngày cưới! Nổi tiếng lắm nên hỏi mộ của cô Ân Tình là ra cái lối mòn vào nhà thầy lang Nguyễn, tại cái mộ nằm ngay người đường! "

"Cái gì cơ?"

Cô nghe xong mà tay chân rụng rời, thánh thần ơi, không phải xui đến mức như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện