Bề Tôi Trung Thành
Chương 77
Tốt, rất tốt.
“Có từ bao giờ, không phải là người nào đó cho cậu trước khi tham gia chương trình đấy chứ?” Cô chống má, ánh mắt sâu xa nhìn Sầm Sâm bị cô đuổi ra khu tiếp khách ăn canh.
Quý Minh Thư cảm thấy mức độ hiểu biết của mình về Sầm thị Sâm Sâm đã một tầng cao mới.
Đúng vậy, đúng là anh biết cô bạn thân của em tham gia chương trình đấy, Chu Giai Hằng cũng là do anh cử qua, mong là sau này cô bạn thân của em có thể tập chung lo chuyện nhà mình chứ đừng có khi không rảnh rỗi đi châm ngòi tình cảm vợ chồng mình.
Chu Giai Hằng cảm thấy mình còn oan hơn Thị Kính nữa, anh ta nào dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương, sợ mình sống thọ quá chắc?
Mặc dù Sầm thị Sâm Sâm không trực tiếp thừa nhận, nhưng theo cách gián tiếp thì có thể chứng minh câu đó dịch thẳng là:
“Lưu manh!” Quý Minh Thư đỏ lựng mặt, còn nhẹ đấm anh hai cái.
Đúng vậy, đúng là anh biết cô bạn thân của em tham gia chương trình đấy, Chu Giai Hằng cũng là do anh cử qua, mong là sau này cô bạn thân của em có thể tập chung lo chuyện nhà mình chứ đừng có khi không rảnh rỗi đi châm ngòi tình cảm vợ chồng mình.
Anh nhìn dòng này một lúc lâu mới vượt qua được cảm giác ơn ớn với giọng điệu buồn nôn này, thêm một cái icon /đáng yêu/ mà Quý Minh Thư thích ở cuối câu, click gửi.
“Ừ, không cười.” Hai người cách thật gần, Sầm Sâm thuận thế chạm trán vào trên cô, hôn lên môi cô một cái, lại thủ thỉ mời gọi: “Tắm chung không?”
–
Quý Minh Thư: “Có phải anh điên rồi không?”
Chu Giai Hằng khiêm tốn nói: “Trên danh nghĩa thôi ạ.”
Chẳng lẽ công việc chưa đủ bận? Lại còn rảnh rỗi sai trợ lí đi dụ dỗ bạn thân của vợ mình!
Sầm Sâm nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu: “Em tin thật à.”
Cốc Khai Dương:【Mình cứ tưởng Chu Giai Hằng là trợ lí như mẹ già, 24 tiếng không rời nửa bước, vậy mà hóa ra chức danh ở Quân Dật của anh ta lại là phó giám đốc khối Đại Trung Hoa, các cậu tin được không???】
Anh kéo cà vạt ra, chợt cười khẽ.
Nhưng Quý Minh Thư vẫn không yên tâm, làm xong bản thảo cho khách sạn, cô lấy cớ “quan tâm sức khỏe của ông xa”, cố tính chọn lúc ban ngày Chu Giai Hằng đi làm, cầm theo canh dì giúp việc nấu đến Quân Dật.
Nghe kể thì cố có thể hiểu ý của Chu Giai Hằng là: Có lẽ giờ Cốc Khai Dương không có ý với chàng trai nào hết, cũng không có chàng trai nào có ý với cô ấy.
Quý Minh Thư: “…”
Quý Minh Thư nghe anh ta chân thành giải thích, cũng miễn cưỡng tin bảy tám phần, còn không quên hỏi chuyện ghép đôi nam nữ ở nhà chung.
Hơn nữa anh ta với Cốc Khai Dương thì có tình cảm gì để mà đùa bỡn? Giờ tối nào cũng phải về nhà chung ghi hình, quan hệ với Cốc Khai Dương cũng chỉ là bạn bè sơ thôi, chỉ thế mà thôi.
Không biết cô nhìn nhầm hay thế nào, nụ cười kia của Sầm Sâm có vẻ chiều chuộng khó hiểu, như kiểu đang nói: “Ôi em yêu, anh thích em trông ngốc nghếch ngờ nghệch nói gì cũng tin như vậy đấy”.
Không được, mất thể diện của Cốc Cốc nhà mình quá.
Văn phòng chủ tịch tầng 68 Quân Dật.
Cô nổi hết cả da gà, nhón chân nhéo má Sầm Sâm kéo ra hai bên: “Không được cười!”
Tặng quà handmade —— bỏ, trẻ con quá.
“Ừ, không cười.” Hai người cách thật gần, Sầm Sâm thuận thế chạm trán vào trên cô, hôn lên môi cô một cái, lại thủ thỉ mời gọi: “Tắm chung không?”
Thật ra chuyện đó đúng thật là do trùng hợp.
Quý Minh Thư không phục: “Đấy là bạn thân em đương nhiên em phải lo rồi!”
“Lưu manh!” Quý Minh Thư đỏ lựng mặt, còn nhẹ đấm anh hai cái.
Anh ta đi khỏi rồi anh mới hỏi Quý Minh Thư: “Em cảm thấy Chu Giai Hằng không tốt à?”
【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Quý Minh Thư im lặng thật lâu.
Quý Minh Thư có lẽ là kiểu con gái “Miệng bảo không nhưng lòng hét có” trong truyền thuyết.
Quý Minh Thư cáo mượn oai hùm ngồi trên ghế làm việc, học theo điệu bộ không lộ buồn vui mọi ngày của Sầm Sâm, lạnh lùng hỏi: “Trợ lí Chu, chức danh của anh ở Quân Dật là phó giám đốc khu vực Đại Trung Hoa?”
Tạm không bàn đến quá trình bị Sầm Sâm trêu chọc, nhưng trong lúc đó Quý Minh Thư vẫn không quên tình cảm bạn bè cảm động đất trời, cứ lẽo đẽo theo Sầm Sâm bắt anh giải thích chuyện Chu Giai Hằng tham gia chương trình.
“Có gì mà kì, tiền lương hàng năm của Chu Giai Hằng là đủ mua ba căn chung cư của Cốc Khai Dương rồi, còn có cổ phẩn ở tập đoàn, hơn nữa cậu ta làm trợ lí chỉ như một cách rèn luyện, sẽ không làm trợ lí mãi đâu, em lo xa quá rồi.”
Thật ra chuyện đó đúng thật là do trùng hợp.
Quý Minh Thư: “…”
Nhưng anh vẫn cứ hồn nhiên ăn canh không biết gì.
Mấy năm nay người nhà Chu Giai Hằng cứ giực anh ta tìm đối tượng mãi, lần nào anh ta cũng lấy cớ là công việc bận, người nhà hết cách đành nghĩ ra một chiều độc, âm thầm lấy bản sơ yếu lí lịch của anh ta đi đăng kí chương trình hẹn hò.
(*) Nhái theo tên nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc tên Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã, vong ân bội nghĩa bỏ vợ con nghèo ở quê nhà theo đuổi vinh hoa phú quý. (Ai xem Bao Công xử án chắc biết vụ này nè)
Được rồi, mặc dù lí luận của anh đã nhanh chóng thuyết phục được em, nhưng ——
Với lí lịch của Chu Giai Hằng, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được vòng sơ tuyển, nhưng kết quả sơ tuyển sẽ không được thông báo cho người báo danh, nên đến tận khi chương trình gọi báo anh ta đi phỏng vấn thì anh ta mới biết chuyện.
Anh bất chợt hỏi: “Bây giờ mọi người hẹn hò thì sẽ làm gì?”
Thật ra Chu Giai Hằng không muốn đi.
Nghe Cốc Khai Dương khen vậy, Quý Minh Thư cũng không nỡ giội nước lạnh nói xấu, dù sao thì bây giờ Cốc Khai Dương cũng đang trong giai đoạn thay đổi cách nhìn về Chu Giai Hằng, cũng chưa có gì tiến triển.
Công việc bận rộn, Sầm Sâm vốn cũng không định để anh ta đi.
Anh thong thả tháo mắt kính, chống trán suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ——
Ngoài văn phòng, Chu Giai Hằng mang tài liệu đến đúng lúc gặp Quý Minh Thư đấu võ mồm không lại đành bỏ chạy.
Nhưng lại vô tình biết được Cốc Khai Dương cũng tham gia chương trình này, Sầm Sâm đổi ý, không chỉ chỉ duyệt đơn xin nghỉ cho Chu Giai Hằng mà còn chỉ điểm, Chu Giai Hằng nói, nếu có ý thì có thể phát triển thêm với Cốc Khai Dương. Nếu không thì cũng có thể thúc đẩy cho Cốc Khai Dương với chàng trai khác.
Còn việc Chu Giai Hằng có dùng những cách này với Cốc Khai Dương để giữ thể diện cho cô ấy hay không thì còn phải chờ chương trình phát sóng. Sau khi Quý Minh Thư đi khỏi, Chu Giai Hằng liền thuật lại những cách này cho sếp anh ta không thiếu một chữ.
Tóm lại tốt nhất là tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đừng để cô nàng này rảnh rỗi sinh nông nỗi đi “đầu độc” hoàng yến bé nhỏ của anh.
Anh đúng là dẻo miệng!
–
Tốt, rất tốt.
Đương nhiên khi giải thích với Quý Minh Thư, Sầm Sâm đã lược bỏ đoạn sau, chỉ nói là người nhà giục lấy vợ nên mới có chuyện trùng hợp đó, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Sầm Sâm nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu: “Em tin thật à.”
Bản thân Cốc Khai Dương cũng khá hài lòng với Chu Giai Hằng – người bỗng dưng bị lôi vào chương trình thành nam số 4, mở miệng ra là khen không ngừng.
Mặc dù Sầm thị Sâm Sâm không trực tiếp thừa nhận, nhưng theo cách gián tiếp thì có thể chứng minh câu đó dịch thẳng là:
Đương nhiên khi giải thích với Quý Minh Thư, Sầm Sâm đã lược bỏ đoạn sau, chỉ nói là người nhà giục lấy vợ nên mới có chuyện trùng hợp đó, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Cốc Khai Dương:【Mình cứ tưởng Chu Giai Hằng là trợ lí như mẹ già, 24 tiếng không rời nửa bước, vậy mà hóa ra chức danh ở Quân Dật của anh ta lại là phó giám đốc khối Đại Trung Hoa, các cậu tin được không???】
Trước đó nữ số 1 vào nam số 2 đã phát triển tình cảm rất rõ ràng, nhưng mấy ngày nay Chu Giai Hằng vừa đến, cô ấy lại bắt đầu kiếm cớ lân la lại gần.
“Thế thì cũng là bạn thân em yêu chứ có phải em yêu đâu. Chẳng qua chỉ là tham gia chương trình, nếu cô ấy thấy không hợp thì tự nhiên hai bên cũng không có gì phát triển.”
Cốc Khai Dương:【Đã thế anh ta còn tốt nghiệp ở Thanh Hoa, học thạc sĩ ở Nam California, bằng cấp này xịn quá, trước kia mình có thành kiến quá lớn với anh ta…】
Công việc bận rộn, Sầm Sâm vốn cũng không định để anh ta đi.
Cũng không trách Cốc Khai Dương lại thay đổi ấn tượng về Chu Giai Hằng nhiều thế, thật sự là không có so sánh không có đau thương.
Ngày thứ ba sau khi vào nhà chung, tổ chương trình mới cho phép mọi người công bố tuổi tác, bằng cấp và chức vụ nghề nghiệp.
Đại loại là nói lúc ghi hình nếu anh ta không chăm sóc tốt cho Cốc Khai Dương, nếu dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết, vân vân mây mây…
Điệu bộ cao cao tại thượng của một số người trong ba ngày trước đã khiến Cốc Khai Dương nhầm tưởng rằng họ đều tốt nghiệp ở Harvard, Cambridge, là là tinh anh nòng cốt trong các ngành nghề, hàng năm thu nhập ngàn vạn tệ. Thế nên mấy ngày qua mỗi lần đến nhà chung cô đều có áp lực rất lớn.
Cô bỗng đổi lời, lại dặn Chu Giai Hằng phải tỏ ra ân cần với Cốc Khai Dương một chút, ít nhất là ở chỗ có camera, còn chỉ anh ta cách theo đuổi con gái, tạo cảnh lãng mạn bất ngờ.
Quý Minh Thư cảm thấy mức độ hiểu biết của mình về Sầm thị Sâm Sâm đã một tầng cao mới.
Nào ngờ đến lúc công khai nghề nghiệp, quý tộc bỗng chốc biến thành đồng thau, bằng cấp nghề nghiệp mà họ công bố đều là ngoài mặt thì vinh quang, trình độ bên trong thì hạn hẹp, Cốc Khai Dương ngồi đó nghe mà bất giác ưỡn ngực thẳng lưng.
Ngày ngày tặng hoa khiến các đồng nghiệp nữ và cô gái khác hâm mộ —— hiển nhiên là không hợp với Quý Minh Thư, Quý Minh Thư không có đồng nghiệp, tặng hoa cũng chỉ để ở nhà mình cô thưởng thức.
Càng khỏi nói đến Chu Giai Hằng, Chu Giai Hằng xếp vào đội hình này thì phải đứng hàng tinh anh, đúng là xuất sắc đến cô độc.
Chẳng lẽ công việc chưa đủ bận? Lại còn rảnh rỗi sai trợ lí đi dụ dỗ bạn thân của vợ mình!
