Chương 46: 46: Bắt Được Hung Thủ
Sắc trời tối đen, mặc dù Lý Quý Hâm cùng Hắc y nhân đang phải dốc toàn lực để đối phó đối phương, nhưng họ vẫn nghe thấy được tiếng gào thét điên cuồng từ phía công chúa ngốc bên kia truyền tới, khiến hai người bọn họ đều bị quấy rầy.
Công chúa ngốc là một người nói một không hai, kế hoạch làm con nhím đã được nàng suy ngẫm lâu đến như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng được đưa ra áp dụng!
Sau khi trở về cung, nhất định phải yêu cầu sử quan ghi lại sự kiện ngày hôm nay thật kỹ càng mới được.
Bởi đây là lần đầu tiên Trường Ninh công chúa hoàn thành được tâm nguyện của mình.
Nàng phải đem việc tạo ra con nhím nhỏ của ngày hôm nay trở thành ngày kỷ niệm trong lịch sử của Đông Châu nha!
Nàng đã dùng cây kim đâm vào người của đối phương.
Những cây kim này không nguy hiểm đến mức lấy đi tính mạng, mà chỉ đủ cho hắn mất đi khả năng hành động, hơn nữa còn rất đau.
Lý Quý Hâm vừa đánh vừa nghe mà cũng cảm thấy đau.
Hắc y nhân biết rằng, nếu như phải cứu giúp đồng bọn thì sợ rằng chính bản thân mình cũng không thoát được.
Vì thế hắn từ bỏ chống trả, bắt đầu tìm cơ hội chạy trốn.
Lý Quý Hâm từng bước ép sát đối thủ, đồng thời không để cho khoảng cách giữa mình và công chúa ngốc quá xa.
Công chúa ngốc thì nhìn cái hình người đang nằm co tròn ở trên mặt đất, khắp cả người là những cây kim "Con nhím".
Nàng chống nạnh đứng đó, trên môi là nụ cười đắc ý: "Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao bắt được con nhím rồi, ngươi phải bắt được cái tên gia hỏa đen thui kia nha.
Nếu không ngươi thua A Dao đấy!"
Lý Quý Hâm khẽ cười lên một tiếng.
Công chúa ngốc không biết võ công, nhưng chưa chắc đã phải là người cần được giúp đỡ.
Chỉ có điều Hắc y nhân là một kẻ có võ công cao siêu, nếu hắn không muốn giết người mà chỉ muốn chạy trốn, vậy thì muốn ngăn hắn lại cũng là việc tương đối khó.
Nếu Trầm Ngọc Tú không xuất hiện ở nơi này, vậy thì nàng đã bị đưa đi trên con đường khác với con đường đã bị chặn lại này.
Vì vậy Lý Quý Hâm suy đoán, chưa chắc Hắc y nhân là người muốn giữ lại Trầm Ngọc Tú, mà là chủ tử sau lưng hắn.
Mà kẻ chủ tử này, lại là một người biết rõ Trầm Dao Quân là một kẻ ngu, hơn nữa hắn ngay cả một người ngu cũng không buông tha!
Lý Quý Hâm không bao giờ chấp nhận việc có một người như vậy tồn tại.
Hắn sẽ uy hiếp đến sự sinh tồn của tiểu ngốc ngếch!
"A Dao, coi chừng cái kẻ ở dưới chân ngươi!" Đột nhiên thanh kiếm trong tay Lý Quý Hâm như một con rồng bạc lướt về phía chân của Hắc y nhân.
Bỗng "Đùng!" một tiếng, dường như cú đánh này đã trúng vào mắt cá chân của đối phương, tiếp đó nàng tung người nhảy lên, một cánh tay của nàng kẹt chặt sau gáy đối phương, giật mạnh về phía trước một cái...
Công chúa ngốc tinh mắt nhanh chân chạy tới, ngay trước khi Lý Quý Hâm đưa tay giật rớt mặt nạ che mặt của đối phương.
"Mỹ Nhân Nữ Phó, Ngọc Tú muội muội đã đi nơi nào vậy?"
Lý Quý Hâm tức khắc dừng lại tay, nàng nhìn Hắc y nhân: "Ngươi tự chọn cho mình đi con đường này, là cho rằng ta sẽ ở chỗ này chờ cản ngươi lại, cho nên ngươi đã cho người khác trộn lẫn vào trong đám bạo dân để đem Trường An công chúa mang ra khỏi Hổ Phách sơn.
Bắc Châu không cho phép người Đông Châu tiến vào, nhưng ngươi lại tin tưởng dựa vào võ công của mình là ngươi có thể dễ dàng vượt qua doanh trại Bắc Châu.
Ý tưởng này rất không tệ, đáng giá được cổ vũ."
Bỗng dưng Hắc y nhân ngẩng đầu lên.
Nhưng rồi Lý Quý Hâm lại dửng dưng nói tiếp: "Từ cái thôn nhỏ đã bị ngươi tàn sát kia có mấy con đường đi ra, ta có xem qua một chút.
Khả năng con đường cao nhất được ngươi lựa chọn để đi qua được Hổ Phách sơn chính là cửa khẩu Vô Ưu ở gần đó.
Vậy nên ta đã cho Thích tướng quân tự mình tới đó canh chừng."
Cả người Hắc y nhân run lên, rốt cuộc hắn cũng mở miệng: "Ngươi...!vậy mà lại đoán được!"
"Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi là bởi vì đêm hôm đó đã cùng ngươi giao thủ ở An Ninh các." Lý Quý Hâm cười lạnh một tiếng.
Nàng ngồi xổm xuống, dùng một tay lột đi chiếc mặt nạ của hắn: "Để cho ta tới xem một chút ngươi là ai."
"Ơ?" Mặc dù công chúa ngốc dùng từ để bày tỏ sự nghi vấn nhưng giọng nói của nàng lại không cho thấy có bao nhiêu kinh ngạc trong đó: "Ta nhận ra được cái thanh âm này nha!"
Trước đó Hắc y nhân nhất định không chịu lên tiếng là phải, bởi một khi hắn phát ra tiếng, công chúa ngốc sẽ nghe ra được, như vậy thì đến lúc đó hắn sẽ không còn có chút uy hiếp nào.
Trong lòng Lý Quý Hâm hơi có chút lộp bộp, bàn tay của nàng dừng lại giữa không trung: "A Dao đoán là ai?"
Công chúa ngốc đưa tay chỉ chỉ vào đối thủ rồi ngồi xuống trước mặt Hắc y nhân, cái đầu nhỏ quay qua quay lại: "Chính là cái người ngày ngày mang theo đao, trên người mặc sắt có những lỗ thủng nha!"
"Người sắt?"
Công chúa ngốc lập tức nhảy dựng lên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhái theo bước đi của đám lính cấm vệ mà đá đạp, đá đạp lên trên mặt đất bịch bịch: "Đúng rồi! Là người như vậy!"
Lý Quý Hâm vào cung chưa được bao lâu, trong hoàng cung này có rất nhiều người nàng chưa từng gặp mặt.
Thời điểm lính cấm vệ đến diệt rắn nàng cũng đã trông thấy mấy người.
Dựa theo sự miêu tả của công chúa ngốc, cho dù có tháo mặt nạ của kẻ này xuống, nàng cũng không nhận ra được đối phương là ai, nhưng chức vị của hắn là cái gì, dựa theo công chúa ngốc miêu tả thì cũng đã biết.
Lính cấm vệ chỉ có nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế, chẳng lẽ, chủ tử mà hắn phải bảo vệ lại là hoàng đế?
Hoàng hậu ngầm có mưu phản, nếu như có xảy ra chuyện đế hậu bất hòa thì cũng là chuyện bình thường, nhưng vì loại việc này chỉ được tiến hành trong bí mật, nếu hoàng đế thực sự đã biết thì sao có thể dễ dàng tha thứ cho hoàng hậu lâu như vậy đây? Huống chi, người bị hắn bắt lại là con gái của mình, một trong số đó còn là Trường Ninh công chúa được cưng chiều nhất?
Nếu như Trầm Dao Quân không giả bộ ngốc, thì đại khái nàng có thể đem chuyện này chải chuốt lại rồi nói cho người này biết.
Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ, đối thủ lớn nhất của mình lúc này không phải là Hắc y nhân, mà là công chúa ngốc trước mặt này a!
Lý Quý Hâm nhìn Trầm Dao Quân, mặc dù sắc trời tối đến nỗi khiến cho nàng không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đang nín cười của Trầm Dao Quân, nhưng với một người còn nhỏ tuổi mà đã đem người khác chơi thành con rối như vậy, hẳn là phải có cái cảm giác rất có thành tựu.
Cảm nhận của công chúa ngốc rất là bén nhạy, nàng bụm mặt nũng nịu: "Mỹ Nhân Nữ Phó nhìn A Dao như vậy, là đã yêu A Dao anh minh thần vũ rồi sao? A Dao thật là khó xử mà, hu hu hu..."
Lý Quý Hâm khẽ thở dài.
Nàng công chúa còn nhỏ tuổi này, chẳng những lòng dạ thâm sâu đến đáng sợ, mà công lực trêu chọc con gái nhà lành cũng rất đáng sợ.
Thật không biết hoàng hậu đã làm thế nào dạy nàng.
Vừa nghĩ đến hoàng hậu, nàng lại lập tức nghĩ tới phu nhân Hoa Xà.
Nữ thừa mẫu nghiệp, đúng là thân sinh mà!
Lý Quý Hâm đem Hắc y nhân cùng con nhím nhỏ của công chúa ngốc dựng dậy, hướng về phía doanh trại của Hổ Phách sơn đi tới.
Trong núi sâu của Hổ Phách sơn, rất nhanh, cuộc bạo động của đám bạo dân nhanh chóng bị trấn áp.
Thích gia quân bắt giữ mấy kẻ cầm đầu, đem những người này một lần nữa trở lại trong tòa thành nhỏ.
"Mỹ Nhân Nữ Phó, bây giờ chúng ta đi đâu?" Công chúa ngốc cất giọng thỏ thẻ hỏi.
Lý Quý Hâm dịu dàng cười một tiếng: "Đi đón Trường An công chúa."
"Quá tuyệt vời! Ngọc Tú muội muội sắp trở lại rồi!" Công chúa ngốc tức khắc nhảy lên cao đến ba trượng: "Chúng ta đi đón Ngọc Tú muội muội nào!"
Lý Quý Hâm liếc mắt nhìn Hắc y nhân.
Công chúa ngốc tung ta tung tăng đi ở phía trước, Lý Quý Hâm mang theo hai kẻ phạm tội đã bị bó thành một cục, nàng hạ thấp giọng khẽ hỏi: "Ngô đại nhân, ngươi nghe lệnh từ ai?"
Mặc dù nàng chưa từng gặp mặt Ngô Lập Bình, thủ lĩnh của lính cấm vệ, nhưng cũng đôi lần được nghe tới, trong khi đó công chúa ngốc cũng đã làm cho thân phận Ngô Lập Bình bị bại lộ.
"Ngô mỗ chỉ vì chính mình làm việc, chưa bao giờ nghe theo lệnh của bất kỳ một ai." Xem ra hắn vẫn là người có chút cốt khí.
Lý Quý Hâm kéo giọng thật dài: "À ha? Nếu nói như vậy, việc tru diệt toàn bộ thôn dân ở trên Hổ Phách sơn, cũng là ý của chính ngươi?"
Ngô Lập Bình sửng sốt mất một lúc.
"Mưu phản bạo động là ý của ngươi? Cài cắm người vào trong hàng ngũ quân đội ở biên giới là ý của ngươi? Cổ động quần chúng vô danh bạo loạn là ý của ngươi? Sát hại người vô tội cũng là ý của ngươi? Ngươi thân là thủ lĩnh của lính cấm vệ, lấy đâu ra được nhiều ý tưởng như vậy đây? Ngươi bất quá cũng chỉ một con chó săn, tại sao lại cứ phải giả bộ chính mình là lão tử?" Lý Quý Hâm phát ra một tiếng cười rét lạnh: "Ngươi cho rằng nếu như đem ngươi trở lại trong kinh, nhất định kẻ đứng trên của ngươi sẽ bảo ngươi là không bị làm sao cả, cho nên ta đây sẽ không có biện pháp đối phó với ngươi hay sao?"
Vẫn đang đi trước, đột nhiên công chúa ngốc dừng bước, sau khi dừng lại một chút, nàng nghiêm túc mở miệng: "Mỹ Nhân Nữ Phó, không thể đem hắn hồi kinh được! Hắn sẽ sát hại rất nhiều người vô tội, hắn còn không bằng cả Thang Uy Cẩu nha! Mặc dù A Dao là một kẻ ngu, nhưng mà A Dao cũng đã biết được mạng người là rất quý.
Hôm nay hắn dám tàn sát cả một cái thôn có đến trăm miệng ăn, vậy thì ngày mai hắn cũng sẽ dám giết gần triệu dân số ở trong kinh thành!"
Lý Quý Hâm lại không ngốc, dĩ nhiên nàng không thể đem người này trở về kinh thành được rồi.
Thiên tử sẽ phớt lờ mấy cái chuyện có kẻ có mắt mà coi thường vương pháp ở dưới chân mình này, chỉ có thể nói rõ một điều: nơi này nước rất sâu.
"Nơi này không phải kinh thành, cũng không phải địa bàn của ngươi." Lý Quý Hâm phát ra một tiếng cười trầm trầm, giống như rắn độc phun ra cái chết vậy: "Ta có đến một trăm phương thức để cho ngươi chết, chỉ cần ngươi thích."
Tiếng cười âm trầm này lại được đêm tối lờ mờ phụ họa theo, giống như tiếng cười của ác quỷ, giống như đang đem người ta mang xuống địa ngục vậy.
Cả người Ngô Lập Bình rùng mình một cái, nhưng rồi hắn lại tỏ ra bình thản.
Dù gì hắn cũng là thủ lĩnh của lính cấm vệ, từng gặp qua không biết bao nhiêu chuyện lớn trong đời rồi: "Ngươi cũng biết người phía sau ta là không bình thường, nếu ta bị chết ở Hổ Phách doanh, ngươi đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"
Chết ở Hổ Phách doanh, trong khi đây lại là địa bàn của Thích gia quân, dĩ nhiên cả doanh quân sẽ bị điều tra.
Một khi đã bị điều tra rồi, sẽ có những tội danh từ trên trời rớt xuống đầu bọn họ cho dù không có chứng cớ, những mánh khóe này ở trong cung, công chúa ngốc là người rõ ràng nhất.
Một cái đầu nhỏ thò lại đây như đang dò hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp, đánh giá cái mặt nạ của Ngô Lập Bình.
"Đáng tiếc là ta còn phải xác nhận Trường An công chúa có bị làm sao hay không rồi mới có thể giết ngươi được." Lý Quý Hâm không một chút lo lắng.
Nàng ghé vào Ngô Lập Bình bên tai thấp giọng nói: "Trước khi chết ta sẽ cho ngươi được thống khoái một trận, để cho ngươi biết là, đừng nói là ngươi chết ở trong núi, cho dù có chết ở trong tay Thích tướng quân đi nữa, phía trên cũng không dám đem Thích tướng quân làm thế nào!"
Ngô Lập Bình cau mày một cái: "Chuyện này cũng đâu đã là kết quả cuối cùng? Kẻ khoác lác rồi sẽ phải tự đánh mặt của mình mà thôi."
"Đáng tiếc là ngươi lại không có cơ hội ấy." Lý Quý Hâm khẽ cười một tiếng.
Cuộc bạo động trong tòa thành nhỏ của Hổ Phách sơn nhỏ đã kết thúc, Thích gia quân sắp xếp lại quân ngũ chuẩn bị trở về doanh quân.
Vào lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, phương đông hé lộ một chút màu trắng bạc, chiếu sáng đỉnh núi Hổ Phách sơn.
Nơi đó có những rặng thông xanh biếc, có những chùm hoa khoe sắc màu.
Nếu nơi đây không phải vừa trải qua một chiến, thì nó chính là cái nơi danh lam thắng cảnh có một không hai rồi.
Lý Quý Hâm mang theo công chúa ngốc cùng Hắc y nhân không đi thẳng tới Hổ Phách doanh.
Bởi vì hung thủ là người từ trong cung tới, trong khi ở doanh trại đã có tai mắt của đối thủ trà trộn vào, vậy nên không thể để cho việc chộp được Ngô Lập Bình cho người ngoài biết được.
Nếu để cho nhiều người biết đến, việc muốn âm thầm xử tử kẻ giết người điên cuồng này sẽ trở nên khó khăn.
Đến lúc đó người ở trong kinh yêu cầu đem hắn nộp lên, hung thủ sẽ lại được tiêu dao ngoài vòng pháp luật.
Nàng cùng Thích tướng quân đã ước định gặp nhau ở trạm kiểm soát Vô Ưu Quan.
Vì tìm cho được Trầm Ngọc Tú mới là vấn đề mấu chốt, hắn chỉ mang theo bên mình hai ba người thân tín.
Cửa ải Vô Ưu Quan đã bị chặn lại, từ xa xa Thích tướng quân vừa nhìn thấy Lý Quý Hâm cùng công chúa ngốc liền chạy tới.
Những ngày vừa qua, hắn vẫn luôn mặt ủ mày ê, vậy mà vào giờ phút này lại là mặt mày hớn hở.
"Xem ra là đã tìm được Trường An công chúa rồi." Lý Quý Hâm vừa cười vừa nói.
Thích tướng quân hướng về phía Lý Quý Hâm ôm quyền: "Nữ phó đúng là thần cơ diệu toán! Hiện tại Ngọc Tú đang ở trong Vô Ưu Quan, phạm nhân cũng đã chộp được!"
Công chúa ngốc vừa nghe thấy, lập tức nắm lấy tay áo của Thích tướng quân: "A Dao phải nhanh nhanh chân đến xem Ngọc Tú muội muội cái đã! Nếu Ngọc Tú muội muội có nửa điểm bị thương, ta liền đem con nhím biến thành con nhím tương!"
Lý Quý Hâm gật đầu với Thích tướng quân một cái, hắn lập tức cho người đem công chúa ngốc mang đi vào Vô Ưu Quan.
Sau đó Thích tướng quân mới quay sang đối mặt với Hắc y nhân: "Là hắn sao?" Trong giọng nói có mấy phần không chắc chắn, còn nét mặt vừa mới tươi cười cũng biến mất hầu như không còn dấu vết.
"Nghe tiếng đại danh Thích tướng quân đã lâu, thật không ngờ cuối cùng lại dùng loại phương thức này để gặp nhau." Ngô Lập Bình cười lạnh rồi nói.
"Thì ra là ngươi!" Thích tướng quân cũng đáp lại hắn bằng cái cười lạnh: "Rơi vào trong tay Thích gia ta, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!"
"Cuối cùng Thích tướng quân vẫn không biết được ai mới là người cho ta chỗ dựa?" Ngô Lập Bình nhếch môi cười một tiếng: "Ta sẽ không so đo với hạng người nữ lưu.
Nhưng nếu so sánh thiệt hơn thì ngươi hẳn đã biết, giết ta, ngươi cho là phía trên sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao?"
Thân là hạng người nữ lưu Lý Quý Hâm khoanh tay lắc đầu: "Thích tướng quân, chúng ta có nên nói cho hắn biết hay không nhỉ, rằng kẻ đã giết hắn là người Bắc Châu, mà không phải là chúng ta?"
Thích tướng quân sờrâu một cái: "Ngươi cảm thấy hắn nghe mà hiểu được hay không đây?".
Bình luận truyện