Bí Mật Của Đông Chí
Chương 128: Phiên ngoại 8: Hạ Mạt (2)
Hạ Mạt làm thủ tục gửi hành lý xong, phát hiện di động có một tin nhắn mới.
[Tôi đang ở sân bay, anh đang ở đâu?]
Tin nhắn là Trang Châu gửi, thời gian là mấy phút trước. Ngoại trừ tin nhắn này ra còn có hai cuộc gọi nhỡ cũng của nó. Khi đó hắn đang xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký, sau lưng có một cặp vợ chồng thi nhau nói liên tục, ồn ào khiến hắn không nghe được tiếng chuông điện thoại.
Hạ Mạt nhắn lại, hẹn gặp mặt ở quán cà phê. Hắn vừa mới xách balo tùy thân qua đó, liền thấy Trang Châu cũng đang đi về phía này, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây trông có chút ngốc ngốc. Hạ Mạt chợt nhớ thật lâu trước kia, có một lần Trang Châu lôi kéo hắn cùng chơi trốn tìm trong nhà chính Trang gia. Khi đó nó ngốc vô cùng, mỗi lần cho dù có tìm khắp nơi cũng không tìm thấy chỗ Hạ Mạt trốn. Có đôi khi Hạ Mạt chờ lâu không kiên nhẫn liền thăm dò ra ngoài nhìn nó, còn thấy nó vẫn ngốc ngốc ngó nghiêng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong nhà.
Hạ Mạt vẫy vẫy tay với Trang Châu. Trang Châu cũng thấy Hạ Mạt, chân mày đang nhíu khẽ giãn ra, lộ ra biểu tình trầm tĩnh. Hạ Mạt thu hồi di động đi tới chỗ Trang Châu. Hạ Mạt và Trang Châu tìm một chỗ trong góc quán ngồi xuống, giờ cách lúc bay khoảng một tiếng, hắn cũng muốn nhân lúc này mà hảo hảo nói chuyện với nó. Có những chuyện, nếu thật sự không nói ra vậy có khả năng cả đời này cũng không thể nói ra miệng được nữa.
Hồng trà Hạ Mạt gọi rất nhanh được mang tới, hắn đẩy một tách hồng trà tới trước mặt Trang Châu. Trong nhất thời hai người cũng không biết nên mở miệng thế nào. Trên thực tế, trong lòng Trang Châu đầy nghi hoặc, cho tới hiện tại hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Hạ Mạt lại có thể chấp nhận lời đề nghị của ông nội mà chạy tới một xa xôi như vậy chỉ để làm một trợ lý nho nhỏ. Hắn càng không hiểu vì sao trước khi đi Hạ Mạt còn muốn gặp riêng mình. Sau vụ Tào Minh Hà, hắn cho rằng anh em bọn họ sẽ có một thời gian dài không liên lạc với nhau.
Hạ Mạt nhìn bộ dạng âm trầm của Trang Châu, nhịn không được thở dài: “Anh biết cậu còn giận anh.”
Trang Châu bĩu môi: “Dường như không thể dùng từ giận này để miêu tả vấn đề giữa chúng ta. Hạ Mạt, tôi hỏi anh, anh thật sự coi tôi là em trai sao?”
Hạ Mạt hỏi lại hắn: “Không coi cậu là em trai, anh còn kêu cậu đường xa chạy tới đây làm gì?”
“Anh tưởng dụng ý của anh khó đoán lắm sao?” Trang Châu khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Anh đi xa như thế, lại lo lắng bà ấy một mình ở Hạ gia, cho nên chỉ muốn tìm người thay anh trông coi bà ấy thôi.” Trang Châu tà liếc Hạ Mạt một cái, trong mắt rõ ràng mang theo sự hoài nghi đối với chỉ số thông minh của Hạ Mạt: “Vấn đề ở đây chính là Hạ gia là nhà mẹ đẻ của bà ấy, so với cha và anh em ruột của bà ấy, anh cảm thấy thằng con do bà ấy sinh ra, bao năm qua cũng lười liếc mắt một cái là tôi đây, tôi nói bà ấy sẽ nghe sao?”
Chuyện này kỳ thực đến chính Hạ Mạt cũng hiểu đó là một chuyện khó lý giải. Trang Châu dù sao cũng là em ruột hắn, là con ruột của mẹ, vì sao mẹ lại thấy phản cảm với thằng bé như vậy?
Trang Châu mở tay ra: “Anh xem, đến chính anh cũng nghĩ thế đi?”
Hạ Mạt thở dài: “Cậu không muốn gặp mẹ thì không cần gặp. Anh chỉ hy vọng thi thoảng cậu để ý tới tình hình của mẹ, vạn nhất có chuyện gì cần chiếu cố…”
“Biết, biết.” Trang Châu không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn nói: “Tôi còn có thể đứng nhìn bà ấy bị một đám sói đói ăn thịt sao? Bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi. Mà này, tôi bỏ một đống chuyện chạy tới nơi này chỉ để nghe anh nói mấy lời vô nghĩa như vậy sao? Anh hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, hoặc cùng lắm là nhắn tin, còn nếu tiết kiệm hơn…”
“Thực xin lỗi.”
Trang Châu há to miệng ngây ngẩn cả người: “Hả?”
“Thực xin lỗi.” Hạ Mạt nhìn Trang Châu, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc: “Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng anh thật sự không muốn bất cứ ai tổn thương tới cậu. Anh không ngờ Tào Minh Hà lại chọn thời điểm có cả cậu ở đó để động thủ.”
Trang Châu nghe vậy tức nghẹn tận cổ họng, hai mắt trợn đỏ lên: “Thằng khốn đó muốn nhảy lên đầu tôi phát uy, anh cũng đã biết trước đi?”
Biểu tình Hạ Mạt thoáng có chút xấu hổ: “Anh không thích cậu sống cùng nam nhân. Cái nhìn này cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Hai à, anh biết ông nội ném anh tới nước Anh một mặt là muốn kéo anh thoát khỏi tấm chắn Hạ gia, mặt khác cũng là muốn che chở cho Lăng Đông Chí có phải không?” Hạ Mạt tạm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng anh vẫn không thích cậu ta. Nếu không có cậu ta, anh cảm thấy rất nhiều chuyện sẽ không biến…biến…”
Hạ Mạt còn đang cân nhắc tìm từ thích hợp, Trang Châu ngồi đối diện đã toát ra thần sắc tức giận: “Con mẹ nó, anh một lòng một dạ muốn thu thập vợ tôi, anh có bệnh à? Em ấy tốt hay xấu thì liên quan đếch gì tới anh?!”
Hạ Mạt há miệng thở dốc.
“Tôi cho anh hay,” Trang Châu vươn một ngón tay chỉ thẳng mặt Hạ Mạt: “Thằng khốn Tào gia kia, nếu không chỉnh chết nó, lão tử không mang họ Trang! Anh đừng tưởng anh nói mấy câu là có thể lừa gạt được tôi, dám động tới người của lão tử, còn phải xem tên đó có gan tiếp chiêu hay không. Chờ đó mà xem!”
Hạ Mạt bất đắc dĩ: “Anh không định lừa gạt cậu. Hơn nữa hiện tại anh và Tào gia không còn quan hệ gì. Anh đã sớm biết Tào Minh Hà không phải loại tốt lành gì, nếu cậu thật sự muốn thu thập gã, anh cũng sẽ không cầu tình giúp tên đó.”
Trang Châu cười lạnh: “Được lắm, Hạ Mạt, đúng là bản chất của anh, qua sông đoạn cầu, ăn cháo đá bát, trở mặt vô tình, mấy trò đó anh chơi thực con mẹ nó thuận lợi.”
Hạ Mạt mặt không đổi sắc nhìn Trang Châu: “Anh tốn không ít tiền vì gã, gã thay anh làm chân chạy, giúp anh làm những việc anh không tiện ra mặt, cậu không thấy đây là một giao dịch thực công bằng sao?”
Trang Châu bị sự vô liêm sỉ của Hạ Mạt làm cho chấn kinh.
Hạ Mạt nhìn bộ dạng này của Trang Châu, trong lòng thoáng có chút phiền hà: “Tào Minh Hà không phải loại tốt lành, cậu muốn thu thập gã thì cứ việc, không cần nói với anh.”
Trang Châu có một loại cảm giác đầy bụng tức giận nhưng không thể nào phát tiết cứ thế nghẹn khuất: “Con mẹ nó, vậy rốt cuộc anh gọi tôi tới làm cái éo gì?”
“Có việc.” Hạ Mạt nhìn biểu tình nghẹn khuất nén giận của Trang Châu, tâm tình bỗng nhiên vô duyên vô cớ tốt hơn rất nhiều: “Cậu cũng biết anh ở Anh ít nhất cũng phải ba năm, rất nhiều đồ đạc không mang theo được mà vứt bỏ lại tiếc, cho nên anh muốn tìm một người giúp anh bảo quản mấy thứ đó.”
Trang Châu trừng hắn: “Ha, có việc mới nhớ tới tôi?!”
Hạ Mạt ngông nghênh gật đầu: “Đúng vậy.”
Trang Châu: “…”
Khóe môi Hạ Mạt không thay đổi cảm thấy cong cong một chút: “Anh nhớ nhà cậu có tầng hầm ngầm, đúng không?”
Trang Châu hừ một tiếng.
Hạ Mạt làm như không phát hiện biểu tình âm trầm trên mặt Trang Châu, tiếp tục nói: “Anh đã ký gửi hành lý tới công ty vận chuyển. Chắc trong vòng một tuần này là có thể chuyển tới Tân Hải. Đến lúc đó cậu thay anh sắp xếp một chút, tạm thời để trong hầm ngầm nhà cậu.”
Trang Châu trừng hắn: “Anh thực không coi mình là người ngoài nhỉ.”
Hạ Mạt rũ mắt xuống, thản nhiên nở nụ cười: “Hai à, anh biết các cậu có ác cảm với anh, cảm thấy anh ăn cây táo rào cây sung, liên hợp với người ngoài đánh người nhà… nhưng nếu cậu đứng ở góc độ của anh, ít nhiều cũng sẽ thông cảm vì sao anh lại làm như vậy. Hạ gia đương nhiên không phải nhà anh, nhưng anh đối với Trang gia cũng chưa từng có lòng trung thành.”
Trang Châu không lên tiếng, thoáng có chút mềm lòng. Tình huống gia đình bọn họ có chút phức tạp, tựa như chính hắn cũng rất khó coi Hạ Tuyết Oánh là mẹ mình. Ở một mức độ nào đó, tình cảnh của Hạ Mạt so với hắn còn tệ hơn, anh ta tuy rằng lớn lên bên cạnh mẹ ruột, nhưng thực sự không có một nơi nào chân chính là nhà của anh ta.
“Hạ Mạt,” Trang Châu đánh gãy lời anh trai: “Chắc cho tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng, cái gọi là nhà, không nhất định là do người khác áp đặt đưa cho anh. Không có nhà thì có thể tự mình xây, tự tìm cho mình một người thích hợp làm người nhà. Thí dụ như ba và dì An Ny, hoặc như tôi và Đông Chí.”
Biểu tình Hạ Mạt hoảng hốt một chút.
“Vì sao ông nội lại có phản ứng lớn như vậy đối với chuyện lần này của anh, bởi vì ông biết Đông Chí là người nhà của tôi, không phải tiểu tình nhân tôi tâm huyết dâng trào muốn bao dưỡng hay giữ bên người tùy tiện vui đùa. Tôi nói lại một lần nữa với anh, Đông Chí là người nhà, là thân nhân của tôi, so với thân phận vợ chồng bình thường càng thêm trọng yếu. Nơi nào có em ấy, nơi đó mới là nhà của tôi.”
“Nhà sao?” Hạ Mạt cảm thấy mình dường như đã hiểu được: “Anh cũng từng nghĩ mua cho mình một căn nhà, nhưng mẹ thủy chung vẫn không chịu rời khỏi Hạ gia.”
“Anh có thể rời đi trước.” Trang Châu nhắc nhở hắn: “Anh mua nhà cho mình trước, để bà ấy thấy được sau khi rời khỏi Hạ gia cuộc sống về sau cũng có thể tốt đẹp, như vậy bà ấy mới có dũng khí rời khỏi nơi đó.”
Hạ Mạt trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lời Trang Châu nói rất có lý. Nếu mẹ thấy cuộc sống sinh hoạt bên Anh của hắn rất tốt, so với lúc ở Hạ gia còn tốt hơn, bà ấy có thể động tâm hay không? Ngần ấy năm sớm chiều ở chung, tính cách của mẹ như thế nào hắn còn không rõ sao, bà ấy chỉ tin đồ vật ngay trước mắt, đồ vật đã tồn tại, còn lại luôn có thái độ hoài nghi đối với mọi kế hoạch, dự định cho dù nó có tốt đẹp đến mấy.
Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Mạt mới chậm rãi gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Trang Châu không ngờ Hạ Mạt lại có thể dễ thừa nhận việc anh ta làm không tốt như vậy, chính hắn cũng thấy sửng sốt.
Hạ Mạt chú ý tới phản ứng của Trang Châu, cười khổ nói: “Anh vẫn cảm thấy mình ở các phương diện đều rất giỏi. Nhưng khi lớn tuổi một chút, anh mới bắt đầu ý thức được bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Đầu tiên đó là ánh mắt thiển cận. Anh từ nhỏ sống bên cạnh mẹ, nói trắng ra, bà ấy chính là một phụ nữ suốt ngày ru rú trong phòng, không có kiến thức gì. Hạ gia dù có trưởng bối nhưng không một ai thực lòng tận tình tâm huyết nuôi dạy anh. Giờ anh mới cảm thấy ông nội nói anh bị mẹ nuôi hỏng, không phải là một câu nói trong lúc tức giận.”
Trang Châu không biết nên đáp lại thế nào, nhưng anh ta nói ánh mắt anh ta thiển cận, điều này Trang Châu vô cùng đồng ý. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được, năng lực của Hạ Mạt không chỉ có vậy. Ông nội hẳn đã nhìn thấu được điểm này, cho nên mới phái anh ta tới một nơi xa xôi, nơi mà anh ta không có chỗ dựa chống lưng để hảo hảo mài dũa đi. Vừa nghĩ như vậy, Trang Châu lại cảm thấy Hạ Mạt có chút đáng thương. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất đều bị những điều thân bất do kỷ nói không rõ trói chặt tay chân.
“Các cụ cũng đã nói, trứng gà không thể đặt mãi trong rổ.” Trang Châu muốn an ủi Hạ Mạt: “Nếu anh thật sự lo lắng cho mẹ, vậy thì càng phải phát triển sự nghiệp bên ngoài sự bảo bọc của Hạ gia, không để tiền đồ của mình cột lên con thuyền Hạ gia. Anh càng làm như vậy, mẹ càng không muốn ly khai Hạ gia.”
Hạ Mạt gật đầu: “Anh đã suy nghĩ cẩn thận.”
“Vậy là tốt rồi.”
Trang Châu nhìn đồng hồ, do dự một chút mới nhắc tới dự định của mình: “Tôi và Đông Chí định tới Anh đăng ký kết hôn vào mùa hè này.”
Hạ Mạt sợ run một chút.
“Chuyện này ông nội cũng đồng ý, đến lúc đó ba, dì An Ny và gia đình Đông Chí cũng sẽ tới dự hôn lễ của chúng tôi.” Trang Châu nhìn hắn: “Còn anh? Nếu tôi mời anh, anh sẽ tới tham dự hôn lễ của chúng tôi chứ?”
Hạ Mạt không biết nên trả lời như thế nào, cho dù Trang Châu đã không dưới một lần nhấn mạnh nó coi trọng Đông Chí như thế nào, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới em trai hắn sẽ thật sự sẽ kết hôn cùng một người nam nhân.
Trang Châu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Hạ Mạt sẽ có phản ứng như thế, thản nhiên cười nói: “Khi nào quyết định được ngày, tôi sẽ thông báo cho anh, về phần anh có tới hay không, tùy anh.”
Hạ Mạt thần sắc phức tạp, muốn nói lại nhịn xuống.
“Cũng tới giờ rồi.” Trang Châu nhắc nhở Hạ Mạt: “Anh vào đi.”
Hạ Mạt đặt tay lên vai Trang Châu vỗ nhẹ: “Hai, anh cho cậu biết, ác cảm đối với một người không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Huống chi cậu cũng không cần quan tâm cái nhìn của anh, cho nên, anh không có ý kiến, cậu cảm thấy thích hợp là được.”
Chân mày Trang Châu giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái: “Có những lời này của anh như vậy là đủ rồi.”
Trên đời này, cái gì cũng vậy, phá thì dễ mà muốn tu sửa lại rất khó. Hắn và Trang Châu có thể đi tới bước này đã rất không tồi rồi. Về phần sau này có thể hòa hảo hơn được nữa hay không, hắn không dám nói.
Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định chính là về sau quan hệ giữa bọn họ so với hiện tại hẳn sẽ càng tốt hơn.
[Tôi đang ở sân bay, anh đang ở đâu?]
Tin nhắn là Trang Châu gửi, thời gian là mấy phút trước. Ngoại trừ tin nhắn này ra còn có hai cuộc gọi nhỡ cũng của nó. Khi đó hắn đang xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký, sau lưng có một cặp vợ chồng thi nhau nói liên tục, ồn ào khiến hắn không nghe được tiếng chuông điện thoại.
Hạ Mạt nhắn lại, hẹn gặp mặt ở quán cà phê. Hắn vừa mới xách balo tùy thân qua đó, liền thấy Trang Châu cũng đang đi về phía này, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây trông có chút ngốc ngốc. Hạ Mạt chợt nhớ thật lâu trước kia, có một lần Trang Châu lôi kéo hắn cùng chơi trốn tìm trong nhà chính Trang gia. Khi đó nó ngốc vô cùng, mỗi lần cho dù có tìm khắp nơi cũng không tìm thấy chỗ Hạ Mạt trốn. Có đôi khi Hạ Mạt chờ lâu không kiên nhẫn liền thăm dò ra ngoài nhìn nó, còn thấy nó vẫn ngốc ngốc ngó nghiêng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong nhà.
Hạ Mạt vẫy vẫy tay với Trang Châu. Trang Châu cũng thấy Hạ Mạt, chân mày đang nhíu khẽ giãn ra, lộ ra biểu tình trầm tĩnh. Hạ Mạt thu hồi di động đi tới chỗ Trang Châu. Hạ Mạt và Trang Châu tìm một chỗ trong góc quán ngồi xuống, giờ cách lúc bay khoảng một tiếng, hắn cũng muốn nhân lúc này mà hảo hảo nói chuyện với nó. Có những chuyện, nếu thật sự không nói ra vậy có khả năng cả đời này cũng không thể nói ra miệng được nữa.
Hồng trà Hạ Mạt gọi rất nhanh được mang tới, hắn đẩy một tách hồng trà tới trước mặt Trang Châu. Trong nhất thời hai người cũng không biết nên mở miệng thế nào. Trên thực tế, trong lòng Trang Châu đầy nghi hoặc, cho tới hiện tại hắn vẫn không thể hiểu được tại sao Hạ Mạt lại có thể chấp nhận lời đề nghị của ông nội mà chạy tới một xa xôi như vậy chỉ để làm một trợ lý nho nhỏ. Hắn càng không hiểu vì sao trước khi đi Hạ Mạt còn muốn gặp riêng mình. Sau vụ Tào Minh Hà, hắn cho rằng anh em bọn họ sẽ có một thời gian dài không liên lạc với nhau.
Hạ Mạt nhìn bộ dạng âm trầm của Trang Châu, nhịn không được thở dài: “Anh biết cậu còn giận anh.”
Trang Châu bĩu môi: “Dường như không thể dùng từ giận này để miêu tả vấn đề giữa chúng ta. Hạ Mạt, tôi hỏi anh, anh thật sự coi tôi là em trai sao?”
Hạ Mạt hỏi lại hắn: “Không coi cậu là em trai, anh còn kêu cậu đường xa chạy tới đây làm gì?”
“Anh tưởng dụng ý của anh khó đoán lắm sao?” Trang Châu khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Anh đi xa như thế, lại lo lắng bà ấy một mình ở Hạ gia, cho nên chỉ muốn tìm người thay anh trông coi bà ấy thôi.” Trang Châu tà liếc Hạ Mạt một cái, trong mắt rõ ràng mang theo sự hoài nghi đối với chỉ số thông minh của Hạ Mạt: “Vấn đề ở đây chính là Hạ gia là nhà mẹ đẻ của bà ấy, so với cha và anh em ruột của bà ấy, anh cảm thấy thằng con do bà ấy sinh ra, bao năm qua cũng lười liếc mắt một cái là tôi đây, tôi nói bà ấy sẽ nghe sao?”
Chuyện này kỳ thực đến chính Hạ Mạt cũng hiểu đó là một chuyện khó lý giải. Trang Châu dù sao cũng là em ruột hắn, là con ruột của mẹ, vì sao mẹ lại thấy phản cảm với thằng bé như vậy?
Trang Châu mở tay ra: “Anh xem, đến chính anh cũng nghĩ thế đi?”
Hạ Mạt thở dài: “Cậu không muốn gặp mẹ thì không cần gặp. Anh chỉ hy vọng thi thoảng cậu để ý tới tình hình của mẹ, vạn nhất có chuyện gì cần chiếu cố…”
“Biết, biết.” Trang Châu không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn nói: “Tôi còn có thể đứng nhìn bà ấy bị một đám sói đói ăn thịt sao? Bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi. Mà này, tôi bỏ một đống chuyện chạy tới nơi này chỉ để nghe anh nói mấy lời vô nghĩa như vậy sao? Anh hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, hoặc cùng lắm là nhắn tin, còn nếu tiết kiệm hơn…”
“Thực xin lỗi.”
Trang Châu há to miệng ngây ngẩn cả người: “Hả?”
“Thực xin lỗi.” Hạ Mạt nhìn Trang Châu, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc: “Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng anh thật sự không muốn bất cứ ai tổn thương tới cậu. Anh không ngờ Tào Minh Hà lại chọn thời điểm có cả cậu ở đó để động thủ.”
Trang Châu nghe vậy tức nghẹn tận cổ họng, hai mắt trợn đỏ lên: “Thằng khốn đó muốn nhảy lên đầu tôi phát uy, anh cũng đã biết trước đi?”
Biểu tình Hạ Mạt thoáng có chút xấu hổ: “Anh không thích cậu sống cùng nam nhân. Cái nhìn này cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Hai à, anh biết ông nội ném anh tới nước Anh một mặt là muốn kéo anh thoát khỏi tấm chắn Hạ gia, mặt khác cũng là muốn che chở cho Lăng Đông Chí có phải không?” Hạ Mạt tạm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng anh vẫn không thích cậu ta. Nếu không có cậu ta, anh cảm thấy rất nhiều chuyện sẽ không biến…biến…”
Hạ Mạt còn đang cân nhắc tìm từ thích hợp, Trang Châu ngồi đối diện đã toát ra thần sắc tức giận: “Con mẹ nó, anh một lòng một dạ muốn thu thập vợ tôi, anh có bệnh à? Em ấy tốt hay xấu thì liên quan đếch gì tới anh?!”
Hạ Mạt há miệng thở dốc.
“Tôi cho anh hay,” Trang Châu vươn một ngón tay chỉ thẳng mặt Hạ Mạt: “Thằng khốn Tào gia kia, nếu không chỉnh chết nó, lão tử không mang họ Trang! Anh đừng tưởng anh nói mấy câu là có thể lừa gạt được tôi, dám động tới người của lão tử, còn phải xem tên đó có gan tiếp chiêu hay không. Chờ đó mà xem!”
Hạ Mạt bất đắc dĩ: “Anh không định lừa gạt cậu. Hơn nữa hiện tại anh và Tào gia không còn quan hệ gì. Anh đã sớm biết Tào Minh Hà không phải loại tốt lành gì, nếu cậu thật sự muốn thu thập gã, anh cũng sẽ không cầu tình giúp tên đó.”
Trang Châu cười lạnh: “Được lắm, Hạ Mạt, đúng là bản chất của anh, qua sông đoạn cầu, ăn cháo đá bát, trở mặt vô tình, mấy trò đó anh chơi thực con mẹ nó thuận lợi.”
Hạ Mạt mặt không đổi sắc nhìn Trang Châu: “Anh tốn không ít tiền vì gã, gã thay anh làm chân chạy, giúp anh làm những việc anh không tiện ra mặt, cậu không thấy đây là một giao dịch thực công bằng sao?”
Trang Châu bị sự vô liêm sỉ của Hạ Mạt làm cho chấn kinh.
Hạ Mạt nhìn bộ dạng này của Trang Châu, trong lòng thoáng có chút phiền hà: “Tào Minh Hà không phải loại tốt lành, cậu muốn thu thập gã thì cứ việc, không cần nói với anh.”
Trang Châu có một loại cảm giác đầy bụng tức giận nhưng không thể nào phát tiết cứ thế nghẹn khuất: “Con mẹ nó, vậy rốt cuộc anh gọi tôi tới làm cái éo gì?”
“Có việc.” Hạ Mạt nhìn biểu tình nghẹn khuất nén giận của Trang Châu, tâm tình bỗng nhiên vô duyên vô cớ tốt hơn rất nhiều: “Cậu cũng biết anh ở Anh ít nhất cũng phải ba năm, rất nhiều đồ đạc không mang theo được mà vứt bỏ lại tiếc, cho nên anh muốn tìm một người giúp anh bảo quản mấy thứ đó.”
Trang Châu trừng hắn: “Ha, có việc mới nhớ tới tôi?!”
Hạ Mạt ngông nghênh gật đầu: “Đúng vậy.”
Trang Châu: “…”
Khóe môi Hạ Mạt không thay đổi cảm thấy cong cong một chút: “Anh nhớ nhà cậu có tầng hầm ngầm, đúng không?”
Trang Châu hừ một tiếng.
Hạ Mạt làm như không phát hiện biểu tình âm trầm trên mặt Trang Châu, tiếp tục nói: “Anh đã ký gửi hành lý tới công ty vận chuyển. Chắc trong vòng một tuần này là có thể chuyển tới Tân Hải. Đến lúc đó cậu thay anh sắp xếp một chút, tạm thời để trong hầm ngầm nhà cậu.”
Trang Châu trừng hắn: “Anh thực không coi mình là người ngoài nhỉ.”
Hạ Mạt rũ mắt xuống, thản nhiên nở nụ cười: “Hai à, anh biết các cậu có ác cảm với anh, cảm thấy anh ăn cây táo rào cây sung, liên hợp với người ngoài đánh người nhà… nhưng nếu cậu đứng ở góc độ của anh, ít nhiều cũng sẽ thông cảm vì sao anh lại làm như vậy. Hạ gia đương nhiên không phải nhà anh, nhưng anh đối với Trang gia cũng chưa từng có lòng trung thành.”
Trang Châu không lên tiếng, thoáng có chút mềm lòng. Tình huống gia đình bọn họ có chút phức tạp, tựa như chính hắn cũng rất khó coi Hạ Tuyết Oánh là mẹ mình. Ở một mức độ nào đó, tình cảnh của Hạ Mạt so với hắn còn tệ hơn, anh ta tuy rằng lớn lên bên cạnh mẹ ruột, nhưng thực sự không có một nơi nào chân chính là nhà của anh ta.
“Hạ Mạt,” Trang Châu đánh gãy lời anh trai: “Chắc cho tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng, cái gọi là nhà, không nhất định là do người khác áp đặt đưa cho anh. Không có nhà thì có thể tự mình xây, tự tìm cho mình một người thích hợp làm người nhà. Thí dụ như ba và dì An Ny, hoặc như tôi và Đông Chí.”
Biểu tình Hạ Mạt hoảng hốt một chút.
“Vì sao ông nội lại có phản ứng lớn như vậy đối với chuyện lần này của anh, bởi vì ông biết Đông Chí là người nhà của tôi, không phải tiểu tình nhân tôi tâm huyết dâng trào muốn bao dưỡng hay giữ bên người tùy tiện vui đùa. Tôi nói lại một lần nữa với anh, Đông Chí là người nhà, là thân nhân của tôi, so với thân phận vợ chồng bình thường càng thêm trọng yếu. Nơi nào có em ấy, nơi đó mới là nhà của tôi.”
“Nhà sao?” Hạ Mạt cảm thấy mình dường như đã hiểu được: “Anh cũng từng nghĩ mua cho mình một căn nhà, nhưng mẹ thủy chung vẫn không chịu rời khỏi Hạ gia.”
“Anh có thể rời đi trước.” Trang Châu nhắc nhở hắn: “Anh mua nhà cho mình trước, để bà ấy thấy được sau khi rời khỏi Hạ gia cuộc sống về sau cũng có thể tốt đẹp, như vậy bà ấy mới có dũng khí rời khỏi nơi đó.”
Hạ Mạt trầm mặc không nói. Nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lời Trang Châu nói rất có lý. Nếu mẹ thấy cuộc sống sinh hoạt bên Anh của hắn rất tốt, so với lúc ở Hạ gia còn tốt hơn, bà ấy có thể động tâm hay không? Ngần ấy năm sớm chiều ở chung, tính cách của mẹ như thế nào hắn còn không rõ sao, bà ấy chỉ tin đồ vật ngay trước mắt, đồ vật đã tồn tại, còn lại luôn có thái độ hoài nghi đối với mọi kế hoạch, dự định cho dù nó có tốt đẹp đến mấy.
Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Mạt mới chậm rãi gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Trang Châu không ngờ Hạ Mạt lại có thể dễ thừa nhận việc anh ta làm không tốt như vậy, chính hắn cũng thấy sửng sốt.
Hạ Mạt chú ý tới phản ứng của Trang Châu, cười khổ nói: “Anh vẫn cảm thấy mình ở các phương diện đều rất giỏi. Nhưng khi lớn tuổi một chút, anh mới bắt đầu ý thức được bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Đầu tiên đó là ánh mắt thiển cận. Anh từ nhỏ sống bên cạnh mẹ, nói trắng ra, bà ấy chính là một phụ nữ suốt ngày ru rú trong phòng, không có kiến thức gì. Hạ gia dù có trưởng bối nhưng không một ai thực lòng tận tình tâm huyết nuôi dạy anh. Giờ anh mới cảm thấy ông nội nói anh bị mẹ nuôi hỏng, không phải là một câu nói trong lúc tức giận.”
Trang Châu không biết nên đáp lại thế nào, nhưng anh ta nói ánh mắt anh ta thiển cận, điều này Trang Châu vô cùng đồng ý. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được, năng lực của Hạ Mạt không chỉ có vậy. Ông nội hẳn đã nhìn thấu được điểm này, cho nên mới phái anh ta tới một nơi xa xôi, nơi mà anh ta không có chỗ dựa chống lưng để hảo hảo mài dũa đi. Vừa nghĩ như vậy, Trang Châu lại cảm thấy Hạ Mạt có chút đáng thương. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất đều bị những điều thân bất do kỷ nói không rõ trói chặt tay chân.
“Các cụ cũng đã nói, trứng gà không thể đặt mãi trong rổ.” Trang Châu muốn an ủi Hạ Mạt: “Nếu anh thật sự lo lắng cho mẹ, vậy thì càng phải phát triển sự nghiệp bên ngoài sự bảo bọc của Hạ gia, không để tiền đồ của mình cột lên con thuyền Hạ gia. Anh càng làm như vậy, mẹ càng không muốn ly khai Hạ gia.”
Hạ Mạt gật đầu: “Anh đã suy nghĩ cẩn thận.”
“Vậy là tốt rồi.”
Trang Châu nhìn đồng hồ, do dự một chút mới nhắc tới dự định của mình: “Tôi và Đông Chí định tới Anh đăng ký kết hôn vào mùa hè này.”
Hạ Mạt sợ run một chút.
“Chuyện này ông nội cũng đồng ý, đến lúc đó ba, dì An Ny và gia đình Đông Chí cũng sẽ tới dự hôn lễ của chúng tôi.” Trang Châu nhìn hắn: “Còn anh? Nếu tôi mời anh, anh sẽ tới tham dự hôn lễ của chúng tôi chứ?”
Hạ Mạt không biết nên trả lời như thế nào, cho dù Trang Châu đã không dưới một lần nhấn mạnh nó coi trọng Đông Chí như thế nào, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới em trai hắn sẽ thật sự sẽ kết hôn cùng một người nam nhân.
Trang Châu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Hạ Mạt sẽ có phản ứng như thế, thản nhiên cười nói: “Khi nào quyết định được ngày, tôi sẽ thông báo cho anh, về phần anh có tới hay không, tùy anh.”
Hạ Mạt thần sắc phức tạp, muốn nói lại nhịn xuống.
“Cũng tới giờ rồi.” Trang Châu nhắc nhở Hạ Mạt: “Anh vào đi.”
Hạ Mạt đặt tay lên vai Trang Châu vỗ nhẹ: “Hai, anh cho cậu biết, ác cảm đối với một người không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Huống chi cậu cũng không cần quan tâm cái nhìn của anh, cho nên, anh không có ý kiến, cậu cảm thấy thích hợp là được.”
Chân mày Trang Châu giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái: “Có những lời này của anh như vậy là đủ rồi.”
Trên đời này, cái gì cũng vậy, phá thì dễ mà muốn tu sửa lại rất khó. Hắn và Trang Châu có thể đi tới bước này đã rất không tồi rồi. Về phần sau này có thể hòa hảo hơn được nữa hay không, hắn không dám nói.
Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định chính là về sau quan hệ giữa bọn họ so với hiện tại hẳn sẽ càng tốt hơn.
Bình luận truyện