Với lí lịch của Chu Giai Hằng, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được vòng sơ tuyển, nhưng kết quả sơ tuyển sẽ không được thông báo cho người báo danh, nên đến tận khi chương trình gọi báo anh ta đi phỏng vấn thì anh ta mới biết chuyện.
Trước đó nữ số 1 vào nam số 2 đã phát triển tình cảm rất rõ ràng, nhưng mấy ngày nay Chu Giai Hằng vừa đến, cô ấy lại bắt đầu kiếm cớ lân la lại gần.
Trước đó nữ số 2 với nam số 3 cũng thính bay đầy trời, nhưng Chu Giai Hằng xuất hiện, nữ số 2 lại rất là chủ động làm bữa sáng cho anh ta.
Trước đó nữ số 2 với nam số 3 cũng thính bay đầy trời, nhưng Chu Giai Hằng xuất hiện, nữ số 2 lại rất là chủ động làm bữa sáng cho anh ta.
Nois chung là phản ứng của các cô gái đều rất chân thật.
Nois chung là phản ứng của các cô gái đều rất chân thật.
Đúng là giỏi nói!
……
Ngày thứ ba sau khi vào nhà chung, tổ chương trình mới cho phép mọi người công bố tuổi tác, bằng cấp và chức vụ nghề nghiệp.
Nghe Cốc Khai Dương khen vậy, Quý Minh Thư cũng không nỡ giội nước lạnh nói xấu, dù sao thì bây giờ Cốc Khai Dương cũng đang trong giai đoạn thay đổi cách nhìn về Chu Giai Hằng, cũng chưa có gì tiến triển.
Ánh mắt tử thần của Quý Minh Thư tử khóa chặt anh.
Nhưng Quý Minh Thư vẫn không yên tâm, làm xong bản thảo cho khách sạn, cô lấy cớ “quan tâm sức khỏe của ông xa”, cố tính chọn lúc ban ngày Chu Giai Hằng đi làm, cầm theo canh dì giúp việc nấu đến Quân Dật.
–
Sầm Sâm xem thử.
Không biết cô nhìn nhầm hay thế nào, nụ cười kia của Sầm Sâm có vẻ chiều chuộng khó hiểu, như kiểu đang nói: “Ôi em yêu, anh thích em trông ngốc nghếch ngờ nghệch nói gì cũng tin như vậy đấy”.
Văn phòng chủ tịch tầng 68 Quân Dật.
Quý Minh Thư cáo mượn oai hùm ngồi trên ghế làm việc, học theo điệu bộ không lộ buồn vui mọi ngày của Sầm Sâm, lạnh lùng hỏi: “Trợ lí Chu, chức danh của anh ở Quân Dật là phó giám đốc khu vực Đại Trung Hoa?”
Chu Giai Hằng khiêm tốn nói: “Trên danh nghĩa thôi ạ.”
Cô nổi hết cả da gà, nhón chân nhéo má Sầm Sâm kéo ra hai bên: “Không được cười!”
“Có từ bao giờ, không phải là người nào đó cho cậu trước khi tham gia chương trình đấy chứ?” Cô chống má, ánh mắt sâu xa nhìn Sầm Sâm bị cô đuổi ra khu tiếp khách ăn canh.
Càng khỏi nói đến Chu Giai Hằng, Chu Giai Hằng xếp vào đội hình này thì phải đứng hàng tinh anh, đúng là xuất sắc đến cô độc.
Chu Giai Hằng: “Không phải đâu ạ, từ lúc ở Úc về đã có chức này rồi.”
Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm mắng: Nói cứ như anh có kinh nghiệm lắm vậy.
Quý Minh Thư thở phì phò bước đến, che đi bát canh trước mặt anh, cố ý tìm sơ hở trong lời anh: “Sao em lại không được yêu đương? Em cứ thế kết hôn với anh, còn chưa được cảm thụ quá trình yêu đương hẹn hò, anh không thấy áy náy thì thôi lại còn nói như lẽ đương nhiên, thế là em đấy thấy rõ lòng anh rồi đấy cái đồ đàn ông bội bạc Sầm Thế Mỹ *!!!”
Quý Minh Thư lại hỏi: “Hình như trợ lí Chu không phải người ở Đế Đô, vậy có phải hồi đó anh thi vào Thanh Hoa khó lắm không?”
Đàn ghi-ta —— bỏ luôn, đây không phải chuyện anh nên làm ở cái tuổi này, quan trọng nhất là anh không biết đàn.
Chu Giai Hằng vẫn giữ thái độ khiếm tốn: “CŨng bình thường ạ, hồi đó tôi thi xếp thứ ba toàn tình, vào Thanh hay Bắc đều không khó lắm.”
Thật ra Chu Giai Hằng không muốn đi.
Tạm không bàn đến quá trình bị Sầm Sâm trêu chọc, nhưng trong lúc đó Quý Minh Thư vẫn không quên tình cảm bạn bè cảm động đất trời, cứ lẽo đẽo theo Sầm Sâm bắt anh giải thích chuyện Chu Giai Hằng tham gia chương trình.
“…”
–
Quý Minh Thư im lặng thật lâu.
Không biết Sầm Sâm có chuyện gì muốn nói hay sao, chợt bảo cho Chu Giai Hằng ra ngoài đi giục lấy tài liệu.
Anh ta đi khỏi rồi anh mới hỏi Quý Minh Thư: “Em cảm thấy Chu Giai Hằng không tốt à?”
“Không phải không tốt,” Quý Minh Thư chống cằm suy nghĩ hồi lâu: “Em chỉ cảm thấy, Cốc Khai Dương là bạn thân em, nếu sau này bạn trai chị ấy lại là trợ lí của chồng em thì… hình như hơi kì.”
Nhưng lại vô tình biết được Cốc Khai Dương cũng tham gia chương trình này, Sầm Sâm đổi ý, không chỉ chỉ duyệt đơn xin nghỉ cho Chu Giai Hằng mà còn chỉ điểm, Chu Giai Hằng nói, nếu có ý thì có thể phát triển thêm với Cốc Khai Dương. Nếu không thì cũng có thể thúc đẩy cho Cốc Khai Dương với chàng trai khác.
“Có gì mà kì, tiền lương hàng năm của Chu Giai Hằng là đủ mua ba căn chung cư của Cốc Khai Dương rồi, còn có cổ phẩn ở tập đoàn, hơn nữa cậu ta làm trợ lí chỉ như một cách rèn luyện, sẽ không làm trợ lí mãi đâu, em lo xa quá rồi.”
Quý Minh Thư không phục: “Đấy là bạn thân em đương nhiên em phải lo rồi!”
“…”
“Thế thì cũng là bạn thân em yêu chứ có phải em yêu đâu. Chẳng qua chỉ là tham gia chương trình, nếu cô ấy thấy không hợp thì tự nhiên hai bên cũng không có gì phát triển.”
Quý Minh Thư: “Có phải anh điên rồi không?”
Được rồi, mặc dù lí luận của anh đã nhanh chóng thuyết phục được em, nhưng ——
Anh đúng là dẻo miệng!
Không biết Sầm Sâm có chuyện gì muốn nói hay sao, chợt bảo cho Chu Giai Hằng ra ngoài đi giục lấy tài liệu.
Đúng là giỏi nói!
……
Ánh mắt tử thần của Quý Minh Thư tử khóa chặt anh.
Nhưng anh vẫn cứ hồn nhiên ăn canh không biết gì.
Quý Minh Thư thở phì phò bước đến, che đi bát canh trước mặt anh, cố ý tìm sơ hở trong lời anh: “Sao em lại không được yêu đương? Em cứ thế kết hôn với anh, còn chưa được cảm thụ quá trình yêu đương hẹn hò, anh không thấy áy náy thì thôi lại còn nói như lẽ đương nhiên, thế là em đấy thấy rõ lòng anh rồi đấy cái đồ đàn ông bội bạc Sầm Thế Mỹ *!!!”
(*) Nhái theo tên nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc tên Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã, vong ân bội nghĩa bỏ vợ con nghèo ở quê nhà theo đuổi vinh hoa phú quý. (Ai xem Bao Công xử án chắc biết vụ này nè)
Sầm Thế Mỹ: “…”
Lật mặt nhanh như gió lốc, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sầm Sâm mới miễn cưỡng thoát được trận lên án bất thình lình của Quý Minh Thư.
Anh day day mi tâm, chợt hiểu ra cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào.
Quý Minh Thư có lẽ là kiểu con gái “Miệng bảo không nhưng lòng hét có” trong truyền thuyết.
–
Lật mặt nhanh như gió lốc, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sầm Sâm mới miễn cưỡng thoát được trận lên án bất thình lình của Quý Minh Thư.
Ngoài văn phòng, Chu Giai Hằng mang tài liệu đến đúng lúc gặp Quý Minh Thư đấu võ mồm không lại đành bỏ chạy.
Anh day day mi tâm, chợt hiểu ra cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào.
Anh ta còn chưa kịp chào thì Quý Minh Thư mắng ầm ầm như pháo đốt.
Đại loại là nói lúc ghi hình nếu anh ta không chăm sóc tốt cho Cốc Khai Dương, nếu dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết, vân vân mây mây…
Chu Giai Hằng cảm thấy mình còn oan hơn Thị Kính nữa, anh ta nào dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương, sợ mình sống thọ quá chắc?
Cốc Khai Dương không có ý với ai thì cũng bình thường, nhưng sao lại không có ai để ý cô ấy?
Điệu bộ cao cao tại thượng của một số người trong ba ngày trước đã khiến Cốc Khai Dương nhầm tưởng rằng họ đều tốt nghiệp ở Harvard, Cambridge, là là tinh anh nòng cốt trong các ngành nghề, hàng năm thu nhập ngàn vạn tệ. Thế nên mấy ngày qua mỗi lần đến nhà chung cô đều có áp lực rất lớn.
Hơn nữa anh ta với Cốc Khai Dương thì có tình cảm gì để mà đùa bỡn? Giờ tối nào cũng phải về nhà chung ghi hình, quan hệ với Cốc Khai Dương cũng chỉ là bạn bè sơ thôi, chỉ thế mà thôi.
Bản thân Cốc Khai Dương cũng khá hài lòng với Chu Giai Hằng – người bỗng dưng bị lôi vào chương trình thành nam số 4, mở miệng ra là khen không ngừng.
Quý Minh Thư nghe anh ta chân thành giải thích, cũng miễn cưỡng tin bảy tám phần, còn không quên hỏi chuyện ghép đôi nam nữ ở nhà chung.
Nghe kể thì cố có thể hiểu ý của Chu Giai Hằng là: Có lẽ giờ Cốc Khai Dương không có ý với chàng trai nào hết, cũng không có chàng trai nào có ý với cô ấy.
Cốc Khai Dương không có ý với ai thì cũng bình thường, nhưng sao lại không có ai để ý cô ấy?
Không được, mất thể diện của Cốc Cốc nhà mình quá.
Cô bỗng đổi lời, lại dặn Chu Giai Hằng phải tỏ ra ân cần với Cốc Khai Dương một chút, ít nhất là ở chỗ có camera, còn chỉ anh ta cách theo đuổi con gái, tạo cảnh lãng mạn bất ngờ.
Còn việc Chu Giai Hằng có dùng những cách này với Cốc Khai Dương để giữ thể diện cho cô ấy hay không thì còn phải chờ chương trình phát sóng. Sau khi Quý Minh Thư đi khỏi, Chu Giai Hằng liền thuật lại những cách này cho sếp anh ta không thiếu một chữ.
Sầm Sâm xem thử.
Tặng quà handmade —— bỏ, trẻ con quá.
Đàn ghi-ta —— bỏ luôn, đây không phải chuyện anh nên làm ở cái tuổi này, quan trọng nhất là anh không biết đàn.
Nào ngờ đến lúc công khai nghề nghiệp, quý tộc bỗng chốc biến thành đồng thau, bằng cấp nghề nghiệp mà họ công bố đều là ngoài mặt thì vinh quang, trình độ bên trong thì hạn hẹp, Cốc Khai Dương ngồi đó nghe mà bất giác ưỡn ngực thẳng lưng.
Ngày ngày tặng hoa khiến các đồng nghiệp nữ và cô gái khác hâm mộ —— hiển nhiên là không hợp với Quý Minh Thư, Quý Minh Thư không có đồng nghiệp, tặng hoa cũng chỉ để ở nhà mình cô thưởng thức.
Anh bất chợt hỏi: “Bây giờ mọi người hẹn hò thì sẽ làm gì?”
Không đợi Chu Giai Hằng trả lời, anh lại tự đáp luôn: “Không nên hỏi cậu mới đúng, cậu đâu có kinh nghiệm.”
Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm mắng: Nói cứ như anh có kinh nghiệm lắm vậy.
Thật ra nghiêm túc mà nói thì Sầm Sâm cũng có kinh nghiệm đấy. Chẳng qua là cách lâu lắm rồi, kinh nghiệm đó trong đầu anh giờ đã trống rỗng, dường như không có gì đáng để nhớ, cũng không có gì đáng hoài niệm.
Anh thong thả tháo mắt kính, chống trán suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ——
Anh ta còn chưa kịp chào thì Quý Minh Thư mắng ầm ầm như pháo đốt.
【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Anh nhìn dòng này một lúc lâu mới vượt qua được cảm giác ơn ớn với giọng điệu buồn nôn này, thêm một cái icon /đáng yêu/ mà Quý Minh Thư thích ở cuối câu, click gửi.
“Có từ bao giờ, không phải là người nào đó cho cậu trước khi tham gia chương trình đấy chứ?” Cô chống má, ánh mắt sâu xa nhìn Sầm Sâm bị cô đuổi ra khu tiếp khách ăn canh.
Quý Minh Thư cảm thấy mức độ hiểu biết của mình về Sầm thị Sâm Sâm đã một tầng cao mới.
Đúng vậy, đúng là anh biết cô bạn thân của em tham gia chương trình đấy, Chu Giai Hằng cũng là do anh cử qua, mong là sau này cô bạn thân của em có thể tập chung lo chuyện nhà mình chứ đừng có khi không rảnh rỗi đi châm ngòi tình cảm vợ chồng mình.
Chu Giai Hằng cảm thấy mình còn oan hơn Thị Kính nữa, anh ta nào dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương, sợ mình sống thọ quá chắc?
Mặc dù Sầm thị Sâm Sâm không trực tiếp thừa nhận, nhưng theo cách gián tiếp thì có thể chứng minh câu đó dịch thẳng là:
“Lưu manh!” Quý Minh Thư đỏ lựng mặt, còn nhẹ đấm anh hai cái.
Đúng vậy, đúng là anh biết cô bạn thân của em tham gia chương trình đấy, Chu Giai Hằng cũng là do anh cử qua, mong là sau này cô bạn thân của em có thể tập chung lo chuyện nhà mình chứ đừng có khi không rảnh rỗi đi châm ngòi tình cảm vợ chồng mình.
Anh nhìn dòng này một lúc lâu mới vượt qua được cảm giác ơn ớn với giọng điệu buồn nôn này, thêm một cái icon /đáng yêu/ mà Quý Minh Thư thích ở cuối câu, click gửi.
“Ừ, không cười.” Hai người cách thật gần, Sầm Sâm thuận thế chạm trán vào trên cô, hôn lên môi cô một cái, lại thủ thỉ mời gọi: “Tắm chung không?”
–
Quý Minh Thư: “Có phải anh điên rồi không?”
Chu Giai Hằng khiêm tốn nói: “Trên danh nghĩa thôi ạ.”
Chẳng lẽ công việc chưa đủ bận? Lại còn rảnh rỗi sai trợ lí đi dụ dỗ bạn thân của vợ mình!
Sầm Sâm nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu: “Em tin thật à.”
Cốc Khai Dương:【Mình cứ tưởng Chu Giai Hằng là trợ lí như mẹ già, 24 tiếng không rời nửa bước, vậy mà hóa ra chức danh ở Quân Dật của anh ta lại là phó giám đốc khối Đại Trung Hoa, các cậu tin được không???】
Anh kéo cà vạt ra, chợt cười khẽ.
Nhưng Quý Minh Thư vẫn không yên tâm, làm xong bản thảo cho khách sạn, cô lấy cớ “quan tâm sức khỏe của ông xa”, cố tính chọn lúc ban ngày Chu Giai Hằng đi làm, cầm theo canh dì giúp việc nấu đến Quân Dật.
Nghe kể thì cố có thể hiểu ý của Chu Giai Hằng là: Có lẽ giờ Cốc Khai Dương không có ý với chàng trai nào hết, cũng không có chàng trai nào có ý với cô ấy.
Quý Minh Thư: “…”
Quý Minh Thư nghe anh ta chân thành giải thích, cũng miễn cưỡng tin bảy tám phần, còn không quên hỏi chuyện ghép đôi nam nữ ở nhà chung.
Hơn nữa anh ta với Cốc Khai Dương thì có tình cảm gì để mà đùa bỡn? Giờ tối nào cũng phải về nhà chung ghi hình, quan hệ với Cốc Khai Dương cũng chỉ là bạn bè sơ thôi, chỉ thế mà thôi.
Không biết cô nhìn nhầm hay thế nào, nụ cười kia của Sầm Sâm có vẻ chiều chuộng khó hiểu, như kiểu đang nói: “Ôi em yêu, anh thích em trông ngốc nghếch ngờ nghệch nói gì cũng tin như vậy đấy”.
Không được, mất thể diện của Cốc Cốc nhà mình quá.
Văn phòng chủ tịch tầng 68 Quân Dật.
Cô nổi hết cả da gà, nhón chân nhéo má Sầm Sâm kéo ra hai bên: “Không được cười!”
Tặng quà handmade —— bỏ, trẻ con quá.
“Ừ, không cười.” Hai người cách thật gần, Sầm Sâm thuận thế chạm trán vào trên cô, hôn lên môi cô một cái, lại thủ thỉ mời gọi: “Tắm chung không?”
Thật ra chuyện đó đúng thật là do trùng hợp.
Quý Minh Thư không phục: “Đấy là bạn thân em đương nhiên em phải lo rồi!”
“Lưu manh!” Quý Minh Thư đỏ lựng mặt, còn nhẹ đấm anh hai cái.
Anh ta đi khỏi rồi anh mới hỏi Quý Minh Thư: “Em cảm thấy Chu Giai Hằng không tốt à?”
【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Quý Minh Thư im lặng thật lâu.
Quý Minh Thư có lẽ là kiểu con gái “Miệng bảo không nhưng lòng hét có” trong truyền thuyết.
Quý Minh Thư cáo mượn oai hùm ngồi trên ghế làm việc, học theo điệu bộ không lộ buồn vui mọi ngày của Sầm Sâm, lạnh lùng hỏi: “Trợ lí Chu, chức danh của anh ở Quân Dật là phó giám đốc khu vực Đại Trung Hoa?”
Tạm không bàn đến quá trình bị Sầm Sâm trêu chọc, nhưng trong lúc đó Quý Minh Thư vẫn không quên tình cảm bạn bè cảm động đất trời, cứ lẽo đẽo theo Sầm Sâm bắt anh giải thích chuyện Chu Giai Hằng tham gia chương trình.
“Có gì mà kì, tiền lương hàng năm của Chu Giai Hằng là đủ mua ba căn chung cư của Cốc Khai Dương rồi, còn có cổ phẩn ở tập đoàn, hơn nữa cậu ta làm trợ lí chỉ như một cách rèn luyện, sẽ không làm trợ lí mãi đâu, em lo xa quá rồi.”
Thật ra chuyện đó đúng thật là do trùng hợp.
Quý Minh Thư: “…”
Nhưng anh vẫn cứ hồn nhiên ăn canh không biết gì.
Mấy năm nay người nhà Chu Giai Hằng cứ giực anh ta tìm đối tượng mãi, lần nào anh ta cũng lấy cớ là công việc bận, người nhà hết cách đành nghĩ ra một chiều độc, âm thầm lấy bản sơ yếu lí lịch của anh ta đi đăng kí chương trình hẹn hò.
