Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 9: 9: Là Thời Gian




Tiểu Giang tới rất nhanh, Văn Thệ Xuyên chưa hút xong điếu thuốc thì người đã đến nơi rồi.
Cậu ta không rõ tình huống lắm, chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn Văn Thệ Xuyên.

Phó Hành Vân thấy cậu ta tới, nhảy xuống xe, cũng nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn."
Văn Thệ Xuyên không nói gì, thò người ra hàng ghế sau, móc túi cháo vào ngón tay trỏ đưa cho Phó Hành Vân.

Anh không muốn nhận, nhưng Tiểu Giang không hiểu chuyện gì nên ra tay nhận giúp, lại thay anh nói cảm ơn Văn Thệ Xuyên.
Trở lại xe mình, Phó Hành Vân ngồi ghế sau, cuối cùng vẫn mở bát cháo xương mặn kia ra.
Cháo nấu rất thơm và đặc, trước kia Phó Hành Vân cảm thấy, chuyện an ủi lòng người nhất trong mùa đông lạnh lẽo, ngoại trừ cái ôm ấp của tình nhân thì chính là một bát cháo xương mặn nóng hầm hập.

Anh dùng thìa hớt phần cháo ấm ở mặt trên cùng, ăn từng miếng nhỏ.
Tiểu Giang: "A! Em nhớ ra rồi ——"
Phó Hành Vân suýt nữa bị cậu ta hù chết.
"Em nhớ rồi, người vừa nãy, là người chúng ta gặp mấy lần ở thành phố điện ảnh, anh ta không phải đạo diễn mới nổi gần đây đó sao? Đi liên hoan phim ở Pháp, phim cũng khá hay ý, anh ta tên gì nhỉ, Văn cái gì....."
"Văn Thệ Xuyên." Phó Hành Vân trả lời.
Anh cảm giác lúc cái tên này lướt qua môi, hai chữ sau phải uốn nhẹ lưỡi, sẽ phát ra âm thanh lưu luyến ôn nhu, nhưng ý nghĩa tên hắn thì ngược lại, vừa lý trí vừa lãnh tĩnh.

*Thệ Xuyên 逝川 nghĩa đen là dòng sông trôi
Khổng Tử đứng bên bờ sông nói rằng: "Thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ."
Thứ tựa như dòng sông trôi đi ngày đêm không ngừng là thứ gì, Văn Thệ Xuyên đã nói với anh: "Là thời gian."
Tiểu Giang hình như còn muốn nói tiếp, Phó Hành Vân xảo quyệt mượn chuyện khác ngắt lời cậu ta: "Cậu còn có thời gian đi xem phim cơ à, gần đây rảnh rỗi như vậy sao?"
Tiểu Giang vội vã thề thốt trung thành với ông chủ: "Không có thời gian ạ! Em mua vé ngoài rạp sau đó câu phim trên mạng xem ở nhà....."
Vốn dĩ cậu ta còn muốn kể lể về nội dung phim, nhưng thấy ông chủ nhà mình luôn rũ mắt ăn cháo, dáng vẻ rõ ràng không muốn nói chuyện, thế là đành ngậm miệng.

Lúc về đến nhà thì Phó Hành Vân đã ăn xong cháo, trước khi ấn thang máy lên lầu, Tiểu Giang nói với anh: "Hôm nay chụp ảnh tạo hình, đoạn sau nhiếp ảnh gia nói phần chụp ảnh chung không đủ dùng, hôm khác phải chụp bổ sung."
Phó Hành Vân hỏi: "Tôi về trước không ai nói gì chứ?"
"Không," Tiểu Giang nói, "Trần Hân cũng đi về sớm mà."
Phó Hành Vân gật đầu, ấn thang đi lên nhà.
Sau khi về nhà anh không dám mở tin tức lên nhìn nữa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bây giờ tình huống đại khái như thế nào.

Phòng làm việc đã ra công hàm luật sư, một bộ phận người sẽ tin tưởng anh, nhưng nhất định phần còn lại sẽ tiếp tục cãi "Không có lửa làm sao có khói", "trứng không nứt thì ruồi chẳng bu" linh tinh, thậm chí có người sẽ hoài nghi sau lưng anh có tư bản thao túng.
Cuối cùng, cho dù account marketing xóa bài xin lỗi, trong thâm tâm sẽ luôn có người tin anh thật sự đã làm những chuyện đó, không thể chối cãi.
Thứ đáng sợ nhất chính là tin nóng thật giả lẫn lộn, một khi đã trộn lẫn sự thật, những điều giả dối, khoa trương, hư hỏng đều vô cớ dính thêm ba phần thật, mà những cái vốn là sự thật, mức độ xấu xa sẽ ngày càng gia tăng, làm cách gì cũng không tẩy sạch.


Phó Hành Vân an ủi bản thân, ở trong giới giải trí có ai lại không đeo vài cái lịch sử đen, chỉ cần sau này có được tác phẩm để đời, mọi thứ đều dễ nói chuyện.
Không được mấy ngày, dưới sức ép của văn bản pháp luật, account marketing quả nhiên đã xóa bài xin lỗi, bình luận bên dưới giống y những gì Phó Hành Vân đã dự đoán, không sai một chữ, còn có người nói đây là chiêu trò lăng xê cho phim truyền hình sắp phát sóng, cái gì cũng nói được.
Anh ném hết mấy chuyện này ra sau đầu, ở nhà mấy ngày xem kịch bản, rồi đi chụp ảnh bổ sung.

