Bí Mật Nóng Bỏng
Chương 8: Suy đoán
Dù đã trung niên, làm việc cho ông chủ Phong bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Minh chứng kiến Phong vội vàng như vậy: Dù tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát và dự đoán của ngài ấy, rốt cuộc cuối cùng, cậu ta cũng không nhịn được đến cuối kế hoạch mà lập tức cứu cô gái ấy. Kể cả khi Như Ánh mất tích, nằm ngoài kế hoạch của mình, Phong còn trả thèm tức giận.
Minh thở dài nhìn cô gái trong camera, rồi lại nhìn bóng lưng vội vã của anh ta gọi cho người của mình, đau lòng nghĩ:
" Thư, cô sẽ là người may mắn hay là kẻ bất hạnh đây?".
-----
Cô gái dù bị khống chế, nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc. Tuy vậy vẫn dễ thấy cô một tay run run đang chạm vào một thứ nguy hiểm được dấu bên dưới lớp váy.
Dũng tăng lực đạo ở tay:" Đưa bản hợp đồng đó ra đây! Đây là cơ hội cuối cùng của cô."
Căn phòng dần trở lên lờ mờ, cổ họng cô đau rát, đầu óc choáng váng. Cô từ nãy đã ngó tìm Bình, nhưng phát hiện ra người trong bar đã dần thay thế bằng tất cả vệ sĩ của Dũng. Đảm bảo là có hắn ta bị người của Dũng lừa rồi.
"Phonnnn..." Cô có cảm giác được bảo vệ khi phát ra thứ âm thanh đó, cô biết trong sâu thẳm con người cô, từ lúc cô và chị cô mất hai người thân, cô vào chị luôn tự bảo vệ nhau. Nhưng sau này, khi cô lớn thêm một ít, công việc chị Phương bắt buộc chị phải xa cô, đồng thời cô cũng không được phép biết được công việc đó là gì. Tuy vậy cô biết từ bấy giờ, cô phải tự bảo vệ mình.
Có lẽ niềm khao khát được bảo vệ đã khiến cô rung động chút ít trước hành động của Phong.
Tiếc là cô lại không được biết, khoảnh khắc cô yếu ớt gọi anh, kẻ đó đang chỉ đạo người của mình vẫn đeo chiếc tai nghe kết nối với thứ trong viên ngọc của cô, Phong biết mình xong thật rồi.
Anh không phải thấy hứng thú hay có ấn tượng đặc biệt với cô, mà là chính thức yêu cô.
Tay Phong nắm chặt thành đấm, đôi mắt lạnh lùng, muốn giết người đảo qua đám vệ sĩ của Dũng, đáng sợ đến mức bọn họ hơi lùi về phía sau, tay cầm súng cứng đờ. Nhưng cảm giác lạnh cứng ấy lan ra khắp người bọn họ. Chính xác, là bị Bình hạ thuốc.
--------
Lúc cận kề cái chết cũng là lúc tỉnh táo nhất để nhận ra lòng mình, và cũng là lúc suy nghĩ ra vấn đề, đặc biệt là người có cái đầu của cô.
Trong lúc hắn tăng lực đạo, cô nghĩ về một người, và dường như cô tỉnh ngộ. Phải rồi, mất tích nhiều tháng lại còn trông giống cô, coi đàn ông là cỏ rác nhằm mục đích đàn ông tránh xa mình, và cô có thể không gặp được Phong nếu ngày hôm đó không nhầm phòng... nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... Ha ha...
Cô hy vọng mình sai, nhưng hy vọng thì làm được gì?Chỉ còn cách tự mình xác nhận. Vì vậy Thư bỏ tay khỏi con dao, quyết định không kháng cự.
Bình từ lúc nào đã chạy đến đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Dũng, đỡ lấy Thư, ôm vào ngực. Nhưng Dũng thuần thục hơn Bình, không hề vì đó mà bất ngờ, cậu ta theo đà ngả ra sau khua chân Bình phân tán chú ý, cũng đồng thời kéo cô lại về phía mình.
Tay trái giữ Thư, tay phải cầm ghế đẩy về phía Bình, rồi tranh thủ lấy con dao được cô dấu trong đùi phi lên trên cắt đứt bóng đèn treo trên đầu Bình.
Bị rơi trúng đầu, Bình choáng váng một lúc mới nhận ra Dũng đã đem cô đi ra ngoài.
Cô cảm thấy mình thật may mắn không dùng con dao đó, con người Dũng đáng sợ thật, biết cô dấu con dao.
Bên sảnh cầu thang...
Dũng quay sang phức tạp nói:" Có thể đi được rồi."
Tiến đến Dũng, cô bỗng nghe tiếng:" Bằng bằng...". Thư bị dũng ôm eo xoay một vòng để né đạn, thật may cũng không chúng vào cô. Cô không khỏi trào phúng nghĩ kế hoạch cứu người của hắn còn có kiểu diết người cần bảo vệ.
Một đám người mặc vest đen trông rất đáng sợ mà uy nghiêm đứng chặn các lối đi của hai người, rồi phía sau đám người đó rẽ ra một đường.
Là... Phong, anh ấy đang tiến thẳng đến chỗ cô.
Cô thấy vai mình ướt một mảng đỏ. Nhìn xuống, thấy Dũng từ khi nào đã bất tỉnh, vai hắn trúng đạn, người như anh ta trúng đạn ở vai mà bất tỉnh được á? Yếu vậy sao?
Thư đột nhiên chột dạ, lại nhớ đến câu nói của Bình nói rằng, nếu anh ta hạ thuốc cô sẽ nói cho cô biết sao?
Trước khi mất đi ý thức, cô gái vẫn không quên tự trách:" Có ngu không cơ chứ, Bình chưa bao giờ hứa là không hạ thuốc cô."
Phong đỡ cô gái đã chìm vào giấc ngủ, ánh mắt vô cùng dịu dàng ngắm nhìn người con gái một lúc mới đưa cô rời đi.
Minh thở dài nhìn cô gái trong camera, rồi lại nhìn bóng lưng vội vã của anh ta gọi cho người của mình, đau lòng nghĩ:
" Thư, cô sẽ là người may mắn hay là kẻ bất hạnh đây?".
-----
Cô gái dù bị khống chế, nhưng khuôn mặt lại không cảm xúc. Tuy vậy vẫn dễ thấy cô một tay run run đang chạm vào một thứ nguy hiểm được dấu bên dưới lớp váy.
Dũng tăng lực đạo ở tay:" Đưa bản hợp đồng đó ra đây! Đây là cơ hội cuối cùng của cô."
Căn phòng dần trở lên lờ mờ, cổ họng cô đau rát, đầu óc choáng váng. Cô từ nãy đã ngó tìm Bình, nhưng phát hiện ra người trong bar đã dần thay thế bằng tất cả vệ sĩ của Dũng. Đảm bảo là có hắn ta bị người của Dũng lừa rồi.
"Phonnnn..." Cô có cảm giác được bảo vệ khi phát ra thứ âm thanh đó, cô biết trong sâu thẳm con người cô, từ lúc cô và chị cô mất hai người thân, cô vào chị luôn tự bảo vệ nhau. Nhưng sau này, khi cô lớn thêm một ít, công việc chị Phương bắt buộc chị phải xa cô, đồng thời cô cũng không được phép biết được công việc đó là gì. Tuy vậy cô biết từ bấy giờ, cô phải tự bảo vệ mình.
Có lẽ niềm khao khát được bảo vệ đã khiến cô rung động chút ít trước hành động của Phong.
Tiếc là cô lại không được biết, khoảnh khắc cô yếu ớt gọi anh, kẻ đó đang chỉ đạo người của mình vẫn đeo chiếc tai nghe kết nối với thứ trong viên ngọc của cô, Phong biết mình xong thật rồi.
Anh không phải thấy hứng thú hay có ấn tượng đặc biệt với cô, mà là chính thức yêu cô.
Tay Phong nắm chặt thành đấm, đôi mắt lạnh lùng, muốn giết người đảo qua đám vệ sĩ của Dũng, đáng sợ đến mức bọn họ hơi lùi về phía sau, tay cầm súng cứng đờ. Nhưng cảm giác lạnh cứng ấy lan ra khắp người bọn họ. Chính xác, là bị Bình hạ thuốc.
--------
Lúc cận kề cái chết cũng là lúc tỉnh táo nhất để nhận ra lòng mình, và cũng là lúc suy nghĩ ra vấn đề, đặc biệt là người có cái đầu của cô.
Trong lúc hắn tăng lực đạo, cô nghĩ về một người, và dường như cô tỉnh ngộ. Phải rồi, mất tích nhiều tháng lại còn trông giống cô, coi đàn ông là cỏ rác nhằm mục đích đàn ông tránh xa mình, và cô có thể không gặp được Phong nếu ngày hôm đó không nhầm phòng... nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... Ha ha...
Cô hy vọng mình sai, nhưng hy vọng thì làm được gì?Chỉ còn cách tự mình xác nhận. Vì vậy Thư bỏ tay khỏi con dao, quyết định không kháng cự.
Bình từ lúc nào đã chạy đến đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Dũng, đỡ lấy Thư, ôm vào ngực. Nhưng Dũng thuần thục hơn Bình, không hề vì đó mà bất ngờ, cậu ta theo đà ngả ra sau khua chân Bình phân tán chú ý, cũng đồng thời kéo cô lại về phía mình.
Tay trái giữ Thư, tay phải cầm ghế đẩy về phía Bình, rồi tranh thủ lấy con dao được cô dấu trong đùi phi lên trên cắt đứt bóng đèn treo trên đầu Bình.
Bị rơi trúng đầu, Bình choáng váng một lúc mới nhận ra Dũng đã đem cô đi ra ngoài.
Cô cảm thấy mình thật may mắn không dùng con dao đó, con người Dũng đáng sợ thật, biết cô dấu con dao.
Bên sảnh cầu thang...
Dũng quay sang phức tạp nói:" Có thể đi được rồi."
Tiến đến Dũng, cô bỗng nghe tiếng:" Bằng bằng...". Thư bị dũng ôm eo xoay một vòng để né đạn, thật may cũng không chúng vào cô. Cô không khỏi trào phúng nghĩ kế hoạch cứu người của hắn còn có kiểu diết người cần bảo vệ.
Một đám người mặc vest đen trông rất đáng sợ mà uy nghiêm đứng chặn các lối đi của hai người, rồi phía sau đám người đó rẽ ra một đường.
Là... Phong, anh ấy đang tiến thẳng đến chỗ cô.
Cô thấy vai mình ướt một mảng đỏ. Nhìn xuống, thấy Dũng từ khi nào đã bất tỉnh, vai hắn trúng đạn, người như anh ta trúng đạn ở vai mà bất tỉnh được á? Yếu vậy sao?
Thư đột nhiên chột dạ, lại nhớ đến câu nói của Bình nói rằng, nếu anh ta hạ thuốc cô sẽ nói cho cô biết sao?
Trước khi mất đi ý thức, cô gái vẫn không quên tự trách:" Có ngu không cơ chứ, Bình chưa bao giờ hứa là không hạ thuốc cô."
Phong đỡ cô gái đã chìm vào giấc ngủ, ánh mắt vô cùng dịu dàng ngắm nhìn người con gái một lúc mới đưa cô rời đi.
Bình luận truyện