Chương 13: Kiếp nạn ập đến
Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại trước một con đường mòn tối, anh ấy còn tốt bụng cho cô một cái đèn lồng, cô nuốt nước bọt cái rồi ngón tay run rẩy chỉ vào cái con đường tối om đó hỏi
"Anh ơi, anh nói nhà thầy lang Nguyễn ở trong đó hả anh?"
"Ừ đúng rồi, cô cứ đi vào cuối con đường mòn ấy! Đi đi"
"Lại còn cuối con đường mòn!"
Cô bước xuống xe rồi câm trên tay cái đèn lồng, cô quay lại nhìn anh ấy cái rồi định nói lời cảm ơn nhưng anh ấy đã thúc ngựa đi mất, chỉ nghe tiếng lộp cộp do đất đá va vào bánh xe mà thôi!
Tự nhiên một làn gió mát thổi qua buốt cái gò má, cô chớp mắt cái rồi nhìn kĩ chiếc xe ngựa ấy, tuy trong bóng tối lờ mờ nhưng cô vẫn nhìn ra, hình như... Có một cô gái ngồi sau chiếc xe ngựa, lại còn rất giống với...tiểu thư nhà họ Ân...
Cô vừa đi vừa kêu cho an tâm, cô cứ kêu như vậy đến một đoạn thì im, đến giữa đường nhìn qua bên phải, thấy nơi đó phát ra ánh sáng nên cô đặc biệt chú ý qua, đó gọi là một cái nhà mồ, đại khái là một cái nhà cây lên dùng để che nắng che mưa, dùng để che mát vào ban ngày, chỉ có dân nhà giàu địa chủ khá giả mới làm được như thế này, cô ngó sơ qua thì thấy nến thắp sáng choang, nhà lại to, cột rất cao và lớn, cô chớp mắt cái rồi nhìn lên cái bảng lớn trên cổng có mấy chữ to
"Mộ phần tiểu thư Ân Tình"
Cô chớp mắt cái rồi run rẩy bước đi tiếp, tay nắm cái đèn lồng mà đã run lên bần bật, cô mím môi nhớ tới cái đợt tiểu thư ấy nhập vào người A Tỳ, bị cô dùng cành dâu quất vào người chan chát, bây giờ cô đơn thân độc mã tới đây, không biết sao lại có cảm giác cô ấy đã phát hiện ra, và đang nhìn cô chăm chú, ôi giời ơi cái ánh mắt nhìn cô chăm chú kia, cái miệng mỉm cười tà mị lạnh lẽo kia mới tưởng tượng thôi gai óc đã nổi lên điên cuồng, cô nuốt nước bọt lần thứ bao nhiêu không đếm được nữa, cứ mỗi nước chân đi là mồ hôi lại đổ ra như tắm, nãy giờ vẫn chưa qua khỏi cái nhà mồ này, chân đi thì không nhanh, đi một bước lùi nửa bước, cô không dám nhìn qua bên phải, ánh sáng từ đó hắc ra cũng soi ra đường được một tý
Chạy hay không chạy, có nên chạy không đây?
Đó là tất cả suy nghĩ trong đầu cô lúc này, cô lấy hết can đảm bước thêm một bước, bỗng cô
nghe hình như phía sau lưng mình có người cũng bước lên một bước, hơi lạnh tỏa ra dọc sóng lưng, cô nhằm mắt lại rôi bước thêm bước nữa, người đó lại bước thêm bước nữa, thôi chết mất rồi, cô đã chắc chắn rằng cô ấy đang phía sau mình, làm sao đây khi chân cô bỗng co cứng lại, cô hít một hơi, bỗng trong cái hơi thở đó cô ngửi thấy mùi tanh hôi, cô nắm chắc cái đèn lồng rồi chuẩn bị chạy, cô ấy có rượt theo hay không không quan tâm nữa, đủ sợ hãi rồi, càng nấn ná lại càng làm bản thân sợ, cô vừa co chân chạy thì bỗng nghe bên tai có tiếng cười giòn giã, cô nắm chắc cái đèn, chân đạp vào mấy bụi cỏ non, vừa chạy cô vừa kêu
"Cậu Minh ơi..."
Cô mếu máo rồi chạy, vừa chạy được một đoạn đã nghe phía sau cây lá xào xạc, nổi lên một cơn gió lớn, cuốn vào lá cây rồi kêu lạo xạo, cô còn nghe tiếng cây cối bị gãy kêu rốp rốp giòn rụm, càng lúc tiếng cười đó càng vang lên nghe khủng khiếp, cô càng chạy càng nghe thấy âm thanh có người chạy phía sau, cô vấp cái gì đó rồi té lăn nhào ra, vô tình quay mặt lại phía sau, cô thấy tiểu thư ấy đang đu người trên đọt cây cao, người phóng qua phóng lại như chim, cô ấy mặc một bộ đồ đỏ, chân mang đôi giày màu đen, mắt thì trắng dã, cô ấy hung hãn phóng tới, còn giơ bàn tay ra hướng về cô, trông chưa được ba giây thì cô đã ngất đi vì hoảng sợ
Lúc lâu sau cô nghe thấy tiếng người nói chuyện mới bắt đầu mở mắt ra, người cô đau âm ỉ, cô nhìn quanh một lượt rôi thấy cậu Cảnh Minh, cậu nhìn cô với một ánh mắt lo lẳng, người cô bị băng bó lại, còn thấy một vết máu tươi ngay ngực, cô nhíu mày chạm vào nó rồi hỏi
"Cậu ơi tôi bị làm sao thế?"
Cậu lấy gối đặt lên đầu giường, cậu ân cần đỡ cô nằm lên rồi nói
"Người dân người ta đi soi ếch, thấy chị nằm giữa đường, có mấy nhánh cây gãy đâm trúng vào người chị, nên họ kêu thây lang Nguyễn đến xem, tôi đi theo thì mới nhận ra chị, liền mang về nhà"
"Nhánh cây?"
"Ừm, mà sao tự nhiên chị lại qua đây giờ này, sao không đợi sáng mai? Mà qua gấp như vậy?"
Cô nhìn quanh nhà một cái rồi năm cánh tay cậu nói
"Bây giờ mình về nhà đi cậu, nhà có chuyện rồi cậu à"
Cô nhìn cậu gương mặt lo lắng, cậu nhìn vào gương mặt trắng bệch vì mất máu của cô thâm thương xót, cậu nhìn vào người cô cái rồi hỏi
"Có chuyện gì lớn à? Sao nhìn chị lo lắng quá vậy?"
"Chuyện này!..."
Cô có chút ngại ngùng nhìn qua người đàn ông có tuổi đứng bên cạnh, thấy cô ngại nói nên cậu sát vào tai cô nói nhỏ
"Nói đi, không sao đâu!"
Cô ấp úng rồi quay qua mặt cậu, thì thầm vào tai cậu, ở nhà xảy ra chuyện gì cô đều nói, cậu vừa nghe vừa ùm ùm trong miệng, cô nói xong thì liền co người lại, cậu nói
"Vậy sáng mai chúng ta sẽ quay về nhà, chị uống chén thuốc cái đi, sáng mới có sức về nhé"
Cô gật gật cái rôi cầm lấy, cậu giơ lên nhấp cái còn kiểm tra độ ấm nữa, rồi giơ ra cho cô, cô uống một hơi sạch bách, cô suýt xoa cái rồi sờ vào ngực mình, cậu quay qua nói chuyện với thầy lang Nguyễn gì đó một lát, ông ấy quay qua nhìn cô cái rồi gật đầu gì đó, cô thấy cậu tiến lại, đỡ cô nằm xuống giường, còn nói nhỏ
"Chị ngủ đi đừng sợ"
Cô mở cặp mắt tròn xoe nhìn cậu, cậu cầm lấy cái quạt quạt nhẹ vào người cô, người dựa ra ghế, mắt đã buôn ngủ nhưng vẫn ráng thức quạt cho cô, cô mỉm cười cái rồi nhằm mắt lại, ước gì cậu Cảnh Minh là chồng cô thì hay biết mấy, cậu vừa khôi ngô tuấn tú vừa dịu dàng ấm áp, người cậu lại rất đàng hoàng, gia thế thì khỏi bàn, lừng lẫy một vùng chứ chẳng chơi, ấy vậy mà kêu cô một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, nghe có hơi buồn não thật, nhưng mà mỗi cái lá cái hoa đều thuộc về định luật tự nhiên rồi, lá không ra quả được, và hoa không mọc rễ được, cái gì tự nhiên đã vậy đừng cố thay đổi nó làm gì, cậu Cảnh Minh này tốt thật, sau này sẽ là phần quà lớn cho một tiểu thư nào đó thôi, thật là ngưỡng mộ
Cô dần dần ngủ thiếp đi, tối đó chẳng hiểu cơ thể làm sao, cứ nóng lạnh thất thường, hơi thở thì nóng mà chân tay thì lạnh, cô vừa thở vừa co người rút lại, bây giờ chỉ muốn thức dậy báo cho cậu biết là cô đang rất khó chịu, vậy mà cô không thức được, miệng lưỡi khô khan, người thì lạnh như muốn đóng băng, cô run rẩy rồi nước mất tự nhiên chảy ra, cô không biết có bị sốt hay không, nhưng hình như bị vết thương hành sốt rồi, người nóng lạnh khó chịu, cô co người lại, lát sau mơ hồ có bàn tay ai kéo chăn ra, còn giơ tay lau nước mắt giùm cô, cô thấy tay người đó ấm, cô biết là cậu Cảnh Minh, ngoài cậu ra thì ai chứ, tự nhiên biết cậu lo cho cô thì cô liền ấm ức bật khóc, cô nấc lên mấy cái rồi nước mắt chảy ra ròng ròng, cô nghe cậu nói nhỏ lắm, mà nghe sát bên tai
"Khó chịu lắm à? Đau lắm hả?"
Cô liền mò tay lên mặt mình nắm lấy tay cậu ôm vào người, cảm giác lạnh giá được xua đi hết, cô vừa ôm tay cậu vừa áp mặt vào, cậu đút cái muỗng vào miệng cô vừa nói
"Uống đi, sẽ hết khó chịu ngay, uống đi!"
Cô há miệng ra mà miệng cô cứng đờ, như thể không khép lại được, còn cảm thấy bao nhiêu nước bị đổ ra khỏi miệng, cô cố khép lại nhưng nó không theo ý, đầu thì nhức bưng bưng, mắt nóng rát muốn nứt cả khóe mắt ra, cô thấy một lúc lâu sau cậu không đút nữa, hình như biết cô không uống được, nhưng cô khát sắp chết, cậu ngồi đó một hồi rồi nhìn vào cô, cậu cầm chén
thuốc lên mím môi cái rồi nốc vào mồm, cậu khom xuống sát miệng cô, bóp miệng cô ra rồi truyền hết thuốc vào miệng cô, cô cảm giác nước không còn chảy ra khỏi miệng nữa, còn uống được rất nhiều, cô lăn qua cái rồi ngủ luôn, cậu ngồi dậy mặt mũi thất thân, một giọt
thuốc chảy ra khỏi khóe miệng cậu, cậu giơ tay ra lau đi rồi nhìn vào phía sau cô, người cô vẫn
ôm cứng cái tay cậu, còn ôm vào ngực, cạ vào...
Cậu nhằm mắt cái tỏ ra bất lực, một cô nương lại ôm cánh tay một công tử vào ngực mình,
trời đất ạ, chết mất thôi, ấu đoảng quá rồi, cậu còn là trai tân, mặt cậu vừa đỏ vừa bất lũ, rút
tay ra sợ cô thức, để vậy thì ngại không chịu được, cậu cúi đầu xuống giường rồi nhắm mắt
lại, đợi trời sáng chút thì bắt đầu quay về nhà
Sáng sớm hôm sau cô mở mắt ra đã thấy cậu đứng bên kệ thuốc, tay bóc bóc cái gì đó rồi cân cân, đổ hết vào túi giấy rồi gói lại, cậu còn chăm chú ghi ghi cái gì đó, quay qua thấy cô dậy rồi mới đi lại
"Chị dậy rồi à? Đi về nổi không? "
Cô chóng mặt ngồi dậy, nhìn quanh rồi hỏi
"Thầy lang Nguyễn đi đâu rồi? "
"Tối hôm qua thầy đi có việc rồi, bây giờ vẫn chưa về!"
Trời ơi, vậy là tối qua cô và cậu nam thanh nữ tú ở cùng nhau sao, cô chớp mắt cái rồi nhìn cậu, ánh mắt cậu chợt ngại ngùng nhìn qua chỗ khác cậu liền hỏi
"Chị thấy sao rồi, đã về được chưa?"
"À thì?"
Cô gật đầu cái rồi bước xuống, cậu liền bước lại giữ chân cô
"Chị ngồi đi, em lấy nước chị uống, uống xong hãy bước xuống! "
Nói rồi cậu đưa nước cho, ổn thỏa cậu đi ra ngoài tìm phu xe, cậu nói chuyện với người ta bên ngoài, cô thì ngồi bên trong nhìn ra, sáng sớm mà bụng đã kêu cồn cào, cô nhíu mày cái rồi cậu đi vào
"Chị ốn không, mình về thôi!"
Sáng hôm ấy cô và cậu về nhà sớm, trên đường đi cô có vạch màn ra nhìn, đúng là cây cối đổ rậm rạp khắp đường đi, giống như tối hôm qua trời có bão lớn vậy, cô cứ gặp tiểu thư ấy là cô có cảm giác sợ, chẳng hiểu sao lúc cô ấy còn sống đến lúc cô ấy chết cô vẫn cảm nhận tiểu thư ấy là một con người có lòng dạ hẹp hòi, lại rất ích kỉ nhỏ nhen, từ lúc chết đi lúc nào cũng dữ tợn, trông chẳng khác gì quỷ dữ, như kiểu hận thù làm tiểu thư ấy hóa điên loạn rồi, sau này cô phải tìm cách thôi chứ hình như cô ấy có mối hận rất lớn, hình như luôn nghĩ rằng vì cô mà cô ấy mới chết, uất ức quá nên thành quỷ à, cô nhắm mắt lại rồi im lặng một hồi, cậu giơ ra trước mặt cô một gói bánh rồi nói
"Chị ăn đi!"
"Cái gì đây cậu?"
Cô cầm lấy rồi giơ tay bóc bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa hỏi
"Ngon không? "
Cô gật đầu cái rôi nhai tiếp
"Sáng sớm cậu đã đi mua à?"
"Không, hôm qua có người cho thôi, tôi không thích ăn bánh nên để đó, hôm nay cho chị ăn luôn"
"Lại cô nương hay tiểu thư nhà nào à? "
Cậu ngại ngùng mỉm cười, cô bỏ gói bánh xuống rồi nói
"Cậu đúng là đào hoa mài"
"Có phải tại tôi đâu! Làm gì chị lại cáu thế?"
"Bánh người ta cho mà cậu cho tôi, người ta mà biết chắc đay nghiến tôi chết, cậu ăn đi, tôi chẳng dám ăn đâu!"
Cậu im lặng rồi không nói gì nữa, lâu lâu lại đẩy gói bánh về phía cô, cô tuy đói nhưng lại không
ăn, bánh người ta làm cho cậu ăn mà cô ăn thì vô duyên quá, cô nhịn luôn không ăn, đến về nhà cô liền bước xuống, cầm theo gói bánh rồi cậu dìu cô đi vào nhà
Bà vú chạy ra liên hỏi han đủ thứ, nhìn trên người cô trầy tùm lum hết, mặt mũi tái xanh tái vàng, bà vú vừa kêu như rối rít lắm
"Cậu ơi, có chuyện rồi cậu ơi!"
Cậu vừa đỡ cô vào phòng rồi quay lại hỏi
"Chuyện gì vậy vú? Nói cháu nghe xeml"
"Chuyện hôm qua người ta có nhặt được một chiếc hài ngoài ao sen, người ta nghi tiểu thư nhà mình... Gϊếŧ chết một đứa nhỏ ở thôn bên, vì xác nó bị nhấn xuống dưới bùn, và nhà mình lại phát hiện ra một ngón tay, người ta đối chiếu thì nói là ngón tay của nó, bây giờ tình ngay lí gian nữa rồi, hôm qua người ta qua đây, lùng sục tìm tiểu thư nhà mình mà không gặp, lát sau chắc họ lại xuống đó cậu!"
"Lí nào lại như thế? Tự nhiên lại có một chiếc hài của chị dâu ngoài đó?"
"Tôi đi coi rồi, là hài của tiểu thư thật, nó còn có hoa văn đặc biệt của nhà mình, nhìn một cái là nhận ra luôn!"
Cô vừa nghe thì không hiểu lắm, tại sao tự nhiên giày mình lại nằm ngoài đó, hôm qua chẳng phải cô chẳng đi đâu sao, nếu nói người ta cắp giày rồi đem ra đó thì là ai, cô có ân oán gì với ai
"Đứa trẻ chết là ai, con ai, thôn nào vú?"
"Nó là thằng con nhà một nông dân thôi, mà nghe nói cái ao sen nhà đó là của nhà họ Lê, không biết nó ra mò ngó sen hay sao thì không rõ, nó bị nhấn xuống bùn rồi bây giờ mới mò lên, mà hôm qua quan tới rất đông, còn vào nhà lùng sục khắp nơi, vào cả phòng cô, lúc họ về được một thời gian mới bắt đầu quay lại tiếp, bảo thấy giày cô ngoài đó!"
"Nhà họ Lê, lại là cái nhà đó, họ muốn mượn gió bẻ măng à? Gan dạ lắm, đâu ra một đứa trẻ bị chết liền đổ lên đầu tôi!"
"Làm sao bây giờ, lát người ta sẽ xuống! "
"Tôi sẽ gặp bọn họ, hôm qua tôi đã thấy thằng nhóc đó chết rồi! Liên quan gì đến tôi?"
"Thấy?"
Cậu quay qua nhìn cô vẻ lạ lùng, như không hiếu những gì cô nói
"Không, tôi không biết, chỉ là không phải tôi gϊếŧ người, tại sao tôi lại làm như vậy, tôi có rảnh rỗi cũng không làm mấy chuyện này, điên hay sao?"
Vừa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa ầm ầm
"Mở cửa, quan cho triệu tập tiểu thư Hoài Thục lên quan, mau lên!"
Cậu và vú nhìn ra, cô cũng nhìn ra, họ liền quay qua nhìn nhau, cậu liền nói
"Đừng lo lắng, chúng nó không dám động vào chị đâu, chỉ là dựa hơi nhà họ Lê chút mà thôi, nhà họ muốn chơi xấu nhà mình đây mà, không có cửa!"
Bình luận truyện