(*) Nhái theo tên nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc tên Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã, vong ân bội nghĩa bỏ vợ con nghèo ở quê nhà theo đuổi vinh hoa phú quý. (Ai xem Bao Công xử án chắc biết vụ này nè)
Được rồi, mặc dù lí luận của anh đã nhanh chóng thuyết phục được em, nhưng ——
Với lí lịch của Chu Giai Hằng, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được vòng sơ tuyển, nhưng kết quả sơ tuyển sẽ không được thông báo cho người báo danh, nên đến tận khi chương trình gọi báo anh ta đi phỏng vấn thì anh ta mới biết chuyện.
Anh bất chợt hỏi: “Bây giờ mọi người hẹn hò thì sẽ làm gì?”
Thật ra Chu Giai Hằng không muốn đi.
Nghe Cốc Khai Dương khen vậy, Quý Minh Thư cũng không nỡ giội nước lạnh nói xấu, dù sao thì bây giờ Cốc Khai Dương cũng đang trong giai đoạn thay đổi cách nhìn về Chu Giai Hằng, cũng chưa có gì tiến triển.
Công việc bận rộn, Sầm Sâm vốn cũng không định để anh ta đi.
Anh thong thả tháo mắt kính, chống trán suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ——
Ngoài văn phòng, Chu Giai Hằng mang tài liệu đến đúng lúc gặp Quý Minh Thư đấu võ mồm không lại đành bỏ chạy.
Nhưng lại vô tình biết được Cốc Khai Dương cũng tham gia chương trình này, Sầm Sâm đổi ý, không chỉ chỉ duyệt đơn xin nghỉ cho Chu Giai Hằng mà còn chỉ điểm, Chu Giai Hằng nói, nếu có ý thì có thể phát triển thêm với Cốc Khai Dương. Nếu không thì cũng có thể thúc đẩy cho Cốc Khai Dương với chàng trai khác.
Còn việc Chu Giai Hằng có dùng những cách này với Cốc Khai Dương để giữ thể diện cho cô ấy hay không thì còn phải chờ chương trình phát sóng. Sau khi Quý Minh Thư đi khỏi, Chu Giai Hằng liền thuật lại những cách này cho sếp anh ta không thiếu một chữ.
Tóm lại tốt nhất là tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đừng để cô nàng này rảnh rỗi sinh nông nỗi đi “đầu độc” hoàng yến bé nhỏ của anh.
Anh đúng là dẻo miệng!
–
Tốt, rất tốt.
Đương nhiên khi giải thích với Quý Minh Thư, Sầm Sâm đã lược bỏ đoạn sau, chỉ nói là người nhà giục lấy vợ nên mới có chuyện trùng hợp đó, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Sầm Sâm nhìn cô chăm chú một lúc, gật đầu: “Em tin thật à.”
Bản thân Cốc Khai Dương cũng khá hài lòng với Chu Giai Hằng – người bỗng dưng bị lôi vào chương trình thành nam số 4, mở miệng ra là khen không ngừng.
Mặc dù Sầm thị Sâm Sâm không trực tiếp thừa nhận, nhưng theo cách gián tiếp thì có thể chứng minh câu đó dịch thẳng là:
Đương nhiên khi giải thích với Quý Minh Thư, Sầm Sâm đã lược bỏ đoạn sau, chỉ nói là người nhà giục lấy vợ nên mới có chuyện trùng hợp đó, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Cốc Khai Dương:【Mình cứ tưởng Chu Giai Hằng là trợ lí như mẹ già, 24 tiếng không rời nửa bước, vậy mà hóa ra chức danh ở Quân Dật của anh ta lại là phó giám đốc khối Đại Trung Hoa, các cậu tin được không???】
Trước đó nữ số 1 vào nam số 2 đã phát triển tình cảm rất rõ ràng, nhưng mấy ngày nay Chu Giai Hằng vừa đến, cô ấy lại bắt đầu kiếm cớ lân la lại gần.
“Thế thì cũng là bạn thân em yêu chứ có phải em yêu đâu. Chẳng qua chỉ là tham gia chương trình, nếu cô ấy thấy không hợp thì tự nhiên hai bên cũng không có gì phát triển.”
Cốc Khai Dương:【Đã thế anh ta còn tốt nghiệp ở Thanh Hoa, học thạc sĩ ở Nam California, bằng cấp này xịn quá, trước kia mình có thành kiến quá lớn với anh ta…】
Công việc bận rộn, Sầm Sâm vốn cũng không định để anh ta đi.
Cũng không trách Cốc Khai Dương lại thay đổi ấn tượng về Chu Giai Hằng nhiều thế, thật sự là không có so sánh không có đau thương.
Ngày thứ ba sau khi vào nhà chung, tổ chương trình mới cho phép mọi người công bố tuổi tác, bằng cấp và chức vụ nghề nghiệp.
Đại loại là nói lúc ghi hình nếu anh ta không chăm sóc tốt cho Cốc Khai Dương, nếu dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết, vân vân mây mây…
Điệu bộ cao cao tại thượng của một số người trong ba ngày trước đã khiến Cốc Khai Dương nhầm tưởng rằng họ đều tốt nghiệp ở Harvard, Cambridge, là là tinh anh nòng cốt trong các ngành nghề, hàng năm thu nhập ngàn vạn tệ. Thế nên mấy ngày qua mỗi lần đến nhà chung cô đều có áp lực rất lớn.
Cô bỗng đổi lời, lại dặn Chu Giai Hằng phải tỏ ra ân cần với Cốc Khai Dương một chút, ít nhất là ở chỗ có camera, còn chỉ anh ta cách theo đuổi con gái, tạo cảnh lãng mạn bất ngờ.
Quý Minh Thư cảm thấy mức độ hiểu biết của mình về Sầm thị Sâm Sâm đã một tầng cao mới.
Nào ngờ đến lúc công khai nghề nghiệp, quý tộc bỗng chốc biến thành đồng thau, bằng cấp nghề nghiệp mà họ công bố đều là ngoài mặt thì vinh quang, trình độ bên trong thì hạn hẹp, Cốc Khai Dương ngồi đó nghe mà bất giác ưỡn ngực thẳng lưng.
Ngày ngày tặng hoa khiến các đồng nghiệp nữ và cô gái khác hâm mộ —— hiển nhiên là không hợp với Quý Minh Thư, Quý Minh Thư không có đồng nghiệp, tặng hoa cũng chỉ để ở nhà mình cô thưởng thức.
Càng khỏi nói đến Chu Giai Hằng, Chu Giai Hằng xếp vào đội hình này thì phải đứng hàng tinh anh, đúng là xuất sắc đến cô độc.
Chẳng lẽ công việc chưa đủ bận? Lại còn rảnh rỗi sai trợ lí đi dụ dỗ bạn thân của vợ mình!