Trạng thái của anh vẫn chưa ổn định lại, dạ dày vẫn không thoải mái, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, trong quá trình quay chụp còn sai Tiểu Giang đi mua món chè nổi danh ở gần đó mời tất cả nhân viên công tác.
Chè nhựa đào hoa quế được phục vụ trong từng chén nhỏ tinh tế, ngọt mà không ngấy.
Trần Hân cũng được phát một chén, cầm cái thìa đứng một bên khuấy tới khuấy lui mà không uống.

Phó Hành Vân dùng dư quang liếc cậu ta, mắng thầm, sợ tôi bỏ độc cậu hay sao?
Trong lúc quay chụp, Phó Hành Vân đi toilet, trên đường trở lại thì đụng mặt người quen —— kim chủ của Trần Hân.
Gã đàn ông trên dưới bốn mươi tuổi, dáng người được bảo dưỡng khá tốt, hơi có bụng mỡ, nhưng nhìn chỉnh thể cũng xem là đoan chính, Phó Hành Vân đi qua cũng lịch sự chào hỏi.

Ông ta đang kín đáo đứng bên cạnh thang máy gọi điện thoại, có lẽ là tới đón Trần Hân tan làm.

Phó Hành Vân nghĩ thầm, không biết ông ta đã nghe chuyện mình bị chim hoàng yến nuôi bên người chụp lén với anh hay chưa, nếu biết rồi chắc là sẽ giận dữ lắm nhỉ.

Phó Hành Vân đẩy cửa bước vào, ánh mắt liền va vào Trần Hân.
Trong lòng anh hơi bất an một chút, quả nhiên, sau buổi quay chụp, Trần Hân cố ý đứng dưới bãi đỗ xe tầng hầm chờ Phó Hành Vân.

Hai người đều sợ bị chụp ảnh, theo quán tính tránh vào một góc bí mật.

Phó Hành Vân giả vờ nhìn quanh, hỏi: "Ủa, chỉ có một mình cậu thôi à?"
Trần Hân chắn đường Phó Hành Vân: "Anh cho rằng như thế là xong việc rồi sao?"
Phó Hành Vân hơi bực bội, nhíu mày, tháo kính râm xuống móc vào cổ áo sơ mi, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi không muốn truy cứu chuyện này, cứ thế cho qua đi, tôi thật sự không có hứng thú với vị kia của cậu, chúng ta hòa thuận đóng phim như bình thường không được à?"
Trần Hân nghe anh nói như vậy cũng không buông đề phòng xuống, ngược lại toàn thân trở nên căng cứng như một con mèo bị chọc giận, chỉ thiếu nước xù lưng lên: "Anh biết không, tôi ghét nhất là loại người như anh, đều làm chuyện giống nhau, nhưng đền thờ thì lập cao chót vót ——"
Phó Hành Vân không có hứng thú giải thích, cũng không hiểu nổi cái loại thần kinh quá nhạy cảm như cậu ta là học ở đâu mà có.
Dạ dày anh lại nhói đau, mấy ngày nay nó không lúc nào tốt, cứ luôn đau âm ỉ.

Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này đi.
"Cậu lo mà giấu cái tên chụp lén cho kín vào, đừng để vị kia nhà cậu thấy."
Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Hành Vân đã hối hận, anh vốn muốn nhẫn nhịn, không phải cố ý trêu chọc Trần Hân, nhưng rõ ràng cậu ta đã bị những lời có tính uy hiếp của anh chọc tức.

Đầu tiên cậu ta hơi sợ, sau đó là giận dữ, cuối cùng lại đắc ý cười lạnh.
Cậu ta lấy điện thoại ra, kéo mở một giao diện, đung đưa trước mặt Phó Hành Vân.
"Anh cho rằng như thế là xong rồi à, mấy chuyện kia chỉ là tung hỏa mù thôi, chỗ tôi còn có tin thật đây này.


Thầy Phó, anh cứ đắp nặn hình tượng cành cao làm gì, chẳng qua chỉ là cái thứ ——"
Câu kế tiếp Trần Hân không kịp nói ra.
Màn hình điện thoại của cậu ta lắc lư trước mặt Phó Hành Vân, đó là trang đầu của một tờ báo cũ, bên trên có một tấm ảnh lớn, Phó Hành Vân nhìn thấy một cậu bé bảy tám tuổi, mặt bị làm mờ một lớp rất mỏng, trừng đôi mắt to vô thần nhìn vào ống kính.
Tựa như trong đầu vừa có một cú nổ tung, toàn thân Phó Hành Vân rét run, mất đi năng lực suy nghĩ, theo bản năng muốn giật lấy điện thoại trên tay Trần Hân, muốn giấu cơn ác mộng nghĩ lại mà kinh hoàng kia đi.

Đương nhiên Trần Hân sẽ không để anh đạt mục đích, giấu điện thoại ra sau người, đẩy Phó Hành Vân một cái.
"Anh muốn làm gì ——"
Phó Hành Vân cảm thấy toàn bộ âm thanh xung quanh đều bị ngăn cách bằng một lớp thủy tinh dày, không nghe được gì, không cảm giác được gì nữa, chỉ muốn cướp lấy cái điện thoại kia, xóa bay tấm ảnh kia đi.

Anh gấp gáp đến độ hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng, nắm chặt tay lại, toàn bộ áp lực gần đây đều lần lượt ùa vào xâm chiếm tâm trí.
Cho đến khi Trần Hân kêu đau, anh mới lấy lại phản ứng, trong lúc hỗn loạn, nắm tay của anh sượt qua mặt Trần Hân.
Trần Hân che sườn mặt, ngã ngồi xuống đất, điện thoại bị văng ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi khác.

Có người.

Đầu óc Phó Hành Vân loạn như ma, sắc mặt trắng bệch, giống như một đứa trẻ làm sai gây chuyện rồi không biết phải làm gì, chỉ có thể bỏ chạy trối chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện