Bí Mật Của Đông Chí

Chương 127: Phiên ngoại 8: Hạ Mạt (1)



Cửa phòng đóng chặt, tiếng động ầm ĩ ồn ào dưới lầu đều bị chặn ngoài cửa.

Hạ Mạt nhìn vé máy bay trong tay, thở dài một hơi.

Vé máy bay là Trang lão gia tử phái người gửi tới, mặt trên ghi rõ tên Hạ Mạt, điểm tới là thành phố Bristol phía nam nước Anh. Gửi kèm theo vé máy bay còn có một lá thư. Ở nơi đó, Trang thị cũng có một công ty thương mại cỡ trung, Trang lão gia tử kêu hắn tới đó đảm nhiệm chức vụ trợ lý giám đốc bộ phận thị trường của công ty đó. Trong lòng Hạ Mạt biết rõ, nếu chấp nhận mệnh lệnh này, tương đương với việc hắn một lần nữa được Trang thị tiếp nhận, nhưng điều kiện tiếp nhận chính là hắn phải làm từ những công việc cơ bản nhất, từng bước đi lên chứng minh thực lực của bản thân.

Nếu mấy năm trước nhận được lá thư này, Hạ Mạt sẽ không chút do dự mà xé nát nó, nhưng hiện tại, hắn lại thập phần thận trọng thu hồi lá thư trong tay. Từ giờ tới lúc bay còn khoảng nửa tháng nữa, hắn cần phải suy nghĩ kỹ một chút.

Trang gia phái người tới Hạ gia quang minh chính đại đòi người, chuyện này đã chọc tức không ít người Hạ gia. Nhưng Trang lão gia tử dám gõ quải trượng đanh thép nói một câu không cho phép bất cứ người nào của Hạ gia được đặt chân tới Tân Hải, còn người Hạ gia lại không có can đảm dùng lời như vậy để phản kích. Hạ lão gia tử đã lui về nhà dưỡng già, thế hệ Hạ Tuyết Oánh tuy rằng còn có hai người anh họ cũng đang công tác trong bộ quốc phòng nhưng bất luận tư cách hay chức vị, thậm chí cả Hạ lão gia tử có ra mặt thì lực ảnh hưởng của bọn họ cũng vô pháp đánh đồng cùng Trang lão gia tử.

Đó cũng là lý do bọn họ sai Hạ Mạt tới Tân Hải làm tiên phong.

Hạ Mạt tự nhiên biết bọn họ lợi dụng thân phận mình để làm việc, nhưng Hạ Tuyết Oánh còn một ngày ở Hạ gia, hắn liền không cách nào nói lời cự tuyệt. Bởi vì trong cảm nhận của mẹ hắn, chỉ có Hạ gia mới chân chính suy nghĩ vì bà ấy, là chỗ dựa vững chắc bà ấy có thể tin được, vì lợi ích của Hạ gia bất luận làm gì cũng đáng giá.

Hạ Mạt có khi cũng cảm thấy suy nghĩ của mẹ mình quá mức cố chấp, hắn hy vọng một ngày kia mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Vì thực hiện mục đích này, hắn có thể lợi dụng thế lực của Hạ gia tạo chỗ đứng vững chắc cho mình. Chính vì vậy mà hắn thống thống khoái khoái đáp ứng đề nghị Hạ lão gia tử mà tới Tân Hải.

Đáng tiếc…

Cửa phòng sau lưng Hạ Mạt bị người gõ nhẹ hai cái. Cách thức gõ cửa vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng như vậy, ở trong Hạ gia ngoại trừ mẹ hắn không còn ai khác.

Hạ Mạt mở cửa phòng ra, cười cười với Hạ Tuyết Oánh đứng ngoài cửa: “Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi đi?”

Sắc mặt Hạ Tuyết Oánh có chút tái nhợt, mày cũng nhíu chặt lại, bà liếc mắt nhìn vé máy bay trong tay Hạ Mạt, đi vào khép cửa phòng lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các cậu con đều nói con và Trang gia cấu kết với nhau gì đó, thực không dễ nghe.”

Hạ Mạt kéo tay mẹ mình ngồi xuống ghế sa lông, nhìn sắc mặt bà hỏi ngược lại: “Bọn họ vẫn còn đang ồn ào?”

Đôi mắt Hạ Tuyết Oánh khẽ đỏ lên: “Ông ngoại con rất bực bội. Hai mợ con cũng ầm ĩ ngươi một câu ta một câu tranh cãi. Hai em con…”

Hạ Mạt xì một tiếng: “Tụi nó đâu phải em con?!”

“Không được nói như vậy.” Hạ Tuyết Oánh quát lớn: “Chúng ta vẫn là người một nhà…”

Lời này Hạ Mạt được nghe từ nhỏ tới lớn, nhưng hiện tại được nghe lại cảm thấy vô cùng chói tai, nhịn không được phản bác: “Ai là người một nhà với bọn họ? Lúc lâm trận thì đẩy con lên trước tiên, lúc được lợi thì bọn họ tranh nhau tới trước. Có người một nhà nào như vậy không? Mẹ, mẹ vẫn cho rằng bọn họ thật sự coi con là người một nhà sao?”

Hạ Tuyết Oánh trầm mặc một chút, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn: “Con đang oán giận ông ngoại sao?”

“Oán giận thì chưa tới.” Hạ Mạt búng tay với cái vé máy bay: “Nếu đổi lại là con, so sánh giữa cháu nội và cháu ngoại, con cũng sẽ đẩy cháu ngoại ra ngoài, làm bất cứ việc gì để lấy lòng người ta. Đây là chuyện thường tình.”

Hạ Tuyết Oánh khuyên nhủ: “Con từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông ngoại, tình cảm cũng giống như hai đứa cháu nội thôi.”

“Sao có thể đồng dạng?” Hạ Mạt bật cười: “Cho dù hiện tại con đang ở cùng bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng coi con là người Hạ gia. Không phải mẹ cho rằng một ngày kia ông ngoại sẽ giao Hạ gia vào tay con đấy chứ?”

Hạ Tuyết Oánh không lên tiếng. Dưới bà còn có hai người em ruột. Thế gia đại tộc đều coi trọng huyết mạch truyền thừa, bất luận ở triều đại nào cũng sẽ không có khả năng gạt con trai sang một bên mà giao tài sản cho con gái giữ.

Hạ Mạt khẽ thở dài: “Khi còn bé bị mẹ lừa gạt, trưởng thành rồi mới chậm rãi phát hiện tình huống Hạ gia căn bản không giống như lời mẹ đã nói. Mẹ, con thực không rõ, hai chúng ta vì cái gì mà cứ phải ở lại Hạ gia? Mẹ cũng đâu cần người Hạ gia phải nuôi?”

Hạ Tuyết Oánh vẻ mặt ủy khuất nhìn con trai: “Không trở về đây, một thiếu nữ mang theo con nhỏ như ta, có thể đi nơi nào?”

Hạ Mạt ở trong lòng tiếp tục thở dài. Rất nhiều chuyện phải đem đi so sánh mới có thể nhìn rõ ràng,  tựa như vợ hai của Trang Thành Ngôn, cho tới tận bây giờ Hạ Mạt cũng chưa từng nhìn thẳng Trình An Ny, nhưng qua lời Trang Châu, điều kiện trong nhà Trình An Ny cũng đâu kém mà lúc đi du học bà ấy lại vừa học vừa làm, điều kiện như vậy chẳng lẽ còn so kém Hạ Tuyết Oánh, thiên kim tiểu thư được sinh ra trong nhà giàu hay sao? Hơn nữa lúc ly hôn, trong phương diện tiền tài Trang gia cũng không bạc đãi bà, Hạ Mạt tính toán, với số tiền đó, cho dù hắn không đi làm kiếm tiền thì hai mẹ con bọn họ cũng có thể sống an nhàn tới cuối đời.

Hạ Mạt không muốn xoi mói mẹ mình, nhưng hắn thật sự cảm thấy thiếu nữ mang theo con nhỏ thực sự không phù hợp với thân phận và bối cảnh của bà.

“Mẹ nghĩ xem,” Hạ Mạt quyết định giáo dục tư tưởng lại một lần cho người mẹ nhu nhược của mình: “Hai chúng ta kỳ thật không thiếu tiến, ở bên ngoài mua nhà, sắm sửa mọi thứ cũng không hết. Con có thể đi làm, con cam đoan với mẹ, sau khi rời khỏi Hạ gia, cuộc sống của hai chúng ta hoàn toàn không có vấn đề.”

Hạ Tuyết Oánh tựa hồ bị đề nghị này của hắn dọa sợ: “Con muốn rời Hạ gia?” bà nhìn vé máy bay trong tay Hạ Mạt: “Có phải Trang lão gia tử đã uy hiếp con không?”

“Không liên quan gì tới ông nội hết.” Hạ Mạt đặt vé máy bay sang một bên, trong lòng lại bởi vì câu hỏi của mẹ mình mà nảy ra một ý tưởng mới: “Mẹ, hay là mẹ tới Anh với con đi.”

Hạ Tuyết Oánh há miệng thở dốc: “Tới… Anh?”