Với lí lịch của Chu Giai Hằng, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được vòng sơ tuyển, nhưng kết quả sơ tuyển sẽ không được thông báo cho người báo danh, nên đến tận khi chương trình gọi báo anh ta đi phỏng vấn thì anh ta mới biết chuyện.
Trước đó nữ số 1 vào nam số 2 đã phát triển tình cảm rất rõ ràng, nhưng mấy ngày nay Chu Giai Hằng vừa đến, cô ấy lại bắt đầu kiếm cớ lân la lại gần.
Trước đó nữ số 2 với nam số 3 cũng thính bay đầy trời, nhưng Chu Giai Hằng xuất hiện, nữ số 2 lại rất là chủ động làm bữa sáng cho anh ta.
Trước đó nữ số 2 với nam số 3 cũng thính bay đầy trời, nhưng Chu Giai Hằng xuất hiện, nữ số 2 lại rất là chủ động làm bữa sáng cho anh ta.
Nois chung là phản ứng của các cô gái đều rất chân thật.
Nois chung là phản ứng của các cô gái đều rất chân thật.
Đúng là giỏi nói!
……
Ngày thứ ba sau khi vào nhà chung, tổ chương trình mới cho phép mọi người công bố tuổi tác, bằng cấp và chức vụ nghề nghiệp.
Nghe Cốc Khai Dương khen vậy, Quý Minh Thư cũng không nỡ giội nước lạnh nói xấu, dù sao thì bây giờ Cốc Khai Dương cũng đang trong giai đoạn thay đổi cách nhìn về Chu Giai Hằng, cũng chưa có gì tiến triển.
Ánh mắt tử thần của Quý Minh Thư tử khóa chặt anh.
Nhưng Quý Minh Thư vẫn không yên tâm, làm xong bản thảo cho khách sạn, cô lấy cớ “quan tâm sức khỏe của ông xa”, cố tính chọn lúc ban ngày Chu Giai Hằng đi làm, cầm theo canh dì giúp việc nấu đến Quân Dật.
–
Sầm Sâm xem thử.
Không biết cô nhìn nhầm hay thế nào, nụ cười kia của Sầm Sâm có vẻ chiều chuộng khó hiểu, như kiểu đang nói: “Ôi em yêu, anh thích em trông ngốc nghếch ngờ nghệch nói gì cũng tin như vậy đấy”.
Văn phòng chủ tịch tầng 68 Quân Dật.
Quý Minh Thư cáo mượn oai hùm ngồi trên ghế làm việc, học theo điệu bộ không lộ buồn vui mọi ngày của Sầm Sâm, lạnh lùng hỏi: “Trợ lí Chu, chức danh của anh ở Quân Dật là phó giám đốc khu vực Đại Trung Hoa?”
Chu Giai Hằng khiêm tốn nói: “Trên danh nghĩa thôi ạ.”
Cô nổi hết cả da gà, nhón chân nhéo má Sầm Sâm kéo ra hai bên: “Không được cười!”
“Có từ bao giờ, không phải là người nào đó cho cậu trước khi tham gia chương trình đấy chứ?” Cô chống má, ánh mắt sâu xa nhìn Sầm Sâm bị cô đuổi ra khu tiếp khách ăn canh.
Càng khỏi nói đến Chu Giai Hằng, Chu Giai Hằng xếp vào đội hình này thì phải đứng hàng tinh anh, đúng là xuất sắc đến cô độc.
Chu Giai Hằng: “Không phải đâu ạ, từ lúc ở Úc về đã có chức này rồi.”
Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm mắng: Nói cứ như anh có kinh nghiệm lắm vậy.
Quý Minh Thư thở phì phò bước đến, che đi bát canh trước mặt anh, cố ý tìm sơ hở trong lời anh: “Sao em lại không được yêu đương? Em cứ thế kết hôn với anh, còn chưa được cảm thụ quá trình yêu đương hẹn hò, anh không thấy áy náy thì thôi lại còn nói như lẽ đương nhiên, thế là em đấy thấy rõ lòng anh rồi đấy cái đồ đàn ông bội bạc Sầm Thế Mỹ *!!!”
Quý Minh Thư lại hỏi: “Hình như trợ lí Chu không phải người ở Đế Đô, vậy có phải hồi đó anh thi vào Thanh Hoa khó lắm không?”
Đàn ghi-ta —— bỏ luôn, đây không phải chuyện anh nên làm ở cái tuổi này, quan trọng nhất là anh không biết đàn.
Chu Giai Hằng vẫn giữ thái độ khiếm tốn: “CŨng bình thường ạ, hồi đó tôi thi xếp thứ ba toàn tình, vào Thanh hay Bắc đều không khó lắm.”
Thật ra Chu Giai Hằng không muốn đi.
Tạm không bàn đến quá trình bị Sầm Sâm trêu chọc, nhưng trong lúc đó Quý Minh Thư vẫn không quên tình cảm bạn bè cảm động đất trời, cứ lẽo đẽo theo Sầm Sâm bắt anh giải thích chuyện Chu Giai Hằng tham gia chương trình.
“…”
–
Quý Minh Thư im lặng thật lâu.
Không biết Sầm Sâm có chuyện gì muốn nói hay sao, chợt bảo cho Chu Giai Hằng ra ngoài đi giục lấy tài liệu.
Anh ta đi khỏi rồi anh mới hỏi Quý Minh Thư: “Em cảm thấy Chu Giai Hằng không tốt à?”
“Không phải không tốt,” Quý Minh Thư chống cằm suy nghĩ hồi lâu: “Em chỉ cảm thấy, Cốc Khai Dương là bạn thân em, nếu sau này bạn trai chị ấy lại là trợ lí của chồng em thì… hình như hơi kì.”
Nhưng lại vô tình biết được Cốc Khai Dương cũng tham gia chương trình này, Sầm Sâm đổi ý, không chỉ chỉ duyệt đơn xin nghỉ cho Chu Giai Hằng mà còn chỉ điểm, Chu Giai Hằng nói, nếu có ý thì có thể phát triển thêm với Cốc Khai Dương. Nếu không thì cũng có thể thúc đẩy cho Cốc Khai Dương với chàng trai khác.
“Có gì mà kì, tiền lương hàng năm của Chu Giai Hằng là đủ mua ba căn chung cư của Cốc Khai Dương rồi, còn có cổ phẩn ở tập đoàn, hơn nữa cậu ta làm trợ lí chỉ như một cách rèn luyện, sẽ không làm trợ lí mãi đâu, em lo xa quá rồi.”
Quý Minh Thư không phục: “Đấy là bạn thân em đương nhiên em phải lo rồi!”
“…”
“Thế thì cũng là bạn thân em yêu chứ có phải em yêu đâu. Chẳng qua chỉ là tham gia chương trình, nếu cô ấy thấy không hợp thì tự nhiên hai bên cũng không có gì phát triển.”
Quý Minh Thư: “Có phải anh điên rồi không?”
Được rồi, mặc dù lí luận của anh đã nhanh chóng thuyết phục được em, nhưng ——
Anh đúng là dẻo miệng!
Không biết Sầm Sâm có chuyện gì muốn nói hay sao, chợt bảo cho Chu Giai Hằng ra ngoài đi giục lấy tài liệu.
Đúng là giỏi nói!
……
Ánh mắt tử thần của Quý Minh Thư tử khóa chặt anh.
Nhưng anh vẫn cứ hồn nhiên ăn canh không biết gì.
Quý Minh Thư thở phì phò bước đến, che đi bát canh trước mặt anh, cố ý tìm sơ hở trong lời anh: “Sao em lại không được yêu đương? Em cứ thế kết hôn với anh, còn chưa được cảm thụ quá trình yêu đương hẹn hò, anh không thấy áy náy thì thôi lại còn nói như lẽ đương nhiên, thế là em đấy thấy rõ lòng anh rồi đấy cái đồ đàn ông bội bạc Sầm Thế Mỹ *!!!”
(*) Nhái theo tên nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc tên Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã, vong ân bội nghĩa bỏ vợ con nghèo ở quê nhà theo đuổi vinh hoa phú quý. (Ai xem Bao Công xử án chắc biết vụ này nè)
Sầm Thế Mỹ: “…”
Lật mặt nhanh như gió lốc, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sầm Sâm mới miễn cưỡng thoát được trận lên án bất thình lình của Quý Minh Thư.
Anh day day mi tâm, chợt hiểu ra cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào.
Quý Minh Thư có lẽ là kiểu con gái “Miệng bảo không nhưng lòng hét có” trong truyền thuyết.
–
Lật mặt nhanh như gió lốc, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sầm Sâm mới miễn cưỡng thoát được trận lên án bất thình lình của Quý Minh Thư.
Ngoài văn phòng, Chu Giai Hằng mang tài liệu đến đúng lúc gặp Quý Minh Thư đấu võ mồm không lại đành bỏ chạy.
Anh day day mi tâm, chợt hiểu ra cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào.
Anh ta còn chưa kịp chào thì Quý Minh Thư mắng ầm ầm như pháo đốt.
Đại loại là nói lúc ghi hình nếu anh ta không chăm sóc tốt cho Cốc Khai Dương, nếu dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết, vân vân mây mây…
Chu Giai Hằng cảm thấy mình còn oan hơn Thị Kính nữa, anh ta nào dám đùa bỡn tình cảm của Cốc Khai Dương, sợ mình sống thọ quá chắc?
Cốc Khai Dương không có ý với ai thì cũng bình thường, nhưng sao lại không có ai để ý cô ấy?
Điệu bộ cao cao tại thượng của một số người trong ba ngày trước đã khiến Cốc Khai Dương nhầm tưởng rằng họ đều tốt nghiệp ở Harvard, Cambridge, là là tinh anh nòng cốt trong các ngành nghề, hàng năm thu nhập ngàn vạn tệ. Thế nên mấy ngày qua mỗi lần đến nhà chung cô đều có áp lực rất lớn.
Hơn nữa anh ta với Cốc Khai Dương thì có tình cảm gì để mà đùa bỡn? Giờ tối nào cũng phải về nhà chung ghi hình, quan hệ với Cốc Khai Dương cũng chỉ là bạn bè sơ thôi, chỉ thế mà thôi.
Bản thân Cốc Khai Dương cũng khá hài lòng với Chu Giai Hằng – người bỗng dưng bị lôi vào chương trình thành nam số 4, mở miệng ra là khen không ngừng.
Quý Minh Thư nghe anh ta chân thành giải thích, cũng miễn cưỡng tin bảy tám phần, còn không quên hỏi chuyện ghép đôi nam nữ ở nhà chung.
Nghe kể thì cố có thể hiểu ý của Chu Giai Hằng là: Có lẽ giờ Cốc Khai Dương không có ý với chàng trai nào hết, cũng không có chàng trai nào có ý với cô ấy.
Cốc Khai Dương không có ý với ai thì cũng bình thường, nhưng sao lại không có ai để ý cô ấy?
Không được, mất thể diện của Cốc Cốc nhà mình quá.
Cô bỗng đổi lời, lại dặn Chu Giai Hằng phải tỏ ra ân cần với Cốc Khai Dương một chút, ít nhất là ở chỗ có camera, còn chỉ anh ta cách theo đuổi con gái, tạo cảnh lãng mạn bất ngờ.
Còn việc Chu Giai Hằng có dùng những cách này với Cốc Khai Dương để giữ thể diện cho cô ấy hay không thì còn phải chờ chương trình phát sóng. Sau khi Quý Minh Thư đi khỏi, Chu Giai Hằng liền thuật lại những cách này cho sếp anh ta không thiếu một chữ.
Sầm Sâm xem thử.
Tặng quà handmade —— bỏ, trẻ con quá.
Đàn ghi-ta —— bỏ luôn, đây không phải chuyện anh nên làm ở cái tuổi này, quan trọng nhất là anh không biết đàn.
Nào ngờ đến lúc công khai nghề nghiệp, quý tộc bỗng chốc biến thành đồng thau, bằng cấp nghề nghiệp mà họ công bố đều là ngoài mặt thì vinh quang, trình độ bên trong thì hạn hẹp, Cốc Khai Dương ngồi đó nghe mà bất giác ưỡn ngực thẳng lưng.
Ngày ngày tặng hoa khiến các đồng nghiệp nữ và cô gái khác hâm mộ —— hiển nhiên là không hợp với Quý Minh Thư, Quý Minh Thư không có đồng nghiệp, tặng hoa cũng chỉ để ở nhà mình cô thưởng thức.
Anh bất chợt hỏi: “Bây giờ mọi người hẹn hò thì sẽ làm gì?”
Không đợi Chu Giai Hằng trả lời, anh lại tự đáp luôn: “Không nên hỏi cậu mới đúng, cậu đâu có kinh nghiệm.”
Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm mắng: Nói cứ như anh có kinh nghiệm lắm vậy.
Thật ra nghiêm túc mà nói thì Sầm Sâm cũng có kinh nghiệm đấy. Chẳng qua là cách lâu lắm rồi, kinh nghiệm đó trong đầu anh giờ đã trống rỗng, dường như không có gì đáng để nhớ, cũng không có gì đáng hoài niệm.
Anh thong thả tháo mắt kính, chống trán suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ——
Anh ta còn chưa kịp chào thì Quý Minh Thư mắng ầm ầm như pháo đốt.
【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Anh nhìn dòng này một lúc lâu mới vượt qua được cảm giác ơn ớn với giọng điệu buồn nôn này, thêm một cái icon /đáng yêu/ mà Quý Minh Thư thích ở cuối câu, click gửi.
Bình luận truyện