Chương 10: 10: Điện Ảnh
Phó Hành Vân ở nhà một mình.
Tiểu Giang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta nhìn sắc mặt Phó Hành Vân quá kém, muốn ở cùng với anh, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi về nhà.
Anh ngồi ngơ ngẩn, cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ nên mở máy chiếu, phát phim điện ảnh xoay vòng trên bức tường màu trắng.
Máy đang phát một bộ phim trinh thám nước ngoài, vừa lúc chiếu đến cảnh một mảng máu lớn phun tung toé trên mặt tuyết tựa như những đóa hoa mọc lan tràn trên nền đất trắng.
Phó Hành Vân kinh hãi run lên, thò một chân đạp rơi máy chiếu trên bàn nghe "rầm" một tiếng, chiếc máy bị ngắt điện tắt ngúm, toàn bộ căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh quấn chăn cuộn tròn trên ghế sô pha, cảm thấy cả thế giới yên lặng này chỉ còn mỗi một mình mình.
Phó Hành Vân trốn trong nhà suốt mấy ngày, vẫn là Tiểu Giang phải chạy tới đập cửa.
Anh lê bước ra mở chốt, Tiểu Giang bật hết đèn lên, thấy một nhà lộn xộn như bãi rác, Phó Hành Vân thì cả người tiều tuỵ rúc vào sô pha, không nói tiếng nào.
Tiểu Giang tìm thấy điện thoại anh rơi bên cạnh ghế, cắm sạc, mở lên cho anh xem.
Trên mạng đều là tin tức che trời lấp đất về Phó Hành Vân, có người nhìn thấy anh đánh Trần Hân dưới bãi đỗ xe, không biết là người qua đường thật hay là người do Trần Hân thuê đứng rình sẵn.
Vì chuyện này mà những tin xấu vừa chìm trước đây không lâu đều bị đào ra hết, càng thêm nhiều người tin tưởng mấy tin đồn kia là sự thật, vụ xoá bài xin lỗi cũng chỉ là kết quả sau khi có tư bản nhúng tay thương lượng.
Tiểu Giang tức muốn hộc máu: "Anh, sao ngày hôm đó anh không nói gì với em, nói sớm thì chúng ta có thể đối phó trước rồi"
Phó Hành Vân mặt không cảm xúc lướt lướt điện thoại, phát hiện không có nội dung mình luôn lo lắng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh cảm thấy toàn thân mỏi mệt, mệt đến mức không muốn nhấc cả ngón tay lên.
Đọc truyện tại — TRÙ MtruуệИ.VN —
Tiểu Giang đang nói thì bị chuông điện thoại ngắt lời, cậu ta liếc nhìn tên trên màn hình, ra ban công tiếp điện thoại, chỉ một lát đã nói xong, lúc đi vào sắc mặt rất khó coi.
Cậu ta nhìn Phó Hành Vân vẫn vùi trong sô pha, nghiến răng nói từng chữ.
"Anh, bên Trần Hân yêu cầu anh phải đăng video xin lỗi lên mạng xã hội, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.
Còn nữa, bên đoàn phim nói có lẽ sẽ thay vai của anh ra, chúng ta có nên liên lạc với anh Mạnh một chút...."
Phó Hành Vân lạnh lùng cười: "Xin lỗi? Cậu ta điên rồi chắc? Đừng có được voi đòi tiên."
Anh nhặt điện thoại của mình lên, tìm bức ảnh chụp account marketing dùng để bịa đặt chuyện anh bị tư bản quy tắc ngầm, trực tiếp gửi cho kim chủ của Trần Hân —— may mắn trước đây có lưu phương thức liên lạc của hắn ta.
Quan hệ giữa kim chủ và minh tinh cùng lắm chỉ tính là đôi bên tình nguyện, nếu chọc thành phiền toái dính dáng đến lợi ích, nhất định kim chủ sẽ đá bay minh tinh lo giữ mình trước, Trần Hân này đúng là không sợ chơi dao đứt tay.
"Quản lý người của ông cho tốt vào." Phó Hành Vân soạn tin nhắn gửi đi không hề kiêng dè.
Anh buông di động xuống, cảm thấy cả người không còn sức lực, yêu hận tình thù gì đó, anh mệt lắm rồi.
Phó Hành Vân đứng dậy đi vào phòng, trước khi đóng cửa lại thì nói với Tiểu Giang: "Đi ra thì vứt rác hộ tôi với, nhớ khóa cửa."
Rơi vào chiếc giường mềm mại, tắt hết đèn đóm, bóng tối và chăn nệm cùng nhau bao bọc thân thể anh lại, Phó Hành Vân cứ thế rơi vào cơn mơ, tất cả mọi thứ đều bị anh ném hết ở ngoài, không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa.
Nhưng vào những lúc thế này, anh vẫn mơ thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe đọng trên nền tuyết, tương phản trắng đỏ rõ ràng.
Một đám người nhốn nháo vọt tới, nhắm camera đen ngòm vào mặt anh, bắt anh phải nhìn ống kính.
Anh mờ mịt tìm kiếm, tìm ống kính duy nhất sẽ không làm anh sợ hãi, nhưng tìm rất lâu cũng không thấy.
Đến lúc tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường lớn, nhìn trần nhà trắng toát, trời vẫn tối, anh đã ngủ suốt một ngày một đêm, vươn tay sờ thấy trên mặt ướt đẫm, hóa ra anh đã khóc trong mơ.
Nửa tháng tiếp theo anh không hề ra khỏi cửa, rút sim điện thoại, không liên lạc với bất kỳ người nào.
Bên quản lý tòa nhà gọi điện cho anh không được, phải tìm tới cửa, nói mấy hôm nay bên ngoài tiểu khu luôn có người muốn đột nhập vào trong, có phóng viên cũng có mấy kẻ chuyên chụp lén.
Đã qua nhiều ngày trôi qua rồi, Phó Hành Vân cảm thấy nếu còn tiếp diễn như vậy thì mình sẽ mốc meo mất, thế là anh cắm sim điện thoại, trước tiên xóa sạch tất cả ứng dụng mạng xã hội, một tin tức cũng không muốn xem.
Đã là rạng sáng, Phó Hành Vân tìm thấy một rạp phim nhỏ ở gần nhà chuyên chiếu phim xuyên đêm, muốn đi xem phim điện ảnh.
Vừa mở giao diện bán vé, thứ đập vào mắt đầu tiên là một tấm poster bầu trời màu xanh lam, bên dưới là hàng chữ trắng ——《 Đời người tựa biển 》.
Ngón tay Phó Hành Vân dừng một chút trên màn hình, cuối cùng vẫn ấn vào, mua một vé xem phim lúc 3 giờ 10 phút sáng.
Anh mặc áo thun trắng và quần ở nhà ra cửa, rạp phim kia cách cửa tiểu khu cũng không xa.
Phó Hành Vân không cố cải trang, chỉ mang khẩu trang lên, tóc tai lộn xộn vẫn để nguyên từ lúc mới ngủ dậy, có lẽ phóng viên giải trí đụng thẳng mặt cũng nhận không ra, hơn nữa rạng sáng ra đường đi xem phim thì có cái gì hay mà chụp.
Phó Hành Vân vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, lấy vé ở chỗ nhân viên quầy lễ tân ngủ gà gật, mua một xô bắp rang lớn.
Trong phòng chiếu phim nho nhỏ thoang thoảng mùi mốc vì không thông gió.
Tuy chỉ có mình anh, nhưng Phó Hành Vân vẫn theo thói quen ngồi vào góc dãy ghế cuối cùng, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.
Bộ phim điện ảnh dài một tiếng 48 phút, không tính là quá dài, là loại hình điện ảnh phóng sự kiêm tự sự, rất mang phong cách của Văn Thệ Xuyên.
Nội dung câu chuyện trong phim đơn giản đến có chút sơ sài, kể về ngày làm việc của một diễn viên quần chúng.
Vai chính là một cô gái diện mạo bình thường, ngũ quan không quá có tướng làm minh tinh, nhưng đôi mắt cực kỳ chấn động tâm can, thi thoảng lúc cô chăm chú nhìn vào ống kính có cảm giác như một con báo lẩn trong rừng cây, mười phần hoang dã.
Câu chuyện rất đơn giản, nhưng ở trong phim Văn Thệ Xuyên đã đập vỡ bức tường ngăn cách giữa hiện thực và hư cấu, hắn quay chụp cả quá trình quay chụp của mình, câu chuyện sau màn cũng biến thành một phần nội dung phim, ngay chính bản thân hắn cũng xuất hiện trong màn ảnh.
Bộ phim này hắn gom góp kinh phí khắp nơi, trong số những người đầu tư có một người đàn ông trung niên làm công việc môi giới địa ốc.
Ông ta béo, có khuôn mặt hiền từ, vừa nhìn đã biết là người làm được việc, bởi vì mọi người đều tình nguyện tin tưởng ông ta.
Phó Hành Vân biết người này, trước kia vẫn gọi ông ta là "anh La", ngày xưa anh cùng Văn Thệ Xuyên giao du với một nhóm người có ông ta trong đó, bọn họ chơi nhạc rock and roll, còn hát đến mức vỡ giọng.
Ngày đó anh La gầy như que củi, vẫn luôn muốn được hát rock and roll đến chết, thường xuyên màn trời chiếu đất, không ngờ đến tuổi trung niên lại phát tướng đi bán bất động sản, Phó Hành Vân suýt nữa thì nhận không ra.
Trong bộ phim có một cảnh, anh La cùng Văn Thệ Xuyên ngồi xổm dưới bức tường thành giả cổ trong thành phố điện ảnh hút thuốc.
Anh La nói: "Tiểu Xuyên à, bộ phim này còn tốn thêm bao nhiêu tiền thế, để anh nói thật với chú, 50 vạn anh rót cho chú đã là tiền áp đáy hòm của anh rồi, anh phải về nhà quỳ trước giường thề thốt với chị dâu chú mới lấy ra được đấy."
Văn Thệ Xuyên nhả điếu thuốc ra, trả lời: "Anh, anh đã giúp em một ân huệ lớn, nhất định có thể lấy lại vốn, thay em cảm ơn chị dâu."
Anh La có hơi xấu hổ, quẫn bách đứng lên, vỗ vỗ đầu gối dính tàn thuốc lá: "Tiểu Xuyên, không phải anh không muốn đầu tư thêm cho chú, nhưng năm sau cháu trai chú vào tiểu học rồi, hầy, mấy cái trò phim ảnh rock and roll rồi nghệ thuật này....."
Văn Thệ Xuyên đứng lên tắt thuốc, ôm ông ta, còn vỗ vỗ sau lưng.
Phần cuối đoạn phim này là cảnh anh La vội vã rời đi để kịp giờ đi làm, Văn Thệ Xuyên đứng yên nhìn theo.
Ánh mặt trời ban trưa khiến hai người bọn họ đều mướt mồ hôi, ướt đẫm áo thun của Văn Thệ Xuyên, cũng ướt đẫm cả lưng áo sơ mi đi làm của anh La.
Trong bộ phim còn quay cả cảnh hậu trường của cô gái đảm nhận vai chính, cô không có tên, nhân viên công tác sau màn luôn gọi cô là "Tiểu Ngoan".
Bọn họ quay cảnh cô đi diễn vai quần chúng, quay cảnh cô ngồi ngấu nghiến cơm hộp dưới bức tường thành bể nát, còn chụp cả cảnh cô ngồi trên núi hút thuốc dưới ánh hoàng hôn.
Ống kính của Văn Thệ Xuyên nhắm vào đôi mắt sau lớp sương khói của cô, cô gái quay đầu hung tợn mắng: "Đừng quay nữa, hút thuốc thì có gì đẹp mà quay."
Giọng của Văn Thệ Xuyên truyền tới từ sau ống kính: "Cô nâng đầu lên một chút, ánh sáng sẽ đẹp hơn."
Cảm xúc của Tiểu Ngoan đột nhiên bạo phát, đứng lên khóc lóc nói lớn: "Tôi đã nói đừng quay mà, không quay nữa, *** anh nghe không hiểu tiếng người sao, không quay nữa!"
Câu nói tục đã bị xử lý biến âm, Phó Hành Vân đoán thế.
Cô nàng khóc lóc xông tới, ống kính rung lên, hình như là bị cô xô đẩy.
Sau một trận hỗn loạn, ống kính nghiêng một bên, bị cô đẩy ngã xuống, quay trúng một đoá hoa dại vô danh dưới nắng hoàng hôn, chỉ nghe thấy tiếng, không quay được người.
Là tiếng khóc của Tiểu Ngoan: "Mẹ tôi bị bệnh rồi, đạo diễn, phim này của chúng ta có thể bán được tiền không, tôi không muốn quay nữa, tôi muốn về nhà thăm mẹ....."
Cô chưa nói xong thì lại có tiếng nhân viên công tác la mắng chói tai: "Tàn thuốc kìa! Mau giẫm tắt đi, lát nữa mà cháy thì bỏ m* mấy người....."
Cảnh tượng rất hỗn loạn.
Xô bắp rang trong lòng Phó Hành Vân không được đụng vào một viên, anh nhìn màn ảnh do Văn Thệ Xuyên quay chụp, ở trong đó một gốc cây ngọn cỏ ven đường, một ánh nắng trên tường, ngay cả một tiếng thở dài giữa câu thoại cũng đều mang nặng tâm tư.
Cảnh cuối bộ phim lại là một đoạn phỏng vấn mười mấy đứa bé, câu hỏi chỉ có một: "Lý tưởng của em là gì?"
Đáp án rất hoa mỹ loè loẹt.
Muốn làm cảnh sát, bác sĩ, minh tinh, nhà khoa học, muốn đóng phim điện ảnh, muốn yêu đương, muốn lên mặt trăng, hái sao trên trời.
Cuối cùng, hình ảnh nhạt dần, tên phim mới hiện ra.
"Đời người tựa biển"..
Bình luận truyện