Bí Mật Của Đông Chí
Chương 49: Meo meo meo…
Trang Châu đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cái đầu nhỏ đang ở ban công đồng thời đều chuyển qua đây. Hắn nhận ra con mèo xám bị cụt đuôi tên Tiểu Xám, con mèo hổ vằn trộm đồng hồ kia là Tiểu Dạng Nhi, còn một con ly miêu màu nâu tên Bồi Tây, trừ bỏ ba con mèo này là khách quen của nhà Đông Chí ra, còn có hai con mèo màu trắng mắt xanh nhạt gầy tong teo, Trang Châu chưa từng thấy qua.
Trang Châu đổi dép đi trong nhà, mang theo hộp cà mèn đi về phía ban công, mấy con mèo hai mắt đều trừng lên tròn xoe, trông vô cùng cảnh giác mà nhìn từng động tác của hắn.
Trang Châu hướng về phía chúng giơ hộp cà mèn trong tay lên: “Đông Chí bị bệnh, đang nằm viện. Em ấy sợ tụi mày bị đói, nên kêu tao mang chút đồ ăn về cho tụi mày.”
Cà mèn còn chưa kịp mở ra, nhóm miêu miêu có cái mũi linh hoạt đã ngửi thấy mùi cá quen thuộc. Đây nhất định là cá chiên bé do mẹ Đông Chí làm. Tay nghề của Đông Chí là học theo mẹ anh, nhưng trình độ còn kém xa một mảng lớn. Điểm này không có ai so với đám miêu miêu càng có quyền lên tiếng.
Nhóm miêu miêu nhìn qua vẫn thực cảnh giác, nhưng đã không còn con nào lùi về sau tránh né nữa. Trang Châu vừa lòng gật đầu, kéo cửa ban công ra, đem cá chiên trong cà mèn đổ vào bát ăn cho tụi nó. Nhóm miêu miêu trước đống đồ ăn ngon lành tỏa ra mùi thơm nức mũi vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, thẳng tới khi Trang Châu đóng cửa ban công lại, chúng nó mới dần sán lại bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa liếc mắt dòm vào trong phòng khách, nhìn xem người vừa mang cơm về cho tụi nó rốt cuộc đang làm cái gì.
Trang Châu đơn giản làm vệ sinh nhà một chút, đem những đồ dễ hỏng trong tủ lạnh bỏ ra, lát nữa ra ngoài sẽ ném vào thùng rác, lại lấy thêm mấy bộ quần áo cho Đông Chí thay tắm rửa, thuận tay nhét luôn hai quyển sách để ở dưới gối đầu giường cho vào túi du lịch xách đi. Bên này cửa nhà vừa đóng lại, thì trên ban công, mấy con mèo liền theo cửa sổ ban công nối đuôi nhau biến mất. Chờ tới khi Trang Châu vứt rác xong quay trở lại chỗ đỗ xe của mình, thì thấy Tiểu Xám, Bồi Tây cùng tên trộm nhỏ Tiểu Dạng Nhi đang ngồi trên mui xe chờ hắn. Ba cặp mắt mèo tròn xoe đồng thời chăm chú nhìn hắn, lấp la lấp lánh, còn thiếu mỗi mấy chữ “dẫn em đi đi” dán trên trán nữa là đủ bộ.
Trang Châu: “…”
Tiểu Xám là con mèo lớn tuổi nhất trong đám, loại tình huống này tự nhiên cần nhờ nó ra mặt trước, nó bỏ qua chút bất an nho nhỏ lắc lắc cái đuôi cụt, hướng về phía Trang Châu meo meo meo kêu lên mấy tiếng.
Trang Châu cảm thấy mình nhất định đã bị lây tật xấu của Đông Chí, nhất định là vậy. Bởi vì hắn cư nhiên cảm thấy trong nháy mắt có thể lĩnh hội được ý tứ của con mèo xám tro này! Hắn nhanh chóng quay trái quay phải nhìn ngó xung quanh, thấy phụ cận không có bóng người, liền đè thấp giọng hỏi: “Bọn mày muốn đi theo tao tới thăm Đông Chí?”
Ba con mèo đồng thời meo meo kêu lên.
Trang Châu bỗng cảm thấy vô lực. Meo meo meo rốt cuộc là cái quái gì chứ?!
“Được rồi.” Trang Châu thở dài, vòng sang ghế phụ mở cửa xe: “Nếu muốn tới thăm Đông Chí thì lên xe. Không được đi cầu trên xe, không được gãi đệm, không được chạy nhảy tán loạn.”
Ba con mèo giống như nghe hiểu lời hắn, từng con một nối đuôi nhau nhảy lên xe, rồi cuộn tròn nằm xuống ghế.
Trang Châu có loại cảm giác đâm lao phải theo lao, hắn cũng không biết mình vừa rồi như thế nào lại mở cửa xe cho mấy con mèo này lên nữa…Thực thần kinh mà. Đây có lẽ là do ảnh hưởng từ Đông Chí đi, bởi vì em ấy vẫn luôn bày ra tư thái tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn mỗi khi ở chung với đám miêu miêu cẩu cẩu này. Nhưng hắn càng không ngờ tới chính là nhóm miêu miêu cứ như vậy liền ngoan ngoãn lên xe.
Hơn nữa còn là sắp xếp đội hình để lên xe…
Trang Châu cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng nhận mệnh mà đóng cửa xe lại. Sao trước kia hắn chưa bao giờ biết nhóm miêu miêu cẩu cẩu lại có bản tính thông thái đến vậy chứ? Nói gì chúng nó cũng có thể nghe hiểu…là do trước kia hắn chưa từng gặp được con chó con mèo nào có chỉ số thông minh đạt tới trình độ này hay là tất cả chúng nó đều cố tình giả ngu?
Đây là một loại phỏng đoán khiến con người ta bất an, càng nghĩ sâu càng không thể tránh né mà nghĩ tới một lĩnh vực thần bí nào đó.
Trang Châu tận lực ép mình không được nghĩ tới những thứ khiến hắn cảm thấy bất an nữa. Vì muốn dời đi lực chú ý, dọc đường đi hắn liên miên cằn nhằn nhắc đi nhắc lại nội quy bệnh viện cho ba con mèo nghe, mà cũng không biết đám tiểu tử kia có nghe hiểu không nữa. Trang Châu có chút lo lắng không biết phải làm thế nào mới đem ba con mèo này vào phòng bệnh được, kết quả sau khi tới nơi, hắn vừa mở cửa xe cho đám tiểu tử kia xuống, trong nháy mắt tụi nó liền biến mất tăm.
Trang Châu: “…”
Quả nhiên là hắn hiểu sai ý sao?!
Xem ra bệnh tâm thần cũng không phải người nào cũng có thể mắc được…
Trang Châu chưa từ bỏ ý định mà vòng trước vòng sau quanh bệnh viện hai vòng, thậm chí còn kiểm tra cả trong đám lùm cây bụi cỏ tìm ba con mèo, rốt cuộc không tìm được ba vật nhỏ kia. Lúc này mới chán ngán thất vọng đi lên phòng bệnh. Hắn quyết định đem đoạn nhạc đệm nho nhỏ này giấu diếm không cho Đông Chí biết, nếu không chân tướng đúng như lời Hòa Thanh đã nói, như vậy Đông Chí hiểu lầm hắn là muốn cùng nhóm động vật thông linh gì đó, thì càng mất mặt.
Trang Châu tính toán xong xuôi đâu đó, kết quả khi đẩy cửa phòng ra, lại trợn tròn mắt.
Hắn thuê hẳn một phòng riêng có ban công cho Đông Chí nằm, giờ khắc này, Đông Chí một tay cầm cà mèn, một tay cầm đũa, ngồi xổm trên ban công gắp gắp đồ ăn vào cái đĩa duy nhất để dưới sàn. Cạnh cái đĩa là ba động vật lông xù đang ngồi xổm trông thập phần quen mắt. Một con màu xám, một con màu nâu và một con có hổ vằn màu vàng. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, ba cặp mắt lam, lục đồng thời nhìn lại đây. Không biết có phải là do Trang Châu ảo giác hay không mà hắn cảm thấy chính mình thấy rõ trong mắt ba con mèo này hiện lên một tia cao cao tại thượng… Khinh thường.
Cho nên nói chân tướng là hắn bị đùa giỡn trước rồi sau đó lại bị khinh thường sao?!
Trang Châu âm thầm nghiến răng, tuy rằng ngôn ngữ loài mèo hắn chưa từng học qua, mà có học cũng không hiểu nổi, nhưng tốt xấu gì cũng là hắn cho đám tiểu tử này đi nhờ xe, xuống xe rồi thì cũng nên tỏ vẻ gì đó cho hắn biết trước chứ. Cư nhiên cứ như vậy lưu loát bỏ hắn lại mà chạy tới tìm Đông Chí a dua, này thật đúng là… dùng xong liền vứt a.
Đông Chí quay đầu hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười sáng ngời: “Về rồi à, thật không ngờ anh lại có thể đem tụi nó tới đây.”
Trang Châu cứng ngắc bài trừ một nụ cười mỉm: “Chút lòng thành.”
Đông Chí gắp mấy miếng thịt bò cho vào đĩa: “Mẹ em hôm nay hầm thịt bò ăn ngon lắm, cũng làm cho anh một phần, nhanh rửa tay ăn cơm đi.”
Nghe đến câu này, trái tim chịu đủ tra tấn của Trang Châu rốt cuộc cũng chiếm được chút an ủi. Tay nghề nấu ăn của bà Lăng vô cùng tốt, hai ngày nay đổi đủ món ăn đa dạng bồi bổ cho Đông Chí, Trang Châu đi theo được hưởng ké cơm bệnh nhân, cảm thấy chính mình sắp béo thêm một vòng.
Đông Chí cùng nhóm miêu miêu thì thà thì thầm nói nửa ngày, thẳng tới khi tụi nó ăn no nê từ ban công nhảy ra ngoài chơi, lúc này mới cầm hộp cà mèn cười tủm tỉm quay vào phòng bệnh. Mấy vật nhỏ còn biết suy nghĩ chạy tới hỏi thăm an ủi, thật khiến anh có cảm giác cực kỳ thỏa mãn khi đứa nhỏ mình nuôi lớn rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
Trang Châu cầm cà mèn hết sạch của hai người mang tới toilet tẩy rửa, Đông Chí tựa vào đầu giường, cảm thấy chính mình cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ như vậy, thật sự có chút nhàm chán. Đang nghĩ tới tìm cái gì để tiêu khiển, cửa phòng bệnh lại được người gõ hai cái, từ bên ngoài mở ra.
Đông Chí vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt nhuệ khí bức người, sâu sắc thâm trầm, thói quen mang theo vài phần hương vị quan sát kỹ càng nhìn vào. Nhưng vẻ mặt của người kia lại thập phần hiền lành, khóe miệng thậm chí còn đang mỉm cười.
Đông Chí sợ run một chút: “Tả đội trưởng?!”
Tả Hạc xách theo một túi hoa quả đi vào, mặt mày tươi cười cùng với người vừa rồi chăm chú quan sát bệnh nhân hoàn toàn khác biệt. Trải qua một lần gặp mặt khiến Đông Chí đối với chức nghiệp của anh ta đặc biệt mẫn cảm, vừa thấy anh ta điều đầu tiên nghĩ tới chính là người này muốn làm gì? Có phải lại đang chấp hành nhiệm vụ gì đó không?
Tả Hạc thoạt nhìn so với mấy tháng trước gầy hơn một chút, ánh mắt vương chút thần sắc mệt mỏi. Anh ta đứng ở cửa phòng từ trên xuống dưới đánh giá Đông Chí một lượt, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, cười nói: “Nghe nói cậu bị thương, tôi tới nhìn xem.”
Đông Chí mặc dù mỗi khi đối mặt với người này đều có chút chột dạ, nhưng ấn tượng của anh đối với Tả đội trưởng cũng không tệ lắm, chính trực, chuyên cần, có năng lực, có khả năng quan sát, không dễ dàng buông tha hoài nghi trong lòng. Nếu không nói tới một số bí mật trên người mình, Đông Chí có thể nói Tả Hạc hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh nghĩ ra về chức nghiệp này.
“Làm sao anh biết được?” Đông Chí đặc biệt tò mò điểm này, cho dù cảnh sát giao thông bên kia có lập án thì cũng không liên quan gì tới hình cảnh bên này đi.
Tả Hạc liếc nhanh về phía buồng vệ sinh: “Có người?”
Đông Chí đang định giải thích, cửa buồng vệ sinh mở ra, Trang Châu cầm hai cái cà mèn đã được tẩy rửa sạch sẽ đi ra. Tả Hạc rõ ràng sửng sốt một chút: “Anh Trang?!”
“Tả đội trưởng?” Trang Châu cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng bỏ đồ vật vào trong tủ, rút hai tờ khăn giấy lau tay, rồi mới cùng Tả Hạc chính thức bắt tay nhau.
Tả Hạc nhìn Trang Châu một chút, không thấy động tác dư thừa nào, vẻ mặt có chút phát mộng: “Hai người đây là?”
Trang Châu cười cười: “Vậy còn Tả đội trưởng?”
Tả Hạc nhìn nhìn thần sắc tự nhiên của hai người tựa hồ đã hiểu được điều gì đó, trong mắt bất giác lộ ra vài phần tiếc nuối: “Tôi mấy tháng trước có nhiệm vụ, vẫn luôn ở Quảng Tây, lúc này vừa mới trở về… thật không ngờ tới.”
Trang Châu nhìn lướt qua Đông Chí dường như còn chưa hiểu được tình hình lúc này, trong lòng âm thầm thở dài. Có vài người chính là như vậy, đối với việc được người khác cảm mến giống như hoàn toàn vô cảm, cũng không biết là khờ thật hay là giả ngốc nữa.
Trang Châu ngồi xuống bên giường, bất động thanh sắc hỏi: “Tả đội trưởng tới đây… là có nhiệm vụ gì sao?”
Tả Hạc ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, tâm nói người này thực giảo hoạt, chính mình tuy rằng không đơn thuần là tới thăm người bệnh nhưng hắn có cần phải cố ý ở trước mặt Đông Chí bày trò bới móc như vậy không.
“Tôi đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là thăm thầy Lăng.” Tả Hạc nghiêm trang chững chạc nói: “Dù sao vụ án đặc biệt lúc trước, thầy Lăng cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”
Đông Chí cười nói: “Nhấc tay chi lao*, Tả đội trưởng quá khách khí rồi.” (*chỉ việc chẳng đáng gì)
Trang Châu cười cười không lên tiếng, hắn cảm thấy lí do Tả Hạc thoái thác tương đối đường hoàng, bên trong không có ý tứ ám chỉ đặc biệt nào, cũng gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận lời dạo đầu này.
“Mặt khác, còn có một chút chuyện tôi muốn hỏi thầy Lăng.” Biểu tình của Tả Hạc thoáng đứng đắn hơn một chút: “Nghe nói, thầy Lăng bị Đồ gia nhị thiếu tông phải?”
Đông Chí cùng Trang Châu liếc mắt nhìn nhau, Trang Châu hỏi anh ta: “Làm sao anh biết?”
Tả Hạc cười cười, ánh mắt ý vị sâu xa: “Chuyện này không phải quá rõ ràng sao, tôi đang điều tra tập đoàn Đồ thị. Đồ Thịnh Bắc là Đồ thị đại đương gia, không theo dõi gã thì theo dõi ai?!”
Trang Châu đổi dép đi trong nhà, mang theo hộp cà mèn đi về phía ban công, mấy con mèo hai mắt đều trừng lên tròn xoe, trông vô cùng cảnh giác mà nhìn từng động tác của hắn.
Trang Châu hướng về phía chúng giơ hộp cà mèn trong tay lên: “Đông Chí bị bệnh, đang nằm viện. Em ấy sợ tụi mày bị đói, nên kêu tao mang chút đồ ăn về cho tụi mày.”
Cà mèn còn chưa kịp mở ra, nhóm miêu miêu có cái mũi linh hoạt đã ngửi thấy mùi cá quen thuộc. Đây nhất định là cá chiên bé do mẹ Đông Chí làm. Tay nghề của Đông Chí là học theo mẹ anh, nhưng trình độ còn kém xa một mảng lớn. Điểm này không có ai so với đám miêu miêu càng có quyền lên tiếng.
Nhóm miêu miêu nhìn qua vẫn thực cảnh giác, nhưng đã không còn con nào lùi về sau tránh né nữa. Trang Châu vừa lòng gật đầu, kéo cửa ban công ra, đem cá chiên trong cà mèn đổ vào bát ăn cho tụi nó. Nhóm miêu miêu trước đống đồ ăn ngon lành tỏa ra mùi thơm nức mũi vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, thẳng tới khi Trang Châu đóng cửa ban công lại, chúng nó mới dần sán lại bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa liếc mắt dòm vào trong phòng khách, nhìn xem người vừa mang cơm về cho tụi nó rốt cuộc đang làm cái gì.
Trang Châu đơn giản làm vệ sinh nhà một chút, đem những đồ dễ hỏng trong tủ lạnh bỏ ra, lát nữa ra ngoài sẽ ném vào thùng rác, lại lấy thêm mấy bộ quần áo cho Đông Chí thay tắm rửa, thuận tay nhét luôn hai quyển sách để ở dưới gối đầu giường cho vào túi du lịch xách đi. Bên này cửa nhà vừa đóng lại, thì trên ban công, mấy con mèo liền theo cửa sổ ban công nối đuôi nhau biến mất. Chờ tới khi Trang Châu vứt rác xong quay trở lại chỗ đỗ xe của mình, thì thấy Tiểu Xám, Bồi Tây cùng tên trộm nhỏ Tiểu Dạng Nhi đang ngồi trên mui xe chờ hắn. Ba cặp mắt mèo tròn xoe đồng thời chăm chú nhìn hắn, lấp la lấp lánh, còn thiếu mỗi mấy chữ “dẫn em đi đi” dán trên trán nữa là đủ bộ.
Trang Châu: “…”
Tiểu Xám là con mèo lớn tuổi nhất trong đám, loại tình huống này tự nhiên cần nhờ nó ra mặt trước, nó bỏ qua chút bất an nho nhỏ lắc lắc cái đuôi cụt, hướng về phía Trang Châu meo meo meo kêu lên mấy tiếng.
Trang Châu cảm thấy mình nhất định đã bị lây tật xấu của Đông Chí, nhất định là vậy. Bởi vì hắn cư nhiên cảm thấy trong nháy mắt có thể lĩnh hội được ý tứ của con mèo xám tro này! Hắn nhanh chóng quay trái quay phải nhìn ngó xung quanh, thấy phụ cận không có bóng người, liền đè thấp giọng hỏi: “Bọn mày muốn đi theo tao tới thăm Đông Chí?”
Ba con mèo đồng thời meo meo kêu lên.
Trang Châu bỗng cảm thấy vô lực. Meo meo meo rốt cuộc là cái quái gì chứ?!
“Được rồi.” Trang Châu thở dài, vòng sang ghế phụ mở cửa xe: “Nếu muốn tới thăm Đông Chí thì lên xe. Không được đi cầu trên xe, không được gãi đệm, không được chạy nhảy tán loạn.”
Ba con mèo giống như nghe hiểu lời hắn, từng con một nối đuôi nhau nhảy lên xe, rồi cuộn tròn nằm xuống ghế.
Trang Châu có loại cảm giác đâm lao phải theo lao, hắn cũng không biết mình vừa rồi như thế nào lại mở cửa xe cho mấy con mèo này lên nữa…Thực thần kinh mà. Đây có lẽ là do ảnh hưởng từ Đông Chí đi, bởi vì em ấy vẫn luôn bày ra tư thái tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn mỗi khi ở chung với đám miêu miêu cẩu cẩu này. Nhưng hắn càng không ngờ tới chính là nhóm miêu miêu cứ như vậy liền ngoan ngoãn lên xe.
Hơn nữa còn là sắp xếp đội hình để lên xe…
Trang Châu cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng nhận mệnh mà đóng cửa xe lại. Sao trước kia hắn chưa bao giờ biết nhóm miêu miêu cẩu cẩu lại có bản tính thông thái đến vậy chứ? Nói gì chúng nó cũng có thể nghe hiểu…là do trước kia hắn chưa từng gặp được con chó con mèo nào có chỉ số thông minh đạt tới trình độ này hay là tất cả chúng nó đều cố tình giả ngu?
Đây là một loại phỏng đoán khiến con người ta bất an, càng nghĩ sâu càng không thể tránh né mà nghĩ tới một lĩnh vực thần bí nào đó.
Trang Châu tận lực ép mình không được nghĩ tới những thứ khiến hắn cảm thấy bất an nữa. Vì muốn dời đi lực chú ý, dọc đường đi hắn liên miên cằn nhằn nhắc đi nhắc lại nội quy bệnh viện cho ba con mèo nghe, mà cũng không biết đám tiểu tử kia có nghe hiểu không nữa. Trang Châu có chút lo lắng không biết phải làm thế nào mới đem ba con mèo này vào phòng bệnh được, kết quả sau khi tới nơi, hắn vừa mở cửa xe cho đám tiểu tử kia xuống, trong nháy mắt tụi nó liền biến mất tăm.
Trang Châu: “…”
Quả nhiên là hắn hiểu sai ý sao?!
Xem ra bệnh tâm thần cũng không phải người nào cũng có thể mắc được…
Trang Châu chưa từ bỏ ý định mà vòng trước vòng sau quanh bệnh viện hai vòng, thậm chí còn kiểm tra cả trong đám lùm cây bụi cỏ tìm ba con mèo, rốt cuộc không tìm được ba vật nhỏ kia. Lúc này mới chán ngán thất vọng đi lên phòng bệnh. Hắn quyết định đem đoạn nhạc đệm nho nhỏ này giấu diếm không cho Đông Chí biết, nếu không chân tướng đúng như lời Hòa Thanh đã nói, như vậy Đông Chí hiểu lầm hắn là muốn cùng nhóm động vật thông linh gì đó, thì càng mất mặt.
Trang Châu tính toán xong xuôi đâu đó, kết quả khi đẩy cửa phòng ra, lại trợn tròn mắt.
Hắn thuê hẳn một phòng riêng có ban công cho Đông Chí nằm, giờ khắc này, Đông Chí một tay cầm cà mèn, một tay cầm đũa, ngồi xổm trên ban công gắp gắp đồ ăn vào cái đĩa duy nhất để dưới sàn. Cạnh cái đĩa là ba động vật lông xù đang ngồi xổm trông thập phần quen mắt. Một con màu xám, một con màu nâu và một con có hổ vằn màu vàng. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, ba cặp mắt lam, lục đồng thời nhìn lại đây. Không biết có phải là do Trang Châu ảo giác hay không mà hắn cảm thấy chính mình thấy rõ trong mắt ba con mèo này hiện lên một tia cao cao tại thượng… Khinh thường.
Cho nên nói chân tướng là hắn bị đùa giỡn trước rồi sau đó lại bị khinh thường sao?!
Trang Châu âm thầm nghiến răng, tuy rằng ngôn ngữ loài mèo hắn chưa từng học qua, mà có học cũng không hiểu nổi, nhưng tốt xấu gì cũng là hắn cho đám tiểu tử này đi nhờ xe, xuống xe rồi thì cũng nên tỏ vẻ gì đó cho hắn biết trước chứ. Cư nhiên cứ như vậy lưu loát bỏ hắn lại mà chạy tới tìm Đông Chí a dua, này thật đúng là… dùng xong liền vứt a.
Đông Chí quay đầu hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười sáng ngời: “Về rồi à, thật không ngờ anh lại có thể đem tụi nó tới đây.”
Trang Châu cứng ngắc bài trừ một nụ cười mỉm: “Chút lòng thành.”
Đông Chí gắp mấy miếng thịt bò cho vào đĩa: “Mẹ em hôm nay hầm thịt bò ăn ngon lắm, cũng làm cho anh một phần, nhanh rửa tay ăn cơm đi.”
Nghe đến câu này, trái tim chịu đủ tra tấn của Trang Châu rốt cuộc cũng chiếm được chút an ủi. Tay nghề nấu ăn của bà Lăng vô cùng tốt, hai ngày nay đổi đủ món ăn đa dạng bồi bổ cho Đông Chí, Trang Châu đi theo được hưởng ké cơm bệnh nhân, cảm thấy chính mình sắp béo thêm một vòng.
Đông Chí cùng nhóm miêu miêu thì thà thì thầm nói nửa ngày, thẳng tới khi tụi nó ăn no nê từ ban công nhảy ra ngoài chơi, lúc này mới cầm hộp cà mèn cười tủm tỉm quay vào phòng bệnh. Mấy vật nhỏ còn biết suy nghĩ chạy tới hỏi thăm an ủi, thật khiến anh có cảm giác cực kỳ thỏa mãn khi đứa nhỏ mình nuôi lớn rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
Trang Châu cầm cà mèn hết sạch của hai người mang tới toilet tẩy rửa, Đông Chí tựa vào đầu giường, cảm thấy chính mình cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ như vậy, thật sự có chút nhàm chán. Đang nghĩ tới tìm cái gì để tiêu khiển, cửa phòng bệnh lại được người gõ hai cái, từ bên ngoài mở ra.
Đông Chí vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt nhuệ khí bức người, sâu sắc thâm trầm, thói quen mang theo vài phần hương vị quan sát kỹ càng nhìn vào. Nhưng vẻ mặt của người kia lại thập phần hiền lành, khóe miệng thậm chí còn đang mỉm cười.
Đông Chí sợ run một chút: “Tả đội trưởng?!”
Tả Hạc xách theo một túi hoa quả đi vào, mặt mày tươi cười cùng với người vừa rồi chăm chú quan sát bệnh nhân hoàn toàn khác biệt. Trải qua một lần gặp mặt khiến Đông Chí đối với chức nghiệp của anh ta đặc biệt mẫn cảm, vừa thấy anh ta điều đầu tiên nghĩ tới chính là người này muốn làm gì? Có phải lại đang chấp hành nhiệm vụ gì đó không?
Tả Hạc thoạt nhìn so với mấy tháng trước gầy hơn một chút, ánh mắt vương chút thần sắc mệt mỏi. Anh ta đứng ở cửa phòng từ trên xuống dưới đánh giá Đông Chí một lượt, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, cười nói: “Nghe nói cậu bị thương, tôi tới nhìn xem.”
Đông Chí mặc dù mỗi khi đối mặt với người này đều có chút chột dạ, nhưng ấn tượng của anh đối với Tả đội trưởng cũng không tệ lắm, chính trực, chuyên cần, có năng lực, có khả năng quan sát, không dễ dàng buông tha hoài nghi trong lòng. Nếu không nói tới một số bí mật trên người mình, Đông Chí có thể nói Tả Hạc hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh nghĩ ra về chức nghiệp này.
“Làm sao anh biết được?” Đông Chí đặc biệt tò mò điểm này, cho dù cảnh sát giao thông bên kia có lập án thì cũng không liên quan gì tới hình cảnh bên này đi.
Tả Hạc liếc nhanh về phía buồng vệ sinh: “Có người?”
Đông Chí đang định giải thích, cửa buồng vệ sinh mở ra, Trang Châu cầm hai cái cà mèn đã được tẩy rửa sạch sẽ đi ra. Tả Hạc rõ ràng sửng sốt một chút: “Anh Trang?!”
“Tả đội trưởng?” Trang Châu cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng bỏ đồ vật vào trong tủ, rút hai tờ khăn giấy lau tay, rồi mới cùng Tả Hạc chính thức bắt tay nhau.
Tả Hạc nhìn Trang Châu một chút, không thấy động tác dư thừa nào, vẻ mặt có chút phát mộng: “Hai người đây là?”
Trang Châu cười cười: “Vậy còn Tả đội trưởng?”
Tả Hạc nhìn nhìn thần sắc tự nhiên của hai người tựa hồ đã hiểu được điều gì đó, trong mắt bất giác lộ ra vài phần tiếc nuối: “Tôi mấy tháng trước có nhiệm vụ, vẫn luôn ở Quảng Tây, lúc này vừa mới trở về… thật không ngờ tới.”
Trang Châu nhìn lướt qua Đông Chí dường như còn chưa hiểu được tình hình lúc này, trong lòng âm thầm thở dài. Có vài người chính là như vậy, đối với việc được người khác cảm mến giống như hoàn toàn vô cảm, cũng không biết là khờ thật hay là giả ngốc nữa.
Trang Châu ngồi xuống bên giường, bất động thanh sắc hỏi: “Tả đội trưởng tới đây… là có nhiệm vụ gì sao?”
Tả Hạc ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, tâm nói người này thực giảo hoạt, chính mình tuy rằng không đơn thuần là tới thăm người bệnh nhưng hắn có cần phải cố ý ở trước mặt Đông Chí bày trò bới móc như vậy không.
“Tôi đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là thăm thầy Lăng.” Tả Hạc nghiêm trang chững chạc nói: “Dù sao vụ án đặc biệt lúc trước, thầy Lăng cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”
Đông Chí cười nói: “Nhấc tay chi lao*, Tả đội trưởng quá khách khí rồi.” (*chỉ việc chẳng đáng gì)
Trang Châu cười cười không lên tiếng, hắn cảm thấy lí do Tả Hạc thoái thác tương đối đường hoàng, bên trong không có ý tứ ám chỉ đặc biệt nào, cũng gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận lời dạo đầu này.
“Mặt khác, còn có một chút chuyện tôi muốn hỏi thầy Lăng.” Biểu tình của Tả Hạc thoáng đứng đắn hơn một chút: “Nghe nói, thầy Lăng bị Đồ gia nhị thiếu tông phải?”
Đông Chí cùng Trang Châu liếc mắt nhìn nhau, Trang Châu hỏi anh ta: “Làm sao anh biết?”
Tả Hạc cười cười, ánh mắt ý vị sâu xa: “Chuyện này không phải quá rõ ràng sao, tôi đang điều tra tập đoàn Đồ thị. Đồ Thịnh Bắc là Đồ thị đại đương gia, không theo dõi gã thì theo dõi ai?!”
Bình luận truyện