Bệnh Khí Mười Năm

Chương 13



Ba mươi hai năm trước, Sở gia phu nhân sinh hạ con trai vốn là một chuyện vô cùng vui mừng, chính là phu nhân bởi vì sinh đứa con mà thân mình từ từ suy yếu, cuối cùng khi đứa nhỏ không đến một tuổi đã lâm bệnh qua đời..

Sở gia lão gia đau lòng vô cùng, nhìn thấy đứa con lại càng thêm thương cảm. Vì thế, đã đem con giao cho vũ mẫu chăm sóc, chính mình một mình túc trực coi chừng phần mộ phu nhân. Ba năm sau, trong nhà các trưởng bối vì Sở lão gia chọn rất nhiều tì thiếp, liền hy vọng Sở gia có thể hảo hảo khai chi tán diệp. Các tì thiếp cũng luôn muốn có được một đứa con để địa vị của mình trong Sở gia ngày càng vững chắc, nhưng trong số đó chỉ có duy nhất một người sinh hạ nhi tử..

Vì thế nàng đường hoàng thượng nhà giữa, đứa con cũng thành con vợ cả. Vậy đứa nhỏ đáng lẽ phải là con cả kia đang ở đâu? Tuy nói là đứa con cả nhưng lại không chiếm được phụ thân yêu thương, kế mẫu vì thế lại càng thêm tra tấn hắn, nhục nhã đánh chửi thường xuyên như cơm bữa, tiểu hài tử không thể biện bạch không có lực phản kháng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Chính là đứa bé này cũng đã khỏe mạnh trưởng thành, cho dù không có được quá phụ mẫu thương yêu, nhưng là hắn cũng được hưởng cuộc sống của Sở gia Đại công tử, từ đọc sách đến tập võ luyện công. Tóm lại, bọn đệ muội học gì hắn đều đều học.

Chẳng qua học so với người khác càng thêm khắc khổ cùng dày vò. Lão sư phụ thân làm khó dễ, trong nhà kế mẫu làm khó dễ, nho nhỏ thiếu niên từ nhỏ chỉ biết rời xa thị phi mà sống, hắn cũng không biết thực sự mục đích tồn tại của mình là gì nữa..

Một năm kia hắn rời khỏi quê nhà, vốn tính toán đến Giang Nam để sống một cuộc sống tự lập nếm trải sự đời, lại gặp được một nữ nhân và đem lòng yêu mến nàng. Nữ nhân kia là tiểu thư dòng dõi thư hương, ôn nhu tiên cảnh, cử chỉ hữu lễ. Sở gia Đại công tử tính cưới nàng làm thê tử, vốn chuyện tình đang diễn biến tốt đẹp lại bị kế mẫu xúi giục.

Kế mẫu hướng Sở lão gia rỉ tai, nói nữ nhân kia là xuất thân từ thanh lâu, là một kỹ nữ phục vụ đủ loại đàn ông. Một mặt đi nói cho Sở gia Đại công tử, Sở lão gia chẳng qua là chỉ muốn kéo dài thời gian, mặt khác tính toán giúp cho bọn họ thành thân. Kỳ thật là tính toán ở ngày đại hôn đích đổi trắng thay đen, đem tân nương tử thay đổi.

Sở gia Đại công tử tuy rằng không tin, nhưng là kế mẫu âm thầm an bài hết thảyngầm tạo ra mẫu thuẫn giữa cô gái kia cùng Sở lão gia. Cuối cùng Sở gia Đại công tử không đành lòng nhìn nữ nhân mình yêu thương chịu ủy khuất liền dứt khoát rời nhà bỏ đi..

Sau khi rời nhà kế mẫu vẫn không cam lòng, mục đích của nàng ta đơn giản chính là muốn cho Sở gia Đại công tử vĩnh viễn không thể quay về. Như vậy con nàng ta mới có thể hoàn toàn kế thừa gia nghiệp Sở gia. Vì thế nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền thuê sát thủ khắp nơi đi ám sát Đại công tử. Sở gia Đại công tử không ngừng mà tránh né đuổi giết, cuối cùng hắn quyết định quy ẩn núi rừng, không bàn đến chuyện trong chốn giang hồ..

Vì thế hắn ở một cái trấn nhỏ định cư, qua một đoạn ngày thái bình. Bọn họ đã bái thiên địa, mời rất nhiều đích mọi người đến giám chứng hôn lễ bọn họ. Hắn không thể để cho nữ nhân hắn yêu phải chịu thiệt thòi. Hắn muốn nói cho mọi người biết, đây là thê tử hắn.

Cũng chính tại hắn nặng tình nghĩa, vốn che dấu danh tính Đại công tử tốt lắm nhưng cuối cùng lại bại lộ hành tung. Vì thế, kế mẫu lại bắt đầu kế hoạch ám sát Đại công tử.

Cuối cùng ··· nàng cùng tìm được thời cơ tốt rồi..

Nàng ta đã dựng nên chuyện Đại công tử ám sát đệ đệ của mình, Sở gia nhị công tử bị người đâm một kiếm, suýt nữa chết. Sở lão gia bị người mê hoặc tính toán nhìn xem rốt cuộc có phải Sở gia Đại công tử gây ra, vì thế hắn liền lặng lẽ đến quan sát đến hai người. Cùng thời điểm đó, nữ nhân kia đã có thai, hai người vô cùng ân ân ái ái, chính là thường thường lơ đãng câu nói đầu tiên liền bi kịch..

” Dịch Vân, chàng sẽ cùng thiếp và con chúng ta vĩnh viễn không ly khai chứ?”

” đương nhiên, có nàng cùng con ta cái gì cũng không cần.”

” kia ··· vậy chàng cũng không cần kế thừa gia nghiệp nhà chàng sao?”

” đều giao cho Nhị đệ tốt lắm.”

” kia nếu bọn họ gặp được khó khăn, chàng có về giúp không?”

” bọn họ đối đãi chúng ta như vậy, bọn họ chết sống có liên quan gì đến ta. Chỉ có nàng là người mà ta yêu nhất, vì nàng làm gì ta đều nguyện ý.”

Chính là một câu như vậy, làm Sở lão gia đang núp trong một góc tối trong lòng kinh sợ. Chuyện thủ túc tương tàn thật sự là do hắn gây ra sao, hơn nữa chỉ vì một cái thanh lâu nữ tử tương lai còn muốn giết cha đoạt quyền sao?.

Cơn tức giận đã che mờ ánh mắt Sở lão gia. Hắn bay ra khỏi góc tối tung một cái độc chưởng ngay thẳng vào ngực đứa con trai ruột của mình. Vốn định lại cho người đàn bà kia một chưởng lại không nghĩ rằng, người nữ nhân kia thế nhưng nhào vào trên người Sở đại công tử, dưới thân thể chảy ra huyết.

Vì thế, còn có một cái chuyện xưa như vậy..

Sở Dịch Vân nghe xong, chính là hắn cảm thấy được như bị đưa hầm băng. Hắn cái gì cũng đều không có làm, vì cái gì lại như vậy?

” thái sư phụ, kia Sở đại công tử chính là phụ thân sao? kia ··· độc trên người cha chính là ông nội hạ sao?” Trạch nhi cau mày hỏi, chính là hắn có rất nhiều đích không hiểu. Tỷ như cái mấy cái tình tiết chuyện xưa phức tạp kia, hắn không biết vì cái gì muốn hãm hại phụ thân hắn, cũng không biết vì cái gì mà kết quả lại như thế. toàn bộ sự việc hắn hẳn là nên trách ai?.

” ân, chính là gia gia của ngươi.” Nam Cung Lạc hiển nhiên đối Trạch nhi xưng hô Sở Vô Trần là ông nội liền cảm thấy thực sinh khí. Rõ ràng là Tôn nhi của hắn, dựa vào cái gì lại đối lão quỷ kia kêu ông nội..

” vậy tại sao ···”.

Rầm ——

Sở Dịch Vân đập mạnh vào cái bàn một cái sau đó không quy đầu lại liền như thế xông ra ngoài…

” nguy rồi, cha ngươi nhất định không tiếp thu được chuyện này là thật. mau cùng hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện