Chương 47: 47: Điều Chế Đặc Biệt Của Công Chúa
Dĩ nhiên là Ngô Lập Bình nghe hiểu.
Đáng tiếc là Lý Quý Hâm lại lắc đầu một cái: "Giá họa cho Bắc Châu sợ rằng không thể thực hiện được.
Trước mắt thế cuộc của Hổ Phách sơn đang rất căng thẳng, ngay cả con thỏ vượt biên giới cũng có thể gây nên chiến tranh.
Nếu để cho thủ lĩnh của lính cấm vệ chết ở trong tay Bắc Châu, cuộc chiến này không thể tránh khỏi."
Nếu chỉ là giả bộ khai chiến mà nói, rất dễ để cho người ta nhìn ra sơ hở, đến lúc đó nhất định Thích gia quân sẽ bị gán cho cái tội danh cấu kết với kẻ thù.
Đây là cái tội Thích Nhượng không thể gánh nổi.
Ngô Lập Bình cũng đã nghĩ tới điều này, cho nên căn bản là hắn không lo lắng việc bị Thích Nhượng giá họa cho Bắc Châu cái tội giết hắn.
Bởi đây rõ ràng là rắc rối khó giải quyết.
Thích Nhượng gật đầu một cái: "Nữ phó nói rất đúng! Nếu đã như vậy thì cứ trực tiếp giết đi là xong!" Thích Nhượng có thể ở Bắc Châu trấn thủ lâu đến như vậy, dĩ nhiên là không phải một nhân vật đơn giản rồi.
Nghe nói như vậy, ngay lập tức vẻ mặt của Ngô Lập Bình không khỏi bối rối.
Lại nhìn thấy Thích Nhượng rút đao ra, đến lúc này hắn mới chắc chắn đối phương thật sự muốn hạ thủ!
"Thích Nhượng! Ngươi là kẻ loạn thần tặc tử!"
"Dám uy hiếp công chúa, ta thấy ngươi mới là loạn thần tặc tử!" Thích Nhượng cười lạnh như băng.
"Giết ta kết quả ra sao ngươi có biết không hả?"
Lý Quý Hâm liền ở một bên thở dài: "Thích tướng quân phát hiện ra thi thể Ngô đại nhân ở Vô Ưu Quan, nên lập tức ngựa chiến ra roi đưa thi thể trở lại kinh thành.
Hoàng thượng nổi cơn giận dữ, hạ lệnh điều tra thật kỹ Hổ Phách doanh, đúng vào lúc đó lại gặp Bắc Châu rục rịch, muốn xuyên qua Hổ Phách sơn để tấn công Vô Ưu Quan.
Vì thế mà việc này bị hủy bỏ, lệnh cho Thích tướng quân phòng thủ Hổ Phách sơn nghiêm ngặt, ngươi thấy sao?"
Ngô Lập Bình chợt hiểu ra, câu nói kia của Lý Quý Hâm khi bắt hắn là có ý gì!
Đừng nói đến chuyện ngươi chẳng qua chỉ là chết ở trong núi, mà dù có là chết ở trong tay Thích tướng quân đi nữa, thì phía trên cũng không dám đem Thích tướng quân làm cái gì!
Căn bản Hổ Phách doanh cùng Bắc Châu lại chính là cá mè một lứa, mà Thích Nhượng mới thật sự là loạn thần tặc tử!
Như vậy, nếu bề trên có để cho bản thân mình tra xét chuyện này, thì nó sẽ giống như những gì đang bày ở trước mắt này!
Nhưng hiện tại hắn đang nằm trong tay của kẻ thù, ngay cả khả năng chạy trốn cũng còn không có!
"Thích Nhượng! Ngươi vậy mà lại cấu kết với Bắc Châu phạm thượng* làm loạn!" Ngô Lập Bình giận đến cả người run rẩy.
Thích tướng quân cũng rất là thản nhiên: "Cấu kết với Bắc Châu? Mười sáu năm trước đây cũng đã có người nói rằng Đồng gia cấu kết với Bắc Châu âm mưu làm phản, nhưng trong mười sáu năm qua Đồng gia có mưu phản hay không? Thích Nhượng ta trấn thủ tại Hổ Phách sơn đã hơn mười năm nay nhưng có để cho một con ruồi từ Bắc Châu bay vào hay không? Lại bất luận Hổ Phách doanh cùng Bắc Châu kết quả là quan hệ như thế nào, chỉ cần Bắc Châu dám đối với Hổ Phách doanh bắn tới một mũi tên, Thích Nhượng ta cũng sẽ khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội lựa chọn cái chết cũng không có! Hổ Phách doanh là đất của Đông Châu, không cho phép bất kỳ kẻ nào được phép chấm mút! Ngươi nói ta cấu kết với Bắc Châu, ta không nhận, nhưng ngươi nói ta phạm thượng làm loạn, ta nói cho ngươi biết đây: người ta phạm chính là bề trên của ngươi, còn người ta tôn kính là bề trên của ta!"
* Phạm thượng: Động chạm đến người bề trên, không tôn kính bề trên
Lý Quý Hâm khoanh tay đứng ở một bên nhìn, mặt mỉm cười.
Thích Nhượng là một vị tướng quân có phong cốt, hắn tôn kính hoàng hậu, đồng thời cũng là người nhiệt tình bảo vệ doanh trại của mình.
Ngô Lập Bình trợn mắt, hắn không thể tưởng tượng nổi: "Ai? Người đứng sau màn của ngươi là ai?"
Thích Nhượng xách đao lên không thèm trả lời hắn: "Một cái người sắp chết rồi còn biết nhiều như vậy mà làm gì?"
Dứt lời thanh đại đao nâng lên sắp sửa bổ về phía Ngô Lập Bình, nhưng lại bị Lý Quý Hâm đưa tay ngăn lại.
Nụ cười của nàng ấm áp như gió xuân vậy, so với cỏ non ở chung quanh lại còn đẹp hơn nhiều: "Thích tướng quân, ta có một ý tưởng."
Thích Nhượng để đao xuống: "Ngươi nói đi."
"Hãy đem người này giao cho Trường Ninh công chúa đi." Công chúa ngốc thông minh như vậy, giao hắn cho nàng cũng không cần phải lo lắng phạm nhân chạy trốn, dù chỉ là một chút.
Huống chi, công chúa ngốc lại còn muốn mở một vườn thú, đây còn không phải là có thêm con nhím nhỏ thứ hai cho nàng tiến hành thí nghiệm hay sao? Lý Quý Hâm cũng không phải cái người hiền lành gì, ở trong lòng nàng, tiểu ngốc ngếch vui vẻ mới là trọng yếu.
Thích Nhượng sửng sốt mất một lúc: "Được thôi!"
Kể từ khi Ngô Lập Bình bị Lý Quý Hâm bắt trở về sau, nhận biết của hắn mỗi một khắc đều có thêm những điều mới lạ.
Đầu tiên là hắn phát hiện ra Thích Nhượng là kẻ hai lòng, tiếp đó phát hiện ra mối quan hệ giữa Hổ Phách doanh cùng Bắc Châu cực kỳ vi diệu.
Còn bây giờ, thời tiết đột ngột thay đổi, công chúa ngốc ấy vậy mà lại trở lại bình thường!
Trầm Dao Quân ngẩng cao đầu kéo Trầm Ngọc Tú cùng ngồi xổm ở bên ngoài cái lồng sắt.
Mỹ Nhân Nữ Phó nói nàng phải đi đón tiểu sư muội, một lát nữa mới tới.
Nàng ngẫm nghĩ, đây hẳn là Mỹ Nhân Nữ Phó đang cho nàng không gian để tự do hành động, hoặc có lẽ là sợ thủ đoạn của tiểu ngốc ngếch quá tàn bạo, phong cách quá mức máu tanh, đến nỗi là người bình thường thì không thể tiếp thụ nổi.
Trầm Ngọc Tú học theo Trầm Dao Quân cũng ngẩng cao đầu: "Tỷ tỷ, người này nên xử trí như thế nào đây?"
Ngọc Tú là một tiểu cô nương dịu dàng, ít nói.
Từ khi còn nhỏ nàng đã cùng Trầm Dao Quân có quan hệ tốt hơn cả, tất cả mọi bí mật đối với nàng đều không còn là bí mật.
"Ngọc Tú muội muội trước hãy nói cho ta biết đi, sau khi hắn đem ngươi bắt đi có đánh đau ngươi không? Có bỏ đói ngươi hay không?" Trầm Dao Quân cẩn thận quan sát người này một lượt.
So với ngày còn ở trong cung trông Trầm Ngọc Tú có gầy đi một vòng, sắc mặt cũng sắp đuổi kịp cái đen tự nhiên của tiểu sư muội rồi!
Nhất định là người này đã phải chịu không ít sự hành hạ rồi.
Những kẻ bắt cóc này làm sao lại không biết một chút nào về cái đạo lý thương hương tiếc ngọc như vậy đây? Nếu như có một tiểu cô nương xinh đẹp rơi vào trong tay mình, thì nhất định là mình sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, khiến cho tâm tình của cô ấy luôn vui vẻ nha!
Trầm Ngọc Tú gật đầu một cái: "Bọn họ ngày ngày đem ta nhét vào trong góc tối đen, chỉ cho ta được ăn mỗi bánh bao.
Ăn đến nỗi vị giác của ta không còn cảm nhận được cái gì nữa này."
Trầm Dao Quân nhìn Trầm Ngọc Tú mà đầy mắt là sự đau lòng: "Vốn là tìm mọi cách để bảo vệ ngươi, nhưng không ngờ lại để cho ngươi phải chịu khổ sở đến như vậy.
Là do ta cân nhắc không chu toàn."
"Không! Ta không trách tỷ tỷ! Là Ngọc Tú đã không bảo vệ bản thân cho tốt." Trầm Ngọc Tú nắm lấy ống tay áo mà thấp thỏm bất an.
Hai cái tiểu cô nương đã hoàn toàn không nhìn đến Ngô đại nhân đang bị nhốt ở trong lồng.
"Cho ngươi báo thù có được không?" Trầm Dao Quân cười híp mắt chỉ để lộ ra mấy cái răng khểnh, điệu cười của nàng vừa gian trá lại vừa ranh mãnh.
Khi hai tiểu cô nương này còn ở trong cung, bình thường thì Trầm Dao Quân luôn là người đi trước giả ngây giả dại, còn Trầm Ngọc Tú núp ở phía sau lặng lẽ đưa lên cho người này cục gạch, sau đó lại làm bộ bản thân chẳng qua là đi ngang qua.
Sự phối hợp ấy ăn ý đến nỗi phải nói là không chê vào đâu được.
Trầm Ngọc Tú gật đầu một cái, nàng ngoẹo cổ để lộ ra nụ cười thật dịu dàng: "Được nha! Tất cả ta đều nghe theo lời tỷ tỷ!"
Trầm Dao Quân lập tức ghé vào bên tai nàng thì thầm mấy câu, Trầm Ngọc Tú đứng dậy nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Thích tướng quân đứng ở bên ngoài chờ, giải quyết xong Ngô Lập Bình hắn sẽ lập tức đem hai vị Tiểu công chúa đưa về doanh trại.
Chờ cho Trầm Ngọc Tú đi rồi, trong căn phòng mờ tối chỉ còn lại Trầm Dao Quân cùng Ngô Lập Bình.
Trầm Dao Quân đứng lên, nàng ném đi cái vẻ ngu si trước đây, hai tay khoanh lại đứng đó, trên gương mặt vẫn còn non nớt chợt hiện lên sắc mặt già dặn: "Ngô đại nhân, ngài cảm thấy rất bất ngờ đi?"
Nếu như chuyện về Thích Nhượng thì Ngô Lập Bình còn có cơ sở lý giải, nhưng chuyện Trường Ninh công chúa giả bộ ngốc quả thật làm cho hắn sững sờ.
Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra được, Thích Nhượng biết Trường Ninh công chúa không ngốc.
Vậy những lời ấy chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng mệnh lệnh Thích Nhượng phục tùng là từ hoàng hậu phát ra, hoàng hậu đã âm thầm nắm giữ một nửa binh quyền của Đông Châu.
Đây là muốn làm phản a!
Nữ nhân này đã phải dành đến mười sáu năm khổ tâm mưu đồ, chẳng lẽ là vì...
Trầm Dao Quân khe khẽ thở dài một cái, nàng nhìn Ngô Lập Bình đang bị giam lại mà giống như đang nhìn một con khỉ vậy, còn không vui bằng Lý Tấn Nhất chộp được con chó sói.
"Xem ra Ngô đại nhân đã suy nghĩ minh bạch cả rồi." Trầm Dao Quân nhìn hắn bằng cái nhìn khiêu khích: "Ta hỏi ngươi hai vấn đề.
Dĩ nhiên rồi, cho dù ngươi có trả lời thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi." Đây chính là cái kiểu: ngươi thích nói hay không thì tùy, còn ta chính là muốn tỏ thái độ mà thôi, hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì.
Cao ngạo để cho người ta chìm đắm trong đó.
"Ai phái ngươi tới bắt Ngọc Tú muội muội?" Trầm Dao Quân nghiêm túc mở miệng.
Đương nhiên là Ngô Lập Bình sẽ không nói.
Nhận lấy tiền của người ta rồi, huống chi hắn còn không chọc nổi bề trên này.
Trầm Dao Quân buông thõng hai tay: "Ngươi không nói thì ta cũng đã biết.
Lương Phi không có bản lĩnh này, Thái tử cũng không có can đảm này.
Chỉ có hắn!" Ở câu cuối cùng, nàng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào cái người trong lồng kia: "Như vậy là, hắn cho ngươi bắt cóc Ngọc Tú muội muội, chỉ là vì lấy về binh quyền Hổ Phách doanh, hay là vì những thứ khác?"
Ngô Lập Bình tức khắc sửng sốt!
Trường Ninh công chúa...!Cơ trí đến đáng sợ!
"Ngươi...!Làm sao biết được?"
Trầm Dao Quân buông xuôi hai tay: "Ta chỉ là một kẻ ngu nha.
Là kẻ ngu thì dĩ nhiên chỉ là đoán mò mà thôi."
Mặt Ngô Lập Bình tối sầm...
Trầm Ngọc Tú từ bên ngoài đi vào, cầm trên tay một chai đen thùi lùi, tản ra một thứ mùi vị cực kỳ quỷ dị.
Nàng ngồi xổm xuống đưa cho Trầm Dao Quân: "Tỷ tỷ, thứ ngươi muốn đây này."
Trầm Dao Quân nhận lấy cái chai này, để lộ ra một hàng răng khi cười, đôi mắt sáng rực lên.
Nàng quơ quơ cái chén trong tay, từ nơi đó tản mát ra cái mùi khiến cho người ta muốn nôn mửa: "Đây là cực hình ta mới nghiên cứu ra được.
Chúc mừng ngươi trở thành là người thứ nhất được tham gia thí nghiệm."
Trầm Ngọc Tú che mũi lui về phía sau mấy bước, nàng nhìn thấy Trầm Dao Quân gọi mấy tay chân thân tín của Thích Nhượng từ ngoài cửa đi vào.
Nàng cầm cái chai giao cho bọn họ, mắt nhìn lên xà nhà mặt đầy cái vẻ thiên chân vô tà: "Ừm, hắn nói là khát nước, cho nên A Dao đã đi tìm mang tới cho hắn một điều chế mới hết sức đặc biệt.
Giúp hắn uống vào đi!"
Binh lính ngửi thử một cái rồi vội vàng chạy ra cách xa đến mấy mét.
Quả đúng là điều chế đặc biệt! Chỉ có nhân tài đặc biệt mới có quyền hưởng dụng!
Ngô Lập Bình là bị cưỡng ép rót uống cho đến cạn kiệt.
Cái mùi này khiến cho người ta một lời khó nói hết, giống như là sự pha trộn của đủ thứ gia vị kỳ quái trên đời.
Sau khi uống vào, trong dạ dày của hắn như thể dời sông lấp biển, thiếu chút nữa thì ói ra đầy đất.
So với mùi này thì bị rót hạc đỉnh hồng còn thấy chua đến sảng khoái nha!
"Đây là cái gì?"
"Ta đã cho người đem các loại gia vị có ở trong nhà bếp trộn lại mà thành, còn thêm chút thức ăn dành cho heo nữa.
Mùi vị thế nào vậy?" Trầm Dao Quân nháy mắt một cái.
Ngô Lập Bình đang không ngừng giãy giụa.
Trầm Dao Quân nâng cằm vừa ngồi xổm xuống vừa kéo theo Trầm Ngọc Tú cùng nhìn: "Ai bảo hắn bắt nạt Ngọc Tú muội muội.
Ai dám khi dễ người của Bổn công chúa đây, ta liền mười lần trả lại!"
"Vậy nếu là khi dễ nữ phó thì sao?" Trầm Ngọc Tú ở một bên trêu ghẹo.
Trầm Dao Quân xoa eo nghiêm trang: "Vậy thì không chỉ là rót điều chế đặc biệt mà thôi!"
"Tỷ tỷ còn có thể rót cái gì?" Trầm Ngọc Tú đứng ở một bên ôn tồn hỏi.
Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi giơ nắm quả đấm ra: "Rót...!Rót phân nhão!"
Lần này thì Ngô Lập Bình thật sự phun ra ngoài.
Đây không phải là Tiểu công chúa, mà đây là tiểu ác ma!
Chờ hắn ói xong rồi, Trầm Dao Quân vẫn còn không chịu bỏ qua cho hắn.
Nàng kéo Trầm Ngọc Tú lại hỏi: "Hắn còn khi dễ ngươi như thế nào nữa? Ta muốn trả thù giống như thế!"
Trầm Ngọc Tú sẽ không bao giờ tự mình làm chuyện xấu, nhưng khi đi theo phía sau Trầm Dao Quân nàng lại có thể phụ giúp một tay.
Vì vậy nàng ngước nhìn lên xà nhà mà trả lời: "Hắn đem ta đánh ngất xỉu!"
Ngay tức khắc sắc mặt Trầm Dao Quân tối sầm xuống.
Thời điểm Lý Quý Hâm mang Lý Tấn Nhất đến Vô Ưu Quan rồi lặng lẽ tiến vào căn phòng này, nàng đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ hết hồn.
Công chúa ngốc đứng ở trước lồng sắt, trên tay cầm một cây gậy gỗ thật dài, đầu kia của cây gậy được dùng vải bọc lại một bàn tay làm bằng sắt, rồi giống như đập con ruồi mà đánh lên bàn tay của Ngô Lập Bình.
Tính sáng tạo của món đồ chơi này phải nói là cực cao.
Không cần phải nghĩ nhiều nàng cũng biết: nhất định đây là mô hình do hoàng hậu thiết kế ra, giờ đây được công chúa ngốc vận dụng vào trong thực tế.
Lý Tấn Nhất vừa xoa cái mặt đen gầy của mình vừa hào hứng gào to: "A a a a...!Cái đồ chơi này thật sự là quá thú vị! Quỷ nhát gan công chúa, ngươi đánh người này xong thì có thể cho ta mượn chơi hai ngày được không? Ta muốn đem nó đi bắt chó sói! Ta không nhịn được nữa, ta muốn được chơi ngay bây giờ!".
Bình luận truyện