Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 137-2: Người thần bí 2
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Tiểu Thương tử, ta không so, cũng muộn rồi, chàng kêu chư vị Thái y đều về đi.” Người nằm trên giường lên tiếng, Nhạc Sở Nhân biết rõ tình huống của bản thân, căn bản không cần người khác tới bắt mạch. Phong Duyên Thương rõ ràng là bị dọa, ngay cả lời của nàng cũng không buồn tin, khăng khăng mời cả Thái y viện về Cần Vương phủ.
Nhìn thoáng qua người đang ngồi trên giường, đôi phượng mâu lúc sáng lúc tối, quai hàm căng chặt khiến cho sắc mặt hắn nhìn qua rất khiếp người.
Khẽ gật đầu, quản gia lập tức mời các vị Thái Y ra ngoài. Ba mươi mấy vị Thái y cùng bước xuống lầu, lần này cả căn phòng mới coi như thật sự yên tĩnh.
Xốc mạn sa lên, nhìn người nằm trên giường, tràn quấn băng gạc trắng, sắc mặt không một chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn nàng không còn vẻ kiên cường thường ngày. (MTLTH.dđlqđ)
Đinh Đương thức thời lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng.
Phong Duyên Thương đưa tay khẽ chạm vào má nàng: “Còn choáng váng sao?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Nàng không mở mắt, ngửi hương vị của hắn, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài mái hiên, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực an nhàn.
“Mở mắt nhìn ta.” Nàng không mở mắt, hắn không thấy được ánh mắt nàng, rốt cuộc vẫn không biết hiện tại cảm xúc của nàng ra sao.
“Không cần, thấy chàng liền muốn nôn.” Nàng cự tuyệt, còn cự tuyệt rất lưu loát.
“Ta khó xem như vậy sao?” Nghe lời này, Phong Duyên Thương cảm thấy rất buồn cười, hắn thật không biết nói gì với nàng.
“Không phải chàng khó xem, chỉ là mỗi lần mở mắt ra ta cảm thấy như thể thiên địa đều chuyển động. Chàng cũng không phải ngoại lệ, nhìn chàng xoay mòng mòng ta thấy rất muốn nôn.” Nàng nhắm mắt lại, dung nhan có chút ảm đạm, môi cong lên, nếu như không nhìn nàng mà chỉ nghe thanh âm, căn bản không biết thân thể nàng khó chịu. Nàng quả thực kiên cường, dù không khỏe cũng không dày vò người.
“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới khiến nàng hết choáng đầu?” Cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, ngữ điệu hắn lưu luyến triền miên như hảo tử cất giữ nhiều năm.
“Ôm ta, ta cảm thấy sẽ đỡ hơn.” Nàng hé miệng nói, dù không mở được mắt, nơi bị đụng đầu bắt đầu có chút đau đớn. Nàng rất muốn hắn ôm lấy nàng, khoang mũi ngập tràn hương vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm.
“Được.” Nhìn nàng cười, sau đó cởi giày leo lên giường, nằm xuống bên cạnh người nàng, cẩn thận luồn tay qua gáy nàng, ôm nàng vào lòng.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thế nhưng nghe nhiều lại có chút êm tai.
“Đợi đến khi đứa nhỏ ra đời sẽ không còn choáng váng nữa?” Hồi lâu sau đó Phong Duyên Thương mới cất tiếng. Hắn không nghĩ hỏi ra miệng, thế nhưng không có được đáp án, hắn thấy thật tâm bất an.
“Sẽ không, ta biết rõ tình huống cơ thể mình, chàng còn cố tình không tin. Yên tâm đi, ta không sao, chịu đựng qua khoảng thời gian này thì tốt rồi.” Nàng trả lời, sau đó mí mắt chậm rãi rung động, nhìn đỉnh giường lại xoay mòng mòng, so với lúc ở trên đường đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó nhìn Phong Duyên Thương, tưởng như hắn biệt thuật phân thân vậy, đã thế còn quay quanh nàng rất nhanh.
“Thực xin lỗi.” Hắn mở miệng, đây là lời thật lòng của hắn. Hắn nghĩ mình không cần thêm đứa nhỏ nào nữa, hắn thật lo lắng bệnh trạng lần này lại tiếp tục lặp lại. May mắn hôm nay nàng vẫn luôn ở trong kiệu. Nếu như ngoài ý muốn mà ở bên hồ, hoặc đang ở chỗ cao, nàng tất gặp nguy hiểm.
Nhạc Sở Nhân cười khẽ, ngửa đầu nhìn hắn, chiếc cằm với đường cong xinh đẹp vẫn căng chặt, khiến tâm nàng có chút ngứa ngáy: “Dưỡng dục con cái cho chàng, dù có khổ thế nào ta cũng nguyện ý.”
Hắn cúi đầu đối diện với đôi mắt nàng. Đôi con người nàng có chút tan rã thế nhưng vẫn trong trẻo như vậy, hắn biết nàng vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút uất ức.
“Thử sinh đắc nhĩ, ngã chi đại hạnh *.” Tám chữ, hoàn toàn bộc lộ nội tâm của hắn.
*Kiếp này có được nàng là may mắn lớn nhất của ta. (Mình để nguyên cả câu để có chút ý thơ)
Đôi môi nhạt màu hơi cong lên, Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ bản thân đã biết. Trán quấn băng gạc nhìn có chút nhu nhược, làm lòng hắn khó chịu.
Ôm chặt nàng, tay kia xoa xoa bụng nàng, bé con thực ngoan ngoãn, thời điểm mẫu thân không khỏe, bé tuyệt đối sẽ không tăng thêm gánh nặng.
Bắt đầu từ hôm nay,Nhạc Sở Nhân không bước một chân ra khỏi Vọng Nguyệt lâu. Lúc nào cũng có mấy người bên cạnh, nếu như Phong Duyên Thương có thời gian rảnh đều ở bên cạnh bồi nàng, hắn lo lắng nàng đột nhiên choáng váng, chân nhuyễn, té một cái thì coi như xong.
Nàng tất nhiên cũng không dám xuất phủ đi loạn, còn một tháng nữa bé con sẽ ra đời, đoạn thời gian này nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài, nàng vẫn có thể chịu được.
Cảm giác choáng váng mãnh liệt như lần trước đã không còn xuất hiện thế nhưng mỗi khi nàng bất chợt quay đầu hay ngẩng đầu lên, trong não dường như nghe thấy tiếng “ông”. Vừa mới bắt đầu sẽ có cảm giác buồn nôn, sau lại như một thói quen, có chút choáng lập tức nhắm mắt lại, khoảng một phút sau sẽ chậm rãi tốt lên.
Phong Duyên Thương cũng ít đi ra ngoài hắn, sự vụ trong triều đẩy đi được hắn đẩy đi hết. Phong Duyên Thiệu cũng biết tình hình của Nhạc Sở Nhân, phái người đưa tới không ít thuốc bổ quý hiếm, thế nhưng Nhạc Sở Nhân lại không dùng được.
Trời mưa liên miên vài ngày, rốt cục trời quang mây tạnh, thái dương vào mùa thu so với mùa hạ chỉ nhu hòa đi chút ít, chứ thực ra thời tiết vẫn rất nóng.
Vọng Nguyệt lâu, tiền sảnh lắp một chiếc xích đu rất lớn, thích hợp với phụ nữ có thai là Nhạc Sở Nhân thi thoảng choáng đầu.
Nằm trên xích đu, gió thu thổi lúc có lúc không ngoài cửa sổ có chút lạnh, đừng nhìn Mặt Trời vẫn ra sức tỏa nắng, gió thật ra đã có chút lạnh lẽo. (MTLTH.dđlqđ)
Nàng khép hờ mi mắt, xích đu thong thả quy luật chuyển động làm nàng có chút buồn ngủ.
Chỗ bị thương đã kết vảy, nhìn thoáng qua, khuôn mặt trắng nõn nuột nà giống như bị dính bùn trên trán.
Nàng vừa khép lại mi mắt, một bóng trắng xuất hiện ở cửa.
Trường bào nguyệt sắc, phát quan màu đen cố định búi tóc trên đầu, phong thần tuấn lãng, phong nhã phi phàm.
Dù tay hắn đang nâng một cái khay nhưng cũng không dấu được phong thái, ngược lại khiến hắn có chút hương vị hồng trần.
“Nếu mệt thì lên lầu đi ngủ thôi.” Nhìn Nhạc Sở Nhân nhắm mắt, Phong Duyên Thương ôn thanh nói. Đặt khay lên bàn cạnh, trong khay có một ấm trà và cái chén không.
“Ta không buồn ngủ, chờ chàng.” Nghiêng đầu nhìn hắn, liếc mắt thấy ấm trà Thiết Bì Phong Đấu này, đây chính là lá trà chuyên dụng của tiền triều Hoàng Thất Nam Cương. Khí hậu Nam Cương rất thích hợp trồng Thiết Bì Phong Đấu, Đại Yến lại rất hiếm thấy. Hiện nay lá trà Thiết Bì Phong Đấu này lại là trà chuyên dụng của Hoàng Thất Đại Yến, sản lượng rất thấp thế nhưng Cần Vương phủ lại không thiếu. Tình trạng thân thể nàng có chút không tốt, uống trà này có thể giảm bớt một chút. (MTLTH.dđlqđ)
“Thật đang chờ ta sao? Xem mắt nàng còn mở không ra kìa.” Phong Duyên Thương châm trà, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.
“Chàng nói chuyện cùng ta ta sẽ không ngủ. Chàng đã liên tục ba ngày không ra khỏi phủ rồi, bỏ được sao?” Nhận lấy chén trà từ trong tay hắn, Nhạc Sở Nhân nhíu mày hỏi. Nàng biết công vụ rất nhiều, hơn nữa chiến sự lại vẫn đang trong thời gian gay cấn, nếu như không phải bởi vì nàng sắp sinh, thân thể lại có chút yếu, khẳng định hắn vội đến chân không chạm đất.
“Muốn đuổi ta đi sao?” Nàng ngồi xuống cái ghế dối diện, phượng mâu như uyên, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp.
“Tất nhiên không phải, mỗi ngày được thấy chàng ta thấy rất vui. Chỉ là sợ chính sự chàng không quan tâm, ắt có người nói nói vào.” Nàng nghiêng đầu, nói xong câu này, nàng không che dấu đắc ý trong ánh mắt.
Phong Duyên Thương cười khẽ, lắc đầu: “Nàng cảm thấy ai có gan dám nói ta?”
Nàng đảo mắt nói: “Khó mà nói được, chắc chắn sau lưng ai cũng nói, nếu có người giáp mặt mắng, hẳn là Ngũ ca!” Phong Duyên Thiệu khẳng định rất bận, Phong Duyên Thương cần cù, chăm chỉ lại thật thà, vốn có thể chia sẻ giúp hắn ít nhiều. (MTLTH.dđlqđ)
“Hoàng huynh chỉ sợ nàng gặp chuyện không may.” Phong Duyên Thương phủ định.
Phong Duyên Thiệu quả nhiên sợ Nhạc Sở Nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bào đệ hắn hắn hiểu, nếu như Nhạc Sở Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo Phong Duyên Thương sẽ làm chuyện gì không tưởng.
Khẽ bĩu môi, nàng thật ra không hề biết thời gian gần đây Phong Duyên Thiệu thực sự rất bận, trong nửa tháng nay đến cả con hắn hắn còn không có thời gian đi thăm.
“Nói đến người khác làm gì, chỉ cần nàng vui là được rồi. Hôm nay nàng vẫn chưa choáng đầu, có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?” Nhìn nàng bĩu môi làm xấu, thoạt nhìn khí sắc đã tốt lên ít nhiều.
“Tiểu Thương tử, ta không so, cũng muộn rồi, chàng kêu chư vị Thái y đều về đi.” Người nằm trên giường lên tiếng, Nhạc Sở Nhân biết rõ tình huống của bản thân, căn bản không cần người khác tới bắt mạch. Phong Duyên Thương rõ ràng là bị dọa, ngay cả lời của nàng cũng không buồn tin, khăng khăng mời cả Thái y viện về Cần Vương phủ.
Nhìn thoáng qua người đang ngồi trên giường, đôi phượng mâu lúc sáng lúc tối, quai hàm căng chặt khiến cho sắc mặt hắn nhìn qua rất khiếp người.
Khẽ gật đầu, quản gia lập tức mời các vị Thái Y ra ngoài. Ba mươi mấy vị Thái y cùng bước xuống lầu, lần này cả căn phòng mới coi như thật sự yên tĩnh.
Xốc mạn sa lên, nhìn người nằm trên giường, tràn quấn băng gạc trắng, sắc mặt không một chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn nàng không còn vẻ kiên cường thường ngày. (MTLTH.dđlqđ)
Đinh Đương thức thời lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng.
Phong Duyên Thương đưa tay khẽ chạm vào má nàng: “Còn choáng váng sao?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Nàng không mở mắt, ngửi hương vị của hắn, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài mái hiên, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực an nhàn.
“Mở mắt nhìn ta.” Nàng không mở mắt, hắn không thấy được ánh mắt nàng, rốt cuộc vẫn không biết hiện tại cảm xúc của nàng ra sao.
“Không cần, thấy chàng liền muốn nôn.” Nàng cự tuyệt, còn cự tuyệt rất lưu loát.
“Ta khó xem như vậy sao?” Nghe lời này, Phong Duyên Thương cảm thấy rất buồn cười, hắn thật không biết nói gì với nàng.
“Không phải chàng khó xem, chỉ là mỗi lần mở mắt ra ta cảm thấy như thể thiên địa đều chuyển động. Chàng cũng không phải ngoại lệ, nhìn chàng xoay mòng mòng ta thấy rất muốn nôn.” Nàng nhắm mắt lại, dung nhan có chút ảm đạm, môi cong lên, nếu như không nhìn nàng mà chỉ nghe thanh âm, căn bản không biết thân thể nàng khó chịu. Nàng quả thực kiên cường, dù không khỏe cũng không dày vò người.
“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới khiến nàng hết choáng đầu?” Cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, ngữ điệu hắn lưu luyến triền miên như hảo tử cất giữ nhiều năm.
“Ôm ta, ta cảm thấy sẽ đỡ hơn.” Nàng hé miệng nói, dù không mở được mắt, nơi bị đụng đầu bắt đầu có chút đau đớn. Nàng rất muốn hắn ôm lấy nàng, khoang mũi ngập tràn hương vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm.
“Được.” Nhìn nàng cười, sau đó cởi giày leo lên giường, nằm xuống bên cạnh người nàng, cẩn thận luồn tay qua gáy nàng, ôm nàng vào lòng.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thế nhưng nghe nhiều lại có chút êm tai.
“Đợi đến khi đứa nhỏ ra đời sẽ không còn choáng váng nữa?” Hồi lâu sau đó Phong Duyên Thương mới cất tiếng. Hắn không nghĩ hỏi ra miệng, thế nhưng không có được đáp án, hắn thấy thật tâm bất an.
“Sẽ không, ta biết rõ tình huống cơ thể mình, chàng còn cố tình không tin. Yên tâm đi, ta không sao, chịu đựng qua khoảng thời gian này thì tốt rồi.” Nàng trả lời, sau đó mí mắt chậm rãi rung động, nhìn đỉnh giường lại xoay mòng mòng, so với lúc ở trên đường đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó nhìn Phong Duyên Thương, tưởng như hắn biệt thuật phân thân vậy, đã thế còn quay quanh nàng rất nhanh.
“Thực xin lỗi.” Hắn mở miệng, đây là lời thật lòng của hắn. Hắn nghĩ mình không cần thêm đứa nhỏ nào nữa, hắn thật lo lắng bệnh trạng lần này lại tiếp tục lặp lại. May mắn hôm nay nàng vẫn luôn ở trong kiệu. Nếu như ngoài ý muốn mà ở bên hồ, hoặc đang ở chỗ cao, nàng tất gặp nguy hiểm.
Nhạc Sở Nhân cười khẽ, ngửa đầu nhìn hắn, chiếc cằm với đường cong xinh đẹp vẫn căng chặt, khiến tâm nàng có chút ngứa ngáy: “Dưỡng dục con cái cho chàng, dù có khổ thế nào ta cũng nguyện ý.”
Hắn cúi đầu đối diện với đôi mắt nàng. Đôi con người nàng có chút tan rã thế nhưng vẫn trong trẻo như vậy, hắn biết nàng vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút uất ức.
“Thử sinh đắc nhĩ, ngã chi đại hạnh *.” Tám chữ, hoàn toàn bộc lộ nội tâm của hắn.
*Kiếp này có được nàng là may mắn lớn nhất của ta. (Mình để nguyên cả câu để có chút ý thơ)
Đôi môi nhạt màu hơi cong lên, Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ bản thân đã biết. Trán quấn băng gạc nhìn có chút nhu nhược, làm lòng hắn khó chịu.
Ôm chặt nàng, tay kia xoa xoa bụng nàng, bé con thực ngoan ngoãn, thời điểm mẫu thân không khỏe, bé tuyệt đối sẽ không tăng thêm gánh nặng.
Bắt đầu từ hôm nay,Nhạc Sở Nhân không bước một chân ra khỏi Vọng Nguyệt lâu. Lúc nào cũng có mấy người bên cạnh, nếu như Phong Duyên Thương có thời gian rảnh đều ở bên cạnh bồi nàng, hắn lo lắng nàng đột nhiên choáng váng, chân nhuyễn, té một cái thì coi như xong.
Nàng tất nhiên cũng không dám xuất phủ đi loạn, còn một tháng nữa bé con sẽ ra đời, đoạn thời gian này nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài, nàng vẫn có thể chịu được.
Cảm giác choáng váng mãnh liệt như lần trước đã không còn xuất hiện thế nhưng mỗi khi nàng bất chợt quay đầu hay ngẩng đầu lên, trong não dường như nghe thấy tiếng “ông”. Vừa mới bắt đầu sẽ có cảm giác buồn nôn, sau lại như một thói quen, có chút choáng lập tức nhắm mắt lại, khoảng một phút sau sẽ chậm rãi tốt lên.
Phong Duyên Thương cũng ít đi ra ngoài hắn, sự vụ trong triều đẩy đi được hắn đẩy đi hết. Phong Duyên Thiệu cũng biết tình hình của Nhạc Sở Nhân, phái người đưa tới không ít thuốc bổ quý hiếm, thế nhưng Nhạc Sở Nhân lại không dùng được.
Trời mưa liên miên vài ngày, rốt cục trời quang mây tạnh, thái dương vào mùa thu so với mùa hạ chỉ nhu hòa đi chút ít, chứ thực ra thời tiết vẫn rất nóng.
Vọng Nguyệt lâu, tiền sảnh lắp một chiếc xích đu rất lớn, thích hợp với phụ nữ có thai là Nhạc Sở Nhân thi thoảng choáng đầu.
Nằm trên xích đu, gió thu thổi lúc có lúc không ngoài cửa sổ có chút lạnh, đừng nhìn Mặt Trời vẫn ra sức tỏa nắng, gió thật ra đã có chút lạnh lẽo. (MTLTH.dđlqđ)
Nàng khép hờ mi mắt, xích đu thong thả quy luật chuyển động làm nàng có chút buồn ngủ.
Chỗ bị thương đã kết vảy, nhìn thoáng qua, khuôn mặt trắng nõn nuột nà giống như bị dính bùn trên trán.
Nàng vừa khép lại mi mắt, một bóng trắng xuất hiện ở cửa.
Trường bào nguyệt sắc, phát quan màu đen cố định búi tóc trên đầu, phong thần tuấn lãng, phong nhã phi phàm.
Dù tay hắn đang nâng một cái khay nhưng cũng không dấu được phong thái, ngược lại khiến hắn có chút hương vị hồng trần.
“Nếu mệt thì lên lầu đi ngủ thôi.” Nhìn Nhạc Sở Nhân nhắm mắt, Phong Duyên Thương ôn thanh nói. Đặt khay lên bàn cạnh, trong khay có một ấm trà và cái chén không.
“Ta không buồn ngủ, chờ chàng.” Nghiêng đầu nhìn hắn, liếc mắt thấy ấm trà Thiết Bì Phong Đấu này, đây chính là lá trà chuyên dụng của tiền triều Hoàng Thất Nam Cương. Khí hậu Nam Cương rất thích hợp trồng Thiết Bì Phong Đấu, Đại Yến lại rất hiếm thấy. Hiện nay lá trà Thiết Bì Phong Đấu này lại là trà chuyên dụng của Hoàng Thất Đại Yến, sản lượng rất thấp thế nhưng Cần Vương phủ lại không thiếu. Tình trạng thân thể nàng có chút không tốt, uống trà này có thể giảm bớt một chút. (MTLTH.dđlqđ)
“Thật đang chờ ta sao? Xem mắt nàng còn mở không ra kìa.” Phong Duyên Thương châm trà, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.
“Chàng nói chuyện cùng ta ta sẽ không ngủ. Chàng đã liên tục ba ngày không ra khỏi phủ rồi, bỏ được sao?” Nhận lấy chén trà từ trong tay hắn, Nhạc Sở Nhân nhíu mày hỏi. Nàng biết công vụ rất nhiều, hơn nữa chiến sự lại vẫn đang trong thời gian gay cấn, nếu như không phải bởi vì nàng sắp sinh, thân thể lại có chút yếu, khẳng định hắn vội đến chân không chạm đất.
“Muốn đuổi ta đi sao?” Nàng ngồi xuống cái ghế dối diện, phượng mâu như uyên, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp.
“Tất nhiên không phải, mỗi ngày được thấy chàng ta thấy rất vui. Chỉ là sợ chính sự chàng không quan tâm, ắt có người nói nói vào.” Nàng nghiêng đầu, nói xong câu này, nàng không che dấu đắc ý trong ánh mắt.
Phong Duyên Thương cười khẽ, lắc đầu: “Nàng cảm thấy ai có gan dám nói ta?”
Nàng đảo mắt nói: “Khó mà nói được, chắc chắn sau lưng ai cũng nói, nếu có người giáp mặt mắng, hẳn là Ngũ ca!” Phong Duyên Thiệu khẳng định rất bận, Phong Duyên Thương cần cù, chăm chỉ lại thật thà, vốn có thể chia sẻ giúp hắn ít nhiều. (MTLTH.dđlqđ)
“Hoàng huynh chỉ sợ nàng gặp chuyện không may.” Phong Duyên Thương phủ định.
Phong Duyên Thiệu quả nhiên sợ Nhạc Sở Nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bào đệ hắn hắn hiểu, nếu như Nhạc Sở Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo Phong Duyên Thương sẽ làm chuyện gì không tưởng.
Khẽ bĩu môi, nàng thật ra không hề biết thời gian gần đây Phong Duyên Thiệu thực sự rất bận, trong nửa tháng nay đến cả con hắn hắn còn không có thời gian đi thăm.
“Nói đến người khác làm gì, chỉ cần nàng vui là được rồi. Hôm nay nàng vẫn chưa choáng đầu, có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?” Nhìn nàng bĩu môi làm xấu, thoạt nhìn khí sắc đã tốt lên ít nhiều.
Bình luận truyện