Bí Mật Của Đông Chí
Chương 50: Tả đội trưởng
Đông Chí cùng Trang Châu liếc nhìn nhau, do dự nhìn Tả Hạc: “Khụ, khụ, cái kia… gã đã làm chuyện gì trái pháp luật vậy?” Anh cảm thấy Đồ Thịnh Bắc là loại người vô pháp vô thiên, làm chuyện xấu trái pháp luật gì đó rồi bị cảnh sát thúc thúc tóm cổ là chuyện rất bình thường.
Tầm mắt Tả Hạc chậm rãi quét qua quét lại trên mặt hai người sau đó nhìn Đông Chí nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?”
Đông Chí vừa muốn hỏi anh ta vì sao, lại nghe Trang Châu chắc như đinh đóng cột nói: “Không được!”
Đông Chí: “…”
Tả Hạc há miệng thở dốc, chấp nhận bại trận: “Được rồi, được rồi, nếu anh muốn ngồi nghe thì cứ nghe đi. Nhưng trong quá trình tôi hỏi không được tùy tiện xen vào.”
Đông Chí cảm thấy thái độ của Trang Châu có chút kỳ quái, Tả Hạc là cảnh sát, cảnh sát hỏi người dân cũng có thể cò kè mặc cả sao? Vạn nhất đắc tội với anh ta, anh ta quay lại hạch sách, có việc hay không có việc đều tới gây phiền toái… được rồi, có lẽ Tả Hạc không phải loại người nhỏ nhen như vậy.
“Hai vị…” Tả Hạc ho khan một tiếng: “Chờ tôi hỏi xong rồi hai người tiếp tục mắt đi mày lại có được không?”
Trang Châu mặt bình tĩnh không lên tiếng.
“Vậy, anh hỏi đi.” Đông Chí cảm thấy thoáng có chút ngại ngùng, được người trong nhà thừa nhận là một chuyện, nhưng để người ngoài nhìn ra lại là một chuyện khác.
Tả Hạc có thâm ý liếc mắt nhìn Trang Châu một cái, chậm rãi hỏi han: “Tôi muốn hỏi làm sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?”
Đông Chí vừa định nói chuyện, chợt nghe Trang Châu lên tiếng: “Đây là câu hỏi chính thức của cảnh sát?”
“Đương nhiên không phải.” Tả Hạc vội nói: “Các anh ngay cả nhân chứng cũng không phải, coi như đang hỏi thăm đi.” Anh có thể cảm nhận được địch ý của Trang Châu đối với mình, tuy rằng anh tự cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng với chức nghiệp này của mình, Tả Hạc am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc, dù chỉ là một biểu tình rất nhỏ thay đổi, anh cũng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Chút tâm tư này của Trang Châu anh tự nhiên có thể nhận thấy được, nhưng lại không thể cảm thán một tiếng, trực giác con người anh ta thật sự quá sắc bén.
Đông Chí lấy khuỷu tay chọc chọc Trang Châu, tầm mắt mang ý tứ cảnh cáo trừng mắt liếc anh một cái.
Tả Hạc âm thầm hít sâu một hơi, anh chẳng qua quá xui xẻo, thời gian dài như vậy, nhìn trúng một con vịt lại bị đặt vào đĩa của người khác trước. Cái gì cũng chưa kịp tranh thủ đã bị hạ nốc ao.
Nhân sinh này, cuộc đời này…
Đông Chí ngồi thẳng, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe: “Tả đội trưởng?”
Tả Hạc phục hồi tinh thần: “Là thế này, tôi muốn hỏi một chút là sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?”
Trang Châu vừa định lên tiếng, lại bị ánh mắt của Đông Chí ngăn lại, chỉ có thể rầu rĩ ngậm miệng ngồi im.
“Kỳ thật cũng không có gì.” Đông Chí do dự một chút: “Chỉ là nó vốn không phải chuyện thoải mái gì.”
Tả Hạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Năm đó tôi cùng em trai anh ta có chút hiểu lầm nhỏ, Đồ Thịnh Bắc vì muốn trút giận thay em trai mà đã tìm một đám lưu manh tới trường học phá nát phòng tranh của tôi. Nhưng lúc ấy anh ta không lộ diện. Lần đầu tôi gặp anh ta là ở cuộc triển lãm tranh, triển lãm tranh lần trước chắc anh cũng biết đi?”
“Có nghe nói.” Tả Hạc gật đầu: “Còn chưa chúc mừng cậu đã mang về giải vàng cho Tân Hải thị chúng ta.”
Đông Chí không chút để ý khoát tay: “Anh ta lúc đó đã cảnh cáo tôi, chớ tới chọc giận em trai anh ta.”
Trong mắt Tả Hạc toát ra thần sắc hứng thú: “Cậu và em trai gã?”
Đông Chí khô khốc nhìn Tả Hạc: “Bạn trai của em trai anh ta là bạn đại học của tôi, từng có một thời gian đi lại khá gần.”
Tả Hạc nhìn Đông Chí, vẻ mặt như đã ngộ ra: “Trịnh Từ?”
Đông Chí có chút xấu hổ gật đầu.
Tả Hạc gật đầu: “Nói như vậy tôi đã hiểu được vì sao cậu ta lại muốn lái xe tông cậu.”
Đông Chí cười gượng hai tiếng: “Chúng tôi đã quyết định giải quyết riêng.”
Tả Hạc: “Điều kiện là gì?”
Đông Chí thoáng nhìn qua Trang Châu, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liếm liếm môi nói: “Tôi bắt bọn họ quyên một chút tiền cho nhà Ái Tâm ở đường Hoàng Hà khu Hoa Tân. Mặt khác Đồ Thịnh Bắc còn đáp ứng mỗi tuần bắt Đồ Tiểu Bắc tới đó làm công hai giờ đồng hồ.”
Tả Hạc suy tư trong chốc lát, dường như đã nhớ ra chỗ đó là chỗ nào, ánh mắt có chút kinh ngạc: “Chỉ có thế?”
Đông Chí hỏi lại: “Vậy chứ anh cho là cái gì?”
Tả Hạc nhìn Đông Chí, cảm giác có chút sốt ruột. Chuyện này có hướng đi ngoài dự liệu của anh, rất nhiều người gặp phải loại chuyện này đa số đều lựa chọn giải quyết riêng, anh chỉ là không ngờ điều kiện Đông Chí đưa ra lại chỉ có vậy. Nhưng thái độ của Trang Châu lại có chút kỳ quái, nếu anh ta và Đông Chí thật sự là loại quan hệ kia, vậy sao anh ta lại có thể nín nhịn mà nuốt trôi được khẩu khí này?
Tả Hạc quét mắt liếc Trang Châu một cái: “Anh Trang không có tính toán gì sao?”
Trang Châu nhướn mày, bên môi lóe ra nụ cười ý vị sâu xa: “Tả đội trưởng, tôi là người tín Phật, tin tưởng nhân quả có báo ứng. Tên kia làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, ông trời nhất định sẽ trừng phạt gã gấp bội.”
Tả Hạc lập tức cảnh giác hơn: “Anh định làm gì?”
“Tôi có thể làm gì?” Trang Châu cười nhạo: “Các anh là cảnh sát, ngay cả việc bắt người cũng không xong, cấp trên vừa ra lệnh một câu liền thí điên thí điên thả người ra ngoài! Ngay cả cảnh sát cũng không thể dựa vào… vậy tôi, một thương nhân nhỏ bé còn có thể làm gì? Tả đội trưởng có phải thần kinh của anh quá nhạy cảm rồi không?!”
Gân xanh huyệt Thái dương của Tả Hạc giật giật, nhẫn nại nói: “Anh đừng nói như vậy, anh nên tin tưởng pháp luật của đất nước chúng ta.”
“Bản thân anh có tin không? Tả đội trưởng?” Trang Châu gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, ngữ khí như muốn gây sự: “Nếu lúc này tôi nói với anh chúng tôi không giải quyết riêng nữa, chúng tôi muốn tố cáo Đồ Tiểu Bắc, bằng bất cứ giá nào cho dù là táng gia bại sản cũng phải kiện tới cùng, anh có dám khẳng định với tôi rằng Đồ Tiểu Bắc chắc chắn sẽ bị phát luật trừng trị, nhất định giữa đường sẽ không được thả ra không?!”
Tả Hạc im bặt.
Đông Chí bị cơn bùng nổ của Trang Châu làm cho giật mình, phục hồi tinh thần liền vội vàng kéo góc áo Trang Châu lại: “Thôi, thôi, em biết tối qua anh ngủ không ngon, nhưng dù suy nghĩ có không rõ ràng thì cũng đừng nói hươu nói vượn thế chứ. Ngồi ngốc một bên giùm em đi, đừng có tùy tiện xen vào.”
Trong lòng Tả Hạc cũng có chút không tư vị: “Tôi chỉ là một cảnh sát, tôi chỉ có thể dùng những chứng cớ chính xác để bắt tội phạm, còn chuyện sau đó… tôi không có quyền hỏi tới.”
Trang Châu cười lạnh một tiếng, không nói nữa.
Không khí trong phòng bệnh trở nên có chút áp lực. Kỳ thật Đông Chí cũng có loại cảm giác bực bội. Anh tuy ngăn lại cơn bùng nổ của Trang Châu nhưng trên thực tế mỗi câu nói của hắn đều như khảm vào trong lòng anh, khiến anh đau đớn khó chịu.
Anh sở dĩ thỏa hiệp với Đồ Thịnh Bắc, là bởi vì anh hiểu rõ bối cảnh hai nhà cách nhau quá xa, kết quả cuối cùng thế nào không cần đoán cũng biết, Lăng gia chỉ là một gia đình bình thường, bọn họ đấu không lại với Đồ gia. Duy nhất có thể mượn lực cũng chỉ có mình Trang Châu, mà Trang thị sau lưng Trang Châu cũng không phải sản nghiệp của một mình hắn. Phía trên còn có cha hắn đó mới là Boss lớn nhất của Trang thị. Nếu vị đại Boss này thấy con trai mình bởi vì việc tư mà làm ảnh hưởng cả công ty, vì một người bạn trai mà trở nên mù quáng, làm ra một số quyết sách vô lý, ông ấy sẽ xử lý thế nào với đứa con trai này?
Đông Chí không thể liều lĩnh kéo Trang Châu xuống nước cùng mình, anh không ích kỷ đến mức độ này.
Cho nên khi đối mặt với lời giải thích của anh em Đồ gia, Đông Chí trong lòng thập phần rõ ràng, anh căn bản không có lựa chọn nào khác.
Có lẽ về sau sẽ xuất hiện bước ngoặt khác nhưng tuyệt đối không phải hiện tại.
Tả Hạc dường như không chịu nổi loại áp lực không khí này, ho khan hai tiếng, thử nói sang chuyện khác: “Cậu và người phụ trách trung tâm cứu trợ kia rất quen thuộc?”
“Coi như nhận thức đi.” Đông Chí trở lại thần sắc đạm mạc như lúc đầu: “Rất quen thuộc thì chưa tới, tôi chỉ biết Trần Lâm Hạ đã bỏ toàn bộ tiền bạc của mình ra để chống đỡ cái trung tâm cứu trợ này, rất không dễ dàng. Anh còn gì muốn hỏi không?”
Tả Hạc nhìn thẳng anh một khắc, lắc đầu: “Không.”
Anh tới thăm Đông Chí vốn không hoàn toàn vì chuyện công. Anh không ngờ tới chính là Trang Châu cũng có mặt ở đây, dù anh có tâm muốn thử thăm dò Đông Chí thì lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Huống chi không khí trước mắt lại quá cứng ngắc, nếu tùy tiện nhắc tới việc tư, anh chẳng những sẽ bị Trang Châu căm thù mà còn thực dễ dàng khơi dậy sự phản cảm trong lòng Đông Chí. Tả Hạc là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện không năm chắc như vậy…
“Như vậy,” Tả Hạc thức thời đứng dậy cáo từ: “Tôi về trước, có thời gian sẽ trở lại thăm cậu.”
Đông Chí thụ sủng nhược kinh mà cùng anh ta khách khí: “Không cần, không cần, trên người tôi đều là vết thương nhỏ, hai ngày nữa cũng được xuất viện rồi, Tả đội trưởng bận rộn công tác cứ đi làm đi.”
Tả Hạc không còn lời nào để nói nhìn anh, hơi cảm thấy vô lực.
Trong lòng Trang Châu lại thấy vui vẻ, cảm thấy bà xã nhà mình ngốc cũng có cái tốt của ngốc. Ít nhất khi phũ tuyệt đối là một cao thủ. Hắn tà liếc Đông Chí bộ dạng giống như hoàn toàn không hiểu gì, âm thầm cân nhắc chờ Tả Hạc cút đi rồi sẽ hảo hảo hôn hôn bà xã nhà mình một cái. Về phần nhiệm vụ Tả Hạc đang làm… hắn ngược lại có thể lén lút tìm vị đội trưởng này hảo hảo nói chuyện riêng một phen.
Tả Hạc khoát tay rời đi.
Trang Châu nhìn theo bóng anh ta, xoay người hỏi Đông Chí: “Em thật sự nhìn không ra?”
“Nhìn ra cái gì?” Đông Chí cùng hắn giả ngu: “Aiz, anh nói xem lúc này Đồ Tiểu Bắc có đến nhà Ái Tâm không? Không biết Trần Lâm Hạ có giao việc dọn rác bắt cậu ta làm không? Mỗi ngày phải quét dọn rác rưởi, thối chết cậu ta!”
Trang Châu: “…”
*************
Đồ Tiểu Bắc có một loại cảm giác bị lưu đày!
Hai trợ lý của Đồ Thịnh Bắc giống như áp giải phạm nhân một trái một phải kèm chặt hai bên cậu ta, nên khi xuống lầu không ai dám đi cùng thang máy với bọn họ. Hơn nữa trên gương mặt Đồ Tiểu Bắc còn ẩn hiện dấu bàn tay đỏ lừ, hai má cũng sưng vù, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.
Hai trợ lý áp giải cậu ta tới bãi đỗ xe, trong đó một người phụ trách lái xe, người còn lại ngồi ở ghế sau cùng với Đồ Tiểu Bắc. Đồ Tiểu Bắc biết hai trợ lý này đều là bộ đôi xuất ngũ mà Đồ Thịnh Bắc tuyển chọn, một người đấu với vài tên lưu manh hoàn toàn không có vấn đề gì. Đồ Tiểu Bắc cảm thấy lần này anh trai quản lý theo sát quá chặt với mình, còn phái người như vậy nhìn 24/24, mà không phải một mà những hai người.
Đồ Tiểu Bắc nhắm mắt lại tựa vào thành ghế, mấy ngày qua, cậu có một loại cảm giác như đang ở trong mộng không chút chân thật. Trịnh Từ cùng cậu cãi nhau to, càng cãi càng hăng, rốt cuộc nhắc tới chuyện chia tay, sau đó cậu chạy tới quán bar uống rượu, nửa tỉnh nửa say lái xe đi tìm Lăng Đông Chí, trong nhà tên đó không có người, cậu liền mơ mơ màng màng đỗ xe dưới lầu chờ. Không biết qua bao lâu, Đông Chí mới trở lại, rất nhanh mang theo vài cái túi to xuống lầu, rồi lái xe rời đi. Đồ Tiểu Bắc ma xui quỷ khiến đi theo…
Đồ Tiểu Bắc không biết mình vì sao lại làm như vậy, đầu óc cậu đã bị cồn làm cho mơ hồ, cái gì cũng không thể nghĩ, sau đó mọi việc làm ra hết thảy đều dựa theo bản năng. Ô tô tiến lên trong nháy mắt, thấy thân thể Lăng Đông Chí ngã sang một bên, cừu hận có thể phát tiết rất vui sướng, đan xen vào đó là cảm giác sợ hãi khi gây tội ác biến thành một loại khoái cảm quỷ dị.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình cảm nhận thập phần rõ ràng cảm giác của bản thân, thẳng tới khi bị Đồ Thịnh Bắc rống giận, cho một cái bạt tai thật mạnh đánh lên mặt: “Mày có biết cái gì gọi là suy nghĩ trước khi hành động không hả, Đồ Tiểu Bắc? trước đây chuyện gì tao cũng thuận theo ý mày, cuối cùng lại dưỡng mày thành một đứa ngu ngốc như vậy hả?!”
Đồ Tiểu Bắc bị anh trai đánh tỉnh mộng.
Cậu vì cái gì phải làm như vậy?
Bởi vì hận?
Cậu hận ai? Lăng Đông Chí sao?
Dường như là hận, lại dường như không phải.
Cậu bỗng nhớ tới hồi trung học ngồi cùng bàn với một nữ sinh thích đọc Bách Dương tạp văn*, cậu cũng tò mò đọc vài trang, nhớ rõ có một đoạn bàn về ‘tình sát’. Đồng dạng là ‘tình sát’ có người giết tình nhân, có người lại hại tình địch. Bách Dương cho rằng nếu bạn giết chết người yêu bởi vì người kia cô phụ tình cảm của mình thì đó là ghen vì yêu; còn vì chiếm hữu dục mà ghen thì sẽ giết chết tình địch. (Bách Dương tạp văn: là những ghi chép thể hiện lý luận cùng tư tưởng nhân văn cả đời của tác giả Bạch Dương)
Từ điểm này suy ra, cậu một lòng muốn chỉnh chết Lăng Đông Chí, chính là vì… chiếm hữu dục với Trịnh Từ sao?!
Đồ Tiểu Bắc khó hiểu muốn cười, nguyên lai cậu mất nhiều thời gian như vậy chỉ là vì hư tình giả ý bên ngoài sao? Nếu mọi sự trả giá của cậu đều không có ý nghĩa nào, vậy tại sao trên đời này lại có nhiều người tranh đấu vì tình yêu cơ chứ?
Đồ Tiểu Bắc đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Cậu không rõ vì cái gì mà Lăng Đông Chí lại lựa chọn phương thứ như thế để nhục nhã cậu, lại không chịu thống thống khoái khoái mà tới tìm cậu trả thù?
Anh ta đang chuẩn bị sao?
Vậy anh ta còn muốn chuẩn bị bao lâu nữa?
Tầm mắt Tả Hạc chậm rãi quét qua quét lại trên mặt hai người sau đó nhìn Đông Chí nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?”
Đông Chí vừa muốn hỏi anh ta vì sao, lại nghe Trang Châu chắc như đinh đóng cột nói: “Không được!”
Đông Chí: “…”
Tả Hạc há miệng thở dốc, chấp nhận bại trận: “Được rồi, được rồi, nếu anh muốn ngồi nghe thì cứ nghe đi. Nhưng trong quá trình tôi hỏi không được tùy tiện xen vào.”
Đông Chí cảm thấy thái độ của Trang Châu có chút kỳ quái, Tả Hạc là cảnh sát, cảnh sát hỏi người dân cũng có thể cò kè mặc cả sao? Vạn nhất đắc tội với anh ta, anh ta quay lại hạch sách, có việc hay không có việc đều tới gây phiền toái… được rồi, có lẽ Tả Hạc không phải loại người nhỏ nhen như vậy.
“Hai vị…” Tả Hạc ho khan một tiếng: “Chờ tôi hỏi xong rồi hai người tiếp tục mắt đi mày lại có được không?”
Trang Châu mặt bình tĩnh không lên tiếng.
“Vậy, anh hỏi đi.” Đông Chí cảm thấy thoáng có chút ngại ngùng, được người trong nhà thừa nhận là một chuyện, nhưng để người ngoài nhìn ra lại là một chuyện khác.
Tả Hạc có thâm ý liếc mắt nhìn Trang Châu một cái, chậm rãi hỏi han: “Tôi muốn hỏi làm sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?”
Đông Chí vừa định nói chuyện, chợt nghe Trang Châu lên tiếng: “Đây là câu hỏi chính thức của cảnh sát?”
“Đương nhiên không phải.” Tả Hạc vội nói: “Các anh ngay cả nhân chứng cũng không phải, coi như đang hỏi thăm đi.” Anh có thể cảm nhận được địch ý của Trang Châu đối với mình, tuy rằng anh tự cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng với chức nghiệp này của mình, Tả Hạc am hiểu nhất chính là sát ngôn quan sắc, dù chỉ là một biểu tình rất nhỏ thay đổi, anh cũng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Chút tâm tư này của Trang Châu anh tự nhiên có thể nhận thấy được, nhưng lại không thể cảm thán một tiếng, trực giác con người anh ta thật sự quá sắc bén.
Đông Chí lấy khuỷu tay chọc chọc Trang Châu, tầm mắt mang ý tứ cảnh cáo trừng mắt liếc anh một cái.
Tả Hạc âm thầm hít sâu một hơi, anh chẳng qua quá xui xẻo, thời gian dài như vậy, nhìn trúng một con vịt lại bị đặt vào đĩa của người khác trước. Cái gì cũng chưa kịp tranh thủ đã bị hạ nốc ao.
Nhân sinh này, cuộc đời này…
Đông Chí ngồi thẳng, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe: “Tả đội trưởng?”
Tả Hạc phục hồi tinh thần: “Là thế này, tôi muốn hỏi một chút là sao cậu biết Đồ Thịnh Bắc?”
Trang Châu vừa định lên tiếng, lại bị ánh mắt của Đông Chí ngăn lại, chỉ có thể rầu rĩ ngậm miệng ngồi im.
“Kỳ thật cũng không có gì.” Đông Chí do dự một chút: “Chỉ là nó vốn không phải chuyện thoải mái gì.”
Tả Hạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Năm đó tôi cùng em trai anh ta có chút hiểu lầm nhỏ, Đồ Thịnh Bắc vì muốn trút giận thay em trai mà đã tìm một đám lưu manh tới trường học phá nát phòng tranh của tôi. Nhưng lúc ấy anh ta không lộ diện. Lần đầu tôi gặp anh ta là ở cuộc triển lãm tranh, triển lãm tranh lần trước chắc anh cũng biết đi?”
“Có nghe nói.” Tả Hạc gật đầu: “Còn chưa chúc mừng cậu đã mang về giải vàng cho Tân Hải thị chúng ta.”
Đông Chí không chút để ý khoát tay: “Anh ta lúc đó đã cảnh cáo tôi, chớ tới chọc giận em trai anh ta.”
Trong mắt Tả Hạc toát ra thần sắc hứng thú: “Cậu và em trai gã?”
Đông Chí khô khốc nhìn Tả Hạc: “Bạn trai của em trai anh ta là bạn đại học của tôi, từng có một thời gian đi lại khá gần.”
Tả Hạc nhìn Đông Chí, vẻ mặt như đã ngộ ra: “Trịnh Từ?”
Đông Chí có chút xấu hổ gật đầu.
Tả Hạc gật đầu: “Nói như vậy tôi đã hiểu được vì sao cậu ta lại muốn lái xe tông cậu.”
Đông Chí cười gượng hai tiếng: “Chúng tôi đã quyết định giải quyết riêng.”
Tả Hạc: “Điều kiện là gì?”
Đông Chí thoáng nhìn qua Trang Châu, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liếm liếm môi nói: “Tôi bắt bọn họ quyên một chút tiền cho nhà Ái Tâm ở đường Hoàng Hà khu Hoa Tân. Mặt khác Đồ Thịnh Bắc còn đáp ứng mỗi tuần bắt Đồ Tiểu Bắc tới đó làm công hai giờ đồng hồ.”
Tả Hạc suy tư trong chốc lát, dường như đã nhớ ra chỗ đó là chỗ nào, ánh mắt có chút kinh ngạc: “Chỉ có thế?”
Đông Chí hỏi lại: “Vậy chứ anh cho là cái gì?”
Tả Hạc nhìn Đông Chí, cảm giác có chút sốt ruột. Chuyện này có hướng đi ngoài dự liệu của anh, rất nhiều người gặp phải loại chuyện này đa số đều lựa chọn giải quyết riêng, anh chỉ là không ngờ điều kiện Đông Chí đưa ra lại chỉ có vậy. Nhưng thái độ của Trang Châu lại có chút kỳ quái, nếu anh ta và Đông Chí thật sự là loại quan hệ kia, vậy sao anh ta lại có thể nín nhịn mà nuốt trôi được khẩu khí này?
Tả Hạc quét mắt liếc Trang Châu một cái: “Anh Trang không có tính toán gì sao?”
Trang Châu nhướn mày, bên môi lóe ra nụ cười ý vị sâu xa: “Tả đội trưởng, tôi là người tín Phật, tin tưởng nhân quả có báo ứng. Tên kia làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, ông trời nhất định sẽ trừng phạt gã gấp bội.”
Tả Hạc lập tức cảnh giác hơn: “Anh định làm gì?”
“Tôi có thể làm gì?” Trang Châu cười nhạo: “Các anh là cảnh sát, ngay cả việc bắt người cũng không xong, cấp trên vừa ra lệnh một câu liền thí điên thí điên thả người ra ngoài! Ngay cả cảnh sát cũng không thể dựa vào… vậy tôi, một thương nhân nhỏ bé còn có thể làm gì? Tả đội trưởng có phải thần kinh của anh quá nhạy cảm rồi không?!”
Gân xanh huyệt Thái dương của Tả Hạc giật giật, nhẫn nại nói: “Anh đừng nói như vậy, anh nên tin tưởng pháp luật của đất nước chúng ta.”
“Bản thân anh có tin không? Tả đội trưởng?” Trang Châu gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, ngữ khí như muốn gây sự: “Nếu lúc này tôi nói với anh chúng tôi không giải quyết riêng nữa, chúng tôi muốn tố cáo Đồ Tiểu Bắc, bằng bất cứ giá nào cho dù là táng gia bại sản cũng phải kiện tới cùng, anh có dám khẳng định với tôi rằng Đồ Tiểu Bắc chắc chắn sẽ bị phát luật trừng trị, nhất định giữa đường sẽ không được thả ra không?!”
Tả Hạc im bặt.
Đông Chí bị cơn bùng nổ của Trang Châu làm cho giật mình, phục hồi tinh thần liền vội vàng kéo góc áo Trang Châu lại: “Thôi, thôi, em biết tối qua anh ngủ không ngon, nhưng dù suy nghĩ có không rõ ràng thì cũng đừng nói hươu nói vượn thế chứ. Ngồi ngốc một bên giùm em đi, đừng có tùy tiện xen vào.”
Trong lòng Tả Hạc cũng có chút không tư vị: “Tôi chỉ là một cảnh sát, tôi chỉ có thể dùng những chứng cớ chính xác để bắt tội phạm, còn chuyện sau đó… tôi không có quyền hỏi tới.”
Trang Châu cười lạnh một tiếng, không nói nữa.
Không khí trong phòng bệnh trở nên có chút áp lực. Kỳ thật Đông Chí cũng có loại cảm giác bực bội. Anh tuy ngăn lại cơn bùng nổ của Trang Châu nhưng trên thực tế mỗi câu nói của hắn đều như khảm vào trong lòng anh, khiến anh đau đớn khó chịu.
Anh sở dĩ thỏa hiệp với Đồ Thịnh Bắc, là bởi vì anh hiểu rõ bối cảnh hai nhà cách nhau quá xa, kết quả cuối cùng thế nào không cần đoán cũng biết, Lăng gia chỉ là một gia đình bình thường, bọn họ đấu không lại với Đồ gia. Duy nhất có thể mượn lực cũng chỉ có mình Trang Châu, mà Trang thị sau lưng Trang Châu cũng không phải sản nghiệp của một mình hắn. Phía trên còn có cha hắn đó mới là Boss lớn nhất của Trang thị. Nếu vị đại Boss này thấy con trai mình bởi vì việc tư mà làm ảnh hưởng cả công ty, vì một người bạn trai mà trở nên mù quáng, làm ra một số quyết sách vô lý, ông ấy sẽ xử lý thế nào với đứa con trai này?
Đông Chí không thể liều lĩnh kéo Trang Châu xuống nước cùng mình, anh không ích kỷ đến mức độ này.
Cho nên khi đối mặt với lời giải thích của anh em Đồ gia, Đông Chí trong lòng thập phần rõ ràng, anh căn bản không có lựa chọn nào khác.
Có lẽ về sau sẽ xuất hiện bước ngoặt khác nhưng tuyệt đối không phải hiện tại.
Tả Hạc dường như không chịu nổi loại áp lực không khí này, ho khan hai tiếng, thử nói sang chuyện khác: “Cậu và người phụ trách trung tâm cứu trợ kia rất quen thuộc?”
“Coi như nhận thức đi.” Đông Chí trở lại thần sắc đạm mạc như lúc đầu: “Rất quen thuộc thì chưa tới, tôi chỉ biết Trần Lâm Hạ đã bỏ toàn bộ tiền bạc của mình ra để chống đỡ cái trung tâm cứu trợ này, rất không dễ dàng. Anh còn gì muốn hỏi không?”
Tả Hạc nhìn thẳng anh một khắc, lắc đầu: “Không.”
Anh tới thăm Đông Chí vốn không hoàn toàn vì chuyện công. Anh không ngờ tới chính là Trang Châu cũng có mặt ở đây, dù anh có tâm muốn thử thăm dò Đông Chí thì lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Huống chi không khí trước mắt lại quá cứng ngắc, nếu tùy tiện nhắc tới việc tư, anh chẳng những sẽ bị Trang Châu căm thù mà còn thực dễ dàng khơi dậy sự phản cảm trong lòng Đông Chí. Tả Hạc là người thông minh, tự nhiên sẽ không làm chuyện không năm chắc như vậy…
“Như vậy,” Tả Hạc thức thời đứng dậy cáo từ: “Tôi về trước, có thời gian sẽ trở lại thăm cậu.”
Đông Chí thụ sủng nhược kinh mà cùng anh ta khách khí: “Không cần, không cần, trên người tôi đều là vết thương nhỏ, hai ngày nữa cũng được xuất viện rồi, Tả đội trưởng bận rộn công tác cứ đi làm đi.”
Tả Hạc không còn lời nào để nói nhìn anh, hơi cảm thấy vô lực.
Trong lòng Trang Châu lại thấy vui vẻ, cảm thấy bà xã nhà mình ngốc cũng có cái tốt của ngốc. Ít nhất khi phũ tuyệt đối là một cao thủ. Hắn tà liếc Đông Chí bộ dạng giống như hoàn toàn không hiểu gì, âm thầm cân nhắc chờ Tả Hạc cút đi rồi sẽ hảo hảo hôn hôn bà xã nhà mình một cái. Về phần nhiệm vụ Tả Hạc đang làm… hắn ngược lại có thể lén lút tìm vị đội trưởng này hảo hảo nói chuyện riêng một phen.
Tả Hạc khoát tay rời đi.
Trang Châu nhìn theo bóng anh ta, xoay người hỏi Đông Chí: “Em thật sự nhìn không ra?”
“Nhìn ra cái gì?” Đông Chí cùng hắn giả ngu: “Aiz, anh nói xem lúc này Đồ Tiểu Bắc có đến nhà Ái Tâm không? Không biết Trần Lâm Hạ có giao việc dọn rác bắt cậu ta làm không? Mỗi ngày phải quét dọn rác rưởi, thối chết cậu ta!”
Trang Châu: “…”
*************
Đồ Tiểu Bắc có một loại cảm giác bị lưu đày!
Hai trợ lý của Đồ Thịnh Bắc giống như áp giải phạm nhân một trái một phải kèm chặt hai bên cậu ta, nên khi xuống lầu không ai dám đi cùng thang máy với bọn họ. Hơn nữa trên gương mặt Đồ Tiểu Bắc còn ẩn hiện dấu bàn tay đỏ lừ, hai má cũng sưng vù, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.
Hai trợ lý áp giải cậu ta tới bãi đỗ xe, trong đó một người phụ trách lái xe, người còn lại ngồi ở ghế sau cùng với Đồ Tiểu Bắc. Đồ Tiểu Bắc biết hai trợ lý này đều là bộ đôi xuất ngũ mà Đồ Thịnh Bắc tuyển chọn, một người đấu với vài tên lưu manh hoàn toàn không có vấn đề gì. Đồ Tiểu Bắc cảm thấy lần này anh trai quản lý theo sát quá chặt với mình, còn phái người như vậy nhìn 24/24, mà không phải một mà những hai người.
Đồ Tiểu Bắc nhắm mắt lại tựa vào thành ghế, mấy ngày qua, cậu có một loại cảm giác như đang ở trong mộng không chút chân thật. Trịnh Từ cùng cậu cãi nhau to, càng cãi càng hăng, rốt cuộc nhắc tới chuyện chia tay, sau đó cậu chạy tới quán bar uống rượu, nửa tỉnh nửa say lái xe đi tìm Lăng Đông Chí, trong nhà tên đó không có người, cậu liền mơ mơ màng màng đỗ xe dưới lầu chờ. Không biết qua bao lâu, Đông Chí mới trở lại, rất nhanh mang theo vài cái túi to xuống lầu, rồi lái xe rời đi. Đồ Tiểu Bắc ma xui quỷ khiến đi theo…
Đồ Tiểu Bắc không biết mình vì sao lại làm như vậy, đầu óc cậu đã bị cồn làm cho mơ hồ, cái gì cũng không thể nghĩ, sau đó mọi việc làm ra hết thảy đều dựa theo bản năng. Ô tô tiến lên trong nháy mắt, thấy thân thể Lăng Đông Chí ngã sang một bên, cừu hận có thể phát tiết rất vui sướng, đan xen vào đó là cảm giác sợ hãi khi gây tội ác biến thành một loại khoái cảm quỷ dị.
Cậu vẫn luôn cho rằng mình cảm nhận thập phần rõ ràng cảm giác của bản thân, thẳng tới khi bị Đồ Thịnh Bắc rống giận, cho một cái bạt tai thật mạnh đánh lên mặt: “Mày có biết cái gì gọi là suy nghĩ trước khi hành động không hả, Đồ Tiểu Bắc? trước đây chuyện gì tao cũng thuận theo ý mày, cuối cùng lại dưỡng mày thành một đứa ngu ngốc như vậy hả?!”
Đồ Tiểu Bắc bị anh trai đánh tỉnh mộng.
Cậu vì cái gì phải làm như vậy?
Bởi vì hận?
Cậu hận ai? Lăng Đông Chí sao?
Dường như là hận, lại dường như không phải.
Cậu bỗng nhớ tới hồi trung học ngồi cùng bàn với một nữ sinh thích đọc Bách Dương tạp văn*, cậu cũng tò mò đọc vài trang, nhớ rõ có một đoạn bàn về ‘tình sát’. Đồng dạng là ‘tình sát’ có người giết tình nhân, có người lại hại tình địch. Bách Dương cho rằng nếu bạn giết chết người yêu bởi vì người kia cô phụ tình cảm của mình thì đó là ghen vì yêu; còn vì chiếm hữu dục mà ghen thì sẽ giết chết tình địch. (Bách Dương tạp văn: là những ghi chép thể hiện lý luận cùng tư tưởng nhân văn cả đời của tác giả Bạch Dương)
Từ điểm này suy ra, cậu một lòng muốn chỉnh chết Lăng Đông Chí, chính là vì… chiếm hữu dục với Trịnh Từ sao?!
Đồ Tiểu Bắc khó hiểu muốn cười, nguyên lai cậu mất nhiều thời gian như vậy chỉ là vì hư tình giả ý bên ngoài sao? Nếu mọi sự trả giá của cậu đều không có ý nghĩa nào, vậy tại sao trên đời này lại có nhiều người tranh đấu vì tình yêu cơ chứ?
Đồ Tiểu Bắc đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Cậu không rõ vì cái gì mà Lăng Đông Chí lại lựa chọn phương thứ như thế để nhục nhã cậu, lại không chịu thống thống khoái khoái mà tới tìm cậu trả thù?
Anh ta đang chuẩn bị sao?
Vậy anh ta còn muốn chuẩn bị bao lâu nữa?
Bình luận truyện