Bề Tôi Trung Thành
Chương 78
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong phòng thay đồ xa hoa rộng lớn, Quý Minh Thư giơ điện thoại lên vừa quay vừa hỏi: “Cậu thấy bộ này thế nào, trông có trang trọng quá không?”
Cô đang mặc một chiếc váy lụa màu rượu vang có tùng phồng, thiết kế trễ vai, còn có chiếc thắt lưng mảnh đính kim cương.
Đây là lễ phục rất kén dáng, nhưng khung xương của Quý Minh Thư nhỏ, da trắng muốt, chiếc váy mặc trên người cô không không chật một li cũng không rộng một tấc, còn làm nổi bật lên mắt ngọc mày ngài, trông quyến rũ mê người.
Tưởng Thuần xem qua màn hình mà không rời được mắt vì đẹp, nhìn mấy giây không hề chớp mắt, phải đến khi Quý Minh Thư gọi hai tiếng cô nàng mới hoàn hồn: “Ờ, đúng là trông hơi trang trọng, nhưng nếu đến nhà hàng cơm Tây hoặc là đi xem kịch hay hòa nhạc thì vẫn được, đúng rồi, tối nay các cậu đi đâu?”
“Cũng không biết đi đâu nữa, anh ấy chỉ hỏi tớ có đi hẹn hò được không, sau đó bảo tan làm sẽ về đón mình.”
Lúc nói nửa câu đầu, Quý Minh Thư nhíu mày, dường như hơi buồn bực. Nhưng nói đến vế sau khóe mooi lại dần cong lên, muốn ngừng cũng không được. Mỗi biểu cảm tỏ vẻ ngại ngùng nho nhỏ đều như đang ngầm nói: “Đúng vậy, bây giờ mình chính là bé chim hoàng yến đang chìm đắm trong tình yêu đây TvT!”
Tưởng Thuần thật sự không hiểu mình đã làm gì sai mà buổi chiều đang lơ mơ ngái ngủ đã bị ai đó banh miệng đút cơm chó.
Cô nàng miễn cưỡng nuốt cơm chó, nhưng vẫn cảm thấy không chân thật, bởi vì cô thực sự không thể tưởng tượng nổi ông sếp to Sầm Sâm vớii bộ mặt lạnh lùng “Tôi nói nhảm một câu với cô là đã mất đi một trăm triệu”, lúc mời người ta đi hẹn hò thì trông sẽ như thế nào.
Nhưng cô ấy chẳng cần phải tưởng tượng, vì Quý Minh Thư thích khoe khoang, chọn xong quần áo vẫn chưa hết chuyện, cứ nhất quyết phải gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho cô ấy xem.
Sầm Sâm:【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Tưởng Thuần tự tát nhẹ mình một cái.
Ừ, hơi đâu, không phải mơ.
Tưởng Thuần:【Đây là chồng cậu?】
Quý Minh Thư:【Chứ không lẽ là chồng cậu?】
Tưởng Thuần: 【…】
Tưởng Thuần:【Cậu gọi cho chồng cậu chưa, sao trông giống bị hack nick vậy?】
Quý Minh Thư: 【…?】
Quý Minh Thư:【Cậu có nói được tử tế câu nào không?】
Tưởng Thuần:【Không phải, ý mình là tin nhắn này khó tin quá, cậu nghĩ mà xem, Sầm Sâm gọi cậu là bé cưng? Nghe hợp lý không? Đường Chi Châu còn chẳng sến vậy đâu…】
Quý Minh Thư:【Một câu của cậu đã thành công đắc tội ba người đấy. / mỉm cười】
Tưởng Thuần:【Hèn mọn.jpg】
Gáo nước lạnh của Tưởng Thuần đương nhiên không dập tắt được nhiệt tình háo hức chờ đợi buổi hẹn hò của Quý Minh Thư. Cô và Sầm Sâm đã kết hôn gần bốn năm, ngoại từ lần đi xem phim và ăn lẩu hôm đêm Giáng sinh thì hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào.
Cô nghiêm túc trang điểm thật nhẹ nhàng tự nhiên, tóc xoăn sóng lơi, thay sang chiếc váy hồng nhạt không quá trang trong như chiếc đầu tiên, tính tế để lộ xương quai xanh mảnh mai.
Xoay trai xoay phải, OK, vẻ đẹp của bé hoàng yến hôm nay cũng có thể lên sàn!
Để đạt hiệu quả tốt nhất, cô còn báo với Sầm Sâm một tiếng, bảo tài xế đưa cô đi Bách Tụy Thiên Hoa tìm một chiếc vòng tay hợp với phong cách hôm nay.
–
4 giờ 57 phút chiều, cuộc họp ban lãnh đạo của Quân Dật vẫn đang trong thế giằng co, hai quản lý dự án đang cãi cãi nhau đến mặt đỏ tía tai vì tranh giành tài nguyên.
Bình thường mọi người đều là lãnh đạo, lúc tranh cãi cũng phải tỏ ra thật lịch sự hòa nhã, chỉ có lúc thật sự đụng chạm đến lợi ích thì lãnh đạo cũng chẳng khác gì hàng cá hàng thịt ngoài chợ, vì dăm cọc ba đồng mà chửi bới nhau.
Nếu có điểm khác thì đó là càng dữ càng mạnh, càng cao càng gân. Với tình hình thế này, không phải vì bàn họp quá rộng mà tay lại quá ngắn thì không khéo họ đã xắn tay áo quyết sống mái tại đây luôn.
Các nhân viên khác có mặt đều tỏ thái độ không liên quan đến mình, cùng lắm là chỉ an ủi mấy câu an ủi khuyên can vô thưởng vô phạt, còn lại đa số đều ngồi ngay ngắn trông vào thái độ của sếp lớn Sầm Sâm.
Nhưng Sầm Sâm thản nhiên như không, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt không gợn sóng, không rõ có suy nghĩ thiết thực gì.
Có vài người thầm đoàn thái độ này của Sầm Sâm là bình yên trước bão táp, dù sao thì phong cách trước nay của anh vẫn là: Hoặc không nói gì, chứ đã nói là nổi bão.
Kiên nhẫn đợi ba phút, cuối cùng Sầm Sâm cũng có dấu hiệu nổi bão: “Giám đốc Hoàng, giám đốc Tống.”
Cuộc tranh cãi ngừng bặt.
Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía chủ tọa.
Sầm Sâm giương mắt, hờ hững nói: “5 giờ rồi, hôm nay tới đây thôi, tan họp.”
…?
Tan họp?
Hai giám đốc Hoàng và Tống cùng toàn thể nhân viên tham gia cuộc họp đều chưa kịp phản ứng lại.
Mặc dù bình thường đều có thời gian tan họp dự kiến, nhưng sếp lớn chủ trì cuộc hợp thì nào có khái niệm tan họp đúng giờ. Lúc đi học hiệu trưởng phát biểu lấn tiết tự học buổi sáng, chẳng nhẽ chủ nhiệm lại bảo ông ấy thôi dong dài đi ư?
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt, Sầm Sâm đã đứng dậy chỉnh lại vạt áo, Chu Giai Hằng cũng ăn ý bước đến thu dọn tài liệu cuộc họp cho anh.
Họ cứ thế nhìn Sầm Sâm thong thả ra khỏi phòng họp, sau đó đại não bắt đầu tăng tốc hoạt động, liên tiếp suy đoán lí do thật sự của việc Sầm Sâm cho tan họp.
Hai vị giám đốc lúc này cũng đã phản ứng lại, nhớ lại vừa rồi cãi nhau mất hết thể diện trước mặt Sầm Sâm mà mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy đây là động thái hành quyết sau Thu*, vì sống chết lôi kéo cọng rơm cứu mạng là Chu Giai Hằng không cho đi, quyết phải hỏi cho rõ.
(*) Thời cổ đại Trung Quốc, người ta cho rằng Xuân, Hè hợp để trao thưởng; Thu, Đông hợp để hành quyết.
