Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 965: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 12



Lúc này Artturi lôi kéo, tay Bách Hợp bị quấn bởi vòng trang sức, bắt buộc phải nhìn về phía anh ta, đột nhiên anh ta cầm tay cô rồi cúi đầu hôn, lần này là nghi thức hôn tay thật sự, không phải làm cho có lệ trước mắt người khác, môi anh ta rất mềm, hơi lạnh, trong nháy mắt Bách Hợp như chạm vào thạch trái cây, xúc cảm mềm mại dừng lại trên tay cô một lúc, sau đó anh ta nhanh chóng ngẩng đầu lên:

“Tôi nhắc cô một việc, tôi biết tung tích của quyền trượng Quang Minh.” Quyền trượng Quang Minh là thánh vật thuộc về thần điện Quang Minh, rất nhiều người chưa từng thấy cây quyền trượng này, anh lại có thể biết quyền trượng ở đâu, từ đó có thể biết, thế lực gia tộc Artturi to lớn, sợ rằng đã sớm vượt qua đại lục Lorrain nhiều lần rồi, dù theo lời đồn thực lực vị đại công này chỉ tương đương với một hoàng đế nho nhỏ mà thôi.

Nói xong, Artturi buông tay Bách Hợp ra, tháo vòng trang sức xuống, anh ta ngồi thẳng lại, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Quả thật anh rất biết cách mê hoặc lòng người, rõ ràng ngay từ đầu chính anh nhắc đến chuyện thần điện Quang Minh, nhưng bây giờ anh chỉ nói phân nửa rồi dừng lại.

Bách Hợp không phải người có lòng hiếu kỳ, nhưng bây giờ dường như lời của Artturi có chút liên quan đến nhiệm vụ, lần này vốn nhiệm vụ không có manh mối, bị anh nói úp mở như vậy, Bách Hợp cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cô đang định nghe Artturi nói thêm, để bản thân hiểu thêm một chút. Sau khi trở về rồi chỉnh sửa tư liệu đó lại một lần, sau đó cẩn thận phân tích, không ngờ anh ta không nói nữa, trong lúc nhất thời Bách Hợp rất muốn bóp cổ anh ta, bắt anh ta nói tiếp.

“Đại nhân biết tung tích của quyền trượng Quang Minh sao?” Bách Hợp cố nén kích động muốn ra tay, cô không phải là đối thủ của Artturi, dù lúc này thoạt nhìn anh như một quý tộc bình thường, cũng không có dáng vẻ uy hiếp, nhưng Bách Hợp có thể cảm giác được, nếu mình thật sự ra tay. Anh ta có thể giết chết mình! Cô cố ý chọn đề tài để nói tiếp với anh. Không muốn ra tay với anh, Artturi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu:

“Muốn biết ư?”

Nếu Bách Hợp có được quyền trượng Quang Minh, dù cô không trở thành Giáo hoàng. Vì trong lịch sử không có nữ Giáo hoàng. Nhưng nếu cô có quyền trượng, sẽ có nhiều đại giáo chủ có uy vọng và thực lực muốn hợp tác với cô, đến lúc đó cô cũng có thể chuyển mình, không bị biến thành quân cờ chết. Đương nhiên Bách Hợp muốn biết.

“Tung tích của quyền trượng, hoàng đế bệ hạ biết không?”

Artturi không trả lời, ngược lại Bách Hợp lại hỏi một vấn đề khác. Nếu hoàng đế cũng biết, như vậy tòa thánh chắc chắn cũng sẽ biết, nếu vậy, nhiều năm trôi qua thần điện vẫn chưa tìm thấy thứ đó, dù biết nó ở trong tay ai, khẳng định thực lực thần điện thêm lực lượng vũ trang đế quốc Noiret cũng không thể với tới quyền trượng. Nhưng nếu hoàng đế Noiret không biết, mà Artturi lại biết, như vậy thế lực to lớn của Artturi, cũng không khó tưởng tượng.

Vấn đề cô hỏi vô cùng khéo léo, Artturi rõ ràng biết cô cần gì, cô không thẳng thắn trả lời, ngược lại ném ra một vấn đề khác. Artturi trả lời thì cô có thể đoán được tin tức có lợi cho mình, dù anh ta im lặng, Bách Hợp cũng có thể dựa vào thái độ của anh để có được đáp án.

Nhưng không ngờ cô dám hỏi ra, Artturi thoáng mở mắt, nhẹ giọng cười.

Đây không phải lần đầu tiên anh cười trước mặt Bách Hợp, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười ra tiếng, tiếng cười của anh trong trẻo, tựa như giọt nước chậm rãi rót vào tai, anh nhướng mày, ánh mắt biếng nhác nguy hiểm:

“Nữ sĩ.” Trong nụ cười anh chứa theo vài phần trêu tức, dường như mánh khóe của Bách Hợp đã bị anh nhìn thấu, hình như ánh mắt kia có thể xuyên thấu lòng cô, ánh mắt không lợi hại, nhưng lại làm cho người ta không muốn đối diện với anh lâu.

“Hoàng đế có biết không, thì có liên quan gì? Nếu tôi nói ông ta không biết, bằng năng lực hiện tại của nữ sĩ, vẫn sẽ không lấy được quyền trượng, nếu tôi nói ông ta biết, cô có thể thay đổi được điều đó ư?” Khóe môi anh in hằn nếp nhăn khi cười, như đang nói: Cô xem, dù có tâm cơ, nhưng không có thực lực thì cũng vô dụng thôi; mà nếu có thực lực, cho dù có tâm cơ, nhưng sự tình vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.

“Cô xem, kết quả vẫn không thay đổi, vì sao cô cứ muốn biết nhiều như vậy?”

Bách Hợp khó chịu khi thấy ánh mắt đó của anh, cô không ngờ Artturi sẽ trả lời cô như thế, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cô thừa nhận Artturi nói đúng, quả đấm của người nào cứng, thì người đó là lão đại! Cô bắt bản thân tỉnh táo lại, Artturi không thích chơi tâm cơ, nhưng không có nghĩa là anh không có tâm cơ, không nghe được ý gì có ích từ lời nói của anh, lại không biết ý đồ của anh là gì, anh chủ động nhắc tới việc này, lại hết lần này tới lần khác nói đến phân nửa lại ngậm miệng, Bách Hợp hít sâu một hơi, nắm chặt dây thạch anh tím trong tay, đến khi lòng bàn tay bị đau bởi mảnh thủy tinh nhỏ, cô mới tỉnh táo lại, phát hiện mình đang cầm thứ thuộc về Artturi.

Cô lấy vòng trang sức quấn trên tay mình xuống, đẩy đến chỗ Artturi:

“Đại nhân, đồ của ngài.”

“Tặng cô, không thích ư?” Artturi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, không hề dừng cười, anh hỏi một câu, Bách Hợp lắc đầu: “Cảm tạ ý tốt của đại nhân, nhưng đồ vật trân quý như thế, tôi không dám nhận.”

Viên thạch anh tím thoạt nhìn không nhỏ, vô cùng thuần khiết, một viên đá lớn tỏa sáng như vậy, là thủy tinh xa xỉ, giá trị không thua kém bảo thạch. Xung quanh thủy tinh khảm bảo thạch nhỏ, vòng trang sức màu bạc, vô cùng lộng lẫy, ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, khiến thạch anh tím tỏa ra sự rực rỡ chói sáng, Bách Hợp vừa liếc nhìn, lập tức dời mắt.

Artturi không tức giận vì sự từ chối của cô, anh lơ đãng lấy vòng lại, mở ngăn kéo xe ngựa ném vòng trang sức vào, lúc anh mở ngăn kéo, Bách Hợp liếc thấy trong ngăn kéo còn có một quyển sách, hôm qua lúc lên xe ngựa, cô từng thấy Artturi đặt quyển sách và viên thủy tinh trong đó, nghĩ chắc là quyển ngày hôm qua.

Nhìn thoáng qua, có lẽ bìa sách do da dê chế thành, mặt trên có văn tự cổ đại viết gì đó, cô không hiểu, hơn nữa dường như cô nhìn thấy, lúc ném thủy tinh vào trên bìa sách, Bách Hợp mơ hồ nhìn thấy hình dáng của chữ ‘Dự’ hiện ra qua lớp thủy tinh, nhưng rõ ràng cô không hiểu chữ viết trên quyển sách, hay do cô nhìn lầm, dù sao khi thủy tinh bị khúc xạ có thể sẽ thay đổi, có lẽ trùng hợp thôi, chờ cô lấy lại tinh thần muốn nhìn lại, Artturi đã đóng ngăn kéo lại.

“Thế nào?” Vẻ mặt kỳ lạ của Bách Hợp khiến Artturi thắc mắc: “Đổi ý rồi hả?”

Tay anh còn chưa kéo ngăn ra, vừa nãy rõ ràng cô đã nói không cần, lúc này đương nhiên Bách Hợp sẽ không nuốt lời, huống chi trong thế giới nhiệm vụ châu báu vô nghĩa đối với cô, thứ mà người khác vô cùng quý trọng, thì không có tác dụng gì với cô, quần áo trang sức không hấp dẫn cô mấy, cô lắc đầu, mặc dù biết tâm tư Artturi phức tạp, nhất định sẽ không trả lời mình, nhưng cô vẫn mặt dày mày dạn hỏi một câu:

“Tôi vừa nhìn thấy một quyển sách, đại nhân thích đọc sách sao?”

Artturi chống tay lên bàn, vài sợi tóc vàng nhạt rũ xuống trán: “Rảnh rỗi tìm thứ gì đó để giết thời gian thôi.”

“Đó là sách gì vậy?” Thái độ anh không lạnh lùng xa cách, ngược lại sẵn sàng nói chuyện với cô, Bách Hợp lại hỏi: “Hình như chữ trên bìa không phải chữ của Lorrain.”

“Đương nhiên, đây là văn tự cổ đại, quyển sách này mà thôi đi…” Artturi rất vui vẻ để giải đáp thắc mắc cho Bách Hợp, nhưng khi nói đến quyển sách này, anh kéo dài giọng, đôi mắt màu lam híp lại, không biết vì ánh sáng, hay vì hành động híp mắt của anh, ánh mắt anh thoáng có vẻ thâm thúy u ám: “Là Dự Ngôn thuật, muốn có không?”

Bách Hợp nghe thấy là ‘Dự Ngôn thuật’, cũng cười theo.

Đại lục Lorrain có truyền thống có tín ngưỡng, nhân loại tin thần Sáng Thế tồn tại, tin vào nữ thần Quang Minh và nữ thần Hắc Ám, thậm chí vì để thành lập thần điện, những người không cùng tín ngưỡng đã gia nhập vào những phe cánh không giống nhau.

Nhưng duy chỉ có Dự Ngôn thuật, không chỉ loài người không tin, có lẽ thần linh cũng không mấy tin tưởng.

Nhưng trong đại lục Lorrain quả thật có tồn tại Dự Ngôn thuật, có thể khắc chế mọi quyết định của thần Sáng Thế, theo truyền thuyết đây là một chú thuật cực kỳ thần kỳ, có thể sử dụng để phá vỡ thế giới, có thể tiêu diệt thần tộc.

Trong những quán rượu ở đại lục Lorrain, lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn thường kể vẫn những thần thoại hoặc sự tích trong đấy, thích dùng những điển cố thần kỳ này nhất.

Câu cửa miệng luôn là: Thần nói, phải có quang, thế là thế giới này lập tức có quang.

Người ta nghe nhiều đến nỗi thuộc làu, hầu như mỗi người Lorrain đều biết, thế nhưng không ai tin sự tồn tại của Dự Ngôn thuật.

Nó giống như là một khẩu hiệu chí cao vô thượng, tồn tại giữa hư vô, cho dù là thần điện đỉnh cấp đến đâu, đều sẽ chém đinh chặt sắt nói cho bạn biết, thế giới này không có Dự Ngôn thuật, đây chẳng qua do người ta kể chuyện lúc rảnh rỗi thôi, chỉ là một sự tồn tại giả dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện