Bí Mật Nóng Bỏng
Chương 7: Gặp mặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô bước vào, mùi thuốc đã xông thẳng vào mũi cô làm cô khó chịu, nhưng khó chịu hơn là nhìn Ánh rất quen.
Cầm tấm thẻ của cô gái đó đi vào đây, cô cố hết sức có thể nhìn tấm ảnh con con của cô gái đó, thề chứ mà, nhìn cái nụ cười kinh dị, điên dại cô gái trong ảnh, tim cô không khỏi nhảy khỏi lồng ngực. Vô cùng quen.
Vậy mà Bình có tình làm cô hoang mang, chả là khi bước vào, anh ta hỏi cô uống gì?
Tâm tình thế này thì thưởng thức được cái gì ra hồn chứ. " Nước lọc" cô nhấn mạnh. Rất nhanh lúc sau đã mang đến hai đồ uống, đưa cô cốc nước.
- Cậu đã bỏ thuốc vào đồ uống anh ta chưa?
- Nếu có cơ hội tôi sẽ làm.
Cô nhướn mày:" Vậy con đồ uống của tôi?".
Nhe hàm răng đều tăm tắp cười:" Nếu bỏ vào, cô nghĩ tôi sẽ nói với cô?"
Đó, bực mình là ở đó đó, cô hài hước một tí nhưng nghe vậy thì sao? Sặc rồi!
Rất nhanh, Thư lấy lại bình tĩnh, quan sát vẻ mặt của anh ta, nốc hết chỗ nước. Kể ra thì, cô biết có kẻ sẽ không để anh ta làm vậy, hạ cốc xuống, cô tiện tay lướt qua viên ngọc trên cổ.
- Tin tưởng vậy à?- Bình nghiêng đầu đặt câu hỏi.
...
Cố gắng không hoảng loạn là lúc cô phát hiện ra kẻ cô cần tiếp cận đã dán mắt vào cô từ bao giờ. Phong thái cậu ta đúng kiểu badboy, có hình xăm chữ thập sau gáy, đeo bông tai đen, tuy khoác áo da mắc tiền trông khá hầm hố, nhưng khuôn mặt điển trai kết hợp với nó lại tuyệt vời. Vừa toát lên vẻ mạnh mẽ của đàn ông, nhưng cũng thể hiện đây là tay chơi.
Vẻ ấy đương nhiên hút rất nhiều em gái vây quanh, chỉ tiếc là cô không thích cái phong thái dân chơi ấy, cái thu hút cô là vẻ menly, mà đọ về vẻ đàn ông, cậu ta thua xa Phong. Hazzi, buộc phải thừa nhận Phong rất thu hút cô, đúng là cái thần thái của kẻ nhiều tiền, sang trọng và chất đàn ông vô cùng tự nhiên lộ ra.
Bên trong thì suy nghĩ nhiều vậy, nhưng bên ngoài trông khá thờ ơ với cái nhìn của anh ta, trông không có gì mất tự nhiên, cũng không tỏ vẻ quá quan tâm đến cậu. Chính nó lại là thứ kích thích hiệu quả nhất với cậu ta.
Đánh mắt sang Bình, cậu ta cũng hiểu, nhếch mày ra hiệu cho cô. Trong đầu cô tự nhủ:" Mày là Như Ánh...". Nhưng giây tiếp theo, cô mất bình tĩnh đá vào chân Bình, nói nhỏ:" Anh ta vừa nói gì đó với bảo vệ của mình."
" Cứ đợi ở đây đến khi anh ta tiếp cận cô."
Biết thế đã không hỏi, nói thế thì nãy giờ cô đang làm gì? Hả hả...? Thư bĩu môi tự nhủ.
Nhưng dù thế nào cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ,khó giữ được mình tự nhiên lâu.Nhận ra cô như vậy, rất thức thời vòng tay qua hông cô, đặt tay ở đó, đấy người cô nhướn về phía trước:" Đừng cho cậu ta thấy cô lo lắng."
Một ánh mắt thô lỗ nhìn cô, ngồi phía đối diện. Là vệ sĩ của kẻ đó, anh ta trông rất cơ bắp. Ây gu... Vậy là ăn đứt người nãy giờ ngồi cạnh cô rồi, chạy khó đây! To con như vậy mà đi oánh với tiểu thụ thì...
Anh ta hỏi cô:" Ai đây?". Bình vươn tay về phía hắn nhưng hắn không lại rút tay ra, Bình nói:
- À! Rất vui để giới thiệu...
Nhưng hắn lờ anh ta đi, quay sang cô:" Cậu chủ Dũng muốn gặp cô."
Hít một hơi thật sâu, đứng dậy theo chân hắn.
- Kể ra bây giờ cũng nhiều người chọn phi công thật đấy. Hẳn là thích trai tân đi nên mới chọn thằng trẻ như vậy.
Trầm giọng xuống nói:" Không phải người tình."
- Phải rồi, Như Ánh! Cô luôn coi chúng tôi là đồ chơi.
Càng vào sâu,Cô không khỏi thấy kì lạ, có ánh mắt luôn nhìn theo cô, người trong quán này hẳn cũng có nhiều người của Phong như lời trước đó anh nói cho cô.
Ánh nến lung linh trên cao chiếu xuống một góc nơi đó. Đến chiếc bàn ăn một chỉ có mình Dũng ngồi, hắn ra hiệu cho vệ sĩ đi ra.
Cố gắng bộc lộ vẻ điểm tĩnh, tự tin, Thư thẳng lưng, vòng chân qua ghế, đặt mông xuống trước rồi, gác chân lên nhau. Không nhìn Dũng, cô ngả người ra sau ghế, giọng rất tự nhiên hỏi:" Anh cần gì"
Thề luôn ấy, bên ngoài vậy mà bên trong tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, dù đã phân tích tính cách cô gái rất kỹ cô gái này rất kiêu kỳ nhưng cô vẫn sợ lộ chút sai sót.
Thấy kẻ đó vẫn chưa có ý định trả lời mà chỉ chuyên tâm vào thưởng thức ánh nến, sốt ruột khiến cô hắng giọng nhắc nhở:
- Đừng tốn thời gian!
Đôi mắt nhìn ánh nến đẹp đẽ dừng lại ở chiếc gương nhỏ được gài cẩn thận dưới bệ đỡ nến, ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu từ hình ảnh cặp đùi của Thư được giấu dưới vải của chiếc váy Dover. Rời đôi mắt khỏi đó đồng thời đưa tay lên vuốt phần tóc rủ xuống do cúi đầu, hỏi:
- Như Ánh, em đã ở đâu vậy? Mấy tháng nay anh không có thấy em. Buồn chết mất.
- Cũng không phải việc của anh.
Không được, cứ kéo dài sẽ có sai sót, vào vấn đề chính sớm thôi, Thư nhìn Dũng, hỏi:
- Anh đã có bản hợp đồng chưa?
Lại tiếp tục im lặng, quả thực có phải muốn câu giờ của cô không?Cô gằn giọng:" anh có thứ đó chưa?"
- Anh không có!
Dũng trào phúng nhìn cô. Thư lúc này thực không còn cách gì, đưa mắt tìm Bình, nhưng chưa kịp xoay người, hắn tiếp tục đặt câu hỏi:
- Em hẳn đang làm việc cho rất nhiều ông chủ, chẳng phải thứ đó em đã lấy từ lâu rồi sao? Quan trọng vậy sao, có thể tiết lộ chút ít được không?
- Biết càng ít sẽ càng tốt cho anh!
Thư sử dụng câu nói của kẻ đó, đứng dậy rời đi, nhưng Dũng kịp nắm tay cô giật ngược về phía sau, gót dày lấy làm trọng tâm, chuẩn xác quay một góc 175 độ, ngã vào ngực hắn.
Thư cũng vực dậy rất nhanh, một tay chạm vào đùi, nơi khẩu súng cùng một con dao nhỏ được dấu.
Dũng chỉ đến cho cô đến chiếc ghế ngồi:" Em sẽ không đi đâu cả."
Lúc này không thể phản kháng, lựa thời cơ thôi, cô ngồi xuống ghế cạnh hắn ta, ngay lập tức bị Dũng thổi đám khói thuốc vào mặt.
Cô đến đây không thể nghĩ cái số đen của mình, cách đây không lâu thì kẻ mà ai cũng biết rồi đấy ra hiệu cho cô lên giường, rồi sau đó... Còn bây giờ, đến lượt thằng khác ra hiệu cô ngồi cạnh hắn. Có phải mình quá dễ bặt nạt rồi không?
- Vội vàng gì chứ? Chẳng phải đã có giao dịch rồi sao?
- Xin lỗi, tôi có kế hoạch tối nay rồi.
Nhưng từ khi nào cánh tay anh đã luồn qua sau eo cô, nghe cô nói vậy, bóp chặt nơi đó.
- Em đang làm anh ghen đấy nếu em không nói cho anh là em đang làm việc cho ai?
Dũng đem tay còn lại, vươn tới vuốt tóc cô nói:" Em rất khác, rất lạ! Tóc em không như vậy."
- Tôi làm tóc thì đã sao chứ?
Dũng đột nhiên chuyển cánh tay từ tóc cô, đặt lên chiếc cổ thanh tú, bóp chặt...
Cô bước vào, mùi thuốc đã xông thẳng vào mũi cô làm cô khó chịu, nhưng khó chịu hơn là nhìn Ánh rất quen.
Cầm tấm thẻ của cô gái đó đi vào đây, cô cố hết sức có thể nhìn tấm ảnh con con của cô gái đó, thề chứ mà, nhìn cái nụ cười kinh dị, điên dại cô gái trong ảnh, tim cô không khỏi nhảy khỏi lồng ngực. Vô cùng quen.
Vậy mà Bình có tình làm cô hoang mang, chả là khi bước vào, anh ta hỏi cô uống gì?
Tâm tình thế này thì thưởng thức được cái gì ra hồn chứ. " Nước lọc" cô nhấn mạnh. Rất nhanh lúc sau đã mang đến hai đồ uống, đưa cô cốc nước.
- Cậu đã bỏ thuốc vào đồ uống anh ta chưa?
- Nếu có cơ hội tôi sẽ làm.
Cô nhướn mày:" Vậy con đồ uống của tôi?".
Nhe hàm răng đều tăm tắp cười:" Nếu bỏ vào, cô nghĩ tôi sẽ nói với cô?"
Đó, bực mình là ở đó đó, cô hài hước một tí nhưng nghe vậy thì sao? Sặc rồi!
Rất nhanh, Thư lấy lại bình tĩnh, quan sát vẻ mặt của anh ta, nốc hết chỗ nước. Kể ra thì, cô biết có kẻ sẽ không để anh ta làm vậy, hạ cốc xuống, cô tiện tay lướt qua viên ngọc trên cổ.
- Tin tưởng vậy à?- Bình nghiêng đầu đặt câu hỏi.
...
Cố gắng không hoảng loạn là lúc cô phát hiện ra kẻ cô cần tiếp cận đã dán mắt vào cô từ bao giờ. Phong thái cậu ta đúng kiểu badboy, có hình xăm chữ thập sau gáy, đeo bông tai đen, tuy khoác áo da mắc tiền trông khá hầm hố, nhưng khuôn mặt điển trai kết hợp với nó lại tuyệt vời. Vừa toát lên vẻ mạnh mẽ của đàn ông, nhưng cũng thể hiện đây là tay chơi.
Vẻ ấy đương nhiên hút rất nhiều em gái vây quanh, chỉ tiếc là cô không thích cái phong thái dân chơi ấy, cái thu hút cô là vẻ menly, mà đọ về vẻ đàn ông, cậu ta thua xa Phong. Hazzi, buộc phải thừa nhận Phong rất thu hút cô, đúng là cái thần thái của kẻ nhiều tiền, sang trọng và chất đàn ông vô cùng tự nhiên lộ ra.
Bên trong thì suy nghĩ nhiều vậy, nhưng bên ngoài trông khá thờ ơ với cái nhìn của anh ta, trông không có gì mất tự nhiên, cũng không tỏ vẻ quá quan tâm đến cậu. Chính nó lại là thứ kích thích hiệu quả nhất với cậu ta.
Đánh mắt sang Bình, cậu ta cũng hiểu, nhếch mày ra hiệu cho cô. Trong đầu cô tự nhủ:" Mày là Như Ánh...". Nhưng giây tiếp theo, cô mất bình tĩnh đá vào chân Bình, nói nhỏ:" Anh ta vừa nói gì đó với bảo vệ của mình."
" Cứ đợi ở đây đến khi anh ta tiếp cận cô."
Biết thế đã không hỏi, nói thế thì nãy giờ cô đang làm gì? Hả hả...? Thư bĩu môi tự nhủ.
Nhưng dù thế nào cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ,khó giữ được mình tự nhiên lâu.Nhận ra cô như vậy, rất thức thời vòng tay qua hông cô, đặt tay ở đó, đấy người cô nhướn về phía trước:" Đừng cho cậu ta thấy cô lo lắng."
Một ánh mắt thô lỗ nhìn cô, ngồi phía đối diện. Là vệ sĩ của kẻ đó, anh ta trông rất cơ bắp. Ây gu... Vậy là ăn đứt người nãy giờ ngồi cạnh cô rồi, chạy khó đây! To con như vậy mà đi oánh với tiểu thụ thì...
Anh ta hỏi cô:" Ai đây?". Bình vươn tay về phía hắn nhưng hắn không lại rút tay ra, Bình nói:
- À! Rất vui để giới thiệu...
Nhưng hắn lờ anh ta đi, quay sang cô:" Cậu chủ Dũng muốn gặp cô."
Hít một hơi thật sâu, đứng dậy theo chân hắn.
- Kể ra bây giờ cũng nhiều người chọn phi công thật đấy. Hẳn là thích trai tân đi nên mới chọn thằng trẻ như vậy.
Trầm giọng xuống nói:" Không phải người tình."
- Phải rồi, Như Ánh! Cô luôn coi chúng tôi là đồ chơi.
Càng vào sâu,Cô không khỏi thấy kì lạ, có ánh mắt luôn nhìn theo cô, người trong quán này hẳn cũng có nhiều người của Phong như lời trước đó anh nói cho cô.
Ánh nến lung linh trên cao chiếu xuống một góc nơi đó. Đến chiếc bàn ăn một chỉ có mình Dũng ngồi, hắn ra hiệu cho vệ sĩ đi ra.
Cố gắng bộc lộ vẻ điểm tĩnh, tự tin, Thư thẳng lưng, vòng chân qua ghế, đặt mông xuống trước rồi, gác chân lên nhau. Không nhìn Dũng, cô ngả người ra sau ghế, giọng rất tự nhiên hỏi:" Anh cần gì"
Thề luôn ấy, bên ngoài vậy mà bên trong tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, dù đã phân tích tính cách cô gái rất kỹ cô gái này rất kiêu kỳ nhưng cô vẫn sợ lộ chút sai sót.
Thấy kẻ đó vẫn chưa có ý định trả lời mà chỉ chuyên tâm vào thưởng thức ánh nến, sốt ruột khiến cô hắng giọng nhắc nhở:
- Đừng tốn thời gian!
Đôi mắt nhìn ánh nến đẹp đẽ dừng lại ở chiếc gương nhỏ được gài cẩn thận dưới bệ đỡ nến, ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu từ hình ảnh cặp đùi của Thư được giấu dưới vải của chiếc váy Dover. Rời đôi mắt khỏi đó đồng thời đưa tay lên vuốt phần tóc rủ xuống do cúi đầu, hỏi:
- Như Ánh, em đã ở đâu vậy? Mấy tháng nay anh không có thấy em. Buồn chết mất.
- Cũng không phải việc của anh.
Không được, cứ kéo dài sẽ có sai sót, vào vấn đề chính sớm thôi, Thư nhìn Dũng, hỏi:
- Anh đã có bản hợp đồng chưa?
Lại tiếp tục im lặng, quả thực có phải muốn câu giờ của cô không?Cô gằn giọng:" anh có thứ đó chưa?"
- Anh không có!
Dũng trào phúng nhìn cô. Thư lúc này thực không còn cách gì, đưa mắt tìm Bình, nhưng chưa kịp xoay người, hắn tiếp tục đặt câu hỏi:
- Em hẳn đang làm việc cho rất nhiều ông chủ, chẳng phải thứ đó em đã lấy từ lâu rồi sao? Quan trọng vậy sao, có thể tiết lộ chút ít được không?
- Biết càng ít sẽ càng tốt cho anh!
Thư sử dụng câu nói của kẻ đó, đứng dậy rời đi, nhưng Dũng kịp nắm tay cô giật ngược về phía sau, gót dày lấy làm trọng tâm, chuẩn xác quay một góc 175 độ, ngã vào ngực hắn.
Thư cũng vực dậy rất nhanh, một tay chạm vào đùi, nơi khẩu súng cùng một con dao nhỏ được dấu.
Dũng chỉ đến cho cô đến chiếc ghế ngồi:" Em sẽ không đi đâu cả."
Lúc này không thể phản kháng, lựa thời cơ thôi, cô ngồi xuống ghế cạnh hắn ta, ngay lập tức bị Dũng thổi đám khói thuốc vào mặt.
Cô đến đây không thể nghĩ cái số đen của mình, cách đây không lâu thì kẻ mà ai cũng biết rồi đấy ra hiệu cho cô lên giường, rồi sau đó... Còn bây giờ, đến lượt thằng khác ra hiệu cô ngồi cạnh hắn. Có phải mình quá dễ bặt nạt rồi không?
- Vội vàng gì chứ? Chẳng phải đã có giao dịch rồi sao?
- Xin lỗi, tôi có kế hoạch tối nay rồi.
Nhưng từ khi nào cánh tay anh đã luồn qua sau eo cô, nghe cô nói vậy, bóp chặt nơi đó.
- Em đang làm anh ghen đấy nếu em không nói cho anh là em đang làm việc cho ai?
Dũng đem tay còn lại, vươn tới vuốt tóc cô nói:" Em rất khác, rất lạ! Tóc em không như vậy."
- Tôi làm tóc thì đã sao chứ?
Dũng đột nhiên chuyển cánh tay từ tóc cô, đặt lên chiếc cổ thanh tú, bóp chặt...
Bình luận truyện