Chu Giai Hằng cạn lời, chỉ là tan họp, nghĩa trên mặt chữ thôi, Không cần phải hoảng như thế? Lúc họp các ông hùng hổ lắm cơ mà? Người ta muốn dỗ vợ thì lấy đâu ra tâm trạng nghe hai ông battle.
–
5 rưỡi, xe của Sầm Sâm đúng giờ đỗ ngoài cửa Bách Tụy Thiên Hoa, anh gọi điện cho Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư hờ hững đáp “Từ từ”, sau đó cầm ống nhòm nhìn xuống qua cửa sổ.
Dù cô đã xong việc đang ngồi chờ Sầm Sâm tới đón, nhưng hẹn hò vẫn phải theo kiểu cách, thủ tục, đến lúc thì mới đi.
Nhưng mà làm màu quá cô cũng sốt cả ruột, chưa được năm phút cô đã không nhịn nổi vội vã xuống tầng.
Thấy cô mặc chiếc váy hồng, ra vẻ lạnh lùng hất tóc, Sầm Sâm xuống xe mở cửa xe cho cô.
Quý Minh Thư liếc nhìn ghế lái: “Anh tự lái xe à?”
Sầm Sâm đáp “ừ”, lấy bó hoa hồng bông hồng xen bông trắng trên ghế phụ đưa cô, lại quan sát cô từ trên xuống dưới, khen: “Hôm nay trông em… xinh đẹp hơn hẳn.”
Đúng là chủ tịch, từ “hơn hẳn” này hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ trước, phá tan cơ hội để các cô gái vặn lại “Chẳng lẽ mọi ngày em không xinh”.
Quý Minh Thư tặng anh ánh nhìn “coi như anh thức thời”, thật cẩn thận che chắn bó hoa ngồi vào xe.
Bó hoa này chỉ có mười một bông, không quá lớn nhưng hơn ở chỗ tinh tế tươi mới.
Quý Minh Thư thích thú không nỡ rời tay, trên đường đã chụp hơn mười tấm selfie, lúc chờ đèn đỏ cô còn ra hiệu Sầm Sâm quay sang chụp với cô.
Nhưng góc đó trông Sầm Sâm có hơi không hợp, thế nên cô chỉ chụp góc nghiêng lúc Sầm Sâm lái xe.
Quý Minh Thư:【Đi hẹn hò với Sầm Sâm tiên sinh~/icon đáng yêu】
Kèm thêm hai tấm ảnh.
Cô vừa đăng lên thì lượt thích và bình luận đã nhanh chóng tăng vùn vụt.
Triệu Dương:【Vợ chồng bao năm rồi, hai ngươi sến quá thể.】
Thư Dương:【Tôi cảm thấy tôi phải đến bệnh viện thú y khám bệnh thôi.】
Triệu Dương trả lời bình luận Thư Dương:【Khỏi khám, cậu bị bội thực cơm chó.】
Cốc Khai Dương:【Đã hấp thu nhan sắc xinh đẹp của bé Thư hôm nay!】
Tưởng Thuần:【Lên kế hoạch sinh bé chưa?】
Sầm Nghênh Sương:【Lên kế hoạch sinh đứa thứ hai chưa?】
Quý Minh Thư đáp lại từng cái một, nhưng cô chưa kịp trả lời hết thì Sầm Sâm đã dừng xe nhắc cô: “Tới rồi.”
“Nhanh vậy à.”
Cô hơi bất ngờ.
Thật ra cũng không phải nhanh, dù sao thì cô chụp ảnh chỉnh ảnh thôi đã hết 40 phút rồi.
Sầm Sâm không giải thích nhiều, chỉ “ừ” đáp rồi khom người tháo đai oan toàn giúp cô.
Họ đến một nhà hàng kiểu Pháp.
Quý Minh Thư vừa nghĩ đến những lần ăn ngoài với Sầm Sâm đều là những bữa cơm Pháp dài đằng đẵng, bất giác thấy đau đầu.
Nhưng hẹn hò thì vẫn phải đi ăn, thế là cô nhắm mắt dằn lòng, dứt khoát bước vào.
Nhưng vô cùng bất ngờ là, bừa ăn lần này không phải trải nghiệm cảm giác thầy giám thị ngồi trước mặt giục nộp bài thi nữa, mà ngược lại vô cùng thư thái thoải mái.
Sầm Sâm ăn thật chậm, lại rất quan tâm đến cảm nhận của cô, rót nước, rót rượu vang cho cô, còn biết khơi chuyện nói với cô.
Hơn nữa cách nói chuyện của anh rất khéo, chốc thì nói chuyện nghiêm túc, chốc lại tán dóc chuyện tầm phào.
Quý Minh Thư thấy thật kì lạ, sao tự dưng lúc ăn cơm anh lại mau miệng? Bình thường chỉ có lúc “lên lớp” và lên giường với cô mới nói nhiều vậy mà.
Đương nhiên không thể phủ nhận là cô rất thích anh chỉ luôn nhìn mình khi nói, có cảm giác như… anh thật sự hết lòng hết dạ để chung sống với cô.
Cơm nước xong tay nắm tay dạo phố, tiếp tục nói chuyện thời đi học, trò chuyện tâm sự.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, cũng khớp với định nghĩa hẹn hò trong cảm nhận của Quý Minh Thư… nếu hai người họ không đi xem bộ phim điện ảnh 4D kia.
Đi dạo được khoảng nửa tiếng, Quý Minh Thư hơi mỏi, Sầm Sâm liền đề nghị đi xem phim
Lúc mua vé ở rạp, thấy có phim 4D, Sầm Sâm hỏi cô có muốn xem thử không, cô đang đắm chìm trong tình yêu nên đương nhiên là chồng mình bảo xem gì thì mình xem đấy, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó là bắt đầu cơn ác mộng nhảy Disco bị động kéo dài hơn hai tiếng.
Bộ phim bắt đầu bằng một trận đua xe, Quý Minh Thư còn chưa ngồi nóng ghế thì chiếc ghế là nghiêng loạn xa theo chuyển động của ống kính, cây kem ốc quế trong tay cô đáp thẳng vào mặt.
Lau mặt rồi, cô đang định uống một ngụm Coca để bình tĩnh lại, ai dè cái ghế bất ngờ giáng một đòn theo hình ảnh nổ súng trong phim, lại còn thụi ngay xương cánh bướm của cô, nửa ly Coca đổ xuống đất.
Đáng sợ nhất là cứ cách khoảng 30 giây lại phun khí lạnh và hơi nước, có thể nói là “Những giọt mưa lạnh cứ thế táp vào mặt tôi*” phiên bản tả thực, cô khoác áo của Sầm Sâm mà vẫn lạnh run cầm cập, chuyện đáng ăn mừng duy nhất chắc là lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô hôm nay chống trôi, sẽ không bị xối thành Hắc Sơn Lão Yêu bà[1].
(*) Một câu trong bài Mưa băng của Lưu Đức Hoa.
Đến lúc hết phim, cô đã bị cái ghế tẩn cho dừ người, váy nhăn dúm dó, mỗi lọn tóc được uốn tỉ mỉ đã giờ đã rối bù, trông thảm hại như thể bị Sầm Sâm dày vò mười tám lần ở rạp phim, trông vừa yếu đuối đáng thương vừa mệt mỏi.
Sầm Sâm cũng cùng chung số phận “bỏ tiền ăn hành”, nhưng anh vẫn làm mặt vô cảm giữ hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng không lộ buồn vui.
Anh đứng dậy chỉnh lại vạt áo, lại đưa tay ra với Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư nắm tay anh run rẩy đứng dậy, lúc đứng lên còn lảo đảo ngả về phía anh.
Anh nhân đó ôm lấy Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư mệt bở hơi tai, vừa tức vừa mệt, đôi mắt sáng ướt át, dựa vào lòng anh ấm ức thều thào: “Có phải anh cố ý không! Tức chết mất! Em muốn ly hôn!”
[1] Hắc Sơn Lão Yêu bà: (Nhân vật trong phim Thiện nữ u hồn)
Trong phòng thay đồ xa hoa rộng lớn, Quý Minh Thư giơ điện thoại lên vừa quay vừa hỏi: “Cậu thấy bộ này thế nào, trông có trang trọng quá không?”
Cô đang mặc một chiếc váy lụa màu rượu vang có tùng phồng, thiết kế trễ vai, còn có chiếc thắt lưng mảnh đính kim cương.
Đây là lễ phục rất kén dáng, nhưng khung xương của Quý Minh Thư nhỏ, da trắng muốt, chiếc váy mặc trên người cô không không chật một li cũng không rộng một tấc, còn làm nổi bật lên mắt ngọc mày ngài, trông quyến rũ mê người.
Tưởng Thuần xem qua màn hình mà không rời được mắt vì đẹp, nhìn mấy giây không hề chớp mắt, phải đến khi Quý Minh Thư gọi hai tiếng cô nàng mới hoàn hồn: “Ờ, đúng là trông hơi trang trọng, nhưng nếu đến nhà hàng cơm Tây hoặc là đi xem kịch hay hòa nhạc thì vẫn được, đúng rồi, tối nay các cậu đi đâu?”
“Cũng không biết đi đâu nữa, anh ấy chỉ hỏi tớ có đi hẹn hò được không, sau đó bảo tan làm sẽ về đón mình.”
Lúc nói nửa câu đầu, Quý Minh Thư nhíu mày, dường như hơi buồn bực. Nhưng nói đến vế sau khóe mooi lại dần cong lên, muốn ngừng cũng không được. Mỗi biểu cảm tỏ vẻ ngại ngùng nho nhỏ đều như đang ngầm nói: “Đúng vậy, bây giờ mình chính là bé chim hoàng yến đang chìm đắm trong tình yêu đây TvT!”
Tưởng Thuần thật sự không hiểu mình đã làm gì sai mà buổi chiều đang lơ mơ ngái ngủ đã bị ai đó banh miệng đút cơm chó.
Cô nàng miễn cưỡng nuốt cơm chó, nhưng vẫn cảm thấy không chân thật, bởi vì cô thực sự không thể tưởng tượng nổi ông sếp to Sầm Sâm vớii bộ mặt lạnh lùng “Tôi nói nhảm một câu với cô là đã mất đi một trăm triệu”, lúc mời người ta đi hẹn hò thì trông sẽ như thế nào.
Nhưng cô ấy chẳng cần phải tưởng tượng, vì Quý Minh Thư thích khoe khoang, chọn xong quần áo vẫn chưa hết chuyện, cứ nhất quyết phải gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho cô ấy xem.
Sầm Sâm:【Bé cưng, tối nay có rảnh hẹn hò với anh không?】
Tưởng Thuần tự tát nhẹ mình một cái.
Ừ, hơi đâu, không phải mơ.
Tưởng Thuần:【Đây là chồng cậu?】
Quý Minh Thư:【Chứ không lẽ là chồng cậu?】
Tưởng Thuần: 【…】
Tưởng Thuần:【Cậu gọi cho chồng cậu chưa, sao trông giống bị hack nick vậy?】
Quý Minh Thư: 【…?】
Quý Minh Thư:【Cậu có nói được tử tế câu nào không?】
Tưởng Thuần:【Không phải, ý mình là tin nhắn này khó tin quá, cậu nghĩ mà xem, Sầm Sâm gọi cậu là bé cưng? Nghe hợp lý không? Đường Chi Châu còn chẳng sến vậy đâu…】
Quý Minh Thư:【Một câu của cậu đã thành công đắc tội ba người đấy. / mỉm cười】
Tưởng Thuần:【Hèn mọn.jpg】
Gáo nước lạnh của Tưởng Thuần đương nhiên không dập tắt được nhiệt tình háo hức chờ đợi buổi hẹn hò của Quý Minh Thư. Cô và Sầm Sâm đã kết hôn gần bốn năm, ngoại từ lần đi xem phim và ăn lẩu hôm đêm Giáng sinh thì hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào.
Cô nghiêm túc trang điểm thật nhẹ nhàng tự nhiên, tóc xoăn sóng lơi, thay sang chiếc váy hồng nhạt không quá trang trong như chiếc đầu tiên, tính tế để lộ xương quai xanh mảnh mai.
Xoay trai xoay phải, OK, vẻ đẹp của bé hoàng yến hôm nay cũng có thể lên sàn!
Để đạt hiệu quả tốt nhất, cô còn báo với Sầm Sâm một tiếng, bảo tài xế đưa cô đi Bách Tụy Thiên Hoa tìm một chiếc vòng tay hợp với phong cách hôm nay.
–
4 giờ 57 phút chiều, cuộc họp ban lãnh đạo của Quân Dật vẫn đang trong thế giằng co, hai quản lý dự án đang cãi cãi nhau đến mặt đỏ tía tai vì tranh giành tài nguyên.
Bình thường mọi người đều là lãnh đạo, lúc tranh cãi cũng phải tỏ ra thật lịch sự hòa nhã, chỉ có lúc thật sự đụng chạm đến lợi ích thì lãnh đạo cũng chẳng khác gì hàng cá hàng thịt ngoài chợ, vì dăm cọc ba đồng mà chửi bới nhau.
Nếu có điểm khác thì đó là càng dữ càng mạnh, càng cao càng gân. Với tình hình thế này, không phải vì bàn họp quá rộng mà tay lại quá ngắn thì không khéo họ đã xắn tay áo quyết sống mái tại đây luôn.
Các nhân viên khác có mặt đều tỏ thái độ không liên quan đến mình, cùng lắm là chỉ an ủi mấy câu an ủi khuyên can vô thưởng vô phạt, còn lại đa số đều ngồi ngay ngắn trông vào thái độ của sếp lớn Sầm Sâm.
Nhưng Sầm Sâm thản nhiên như không, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt không gợn sóng, không rõ có suy nghĩ thiết thực gì.
Có vài người thầm đoàn thái độ này của Sầm Sâm là bình yên trước bão táp, dù sao thì phong cách trước nay của anh vẫn là: Hoặc không nói gì, chứ đã nói là nổi bão.
Kiên nhẫn đợi ba phút, cuối cùng Sầm Sâm cũng có dấu hiệu nổi bão: “Giám đốc Hoàng, giám đốc Tống.”
Cuộc tranh cãi ngừng bặt.
Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía chủ tọa.
Sầm Sâm giương mắt, hờ hững nói: “5 giờ rồi, hôm nay tới đây thôi, tan họp.”
…?
Tan họp?
Hai giám đốc Hoàng và Tống cùng toàn thể nhân viên tham gia cuộc họp đều chưa kịp phản ứng lại.
Mặc dù bình thường đều có thời gian tan họp dự kiến, nhưng sếp lớn chủ trì cuộc hợp thì nào có khái niệm tan họp đúng giờ. Lúc đi học hiệu trưởng phát biểu lấn tiết tự học buổi sáng, chẳng nhẽ chủ nhiệm lại bảo ông ấy thôi dong dài đi ư?
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt, Sầm Sâm đã đứng dậy chỉnh lại vạt áo, Chu Giai Hằng cũng ăn ý bước đến thu dọn tài liệu cuộc họp cho anh.
Họ cứ thế nhìn Sầm Sâm thong thả ra khỏi phòng họp, sau đó đại não bắt đầu tăng tốc hoạt động, liên tiếp suy đoán lí do thật sự của việc Sầm Sâm cho tan họp.
Hai vị giám đốc lúc này cũng đã phản ứng lại, nhớ lại vừa rồi cãi nhau mất hết thể diện trước mặt Sầm Sâm mà mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy đây là động thái hành quyết sau Thu*, vì sống chết lôi kéo cọng rơm cứu mạng là Chu Giai Hằng không cho đi, quyết phải hỏi cho rõ.
(*) Thời cổ đại Trung Quốc, người ta cho rằng Xuân, Hè hợp để trao thưởng; Thu, Đông hợp để hành quyết.
Chu Giai Hằng cạn lời, chỉ là tan họp, nghĩa trên mặt chữ thôi, Không cần phải hoảng như thế? Lúc họp các ông hùng hổ lắm cơ mà? Người ta muốn dỗ vợ thì lấy đâu ra tâm trạng nghe hai ông battle.
–
5 rưỡi, xe của Sầm Sâm đúng giờ đỗ ngoài cửa Bách Tụy Thiên Hoa, anh gọi điện cho Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư hờ hững đáp “Từ từ”, sau đó cầm ống nhòm nhìn xuống qua cửa sổ.
Dù cô đã xong việc đang ngồi chờ Sầm Sâm tới đón, nhưng hẹn hò vẫn phải theo kiểu cách, thủ tục, đến lúc thì mới đi.
Nhưng mà làm màu quá cô cũng sốt cả ruột, chưa được năm phút cô đã không nhịn nổi vội vã xuống tầng.
Thấy cô mặc chiếc váy hồng, ra vẻ lạnh lùng hất tóc, Sầm Sâm xuống xe mở cửa xe cho cô.
Quý Minh Thư liếc nhìn ghế lái: “Anh tự lái xe à?”
Sầm Sâm đáp “ừ”, lấy bó hoa hồng bông hồng xen bông trắng trên ghế phụ đưa cô, lại quan sát cô từ trên xuống dưới, khen: “Hôm nay trông em… xinh đẹp hơn hẳn.”
Đúng là chủ tịch, từ “hơn hẳn” này hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ trước, phá tan cơ hội để các cô gái vặn lại “Chẳng lẽ mọi ngày em không xinh”.
Quý Minh Thư tặng anh ánh nhìn “coi như anh thức thời”, thật cẩn thận che chắn bó hoa ngồi vào xe.
Bó hoa này chỉ có mười một bông, không quá lớn nhưng hơn ở chỗ tinh tế tươi mới.
Quý Minh Thư thích thú không nỡ rời tay, trên đường đã chụp hơn mười tấm selfie, lúc chờ đèn đỏ cô còn ra hiệu Sầm Sâm quay sang chụp với cô.
Nhưng góc đó trông Sầm Sâm có hơi không hợp, thế nên cô chỉ chụp góc nghiêng lúc Sầm Sâm lái xe.
Quý Minh Thư:【Đi hẹn hò với Sầm Sâm tiên sinh~/icon đáng yêu】
Kèm thêm hai tấm ảnh.
Cô vừa đăng lên thì lượt thích và bình luận đã nhanh chóng tăng vùn vụt.
Triệu Dương:【Vợ chồng bao năm rồi, hai ngươi sến quá thể.】
Thư Dương:【Tôi cảm thấy tôi phải đến bệnh viện thú y khám bệnh thôi.】
Triệu Dương trả lời bình luận Thư Dương:【Khỏi khám, cậu bị bội thực cơm chó.】
Cốc Khai Dương:【Đã hấp thu nhan sắc xinh đẹp của bé Thư hôm nay!】
Tưởng Thuần:【Lên kế hoạch sinh bé chưa?】
Sầm Nghênh Sương:【Lên kế hoạch sinh đứa thứ hai chưa?】
Quý Minh Thư đáp lại từng cái một, nhưng cô chưa kịp trả lời hết thì Sầm Sâm đã dừng xe nhắc cô: “Tới rồi.”
“Nhanh vậy à.”
Cô hơi bất ngờ.
Thật ra cũng không phải nhanh, dù sao thì cô chụp ảnh chỉnh ảnh thôi đã hết 40 phút rồi.
Sầm Sâm không giải thích nhiều, chỉ “ừ” đáp rồi khom người tháo đai oan toàn giúp cô.
Họ đến một nhà hàng kiểu Pháp.
Quý Minh Thư vừa nghĩ đến những lần ăn ngoài với Sầm Sâm đều là những bữa cơm Pháp dài đằng đẵng, bất giác thấy đau đầu.
Nhưng hẹn hò thì vẫn phải đi ăn, thế là cô nhắm mắt dằn lòng, dứt khoát bước vào.
Nhưng vô cùng bất ngờ là, bừa ăn lần này không phải trải nghiệm cảm giác thầy giám thị ngồi trước mặt giục nộp bài thi nữa, mà ngược lại vô cùng thư thái thoải mái.
Sầm Sâm ăn thật chậm, lại rất quan tâm đến cảm nhận của cô, rót nước, rót rượu vang cho cô, còn biết khơi chuyện nói với cô.
Hơn nữa cách nói chuyện của anh rất khéo, chốc thì nói chuyện nghiêm túc, chốc lại tán dóc chuyện tầm phào.
Quý Minh Thư thấy thật kì lạ, sao tự dưng lúc ăn cơm anh lại mau miệng? Bình thường chỉ có lúc “lên lớp” và lên giường với cô mới nói nhiều vậy mà.
Đương nhiên không thể phủ nhận là cô rất thích anh chỉ luôn nhìn mình khi nói, có cảm giác như… anh thật sự hết lòng hết dạ để chung sống với cô.
Cơm nước xong tay nắm tay dạo phố, tiếp tục nói chuyện thời đi học, trò chuyện tâm sự.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, cũng khớp với định nghĩa hẹn hò trong cảm nhận của Quý Minh Thư… nếu hai người họ không đi xem bộ phim điện ảnh 4D kia.
Đi dạo được khoảng nửa tiếng, Quý Minh Thư hơi mỏi, Sầm Sâm liền đề nghị đi xem phim
Lúc mua vé ở rạp, thấy có phim 4D, Sầm Sâm hỏi cô có muốn xem thử không, cô đang đắm chìm trong tình yêu nên đương nhiên là chồng mình bảo xem gì thì mình xem đấy, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó là bắt đầu cơn ác mộng nhảy Disco bị động kéo dài hơn hai tiếng.
Bộ phim bắt đầu bằng một trận đua xe, Quý Minh Thư còn chưa ngồi nóng ghế thì chiếc ghế là nghiêng loạn xa theo chuyển động của ống kính, cây kem ốc quế trong tay cô đáp thẳng vào mặt.
Lau mặt rồi, cô đang định uống một ngụm Coca để bình tĩnh lại, ai dè cái ghế bất ngờ giáng một đòn theo hình ảnh nổ súng trong phim, lại còn thụi ngay xương cánh bướm của cô, nửa ly Coca đổ xuống đất.
Đáng sợ nhất là cứ cách khoảng 30 giây lại phun khí lạnh và hơi nước, có thể nói là “Những giọt mưa lạnh cứ thế táp vào mặt tôi*” phiên bản tả thực, cô khoác áo của Sầm Sâm mà vẫn lạnh run cầm cập, chuyện đáng ăn mừng duy nhất chắc là lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô hôm nay chống trôi, sẽ không bị xối thành Hắc Sơn Lão Yêu bà[1].
(*) Một câu trong bài Mưa băng của Lưu Đức Hoa.
Đến lúc hết phim, cô đã bị cái ghế tẩn cho dừ người, váy nhăn dúm dó, mỗi lọn tóc được uốn tỉ mỉ đã giờ đã rối bù, trông thảm hại như thể bị Sầm Sâm dày vò mười tám lần ở rạp phim, trông vừa yếu đuối đáng thương vừa mệt mỏi.
Sầm Sâm cũng cùng chung số phận “bỏ tiền ăn hành”, nhưng anh vẫn làm mặt vô cảm giữ hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng không lộ buồn vui.
Anh đứng dậy chỉnh lại vạt áo, lại đưa tay ra với Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư nắm tay anh run rẩy đứng dậy, lúc đứng lên còn lảo đảo ngả về phía anh.
Anh nhân đó ôm lấy Quý Minh Thư.
Quý Minh Thư mệt bở hơi tai, vừa tức vừa mệt, đôi mắt sáng ướt át, dựa vào lòng anh ấm ức thều thào: “Có phải anh cố ý không! Tức chết mất! Em muốn ly hôn!”
[1] Hắc Sơn Lão Yêu bà: (Nhân vật trong phim Thiện nữ u hồn)
Bình luận truyện