Bia Đỡ Đạn Phản Công
Chương 966: Cuộc chiến ánh sáng và Bóng tối 13
Edit: Danbi
Beta:Sakura
Trong truyền thuyết, người có Dự Ngôn thuật có thể sánh vai với thần Sáng Thế, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì không ai có thể tận mắt thấy được người sử dụng chú thuật này, trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không có ghi chép về việc từng có người có thể đối kháng với thần sau khi tu luyện Dự Ngôn thuật này.
Huống chi văn tự cổ đại của Dự Ngôn thuật cũng chỉ là văn tự trong truyền thuyết, theo như lời của những người kể chuyện, đây là văn tự thuộc về thần tộc, người thường không thể hiểu được.
Trên đời này Dự Ngôn thuật không tồn tại, thần điện Quang Minh có lịch sử lâu đời, trong ký ức của nguyên chủ và tình tiết cũng không xuất hiện chuyện nghịch thiên giống vậy, trong lịch sử đại lục Lorrain từng ghi chép có cụm từ Dự Ngôn thuật này, nghe nói nó từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi, rất nhiều cường giả từng vì hai từ ‘nghe nói’ này mà bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không có ai thật sự thấy được nó.
Bách Hợp hơi hoài nghi về sự tồn tại của Dự Ngôn thuật, cô không giống người của thế giới này hoàn toàn tin Dự Ngôn thuật chỉ là hư cấu, nhưng đồng thời, cô cũng không hoàn toàn tin thứ này tồn tại.
Có thể Dự Ngôn thuật thật sự tồn tại, giả sử thế giới này thật sự có thần Sáng Thế – nữ thần Quang Minh và Hắc Ám, như vậy Dự Ngôn thuật khắc chế thần Sáng Thế cũng tồn tại, nhưng vật như vậy, sao có thể ở trong tay Artturi?
Cho dù thế lực anh rất lớn, bản lĩnh nghịch thiên siêu phàm, nhưng nếu quả thật anh có Dự Ngôn thuật, lúc này anh không thể tiện tay ném vật trân quý như thế trong xe ngựa, càng đừng nhắc đến không phải lúc nào anh cũng ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Dường như anh rất không xem trọng Dự Ngôn thuật, ánh mắt anh không hề có biểu hiện quan tâm, dường như đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Bách Hợp có thể cảm giác được, anh thật sự chỉ lật vài trang cho có lệ thôi, chứ không phải do cô hỏi nên anh mới nói vậy.
“Nếu tôi muốn, chẳng lẽ ngài sẽ tặng tôi à?” Bách Hợp cười một lát, mới ngồi ngay ngắn hỏi.
Lời này của cô khiến đôi mày Artturi hơi nhíu lại, anh nâng tay, sờ mặt, sau đó lại nắm tay thành quyền, để ở bên môi, mi mắt buông xuống, chặn suy nghĩ trong mắt, ánh sáng hắt vào mặt anh, khiến gương mặt anh càng thêm hoàn mỹ rõ nét.
“Nếu như là người khác thì không tặng, nhưng hình như tôi không thể cự tuyệt yêu cầu của cô, nếu cô muốn, nó là của cô.” Nói xong, anh mở ngăn kéo ra, cầm thạch anh tím lên, ngay sau đó mới lấy sách ra, đặt lên bàn.
Quyển sách này dài khoảng 10cm, phía trên được vẽ những đường cong huyền bí. Nếu nhìn ở những góc độ khác nhau, những viền màu bạc thần bí này yêu dã mà rất rực rỡ.
Quyển sách gây cảm giác khó tả, Bách Hợp xác định bản thân không hiểu những văn tự cổ trên trang sách, không biết là tiện tay vẽ ra hay còn mang ý nghĩa gì khác.
Trước đó cô cho rằng mình nhìn thấy từ ‘Dự’, nhưng lúc này nhìn hoa văn thần bí màu bạc ở mặt ngoài trang sách, Bách Hợp dám khẳng định mình nhìn lầm rồi, vì ánh sáng nên có thể thấy những đường vẽ này thay đổi, cũng đủ để chứng minh lúc có thủy tinh chiết xạ nên có thể khiến người ta nhìn lầm. Đây chỉ là nguyên lý về quang học bình thường mà thôi.
Vốn cô nghĩ rằng bìa sách được chế từ da dê, lúc này chạm tới. Hình như không phải da dê, nhưng tuyệt đối còn tốt hơn da dê nhiều.
Lúc đầu ngón tay chạm vào quyển sách, trong lòng dâng lên một khát vọng khó hiểu, cô vô ý thức ôm chặt quyển sách này vào lòng, bản năng muốn ôm lấy nó. Nhưng không ngờ, thoạt nhìn thứ này không lớn, nhưng lúc cô muốn ôm vào lòng, lại không được.
Nhớ đến vừa nãy Artturi nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, dường như anh ta không tốn sức mấy, trong lòng Bách Hợp bắt đầu có nhận định khác về thực lực thật sự của Artturi.
“Còn vòng trang sức này thì sao?” Artturi cầm vòng trang sức trong tay, thạch anh tím rũ xuống tay anh, lóe sáng trước mặt anh, ánh nắng chiết xạ, quầng sáng màu tím cũng lắc lư trên mặt anh.
Thủy tinh tiếp xúc với ánh nắng, một mảng lớn ánh sáng xinh đẹp vẩy vào toa xe.
Bách Hợp liếc mắt nhìn, cố gắng kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng, lắc đầu: “Sự hào phóng của đại nhân quả thật khiến tôi rất cảm kích, nhưng tôi không dám nhận.” Cô cố gắng nâng tay lên, cô hơi không muốn buông quyển sách này ra, thứ này không có tác dụng gì với cô, có thể nghĩ đây là ý niệm của nguyên chủ gây rối, sau khi tinh thần lực của Bách Hợp tăng lên, đã rất ít khi bị nguyên chủ nhiễu loạn, cô không thích cảm giác bị nguyên chủ ảnh hưởng chút nào.
Cô nghĩ có lẽ nguyên chủ có chấp niệm với quyển sách này, vì cô ấy nghe Artturi nói quyển sách này là ‘Dự Ngôn thuật’. Trong truyền thuyết Dự Ngôn thuật có ma lực khó thể tưởng tượng được, trên thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm qua của đại lục Lorrain, xác thực từng có lời đồn về thứ này, nhưng mỗi một lần nhắc đến thì sẽ có chiến tranh, tử thương vô số, các cường giả chen chúc nhau, nhưng lại hoàn toàn không thấy được thần vật trong truyền thuyết này, cho dù rõ ràng người đại lục Lorrain đều biết Dự Ngôn thuật vô cùng có thể chỉ là truyền thuyết.
Nhưng những chuyện không căn cứ này, cũng có thể khiến đại lục rung chuyển, có thể hiểu nguyên chủ cố chấp như vậy, chỉ vì nghe thấy ba từ Dự Ngôn thuật.
Artturi không phải người tốt lành gì, Bách Hợp không muốn ham một chút tiện nghi nhỏ này, sau này phải trả giá lớn, cô không thích trang sức, mặc dù quyển sách thoạt nhìn hơi kỳ quái, nhưng khi cô chạm vào, dựa vào tinh thần lực của nguyên chủ cũng không phát hiện quyển sách này có ma lực gì, chứng minh đây quả thật không phải bí điển gì, như vậy thứ này càng không có tác dụng với cô, nếu thứ này thật sự lợi hại như vậy, Artturi sẽ không tùy tiện tặng người khác như vậy đâu.
Bởi vậy mặc dù cô hơi luyến tiếc, nhưng Bách Hợp vẫn cố nén cảm giác trong lòng, thả tay ra.
Nghe thấy cô khách khí uyển chuyển cự tuyệt, khóe môi Artturi càng sâu hơn, ánh mắt lộ ra ý cười sâu xa, anh lại bỏ vào ngăn kéo:
“Nữ sĩ, lần này bỏ lỡ, lần sau suy nghĩ lại, cũng sẽ không đơn giản như thế, cô phải trả giá cao lắm đấy!”
Hình như trong lời nói của anh có chứa tin tức, Bách Hợp đang muốn hỏi, bên ngoài xe ngựa lại thoáng dừng lại, giọng nói cung kính của Lyon vang lên, cắt ngang lời cô muốn nói:
“Đại nhân, có cần chuẩn bị phòng cho tiểu thư Roman không?”
Lần đầu tiên Bách Hợp đến trang viên của anh làm khách, hôm qua mặc dù đã từng tới, nhưng cũng không thật sự tiến vào trang viên của Artturi, vừa tới cửa, Brian đã chạy đến đón cô, lúc này cửa xe ngựa được mở ra, Artturi xuống xe ngựa trước, Lyon còn chưa kịp vươn tay muốn đỡ cô xuống, Artturi đã đưa tay ra.
Đây chỉ là một lễ tiết thôi, Bách Hợp không suy nghĩ nhiều, cô đặt tay vào, một tay nâng váy, một tay nương theo Artturi bước xuống xe ngựa, ánh mắt quan sát trang viên.
Mỗi quý tộc ở đế đô đều có một vùng đất riêng của bản thân, gia tộc Roman cũng có, mỗi lãnh địa của gia tộc Roman đều rất xa hoa, nói không ngoa, trong đế đô quyền quý trang viên các lão gia quả thực như một quốc gia thu nhỏ, bên trong cái gì cần có đều có, nô bộc thành đàn, dụng cụ đều dùng vàng bạc chế thành.
So sánh với sự phù phiếm xa hoa của các quý tộc khác, trang viên Artturi hoàn toàn không giống thế. Bách Hợp xuống xe nhìn ra xa, trong mắt đều là xanh biếc.
Những viên đá cuội màu trắng được trải dài uốn lượn thành một con đường dẫn đến một pháo đài cổ kính, từ nơi này nhìn lại, pháo đài kia cũng được bao phủ trong màu xanh biếc, hoa tường vi nở rộ xung quanh. Toàn bộ trang viên được chia ra thành từng khu, mỗi khu vực trồng rất nhiều thực vật khác nhau, có hàng rào màu trắng vây quanh, bốn phía là đá cuội màu trắng, khiến tòa trang viên có vẻ tươi mát thoải mái.
Nhiều loại hoa tươi khác nhau bao quanh pháo đài cổ, thậm chí Bách Hợp nhìn thấy cách đó không xa có một cây nho trĩu quả.
Trong hành rào màu trắng có rất nhiều loài hoa không rõ tên, trong không khí truyền đến hương vị quả ngọt, hương hoa và hơi thở cỏ xanh tự nhiên, không có người hầu mặc quần áo tinh xảo, không bưng khay vàng khay bạc bày binh bố trận chờ đợi chủ nhân trở về.
Cách đó không xa hình như có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng áo giáp cọ xát của binh lính đang làm nhiệm vụ, Bách Hợp gần như không thể nhìn thấy phía tận cùng của trang viên, cảm thấy sự nặng nề khi nói chuyện với Artturi lúc nãy dần trở nên thoải mái hơn hẳn nhờ hương thơm của hoa trái tự nhiên ở đây.
“Tiểu thư Roman có vẻ rất thích ở đây.” Lyon canh giữ bên cạnh xe ngựa, chỉ huy nô bộc dắt hai cỗ xe ngựa của Artturi đi.
Bách Hợp gật đầu, Lyon thích thú cười:
“Nho ở đây rất thơm ngọt, đại nhân, nô đi chuẩn bị một ít trà bánh, có lẽ tiểu thư Roman sẽ thích.”
Lúc nãy đang cầu nguyện ở thần điện, nên Bách Hợp còn chưa kịp ăn cơm, lời của Lyon được Artturi đồng ý, ông ta lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Ở đây không có nô bộc đi theo, hình như Artturi cũng không dự định đi đến pháo đài cổ, ngược lại đi theo con đường nhỏ, quay đầu ý bảo Bách Hợp theo sau.
Beta:Sakura
Trong truyền thuyết, người có Dự Ngôn thuật có thể sánh vai với thần Sáng Thế, thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì không ai có thể tận mắt thấy được người sử dụng chú thuật này, trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không có ghi chép về việc từng có người có thể đối kháng với thần sau khi tu luyện Dự Ngôn thuật này.
Huống chi văn tự cổ đại của Dự Ngôn thuật cũng chỉ là văn tự trong truyền thuyết, theo như lời của những người kể chuyện, đây là văn tự thuộc về thần tộc, người thường không thể hiểu được.
Trên đời này Dự Ngôn thuật không tồn tại, thần điện Quang Minh có lịch sử lâu đời, trong ký ức của nguyên chủ và tình tiết cũng không xuất hiện chuyện nghịch thiên giống vậy, trong lịch sử đại lục Lorrain từng ghi chép có cụm từ Dự Ngôn thuật này, nghe nói nó từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi, rất nhiều cường giả từng vì hai từ ‘nghe nói’ này mà bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không có ai thật sự thấy được nó.
Bách Hợp hơi hoài nghi về sự tồn tại của Dự Ngôn thuật, cô không giống người của thế giới này hoàn toàn tin Dự Ngôn thuật chỉ là hư cấu, nhưng đồng thời, cô cũng không hoàn toàn tin thứ này tồn tại.
Có thể Dự Ngôn thuật thật sự tồn tại, giả sử thế giới này thật sự có thần Sáng Thế – nữ thần Quang Minh và Hắc Ám, như vậy Dự Ngôn thuật khắc chế thần Sáng Thế cũng tồn tại, nhưng vật như vậy, sao có thể ở trong tay Artturi?
Cho dù thế lực anh rất lớn, bản lĩnh nghịch thiên siêu phàm, nhưng nếu quả thật anh có Dự Ngôn thuật, lúc này anh không thể tiện tay ném vật trân quý như thế trong xe ngựa, càng đừng nhắc đến không phải lúc nào anh cũng ngồi trên chiếc xe ngựa này.
Dường như anh rất không xem trọng Dự Ngôn thuật, ánh mắt anh không hề có biểu hiện quan tâm, dường như đây chỉ là một cuốn sách bình thường. Bách Hợp có thể cảm giác được, anh thật sự chỉ lật vài trang cho có lệ thôi, chứ không phải do cô hỏi nên anh mới nói vậy.
“Nếu tôi muốn, chẳng lẽ ngài sẽ tặng tôi à?” Bách Hợp cười một lát, mới ngồi ngay ngắn hỏi.
Lời này của cô khiến đôi mày Artturi hơi nhíu lại, anh nâng tay, sờ mặt, sau đó lại nắm tay thành quyền, để ở bên môi, mi mắt buông xuống, chặn suy nghĩ trong mắt, ánh sáng hắt vào mặt anh, khiến gương mặt anh càng thêm hoàn mỹ rõ nét.
“Nếu như là người khác thì không tặng, nhưng hình như tôi không thể cự tuyệt yêu cầu của cô, nếu cô muốn, nó là của cô.” Nói xong, anh mở ngăn kéo ra, cầm thạch anh tím lên, ngay sau đó mới lấy sách ra, đặt lên bàn.
Quyển sách này dài khoảng 10cm, phía trên được vẽ những đường cong huyền bí. Nếu nhìn ở những góc độ khác nhau, những viền màu bạc thần bí này yêu dã mà rất rực rỡ.
Quyển sách gây cảm giác khó tả, Bách Hợp xác định bản thân không hiểu những văn tự cổ trên trang sách, không biết là tiện tay vẽ ra hay còn mang ý nghĩa gì khác.
Trước đó cô cho rằng mình nhìn thấy từ ‘Dự’, nhưng lúc này nhìn hoa văn thần bí màu bạc ở mặt ngoài trang sách, Bách Hợp dám khẳng định mình nhìn lầm rồi, vì ánh sáng nên có thể thấy những đường vẽ này thay đổi, cũng đủ để chứng minh lúc có thủy tinh chiết xạ nên có thể khiến người ta nhìn lầm. Đây chỉ là nguyên lý về quang học bình thường mà thôi.
Vốn cô nghĩ rằng bìa sách được chế từ da dê, lúc này chạm tới. Hình như không phải da dê, nhưng tuyệt đối còn tốt hơn da dê nhiều.
Lúc đầu ngón tay chạm vào quyển sách, trong lòng dâng lên một khát vọng khó hiểu, cô vô ý thức ôm chặt quyển sách này vào lòng, bản năng muốn ôm lấy nó. Nhưng không ngờ, thoạt nhìn thứ này không lớn, nhưng lúc cô muốn ôm vào lòng, lại không được.
Nhớ đến vừa nãy Artturi nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, dường như anh ta không tốn sức mấy, trong lòng Bách Hợp bắt đầu có nhận định khác về thực lực thật sự của Artturi.
“Còn vòng trang sức này thì sao?” Artturi cầm vòng trang sức trong tay, thạch anh tím rũ xuống tay anh, lóe sáng trước mặt anh, ánh nắng chiết xạ, quầng sáng màu tím cũng lắc lư trên mặt anh.
Thủy tinh tiếp xúc với ánh nắng, một mảng lớn ánh sáng xinh đẹp vẩy vào toa xe.
Bách Hợp liếc mắt nhìn, cố gắng kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng, lắc đầu: “Sự hào phóng của đại nhân quả thật khiến tôi rất cảm kích, nhưng tôi không dám nhận.” Cô cố gắng nâng tay lên, cô hơi không muốn buông quyển sách này ra, thứ này không có tác dụng gì với cô, có thể nghĩ đây là ý niệm của nguyên chủ gây rối, sau khi tinh thần lực của Bách Hợp tăng lên, đã rất ít khi bị nguyên chủ nhiễu loạn, cô không thích cảm giác bị nguyên chủ ảnh hưởng chút nào.
Cô nghĩ có lẽ nguyên chủ có chấp niệm với quyển sách này, vì cô ấy nghe Artturi nói quyển sách này là ‘Dự Ngôn thuật’. Trong truyền thuyết Dự Ngôn thuật có ma lực khó thể tưởng tượng được, trên thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm qua của đại lục Lorrain, xác thực từng có lời đồn về thứ này, nhưng mỗi một lần nhắc đến thì sẽ có chiến tranh, tử thương vô số, các cường giả chen chúc nhau, nhưng lại hoàn toàn không thấy được thần vật trong truyền thuyết này, cho dù rõ ràng người đại lục Lorrain đều biết Dự Ngôn thuật vô cùng có thể chỉ là truyền thuyết.
Nhưng những chuyện không căn cứ này, cũng có thể khiến đại lục rung chuyển, có thể hiểu nguyên chủ cố chấp như vậy, chỉ vì nghe thấy ba từ Dự Ngôn thuật.
Artturi không phải người tốt lành gì, Bách Hợp không muốn ham một chút tiện nghi nhỏ này, sau này phải trả giá lớn, cô không thích trang sức, mặc dù quyển sách thoạt nhìn hơi kỳ quái, nhưng khi cô chạm vào, dựa vào tinh thần lực của nguyên chủ cũng không phát hiện quyển sách này có ma lực gì, chứng minh đây quả thật không phải bí điển gì, như vậy thứ này càng không có tác dụng với cô, nếu thứ này thật sự lợi hại như vậy, Artturi sẽ không tùy tiện tặng người khác như vậy đâu.
Bởi vậy mặc dù cô hơi luyến tiếc, nhưng Bách Hợp vẫn cố nén cảm giác trong lòng, thả tay ra.
Nghe thấy cô khách khí uyển chuyển cự tuyệt, khóe môi Artturi càng sâu hơn, ánh mắt lộ ra ý cười sâu xa, anh lại bỏ vào ngăn kéo:
“Nữ sĩ, lần này bỏ lỡ, lần sau suy nghĩ lại, cũng sẽ không đơn giản như thế, cô phải trả giá cao lắm đấy!”
Hình như trong lời nói của anh có chứa tin tức, Bách Hợp đang muốn hỏi, bên ngoài xe ngựa lại thoáng dừng lại, giọng nói cung kính của Lyon vang lên, cắt ngang lời cô muốn nói:
“Đại nhân, có cần chuẩn bị phòng cho tiểu thư Roman không?”
Lần đầu tiên Bách Hợp đến trang viên của anh làm khách, hôm qua mặc dù đã từng tới, nhưng cũng không thật sự tiến vào trang viên của Artturi, vừa tới cửa, Brian đã chạy đến đón cô, lúc này cửa xe ngựa được mở ra, Artturi xuống xe ngựa trước, Lyon còn chưa kịp vươn tay muốn đỡ cô xuống, Artturi đã đưa tay ra.
Đây chỉ là một lễ tiết thôi, Bách Hợp không suy nghĩ nhiều, cô đặt tay vào, một tay nâng váy, một tay nương theo Artturi bước xuống xe ngựa, ánh mắt quan sát trang viên.
Mỗi quý tộc ở đế đô đều có một vùng đất riêng của bản thân, gia tộc Roman cũng có, mỗi lãnh địa của gia tộc Roman đều rất xa hoa, nói không ngoa, trong đế đô quyền quý trang viên các lão gia quả thực như một quốc gia thu nhỏ, bên trong cái gì cần có đều có, nô bộc thành đàn, dụng cụ đều dùng vàng bạc chế thành.
So sánh với sự phù phiếm xa hoa của các quý tộc khác, trang viên Artturi hoàn toàn không giống thế. Bách Hợp xuống xe nhìn ra xa, trong mắt đều là xanh biếc.
Những viên đá cuội màu trắng được trải dài uốn lượn thành một con đường dẫn đến một pháo đài cổ kính, từ nơi này nhìn lại, pháo đài kia cũng được bao phủ trong màu xanh biếc, hoa tường vi nở rộ xung quanh. Toàn bộ trang viên được chia ra thành từng khu, mỗi khu vực trồng rất nhiều thực vật khác nhau, có hàng rào màu trắng vây quanh, bốn phía là đá cuội màu trắng, khiến tòa trang viên có vẻ tươi mát thoải mái.
Nhiều loại hoa tươi khác nhau bao quanh pháo đài cổ, thậm chí Bách Hợp nhìn thấy cách đó không xa có một cây nho trĩu quả.
Trong hành rào màu trắng có rất nhiều loài hoa không rõ tên, trong không khí truyền đến hương vị quả ngọt, hương hoa và hơi thở cỏ xanh tự nhiên, không có người hầu mặc quần áo tinh xảo, không bưng khay vàng khay bạc bày binh bố trận chờ đợi chủ nhân trở về.
Cách đó không xa hình như có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng áo giáp cọ xát của binh lính đang làm nhiệm vụ, Bách Hợp gần như không thể nhìn thấy phía tận cùng của trang viên, cảm thấy sự nặng nề khi nói chuyện với Artturi lúc nãy dần trở nên thoải mái hơn hẳn nhờ hương thơm của hoa trái tự nhiên ở đây.
“Tiểu thư Roman có vẻ rất thích ở đây.” Lyon canh giữ bên cạnh xe ngựa, chỉ huy nô bộc dắt hai cỗ xe ngựa của Artturi đi.
Bách Hợp gật đầu, Lyon thích thú cười:
“Nho ở đây rất thơm ngọt, đại nhân, nô đi chuẩn bị một ít trà bánh, có lẽ tiểu thư Roman sẽ thích.”
Lúc nãy đang cầu nguyện ở thần điện, nên Bách Hợp còn chưa kịp ăn cơm, lời của Lyon được Artturi đồng ý, ông ta lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Ở đây không có nô bộc đi theo, hình như Artturi cũng không dự định đi đến pháo đài cổ, ngược lại đi theo con đường nhỏ, quay đầu ý bảo Bách Hợp theo sau.
Bình luận truyện