Trong lòng Hạ Mạt có cảm giác sáng bừng rộng mở: “Đúng vậy, mẹ đi cùng con, sang bên kia, chúng ta thuê một căn nhà, mỗi ngày mẹ có thể đi dạo tới bến tàu, ngày nghỉ con có thể đưa mẹ ra biển giải sầu. Nếu mẹ sợ tịch mịch, chúng ta có thể thuê thêm người mỗi ngày ở cùng mẹ.” Hắn giữ chặt tay Hạ Tuyết Oánh, nhẹ giọng nói: “Không còn hai mợ suốt ngày xỉa xói với mẹ, cũng không cần lo nghĩ lão gia tử thấy chúng ta không vừa mắt. Nếu mẹ ở cùng con, mẹ muốn làm gì thì làm, tự do thoải mái, mẹ nghĩ xem, mỗi ngày như vậy không thư thái sao?”

Trên mặt Hạ Tuyết Oánh toát ra thần sắc do dự.

Hạ Mạt nói thêm: “Sức khỏe của ông ngoại đã không còn tốt như trước, nếu ông nằm xuống, mẹ cảm thấy các cậu mợ sẽ để chúng ta sống trong Hạ gia nữa sao? Đến lúc phân chia tài sản, địa vị của hai mẹ con chúng ta sẽ trở nên rất khó xử. Mẹ có từng nghĩ tới chuyện đó chưa?”

Hai mắt Hạ Tuyết Oánh hồng hồng, nhất thời toát ra thần sắc bất lực.

Hạ Mạt vỗ vỗ vai mẹ, thấp giọng an ủi: “Khi còn bé, con thấy mẹ tức giận với ba, còn trốn trong phòng ngủ khóc một mình, khi đó con đã tự hứa với chính mình, lớn lên sẽ hảo hảo chăm sóc mẹ, bảo vệ mẹ, không để bất cứ ai khi dễ mẹ. Mẹ xem, hiện tại con đã trưởng thành, đỉnh thiên lập địa không dám nói nhưng chống đỡ một gia đình là không thành vấn đề. Vì sao mẹ không thử tín nhiệm con?”

“Không phải mẹ không tín nhiệm con.” Hạ Tuyết Oánh cúi đầu rơi lệ: “Trong cái nhà này, mẹ chỉ là một đứa con bé bỏng trước mặt cha mình, rời khỏi nơi này ai sẽ đối xử với mẹ như vậy đây?”

Hạ Mạt bỗng cảm thấy vô lưc, mẹ hắn là điển hình của loại người không chịu lớn lên.

“Vậy mẹ cũng không thể cả đời không rời khỏi Hạ gia.” Hạ Mạt cố gắng thuyết phục: “Con gái nhà nào mà không rời khỏi nhà mình? Mẹ luôn nói hai mợ đối xử với mẹ không tốt, nhưng mẹ nhìn họ xem, hai người bọn họ đều chưa tới hai mươi đã ra ngoài đi học, sau đó vẫn luôn sinh hoạt ở gia đình nhà chồng, có ai vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ đâu?”

Hạ Tuyết Oánh sâu kín nhìn hắn: “Con đang ghét bỏ mẹ vô dụng sao?”

“Con không có…” Hạ Mạt thở dài: “Mẹ, con chỉ muốn nói cho mẹ biết, ngoại trừ nhà mẹ đẻ ra, mẹ còn có con mà? Cũng bởi vì mẹ không chịu rời khỏi Hạ gia, cho nên con cũng bị vây hãm ở chỗ này. Người ngoài sẽ cảm thấy con thực vô dụng. Mẹ, con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, mẹ xem xem, có đứa nhỏ nhà nào lớn như vậy rồi mà vẫn còn ở bên nhà ngoại không?”

“Con vẫn là đang oán giận ta…”

“Không phải!” Hạ Mạt bỗng nhiên có chút phiền lòng, cứ lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa này thực tốn thời gian: “Lúc tốt nghiệp đại học, con đã đề xuất muốn rời khỏi Hạ gia, mẹ sống chết không cho. Sau này mỗi lần con đề nghị chuyển ra ngoài ở, mẹ đều lấy đủ loại lý do để từ chối. Mẹ vì cái gì mà không thử dựa vào con trai mẹ chứ?”

Hạ Tuyết Oánh trầm mặc. So sánh giữa hiển hách của Hạ gia, bả vai con trai bà quá mức đơn bạc, khiến bà không cách nào toàn tâm toàn ý ỷ lại được.

Hạ Mạt từ sự trầm mặc của mẹ mình phát hiện ra rất nhiều thứ, trong lòng hắn một loại cảm giác gọi là thất vọng chậm rãi trào lên. Nhưng hiện tại cho dù có thất vọng cũng vô lực: “Chẳng lẽ mẹ hy vọng con vẫn như trước đây luôn canh giữ bên người mẹ, canh giữ ở Hạ gia, chỗ nào cũng không được đi hay sao? Mẹ có biết rằng ông nội cảm thấy con đã bị mẹ nuôi hỏng rồi không?!”

“Sao có thể?” Hạ Tuyết Oánh kinh ngạc: “Có Hạ gia chống đỡ, con có thể làm được rất nhiều việc…”

Hạ Mạt tự giễu nở nụ cười: “Mẹ luôn cho rằng chỉ có thể dựa vào Hạ gia con mới có thể làm việc? Mẹ thật sự nghĩ như vậy?”

Hạ Tuyết Oánh luống cuống.

Hạ Mạt thất vọng lắc đầu: “Con là đại nam nhân, lúc trước con từng oán hận Trang gia, oán hận Trang Thành Ngôn… nhưng hiện tại, chính ba đã cho con cơ hội chứng minh với ông ấy rằng, con không phải đồ bỏ đi.”

“Đừng nói như vậy,” Hạ Tuyết Oánh nhìn bộ dạng con trai mình lúc này, trong lòng chịu không nổi: “Mẹ biết con vì chăm sóc mẹ nên mới ở chỗ này. Mạt Mạt, mẹ biết con làm thế đều là vì mẹ, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan.”

“Nhưng con cả đời không thể là đứa trẻ ngoan mãi được.” Hạ Mạt cười khổ, xem ra, nước Anh, hắn không thể không tới. Nếu vẫn còn tiếp tục ở trong cái nhà này, cả đời hắn chỉ sợ thật sự sẽ tản mát ra mùi vị mục nát suy đồi mất: “Con sẽ tiếp thu sự sắp xếp của ông nội, tới Bristol công tác. Mẹ có thể lựa chọn đi cùng con hoặc tiếp tục ở lại Hạ gia, tùy mẹ.”

Hạ Tuyết Oánh chấn động: “Con thật sự muốn rời đi?”

Hạ Mạt trịnh trọng gật đầu.

Ngay lúc này, trong lòng hắn thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác thoải mái kỳ dị.

Sau khi tiễn Hạ Tuyết Oánh tâm sự nặng nề trở về phòng bà, Hạ Mạt bắt đầu lên kế hoạch thu dọn đồ đạc của mình. Trừ bỏ quần áo cùng mấy vật phẩm tùy thân linh tinh ra, hắn còn muốn mang theo một phần tài liệu sách vở. Những đồ còn lại cũng phải chỉnh lý sắp xếp lại, dù không mang theo nhưng hắn cũng không muốn để đồ của mình ở lại Hạ gia.

Suy nghĩ muốn thoát khỏi Hạ gia từ khi xuất hiện, lần đầu tiên Hạ Mạt cảm thấy mình đã làm một việc đúng đắn, hắn phải có lập trường rõ ràng. Hắn coi như đã hiểu rõ, nếu muốn thực hiện mục tiêu làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ mình, việc đầu tiên hắn cần làm chính là rời khỏi Hạ gia. Chỉ khi nào hắn tới nơi mà Hạ gia không thể vươn tay tới, hắn mới có thể cường đại lên được, hắn muốn vực dậy niềm nơi mẹ mình.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Trang gia gần đây, khiến hắn hiểu ra rất nhiều chuyện. Người Hạ gia lợi dụng hắn, là bởi vì bọn họ không định để hắn tiến vào trung tâm nòng cốt Hạ gia. Bọn họ coi trọng lợi ích hắn mang lại cho Hạ gia, cùng lúc muốn hắn trở thành chân chạy việc, về phương diện khác, lại luôn phòng bị hắn, sợ khả năng của hắn sẽ uy hiếp con cháu Hạ gia trong tương lai. Hơn nữa, hẳn phải luôn nghe lời, nếu không sẽ bị coi là ‘Hạ gia nuôi dưỡng một đầu bạch nhãn lang’. Sau khi kế hoạch xây dựng nhà máy ở Tân Hải bị thất bại, hai người cậu cùng nhóm anh em họ đã truyền ra rất nhiều lời nhàn thoại ở sau lưng hắn.

Nhưng người Trang gia lại không nghĩ vậy. Trong mắt bọn họ, điều quan trọng nhất chính là Hạ Mạt có thể biểu hiện được năng lực của mình. Hắn có năng lực, có tiền đồ, con người hắn mới chính là điều Trang gia quan tâm tới.

Hạ Mạt cảm thấy trước đây mình đã làm sai rất nhiều chuyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện